• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 02

2 Bình luận - Độ dài: 2,308 từ - Cập nhật:

* * *

<Tôi điên rồi?>

<Tôi đã xuyên vào cơ thể của một cô gái khác. Mọi người gọi tôi là Canna. Điên thật.>

<Thậm chí trông chỗ này còn chẳng giống Hàn Quốc. Đây là một thế giới mà tôi không hề biết.>

<Một tháng đã trôi qua kể từ khi tôi xuyên vào cơ thể Canna. Ban đầu đúng là không thể tin được nhưng giờ thì tôi đã dần thích ứng với chuyện này.>

<Tôi thế mà lại xuyên không… Xuyên không là thứ mà tôi chỉ được thấy trong tiểu thuyết…>

<Hôm nay tôi đã phát hiện ra người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới này – Công tước Silvien Valentino. Ôi, làm sao người ta có thể đẹp đến thế nhỉ?>

<Ngày mai tôi sẽ kết hôn với Công tước Silvien Valentino. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc. Kết hôn khế ước thì sao chứ? Cứ từ từ rồi tôi sẽ nắm trọn được trái tim người đó thôi.>

<Cưới trước – yêu sau! Nhờ cái mô típ từng đọc trong tiểu thuyết mà tôi có thể tóm gọn Công tước Silvien!>

“A…”

Cánh tay Canna cầm quyển nhật kí run lên bần bật.

Nhật kí được viết bằng tiếng Hàn, thứ ngôn ngữ mà ngoài Canna ra thì trên thế giới này không ai có thể hiểu được.

Vậy là xác thực rồi.

Trong suốt mười hai năm qua, Lee Joo Hwa và Canna Addis đã hoán đổi thân xác!

“Cái con ngu ngốc này!”

Cái đồ ngu ngốc chết tiệt Lee Joo Hwa này vậy mà lại dùng cơ thể cô để đi kết hôn.

Thế cho nên, người mà cô túm quần vừa nãy chính là Silvien Valentino.

‘Điên mất thôi! Hà cớ gì lại là tên mất trí Silvien Valentino đấy cơ chứ!’

Mỗi cái đẹp trai thì làm được gì?

Ngoài cái vỏ bề ngoài lịch sự ra thì được cái gì? Tên đó không khác gì một quả bom nổ chậm không biết khi nào sẽ phát nổ, không ai là không biết điều đó cả!

Vậy mà cô dám dùng mấy thứ trong tiểu thuyết để đối đầu với một kẻ nguy hiểm như thế.

Lại còn đề nghị kết hôn khế ước!

– Em sẽ làm vợ ngài để giúp ngài.

– Vâng?

– Ngài hãy lợi dụng em.

– Ý cô là gì?

– Chúng ta hãy lập khế ước. Nếu kết hôn với em, Công tước có thể thoát khỏi bàn tay Hoàng gia. Ngài cũng không muốn kết hôn với Nhị Công chúa, phải không?

Cô ta thực sự vì cái gọi là cưới trước yêu sau mà đi kết hôn khế ước!

“Lee Joo Hwa, cái đồ ngu ngốc này! Cuộc đời là một cuộc chiến thực tế!”

Canna tức điên đến muốn phát khóc!

Sao cô lại không tức cho được?

Những điều ngu xuẩn mà Joo Hwa làm bằng cơ thể này còn nguyện xi trong quyển nhật kí và cả trong đầu cô!

Joo Hwa đã làm tất cả mọi thứ để có được trái tim Silvien.

Nào là treo một tấm vải lớn với dòng chữ ‘Em yêu ngài ♡ Công tước Silvien’ trên đường phố, nào là gửi cho anh ta một trăm đoá hồng trong ngày gặp mặt.

Thậm chí, cả việc liều chết mà cởi đồ bò lên giường anh ta, cô cũng không từ.

Và đương nhiên, mỗi lần như thế, thứ cô nhận lại chỉ là sự khinh miệt của Silvien.

<Công tước Silvien Valentino bảo rằng, ‘Nếu ban đầu tôi biết cô Canna là người phụ nữ như thế này, tôi đã không chấp nhận lời đề nghị.’ Những lời đó làm cõi lòng tôi tan nát.>

<Nhưng không sao, can đảm lên, tôi ơi. Thế nào rồi tôi cũng chiếm được trái tim ngài ấy thôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc!>

Đây là những dòng nhật kí cuối cùng của Joo Hwa.

Kết cục, cô đã thực hiện một việc mà từ trước đến nay cô chưa từng làm, ôm chân một người đàn ông rồi vừa khóc vừa cầu xin. Và đúng vào lúc ấy…

Cô và Canna hoán đổi thân xác cho nhau.

“Hùù… bình tĩnh, bình tĩnh, thử bình tĩnh và suy nghĩ xem nào.”

Rầm! Canna đập mạnh quyển nhật kí của Joo Hwa lên bàn.

“Mười hai năm đã trôi qua. Đây là cơ thể thực sự của mình – Canna Addis, hai mươi sáu tuổi.”

Nếu vậy thì chắc giờ này Joo Hwa cũng đã trở lại cơ thể của mình.

