• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 09

1 Bình luận - Độ dài: 1,842 từ - Cập nhật:

Chương 9

Đó là một chàng trai với mái tóc đỏ được vuốt gọn gàng.

Đôi mắt hung dữ và sống mũi sắc bén như được điêu khắc một cách tỉ mỉ giống cha mình.

Canna nhận ra anh ta là ai ngay lập tức.

Thời gian có trôi qua thì cũng không thể nào không nhận ra được.

Bởi gia đình là vậy mà.

“Công tước phu nhân Valentino.”

Nhìn vào đôi mắt xanh lá của đối phương, những kí ức của quá khứ chợt lướt qua.

   

– Thưa chị, tránh qua một bên đi, đừng làm em thêm vướng víu nữa ạ.

– Chị gái à, quyển sách rơi xuống vườn rồi, chị xuống nhặt lên đi ạ.

– Chị đừng nói chuyện với em nữa. Chị có mùi như rác ấy ạ.

   

Thằng bé mà miệng lúc nào cũng chị, chị nhưng đối xử với cô như người hầu.

Em trai cùng cha khác mẹ, Callen Addis.

Trong kí ức, đứa trẻ cực kì nhỏ bé đó…

“Chị đến đây có việc gì vậy?”

Đã trở thành một thanh niên trưởng thành và đang nhìn cô bằng đôi mắt còn lạnh lùng hơn hồi đó.

“Có việc mới đến, nhưng mà…”

Ánh mắt của Canna hướng về phí sau anh ta.

Callen không phải là người duy nhất trong xe ngựa.

Một cô bé đang ngồi lặng thinh bên cạnh, hình như đang ngủ?

Tuy nhiên, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt vì cô bé đang đội một chiếc mũ có mạng che mặt khá dày.

‘Cô bé kia…?’

Đúng lúc đó, một cơn gió thổi tới.

Tấm mạng tung bay. Khuôn mặt của cô bé hiện ra toàn bộ.

Khoảnh khắc chứng kiến cảnh đó, đôi mắt Canna mở to.

Cái đó…!

“Chị đã thấy rồi sao?”

Giọng nói phát ra một cách lạnh lùng.

Callen nhìn cô chằm chằm như thể đang muốn giết chết cô và hỏi lại một cách rõ ràng.

“Chị đã nhìn thấy khuôn mặt của Lucy chưa?”

Lucy Addis, con gái út của gia đình Addis được sinh ra cách đây 7 năm.

Ngay sau khi Joo Hwa kết hôn, cô nghe tin Lucy được sinh ra.

Đương nhiên là cho đến bây giờ họ chưa một lần gặp nhau. Chuyện đó cô chỉ được nghe kể lại…

“Tôi hỏi là chị đã nhìn thấy chưa?”

Tất nhiên là cô thấy rồi.

Mặc dù không cố ý nhưng cô đã thấy một cách rõ ràng rồi.

Một khuôn mặt khác với người bình thường.

Sau một hồi im lặng, Canna đã không thắng được sự tò mò của bệnh nghề nghiệp nên đã hỏi.

“Đã từng đến gặp y sĩ chưa?”

“Chị hãy ngậm miệng lại đi!”

Cạch, cửa xe ngựa mở ra và Callen sải bước đi xuống. Ngay lập tức anh ta đã đứng trước mặt Canna.

“Những gì chị vừa thấy.”

Callen đe doạ bằng một giọng hung dữ.

“Nếu chị nói với bất kì ai, tôi sẽ không để yên đâu.”

Khuôn mặt của cô bé, Lucy hoàn toàn biến dạng.

Ngũ quan méo mó một cách kì cục giống như bị ai đó dùng lực lôi kéo cơ mặt.

Canna biết rất rõ đó là hiện tượng gì.

‘Trông nó giống bệnh liệt mặt.’

Liệt mặt.

Ở thế giới này, không có phương pháp điều trị chuẩn xác, họ coi bệnh nhân là những người bị ma ám.

“Chị hiểu rồi chứ? Nếu chị tiết lộ việc này cho bất cứ ai thì…”

“Việc điều trị tiến triển tốt chứ?”

