“Tiểu thư, người cần tôi mang đến thứ gì không?”
“Không có.”
Hầu gái Donna bối rối trước câu trả lời của tôi. Bản thân tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng lại nói rằng không cần cô ấy giúp đỡ, nên đương nhiên điều đó khiến cô ấy cảm thấy khó khăn.
“Một quyển nhật ký hoặc một bảng lịch trình… Ta có giữ lại một thứ như thế không nhỉ?”
“Tôi không chắc nữa, thưa tiểu thư… Tôi không dám xâm phạm quyền riêng tư của người. Có lẽ nó nằm trong ngăn bàn thứ nhất của người chăng?”
“Cảm ơn.”
Làm theo sự hướng dẫn của Donna, tôi mở ngăn kéo ra. Thoạt nhìn thì trong đó chẳng có gì cả, nhưng tôi có thể nhìn thấy đường viền của một tay cầm bí mật trên đáy ngăn kéo. Khi mở nó ra, tôi tìm thấy một quyển nhật ký với bìa được làm bằng loại da tối màu.
Donna chắc hẳn biết tất cả mọi thứ về Tess. Ngoài chuyện đó ra thì làm cách nào mà cô ấy biết về bí mật trong ngăn kéo thứ nhất chứ? Tôi nhìn sang Donna với một sự nghi hoặc, nhưng rồi chuyển hướng chú ý trở lại với ngăn kéo.
Đúng là một người kỳ lạ... không cần biết suy nghĩ của họ có riêng tư đến mức nào, tôi thắc mắc tại sao Tess lại cảm thấy cần phải giấu nhật ký của mình với một hầu gái gần như gắn liền với hông của cô ấy. Đương nhiên rồi, dù sao thì một quý cô trẻ tuổi thường không được xem trọng nên việc một vài người khác như hầu gái này tìm thấy quyển nhật ký của cô chắc chắn đã xảy ra rất nhiều lần. Nếu là vậy, thế thì chẳng phải Tess là người suy nghĩ có chút đơn giản sao? Cô ấy phải để tâm đến việc hầu gái thân cận chỏ mũi vào chuyện của mình chứ nhỉ?
Tôi muốn đọc xem nhật ký viết gì, nhưng giờ thì tôi sẽ để yên nó ở đây. Dù nơi này gần với lâu đài nhưng đây là lần đầu tôi đi xe ngựa, nó khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Và tôi cũng muốn giữ sức cho bữa tối sắp tới này.
***
Một lúc sau, tôi nằm ngủ trên chiếc sô pha dài, nhưng rồi bị đánh thức bởi một tiếng xột xoạc. Khi mở mắt, tôi nhìn thấy một hầu gái khác không phải là Donna.
Đôi mắt cô ta chất đầy sự kinh tởm. Cô ta là người hầu gái đầu tiên mà tôi bắt gặp với một ánh mắt như thế.
“Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư. Sắp đến giờ ăn tối rồi, nên tôi đến đây để giúp người chuẩn bị ạ.”
“….Được rồi.”
Khi trợ giúp tôi chuẩn bị cho bữa tối, cô ta vẫn duy trì thái độ bất kính nhưng làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Tôi cũng không trò chuyện với cô ta. Tôi tò mò về việc tại sao thái độ của ả đối với tôi lại khác xa với Donna đến vậy, vì có hơi bị sốc khi lần đầu tiên trong đời mình bị đối xử thế này. Bằng cách nào đó mà nó làm tôi càng thêm mệt nhọc.
Sau khi thay đồ xong, chúng tôi bước ra ngoài rồi đi qua một hành lang sáng trưng và đến sảnh yến tiệc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nội thất xa hoa như này trong đời mình, chỉ thấy được qua phim ảnh mà thôi. Và bên trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy có hai người đang ngồi trên bàn.
Người đàn ông trung niên đang ngồi ở đầu bàn là cha của Tess – Wolfgang von Cador, và bên cạnh ông ấy là Dalton – con trai cả của ông. Dĩ nhiên, Tess và Dalton không có cùng huyết thống vì Tess là con nuôi.
Ánh mắt của cả hai người quý tộc trông không khác gì nhau, đều nhìn tôi chằm chằm. Những đôi mắt đó chẳng có bất kỳ cảm xúc nào, và khi tôi ngồi xuống thì họ cũng không chào hỏi lấy một câu. Mọi người ở đây dường như đã quen với sự yên tĩnh nặng nề này – Họ có thể ít nói đến mức nào chứ? Ngay đến những người hầu cũng không phát ra một tiếng động. Tôi cảm nhận được chuyện này cũng khá là khó chịu với họ, minh chứng là việc họ luôn giữ đầu của mình cúi xuống để tránh chạm mắt nhau.
Bữa ăn của chúng tôi cuối cùng cũng được mang đến, và thức ăn cũng sặc sỡ như nội thất của căn phòng này vậy. Tôi đã có thể cảm nhận được chứng khó tiêu công kích mình mặc cho đang ăn những món thơm ngon.
