Ở cùng Dalton trong chốc lát đã đủ khiến tôi kiệt sức rồi. Tưởng rằng chỉ có mình tôi, nhưng dường như những người hầu cũng mệt mỏi. Bị sốc trước bộ dạng của tôi, Donna vội vàng biến tôi trở lại thành con người bình thường.
Hình như Donna đã phải đối phó với Dalton khi tôi chưa về đến nơi, có lẽ đó là lý do trông cô ấy đặc biệt mệt mỏi hơn những người còn lại. Khi hỏi về chuyện đã xảy ra, Donna ghi lại danh sách những hành động kỳ lạ của Dalton trong lúc đang chờ đợi.
Anh ta đứng trước lâu đài khá lâu và hỏi về thời tiết, có vẻ như anh ta chẳng quan tâm đến việc di chuyển hành lý của mình. Donna nói rằng cứ như anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó.
Có khi anh ta đang truy tìm dấu vết của Leon. Chỉ với việc bàn tán thôi, tôi tin chắc tin đồn đã lan rộng ngoài tầm kiểm soát, hẳn là đã đến tai của Dalton. Có thể anh ta đứng chờ để bắt quả tang tôi hoặc bắt nhốt tôi lại, kêu bác sĩ mỏ vịt đến, rồi bọn họ sẽ lại nói rằng buổi trị liệu không đat hiệu quả gì là do lỗi của tôi…!
Có lẽ tôi đã kết luân quá vội vàng, nhưng tôi thật sự không biết mình có thể mong chờ được gì từ những biểu cảm đó của Dalton.
Sự thực là tôi phải đến buổi từ thiện với anh ta đã đủ kinh khủng rồi, vì tôi cần tiếp cận Redcliffe tại bữa tiệc đó. Có nhiều việc cần phải làm, và giờ tôi thậm chí còn phải để tâm đến ánh nhìn sắc bén của Dalton.
Đứng bên cạnh là Donna đang chải chuốt mái tóc của tôi, tôi hỏi cô ấy, “Dalton gần đây vẫn đang luyện tập kiếm thuật sao?”
Chiến thuật hiện tại của tôi là thu thập nhiều thông tin hết sức có thể từ câu trả lời cho những câu hỏi mơ hồ thế này. Câu hỏi có thể được diễn giải theo hai cách: Thứ nhất, tôi đang bị chế nhạo và đỗ lỗi cho anh ta vì không luyện tập trong một thời gian, và thứ hai là mang hàm ý liệu có quý ông nào còn luyện tập kiếm thuật theo một bài cơ bản hằng ngày hay không.
Thi thoảng Donna trả lời câu hỏi theo cách mà tôi muốn, cho nên chiến thuật mới của tôi mang lại kết quả khá tốt.
“Vâng. Tôi không chắc nếu thiếu gia đang chuẩn bị cho một kỳ thi… nhưng tôi nghe được rằng ngài ấy cần phải luyện tập dù cho không có bài kiểm tra nào đi nữa.”
Kỹ năng của Dalton tốt hơn tôi nghĩ. Dù lớn hơn Tess nhưng anh ta vẫn nhỏ tuổi hơn những người còn lại, thế thì anh ta có cần phải vượt mặt họ không? Tôi cứ tưởng anh trai của Lena được game ưu ái hơn người.
À thì nếu anh ta không phải nhân vật chính thì còn ai khác nữa chứ? Anh ta là kiếm sĩ giỏi nhất vương quốc và cũng là người sau cùng đối đầu với nhân vật phản diện. Tôi thật sự không biết phải nghĩ như thế nào về anh ta nữa.
“Từ cái ngày đó… Thiếu gia không ngừng luyện tập.”
“Ngày đó à….”
“Vâng, ngày mà phu nhân qua đời.”
Hở? Cô ấy đang nói đến phu nhân von Cador sao? Người mẹ như thiên thần của Lena đã nhận nuôi Tess sau khi nhìn thấy cô bé trên đường phố đó ư?
Không có thông tin về việc bà ấy chết như thế nào trong trò chơi. Bà chỉ được nhắc đến là bị ám sát bởi một người không rõ danh tính. Ngay từ đầu bà ấy cũng không phải là một nhân vật quan trọng.
