Trans: Bui!!!
Edit: vietdat2005
—————————————————————————————————
Vầng trăng tròn lấp lửng sau những làn sương. Sylvia đang chìm sâu vào những suy nghĩ của mình trong sân sau của biệt thự.
“…”
Hôm nay, cô đã tìm ra lý do tại sao ngài ấy là Trưởng Giáo sư và có những kỹ năng lý luận và sư phạm đáng kinh ngạc đến vậy.
'Sẽ ra sao nếu một đứa trẻ, được ca ngợi là thần đồng, đột nhiên cảm thấy mình càng trở nên tầm thường đi khi lớn lên?’
Thiếu tài năng, ngài ấy đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai khác và đi trên con đường quý phái của lý thuyết. Khi trực giác của bản thân chùn bước, ngài ấy đắm mình trong những thứ logic phức tạp.
'Sẽ ra sao nếu cậu ta thấy những đứa trẻ từng tệ hơn bản thân đang vượt lên trước mình?'
Sylvia nhớ lại những lời của Rohakan.
Nỗi buồn khi nghi ngờ tài năng của chính mình. Nỗi sợ hãi việc bị chặn bởi một bức tường không thể xuyên thủng. Nỗi sợ rằng ai đó yếu kém hơn mình sẽ vượt qua họ.
"Liệu mình có thể vượt qua chúng không?"
"Sẽ ra sao nếu cậu ta tưởng tượng rằng một ngày nào đó họ sẽ cười nhạo cậu ấy, người đã từng coi thường họ?"
Cô tưởng tượng việc Epherene sẽ trở thành một pháp sư giỏi hơn cô ...
Sylvia ngậm miệng và phồng má.
"... Đồ Epherene kiêu ngạo."
Khả năng đó là khá mỏng manh, nhưng chỉ cần nghĩ đến nó đã khiến cô choáng váng.
Vì vậy, việc đó còn ngạc nhiên hơn. Deculein đã vượt qua cảm giác này bằng việc gắng sức.
“…”
Kết thúc suy nghĩ của mình, Sylvia lại đắm mình vào việc thiền định. Cô thở nhẹ và giải phóng mana của mình, khiến cho đôi mắt cô xuất hiện những sắc thái đầy màu sắc.
Cuối cùng, cô ấy hiện thực hóa Nguồn Cội.
Bóng tối của đêm mờ đi, ánh sáng tràn vào. Hoa nở trên mặt đất, và bươm bướm bay trong khi một cơn gió ấm thổi qua, làm lớp cỏ nhẹ nhàng đung đưa.
Cảnh quan được xây dựng với 'ba sắc màu cơ bản.' Hình ảnh cô trân trọng nhuộm khắp khu vườn của cô.
Trong vùng đất này, những sắc màu của cô là Quy Luật Của Tự Nhiên.
“••••••••.”
Sylvia lặng lẽ nhắm mắt giữa vùng đất của ma thuật.
Cô ấy đã từng nghe nói về một thứ gọi là 'gia tài của pháp sư.'
Đầu tiên là tài năng bẩm sinh.
Thứ hai là một nỗ lực xứng đáng.
Thứ ba là cảm hứng của bản thân.
Cô đã biết tài năng của bản thân, cô không lười biếng, nhưng cô từng nghĩ mình không cần cái thứ ba.
Cảm hứng. [note43648]
Đối với pháp sư, điều thứ ba về cơ bản được gọi là 'nguồn cảm hứng' hoặc 'sự kích thích.'
Giờ thì Sylvia đã hiểu.
Gia tài thứ ba của cô chỉ là đến hơi muộn ...
*****
Dưới một bình minh tối tăm, tôi ngồi ở lối vào Núi Bóng Đêm và mở danh mục các vật phẩm của mình.
—— [Danh mục vật phẩm dành cho tân thủ] ——
Sổ ghi chép //Record notepad//
2. Kính lúp nhân vật.
3. Máy ấp
...
——————
Bản chất của danh mục là một 'danh sách hàng hoá’. Tôi có thể sử dụng một danh mục vật phẩm để lấy một trong những mặt hàng này.
Tuy nhiên, không có gì trong đó có thể ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi. Các mặt hàng trong đó chỉ cung cấp một chút tiện lợi hoặc sự độc đáo.
˃2. Kính lúp nhân vật.
Ngay khi tôi chọn phương án 2, cuốn dannh mục khổ A4 thành hình.
