Đến cuối tháng Chín, Haruto mới lại lần nữa ghé qua chỗ Itsuki để ăn tối. Thực đơn hôm nay toàn là những món Chihiro chuẩn bị từ đêm hôm trước – cơm ăn với cá thu và các loại thảo mộc miền núi, rau xanh luộc với cà tím và thịt xông khói chiên, lá mâm xôi và nấm maitaken xào bơ. Thức uống đi kèm hôm nay là vài lon bia lager của Nhật mà Haruto đã mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó – loại bia mà Itsuki không mấy để tâm, nhưng so với những loại bia kỳ lạ mà Haruto thường mang tới, loại này có hơi thất vọng hơn một chút. Với bữa ăn mang đậm hương vị của mùa thu, không gì có thể sánh bằng một ly bia có nồng độ cồn cao.
Trong lúc ăn, cả hai trao đổi những chủ đề như thường lệ - những trò chơi hay cuốn sách yêu thích, tình hình công việc và vân vân.
“Mà này…,” Haruto tình cờ mở đầu.
“Sao?” Itsuki cau mày đáp trong lúc hớp một ngụm.
“…Tôi thổ lộ với Miyako rồi, em ấy cũng đã từ chối.”
“Phụtttt!!”
“Hê, phản ứng tốt đấy,” Haruto đáp, vừa cười vừa đưa khăn giấy cho Itsuki. Itsuki nhận lấy với một cái cau mày dò xét.
“…Cậu cố tình làm vậy, đúng không?”
“Ừm. Tôi không nhịn được. Xin lỗi.”
Lời thừa nhận tự nhiên không khiến Itsuki vui vẻ hơn là mấy.
“…Được rồi, chia buồn với cậu vì bị từ chối, nhưng tôi không nghĩ cậu lại mang chuyện này ra nói với tôi.”
“Ha ha! À, nghe tôi nói này. Không hẳn là không liên quan gì đến cậu đâu.”
“Hử? Ý cậu là sao?”
“Cậu cũng đã từ chối Miyako, đúng không?”
“Ugghh…” Itsuki đáp lại cái nhìn đầy tận tình của Haruto bằng điệu bộ chán nản rõ rệt. “Sao cậu biết…?”
“Miyako đã nói với tôi.”
Itsuki đảo mắt. “Sao cô ấy lại nói với cậu…?”
“Chà, nếu bọn tôi muốn tiếp tục làm bạn với nhau, mọi chuyện sẽ khá gượng gạo nếu em ấy không nói ra, đúng chứ?”
“…Ừm, cậu nói cũng đúng.”
Haruto thở dài, rót đầy bia vào ly của Itsuki rồi cầm ly của mình lên uống một hơi.
“…Thì đấy, tôi rất vui vì biết được kết quả của mọi chuyện, nhưng vẫn có chút buồn nhỉ?”
Cuộc trò chuyện với Miyako đã kết thúc bằng một nốt trầm êm ái – hãy đối mặt với thực tế dù nó có gây ra cho ta bao nhiêu rắc rối đi nữa, yadda yadda – nhưng cũng cần thời gian để trái tim và tâm trí của cả hai được xoa dịu. Giờ mọi chuyện đã tốt hơn rồi, nhưng Haruto đã dành nhiều ngày liền sau cuộc hẹn đó chỉ để luẩn quẩn trong nhà và thở dài, trước sự ngao ngán của cô em gái.
“…Cậu vui vì biết được kết quả của mọi chuyện?” Itsuki hỏi, đoán xem Haruto đang muốn nói gì. “Khoan đã, vậy là cậu đã biết Miyako… kiểu như, có những tình cảm đó với tôi?”
“Kha khá.” Haruto khúc khích gật đầu.
Itsuki đã định hỏi cậu nhận ra từ khi nào, nhưng cậu đã kịp dừng lại. Hồi tháng Năm, cả hai đã cùng đến công viên giải trí với Nayuta và Miyako, một ngày đi chơi mà Itsuki đã hứa sẽ hỗ trợ hết mình cho mối quan hệ giữa Haruto và Miyako. Tuy nhiên, lúc trở về, Haruto đã bắt đầu nói về việc cậu sẽ để mọi chuyện diễn ra theo tốc độ của riêng mình và không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của Itsuki nữa.
“…Từ hôm đi công viên giải trí à?” Itsuki thì thầm.