Hẳn là cô cũng hoang mang lắm khi bản thân đang bám lấy Silvien bằng cả linh hồn bùng cháy thì bỗng nhiên lại thấy mình đang chuẩn bị đi làm.

‘Joo Hwa có thể khám cho bệnh nhân như mình được không đây!’

Nhưng mà, bản thân cô có thể nhớ lại những kí ức của ‘Joo Hwa’ trong cơ thể này mười hai năm qua, cho nên cô ấy hẳn là cũng sẽ nhớ những kí ức của ‘Canna’.

Tức là, cô ấy sẽ nhớ những kiến thức mà cô học được bằng cơ thể Joo Hwa.

Vậy thì làm một bác sĩ Đông y ít nhất cũng sẽ không quá sức với cô ấy.

‘Khoan đã, còn việc kinh doanh của mình? Mình có tạm nghỉ một thời gian thì phòng khám Đông y đó vẫn sẽ hoạt động tốt. Nhưng cửa hàng online của mình thì sao đây?’

Cô có một sở thích nho nhỏ từ hồi sinh viên, đó là làm mấy món đồ thủ công từ nguyên liệu thiên nhiên như xà phòng, nến thơm, nước hoa, v.v..

Trong lúc học về thảo dược học,  cảm thấy mối quan tâm của mình về thực vật ngày càng tăng lên nên cô đã thử làm cái này, cái kia.

Cứ thế, cô đã mở một cửa hàng online nhỏ lúc nào không hay.

‘Lee Joo Hwa, cô cứ thử phá hỏng cửa hàng của tôi xem.’

Sự cay đắng và bất an chợt ùa đến.

Thực sự thì, trong mười hai năm qua, Canna đã rất thoả mãn khi sống với tư cách Lee Joo Hwa.

Lúc đầu, cô bối rối đến mức hoảng loạn, thế nhưng…

Cuộc sống với cha, mẹ, em trai và cả em mèo Toto thật vui.

Cô còn vừa có bạn trai và họ mới bắt đầu hẹn hò…

‘Haizz. Mình còn nghĩ đến cả chuyện kết hôn nữa.’

Chớp mắt một cái, mọi thứ đều mất hết.

Và thế là cô đã trở lại với cơ thể mà cô tưởng mình sẽ không thể nào trở lại.

“Không, tỉnh táo lại đi, bây giờ không phải là lúc để mình hoảng loạn.”

Cô phải thực sự tỉnh táo.

Bản thân cứ chìm đắm trong u sầu như thế thì cũng không giải quyết được gì.

Cô phải xử lí tình huống điên rồ này trước đã.

Phải dẹp chuyện này bằng bất cứ cách nào.

“Silvien Valentino.”

Gạt đi sự u sầu, Canna lẩm bẩm cái tên đó.

“Anh đã đối xử với cơ thể tôi không khác gì cục phân chó.”

Đầu cô hỗn loạn đến mức muốn nổ tung, nhưng cô đã rõ mình phải bắt đầu từ đâu.

Trước tiên.

“Hãy bắt đầu bằng việc li hôn.”

Cô sẽ nói chuyện li hôn với Công tước khi anh ta quay lại vào buổi tối.

Có lẽ Silvien Valentino sẽ chào đón cô với đôi tay rộng mở, nhưng mà…

‘Vấn đề là cha có cho phép mình li hôn không.’

Quyền lợi của phụ nữ ở thế giới này thấp đến mức không thể so sánh với Hàn Quốc. Vì vậy, họ thậm chí không thể li hôn nếu không có sự đồng ý của cha ruột mình.

‘Liệu cha có cho phép mình li hôn không?’

Nếu là bố của ‘Joo Hwa’, biết con gái của mình bị bạc đãi như vậy, ông hẳn sẽ rất tức giận và đứng ra làm chủ cuộc li hôn.

‘Nhưng cha ruột mình thì lại khác.’

Cha của ‘Canna Addis’ thì lại khác.

Rõ là ông sẽ coi đó là việc làm xấu mặt gia tộc và quyết liệt từ chối.

Bởi vì ông là kiểu người sẽ nói rằng có chết thì chết ở nhà Valentino…

‘Không biết nữa. Tạm thời đi ngủ đã. Ngủ dậy rồi tính sau.’

Biết đâu đây chỉ là một giấc mơ.

* * *

Canna Addis.

Con gái cả nhà Addis, một trong hai gia tộc thủ hộ lục địa phía Tây.

Và là một đứa con ngoài giá thú.

Canna không biết mẹ ruột của mình là ai.

Hình như là hồi sáu tuổi thì phải? Vì không kìm được sự tò mò nên cô đã rụt rè hỏi cha.

“Thưa cha, mẹ con là ai ạ?”

Ngay lúc đó, gương mặt cha cô nhăn nhúm lại khiến ông trông như một con quái vật.

Ông có thể giết cô cũng không chừng. Trong khoảnh khắc, biểu cảm hung dữ đến mức ngay cả ý nghĩ đó cũng đã vụt loé trong đầu cô.