“Chị nói gì?”

“Tôi hỏi việc điều trị tiến triển tốt chứ.”

Canna bỏ ngoài tai sự đe doạ của em trai và hỏi.

“Vừa trở về từ chỗ y sĩ sao? Họ nói gì? Có chữa trị được không?”

“...”

Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Callen ngập tràn sự nghi ngờ mãnh liệt.

Đây là người chị đã rời khỏi dinh thự này mà đi lấy chồng.

Người chị mà trong một khoảng thời gian dài anh chưa từng gặp mặt.

Vậy mà.

“Mắc bệnh lâu chưa? Sau khi phát bệnh có bắt đầu điều trị ngay không?”

Callen hoàn toàn bối rối.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy chị gái mình ngẩng đầu và nói chuyện rành mạch như vậy.

“Việc này không liên quan tới chị. Vì thế, mong chị hãy trở về nhà Valentino ngay đi.”

Canna có linh cảm rằng việc điều trị của Lucy không được tốt.

Bởi vì ánh mắt kia, giọng nói kia, biểu cảm kia chỉ có thể thấy ở những người chăm sóc cho bệnh nhân có tình trạng bệnh không tiến triển tốt.

“Tôi sẽ giúp, được không?”

“...Chị vừa nói gì vậy?”

“Tôi sẽ thử chữa trị cho Lucy. Đổi lại, cậu hãy cho phép tôi ở lại đây một thời gian.”

“Ha!”

Nụ cười mỉa mai ngay lập tức đã biến thành nỗi phẫn nộ trong mắt Callen.

Anh ta dùng tay lau mặt vài lần như để đè nén cơn giận. Trên mu bàn tay to lớn của anh nổi lên những mạch máu.

Một lát sau, anh ta cảnh báo bằng một giọng rất trầm.

“Hãy trở về đi ạ. Chị nghĩ mình có tài cán gì mà có thể làm được điều ngay cả những danh y của Tây lục địa cũng không làm được?”

Lucy Addis. Cô em gái 7 tuổi của anh.

Bỗng một ngày mắc một căn bệnh.

Trong khi Lucy đang bị sốt dai dẳng thì đột nhiên khuôn mặt cô bé trở nên méo mó.

Không một y sĩ nào có thể chữa khỏi, một số thậm chí còn nói cô bị ma ám và nên đưa cô đến Đại thần điện.

Nhưng mà sao cơ?

Cô ta nói rằng mình có thể chữa trị một cách dễ dàng như thế?

“Đừng nói nhảm nữa. Làm ơn quay về đi.”

“Tôi không nói nhảm. Cho tôi một cơ hội để chữa trị đi.”

Không thể chịu đựng được nữa.

Callen nắm lấy vai Canna và đưa mặt sát lại gần.

“Chị thì biết cái gì chứ!”

Đột nhiên, khoé môi anh cứng lại. Lời nói bị cắt đứt.

Khuôn mặt ở rất gần.

Đôi mắt đen được nhìn thấy qua khe hở của đám tóc mái bù xù…

“Callen Addis.”

Yên tĩnh đến đáng sợ.

“Đừng hành động theo cảm tính mà hãy nghe tôi nói.”

Một sự lạnh lùng mà cơn phẫn nộ của anh ta không thể chạm tới. Thật bình tĩnh.

Khi nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng đó, Callen nhận ra bản thân vừa rồi đã quá kích động.

Loạt soạt, lực ở lòng bàn tay anh đã tan biến.

“Cậu không muốn chữa bệnh cho em mình sao?”

Không muốn?

Vớ vẩn. Đương nhiên, đương nhiên là anh muốn em mình được chữa khỏi chứ.

Nhưng mà, không ai có thể chữa được.

Mọi y sĩ đều lắc đầu.

   

– Xin thứ lỗi. Năng lực của tôi có hạn.

– Không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến Đại thần điện đâu ạ.

   

Đại thần điện sao, không thể được. Đó thực sự là biện pháp cuối cùng.

Vậy rốt cuộc anh phải tìm đến ai đây?

Phía trước mờ mịt. Anh trở nên bất lực như bị cuốn vào biển sâu.

