Maigo ni Natteita Youjo w...
Nekokuro (ネコクロ) Midorikawa Yo (緑川 葉)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Volume 1: Mối quan hệ đổi thay

Chương 50: Ánh nhìn khó cưỡng

12 Bình luận - Độ dài: 1,470 từ - Cập nhật:

Bùm

----------

Góc nhìn: Aoyagi

“Đây là chỗ của Emma mà…!”

Sau khi tôi đặt con mèo xuống, bế Emma-chan lên thì em ấy phồng má vẻ phản đối.

Có vẻ như cô bé giận tôi vì đã bế con mèo— hay nói đúng hơn, cô bé đang dỗi.

Đúng là một cô bé dễ thương mà.

Nhìn cảnh Emma-chan ghen tị với con mèo đáng yêu tới mức hai má tôi như muốn nhũn ra.

“….Đừng bế, chỉ ôm thật chặt thôi có được không…?”

“Hmm? Cậu vừa nói gì à, Charlotte-san?”

Trong khi tôi đang xoa đầu và vỗ về Emma-chan, Charlotte-san lẩm bẩm gì đó với vẻ mặt khó tả.

Dù tôi nghĩ đó là những lời nói như mọi ngày thôi, nhưng cứ hỏi cổ cho chắc chắn.

“Không, không có gì đâu. Thay vào đó, sao chúng ta không đi xem những con vật khác nữa nhỉ? Emma cũng đã chơi với mèo đủ rồi.”

Charlotte-san đáp lời tôi và nở một nụ cười nhẹ, rồi nhìn qua Emma-chan trong vòng tay tôi.

Nhắc đến Emma-chan, em ấy đang áp mặt sát ngực tôi.

Charlotte-san nói đúng, có lẽ Emma-chan đã chán chơi với mèo rồi.

Nếu vậy thì chúng ta nên rời đi sớm thôi.

Rời khỏi đây trong khi mấy con mèo vẫn cọ cọ vào chân tôi cũng tiếc lắm, nhưng ở đây bắt đầu thấy đông người hơn rồi.

Thực ra nguyên nhân không phải do mèo mà là Charlotte-san với Emma-chan đang thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Tôi không biết tin đồn được lan truyền từ đâu, nhưng những người đến đây đều nói rằng: “Ừ, là cô ấy đó, cô ấy đấy. Wow, dễ thương quá” hay “Wow, bé gái kia đáng yêu quá.”

Và ánh mắt của họ rõ là đang hướng về Charlotte-san và Emma-chan.

Nhìn chung, các du khách nam đến đây để nhìn Charlotte-san, trong khi khách nữ lại để ý tới Emma-chan.

Nhưng tất nhiên cũng có những nam du khách đến ngắm nhìn Emma-chan và nữ du khách đến vì Charlotte-san, cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng mà— đây là vườn thú đấy nhé?

Tôi không biết các du khách nữ như nào, những bạn có nghĩ rằng đàn ông hay tới vườn thú một mình hay đi cùng các “huynh đệ” của mình không?

Có khả năng, nhưng rất thấp. 

Bạn nghĩ họ sẽ hay đi với ai— Đương nhiên là bạn gái, vợ hoặc là con cái của họ rồi.

Và trong lúc đó, nếu họ bị thu hút bởi Charlotte-san thì sẽ ra sao—

“—Mou! Không thể tin được anh lại đi tăm tia đứa con gái khác!”

Bạn sẽ khiến bạn hẹn của mình của tức giận như thế đấy.

Dù Charlotte-san có dễ thương tới mức nào đi chăng nữa thì ngay cả tôi – thằng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương hẹn hò gì với người khác giới cũng biết rằng nếu đi cùng cô ấy, mình không nên liếc nhìn những cô gái khác. 

Nếu mắc phải sai lầm đó, thì việc cô ấy tức giận là lẽ hiển nhiên thôi.

Thôi thì cũng chẳng liên can gì tới mình, nên tôi cũng không có ý định can thiệp gì hết.

Trong khi nhìn người đàn ông đang vội vã đuổi theo người yêu của mình, tôi tiếp tục đi tới chỗ các con vật khác như thể không có gì xảy ra cả.

Sau khi rời khỏi khu mèo, chúng tôi đi xem những con vật khác, cụ thể là những động vật thuộc lớp Ngựa như ngựa lùn Shetland, hay những giống chim như vẹt mào trắng, và những loài vật khác mà thường ngày chúng tôi không bao giờ có thể nhìn thấy.

Trong số đó, Emma-chan đặc biệt thích loài khỉ đuôi sóc, một giống khỉ có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay.

Thật tiếc vì bọn tôi không được chạm vào, nhưng vì chúng nhỏ nhắn và đáng yêu nên Emma-chan rất thích.

Tôi thấy hơi rối khi em ấy bắt đầu rầu rĩ “Emma cũng muốn sờ chúng…!”

Đó là quy định của sở thú, nên bọn tôi cố trấn an cô bé, nhưng em ấy lại tỏ ra giận dỗi.

Thế rồi tâm trạng của Emma-chan lại tốt lên khi ngay sau đó em ấy được ôm một chú chuột lang.