Donna ngừng lại, hoảng hốt bởi chính lời nói của mình trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ.
“Thứ lỗi cho tôi, thưa tiểu thư. Tôi đã lỡ lời.”
Cô ấy ngừng chải tóc cho tôi và lịch sự cúi người. Cứ như Donna sẽ không di chuyển cho đến khi tôi ra lệnh, nên tôi nói rằng:
“Cô đang làm gì thế Donna? Đứng thẳng dậy đi.”
Đúng hơn chính tôi là người cảm thấy lúng túng, nên tôi mau chóng kéo Donna dậy. Cô ấy hành động như thể đã thốt ra một điều cấm kỵ. Có phải chuyện phu nhân von Cador bị ám sát là một điều kinh khủng đối với Tess không? Trong game chẳng có thông tin nào nhắc về việc đó cả…
Sau khi đứng thẳng người lại, Donna vẫn nhìn tôi với ánh mắt hối hận. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ thẳng thắng trả lời mặc cho tôi có hỏi thế nào, nên tôi sẽ tự tìm hiểu về chuyện này sau. Có thể đây là một cơ hội tốt để hiểu hơn về Tess.
Chuyện kinh hoàng đã đến, tôi phải ăn tối với Dalton. Đây là bữa tối thứ hai mà tôi ăn cùng với anh ta. Lần đầu đã hoàn toàn bị phá hỏng, và nguyên do là bởi gã tóc đỏ John. Bữa ăn đó kết thúc trong tệ hại.
Dù trông thấy một hồn ma, tôi cũng không bao giờ nên cho người khác biết. Dalton có thể lại gửi tôi cho ‘con vịt’ đó.
Hiện tôi chưa gặp nhiều hồn ma, nhưng tôi đã nhận ra đặc tính của chúng thông qua quyển nhật ký của Tess. Thoạt nhìn thì chúng trông hệt như con người, nhưng nếu nhìn kỹ thì sự khác biệt sẽ trở nên rõ ràng.
Hành động của chúng rất ít, chúng lặp lại những hành vi nhất định và làm những chuyện hoàn toàn trái ngược với con người.
Lấy một hồn ma trong nhật ký của Tess làm ví dụ. Hắn dùng bữa với một chiếc nĩa và một con dao, nhưng hắn cầm sai tay và giả vờ ăn trong khi đang cắt thứ gì đó trên chiếc đĩa trống trơn.
Cũng có lần Tess nhìn thấy một hồn ma đang nhảy điệu van xoay vòng, nhưng tất cả những gì cô thấy được là bóng lưng của hắn ta.
Tess còn thấy một hồn ma đang vỗ tay bằng mặt sấp.
Có lẽ khó mà phân biệt được trừ khi nó vô cùng khác biệt theo kiểu rợn người.
Dựa theo quyển nhật ký, có thể nhìn thấy hồn ma trong dinh thự vào những ngày huyền ảo, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy chúng trong Dark Castle trừ lúc Crimson Moon mọc. Có khi nào là do sự ảnh hưởng của phương pháp không?
Giờ thì tôi có thể hiểu tại sao Tess lại ám ảnh Dark Castle đến vậy.
“Marvin thế nào?”
Dalton bỗng khởi xướng một cuộc trò chuyện, như thể đang quở trách tôi vì không chú ý đến bữa ăn. Marvin là thợ may đã đến lâu đài và nhìn thấy Leon. Anh ta đã nghe được gì từ cô ta nhỉ? Tôi không biết chuyện này có liên quan gì đến Leon không….
“Vâng. Có phải anh đã để Marvin phụ trách trang phục cho tiệc từ thiện không?”
“Không, anh đã lâu không gặp cô ấy vì dạo này anh đang bận.”
Ha, cuối cùng cũng có vài tin tốt. Thế nghĩa là Marvin vẫn chưa mách chuyện gì không cần thiết với anh ta.
“Nhưng anh nghe được rằng em không thích chiếc váy mà em sẽ mặc sắp tới.”
“À, chuyện đó….”
Vì nó là một bộ cánh bồng bềnh chẳng hề hợp với hình ảnh của Tess chút nào. Tôi thắc mắc liệu có phải anh ta chính là người đề xuất chiếc váy đó để khiến tôi khó chịu hay không, cơ mà những chiếc váy màu phấn xếp ly thật ra lại là xu hướng hiện nay.