“…”
Một ống kính duy nhất không có khung hoặc bất cứ thứ gì.
Nó thật đáng xấu hổ, nhưng nó đã trở thành kính đơn tròng khi tôi đặt nó lên mí mắt của mình với Psychokinesis.
Đúng lúc đó, tôi quay đầu về hướng tôi nghe thấy tiếng ai đó đi qua bãi cỏ.
“Ah?”
Khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nghe thấy một giọng nói giật mình và nhìn thấy bộ áo giáp và áo choàng màu trắng đặc biệt của cô ấy.
Ống kính lúp đã xác định một trong những thuộc tính quan trọng nhất của cô ấy.
—— [Mùa đông vĩnh cửu] ——
♦Đánh giá: Độc nhất vô nhị
♦Miêu tả:
- Một mùa băng giá vĩnh cửu.
- Một bông hoa càng nở rực rỡ hơn khi môi trường của nó trở nên khắc nghiệt hơn.
—————
Thuộc tính cấp độc nhất của cô ấy, [Mùa đông vĩnh cửu].
Julie nói, "Tôi không biết là anh cũng ở đây."
"Anh không được phép ở đây sao?" Tôi lạnh lùng hỏi.
Julie gãi gáy như thể xấu hổ. "Không, nhưng tôi đã nghe tin đồn. Tôi nghĩ hôm nay anh sẽ đi nghỉ vì anh ... vừa chiến đấu với Rohakan."
Chủ tịch đã đích thân yêu cầu tôi giám sát Núi Bóng Đêm.
Đó cũng là mệnh lệnh của hoàng gia, đề phòng Rohakan quay lại hoặc đang âm mưu gì đó xung quanh khu vực này.
"... Chỉ huy kỵ sĩ cũng phải phụ trách những việc vặt như vậy sao?"
"Làm người đứng đầu, tôi dẫn đầu."
"Vậy theo lời của em, nếu nổ ra chiến tranh, những người chỉ huy đều sẽ phải chết trước."
"À! Đó là một câu hỏi hay đấy. Câu trả lời cho điều đó được mô tả trong tập 3 của cẩm nang kỵ sĩ. Tôi sẽ đưa nó cho anh sau."
“…”
Tôi tạo ra một chiếc ghế bằng cách sử dụng [Psychokinesis] và [Điều khiển đất cơ bản]. Julie từ từ liếc nhìn tôi và ngồi xuống. Cô ấy tiếp tục liếc tôi mà không nói một lời.
"Em có điều gì muốn nói à?"
"Không."
Tôi gật đầu.
Gió từ trong bóng tối thổi đến, mang theo mùi ma lực và thực vật nồng nặc.
Không biết từ đâu, Julie hỏi, "Có phải buổi học của Bệ hạ vào tuần sau không?"
Thông thường, ngày của các lớp học của chúng tôi được dựa trên ý muốn của hoàng đế, nhưng theo truyền thống, chúng được tổ chức một hoặc hai lần một tháng.
Nói đến việc đó, buổi học tiếp theo của chúng tôi là vào thứ Hai tuần sau.
"Em đã nói là không có gì để nói mà."
“…”
Julie ngậm miệng lại, thay vào đó nhìn vào khu rừng. Mỗi khi nghe thấy tiếng động, tai cô lại vểnh lên.
Cô ấy có vẻ như đang làm việc chăm chỉ.
"... Hừm."
Tôi nhìn vào đồng hồ bỏ túi của mình.
1 giờ sáng.
Vẫn còn ba giờ nữa trong ca làm việc của tôi.
"Julie."
"Vâng."
"Anh đang thấy chán.Em có muốn chơi cờ không?"
“Bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ. "
Julie kiên quyết lắc đầu.
Tôi cảm thấy bực mà không có lý do nào cả.
"Nhiệm vụ ư? Không biết thằng ngốc nào lại nghĩ rằng Rohakan sẽ quay lại đây lần nữa chứ."
“…”
Julie mang một biểu hiện tội lỗi trên khuôn mặt của mình.
Hừm-
Cô hít một hơi và nín thở.
Tôi nhếch mép.
"... Là em à."
"Ồ, đó là..."
"Em ngốc quá đấy."
"Ừm, đây là biện pháp cơ bản sau vụ việc. Có thể hung thủ sẽ quay lại hiện trường vụ án ..."
"Rohakan là tội phạm, nhưng hắn ta không phải là hung thủ. Nếu là anh, anh sẽ không canh cửa ra vào mà sẽ lùng sục khắp ngọn núi. Ưu tiên hàng đầu của anh sẽ là tìm hiểu lý do tại sao hắn ta đến ngay từ đầu rồi.”
