Buổi sáng ngày tiếp theo, sau khi dùng bữa sáng ở khách sạn và ngâm mình lần nữa trong suối nước nóng, cả ba cùng thư giãn trong phòng, thưởng thức món mì soba vào bữa trưa tại một quán ăn gần ga Hakone-Yumoto, sau đó đến Bảo Tàng Ngoài Trời Hakone. Đây là nơi trưng bày một trong những bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc lớn nhất Nhật Bản, và điêu khắc thì có nghĩa là khỏa thân. Itsuki đã phát hiện ra nơi này trong cuốn sách hướng dẫn du lịch trong phòng trọ, cậu đề nghị cả bọn đến đây với lý do “khiêu dâm 2D hay đấy, nhưng thỉnh thoảng tôi muốn xem thêm thể loại khiêu dâm nghệ thuật.” Haruto và Setsuna lập tức đồng ý, chẳng còn kế hoạch nào khác.
Không lâu sau, ba người đã xuống tàu từ Ga Chokoku-no-Mori.
“Woa. Sao mà lạnh thế.”
“Lạnh thật đấy!”
Itsuki và Setsuna, những người mặc áo ngắn tay, thoáng rùng mình vì lạnh. Bên ngoài trời rõ ràng rất quang đãng và ấm áp, nhưng trên núi thì lại là chuyện khác, nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể.
“Tôi đã bảo mang thêm áo đi mà không nghe,” Haruto nhắc nhở hai người kia. Hiện cậu đang mặc một chiếc áo khoác.
“Ahh, biết thế đã mang theo áo rồi,” Setsuna run run đáp lại trong lúc bước đi.
****
Bảo Tàng Ngoài Trời Hakone là bảo tàng đầu tiên ở Nhật về chủ đề điêu khắc; một công viên rộng lớn, xanh mướt với khung cảnh núi non bao bọc Hakone cùng vô số tác phẩm điêu khắc được trưng bày. Theo người hướng dẫn, việc được đặt giữa khung cảnh thiên nhiên thế này khiến những tác phẩm nghệ thuật thể hiện sắc vẻ khác nhau tùy theo thời gian, thời tiết và mùa.
“Wow, cậu kia có quả mông ngon vãi!”
Setsuna đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên chiếc mông của bức tượng Hercules, khỏa thân trong tư thế kéo cung. Khi nói đến mông, Setsuna không kén chọn gì cả. Già, trẻ, gái, trai, 2D, 3D, thật, hay không thật – chỉ cần chúng đẹp, cậu sẽ yêu chúng. Toàn bộ nơi này chính là thiên đường mông đối với cậu.
“Hmm… Ở đây có nhiều ảnh khỏa thân đẹp mắt đấy chứ. Những người phụ nữ xinh đẹp, trút bỏ xiêm y vào một ngày nắng chan hòa như thế này… Cảnh này đưa vào Trận Chiến Em Gái cũng hợp lý đây…”
Itsuki tiếp tục lẩm bẩm với bản thân trong lúc chụp ảnh. Với một người theo chủ nghĩa khỏa thân toàn cơ thể, cậu có kha khá thứ để tự bàn luận với chính mình. Thậm chí cả những bức điêu khắc phá cách, không tuân thủ chặt chẽ quy luật thực tế, cả Setsuna và Itsuki đều có thể chăm chú quan sát miễn sao chúng khỏa thân và có mông.
Trong khi đó, Haruto không mấy mặn mà với những chủ đề của Itsuki và Setsuna. Cán cân của cậu nghiêng về phía những cô gái 2D mặc quần áo hơn, do đó những bức tượng bình thường không thu hút sự chú ý của cậu là mấy. Cậu vừa thả bước vừa nghĩ, Hừm, trym Hercules cũng ở mức bình thường thôi nhỉ, ước gì có một bức tượng hầu gái thoáng lộ quần lót nhỉ, cùng những thứ vô nghĩa khác. Sau đó, một bức điêu khắc to lớn hơn lọt vào mắt cậu.
“…Wow. Giống trùm cuối trong video game nhỉ.”