Trước đó, tôi đã nghĩ đến việc mặc một chiếc váy khác vì không muốn mình nổi bật. Nhưng nếu tôi có thể dùng cách này để có được sự yêu mến từ Redcliffe, vậy thì bằng mọi giá tôi sẽ mặc chiếc váy đó.
“Cha sẽ không thấy buồn nếu em mặc đồ mà mình thích. Ngay từ đầu anh gửi thợ may đến là để em chọn bộ váy mình thích.”
Tôi suýt bị đánh lừa bởi cách nói chuyện thân thiện đó mặc cho thái độ lạnh nhạt của anh ta. Gửi đến một thơ may để giúp tôi cảm thấy tốt hơn đã đủ chứng minh anh ta chẳng biết gì về sở thích của Tess.
Sẽ hay hơn nếu gửi đến một khối muối to dể khiến Tess thấy khá khẩm đấy. Chỗ muối đó vừa có thể dùng để nấu ăn vừa có thể đuổi được ma.
“Ban đầu em không thích nó, nhưng sau khi nhìn nó một lúc, em nhận ra chiếc váy đó rất đẹp. Vậy nên em sẽ mặc nó.”
“Vậy à….”
Sau khi hoàn thành bữa tối mà không xảy ra sự cố nào, chuyện ngày mai chúng tôi sẽ đi cùng xe ngựa đã được quyết định. Chỉ nghĩ đến việc ngồi chung với anh ta trong một không gian kín đã khiến tôi thấy mệt rồi.
Tôi nhìn lên bầu trời đêm. Trên đó là mặt trăng đỏ thẫm.
“Có một mặt trăng đỏ, thưa tiểu thư. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi.”
Không hiểu sao thật kỳ lạ khi Donna nhắc về chuyện đó vì cô ấy không có ý rằng nó liên quan đến tôi hay khoảng thời gian đã trôi qua từ lúc tôi đến đây. Với tôi, đêm Crimson Moon mọc là cái đêm mà tôi phải liều mạng.
Khi trăng tròn là lúc tôi cũng phải tiếp tục nghi lễ. Trước lúc đó, tôi cần phải gặp được Redcliffe sớm nhất có thể.
Ngày hôm sau, tôi gọi những hầu gái và đưa ra mệnh lệnh với sự quyết tâm. Giống như một chỉ huy đang đưa ra nghị quyết trước khi lính của cô xâm nhập căn cứ kẻ thù.
“Hôm nay, ta cần phải nổi bật hơn bất kỳ vị tiểu thư quý tộc nào khác. Hãy dùng tất cả khả năng mà mọi người có và làm theo ý mình nhé.”
Giọng điệu mang theo sự uy nghiêm của tôi đã khuấy đảo các hầu gái. Tôi cá là Tess chưa bao giờ đưa ra loại yêu cầu như thế trước đây. Mặc dù đúng là tôi sử dụng cách này để sốc lại tinh thần của họ, có vẻ nó mang lại hiệu quả tuyệt vời hơn tôi tưởng.
Ánh mắt của họ tỏa sáng như những lưỡi dao sắc nhọn của những thí sinh trong bài kiểm tra hiệp sĩ đang mài lưỡi dao sau một thời gian dài bị rỉ sét. A~, tôi nghĩ mình đã làm cho họ quá phấn khích rồi.
“Tiểu thư, tôi đã chờ đợi ngày này từ cái hồi bước vào tòa lâu đài để phục vụ cho người – Tiểu Thư nhà von Cador. Khi còn hoạt động, biệt danh của tôi là *‘Sát Nhân Lễ Ra Mắt’[note48908] đấy. Không một ai có thể có một mái tóc xinh đẹp hơn người đâu, thưa tiểu thư. Xin người hãy giao phó cho tôi.”
Lúc còn hoạt động… ý cô ấy là khi Tess chưa sống ẩn dật ư?