Dù mọi người có lẽ có ấn tượng tiêu cực về loài chuột, nhưng nó là một động vật rất dễ thương, giống như hamster vậy.

Bản thân tôi không hứng thú với sở thú lắm, nhưng việc được nhìn thấy các loài vật hiếm như này cũng thú vị đấy chứ.

Aki cũng thường tỏ ý muốn đi sở thú, nếu tôi đưa em ấy đến sở thú này vào lần đi chơi sau chắc em ấy sẽ vui lắm.

“Charlotte-san, cậu có thấy vui không?”

Tôi hỏi cô gái tóc bạch kim xinh đẹp đang đi bên cạnh mình.

Tôi sẽ không nói là đến giờ cô ấy vẫn đang bám lấy tôi đâu.

Nếu cô ấy không để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh thì tốt thôi.

Dù có bao nhiều gã đàn ông con trai xung quanh liếc xéo với ánh mắt ghen tị thì cũng chẳng gây nguy hại gì tới tôi hết.

“Ừ, tớ vui lắm…Cứ như một giấc mơ vậy…”

“Haha, cậu nói quá rồi.”

“….Có lẽ cậu hiểu sai ý tớ rồi…”

Tôi vặn lại Charlotte-san khi cô ấy nói quá lời rằng việc đi sở thú cứ như một giấc mơ, thì không hiểu sao cô ấy lại không nói gì rồi quay mặt đi.

Tôi không nghĩ mình đã làm cô ấy giận, nhưng không biết cô ấy có chuyện gì không?

Trông cô ấy có vẻ hờn dỗi.

Nhìn má Charlotte-san có vẻ đang phồng lên chút, nên tôi nghĩ cô ấy đang dỗi.

Chị em nhà Bennett khá dễ đoán, mỗi khi họ giận dỗi họ đều phồng hai má lên mà.

Tuy nhiên việc cô ấy bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc khi ở bên tôi, thì tôi lại thấy mừng vì điều đó cho thấy cô ấy tin tưởng và cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi. 

Tuy vậy, tôi muốn thấy một nụ cười hơn là một vẻ mặt hờn dỗi.

“Ờm, cậu muốn ăn socola không?”

Tôi lấy thanh socola trắng đã chuẩn bị trước cho Emma-chan ra và đưa trước một Charlotte-san đang quay mặt đi.

Rồi cô ấy bật cười và nhìn tôi nói:

“Aoyagi-kun, tớ không phải Emma đâu, nên còn lâu tớ mới bị dụ bằng bánh kẹo nhé?...Thôi thì tớ nhận cũng được ha.”

Dù cô ấy nói mình không muốn bị coi như một đứa trẻ con, Charlotte-san vẫn vui vẻ nhận lấy thanh socola trắng.

Dù là một người hay kìm nén bản thân, nhưng suy cho cùng cô ấy vẫn là một cô gái và rất thích đồ ngọt.

Tôi không thể không mỉm cười khi nhìn cô ấy vui vẻ nhai socola, trông dễ thương thực sự.

—*Soạt soạt

Trong khi tôi đang nhìn Charlotte-san, Emma-chan nhẹ nhàng kéo cổ ấy của tôi.

Khi nhìn về phía Emma-chan thì em ấy đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi .

Cứ như thế em ấy muốn nói “Sao anh không cho Emma ăn nữa?”

“Em cũng muốn nữa hả Emma-chan?”

“Vâng…!”

Khi thấy tôi đưa thanh socola trắng ra trước mặt, em ấy gật đầu với hai mắt sáng trưng.

Nhưng khi tôi đưa thanh socola cho Emma-chan, thì em ấy không nhận, thay vào đó há to cái miệng bé xinh của mình.

Có vẻ em ấy muốn được tôi cho ăn đây.

“Của em đấy, ahh~”

“Ahh~n… nom nom!”

Sau khi bỏ lớp giấy bọc, tôi cho một miếng socola vô miệng Emma-chan, và em ấy bắt đầu ăn với khuôn mặt thỏa mãn.

Ăn xong em ấy lại há to miệng như ban nãy.

Tôi đoán em ấy vẫn muốn ăn nữa.

Nhưng vì hôm nay Emma-chan đã ăn quá nhiều rồi, nên cho em ấy ăn tiếp không hẳn là ý hay.

Nên tôi cố cất nó đi, nhưng rồi Emma-chan lại không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm với hai mắt rơm rớm.

Biểu cảm em ấy như thế thì sao mà tôi làm ngơ được.

Và vì lúc này tôi đang bế em ấy, khuôn mặt cả hai lại càng gần nhau hơn, nên tôi không tài nào chống cự được.

“….Được rồi, ahh~.”

“Ahh~n.”

Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua và tiếp tục cho Emma-chan ăn socola.

“….Tuyệt quá nhỉ…”

—Và đã không để ý rằng Charlotte-san đang lẩm bẩm gì đó ngay bên cạnh mình.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Chị nhà cay éo làm j đc '))
Xem thêm
Cặp vợ chồng và đứa con đáng yêu!!
Xem thêm
Aaaaaaa chị em nhà này là sinh vật gì đâyy
Xem thêm
Nhìn em mà học tập =))
Xem thêm
Bà chị cay mà đéo làm đc j
Xem thêm
Ozu
Tksssss
Xem thêm