Hôm nay đã là ngày 3 tháng Hai, đêm của ngày lễ Setsubun, thời khắc báo hiệu cho sự khởi đầu một mùa xuân theo âm lịch cũ của Nhật Bản. Miyako, Nayuta, và Kaiko đang cùng nhau ăn bữa cơm ngày lễ - futomaki cuộn sushi, hiện đang được bày bán với giá chỉ bằng một nửa mọi khi tại các cửa hàng tiện lợi, được cắt nhỏ để có thể dễ dàng thưởng thức hơn so với cách ăn truyền thống. Một bữa futomaki đầy ắp hải sản hào nhoáng, có tôm chiên, lươn, và hai cuộn sushi có lớp cuộn ngoài là thịt và trứng thay vì rong biển. Cả ba còn có món bánh cuộn chủ đề Setsubun để tráng miệng.
“Em nghĩ cái bữa futomaki đậm chất truyền thống vào ngày Setsubun này thật nực cười, nhưng được thử đủ loại đồ ăn mới lạ vào thời điểm này trong năm kể ra cũng không tệ. Cái bánh cuốn tôm chiên này nên được cho vào thực đơn quanh năm mới đúng.”
Nhìn Nayuta nhét đầy mồm món tôm chiên như một chú hamster khiến Miyako bật cười.
“Em thích tôm thật đấy nhỉ, Nayu? Em thích món đó từ lâu rồi hả?”
“Em đã luôn thích chúng rồi mà…” khuôn mặt Nayuta ủ dột đi đôi chút. “…nhưng chủ yếu là do người yêu cũ đã khiến em thích chúng. Anh ấy thích tôm, nên em gái anh ấy đã nấu rất nhiều món có tôm, rồi thành ra em cũng ghiền luôn.”
“Nayu…”
Miyako thấy buồn trước cách Nayuta lựa chọn gọi là người yêu cũ và anh ấy thay vì gọi tên Itsuki. Đã gần hai tháng kể từ lúc họ chia tay. Mọi chuyện thật sự sẽ kết thúc như vậy sao…?
Đột nhiên, điện thoại Nayuta reo lên. Đó là âm báo đến từ ứng dụng mạng xã hội LINE, Nayuta cầm điện thoại lên trong khi tay phải vẫn đang gắp một cuộn futomaki khổng lồ.
“Đó là thói quen xấu đấy,” Miyako nhắc nhở.
Nayuta nhìn màn hình. “Ồ… Là từ cậu Takashina.”
“Cái gì?!”
“Cậu ấy nói là, ‘Tôi có ít thời gian trống trong lịch trình, chúng ta có thể ăn tối vào đêm ngày mười một không?’”
“Khoan đã, cậu ta rủ em đi hẹn hò á…?!”
Nayuta nhe răng cười trước vẻ hoảng hốt của Miyako. “Em nghĩ chị lãng mạn hóa quá rồi đó, Mya. Cậu ấy chỉ mời em ăn tối vì có thời gian rảnh thôi, đúng không?”
“Không, không, không, không, không. Là Yuma Takashina đấy! Cậu ta nhất định phải có một lịch trình cực kỳ dày. Nếu cậu ta dành quỹ thời gian quý báu ra để mời em đi chơi, nghĩa là mọi chuyện không chỉ có vậy thôi đâu, em hiểu không?”
“Hmm… Chị nghĩ vậy à?” Nayuta trông có vẻ nghi ngờ.
“Vậy em định nhận lời, hay…”
“À, chắc là em sẽ đi thôi. Em cũng đâu có kế hoạch gì đâu…”
“Em đi á?! Thật luôn?! Một buổi hẹn hò với Yuma Takashina?!”
“Em đã nói với chị rồi, đây không phải hẹn hò.” Giọng Nayuta cứng rắn hơn một chút. “Ngoài ra, dù cho cậu Takashina thật sự có suy nghĩ như vậy đi nữa, thì cũng chẳng vấn đề gì với em cả. Dù sao em cũng muốn sớm xem xét một mối quan hệ mới.”
“…Em nghiêm túc đấy à?”
“Chà…ai biết chứ?”
Miyako nhướn mày trước nụ cười lảng tránh của Nayuta. Tuy nhiên:
“Chị lại định làm mẹ của em ấy nữa hả, Mya?” Kaiko, người nãy giờ vẫn chú tâm nhai nuốt futomaki đột nhiên lên tiếng.
