Tôi Chiếm Hữu Thân Xác Củ...
엘리엘라 (Elliella) 로판 (Ropan)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 10

1 Bình luận - Độ dài: 2,603 từ - Cập nhật:

Dalton vẫn khoác trên mình mẫu áo bành tô màu xanh thủy thủ nhã nhặn, thế nhưng trông anh ta rất tuyệt với kiểu áo đó. Anh ta có khí chất rất thu hút dù không ăn mặc quá phô trương, nên mọi người sẽ tự nhiên mà vây quanh anh ta như ong vỡ tổ.

Cơ mà có điểm khác biệt với mọi ngày, đôi mắt của anh ta vô cùng sống động khi thường ngày anh ta trông chán chẳng buồn nói. Dalton đối mặt với tôi mà không nói một lời, khiến tôi cảm thấy kỳ quặc.

“Đi đến xe ngựa thôi.”

Có vẻ đã bừng tỉnh trở lại, anh ta đưa tay để hộ tống tôi ra xe. Tôi không thể từ chối vì bản thân còn đang chóng mặt. Tại sao anh ta lại hành xử như thế trong khi còn chưa đến buổi tiệc chứ?

“Bộ váy này hợp với em lắm.”

“À thì, đã được một thời gian kể từ lần cuối em tham gia một buổi tiệc.”

“Anh tưởng thường ngày em không thèm quan tâm đến các buổi tiệc, nhưng hôm nay thì….”

“Gì cơ ạ?”

Dalton lảng tránh ánh mắt tò mò của tôi và ngậm miệng không nói lời nào. Anh ta cứ thế câm như hến.

Tôi nhận ra rằng việc chờ đợi Dalton nói tiếp là một điều vô dụng, trong khi anh ta cứ lặng thinh như thể chuyện đó không có gì sai cả.

Có lẽ anh ta đang cố gắng khen ngợi tôi chăng? À, nhưng tôi sẽ không bị mắc bẫy nữa đâu. Kỹ năng diễn kịch của anh ta tốt hơn trước rồi.

Nếu dựa vào đó, người khác có thể nghĩ rằng anh ta là một quý ông trẻ tuổi trong sáng không biết cách trò chuyện hay duy trì giao tiếp ánh mắt vì cảm thấy ngượng ngùng, nhưng thật nực cười khi có suy nghĩ đó với một người đàn ông sỡ hữu khí tức băng lãnh nổi bật bao quanh mình. Anh ta đang né tránh ánh nhìn của tôi, nhưng biểu cảm thì vẫn như thế.

Không hiểu sao, tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ vì nhớ đến ánh mắt nhọn hoắt của Dalton tại bữa tối. Cánh tay mà tôi đang nắm bỗng nhiên không thể chạm đến được.

Anh ta sẽ đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian buổi tiệc diễn ra, nhưng sự hiện diện của Dalton cứ như một quả cầu đi với dây xích kiềm hãm tôi lại vậy.

Hiểu được tâm trạng của tôi, Dalton cũng không nói lời nào mà chỉ im lặng giúp tôi bước lên xe ngựa.

Chúng tôi lên đường khá lâu trong sự yên ắng đến khó chịu.

Tôi thở hắt ra sự nhẹ nhỏm trong vô thức khi một hiệp sĩ hộ tống thông báo rằng chúng tôi sắp đến nơi. Tôi nhìn Dalton bằng ánh mắt ‘Anh nghe rồi chứ?’ nhưng anh ta cứ tiếp tục mê mang nhìn bên ngoài cửa sổ.

‘Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?’

Tôi khá tò mò về chính Dalton vì chẳng có dòng nào nhắc đến anh ta trong nhật ký của Tess. Đương nhiên mục tiêu của tôi tại buổi tiệc hôm nay là Redcliffe, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức có thể để nhìn xem Dalton là người nắm giữ vị trí thế nào trong xã hội.  

Liệu anh ta sẽ để lộ dấu hiệu của một kẻ tâm thần trong khi đang mang một chiếc mặt nạ người thường như cách anh ta đã làm trước mặt tôi, hay là….

“Tess.”

Dalton đã bước xuống trước và chìa tay ra cho tôi, yên lặng chờ đợi tôi xuống xe. Chúng tôi đi vào bữa tiệc tay trong tay.