Mắt Haruto mở to. “Ra cậu cũng tinh ý hơn tôi nghĩ đấy.”
“Không hẳn,” cậu đáp lại bằng một cái cau mày, thứ khiến cậu nhận thêm một nụ cười từ Haruto.
“Nhưng cậu không thể trở thành nhân vật chính của một bộ rom-com nếu cậu cực giỏi trong việc hiểu cảm xúc của người khác, đúng chứ?”
“Hừ.”
Itsuki nhớ lại những thứ tương tự cậu đã nói với Chihiro hôm trước. Cậu không thích bản thân trở thành đối tượng bị hướng đến như vậy.
“Đừng có ngớ ngẩn. Tôi không muốn trở thành kiểu nam chính đó đâu. Tôi muốn trở thành nam chính lý tưởng. Trong một câu chuyện phiêu lưu siêu cấp ngầu lòi.”
“Nhắm tới mục tiêu cao cả hả?” Haruto bật cười, sau đó lại thở dài. “Itsuki này… Cậu đã bao giờ bị từ chối bởi một cô gái mà cậu đem lòng yêu thích chưa?”
“……”
Itsuki nhận lấy trái bóng ném về phía mình bằng sự im lặng thoáng qua.
“……Rồi,” cậu cay đắng lẩm bẩm.
“Thật luôn? …Sau đó cậu làm thế nào để vực dậy bản thân?”
Itsuki không mấy vui vẻ gì với việc nhớ lại những ký ức về mối tình đơn phương thất bại trong quá khứ của mình, nhưng Haruto đột nhiên hành động nghiêm túc một cách kỳ lạ, khiến Itsuki không thể không làm theo.
“Tôi đã chạy trốn khỏi thực tại. Dành toàn bộ thời gian để đọc tiểu thuyết về em gái, cả manga lẫn video game.”
“Nghe cũng tốt đấy chứ,” Haruto gật gù nói. “Rồi sau bao lâu thì cậu khôi phục?”
“Tôi không biết ‘khôi phục’ với cậu là như thế nào, nhưng để đi từ ‘mảnh rác ven đường’ trở thành ‘con người đầy đủ chức năng’ thì mất đâu đó một năm, chắc vậy.”
“Một năm à… Khá lâu nhỉ. Tôi muốn đẩy nhanh quá trình hơn một chút.”
“Đừng có hỏi tôi chuyện đấy,” Itsuki cau có khi nhớ về Ayane Mitahora, người con gái đã bước ra khỏi cuộc đời cậu vào năm ba sơ trung và để lại cho cậu không gì ngoài sự hỗn loạn. Cậu cố nhớ lại cách giúp cậu thoát ra khỏi vòng xoáy đau buồn đó.
“…Viết tiểu thuyết,” Itsuki thốt ra.
“Hmm?”
“Viết tiểu thuyết. Đem tất cả những nỗi niềm cay đắng, tất cả những ảo tưởng về thứ cậu nên hoặc không nên làm đã trải qua, tất cả những khao khát vặn vẹo đối với Miyako, và ném chúng vào tiểu thuyết của cậu. Hơn nữa, như vậy vẫn tính là cậu đang làm việc. Một mũi tên trúng hai đích.”
“Tôi không có bất cứ ‘khao khát vặn vẹo’ nào với Miyako đâu nhé…nhưng mà, ừ. Cậu nói đúng.” Haruto lắc đầu. “Cậu nói đúng, nhưng tôi không chắc như vậy phù hợp với tôi.”
Đặt những trải nghiệm và cảm xúc cá nhân của một người thẳng vào tác phẩm của người đó là điều thường thấy trong văn học “thực” – tiểu thuyết là một hình thức nghệ thuật. Tất nhiên, có rất nhiều tiểu thuyết mang yếu tố văn học, bao gồm cả tác phẩm của Itsuki Hashima và Nayuta Kani…nhưng không giống những người nghệ sĩ này, Haruto Fuwa mang đậm tính chất của một kiến trúc sư, hoàn toàn tách rời bản thân với những cuốn sách của chính mình. Nếu Vô Giới Hiệp Sĩ, câu chuyện fantasy anh hùng của cậu, chất chứa bất kỳ cảm xúc không được giải tỏa nào của Haruto, cả series sẽ trở thành một mớ hỗn độn biến dạng.
“Chà, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi,” Itsuki thẳng thắng nói.