“Ugh…”
Miyako câm lặng. Nayuta đã là một người phụ nữ trưởng thành, và Miyako không có quyền phàn nàn những thứ cô muốn làm.
“…Được rồi, nếu hứng thú thì em cứ đi đi. Nhưng nếu đi, em có thể chia sẻ định vị thông qua điện thoại cho chị được không? Và đừng để cậu ta đưa em đến điểm hẹn thứ hai ngay sau khi ăn tối xong. Và hãy về nhà trước nửa đêm… À không, mười một giờ.”
“Chị lại trở thành mẹ em ấy rồi đấy,” Kaiko khó chịu nói.
****
Bảy giờ tối ngày 11 tháng Hai, Nayuta bước vào nhà hàng nơi cô hẹn gặp Yuma Takashina. Nhà hàng nằm ở tầng một của một tòa nhà ba tầng tọa lạc trong một khu dân cư yên tĩnh, và vì không có biển chỉ dẫn đặt trước cửa nên Nayuta đã một lần đi ngang qua trước khi phát hiện ra nơi này. Nội thất được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, với bầu không khí dễ chịu, thư giãn nhưng không có sự ngột ngạt của một nhà hàng “cao cấp”.
Cô nêu tên của Takashina với một nhân viên phục vụ đang mặc trang phục samuel truyền thống và được dẫn vào một căn phòng – rõ ràng bàn ở đây đều được bố trí riêng tư. Yuma đã có mặt, đứng dậy chào hỏi Nayuta khi cô bước vào.
“Cảm ơn vì đã đến! Tôi rất vui vì bạn đã nhận lời.”
“Không đâu, không đâu, cảm ơn vì đã mời tôi.”
Cô ngồi đối diện Yuma. Căn phòng có một chiếc bàn sũng kiểu kotatsu, Nayuta rất thích điều này. Cô không thích chuyện phải ngồi quỳ gối trên sàn quá lâu.
“Tìm nơi này có khó không?”
“Ừm,” Nayuta thành thật đáp. “Tôi đã một lần đi lướt qua mất.”
“Xin lỗi về vấn đề này nhé,” Yuma nói, trông có vẻ hối lỗi. “Tôi rất muốn chúng ta gặp nhau trước, rồi sau đó tôi có thể dẫn bạn vào trong. Hay tôi gọi một chiếc xe đến đón bạn được không?”
“Ah, không cần đâu, không cần lo lắng chuyện đó quá đâu… Nhưng nếu cậu đi lòng vòng bên ngoài, liệu có bị fan hay gì đó chú ý không?”
Yuma mỉm cười. “Tôi dùng khẩu trang với kính râm để che mặt mà…nhưng mà ừm, thỉnh thoảng tôi cũng bị phát hiện.”
“Wao. Nổi tiếng cũng khổ thật nhỉ.”
“Có gì đâu, tính chất công việc thôi mà, đây là nghề cần được người khác nhớ mặt mà…”
Một bồi bàn mang khăn tay và thực đơn đến. “Cảm ơn,” Yuma vừa nói vừa mở thực đơn.
“Quý khách có muốn uống gì đó trước không?”
“Ah, phải rồi,” Yuma nói với bồi bàn, hơi bối rối trong lúc tìm phần thực đơn đồ uống.
“Tôi nghĩ thực đơn đồ uống ở đây này,” Nayuta nói, giơ ra một thực đơn khác trên tay cô.
“Ahhhh, ra vậy. Bạn uống gì, Kani?”
Nayuta nhìn qua danh sách. Có một loạt những món sake hảo hạng, xứng tầm với một nhà hàng kiểu Nhật, nhưng ngoài ra còn có nhiều loại rượu vang, bia, whiskey và cocktails hấp dẫn không kém.
“Cho tôi một phần Vedett.”
Vedett Extra White là một loại bia Bỉ có vị trái cây tươi mát độc đáo. Độ cồn tương đối thấp, dù Nayuta có xu hướng uống những loại bia mạnh và đậm đà hơn, thì đây vẫn là món hoàn hảo để khai vị.
“Um, Vedett à? Đó là gì vậy?”
“Đó là bia. Nguồn gốc từ Bỉ.”
“Ồ, ra vậy. Vậy tôi cũng gọi một phần – ah khoan đã, tôi có thể xem qua thực đơn đồ uống không?”
“Có vẻ cậu không thích uống bia nhỉ?” Nayuta vừa hỏi vừa đưa thực đơn cho Yuma.