Bức điêu khắc này được gọi là Rupture, mô phỏng một nhóm nhân vật xen kẽ nhau, trông như Neo Exdeath. Với một người không có nhiều kiến thức về nghệ thuật như Haruto, tác phẩm này cực kỳ kích thích, mang lại cho cậu cảm giác ngứa ngáy về một thế giới fantasy hư ảo, đầy hùng vĩ như nơi mà một đứa học sinh sơ trung tự tưởng tượng ra cho bản thân.
Những tác phẩm khác xung quanh sảnh chính của bảo tàng cũng rất lớn, không thì cũng hào nhoáng, rực rỡ hoặc quá khó để cảm thụ, hay chỉ đơn giản là cảm giác ngầu lòi chúng toát ra. Haruto cũng hết sức tận hưởng khoảng thời gian ở đây.
Trong lúc khám phá công viên, men theo con đường, cả ba đã đến điểm cuối là Phòng Trưng Bày của Picasso, nơi (đúng như tên gọi) chứa đầy tác phẩm nghệ thuật của bậc thầy người châu Âu.
“Ồ, em nhớ là em có nghe cái tên Picasso rồi!” Setsuna thốt lên.
“Thế à,” Itsuki đáp.
Nhưng bên trong lại không có Guernica hay những tác phẩm lớn đã đưa cái tên Pablo Picasoo đến với thế giới, nơi đây chứa một kho tàng đồ sộ những bức ký họa, gốm sứ… Itsuki và Haruto lướt nhanh qua khu trưng bày, không biết gì nhiều về cả Picasso lẫn nghệ thuật nhưng vẫn luôn miệng “Oa”, “Ohhh” như thể hiểu được những thứ đã xem.
“Để xem… Sausage and Egg à…”
“Đúng vậy…”
Cả hai nhìn về hướng mảnh gốm khắc họa hình ảnh một cái xúc xích màu đen, một quả trứng rán xém cạnh cùng một cái nĩa được đặt trên đĩa. Cả Itsuki lẫn Haruto đều gặp khó khăn trong việc tưởng tượng ra xem thứ này có gì tuyệt vời đến vậy, cả những tác phẩm tương tự mang hình cá, bọ và đủ món khác được bày trên đĩa.
“…Picasso đã làm ra mấy món đồ thủ công này cùng với cháu trai của mình trong lúc nghỉ hè đấy à?”
“Pfft…!”
Câu đùa của Itsuki khiến Haruto phì cười. Có vẻ chính bản thân cậu cũng vậy.
Bộ đôi lướt qua những tác phẩm kì dị khác – một cái cây được trang trí bởi vài tác phẩm nghệ thuật, một số thanh kim loại được điều chỉnh để tạo ra hoa văn, bức chân dung theo phong cách trừu tượng nào đó. Họ xem qua tất cả với những dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu, sau đó Itsuki như giác ngộ được gì đó và nói.
“Này…cậu có nghĩ phải chăng Picasso không biết cái quái gì nghệ thuật không?”
“Phát ngôn táo bạo đấy!” Haruto nhanh chóng thốt lên – dù cậu cũng mang trong người một suy nghĩ mơ hồ tương tự vậy. Cậu chẳng thể hiểu những tác phẩm ở đây có gì tuyệt vời cả, những tác phẩm mà ông ta đã làm ra khi ở trong nhà kho cùng cháu trai – không phải vì cậu không đủ khả năng để đánh giá chúng, mà là vì Pablo Picasso thực sự không có gì đặc biệt cả.
“Kiểu như, tôi nghĩ tôi có thể làm được một nửa số này ấy.”
Haruto gật đầu. “Cậu nói phải… Thế giởi nghệ thuật không có nghĩa lý gì với tôi cả. Nhưng mà mấy thứ này trong mắt một họa sĩ minh họa chuyên nghiệp như Setsuna thì–? Ủa…”
Cậu quay người lại, sau đó nhận ra Setsuna đã không còn bên cạnh nữa. Hai người bắt đầu tìm kiếm Setsuna khắp bảo tàng, rồi phát hiện cậu đang ở một chỗ cách đó không xa, chăm chú vào một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Sự chú ý của cậu hiện đang bị khu lập thể của bảo tàng chiếm giữ - nơi trưng bày những bức tranh trừu tượng tách rời chủ thể và được thể hiện dưới dạng các khối hộp hình vuông.