Sảnh tiệc lớn đã vô cùng đông đúc. Mọi người đều khoác lên mình những màu sắc tươi sáng vì mùa xuân sắp đến. May thay, xu hướng đang thịnh hành phát triển rộng rãi hơn tôi nghĩ. Nhiều nghi thức quý tộc đã được lược bỏ khỏi bữa tiệc này, có lẽ vì bản chất của nó là làm từ thiện, nên có một bầu không khí tự do nơi mọi người có thể tận hưởng bản thân nhiều hơn.

Ngay khi sánh bước cùng Dalton đi vào sảnh tiệc, ánh mắt của mọi người đều chuyển sang hướng về phía tôi. Trong sảnh nơi mọi người đang xì xào bàn tán, dường như vài người trong số họ nhìn tôi với vẻ ganh ghét. Đằng xa, những đóa hoa sặc sỡ đủ màu sắc tràn ngập trong sảnh khiến tôi cảm thấy hơi chóng mặt.

Không, tôi không thể tiếp tục thế này được. Tôi cần phải cảnh giác và tiếp cận Redliffe. Nhưng Dalton… trông anh ta không có vẻ gì là định rời khỏi chỗ tôi cả.

“Anh trai, chẳng phải những người đó rất muốn trò chuyện cùng anh sao? Em không sao đâu, lúc sau anh quay lại là được.”

“Anh không cần phải đến chỗ họ.”

“Nhưng….”

Khó chịu thật!

Đến giờ tôi còn chưa thấy được một sợi tóc nâu đỏ của Redcliffe nữa. Tôi nghĩ mọi người ngừng chú ý đến mình rồi, nhưng tôi muốn Dalton ít nhất phải để tôi được ở một mình. Chẳng phải Tess có tư tưởng giống với quý tộc sao? Trong nhật ký cũng không nhắc đến một người bạn nào.

Giờ mới để ý, chẳng có một vị tiểu thư nào bước đến để chào hỏi tôi. Chà, dù có đi chẳng nữa thì tôi cũng không có đủ thông tin để trò chuyện cùng họ, nên sẽ không dễ dàng gì để theo kịp. Thay vào đó thì việc kết bạn mới có lẽ là chuyện dễ dàng hơn.

“Tiểu thư Tess, tiểu thư Tess!”

Một vị tiểu thư đột nhiên bước đến bắt chuyện với tôi. Cô ấy là một cô gái bé nhỏ trong bộ váy màu vàng tươi.

“Cậu còn nhớ tớ chứ? Tớ là Soph. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Và ồ! Chào ngài Dalton nhà von Cador. Rất hân hạnh được gặp ngài.”

Dalton có vẻ cũng ngạc nhiên không kém gì tôi khi tôi có một người bạn. Cuối cùng anh ta cũng rời đi khi tôi ra dấu rằng mình sẽ tiếp tục trò chuyện với cô gái tên Soph này.

Anh ta tiến đến một nhóm người mà ban nãy tôi nói đến, nhưng lại cứ liên tục nhìn về phía tôi như thể đang lo lắng rằng tôi sẽ biến mất. À thì, đương nhiên anh ta phải lo sợ tôi sẽ gây sự chú ý và hành động kỳ lạ.

“Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào ấy nhỉ?”

“Cũng được nửa năm rồi… Dù sao thì, cậu thay đổi nhiều quá khiến tớ không nhận ra đấy. Đặc biệt là ngày hôm nay….”

Soph có vóc dáng thấp bé và gầy đến mức khó tin, nhưng dường như cô ấy rất chú ý đến tôi. Ánh mắt của cô ấy cũng tỉ mỉ dò xét như những người khác khi tôi mới bước chân vào sảnh yến tiệc.

“Trông cậu thật xinh đẹp.”

Không hiểu sao, cách hành xử của Soph không giống như cô ấy là bạn của Tess. Vậy mối quan hệ của họ là gì thế nhỉ?

“Có rất nhiều chuyện vui đang diễn ra đấy, Tess à. Sao cậu không đi cùng tớ và trò chuyện một chút nhỉ? Ở đây đông người quá.”

“Được rồi.”

Ngay sau khi nghe được câu trả lời từ tôi, Soph lập tức dẫn đường trong khi hỏi han xem tôi có thấy ổn không. Cô ấy dẫn tôi băng qua đại sảnh và tìm thấy một nơi yên tĩnh nhưng không quá cô lập với bên ngoài.