“Chà, tôi không uống nhiều lắm, vị cay nồng đó không hợp với tôi…”
“À, nè, Vedett cũng không nồng lắm đâu.”
“Vậy hả? …Được rồi, chắc là tôi vẫn sẽ gọi phần Vedett đó. Xin cảm ơn.” Yuma dường như vẫn còn hơi nghi ngờ. Sau khi bồi bàn rời đi, cậu quay lại với thực đơn đồ ăn.
“Nhà hàng này có món gì ngon vậy?” Nayuta hỏi.
“Thật ra đây cũng là lần đầu tôi đến đây, nhưng mà cậu bạn chung công ty tôi bảo món tôm và hải sản ở đây ngon lắm đấy.”
“Tôm hả! Tôi cực kỳ thích tôm đấy.”
Yuma mỉm cười trước giọng nói đột nhiên khẩn trương của Nayuta.
“Bạn đã đề cập chuyện này trong lời bạt của Phong Cảnh Mờ Nhạt đấy.”
“Ơ… Vậy à?”
Phong cách mặc kệ deadline của Nayuta khiến cô thường xuyên phải viết lời bạt trong tình trạng vô cùng gấp gáp, gõ ra bất kỳ mọi thứ xuất hiện trong đầu mình vào thời khắc đó, và cũng chẳng thèm nhớ xem mình đã viết những gì.
“Phải. Tôi nhớ bạn đã viết, ‘Bút danh của tôi có nghĩa là ‘cua’ nhưng dạo gần đây tôi lại thích tôm nhiều hơn là cua.’”
“Ohhhh, hình như tôi cũng nhớ lại kha khá rồi… Cậu chọn nơi này vì tôi thích tôm à?”
“Thì, kiểu vậy. Tôi cũng thích nhiều loại hải sản nữa, nên ở đây thích hợp với cả hai chúng ta.”
Sau đó bia được mang đến, cùng với món khai vị nhẹ là nikogori – thạch cá làm từ tôm và củ sen. Sau khi gọi thêm vài món ăn trông có vẻ phù hợp với kiểu bữa ăn dành cho gia đình, cả hai nhẹ nhàng cụng ly với nhau.
“…?! Wow, bạn nói đúng! Loại bia này không đắng thật… Vị cũng vô cùng sảng khoái nữa.” Ngụm Vedett đầu tiên rõ ràng đã khiến Yuma bất ngờ.
“Thấy chưa?”
Nayuta cũng thưởng thức phần bia của mình, thấy vui vì cậu thích đề nghị của cô. Rồi cô chợt nhận ra rằng có lẽ Miyako đã đúng – có lẽ đây thật sự là một buổi hẹn hò. Khi Yuma nhắn tin hẹn cô, cô đã nghĩ đó chỉ là lời mời đi ăn vặt để giết thời gian…nhưng khi nhìn lại địa điểm, nó giống một viên ngọc ẩn giữa lòng thành phố. Yuma hẳn đã mất rất nhiều công sức để tìm ra nơi này, một nơi phù hợp với khẩu vị của Nayuta nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cho cả hai. Dường như cậu cũng không quen với việc gọi món; có lẽ ngay từ đầu cậu đã không quen với việc ăn ngoài.
Đây chắc chắn không phải loại cảm xúc kiểu như “Tôi tình cờ có chút thời gian rảnh” – và ngay khi nhận ra điều đó, Nayuta bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cô trộm nhìn gương mặt Yuma. Bốn mặt chạm nhau, cô nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác và uống thêm một ngụm bia.
“Có chuyện gì hả?” Yuma hỏi, lông mày nhướng lên.
“Kh-không có… Mà món nikogori này ngon thật đấy. Nếu đây chỉ là món khai vị cơ bản thôi, chứng tỏ trình độ của họ thực sự rất cao.”
Cô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng thay đổi chủ đề. Chúng quả thật khá ngon, vị umami đậm đặc đang tan chảy trên lưỡi cô. Những món khác cũng bắt đầu được mang lên. Nhà hàng này dường như có cách tiếp cận rất sáng tạo với người Nhật, món nào cũng được bày trí vô cùng chỉn chu và hoàn mĩ. Nayuta nhanh chóng lấy một phần cá hồi phong cách carpaccio thật lớn và tôm nước ngọt chiên rồi đặt chúng vào đĩa của mình.
“Bạn thích chúng chứ?” Yuma căng thẳng hỏi.
“Vâng, thật sự rất tuyệt.”