“Này, Setsuna?”
“……”
“Puriketsuuu?”
Những lời Itsuki nói không thể cắt ngang sự tập trung của Setsuna hay nhận được bất cứ phản ứng nào từ cậu. Itsuki đành phải vỗ nhẹ vào vai Setsuna.
“…Ô, chào, sensei.”
“Có vẻ nhóc thích bức này quá nhỉ. Có gì trên đó à?”
“Sensei này,” cậu nói như thể đang trong một giấc mơ xa xôi, “Picasso ấy, cứ như họa sĩ vĩ đại từ trước đến nay luôn…!”
“Uh, vậy à?” Itsuki mơ hồ hỏi, có chút hối hận vì đã quấy rầy cậu nhóc này.
“Mấy bức vẽ phác họa, tác phẩm điêu khắc của ông ấy rất tuyệt,” Setsuna hào hứng tiếp tục, “nhưng mấy thứ lập thể này còn tuyệt hơn nữa kìa! Em không thể tin nối là những thứ thế này có tồn tại đấy! Cứ như em vừa tiếp thu được thứ phong cách nghệ thuật đỉnh nhất vậy!”
“Th-thế à? Chà, ừm…tuyệt nhỉ…?”
“Vâng! Rất tuyệt! Từ giờ em sẽ vẽ tranh theo trường phái lập thể!”
“Hảaaaaa-?!” “Hể?!”
Điều này khiến Itsuki và Haruto phải giật mình.
“Lập thể… Em sẽ thay đổi phong cách nghệ thuật của mình sang thứ đó?"
"Vâng!”
“Không được!”
Công việc của Puriketsu chủ yếu là vẽ minh họa cho light novel. Cậu đã thành công trong lĩnh vực ấy, có được tiếng tăm cùng kỹ năng vượt trội. Trong một dòng nghệ thuật nhấn mạnh vào các nhân vật dễ thương và phong cảnh hút hồn, chủ nghĩa lập thể thực sự không có chỗ đứng.
“Nghe này, Setsuna, làm vậy không khiến phong cách của em hấp dẫn hơn đâu. Không có gì phải thay đổi cả.”
“Đúng đấy, Setsuna. Có hàng tá fan hâm mộ đang chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của em kìa. Anh muốn em tiếp tục làm cho những người đó phải reo lên vì vui sướng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm của Bậc thầy Puriketsu.”
Việc Puriketsu chuyển sang trường phái lập thể sẽ giáng một đòn mạnh mẽ vào ngành công nghiệp. Itsuki và Haruto cảm thấy cần phải nghiêm túc nhắc nhở cậu về sai lầm này – nhưng Setsuna mạnh mẽ lắc đầu.
“Nhưng cuối cùng em cũng ngộ ra được nghệ thuật chân chính là gì rồi…! Thậm chí là hai anh cũng không thể ngăn em nghe theo tiếng gọi từ trái tim đâu!”
“Setsuna…”
Đam mê bùng cháy trong mắt cậu khiến cả hai câm lặng. Trong lúc hai người im ắng chôn chân ở đó, Setsuna quay lại nghiền ngẫm bức tranh của Picasso trước mặt mình.
“Chuyện này…khá toang, đúng không?” Haruto đổ mồ hôi lạnh hỏi.
“Ch-chịu, ý tôi là, việc minh họa cho light novel và nghệ thuật lập thể là hai thứ hoàn toàn tách rời nhau nhỉ. Nhóc ấy không thể thay đổi phong cách dễ dàng vậy đâu… Sớm muộn gì thằng nhóc cũng sẽ thấy chán và trở lại làm Puriketsu thôi, chắc vậy…”
Itsuki biết những gì cậu nói là quá đỗi lạc quan, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nói được.
…Đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của một họa sĩ thiên tài, người sau này được ca tụng là Pablo Picasso tái thế. Hoặc có thể gọi là, Pablo Puriketsso.
4 Bình luận