“…”
Julie đỏ mặt.
Tôi cười và dành thời gian vào việc đọc sách.
4 giờ sáng.
—Chỉ huy Kỵ sĩ Julie của Freyhem. Cô có thể rút về.
Lời nói phát ra từ viên pha lê của Julie. Đó là giọng của Isaac.
"Vâng. Được rồi." Julie, người trả lời lịch sự, ngay lập tức quay sang tôi.
“…”
Một bàn cờ xuất hiện từ trong ba lô của Julie, nhưng tôi giả vờ như mình không nhìn thấy.
"Ừm ... Ờ..."
Julie liếc nhìn tôi.
Tuy nhiên, khi tôi không đáp lại, cô ấy bắt đầu chơi một mình.
Tách— Tách— Tách—
Tiếng những vật thể chuyển động một cách kỳ lạ khá kỳ quặc đối với tôi.
Bất đắc dĩ, tôi nhìn về phía bàn cờ của cô ấy, nhận ra đó là món quà mà tôi đã tặng trước đó.
"Nếu cứ làm như vậy, em sẽ thua đấy."
"... Vậy sao?" Julie trả lời. Tôi đóng sách lại và xoay ghế về phía cô ấy.
Với bàn cờ giữa chúng tôi, tôi tiếp tục nói trong khi đối mặt với Julie.
"Nghe cho kỹ này. Anh sẽ dạy em bắt đầu từ những điều cơ bản ..."
Julie chắp tay và gật đầu.
"Vâng!" Sự nhiệt tình nghiêm túc bao trùm lên vẻ mặt của cô ấy.
Nó khiến tôi nghĩ rằng cô ấy muốn trở thành một cao thủ cờ vua.
*****
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ chủ tịch. Đó là lệnh đi lên văn phòng cá nhân của cô ấy trên tầng 99.
"Giáo sư! Thư đã được chuyển đến cho ngài!"
Tuy nhiên, trước khi tôi có thể rời đi, Allen đưa cho tôi một chiếc hộp có số hiệu 39953.
Đó là từ các pháp sư mà tôi đã tài trợ.
"Cảm ơn."
"Không có gì!"
Tôi nhặt nó lên và đi lên thang máy; toàn bộ tầng được sử dụng như [Văn phòng Chủ tịch]. Sau một lát, cửa thang máy mở ra, lộ ra một cái bàn văn phòng khổng lồ.
“…”
Chủ tịch đang nằm trên đó và ngủ.
Để mô tả nó chi tiết hơn, cô ấy không đặt đầu lên bàn. Cả người cô nằm trên đó, cuộn tròn như con tôm khi ngủ với chiếc mũ hình nón lớn làm chăn.
"Crrrr..."
Khung cảnh làm tôi nhớ đến dòng dõi của chủ tịch.
"Zzzzz......"
Hiện tại, có thể chỉ có tôi mới biết, nhưng chủ tịch là người lai giữa tiên và con người. //fairy// Dòng máu của cô hiếm không kém gì người khổng lồ. Cô ấy có lẽ là người duy nhất trong tộc của mình còn tồn tại trên thế giới.
"Crrrr..."
Lý do cô ta ngủ trên bàn làm việc là vì tiên thích nơi cao.
"Zzzzz..."
"Ugh."
Tiếng ngáy của cô ta thật khó chịu. Tôi nghi ngờ liệu cô ấy có vấn đề về hô hấp, nhưng tôi không làm phiền cô ấy. Thay vào đó, tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gần đó và chờ đợi. Dù sao tôi có việc để làm.
Tôi mở hộp thư. Mong đợi vào những vật chứa trong nó, tôi thò tay vào.
“…?”
Chỉ có một lá thư trong đó.
Tại sao?
Tôi lắc hộp thư lên xuống để đề phòng, nhưng chỉ có bụi rơi ra từ nó.
Tôi có lẽ đã ủng hộ ba mươi người. Mặc dù tôi đã làm như vậy thông qua các khoản quyên góp ẩn danh, nhưng tôi đã cho nhiều hơn đủ để họ gửi một bức thư đáp lại.
…. Nhưng mà.
Pháp sư đã luôn như thế này. Họ dự đoán trên giả định rằng họ sẽ tự trả lại tiền tài trợ trong tương lai.
Tôi mở lá thư duy nhất tôi nhận được.
