Trans: vietdat2005
Edit: Bui!!!
—————————————————————————————————
“Tại sao hắn ta lại đốt nó? Tôi không thể hiểu nổi. ”
"Không lẽ hắn có ẩn ý riêng?"
Các thẩm phán Rose Rio, Gindalf, và Chủ tịch đang thảo luận ở trong phòng chờ.Chủ đề của họ vẫn là hành động bất ngờ của Deculein.
“Những chữ rune mà Deculein niệm có ba câu, phải không? Điều đó có nghĩa là tên đó đã sử dụng tổng cộng mười tám chữ rune? Cô hẳn đã cảm nhận rõ sự bùng nổ của ma thuật có phải không?”
Tất nhiên, 48 chữ có thể hơi bị phóng đại bởi Deculein, nhưng có thể giải mã 18 chữ rune đã là một thành tựu hoàn mĩ rồi.
Vậy mà Deculein đã tự mình đốt cháy thành tích đó.
Thật kì lạ.
Với Rose Rio, không, với cả thế giới phép thuật nói chung, Deculein đã trở thành một "phù thủy chính trực", người không kiêu ngạo về nghiên cứu của mình.
Không chút đồng cảm, nhưng chính trực.
“Không lẽ hắn nghĩ rằng sẽ có rắc rối nếu những chữ rune được giải mã ấy bị tiết lộ cho lũ Tro tàn sao ?!”
Rose Rio sửng sốt trước những lời lẽ bộp chộp của vị chủ tịch.
“Ờm, thực ra…tôi nghe nói những kẻ đó đã cài gián điệp ngay cả trong 'Đảo Thiên Không' rồi ”
"Tôi biết chứ! Lũ khốn nạn ! Vì chúng mà những cổ ngữ đã phải bị đốt cháy!”
“… E hèm. Ờm, vâng. Đúng là vậy, thưa chủ tịch. Cơ mà câu từ của ngài đang hơi bị căng… ”
Trong khi bọn họ bàn cãi, Louina tự mình trầm ngâm suy nghĩ sâu.
“…”
Tại sao Deculein lại tự tay phá hủy công trình nghiên cứu của mình? Cô dựng lại vụ án bằng chính trí tuệ và sự thông minh của mình.
"Có lẽ…"
Có lẽ hắn ta đang cố gắng tìm cách chữa trị hoặc thậm chí chỉ là manh mối về căn bệnh của mình bằng ngôn ngữ rune, hy vọng vào một sức mạnh cổ xưa vượt qua ma thuật hiện đại.
Tuy nhiên, ngôn ngữ rune chẳng hề mang tí sức mạnh chữa lành nào, trong khi khả năng bị lợi dụng vào mục đích sai trái là vô kể.
Do đó, hắn ta đã tự mình phá hủy nó mà không hề hối tiếc.
Chẳng có thành tựu nào có thể khiến người đó cảm thấy vinh quang ngay lúc này cả…
Ngay thời điểm đó…
Sầm-
Cánh cửa mở ra, Deculein xuất hiện. Bị giật mình, Rose Rio và chủ tịch ngay lập tức chuyển chủ đề cuộc trò chuyện của họ.
Deculein nhìn Gindalf trong số họ.
"Tiền bối Gindalf."
“Hửm? Deculein, cậu vừa gọi ta à?” Đôi mắt đầy nếp nhăn của Gindalf trở nên tròn xoe.
"Đúng vậy. Có điều tôi muốn nhờ ông.”
"Ta á?"
"Được không?"
“Đuợc thì được, nhưng mà…” Gindalf rời đi cùng Deculein. Louina chăm chú nhìn vào cánh cửa mà hai người họ vừa đi vào.
Cô ấy không phải là một người hay hóng chuyện, nhưng bây giờ toàn thân cô ấy lại bồn chồn bứt rứt.
Chủ tịch nhìn cô và mỉm cười. "Giáo sư Louina cũng giống tôi nhể!"
Louina nheo mắt nhìn cô ấy, thấy cái mác này thật nực cười.
"Không ạ. Tôi khác với ngài, thưa chủ tịch.”
"Khác ở đâu ta~?"