“Ta nghe được rằng có một buổi từ thiện sẽ sớm được tổ chức. Đó là một sự kiện bí mật, nên chúng ta không thể vắng mặt được.”
“Có phải là gia đình Milend không ạ?”
Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông thật quá cứng nhắc, cứ như họ là công nhân và người thuê lao động thay vì là bố con. Dalton cũng không thể hiện bất kỳ sự yêu mến nào đối với Wolfgang trong khi ông đang nói, nhưng dù vậy thì mối quan hệ của họ sẽ không được xem là tệ. Cuộc đàm thoại của họ rất trôi chảy, và cho dù họ loại trừ tôi ra thì cách cư xử này cũng không phải là không phù hợp. Mà thay vào đó là sự kỳ lạ thì đúng hơn.
Tôi tưởng rằng bữa tối sẽ kết thúc mà không gặp phải vấn đề gì, nhưng tôi đã lầm.
“Tess, con chắc chắn phải tham gia buổi tiệc,” ngài Wolfgang nói.
“Xin thứ lỗi, sao cơ ạ?”
Tôi không ngờ rằng ngài ấy lại nói chuyện với tôi, nên cũng không chuẩn bị cho lời đáp. Cả cha và con trai đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi.
“Con không cảm thấy muốn đi sao?”
“Không, không phải ạ. Con sẽ đi.”
Ôi, tôi trả lời quá nhanh rồi. Vì bị bối rối nên tôi đã quên rằng mình cần phải nói giống với phong thái của Tess. Ngài Wolfgang trông có vẻ khó xử trước cách mà tôi đáp lời, và mặt của Dalton cũng biểu hiện ra sự nghi hoặc.
Đó là lúc cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Sau đó thì không ai nói thêm gì nữa, có lẽ cả ba người có mặt ở đây đều không phải kiểu người hoạt ngôn. Chúng tôi đang dùng bữa với những món ăn tráng lệ, nhưng tôi thực sự không thể tiêu hóa tốt một món nào vì bầu không khí khẩn trương này. Món khai vị đến rồi lại đi, và món tráng miệng rất nhanh được mang lên. Sự mệt nhọc tích tụ từ trước đã không hề biến mất – mà còn hóa thành một cơn đau đầu. Giờ thì tôi đang ở trong tình trạng tệ nhất.
Người hầu bước vào với những đĩa tráng miệng. Họ đều là nam nhân khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh lá. Tôi nhìn họ kinh ngạc rằng dường như hàng người bước vào không hề có điểm dừng, nhưng một trong số họ bất chợt dừng lại và không di chuyển nữa. Chuyện gì vậy? Tôi bằng cách nào đó bị mê hoặc bởi người không cử động kia.
Rồi, người hầu đã đặt đĩa tráng miệng của tôi xuống hỏi vọng lại từ phía sau, “Tiểu thư, có chuyện gì không ổn sao? Người cảm thấy khó chịu à?”
“À không, chỉ là….”
Khi trả lời, tôi cũng không rời ánh mắt khỏi chàng trai đứng bất động. Mái tóc đỏ của anh ta thật nổi bật.
“Tại sao người đó lại không di chuyển vậy? Người có mái tóc màu đỏ đứng ở đó—"
Leng keng!
Giật mình bởi âm thanh của dụng cụ bằng bạc rơi xuống đất, tôi chuyển hướng chú ý đến bên kia căn phòng. Một trong những người hầu đã đánh rơi một chiếc nĩa. Cậu ta luống cuống nhặt nó lên và xin lỗi. Và rồi không hiểu sao bầu không khí trong sảnh yến tiệc trở nên hỗn loạn. Một vài người hầu nhìn về phía tôi, và ánh mắt của tôi va phải ánh mắt giận dữ của Dalton. Ngay từ đầu đã vậy rồi, nhưng Dalton thật sự tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ.
“Lại thế nữa rồi.”
Câu đó thốt ra từ hơi thở của ai đó, nên chỉ có tôi nghe rõ và không chạm được đến tai của cả Dalton với Wolfgang. Từ câu nói ngắn gọn đó, tôi có thể cảm nhận được sự thù địch của tất cả mọi người đều hướng về tôi.
Khi thoát khỏi chuyện đó thì tôi nhận ra rằng chàng trai có mái tóc đỏ đã biến mất. Cuối cùng thì không một ai nói cho tôi biết điều gì về anh ta. Bữa ăn kết thúc trong không vui.
***
“Donna, ta nghĩ những người hầu ở đây ghét ta.”
“Tiểu thư….”
Tôi cố né tránh sự thật đến từ lời nói của Donna. Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Tôi không chắc rằng ngay từ đầu trong game đã như vậy rồi, nhưng những người hầu ở đây rõ ràng vô cùng hiếu chiến với tôi. Chuyện về người tóc đỏ từ ban nãy vẫn còn khiến tôi băn khoăn.
Donna nhìn tôi lo lắng. Cô ấy duy trì khoảng cách chuyên nghiệp, nhưng cô là hầu gái thân cận nhất của Tess, vì vậy cô ấy nên cho tôi một câu trả lời thích đáng.