Haruto thở ra một hơi. “Chắc là tôi phải tự tìm ra thôi…”
Sau đó chuông cửa vang lên.
“Đưa thư à,” Itsuki vừa lẩm bẩm vừa nhấc người dậy. “Hoặc chắc là Kanikou…”
Đến trước cửa, người đang đứng đó là Setsuna Ena, một thiếu niên với mái tóc được nhuộm ba màu khác nhau. Cả phong cách toàn thân đều vô cùng khác bọt.
“Heya, sensei!”
“Chào nhóc. Hiếm khi thấy nhóc đến trễ vậy đấy.”
Setsuna không phải kiểu người hay mang theo điện thoại và luôn xông tới căn hộ của Itsuki mà không hề báo trước, nhưng mọi khi cậu thường xuất hiện vào buổi chiều hoặc tối, không muộn như thế này.
“Em nhớ là KenKen với em đã lên kèo đi ăn vào tối nay, nhưng mà hình như phải là hôm qua mới đúng, tại em mới ghé qua văn phòng mà không thấy anh ấy đâu. Ảnh cũng bảo sẽ dẫn em đến một chỗ chanh xả hết nước chấm nữa kìa. Làm em ngóng quá trời nên thành ra sáng giờ chưa có ăn gì cả.”
“Cái này, uh, một trăm phần trăm là lỗi của nhóc còn gì. Muốn vô đây ăn miếng không?”
Setsuna gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. “Sẵn lòng!” Sau đó cậu nhìn vào đôi giày để trước bậc cửa. “Mà anh chắc chứ? Đang có người khác ở đây mà?”
“Ừm, một tác giả khác. Haruto Fuwa. Nhóc đã gặp cậu ấy chưa?”
Cậu suy nghĩ một lát. “Chưa, hình như là vậy.”
“Lại chẳng, tại nhóc có bao giờ ló mặt đến mấy lễ trao giải đâu.”
“Em toàn bị quên ý, lạ lắm.”
Ngoài những bữa tiệc và các sự kiện doujinshi, đối với những tác giả và họa sĩ minh họa không hợp tác với nhau, cách duy nhất để gặp gỡ và làm quen chính là lễ trao giải, tiệc cảm ơn và những sự kiện khác do nhà xuất bản tổ chức. Setsuna chưa từng tham dự cái nào cả.
Itsuki nhìn cậu. “Chà, ổn thôi. Anh nhớ cậu ấy từng bảo muốn gặp Puriketsu ngày nào đó mà.”
****
Haruto là một người vô cùng cởi mở, và Setsuna cũng chưa bao giờ biết đến hai chữ e dè, nên cả hai đã nhanh chóng hòa hợp với nhau.
“Em chưa bao giờ ăn cá thu với cơm cả. Món này đúng là đỉnh của chóp!”
“Ừm. Ngay từ đầu thì cái này đã ngon hơn hẳn cá nướng mà.”
Họ nói chuyện với tốc độ nhanh, Setsuna ngấu nghiến thức ăn còn Haruto không ngừng uống bia.
“Anh bị gái phũ hả? Tệ thật đấy!”
“Ờm… Cậu cũng bị vậy rồi hả, Setsuna?”
“Ồ, em bị bỏ rơi nhiều lần lắm rồi, nhưng chưa lần nào em thật sự, ừm, yêu họ cả. Anh biết đấy, nếu đã bị từ chối thẳng thừng vậy rồi thì cứ đi tìm người mới thôi!”
“Òoooo,” Haruto trầm trồ. “Cậu đúng là cao thủ tình trường nhỉ.”
“Ồ, đó không hẳn là tình yêu, nhưng có một cô gái mà em nhất quyết không bao giờ từ bỏ.”
“Vậy à?”
“Em đã luôn tìm cô ấy chỉ để một lần nữa được nhìn thấy mông cổ, nhưng em vẫn chưa tìm ra.”
“Hử? Mông?”
“Nhóc vẫn chưa từ bỏ vụ đó đi à?” Itsuki khó chịu xen vào. Setsuna đã bắt gặp thứ mà cậu gọi là “cô gái với cặp mông nghìn năm có một” hồi cuối tháng Ba, đến nay đã gần nửa năm.
“‘Cặp mông nghìn năm có một’ à…?”
Haruto, mặt đã đỏ bừng vì lượng cồn được nạp tới tấp vào cơ thể, gật đầu sâu sắc. “Có lẽ cô ấy là chân ái của em đấy, Setsuna.”