Louina dựa vào chiếc ghế dài mà không nói một lời. Vào lúc đó, 'Ăng-ten tìm kiếm sự tò mò' của chủ tịch đã được kích hoạt.
Thoải mái ngả lưng, ánh mắt thương hại, ngón tay đập đập vô ghế , vẻ mặt có chút phiền muộn.
Tư thế của Louina thể hiện sự kiêu ngạo khi nắm giữ thông tin mà họ không có!
Mang đôi mắt lấp lánh, vị chủ tịch bám vào ghế bên cạnh Louina.
"Khác biệt ở chỗ nào? Giáo sư Louina ~?”
"Tôi không biết."
“Heeey! Đừng làm vậy mà…!”
Thật không may, Louina lại siêu kín tiếng.
••••••
[Thành tích: Vấn đề hội nghị chuyên đề đã được giải quyết]
◆ Mana +200
◆ Đơn vị tiền tệ trong cửa hàng +2
"Cậu muốn ta khôi phục cái này?"
"Đúng."
Tôi đưa một mặt dây chuyền cho Gindalf. Trong đó, có một bức ảnh của một người phụ nữ thuộc gia tộc Luna.
"Bức tranh bên trong rất quan trọng."
“Hmm… Trông hơi cũ, nhưng cũng không khó đâu.”
Gindalf là một phù thủy được đặt tên đã đạt đến đỉnh cao của chuỗi 'Hài Hòa', đó là lý do tại sao tôi quyết định tìm ông ta.
"Tuy nhiên, có một điều ta muốn hỏi lại cậu."
"Chắc chắn rồi."
Tôi gật đầu, và ngay lúc đó, Gindalf đã niệm phép vào bức tranh. Đó là [Tái tạo] ở một cấp độ mà tôi thậm chí không thể giải nghĩa được.
"Cậu đã thực sự đã giải nghĩa hết 48 chữ rune?"
"…Tất nhiên."Tôi cười khẽ. Gindalf cười khúc khích, vuốt râu và giơ mặt dây chuyền ra.
"Đây này. Nhận lấy nó."
Nó đã trở nên gần tốt như mới sau khi phép thuật của ông ấy hoàn thành việc khôi phục nó. Tôi mở nó ra và nhìn vào bức tranh bên trong.
“…”
Lông mày tôi nhíu lại.
Gindalf hỏi, "Cậu biết người đó à?"
"Có. Anh ta từng là trợ lý của tôi.”
"Trợ lý?"
“Anh ấy đã tự sát,” tôi bình tĩnh nói khi nhét nó vào túi trong.
Gindalf gãi má, vờ như xấu hổ.
“Tôi sẽ trả ơn—”
“Không cần nhắc mấy việc thừa thãi. Chứng kiến công trình nghiên cứu của cậu hôm nay là quá đủ rồi.”
Tính cách của Gindalf vẫn giống như trong thiết lập.
Nếu tôi chỉ nghe ông ấy và không thể hiện "sự chân thành" của mình, trong tương lai chắc chắn ông ấy sẽ không giúp đỡ tôi khi cần.
Tôi đã đưa cho ông ta một tấm séc.
"Nó không nhiều, nhưng đây là tấm lòng của tôi."
50.000 Elnes. Đó là một số tiền hợp lý cho công việc của ông ấy. Gindalf liếc nhìn nó và nhận lấy tấm séc với một nụ cười nhân từ.
"Tại sao cậu lại ... Tôi sẽ sử dụng tất cả số này để giáo dục học sinh tương lai hơn là vì tư lợi của riêng tôi."[note45720]
…
Tôi đi ra sân sau của Megiseon. Kreto, Yeriel, Epherene và Sylvia đã ở đó chờ tại nơi đã hẹn.
Đầu tiên, tôi cúi đầu trước Kreto. [note45721]
"Cảm ơn người vì đã đến."
“Haha. Không có gì đâu. Đúng hơn, cảm giác như ngươi vừa khiến ta mở mang tầm mắt đấy . Bài diễn thuyết của ngượi thật tuyệt vời. Làm thế nào ngươi nảy ra một ý tưởng như vậy? Hẳn đó là lý do tại sao ngươi được gọi là phù thủy của sự huy hoàng. À, nhân tiện thì- ”Kreto che một bên môi lại trước khi tiếp tục. "Thực sự là chỉ có một tờ gốc thôi à?"