Khoảnh khắc muốn nắm lấy một thứ gì đó nhưng không có bất cứ thứ gì để nắm.

“Tôi sẽ hỏi lần cuối cùng.”

Đột nhiên, bụp. Trước mắt xuất hiện một cọng rơm.

“Không biết chừng tôi có thể chữa khỏi. Thế nên hãy cho tôi một cơ hội để xem xét kĩ lưỡng hơn.”

“…”

“Lần này mà từ chối nữa thì tôi sẽ quay về.”

Canna đã ném quyền lựa chọn cho anh.

“Giờ cậu định thế nào?”

   

***

   

Phải nói là cô gặp may mắn nhỉ?

Hiện tại, trong dinh thự không còn thành viên gia đình nào khác. Tất cả đều đã nhận được lời mời dự tiệc của hoàng gia.

“Trước tiên thì tôi cần kim châm cứu.”

“Kim châm cứu? Cái đó là gì?”

“Nó giống cây kim ấy. Tôi sẽ cho cậu biết kích thước chính xác để cậu giao cho thợ chế tác đá ma thuật. Nhất định phải làm bằng đá ma thuật cao cấp nhất nhé.”

Callen không thể che giấu vẻ mặt nghi ngờ.

Giống như bị lời nói của Canna mê hoặc nên anh đã đưa cô vào dinh thự nhưng… rốt cuộc thì cô sẽ làm gì với một công cụ không khác gì cây kim kia chứ?

Thậm chí cô còn bảo làm bằng đá ma thuật đắt giá sao?

‘Không phải mình đang đặt hi vọng vào những thứ vô dụng đấy chứ?’

Nhưng hiện tại thì có là cọng rơm, anh cũng muốn nắm lấy.

‘Dù vậy thì cũng tốt hơn là gửi đến Đại thần điện.’

Đại thần điện.

Lãnh địa của các vị thần thanh tẩy Tây lục địa bằng Cây thế giới.

Luật pháp của đế quốc không được thông qua trong Đại thần điện.

Quy tắc xã hội và kiến thức thông thường cũng không được thông qua.

Một nơi linh thiêng và siêu việt, vì vậy ở đó rất nguy hiểm. Một nơi không thể tùy ý ra vào.

Anh không thể gửi Lucy đến một nơi kì lạ như vậy.

“Chị đã học y thuật à?”

Canna lập tức đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị trước.

“Cậu biết tôi đã từng mê đắm thuật giả kim mà nhỉ?”

“Vâng.”

“Khi đào sâu vào thuật giả kim, tôi thấy nó có liên quan với thuật chữa trị. Thế là bằng cách nào đó tôi đã học được thuật trị liệu luôn.”

“Thuật giả kim có liên quan đến thuật chữa bệnh sao? Đây là lần đầu tiên em nghe thấy chuyện này.”

Đương nhiên là lần đầu tiên cậu nghe chuyện này rồi, vì tôi mới bịa ra mà.

Tuy nhiên Canna vẫn trơ trẽn mà đi đến cùng.

“Ít nhất thì thuật giả kim mà tôi nghiên cứu là như vậy. Trước tiên thì tôi phải xem xét kĩ tình trạng của Lucy mới được.”

Callen nhìn bóng lưng Canna với ánh mắt phức tạp tinh tế.

‘Chị cũng thay đổi như những người khác rồi.’

Phải chăng thời gian đã thay đổi mọi thứ?

Canna không còn khom mình khúm núm, vai và cổ cũng không còn co lại.

Hơn nữa, cô không còn ăn nói lắp bắp mà tự tin nói ra ý kiến của mình.

Một dáng vẻ quá khác biệt so với người chị mà anh từng biết.

‘Sao có thể thay đổi như vậy?’

Rốt cuộc trong khoảng thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra mà có thể khiến cô thay đổi như vậy…

Callen ngay lập tức lắc đầu.

Đừng bận tâm. Bây giờ không phải lúc để ý đến những thứ vô ích.

Anh nhanh chóng bước theo Canna.

   

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

uwu lâu quá, dạo này trans bận à :?
tks trans
Xem thêm