“Ah, vậy thì tốt,” cậu nhẹ nhõm nói. “Tôi không ăn ngoài nhiều lắm, nên vốn kiến thức về nhà hàng cũng không được nhiều…”
“Ohhh, là vậy à?”
“Ừm, thỉnh thoảng tôi có đi ăn với đoàn làm phim và bạn diễn sau khi quay phim, nhưng mà…không hẳn là tôi tự hào gì, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên tôi tự mình đặt chỗ tại nhà hàng.”
“Phải, phải, gần đây tôi cũng không ra ngoài ăn là bao…”
“Ồ? Vậy bạn thường ăn gì?”
“Chà, bạn tôi nấu gì thì tôi ăn nấy, hoặc là món nào đó ở cửa hàng tiện lợi trông có vẻ ngon.”
Lông mày Yuma giật giật một chút. “…Um, bạn sống với ai đó hả?”
“Tôi có hai người bạn cùng phòng. Cả hai đều là nữ, cùng sống trong một căn hộ.”
“Oh, là bạn cùng phòng à? Nghe có vẻ vui nhỉ.”
Nayuta nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm lan rộng trên gương mặt Yuma. Giờ cô càng chắc chắn hơn nữa – cậu có tình cảm với cô.
“Còn chuyện ăn uống của cậu ra sao, cậu Takashina?”
“Chà, có một dịch vụ cung cấp bữa ăn hằng ngày, nên tôi thường dùng dịch vụ đó. Tôi cũng có thể yêu cầu bữa ăn chứa nhiều protein hơn nếu tôi cần rèn luyện cho vai diễn.”
“Điều chỉnh cơ thể để phù hợp với công việc cũng khó khăn thật nhỉ.”
“Ah, thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu, kể ra thì cũng khá đơn giản thôi. Nhưng có một lần, tôi giảm đi 10 kg để có thể đóng vai một bệnh nhân giai đoạn cuối, rồi ba tháng sau, tôi lại phải tăng thêm 20 kg sau khi nhận vai một cầu thủ bóng đá. Đợt đó đúng là địa ngục luôn.”
“Hai mươi kí á?! Chuyện như vậy mà cũng khả thi á?!”
“Vâng… Tôi không muốn làm lại thêm lần nào nữa đâu, nhưng đúng là có thể đấy. Thật ra tôi tăng cân khó hơn nhiều so với giảm cân, nên tôi đã phải ăn uống và tập luyện cường độ cao đều đặn mỗi ngày. Còn phải chống lại cảm giác buồn nôn nữa. Rồi sau đó lại giảm cơ bắp để hợp với vai diễn tiếp theo, lần đó cũng khổ sở không kém…”
“Wowww…”
Chuyện này đối với Nayuta nghe cứ như giết người không gớm tay. Cô không nghĩ bản thân có thể làm được chuyện đó. Yuma hẳn đã nghĩ biểu hiện của cô là kinh sợ, nên liền vội vàng trấn an cô.
“Mà vui là series tôi đang nhận vai là về một sinh viên đại học bình thường, nên không cần quá lo lắng về chế độ ăn uống. Hôm nay tôi có thể thỏa sức mà ăn rồi!”
Yuma vừa tươi cười vui vẻ vừa lấy cho mình phần thịt bò Wagyu bằm mới được dọn lên bàn ăn. Nayuta cũng làm theo.
“Tôi hỏi được không, cậu Takashina, làm thế nào mà cậu có thể làm những việc đó vậy? Kiểu như, rất nghiêm khắc và chăm chỉ trong công việc ấy? Có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện nghỉ việc chưa?”
Sống trong một chế độ ăn kiêng hà khắc, không thể đường hoàng lộ diện giữa thanh thiên bạch nhật… Không cần biết lượng tiền tài và danh vọng lớn đến đâu, Nayuta vẫn không thể nghĩ đến chuyện sống một cuộc sống như vậy.
“Hmm…” Yuma nghĩ ngợi một lúc, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị. “…Thật sự không dễ dàng gì, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ việc cả.”
“Tại sao vậy?”
“Chà… Chỉ đơn giản là tôi yêu diễn xuất thôi. Chỉ vậy thôi.”
“Vì cậu yêu diễn xuất ư…? Như vậy là đủ để cậu tiếp tục?”
“Tôi không nghĩ bản thân có thể tiếp tục công việc này vì lý do nào khác đâu. Ít nhất là đối với bản thân.” Yuma trông khá chắc chắn trong lời mình nói.