“Giờ thì là chuyện gì đây, thư tiểu thư? Có đám tro trong thức ăn của người sao? Hay họ đưa cho người bộ dao nĩa bị hỏng….”
“….Gì cơ?”
Mối quan hệ giữa Tess và những người hầu ở đây giống với xuất phát từ một hướng hơn là những gì tôi nghĩ. Chẳng phải thái độ đối địch đến từ cả hai phía sao?
“Quay về lâu đài thôi nào. Người sẽ cảm thấy kinh khủng hơn khi còn ở đây.”
“Sao cô lại nói thế?”
“Đó là vì hắn ta….”
Donna ngập ngừng, nhưng cô ấy có vẻ biết được câu trả lời. Cô ấy cố để đọc tâm trạng của tôi trước khi đáp:
“Người luôn hoảng sợ trước những thứ kỳ lạ ở đây. Người bảo người có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thể thấy được....”
“….”
Trước đây Tess đã nhìn thấy điều gì trong trang viên này chứ?
Sau khi đuổi khéo Donna về phòng, tôi mở quyển nhật ký mà mình đã tìm thấy ra. Dòng chữ bên trong được viết bằng nét chữ thảo gọn gàng, có vẻ như Tess ghi lại ngẫu nhiên mọi thứ mà không theo trình tự gì.
[Mình lại nhìn thấy người phụ nữ đó trong vườn. Bộ váy của bà ta ướt đẫm trong máu tươi.]
Như tôi nghĩ, Tess có thể nhìn thấy ma.
Cho nên tôi cũng có thể nhìn thấy chúng, vì tôi vô tình chiếm lấy thân xác của cô ấy.
À thì… tệ thật. Đúng là tôi rất thích game kinh dị, nhưng điều đó không có nghĩa tôi muốn trải nghiệm nó ngoài đời. Không kẻ nào có thể nhìn thấy ma mà sống một cuộc đời bình thường được.
[Mình muốn rời khỏi trang viên này. Gần đây nó còn tệ hơn trước kia nữa. Giờ thì chúng có thể chạm thẳng vào người mình luôn rồi. Một vài hầu gái nghĩ rằng mình tự gây ra vết thương trên vai này. Họ không hề biết những chuyện khủng khiếp nào mà mình phải trải qua hằng ngày. Họ chỉ nghĩ rằng mình làm vậy để có được sự chú ý thôi.
Thật nực cười làm sao. Mình mong rằng những ả hầu gái không nghe mình nói đó sẽ chết hết.]
Chuyện này còn tệ hơn tôi nghĩ. Ngoại trừ sự thật là ma có thể tấn công Tess về mặt vật lý, tôi còn biết được về tính cách thật của Tess – điều không hề được tiết lộ trong trò chơi. Quyển nhật ký bị lấp đầy bởi những trang giấy nguyền rủa thay vì những điều ước, nguyền tất cả mọi người đều phải chết.
Tôi không thể hoàn toàn đồng cảm với điều đó, nhưng tôi hiểu được cả chủ nhân của cái trang viên này và bản thân Tess. Những người không thể nhìn thấy ma sẽ nghĩ rằng những người có khả năng đó là điềm gở. Nhưng cùng lúc, thật là bức bối đối với người có thể nhìn thấy ma khi không một ai tin vào lời nói của họ….
[Hôm nay là sinh nhật của đứa trẻ đó. Vào ngày này, toàn bộ trang viên đều ở trong tâm trạng tệ hại. Và bọn họ còn đặc biệt tàn nhẫn với mình hơn nữa. Mình sẽ chỉ ở trong phòng vào ngày hôm nay thôi. Thậm chí người von Cador còn phớt lờ và không ép buộc mình dùng bữa cùng họ nữa mà. Đương nhiên là họ không muốn thấy mặt mình rồi.
Và vào một ngày như thế, bọn chúng luôn ra ngoài. Cái tên tóc đỏ John sẽ rời khỏi sảnh yến tiệc và lượng lờ khắp dinh thự.]
Tên tóc đỏ John ư?
Biết lắm mà, người hầu tóc đỏ mà tôi thấy lúc nãy trong sảnh yến tiệc là một hồn ma. Không phải là trí tưởng tượng của tôi khi tôi cảm nhận điều gì đó báo trước về anh ta, nhưng tôi không hề nghĩa anh ta thật sự là ma. Tôi biết là Tess có thể nhìn thấy chúng. Tess cũng biết được tên của hồn ma đó, nhưng làm cách nào mà cô ấy có thể biết được chứ? Và ‘đứa trẻ’ mà cô ấy nhắc đến trong quyển nhật ký chắc hẳn là Lena, đứa con gái mất tích của gia đình von Cador.
[Tất cả những hầu gái và người phục vụ đều giả vờ rằng John không hề tồn tại. Họ chỉ là không thừa nhận rằng bản thân đã giết chết anh ta mà thôi. Họ đều là những tên sát nhân xảo quyệt, tất cả bọn họ.]
Chuyện này nghĩa là sao?
5 Bình luận