"Đúng vậy. Không còn bản sao nào trên thế giới này nữa.”
“… Như thế không phải là quá lãng phí sao? Ngươi đã đắm chìm trong nó trong một thời gian dài mà.”
“Thần đã nghĩ đến việc phá hủy nó ngay từ đầu. Thời đại này vẫn chưa đủ trưởng thành để sử dụng ngôn ngữ rune."
"Trưởng thành?"
“Những chữ rune do miệng kẻ ác nói ra chắc chắn sẽ biến thành vũ khí gây ra cái chết và sự hủy diệt. Do đó, thần cho rằng tốt hơn hết là nên loại bỏ nó."
Kreto bất ngờ đến mức há quai hàm, ánh mắt đầy vẻ tôn trọng khiến tôi thấy thật phiền toái.
"Phải rồi, đây là cuốn sách mà ngài đã yêu cầu trước đây."
Tôi lấy ra một ấn bản đầu tiên có chữ ký [Yukline: Hiểu về các Nguyên tố Tinh khiết] từ chiếc cặp của mình.
“Ngươi có chắc là muốn tặng ta thứ quý giá này không? Nó thậm chí còn chưa có mặt trên thị trường.”
Đôi mắt của Kreto lấp lánh khi anh nhìn vào cuốn sách, tay anh vuốt ve bìa của nó.
“Tôi tặng nó vì nó rất quý giá…”
Ngay lúc đó…
"Em tên gì vậy~?"
Giọng của Epherene có vẻ khác thường.
Tôi hơi lo lắng nhìn xung quanh.
“Hehe. Trông em thật dễ thương~."[note45722]
“….”
"Chân của em ngắn nhỉ."
Cô ấy đang nói chuyện với một con mèo, nó chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không nói một lời.
Con mèo munchkin lông đỏ nhìn rất dễ thương, nhưng vì đã biết bản chất thực sự của nó, tôi không thể không cầu nguyện cho cô bé được yên bình.
“Pffft. Gì? Sao em lại nhìn tôi theo cách đó? Thôi nào ~ Nhìn này ~ ”
Epherene cầm một chiếc đuôi và vẫy nó trước mặt con mèo, sau đó con mèo đã đưa tay về phía nó.
Bàn chân ngắn của nó di chuyển dọc theo nhúm lông mà cô ấy đưa qua đưa lại.
Mặc dù bị chiếm hữu, nhưng bản năng bẩm sinh của cơ thể nó vẫn còn đó.
"Ồ. Đó là con mèo mà phía hoàng gia đã giao phó cho ta.”Kreto cười nhẹ.
Sau đó tôi nhận ra tại sao Sophien lại giữ im lặng.
Ngay cả em trai hoàng đế cũng không biết cô ấy đang ở trong lốt mèo.
“Epherene. Sylvia.”
Tôi đã họ trước khi mọi thứ trở nên phức tạp.
“Hai người đã làm rất tốt trong vụ Nam tước tro tàn.”
Tôi rút từ túi trong ra một cuốn séc và đưa mỗi người một tấm.
“Hãy coi đây là phần thưởng của mấy đứa. Bất kể giá cả, hãy mua những gì hai đứa muốn ở Đảo Thiên Không này.”
Sylvia bình tĩnh gật đầu trong khi Epherene trông như sắp chết tới nơi. Yeriel, nhìn từ phía sau họ, đã rất kinh ngạc.
“N-Này, các cô định mua gì với nó…?” Lao về phía chúng tôi, cô ấy giả vờ hỏi một câu như vậy khi nhìn vào loại séc tôi đưa. Sau đó, cô ấy thì thầm vào tai tôi. "Chết tiệt. Đó là séc gia tộc! Sử dụng séc cá nhân đi đồ chết tiệt!” [note45723]
Nơi này không chấp nhận séc cá nhân.
••••••
Trong khi đó, Julie đang một mình nhìn quanh Đảo Thiên không .
"Đường ở đây loạn xạ thật."
… Chính xác hơn, cô ấy đã bị lạc.
Cô ấy vẫn ổn cho đến khi cô ấy bước ra khỏi Đại Sảnh. Khi cô nhận ra thì, cô đã ở đâu đó trong thị trấn.
Chiến thuật tìm đường cơ bản nhất, "chỉ cần đi dọc theo bức tường", không hoạt động ở đây.
Ở một số con phố, con đường tự bay lên trời, và ở một số con phố khác, nó rơi thẳng xuống đất.
"… Huh?"
Julie khi đang lang thang quanh khu vực thì tình cờ tìm thấy một cửa hàng.
[Cửa hàng búp bê hàng hiệu] [note45724]
Một nụ cười nở trên môi cô.
Thậm chí còn có một cửa hàng bán búp bê trên hòn đảo nổi này.[note45725]
Tiến lại gần, cô thấy trên kệ có rất nhiều đồ chơi nhồi bông xinh xắn. Đại bàng, thỏ, và… Trong số đó, cô ấy nhìn thấy một con gấu trúc nhỏ.
Không giống như những chú gấu trúc khác, chú gấu trúc có đôi mắt nâu này từng là thương hiệu gấu trúc nổi tiếng kể từ khi Julie còn nhỏ.
"… Huh?"
Tuy nhiên, người chủ đã sớm mở tủ trưng bày và lấy nó ra.
Nó mới bị bán hết mất rồi.
Trong khi Julie đang mỉm cười cay đắng trong hối hận…
Ding—
Cửa hàng mở ra với một tiếng chuông cửa.
Sylvia, một người nổi tiếng mà Julie biết rõ, bước ra với món chú gấu nhồi bông mà cô ấy vừa nhìn thấy trong tay.
“….”
"Xin chào, Sylvia."
"Xin chào." Sylvia có vẻ bối rối trước cuộc gặp gỡ bất ngờ của họ, nhưng cô sớm nhận ra rằng ánh mắt của Julie đang tập trung vào con búp bê của cô.
Cô ấy tự hào tuyên bố, "Đây là một món quà."
"Em định tặng nó cho ai?"
"Không đâu. Em được tặng đấy. ” Cô ấy nói điều gì đó hơi sai nếu mà không nhận ra, nhưng nó cũng chẳng có vấn đề gì.
Định nghĩa về một món quà là 'thứ mà ai đó mua cho người khác.'
Cô ấy đã không trả tiền cho nó, vì vậy không phải là vô lý khi gọi nó là một món quà.
… Cô ấy cũng không ép anh ta mua nó cho cô ấy.[note45726]
Sylvia tự hào ôm con gấu trúc bằng hai tay.
Julie mỉm cười, bày tỏ rằng cô ấy thấy việc đó rất dễ thương. “Tôi ghen tị đấy. Em đã bao giờ thực sự nhìn thấy một con gấu trúc chưa?"
"Rồi ạ. Em đã nhìn thấy một con gấu trúc thật khi em còn nhỏ.”
"Wow, thật hả? Ghen tỵ quá!"
"Julie."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau kỵ sĩ tóc trắng. Sylvia ngay lập tức biết đó là ai.
Deculein.
Tìm thấy Julie, anh mỉm cười với cô.
"Em ở đây à."
"Oh, ừm."
Dù hơi muộn nhưng ngay khi ánh mắt của Deculein hướng vào Sylvia, anh đã giới thiệu cô với Julie.
“Đây là Sylvia, một pháp sư tài năng có khả năng thách thức cấp bậc Eternal.”
Sylvia lần lượt nhìn Deculein và Julie bên cạnh, con búp bê gấu trúc mà cô vừa tự hào khoe giờ đã bị giấu sau lưng.
"Tôi biết. Tôi chỉ đang nói chuyện với cô ấy th— "
"Em đi đây."
Sylvia cắt lời Julie, cúi đầu bỏ chạy.
Julie nhìn cô ấy lùi dần vào phía xa.
"Nhân tiện, Julie, em có hiểu những định lý của tôi không?"
Cô ấy đỏ mặt.
Trên thực tế, cô không thể hiểu được dù chỉ một chút những gì anh ta nói. Cô chỉ cảm nhận được luồng ma thuật được tạo ra bởi những cổ ngữ.
Deculein mỉm cười một chút.
"Không sao cả. Tôi thậm chí không mong đợi điều đó. Hẳn là ngay từ đầu em đã bị Zeit ép đến.”
Julie run người trước những lời ấy, nhưng rồi lắc đầu.
"Không đâu. Lời mời tất nhiên là do người chủ gia tộc đưa, nhưng tôi muốn đến đây là do ý muốn của tôi thôi.”
"Là ý muốn của em?"
"Đúng vậy. Tôi nghiêm túc đấy.”
"… Anh hiểu. Allen?”
Vị phó giáo sư vẫn hay theo chân của Deculein xuất hiện.
"Vâng."
“Đưa cô ấy đi tham quan đảo đi. Cơ hội để một kỵ sĩ đến thăm nơi này là cực hiếm đấy.”
“Ồ, vâng. Được rồi. Rất vui được gặp bạn, Kỵ sĩ Julie!”
Allen cười nhẹ và cúi chào Julie.
“Anh đi đây. Nếu anh ở lại thì sẽ không thoải mái cho cả hai.”
"Không cần thiết phải—"
"Hẳn là thế, nhỉ?" Anh ta hỏi.
Julie, hiểu ý của anh, chỉ cười khổ và gật đầu. Sau đó Deculein bỏ đi, bỏ cô lại. “Chà, tôi nên đưa cô tham gia khóa du lịch… Vậy , chúng ta nên đến hòn đảo chính trước. Ồ, không, vậy thì…Nếu được thì, Kỵ sĩ Julie! Cô có thể cho tôi biết cô có bao nhiêu thời gian khhoong? Tùy thuộc vào câu trả lời của cô, buổi tham quan của chúng ta sẽ… ”
Thấy Allen đang hốt hoảng, Julie chỉ nói: “Không sao đâu. Tôi đang rất rảnh, vì vậy bạn không cần phải vội vã đâu ”.
Giọng cô ấy êm dịu, thanh thản.
* * *
Bầu trời trong xanh, cho phép mặt trời khổng lồ nhìn xuống chúng tôi từ ngai vàng của nó, tỏa ra những tia nhiệt làm gió nóng và ẩm ướt… Đó là một trong những ngày hội tụ đủ các điều kiện xác định mùa hè của đế chế.
Sau khi hoàn thành bài thuyết trình của Hội nghị chuyên đề, tôi quay trở lại Tháp Viện. Ban giám đốc tổ chức tiệc chiêu đãi sử dụng toàn bộ một trong các tầng trên. Các giáo sư đã chúc mừng tôi, và Adrienne đã trao cho tôi danh hiệu đã hứa.
[Trưởng phòng Kế hoạch và Điều phối Tài chính, Deculein]
Trên thực tế, tòa tháp này được xây dựng bằng vàng chứ không phải bằng ma thuật. Nó cống hiến hết mình cho các khoản đầu tư của nhà nước, vùng lãnh thổ, tập đoàn và những viên đá mana mà nó nhận được hàng năm.
Nhiên liệu duy nhất vận hành tòa tháp này là tiền, đó là lý do tại sao nó là nơi tư bản nhất thế giới.
Ở một nơi như vậy, tôi đã nắm bắt được sức mạnh không thể tranh cãi 'tài chính'…
"Giáo sư! Đây là giáo án cuối cùng và là tài liệu hướng dẫn hàng tuần về tư vấn nghề nghiệp.”
Sau đó Allen xuất hiện, đưa cho tôi một số tài liệu.
Các lớp học đã kết thúc và thời gian để các debutant suy nghĩ về con đường sự nghiệp của họ đã đến.
Tòa tháp đã cung cấp dịch vụ tư vấn nghề nghiệp cho các phù thủy từ năm 1 đến năm 3 để họ có cơ hội xin lời khuyên trong tương lai từ các giáo sư.
Bằng một cách nào đó, không ai đăng kí hỏi Deculein.
"Thậm chí có đến ba người đã đăng ký tư vấn từ ngài!" Allen rạng rỡ nói.[note45727]
Tôi không thực sự thích cách anh ta nói nó.
"… Thậm chí?"
“Ồ, ừm! Cái đó…"
"Ổn mà. Tôi đã biết rồi."
“T-tôi xin lỗi! Ý tôi không phải như vậy— ”
"Tôi biết. Cậu đi được rồi. "
Allen ra ngoài sau khi ngoảnh lại vài lần, và tôi lấy một lá thư từ hộp thư từ những người được tài trợ.
Lần này lại là thư của Epherene.
[Xin chào, lại là tôi, Epherene. Tôi đã nhận được phản hồi của bạn. Sắp đi nghỉ rồi…]
Khi tôi đọc nó, tôi lấy mặt dây chuyền ra khỏi ngăn kéo.
“…”
Epherene mà tôi biết là người trung thực và không giỏi che giấu cảm xúc của mình.
Có vẻ như cô ấy đã như vậy từ khi còn là một đứa trẻ, khi cô ấy cười rạng rỡ, giống như mọi khi, trong bức ảnh, nhưng…
"Tại sao?"
Cha của Epherene không cười.
Ông đối lập rõ ràng với niềm vui của con mình.
Biểu cảm của ông ấy cứng ngắc tới mức đáng sợ.
* * *
Một buổi trưa thứ tư. Tầng thứ 77 của tòa tháp.
Sylvia đứng trước văn phòng của Deculein.
Knock, knock—
Tư vấn nghề nghiệp sẽ diễn ra 1 tháng truớc và sau kỳ thi cuối kỳ.
Những Debutants gặp rắc rối với tương lai của họ đã hỏi ý kiến của một số giáo sư, nhưng Deculein không có trong danh sách những giáo sư mà họ có thể tiếp cận.
Theo như những phàn nàn được viết trên bảng thông báo [note45728]: 'Những lời nói và hành động trực tiếp của Deculein thật quá nặng nề.’ hay những gì đó tương tự vậy
…Cô ấy nghĩ rằng chỉ những kẻ yếu đuối mới nghĩ vậy.
Knock, knock—
Cho rằng họ thật đáng thương, Sylvia gõ cửa thêm lần nữa.
Trợ lý giáo sư Allen ra mở cửa.
“Oh, Sylvia. Chờ ở đây nhé. Cuộc tư vấn trước vẫn chưa xong .”
“Có ai đó ở bên trong sao?”
"Đúng thế. Nhưng nó sẽ sớm kết thúc thôi.”
Sylvia ngồi yên chờ còn Allen thì tiếp tục đánh chữ.
Tak— Tak— Tak— Tak—
Tốc độ đánh máy của anh ấy khá chậm.
Sau khoảng 10 phút chờ đợi, cánh cửa phòng tư vấn mở ra.
Cô ấy ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn tay pháp sư.
“Epherene Kiêu ngạo…”
Đương nhiên, Ẹpherene là người đầu tiên cô nghĩ đến.
“Hử? Sylvia?”
“…”
Nhưng Drent, người đàn ông bị Deculein thiêu rụi luận điểm của anh ta, mới là người xuất hiện.
“Ồ, em thấy bất ngờ sao? Tôi cũng vậy… Hahaha. Dù sao thì, cố gắng lên nhé”.
Drent bỏ đi, gãi gáy như thể thấy xấu hổ.
Cô không hiểu anh ta chút nào, nhưng cô cũng sớm bước vào phòng.
Phòng tư vấn của Trưởng Giáo Sư rất rộng rãi và sang trọng. Không, bầu không khí của một người nào đó đã tô điểm không gian bằng sự trang nghiêm.
Cô bước đến và ngồi xuống trước mặt anh.
Deculein, người đang ngồi trên ghế cố vấn, nói một cách thờ ơ.
“Điều này thật đáng ngạc nhiên đó, Sylvia. Tôi không nghĩ rằng em sẽ tìm một cố vấn nghề nghiệp đấy."
“Vâng,” cô ấy gật đầu. "Đúng vậy."
Thật là khó xử khi gọi nó là tư vấn. Con đường sự nghiệp của cô sau khi vượt qua bài kiểm tra thăng cấp Solda đã được xác định phần nào.
"Được rồi. Em thấy lo lắng về điều gì?”
“…”
Sylvia nhớ lại những gì Epherene nói với Deculein.
'Ta muốn đề xuất làm dưới trướng của ngươi. Khi làm như vậy, ta sẽ tiết lộ những gì đã xảy ra và lý do tại sao cha ta tự tử !!'
Anh ta sẽ không muốn có một pháp sư kiêu ngạo và ngu ngốc như cô ta. Đúng hơn, có lẽ anh ấy đã than thở vì phải nhận cô pháp sư ngu ngốc đó.
Do đó, Sylvia quyết định tiến một bước.
“Em có nên đăng ký dưới trướng của ngài không?” Cô hỏi. Cô muốn nghe câu trả lời dứt khoát của Deculein trực tiếp từ anh ta.
Cô ngọ nguậy những ngón tay trên đầu gối, má cô ửng hồng.
“…”
Anh ta im lặng nhìn cô, mang một vẻ mặt ngạc nhiên, một điều không thường thấy.
Anh ấy thấy bất ngờ à?
Thực tế thì, cũng bình thường thôi.
Bất kỳ giáo sư nào cũng sẽ chào đón Sylvia nếu cô ấy nộp đơn theo họ.
Giáo sư Deculein cũng vậy.
Cô không cần phải lo lắng về câu trả lời của anh ta vì nó sẽ không bao giờ ở dạng phủ định.
Những suy nghĩ tốt đẹp tràn ngập trong đầu Sylvia, nhưng…
"Đó không phải là một lựa chọn tốt đâu."
Deculein lắc đầu.
“…”
Sylvia nhất thời không hiểu được hành động của anh ta.
'Từ khi nào cái lắc đầu của ngài trở thành đồng ý và gật đầu trở thành không vậy? Thường thức về ngôn ngữ cơ thể đã thay đổi ngoài tầm hiểu biết của mình rồi thì phải?'
"Em là một tài năng mà không nên ở dưới bất kỳ ai."
“…”
Cô sửng sốt trước lời nói của anh. Một cách vô thức, cô ấy đã hỏi cả về người đó.
"Còn Epherene thì sao?"
“Epherene rất đáng để dạy dỗ, và cô ấy là con gái của trợ lý cũ của tôi. Hơn nữa, so với em thì, cô ấy còn thiếu rất nhiều điều nữa.”
Sylvia thẫn thờ nhìn Deculein, đôi má đỏ ửng của cô ấy co rúm lại.
“Em có những phẩm chất của một Đại Pháp Sư trong tương lai, vì vậy thay vào đó em nên đến Đảo Thiên Không. Trong một hoặc hai năm, các kỹ năng của em sẽ nở rộ hoàn toàn và em vẫn sẽ có nhiều thời gian để thử thách các thử thách của Đại Pháp Sư.”[note45729]
… Ngài ấy đang nói thành thật.
Giáo sư Deculein đang nói một cách chân thành, thậm chí còn khen ngợi cô ấy một cách rõ ràng.
Nhưng tại sao cô ấy lại cảm thấy như vậy?
Tại sao cô cứ có cảm giác như một mũi kim nhọn đang đâm vào tim mình?
"Ngay cả khi em nộp đơn, tôi cũng sẽ không nhận nó."
Đó là đòn quyết định.
Sylvia cúi đầu như một mầm cây khô héo.
Trong một lúc lâu, cô ấy không nói gì. Cô ấy chỉ ngồi đó.
“…?”
Điều này khiến Deculein bối rối, còn đối với cô, thật đáng khen ngợi khi cô đang có thể đồng thời kìm nén sự ghen tị và cảm xúc méo mó bùng lên từ tính cách của cô.
“Sylvia. Ngẩng đầu lên đi."
Sylvia không làm theo. Hành động của cô ấy thật bất thường.
Một tia sáng nhỏ lấp lánh dưới đôi mi đang nhắm nghiền của cô.
… Không đời nào.
Đó không thể là nước mắt được.
36 Bình luận
Tội em ấy :))
vợ