[Kính gửi nhà tài trợ ẩn danh,
Xin chào Tôi là Epherene của gia tộc Luna. Tôi cũng là debutant khiêm tốn có tài năng mà bạn đã công nhận ...][note43647]
Tôi bật cười. Cái tên đó thật quen thuộc. Cực kỳ quen thuộc.
[… Nơi ở của gia tộc chúng tôi chỉ là một túp lều nhỏ, và dù sống trong hoàn cảnh khốn khó như vậy nhưng chúng tôi còn phải gánh thêm nhiều khoản nợ. Chủ nợ đến và đi lần này sang lần khác.
Tôi lớn lên với tư cách là con gái của một quý tộc duy nhất trên danh nghĩa, và tôi đã quen với cuộc sống cô độc và độc lập. Được bao quanh bởi thiên nhiên, tôi ăn ếch và thỏ, và câu cá và săn bắn đã trở thành một số những tài năng của tôi ...]
Tuy nhiên, nội dung khá nghiêm túc, và bài viết cô ấy gọn gàng.
Tôi bình tĩnh lại.
[... Đã có lúc tôi nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.
Nhưng thế giới này không phải biển lặng như tôi nghĩ. Đúng hơn, nó biến thành một cơn sóng dữ dội ngay lập tức, xô đẩy và phá vỡ tôi. Cha tôi đã tự kết liễu mạng sống của mình, điều đó khiến bà và ông tôi phải khóc ...]
Tôi cảm thấy như mình có thể nghe thấy giọng nói của Epherene qua bức thư.
[… Tôi đến tòa Tháp để thực hiện ước mơ của cha tôi và đáp ứng sự kỳ vọng của bà và ông tôi, nhưng mỗi ngày tôi đều cảm thấy như mình đang sống trên lớp băng mỏng vậy.
Chính sự hỗ trợ của bạn đã cứu tôi khỏi sự tuyệt vọng đó.
Khoản hỗ trợ của bạn đã mang lại cho tôi sự ấm áp trong khi tôi sống dưới bầu trời lạnh giá.
Nhà tài trợ.
Ở vùng đồng cỏ phía Nam, có một con lợn rừng tên là Roahawk. Chúng chạy tự do trên cánh đồng và lớn lên chỉ ăn lá vừng Yufran làm thức ăn ...]
"Roahawk?" Tôi vô ý lẩm bẩm.
"Zzzzz......"
Cô chủ tịch ủ rũ mở mắt. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngái ngủ.
"Anh đến ... Anh đến từ khi nào ... Tại sao anh lại đến trong khi tôi đang ngủ ... "
Cách cô ấy nói chuyện lơ mơ làng màng, khác hẳn với chủ tịch thường ngày. Tôi cất lá thư vào túi trong của mình.
"Tôi đến vừa rồi vì ngài đã gọi."
“ ... Ồ, đúng vậy... Oápppppppp ... "
Cái ngáp kéo dài gần một phút. Sau đó, cô từ từ lau nước mắt.
"Vâng."
"Oáp ... Tôi muốn hỏi anh về tiến độ của các câu hỏi trong Hội nghị chuyên đề ..."
"Tôi gần xong rồi. Tôi sẽ hoàn thành nó hôm nay."
"Hừm... Tốt..."
Chủ tịch nói như thể cô ấy sắp ngủ lại.
"Ồ, đúng ... Giáo sư thỉnh giảng lần này được quyết định là Louina ... Lễ đón giáo sư hôm nay ..."
"Vâng. Tôi biết. Tôi không phiền đâu."
“…!”
Chủ tịch mở to mắt, đồng tử như mèo.
"Anh không phiền sao?! Điều đó có nghĩa là gì?! Hai người đã từng có một mối quan hệ không tốt, không phải sao?!"
“…”
Chủ tịch thích những tin đồn, đặc biệt là những câu chuyện phiếm có tính khiêu khích.
Đó là do tính cách của cô ấy, còn được gọi là "Kẻ tìm kiếm sự tò mò."
“Đó chỉ là một sự hiểu lầm trong quá khứ thôi. Bây giờ ổn rồi.”
“Không thể nào! Anh đang nói dối!”
“Đây có phải lý do ngài gọi tôi lên đây không?”
“Không! Chắc chắn không!”
—————————————————————————————————
Sorry mọi người nhé, ốm mấy hôm hôm nay mới hết, bây h tui sẽ quay lại dịch như thường
19 Bình luận