Tại nơi sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người, Soph nói:

“Những ngày không có tiểu thư Tess, tớ đã cô đơn biết nhường nào. Tại sao cậu không tham dự các buổi tiệc chứ?”

“Vì tôi không thích thú với chúng cho lắm.”

“Nhưng chẳng phải đây là nơi tuyệt vời nhất để có được tin tốt sao?”

“Vậy cô có kiếm được nhiều thông tin bổ ích không?”

“Có chứ.”

Không hiểu sao thật khó để nở nụ cười trong hoàn cảnh này. Cô ấy đưa tôi một ly sâm panh và đề nghị cả hai cùng nâng ly chúc mừng. Tôi muốn thứ này cách môi mình càng xa càng tốt. Nếu Tess có tửu lượng kém, thì sẽ cản trở kế hoạch của tôi trong đêm nay.

Sau khi nhận lấy chiếc ly, tôi đặt nó lên môi mình và nhấp một ngụm vô cùng nhỏ. Soph thì chẳng quan tâm mấy mà uống một hơi hết sạch. Chuyện đó có ổn không thế? À thì, hiện giờ tôi không hề có tí thông tin nào về cô ấy, nên tôi cần phải hiểu thêm về cô nhóc này. Nên xin hãy cắn câu đi.

“Cô còn nhớ chủ đề thú vị nhất mà chúng ta đã trò chuyện với nhau lần trước chứ?”

“Có phải chuyện về người đàn ông nổi tiếng nhất vương quốc không?”

“Hả? À, cái đó… bây giờ tôi không còn biết ai là ai nữa rồi.”

“Chẳng phải như thường lệ anh ấy luôn là người nổi bật nhất sao? Cậu biết điều đó mà.”

“Ahaha, vậy à? Nhưng bây giờ làm gì thì vui nhỉ? Tôi tò mò về những chuyện mà mọi người thường làm để giải trí.”

“Ồ, cái đó ư? Lại là về chợ nô lệ nữa sao? Tess, cô có hứng thú không?”

Khụ, khụ!

“….Ừm, không phải về chuyện đó. Nhưng ý cô thì đây là chuyện mà người ta làm để giải trí sao?”

Khi trò chuyện cùng Soph, tôi cảm giác như tuổi thọ của mình bị giảm bớt một năm vậy. Chủ đề yêu thích của Tess là gã trai nổi tiếng nhất vương quốc sao? Tôi không nghĩ cô ấy sẽ hào hứng với những chuyện đó… Nhưng chuyện về chợ nô lệ thì có gì vui chứ? Tess thật sự đã chia sẻ thông tin bí mật với vị tiểu thư trẻ tuổi này sao? A~, tôi thật sự chẳng biết gì về Tess cả.

Soph cười tươi hơn, dù cô ấy đang say hay suy nghĩ về chuyện gì đó buồn cười. Hay cô ấy đang cười nhạo tôi nhỉ? Thật lịch sự khi kiềm chế bản thân bằng cách này. Thực tế rằng tôi có thể hiểu hơn về Tess khi trò chuyện cùng Soph, điều này sẽ giúp tôi thực hiện nghi lễ Crimson Moon. Nhưng thay vào đó, ấn tượng của tôi về Tess càng lúc càng trở nên hỗn loạn.

“Ohoho, vậy tiểu thư Tess… dạo này cậu cũng đang cưa cẩm một anh chàng tử tế ư? Cậu vẫn luôn câu dẫn anh ta đúng chứ?

Haa… Cưa cẩm một anh chàng tử tế sao….

Có lẽ Soph đã nhầm lẫn Tess với ai đó khác rồi. Hoặc có khi lại là một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây.

Chủ đề của buổi trò chuyện này đang dần mất kiểm soát, nên tôi sẽ dừng nó lại. Và tôi cũng chợt nhận ra rằng mình cần phải tập trung tìm kiếm Redcliffe.

“Hôm nay không phải thế. Tôi cần tìm một người có tên Redcliffe.”

“À, ra vậy. Vậy anh ta là người cậu đang nhắm đến hôm nay sao? Cậu không định kết thêm bạn à?”

“Vậy, giờ tôi phải đi đây.”

Tôi cố nhanh chóng tránh xa cô ta  vì có thể tôi sẽ tiết lộ thông tin sai lệch. Đường quay lại đại sảnh cũng không phức tạp nên tôi định sẽ tự mình đi về, nhưng Soph ngăn tôi lại.

