Maigo ni Natteita Youjo w...
Nekokuro (ネコクロ) Midorikawa Yo (緑川 葉)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Volume 1: Mối quan hệ đổi thay

Chương 49: Việc không thể tha thứ

31 Bình luận - Độ dài: 1,347 từ - Cập nhật:

Nói thật thì tôi cũng chả hiểu tên chương nó liên quan gì nữa ~~

----------

Góc nhìn: Aoyagi

Nhờ sự hi sinh anh dũng (mà cô ấy tự chuốc lấy)  của Sasagawa-sensei mà chúng tôi có thể trốn thoát khỏi Miyu-sensei và những người khác.

Trong khi đó thì Emma-chan, người nãy giờ có tâm trạng không tốt, giờ đã phấn khởi trở lại.

Các bạn muốn biết tại sao không?

—Lý do là đây.

Sở thú này có rất nhiều mèo.

Và còn được phép chạm vào chúng nữa cơ.

Tôi rất biết ơn khi phép màu đã xảy ra, vì tôi đã nghĩ rằng mọi nỗ lực tìm kiếm đã là vô vọng.

Nhờ chuyện đó, mà giờ lúc này Emma-chan đang mỉm cười hạnh phúc chơi với lũ mèo.

“Onii-chan, Onii-chan! Bé mèo này dễ thương quá anh ơi…!”

Emma-chan nói với vẻ mặt dễ thương trong khi đang vuốt ve đầu con mèo bằng đôi tay nhỏ xinh của mình.

Con mèo được Emma-chan vuốt ve cũng thấy thích thú, nên cứ tự động dụi đầu vào tay cô bé mãi.

“Ừ.”

Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn, rồi quan sát biểu hiện của Emma-chan.

Con mèo trông đáng yêu thật, nhưng thú thực thì cảnh Emma-chan chơi đùa với chúng trông còn đáng yêu hơn nữa.

Nói đến chuyện này, có lẽ nào Emma-chan đeo tai mèo là vì muốn được chơi với chúng không?

Là một đứa bé, có thể em ấy nghĩ rằng nếu đeo tai mèo vào thì sẽ trở thành đồng loại của chúng.

Trẻ con đúng là trong sáng thật.

“―Nyah~?”

“Meow~!”

“Nyahh~?”

“Meow~! Meow~!”

…………..Ể?

Đột nhiên nghe thấy tiếng mèo, nên tôi quay về phía đó, và tôi đã đứng hình vì quá nhạc nhiên.

Charlotte-san đang nói chuyện bằng tiếng mèo với một con mèo đang bám chặt dưới chân tôi.

Cô ấy vẫn đang bám lắm cánh tay tôi, nghiêng đầu và kêu tiếng mèo.

Con mèo cũng kêu to đáp lại lời của Charlotte-san.

Phải làm sao bây giờ?

Trông đáng yêu quá, nhưng cô ấy đang làm gì vậy?

Nếu là Emma-chan thì còn hiểu được, nhưng vì đây là Charlotte-san nên tôi thấy hơi bối rối.

“Charlotte-san…?”

“Mèo thực sự rất dễ thương nhỉ? Tớ muốn mang một bé về nhà quá.”

Charlotte-san có vẻ không để ý tới điệu bộ bối rối của tôi, mắt không rời khỏi con mèo.

Có vẻ như cô ấy không thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy bản thân đang nói tiếng mèo.

………………Thôi thì, trông cô ấy đáng yêu quá nên cũng ok thôi.

Nhìn Charlotte-san trông đáng yêu quá nên tôi cũng ngừng nghĩ sâu xa và quyết định cúi xuống nhìn con mèo bên dưới chân như cô ấy.

Rồi con mèo há to miệng như thể đang ngáp và nhìn chằm chằm vào tôi.

Gì vậy?

Nó muốn nói gì à?

“Liệu bé mèo có muốn được vuốt ve không nhỉ?”

“Không đâu. Nếu muốn thì nó đã cọ cọ đầu vào chân tớ rồi…”

Nếu đúng thì có khi nó đang giận tôi đấy chứ chẳng phải muốn được vuốt ve hay gì đâu.

Tôi lảng tránh ánh mắt của con mèo.

Tôi từng đọc được trong một cuốn sách rằng mèo sẽ nhìn đi chỗ khác nếu không có ý định thù địch, nhưng chúng sẽ nhìn chằm chằm vào bạn nếu đang cảnh giác hay muốn xung đột.

Ừ thì điều này cũng không hẳn là tuyệt đối nhưng mà…

Nếu quan hệ giữa chủ với thú cưng thân thiết thì sẽ có những trường hợp thú cưng sẽ tỏ ý muốn được cho ăn hay gì đó.

Nhưng tất nhiên tôi chẳng phải chủ của con mèo này, thân thiết cũng càng không.

Thế nên hẳn là nó đang cảnh giác trước tôi.

Có hơi vô lý khi mà những con mèo ở đây, vốn đã quen tiếp xúc với con người, lại trở nên thận trọng khi đối diện với tôi.

Hay là nó thấy không thích vì tôi được Charlotte-san ôm nhỉ?

Không đời nào đâu nhỉ…

Tôi đổi ý ngay lập tức, làm gì có chuyện một con mèo lại có những suy nghĩ như vậy chứ.

“Aoyagi-kun?”

“Hmm?”

“Sao cậu lại sao không nhìn vào mắt bé mèo thế?”

Charlotte-san tỏ vẻ lo lắng khi thấy tôi né tránh ánh mắt của con mèo, có lẽ cô ấy đã quan sát tôi từ trước.

“Vì nhìn đi chỗ khác lúc mèo đang nhìn mình có thể coi là một lễ nghi đấy. Thông thường thì dù có là đồng loại thì mèo cũng không hay nhìn thẳng vào nhau đâu. Bởi vì chúng không muốn bị vướng vào những xung đột không cần thiết.”

“Ồ, hóa ra Aoyagi-kun là người rất hiểu biết nhỉ.”

“Không đâu, biết có chút về mèo thôi mà được coi là uyên bác thì cũng hơi…”

Tôi cười trừ khi trả lời Charlotte-san, người đang nhìn tôi với ánh mắt mến mộ.

Charlotte-san có lẽ cũng hiểu được nghĩa của từ “hiểu biết” và cứ thể dùng nó như nghĩa đen trong đối thoại, nhưng việc cường điệu hóa quá cũng không hay cho lắm.

Dù sao thì tôi cũng thực sự thấy vui khi Charlotte-san thấy ấn tượng với những kiến thức của mình.

Được những người mình thân thích để ý và công nhận lúc nào cũng là một điều tốt mà.

“Aoyagi-kun cũng thích mèo nhỉ?”

“Tớ nghĩ vậy. Trong số các con vật thì tớ nghĩ mình thích mèo nhất.”

“Tớ cũng thế. Chúng ta có vẻ hợp gu nhỉ?”

Charlotte-san mìm cười khi nghe câu trả lời của tôi, có vẻ cô ấy vui khi thấy cả hai cùng thích một con vật.

Tôi cũng thấy mừng khi hai đứa đều thích cùng một thứ.

Ai cũng sẽ thấy khi vui khi bản thân có điểm gì đó giống với người kia nhỉ.

Nhưng với trường hợp của Charlotte-san thì, tôi nghĩ cô ấy chỉ thấy vui khi có cùng sở thích với bạn mình mà thôi.

“Meow~!”

Trong khi đang gật gù trước những lời của Charlotte-san thì một con mèo đến cọ người vào chân tôi. 

Nó cọ cọ đầu vào chân tôi và bắt đầu nũng nịu.

Khi tôi vô thức đưa tay ra và vuốt ve đầu con mèo, nó kêu khẽ và nhắm mắt vẻ thích thú.

Sau đó nó lại tiếp tục ngọ nguậy hơn nữa.

Nếu như này thì—

Để thử, tôi lấy tay phải đỡ hông và chân sau của con mèo, rồi vòng tay trái quanh bụng nó.

Biết được con mèo không phản kháng gì, tôi bế nó lên như thể nó đang ngồi trên cánh tay phải của tôi.

“Ể? Bé ấy không chạy đi khi bị cậu bế lên à?”

“Đúng là có nhiều con mèo sẽ thấy sợ hãi khi bị như thế, nhưng một số lại thích được âu yếm như này. Có một số mẹo lẫn kỹ thuật để ôm mèo, và tớ đang làm đúng như vậy, nên chắc nó sẽ không nổi giận đâu.”

“Tớ hiểu rồi…”

Charlotte-san nhìn con mèo trong tay tôi vẻ ghen tị.

Có lẽ cô ấy cũng muốn thử ôm mèo một lần.

Cơ mà có thể cô ấy không chắc bản thân có ôm được không, nên chỉ đang quan sát.

—*Soạt soạt.

“Hmm…?”

Trong đang bị mê hoặc bởi Charlotte-san và con mèo, thì có ai đó kéo lấy vạt áo tôi.

Tôi quay lại thì thấy Emma-chan đang đứng đó, không hiểu sao hai má lại phồng lên.

“Emma-chan? Sao lại phồng má lên thế?”

Vì nãy giờ Emma-chan vẫn còn cười đùa vui vẻ mà giờ lại tỏ ra giận dỗi, nên tôi hỏi cô bé lý do.

Sau đó Emma-chan vẫn giữ hai má phồng lên, đưa hai tay ra, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Và rồi—

“Bế.”

Cứ như em ấy đang muốn tôi ôm cô bé thay vì con mèo vậy.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Moè cút ra chổ khác, chổ đó chỉ có loli thôi 🐧
Xem thêm
Con mèo đi ra chỗ khác, chỗ đấy là của bé=))
Xem thêm
Bộ này cUt3 v
Xem thêm
chỗ của bé =))
Xem thêm
mèo cút ra chỗ độc quyền của bé mà
Xem thêm
Hự!!
Sao lại có sinh vật cute thế này
Xem thêm
tình tiết nhanh wai
Xem thêm