May mắn thay, cha đã không giết cô. Cả đánh cũng không.

Nhưng mà, ông nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như thể muốn chẻ cô ra làm hai rồi phun ra một câu.

“Canna Addis.”

“...”

“Đừng bao giờ nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt ta một lần nào nữa.”

Phải đến lúc ấy, Canna mới nhận ra.

Cha cô – Công tước Alessandro Addis, không thích mẹ cô.

Có lẽ là căm hận.

Phải đến lúc ấy cô mới nhận ra nguyên nhân cho sự ghét bỏ của cha, thứ mà cô coi là đương nhiên như không khí từ khi còn nhỏ.

‘Thì ra là thế. Vì cha căm hận mẹ, cho nên mình cũng bị ghét.’

Không chỉ mỗi cha ghét cô.

“Chị ơi, sao chị không cạo trọc luôn đi? Tóc đen, mắt cũng đen thế cơ mà. Chị có biết người ta xì xào nhiều lắm không?”

“Này, Isabella. Nói chuyện với chị kiểu gì thế hả?”

“Ớ, nhưng mà mẹ ơi.”

“Nhưng mà, nói thế cũng không sai. Canna, con cũng biết màu đen đối với chúng ta là màu không may. Cho nên con nhất định phải đi đứng, cư xử làm sao để bản thân không nổi bật trong mắt người khác nhé.”

Em gái cùng cha khác mẹ Isabella nữa, mẹ kế Chloe cũng vậy.

“Này, đồ rác rưởi! Đã bảo đi đâu thì lấy tóc mái che cái mặt vào cơ mà!”

Người đã vô cớ tát vào má cô và hành xử một cách bạo lực, em trai cùng cha khác mẹ, Orsini cũng thế.

“Chị ơi, mũ của em rơi xuống dưới cửa sổ rồi. Chị nhanh đi nhặt về đây đi ạ.”

Và đương nhiên, người em trai thứ hai, giả vờ tử tế nhưng thực ra rất xấu tính và hay quấy nhiễu cô, Callen cũng không khác.

Hết thảy.

Cả gia đình, một người cũng không thiếu, đều ghét Canna.

Không chỉ mỗi gia đình khinh thường cô.

“Ôi chao, kia là con gái cả nhà Addis sao?”

“Ôi trời ạ, mái tóc màu đen! Cả màu mắt nữa kìa…!”

Tóc đen. Mắt đen.

Những người sinh ra với hai đặc điểm này sẽ bị coi là biểu tượng của điềm gở.

Vì lí do này mà ai nấy đều miệt thị và tránh né cô.

“Này, đồ rác rưởi! Ai cho mày đụng mặt tao ở ngoài thế hả!”

Lúc trước, có một lần cô đụng mặt Orsini trên đường.

Đám bạn của Orsini dường như thường xuyên chế giễu sự tồn tại của Canna một cách khó chịu.

“Xi, xin lỗi nhé, Orsini. Là lỗi của tôi, đừng đánh tôi.”

“Cái thứ rác rưởi này! Tao đã bảo là rác rưởi thì sống chui lủi như rác rưởi đi!”

Ngày hôm đó, Orsini đã tát cô hẳn năm cái khiến miệng cô nứt toác.

Và cha cô thì chỉ tỏ thái độ bàng quan trước mọi chuyện.

À không… Có khi ông giữ vai trò chủ đạo cũng không biết chừng.

Nếu từ đầu không có sự phớt lờ của ông thì sự ngược đãi đã không bắt đầu.

Cứ thế, từng ngày trôi qua, Canna bị xâu xé như một đoá hoa bị bứt rời từng cánh.

Cho đến khi cô mười bốn tuổi – chính xác là trước khi cô xuyên vào cơ thể Lee Joo Hwa mười bảy tuổi, cuộc sống của Canna thật sự kinh khủng.

Thậm chí việc nhìn thẳng vào mắt người khác cũng thật khó khăn.

Thế nhưng, khi sống dưới thân phận Lee Joo Hwa, Canna đã thay đổi.

“Joo Hwa nhà ta, dù con có làm gì thì mẹ cũng sẽ ủng hộ.”

Một bác sĩ Đông y trứ danh, cũng là một người mẹ bao dung, sáng suốt hơn bất kì ai.

“Joo Hwa ơi, đi dạo với bố nhé? Nhé? Nhé?”

Một CEO, cũng là một người bố ngốc nghếch trước con gái.

“Chị! Còn ít gà rán để lại cho chị này, ăn đi nhé.”

Một đứa em trai xấu tính nhưng giàu tình cảm.

“Meeeoo.”

Và cả một chú mèo đáng yêu nữa.

Mọi người đều đối xử với cô thật ấm áp. Cũng là họ đã cho cô biết cái gì gọi là tình thương.

Mười hai năm cứ thế trôi qua.

Trong khoảng thời gian sống với tư cách Joo Hwa, Canna đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Một cô gái biết nâng niu và quý trọng bản thân.

Một người không còn giống với trước đây.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thương quá
Xem thêm
Hóng chương mới trans ơi! Cố lên nhé!!
Xem thêm