“Tiểu thư Tess, tôi có thể dành cho cậu một lời khuyên nho nhỏ không?”

“Là gì vậy?”

“Cậu không có bất kỳ người bạn thân thiết nào ngoài tôi, nên hãy lờ đi khi họ bắt chuyện với cậu nhé. Ohoho,”

“….Được rồi.”

“Và còn về người đàn ông nổi tiếng nhất vương quốc… Mọi người đều có những ý kiến khác nhau, nên đừng quá chắc chắn về điều gì nhé. Phì~.”

“Cảm ơn vì lời khuyên.”

Thực tế tôi đã ngay tức thì bỏ chạy khỏi chỗ đó. Thật khó chịu khi ở cạnh cô ta. Ban đầu, tôi không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào từ cô ta, nhưng đó có thể chỉ là giả vờ. Không còn cách nào khác để giải thích cho sự khó chịu này được nữa.

Cô ta đã nói chỉ có một người đàn ông nổi tiếng nhất vương quốc, nhưng giờ lại nói rằng có những ý kiến khác nhau, chẳng hề có một chút nhất quán nào cả. Tôi không biết đâu mới là sự thật và đâu mới là giả dối, nên con nhóc đó có thể chỉ đang trêu đùa tôi mà thôi. Tôi không nên bị cuốn theo cô ta.

Tôi chạy băng qua hành lang với tốc độ cao, nhưng từ nãy đến giờ vẫn không thấy một bóng người nào. Và có lẽ do váy mỏng nên tôi thấy có chút lạnh. Có khi nào tôi bị lạc rồi không? Không thể tin được mình đã bị lạc chỉ vài phút sau khi chắc nịch rằng sẽ dễ dàng quay về sảnh yến tiệc. Ý nghĩ không thể gặp được Redcliffe khiến tôi hoảng loạn.

Và rồi, có một người đàn ông đang cầm một ly sâm banh đứng trước cây cột ở hành lang. Tôi tiến đến gần anh ta vì bản thân đã không nhìn thấy một ai một lúc rồi. Tôi cất tiếng hỏi hướng quay về đại sảnh.

“Làm phiền, ừm, xin thứ lỗi. Tôi đang trên đường quay về đại sảnh, nhưng….”

Anh ta nâng ly sâm banh đặt lên miệng và xoay chiếc cổ thành một gốc độ kỳ lạ mà không một ai còn sống có thể làm được. Với chiếc ly úp ngược xuống cổ họng, dường như có một sự bất thường tách người đàn ông ra khỏi không gian này, và có một cảm giác *déjà vu[note48910] vụt qua đầu khi tôi nghĩ về gã John tóc đỏ.

Quý ông nhìn qua khung cửa sổ chậm rãi quay lại nhìn tôi. Hồn ma sao chép những gì con người làm, nhưng mọi thứ chúng làm đều khác hẳn. Ngay bây giờ, gã đàn ông đang cố nâng ly sâm banh úp ngươc xuống để làm ướt chiếc cổ của mình.

Tôi đóng băng tại chỗ, đến thở cũng không nổi. Tôi tiếp tục bước trên hành lang, nhưng không đến gần bất kỳ người nào khác. Nghĩ lại thì, nơi duy nhất Tess không nhìn thấy ma là ở Dark Castle, trừ lúc Crimson Moon mọc. Nên nơi này….

“Tiểu thư?”

“Ha… Heuk…”

“Người có sao không?”

Tôi hít một hơi thật sâu với sự xuất hiện của một người đang đứng chắn ở trước mặt. Tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta vì bờ ngực rộng lớn đã che đi tầm mắt mình. Ngước mặt nhìn lên lên để xem— đó là một người đàn ông cao lớn, điển trai với mái tóc nâu đỏ. Tôi đã nhìn thấy người đàn ông này trước đây, nhưng chỉ dừng lại ở bức chân dung.

Ghi chú

[Lên trên]
Déjà vu bắt nguồn từ tiếng Pháp mang ý nghĩa “đã từng xảy ra”. Đây là cảm giác xuất hiện khi một sự kiện nào đó diễn ra mà bạn cảm giác đã từng trải qua trong quá khứ.
Déjà vu bắt nguồn từ tiếng Pháp mang ý nghĩa “đã từng xảy ra”. Đây là cảm giác xuất hiện khi một sự kiện nào đó diễn ra mà bạn cảm giác đã từng trải qua trong quá khứ.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận