Một buổi tối chủ nhật cuối tuần bình yên, Chihiro đã đến căn hộ của Itsuki và thứ chào đón cô lại là một hương thơm dễ chịu tỏa ra từ bên trong. Đây không phải mùi từ món ăn mà cô đã nấu cho cậu hôm qua – mà là một người con gái khác (đúng hơn là đồ ăn của cô ta)!
Người đang đứng trong bếp không ai khác ngoài tiểu thuyết gia cao trung Aoba Kasamatsu, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục. Một tháng rưỡi trước, Chihiro đã lãng tránh căn hộ của Itsuki để không phải bắt gặp Setsuna, trong quãng thời gian ấy, Aoba đã tình nguyện đến đây nấu ăn thay cô. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp lại kể từ lần đó.
“Kasamatsu…”
“A, ừm…lâu rồi mới gặp lại…chị Chihiro?” Lời chào của Aoba trông khá tự ý thức.
“Ừm… Chị cũng vậy… Hình như, em đã nghe chuyện của chị rồi nhỉ?”
“Ahh, vâng. Anh hai mới kể em nghe.”
Cụm từ anh hai khiến lông mày Chihiro nhướng lên. Đó là cách Aoba dùng để gọi Itsuki, thể hiện sự quý mến cô dành cho cậu.
Chihiro xoay xở nặn ra một nụ cười. “Kasamatsu, cảm ơn em đã nấu ăn thay chị. Nhưng là em gái của Itsuki, chị sẽ quay lại công việc nấu ăn cho anh ấy, nên giờ em nghỉ tay được rồi.”
“A, chờ em một chút ạ,” Aoba đáp, đồng thời vớt những miếng karaage chiên gà cô đang nấu ra. Sau đó lại quay sang Chihiro. “Em sẽ tiếp tục đến đây nấu cơm cho anh ấy.”
“Hả?!” Câu trả lời khiến Chihiro bối rối.
“Anh hai đang giúp em rất nhiều trong việc viết tiểu thuyết, nên em muốn báo đáp.”
“Báo đáp anh ấy hả…?”
Khi cuốn tiểu thuyết đầu tay của Aoba gặp phải những lời chỉ trích gay gắt trên mạng, Itsuki đã ra mặt và cho cô vài lời động viên cần thiết. Kể từ đó, Aoba đã thần tượng hóa Itsuki như một cố vấn văn học. Dù vậy, lời khuyên của cậu thật sự có hiệu quả, và tiến độ kế hoạch cho cuốn sách tiếp theo của cô đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Aoba muốn trả ơn là lẽ đương nhiên, Chihiro chẳng có mấy lý do để từ chối quyền của Aoba. Nhưng mà…
“Em-em không cần báo đáp anh ấy đâu!”
“Ừm, đây đâu phải thứ chị có thể quyết định đâu, đúng không, Chihiro?”
“Ngh…” Chihiro cứng miệng trước câu trả lời lạnh lùng.
“Ngoài ra, chẳng phải chị đang học năm ba rồi sao? Chị chắc hẳn phải bận bịu với mấy bài thi thử đại học lắm, đúng chứ?”
“Chị đã chuẩn bị đầy đủ cho mấy bài kiểm tra rồi!”
“Thật ạ?! Chị tự tin thật đấy… Không dễ gì để nói ra mấy lời ấy đâu.”
Aoba bất ngờ ra mặt trước sự can đảm của Chihiro, và tự Chihiro cũng phải thừa nhận rằng bản thân cô đang hơi quá đà một chút.
“…Hai đứa đang nói gì vậy?” Itsuki vừa nói vừa thò đầu ra từ phía bên kia cánh cửa phòng khách.
“I-Itsuki! Em sẽ tiếp tục nấu ăn cho anh, được chứ?”
“Không được, không được, chúng ta đâu thể làm xao nhãng việc học của chị Chihiro được. Em sẽ tiếp tục phụ trách bữa tối cho anh, được không, anh hai?”
Chihiro lắp bắp đưa ra lời đề nghị của mình, trong khi Aoba vẫn duy trì phong thái đĩnh đạc.
Itsuki ngâm cứu một lúc. “Ừm, Aoba nói đúng. Anh không thể để em gánh mãi mấy việc này khi mà kỳ thi của em sắp đến được…”
“Việc học hành của em đang rất ổn rồi!”
“Chẳng phải em nói điểm kiểm tra gần đây có hơi xuống phong độ sao?”
“Em-em đã giải quyết chuyện đó rồi!”
Đây không phải một lời nói dối. Khi Chihiro nhận điểm không đạt trong bài kiểm tra hôm trước, chuyện đó đã khiến cô suy ngẫm về điểm số của những bài kiểm tra, kết quả của những nỗ lực học tập của cô là gì. Và cuộc trò chuyện với Haruto đã giải quyết được khuất mắt ấy trong cô. Cả nỗi lo lắng khi phải che giấu sự thật về giới tính với Itsuki – nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự sa sút trong bài kiểm tra đã biến mất, giờ Chihiro không còn chút trăn trở nào về con đường học tập của mình nữa.
“Chị định thi vào trường đại học nào vậy, Chihiro?”
“Chà, bây thì chị định–”
Chihiro nói Aoba nghe khoa và trường nguyện vọng một cô dự tính thi vào.
“Thật ạ?!”
“Woa…!”
Cái tên cô vừa thốt ra là một trường thuộc top đầu về chuyên ngành khoa học tự nhiên, khiến Itsuki và Aoba ngơ ngác.
“Wow, chị thông minh thật đấy, Chihiro…,” Aoba nói.
“Giờ anh thật sự thấy có lỗi vì đã bắt em làm giúp việc cho anh như này đấy…”
Chihiro khua cả hai tay với Itsuki. “Kh-không sao đâu mà! Đó chỉ là nguyện vọng một của em thôi, nếu nhắm không khả thi, em có thể đổi sang nơi khác…”
Itsuki nhăn mặt. “Em đừng có xem nhẹ chuyện đó. Tương lai của em là dựa vào chúng đấy.”
Chihiro cũng cau mày đáp trả. “Nhưng mà nè, Itsuki, chính anh cũng không chuẩn bị gì cho đại học mà. Anh hầu như chỉ chọn trường theo hứng thôi còn gì.”
“A-anh đã debut thành một nhà văn từ hồi còn học cao trung rồi mà. Anh thậm chí còn không định đi học đại học, nhưng bố cứ lải nhải mãi chuyện đó nên anh mới chọn đại một trường dễ đỗ mà không cần học nhiều ấy chứ. Nhưng em thì khác. Ngay lúc này em không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn việc học đại học cả.”
“…”
Chihiro im lặng một chút và sau đó bộc lộ suy nghĩ của mình:
“Itsuki, em muốn ở gần anh hơn là học hành thi cử.”
“Hể?” Itsuki bối rối ra mặt.
“Em bảo là em muốn dành thêm nhiều thời gian ở cạnh anh hơn là cắm mặt vào ôn thi đại học! Mãi em mới nói anh biết sự thật, cho nên…”
“Chihiro…” Itsuki nhìn Chihiro, trong đôi mắt có chút lạc lõng.
Chihiro nhìn thẳng vào cậu, khiến Itsuki lảng mắt sang chỗ khác. “…Anh đánh giá cao cảm xúc của em, nhưng nếu em không đỗ được nguyện vọng một vì chuyện đó, anh sẽ rất hối hận…”
“Được thôi, em sẽ chuẩn bị thật chăm chỉ để chuyện ấy không xảy ra. Và nếu có không đỗ đi nữa, thì đó vẫn là lỗi của em, không phải tại anh!”
“Nhưng anh ấy vẫn sẽ cảm thấy có trách nhiệm,” Aoba lên tiếng nhắc nhở. “Làm anh trai là vậy đấy…”
“Sao em lại cướp thoại của anh thế chứ?” Itsuki khẽ đá mắt sang Aoba. “…Nhưng mà, ừm, Aoba nói đúng đấy. Là anh trai của em, anh không muốn làm bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng xấu đến em cả.”
“…”
Thật không công bằng mà, Chihiro thầm nghĩ. Cô đã làm biết bao nhiêu việc để giữ bí mật mãi là bí mật cho đến tận hôm nay, thậm chí có phải để Setsuna thấy mông đi nữa – tất cả chỉ vì cô không muốn cản trở con đường của một creator Itsuki đang đi. Bị ném ngược trở lại cho thứ logic tương tự vậy khiến cô chỉ biết câm nín.
…Hay đáng ra là vậy, nhưng Chihiro vẫn cố chống chế.
“Nhưng em không muốn giao mọi thứ đã từng là việc của em sang cho Kasamatsu. Em không thích.”
“Chihiro…”
Itsuki bối rối chồng bối rối cho đến khi Aoba lên tiếng.
“Vậy để chị Chihiro và em thay phiên nhau nấu ăn cho anh thì sao? Nếu điểm của Chihiro vẫn không cải thiện thì chị vẫn có thể tập trung học trở lại.”
“Hmm…”
“Mmmmm…”
Itsuki suy ngẫm đề nghị của Aoba mất một lúc – và, cuối cùng, cả hai đồng ý.
“Ý tưởng được của ló đấy, Aoba!”
Aoba nghiêng đầu sang một bên, ngại ngùng nhận lấy lời khen của Itsuki. “Em cũng có một đứa em trai và một đứa em gái, nên em phải luôn tìm ra cách thỏa hiệp để cả ba có thể cùng vui vẻ.”
“Oh, em mang tư chất của một người chị nhỉ…?”
Điều đó càng khiến Itsuki ấn tượng hơn nữa.
Trong khi đó, Chihiro vẫn thấy có bực dọc – vâng, cô đã đồng ý với đề xuất trên, nhưng cô không thể không cảm thấy rằng Aoba đang dắt mũi cô. Nhưng Chihiro không cất lời phàn nàn ấy thành tiếng. Aoba nhỏ tuổi hơn cô, nhưng lại lạnh lùng, suy tính kỹ càng, và chín chắn. Nếu Chihiro cứ tự mình than vãn thì trông cô sẽ thật trẻ con.
“Được rồi. Vậy em sẽ phụ trách bữa tối hôm nay – dù sao cũng sắp xong rồi, nên chị có thể giúp em dọn cơm được không Chihiro?”
“Um, tất nhiên…”
Cô miễn cưỡng làm theo sắp xếp của Aoba, và chỉ một loáng sau, bữa tối đã tươm tất trên bàn – cơm theo mùa được nấu chung với nhiều loại rau dại, salad đậu bắp và cà chua, súp miso đậu bắp và gà rán. Đây là lần đầu tiên Chihiro nếm thử món ăn Aoba nấu; cơm mang hương vị của rau tươi, món gà rán hai lần có lớp ngoài đạt độ giòn hoàn hảo, bên trong lại vô cùng ngon ngọt. Cùng lúc đó, đậu bắp …ừm, đúng mùi đậu bắp. Cả khẩu vị, số lượng món ăn, chi phí và dinh dưỡng, Chihiro ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng quả thật là chẳng có gì đáng để phàn nàn về bữa ăn này cả.
Trong lúc cô mãi lăn tăn những chuyện này, Itsuki và Aoba không ngừng bàn luận về cuốn tiểu thuyết mới của Aoba. Itsuki đã đọc bản thảo mới nhất trong lúc cô nấu nướng, và giờ cậu đi vào chi tiết những gì cậu thấy ấn tượng.
“Nửa sau cốt truyện có một cú twist bất ngờ đấy chứ, anh thích cái đó, nhưng anh nghĩ tính cách của nhân vật hiệu trưởng vẫn còn thể hiện hơi kém. So với sự độc đáo và mới mẻ của những nhân vật chính, ông ta mang lại cảm giác cứ như phản diện bước ra từ sách giáo khoa ấy.”
“Nhưng mà em muốn để ông ta dễ nắm bắt một chút, làm vậy sẽ gây ra nhiều kích động hơn khi ông ta bị đánh bại…”
“Hmm… Điều đó sẽ hợp lý nếu người đọc mang tâm thế hồi hộp phấn khích xuyên suốt quá trình đọc, nhưng anh không nghĩ chúng sẽ hợp với giọng văn tổng quát em đang thể hiện đâu.”
“Ừm, anh nói có lý…”
Không có chút không gian nào dành cho Chihiro trong cuộc trò chuyện này. Cô chỉ có thể khẽ bĩu môi và im lặng dùng bữa.
****
Hai ngày sau, Chihiro lại đến chỗ của Itsuki để nấu ăn, và thứ chào đón cô lần này là cảnh cậu đang chơi đùa với một cô bé tóc vàng.
“Yaaay, em đã có đủ tất cả gorilla rồi!”
“Giới lắm Nadeshiko. Em đúng là thiên tài mà!”
“Hee hee hee!”
Bé gái trong trang phục kimono đang ngồi giữa hai chân của Itsuki, đối diện với bàn kotatsu ấy chính là Nadeshiko Kiso. Cô là cháu gái của Yoshihiro Kiso, vị tiểu thuyết gia light novel vừa debut ở tuổi sáu bảy, còn cô thì đang học lớp bốn. Itsuki đã gặp Nadeshiko khi cô lén lút đi theo ông ngoại mình đến trụ sở Nhà xuất bản Gift; cô là một bé gái ngây thơ, trong sáng và thân thiện, ngay lập tức chiếm được trái tim Itsuki. Mỗi khi nghe cô gọi hai tiếng “anh hai”, Itsuki cứ như tan chảy thành slime.
Chihiro cũng cảm thấy Nadeshiko vô cùng dễ thương, nhưng chứng kiến anh trai mình chết mê chết mệt cô như vậy lại mang đến cho Chihiro nhiều cảm xúc lẫn lộn.
“Chào em, Nadeshiko! Hôm nay em đến chơi hả?”
“A, là Chihiro! Em chào anh.” Cô bé đáp lại lời chào của Chihiro với nụ cười thật tươi.
“Mà Nadeshiko này, thật ra Chihiro là chị, chứ không phải anh nha.”
“Hểểểểể?” Hai mắt cô bé mở to đầy kinh ngạc và nhìn về phía Chihiro. “Thật ạ?!”
“Ừm, đúng vậy…”
“Chuyện đó xảy ra như thế nào vậy ạ?!”
“Um… Chuyện kể ra thì hơi rắc rối.”
“‘Chuyện rắc rối’ có nghĩa là sao ạ?!”
Chihiro cau mày trước ánh sáng phát ra từ đôi mắt lấp lánh của Nadeshiko. “Cái đó… Um, vài chuyện gia đình ấy mà…”
“Ohhhhh. Em xin lỗi vì đã gặng hỏi chuyện rắc rối của chị.”
“Kh-không sao đâu, không phải kiểu rắc rối đó…” Chihiro nở nụ cười mơ hồ với Nadeshiko rồi thay đổi chủ đề. “Vậy hôm nay em đang chơi trò gì vậy?”
“Bọn em đang chơi Ichigorilla! Em đã thắng ba ván liền rồi ạ!”
Ichigorilla là một card game mang tính tập trung, trong trò chơi này, thay vì phải tìm ra những cặp lá bài trùng nhau, người chơi cần thu thập bộ những lá bài cùng tên nhưng khác số đếm dựa trên biểu tượng của chúng – hai cái củ cà rốt, bốn chiếc thuyền, và vân vân. Trong một bộ bài tiêu chuẩn thường có ít bộ, số đếm biểu tượng cũng khá cân bằng nên có thể chơi một lượt mà không cần phải quá tập trung.
Chihiro với kỹ năng ghi nhớ vượt trội, hầu như chưa từng thua trong trò chơi này.
“Ừm,” Itsuki vừa nói vừa xoa đầu Nadeshiko, “con bé có trí nhớ tuyệt lắm đấy.”
“Hee hee! Anh cần phải cố gắng nhiều hơn đó, anh Itsuki!”
“Aww, sao mà anh đánh bại em được chứ, Nadeshiko. Em thậm chí có thể là người chơi hay nhất thế giới đấy!”
“Sao ạaaa? Thật không ạ?”
“Thật đấy, thật đấy!”
Nụ cười vui vẻ trên gương mặt Itsuki khiến Chihiro có chút khó chịu.
“Muốn thử chơi với chị không, Nadeshiko?”
“Được ạ!”
…Đây hẳn là điều trẻ con nhất Chihiro từng làm, nhưng cô muốn đứa trẻ này nếm trải hương vị thất bại ít nhất một lần. Chihiro ngồi xuống đối diện Nadeshiko, úp những lá bài lại và bắt đầu xáo bài.
“Nadeshiko…,” Itsuki lẩm bẩm bằng giọng trầm. “Này… Con bé giỏi lắm đấy. Anh nghĩ em ấy thật sự là một thiên tài đó.”
“Ha ha ha…”
Chihiro cứ ngỡ đó chỉ là nói đùa, khẽ bật ra tiếng cười. Sau đó cô nhìn sang Itsuki. Mồ hôi lạnh đang chảy dài trên má cậu.
“Ồ… Thật à?”
“Được rồi, chị ơi, cùng chơi thôi nào. Kéo, búa, bao, ra cái gì là ra cái này!”
Cả hai dùng một trò chơi nhỏ để quyết định ai sẽ là người đi trước. Ngay khi bắt đầu, Chihiro đã hiểu ra Itsuki nói đúng đến mức nào. Nadeshiko chơi giỏi một cách nực cười. Ngay khi thẻ bài vừa được lật lên, cô đã lập tức ghi nhớ và luôn nhanh chóng chọn được nó. Không giống với một trò Tập Trung bình thường, lượt của người chơi Ichigorilla sẽ kết thúc sau khi người chơi chọn đúng thẻ - nhưng vì cả Chihiro lẫn Nadeshiko đều không phạm sai lầm nên trò chơi này lại chuyển thành trận đấu may rủi và trực giác. Thử thách cốt lõi: Bạn có thể may mắn tìm được những thẻ bài có điểm cao trong số những lá chưa được lật đến mức nào?
“…Cái này chẳng còn là Ichigorilla mà anh biết nữa rồi,” Itsuki rùng mình. “Nhìn hai đứa chơi thôi mà anh đã lú rồi…”
Sau một trận chiến suýt soát, Nadeshiko là người đã có được chiến thắng trong gang tấc.
“Mình…thua ư…?”
“Yaay! Em thắng rồi!”
Chihiro bần thần ngồi đó, trong lúc Nadeshiko hồn nhiên ăn mừng chiến thắng.
“Nhưng chị chơi giỏi thật đó!”
“Ch-chơi thêm ván nữa nào, Nadeshiko!”
“Vâng ạ!”
Game thứ hai vẫn là một cuộc chiến căng não, nhưng lần này, Chihiro đã vượt qua đối thủ của mình. “Hàaa…chị thắng rồi…”
“Wow, đây là lần đầu tiên em thua đấy ạ! Chơi thêm lần nữa đi chị!”
Nadeshiko vẫn cười rạng rỡ dù mới thua cuộc. Và cô đã chiến thắng ở trận thứ ba.
“Ooh, trò chơi này quả là vui thật đấy!”
“…Ừm. Chị nghĩ chị bắt đầu lấy lại cảm giác với trò này rồi đó, chơi thêm ván nữa nào.”
Chihiro cố tỏ ra bình thản trong lúc thách đầu một Nadeshiko tươi vui bằng game đấu thứ tư…và rồi thua cuộc.
“Em thắng rồi!”
“…Phew. Được rồi. Chơi thêm trận giải trí nào.”
Cùng với đó, trận đấu thứ năm bắt đầu, và kết thúc bằng chiến thắng sát nút của Chihiro.
“Chị giỏi thật đó, chị Chihiro. Vui ghê!”
Ngay khi Nadeshiko định đặt những thẻ bài vào lại trong hộp, Chihiro liền vẽ lên mặt mình một nụ cười điềm tĩnh.
“Đúng vậy. Chuẩn bị cho ván tiếp theo nào.”
“Chơi nữa á?!” Itsuki thốt lên.
“Tỷ số giờ đang là 2-3 mà, em cần thắng hai ván nữa.”
“Em định chơi cho đến khi đánh bại được Nadeshiko á?!”
“Em muốn chơi trò khác cơ,” Nadeshiko nói, trông hơi ủ rũ.
“Như vậy không được người lớn cho lắm đâu, Chihiro…”
Lời cảnh báo của Itsuki cuối cùng cũng khiến Chihiro tỉnh táo trở lại. “Xin lỗi… Em hơi quá nghiêm túc rồi.”
“Ừm,” Itsuki mỉm cười, “anh hiểu là em thấy sốc khi để thua một học sinh tiểu học trong trò em chơi giỏi mà.”
Đó không phải lý do duy nhất khiến Chihiro cố chấp đến vậy, nhưng cô chỉ nở một nụ cười mơ hồ với Itsuki.
“Được rồi, Nadeshiko, vậy em muốn chơi trò gì tiếp?”
Nadeshiko đứng dậy, nhìn lên kệ để game, và lấy ra một chiếc hộp. “Em từng chơi trò này với ông rồi nè!”
Trò mà cô bé đã chọn là Bắt Lấy Sư Tử, được phát triển bởi một kỳ thủ shogi và được phổ biến ở trẻ em. Một phiên bản cực kỳ đơn giản bằng cách sử dụng những quân cờ có hình ảnh động vật dễ thương.
“Hmm… Chị cũng giỏi trò này lắm đấy.”
“Geh…”
Itsuki cau mày trước lời đe dọa thì thầm của Chihiro. Đây có thể là một trò chơi bình thường, đơn giản – với bốn quân cờ trong tay mỗi người chơi và trên bàn cờ 3 nhân 4 – nhưng vẫn giống với shogi thật sự, không có yêu tố may rủi nào trong trò chơi này cả, khiến nó được những nhà nghiên cứu lý thuyết về game gọi là “trò chơi thông tin có tổng bằng không hai người chơi tuyệt hảo”. Nhân tiện thì Chihiro cũng chưa từn thua lần nào.
“Được rồi, Nadeshiko, cùng chơi nào.”
“Vâng ạ! Chị đi trước đi ạ!”
Và thế là trận đấu bắt đầu trong bầu không khí vui nhộn…
“Chị sẽ đi ở đây… Ở đây… Ở đây… Ở đây… Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây–”
“Ở đây… Ở đây… Ở đây… Ở đây… Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây–!”
Bầu không khí trở nên hơn cả mức căng thẳng – gần như là lạnh sống lưng hơn cả khi cả hai chơi Ichigorilla dựa trên may mắn trước đó. Cả hai đều chăm chú nhìn vào bàn cờ, thực hiện từng nước đi gay cấn.
“Wow! Kinh thật đấy! Hai đứa chơi hay thật! Anh còn chẳng biết phải nói tại sao nó lại tuyệt đến vậy nữa, nhưng mà cuốn quá đi mất! Cứ như shogi thực sự vậy!”
Những bình luận đầy màu sắc của Itsuki mang theo sự nhiệt tình thật sự, chỉ là chẳng có chút hữu ích nào.
“Suỵt!”
“Itsuki, im lặng chút nào!”
…Sau một trận chiến kéo dài gần một tiếng đồng hồ, Chihiro đã giành được chiến thắng.
Cô thở vào một hơi thật sâu, đắm chìm trong cảm giác hồi hộp của chiến thắng – vừa đúng lúc Yoshihiro Kiso quay lại sau khi họp biên tập để đón cháu gái mình.
“Hẹn gặp lại, anh Itsuki! Lần tới lại cùng chơi nữa nha chị Chihiro!”
Cùng một cái cúi đầu dễ thương, Nadeshiko rời khỏi căn hộ của Itsuki–
“Mà Chihiro này, tối nay ăn gì vậy?”
-đây cũng là lúc Chihiro nhận ra bản thân đã quá mải mê “thách đấu” với Nadeshiko mà quên đi nhiệm vụ nấu bữa tối.
“…Chà, lâu lâu đặt pizza ăn đổi gió cũng được nhỉ?”
“Em xin lỗi, Itsuki…”
Có thể Chihiro đã thắng trong trò chơi, nhưng sai lầm nghiêm trọng này đã khiến cô nếm mùi thất bại cay đắng.
13 Bình luận