Itsuki liếc sang người bạn rõ ràng đã say rượu của mình. “Cậu đang nói nhảm đấy à?”
“Khônggg! Nghiêm túc đấy!”
Itsuki phải tự hỏi liệu Haruto có thể có tình cảm với Miyako nếu cậu ấy chỉ đơn giản là thực hiện một cuộc tìm kiếm mông kiên trì không, nhưng Setsuna có vẻ bị thuyết phục.
“Tình yêu… Em nghĩ chính là kiểu cảm xúc đó đấy! Cảm xúc em dành cho cặp mông ấy… Tình yêu là cách duy nhất để mô tả chúng!”
“Ahh. Tình yêu không được hồi đáp. Khó khăn làm sao…”
“Chính nó!”
“Cậu làm ơn giữ chúng cho riêng mình đi,” Itsuki lạnh lùng nói trong lúc Setsuna bắt đầu trầm trồ.
“Ồ! Đúng rồi! Em biết rồi, anh Fuwa! Chúng ta đi phượt đi!”
“Hửm? Đi chơi?” Haruto đáp.
“Đúng vậy, cứ mỗi khi tâm trạng không được tốt, cách tốt nhất để đầu óc phấn chấn trở lại chính là đi nghỉ!”
“Đi chơi à… Khoan đã, gần đây anh không đi đâu cả. Đằng nào anime cũng xong cả rồi, nên cũng chẳng có deadline gì…” Sự hào hứng của Haruto bị kích thích.
Setsuna mỉm cười rồi nhìn sang phía Itsuki. “Tuyệt vời! Đi thôi! Chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Úi, anh cũng đi á?”
Cậu gật đầu với một Itsuki đang bối rối. “Tất nhiên!”
“Chuyến đi của những chàng trai nghe cũng không tệ nhỉ,” Haruto thêm vào. “Tôi hoàn toàn đồng ý.”
“Chà…tôi thì cũng được thôi… Oh, nhưng tôi chỉ có thể đi một hay hai đêm thôi đấy. Tôi còn buổi họp bàn kịch bản cho anime hằng tuần nữa. Hơn nữa, tôi không đi được những chỗ không có Internet đâu đấy.”
Trong quá trình thực hiện chuyển thể anime, tiểu thuyết gia thường nhận được hàng loạt các loại tài liệu cần phê duyệt, thường là trong thời gian ngắn. Đây là một trải nghiệm mới đối với Itsuki, nhưng đôi lúc cũng có những yêu cầu đến vào đêm muộn và cần phê duyệt vào buổi sáng.
“Hmm, vậy chắc nên đi gần gần thôi,” Haruto nói.
“Suối nước nóng được không?” Setsuna đề nghị.
“Ooh, được đấy!”
“Suối… Suối nước nóng à…”
Suối nước nóng Itsuki đã đến gần đây nhất cùng Setsuna có một bể tắm chung cho cả nam và nữ, và dù cái tên gợi lên vẻ hấp dẫn cực độ, đó vẫn không khác gì địa ngục trần gian. Itsuki cảm thấy da gà như rợn hết cả lên. Chuyến đi đó đã tạo nên bầu không khí hoàn hảo cho phân cảnh cậu viết trong tiểu thuyết, nhưng đây là đối với cậu cũng là một tổn thương sâu sắc.
“Sao vậy, Itsuki?”
“…Suối nước nóng cũng được thôi, nhưng không có vô bồn tắm chung, được không?”
“Aww…”
Setsuna nghiêng đầu sang một bên. Cậu có ý định quay lại đó một lần nữa ư? Ý nghĩ đó khiến Itsuki không khỏi lo lắng.
“Chà, nếu đã vậy…Hakone được chứ?”
“Chỗ đó được đấy!”
“Hakone…” Itsuki ngước lên. “Chỗ đó gần không?”
“Có rất nhiều địa điểm được sử dụng trong Evangelion, nên tôi đã đến đó hồi cấp ba. Tôi nghĩ cậu thể bắt chuyến tàu trực tiếp từ Shinjuku để đến đó trong khoảng hai tiếng.”
“Hoh! Nghe đơn giản hiệu quả đấy.”
Thế là mọi chuyện được quyết định. Haruto ngay lập tức tìm kiếm nhà nghỉ - và chỉ như vậy, cả ba đã đi đến Hakone vào ngày hôm sau.
5 Bình luận