“Hừm… Chỉ là giả sử thôi nhé? Um, cậu sẽ làm gì nếu có một sự kiện lớn đến nỗi có thể thay đổi cả cuộc đời xảy ra, và sự kiện đó khiến cậu đột nhiên chán ghét công việc diễn viên của mình?”
“Giả sử hả?” Yuma trông hơi lăn tăn. “Nếu tôi bắt đầu chán ghét diễn xuất à… Chắc là tôi sẽ nhanh chóng giải nghệ.”
“Ahhh, đúng vậy nhỉ?”
“Hmm?”
“Nếu bạn ghét một thứ bạn đã từng yêu quý, rồi đánh mất tình yêu, nhiệt huyết, lẫn niềm tự hào trong công việc của mình, thì thật khủng khiếp nếu chỉ bám víu vào công việc như một cỗ máy đúng không. Như vậy thật vô nghĩa!” Làn sóng bất ngờ của Nayuta khiến Yuma thoáng ngây ngốc. Nhưng cậu liền mỉm cười.
“Tôi không biết nữa…nhưng nếu có ai đó ngoài kia bám víu vào công việc của bản thân sau khi đánh mất tình yêu, nhiệt huyết và cả niềm tự hào…thì tôi chắc chắn rằng họ còn có một lý do nào đó còn quan trọng hơn cả tình yêu, nhiệt huyết, và đam mê đấy, bạn hiểu chứ?”
“…Một lý do còn quan trọng hơn…”
-Em nghĩ là vì ai hả…?
Hình ảnh Itsuki ngày hôm đó, đau buồn và tuyệt vọng, lướt ngang tâm trí cô. Cảm giác như trái tim cô bị gai nhọn đâm vào.
“…Khi thấy ai đó chẳng có lấy chút đam mê, chỉ đặt một lượng tối thiểu nỗ lực vào công việc của mình, tôi cảm thấy thật sự rất thất vọng. Kiểu như, vậy sao họ vẫn làm chứ?. Và tất nhiên, về mặt lý trí, tôi hiểu rằng cuộc sống này không chỉ có công việc…nhưng tôi yêu diễn xuất từ khi còn nhỏ, công việc diễn xuất là tất cả những gì tôi có, nên tôi không thể thật lòng cảm nhận được những chuyện khác.”
Sau một thoáng lan man đó, Yuma mỉm cười với Nayuta. Khuôn mặt có chút ửng đỏ.
“Nhưng dạo gần đây, lần đầu tiên, tôi tìm thấy một thứ mà tôi thích ngoài công việc.”
“…Thật sao?”
“Vâng.”
Nayuta cảm nhận được ánh mắt chân thành của Yuma đang đưa về phía cô. Cô không tỏ ra nao núng hay tránh né.
“Kani, tôi nghĩ là tôi yêu em. Em có thể trở thành bạn gái của tôi không?”
“Tôi xin lỗi.”
Câu trả lời đến ngay lập tức, và đi cùng với đó là một chút buồn phiền. Cô không hỏi “Tại sao lại là tôi?” Không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó có thể làm thay đổi suy nghĩ của cô – ngoài ra, cô còn có ấn tượng rằng thế giới quan của Yuma rất gần với cô. Nhìn thấy chàng trai này rơi vào lưới tình với một người chỉ vì cảm nhận được tính cách trong công việc của người đó, bày tỏ tình cảm ngay khi gặp mặt… Những chuyện này rất giống cô của quá khứ. Nếu cô gặp gỡ mọi người theo một trình tự khác đi, có lẽ cô sẽ yêu Yuma. Nhưng đó là chuyện không bao giờ xảy ra.
“Oh…” Nỗi buồn lan ra khắp khuôn mặt Yuma trước lời từ chối nhanh chóng.
“Tôi rất hạnh phúc vì cậu có những cảm xúc như vậy, Takashina, nhưng tôi đã thích một người khác rồi.”
“…Vâng. Tôi hiểu rồi.”
Sau một tiếng thở dài chán nản, Yuma mỉm cười với cô.
“Nhưng nếu không phiền, tôi có thể hỏi đó là người như thế nào không? Là một độc giả, tôi thật sự hiếu kỳ với đời sống tình cảm của bạn.”
Yuma cố hết sức để tỏ ra vui vẻ. Nayuta cảm thấy tôn trọng điều này.
“Chà… Nói thẳng ra thì, anh ấy có hơi bất thường một tý.”
“Bất thường?”