Bàn tay khéo léo của cô ấy thành thạo khiến tóc tôi trở nên mượt mà, có thể cô ấy không hề phóng đại. Tóc tôi đã không được chăm sóc trong một thời gian dài, đã lập tức hóa thành dải lụa. Và không như kiểu tóc bình thường, cô ấy đặt tóc tôi vào những chiếc lô cuốn tóc, giống như những kiểu tóc mà tôi đã nhìn thấy qua tranh ảnh từ thời trung cổ, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút sợ hãi.
“Kỹ năng trang điểm của tôi từng vượt qua cảnh giới của nghệ thuật hóa trang, đến độ có thể cải trang hoàn hảo. Nhiều người đã ra giá rất cao để có được kỹ thuật của tôi đấy ạ, nhưng sau khi được tuyển mộ vào Dark Castle, tôi đã từ bỏ lòng tham của mình và chỉ chăm sóc cho mình người, thưa tiểu thư. Nên tôi tự tin lắm.”
Cô còn nói rằng mình đã được tuyển mộ nữa sao? Nếu sống trong thế giới trước kia của tôi thì cô ấy chắc hẳn sẽ làm ra rất nhiều tiền, nên tôi cảm thấy tài năng của cô ấy đã bị lãng phí.
Tôi tưởng cô hầu gái sẽ trang điểm dày cho tôi vì cô ấy đã nhắc đến việc ‘cải trang’, nhưng thay vào đó cô ấy lại trang điểm theo kiểu tự nhiên. Người hầu gái đang cẩn thận áp từng loại sản phẩm để tạo ra một gương mặt mộc, hào phóng chỉ cho tôi bí quyết của cô ấy.
“Thưa tiểu thư, tôi đã có một cuộc giao kèo với quản gia ạ.”
Quả như mong đợi từ Donna. Với vẻ mặt quyết tâm, cô ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Đây… Đây là…!”
Hầu gái Sát Nhân Tiệc Ra Mắt của chúng ta đã nhận ra chiếc hộp và thở dốc. Có một chai thủy tinh nhỏ bên trong chiếc hộp, cơ mà trông nó có vẻ khá đơn giản.
“Có lẽ nó không còn được bán nữa, nhưng….”
“Thứ này được bán với giá rất cao.”
“Ta không ngờ rằng cô thắng được tên quản gia rẻ tiền đó đấy!”
Trông nó không giống với một loại nước hoa đắt tiền, nên tôi khá bối rối tại sao những hầu gái lại mừng rở vây quanh nó đến vậy. Nó đắt giá thế nào chứ? Và tôi cũng chưa từng nghe nói về việc quản gia keo kiệt với tiền bạc….
“Có phải cô đã trải qua rất nhiều khó khăn để có được nó không?”
Người hầu gái với vẻ ngoài ngây thơ bí mật hỏi. Cái gì… đâu phải họ đang đối phó với một thứ bất hợp pháp đâu, đúng không?
“Nước hoa đó được gọi là Yêu Dược có phải không? Nó thật sự có tác dụng không thế?”
“Tôi biết nó còn có tên gọi khác! Đó là Tinh Chất *Pheromone.”[note48909]
“Tôi nghe nói nó hoạt động vô cùng hoàn hảo. Đặc biệt đối với những người phụ nữ đang mong đợi những lời cầu hôn.”
Giờ thì những người hầu còn phấn khích với chai nước hoa hơn cả với tôi. Dĩ nhiên tôi thậm chí còn không hứng thú với nó, dùng gì mà chẳng được chứ. Nước hoa không phải là một thứ quá quan trọng.
Nhưng vài tiếng sau… tôi đã hối hận vì đã không xem trọng nó. Người làm tất cả mọi việc không phải tôi mà là những người hầu, song tôi vẫn cảm thấy mình bị vắt kiệt sức lực. Họ có vẻ còn mệt hơn tôi nhiều, nhưng trong họ vẫn còn thứ tia sáng của sự quyết tâm. Vì vậy, tôi loạng choạng ra khỏi căn phòng đầy mùi nước hoa đó.
Nhờ đôi giày tôi đang mang mà tôi bước đi chậm rì rì, nên khi đi xuống cầu thang, tôi cần phải được hỗ trợ bởi những hầu gái từ hai phía. Tôi đã quá phân tâm nên không để ý xung quanh, vì thế khi bước xuống các bậc thang, Dalton đang chăm chú nhìn tôi.
0 Bình luận