“Đúng vậy. Về cơ bản…ừm, đích thị là một đống hỗn độn. Anh ấy luộm thuộm, kỹ năng sống gần như bằng không, anh ấy còn phải để em gái và những người xung quanh chăm sóc anh ấy… Chà, nói thật ra thì tôi cũng vậy thôi, nhưng mà…”
“…”
Yuma đợi cô nói tiếp, ánh sáng dịu dàng chứa đựng trong mắt cậu. Nayuta cười khúc khích. Từ ngữ cứ thế tuôn ra.
“…Anh ấy chẳng đặc biệt đẹp trai hay gì cả, cũng thuộc dạng nhỏ con nữa… Tính cách thì thực sự có vấn đề, lúc thì hành xử như thể anh ấy là cái rốn của vũ trụ rồi chớp mắt một cái lại tỏ ra giận hờn vu vơ. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ anh ấy có điểm gì có thể thắng được cậu đâu, cậu Takashina. Có thể là trong lĩnh vực viết tiểu thuyết, nhưng những thứ anh ấy đang viết lúc này cũng chỉ toàn rác rưởi mà thôi…”
Cô phồng má, tỏ vẻ thất vọng.
Yuma mỉm cười đáp lại. “Nhưng bạn vẫn yêu anh ấy?”
“Đúng vậy.”
Nayuta gật đầu, mỉm cười, suýt nữa thì bật khóc.
“Tôi yêu anh ấy. Rất yêu anh ấy. Không cần biết anh ấy có tệ hại đến đâu, anh ấy vẫn là nam chính tuyệt vời nhất trong thế giới của tôi. Người duy nhất trên thế giới này mà tôi thật sự yêu. Không cần biết tôi có cố gắng ghét anh ấy đến đâu, không cần biết tôi có cố gắng quên anh ấy thế nào, tôi vẫn không thể. Tôi yêu anh ấy bằng tất cả tấm lòng mình. Tôi không thể tưởng tượng được tương lai ở bên cạnh người khác.”
Sau khi nói xong, gương mặt Nayuta nóng bừng. Nói chuyện như vậy với người cô vừa mới từ chối chỉ một hai phút trước – thật quá vô tâm. Nhưng vì lý do nào đó, hai mắt Yuma lại như sáng lên. Cậu đã thực lòng cảm động.
“Được nghe câu chuyện tình yêu nồng nhiệt như vậy từ bạn, Kani… Thật quá mức tưởng tượng.”
“Không, ừm, nếu, nếu được thì cậu giả vờ như chưa nghe gì nha…”
“Yêu ai đó bằng cả tấm lòng mình… Tôi chỉ có thể hy vọng bản thân sẽ yêu ai đó đủ sâu đậm để một ngày nào đó cũng có thể nói ra những lời này.”
“Đ-đừng có nhắc lại vậy chứ!”
Yuma mỉm cười ấm áp với Nayuta khi thấy cô đỏ bừng vì xấu hổ.
****
Cùng khoảng thời gian đó, Miyako Shirakawa, vừa quay về căn hộ sau khi tan làm, liền nhắn tin cho Itsuki.
Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn phải nói cậu biết. Lúc này Nayuta đang hẹn hò với một chàng trai khác đấy.
Tin nhắn đã được đọc và trả lời ngay lập tức.
Ừ ừ
“Ừ ừ á? Ý cậu là sao vậy hả?”
Cô cho rằng điều này đã khiến cậu sụp đổ từ bên trong, tay vẫn tiếp tục gõ.
Là diễn viên Yuma Takashina đấy
Lần này phải một lúc sau mới có tin nhắn trả lời.
OK
…Rồi. Cậu ấy trầm tư thật rồi.
Miyako tiếp tục hỏi, Cậu có quan tâm không?
Giờ tôi không rảnh
…Ý cậu là có chuyện còn đáng bận tâm hơn việc Nayu hẹn hò với người nổi tiếng á?! Có thôi ngang bướng đi không hả?!
Nhưng trước khi Miyako có thể gõ ra một câu trả lời đầy căm phẫn, cô nhận được một tin nhắn khác.
Tôi đang ở bệnh viện. Em gái tôi sắp chào đời rồi
“Hảaaaaaa?!” Miyako hét lên.
6 Bình luận
Cuộc sống luôn vả vào mặt những người từng trải - một cách cay đắng, một cách nghiệt ngã, cùng một hồi ức đẹp...
Rất may, chỉ là Light Novel mà chúng ta vẫn có thể đọc được những nét thoang thoảng hi vọng trong cuộc đời của cả hai...