Chương 1: Gặp gỡ.
Giữa tháng tư. Thời điểm mùa hoa anh đào dần đi đến hồi kết.
Cũng là lúc năm học mới bắt đầu được một tuần.
Dù mới nhập học chưa được bao lâu nhưng những học sinh năm nhất đã dần quen với cuộc sống cấp ba, còn đám học sinh năm hai, năm ba sau quá trình chuyển lớp cũng tìm được chỗ thích hợp mới và một nhóm bạn để chơi cùng.
Và với tôi, Kiritani Kakeru, năm nay cũng là năm cuối cùng trong đời học sinh cấp ba.
Năm cuối cùng của cấp ba, đáng ra lúc này tôi phải lo lắng đủ thứ chuyện….. Có điều, từ lúc bắt đầu học kỳ đến giờ, tôi chưa đến lớp một buổi nào.
Vậy tôi làm gì mà không đến trường ư?
“Ngon, một mạng nữa là hoàn thành mục tiêu hai mươi mạng rồi.”
Bảy giờ hơn sáng, tôi vẫn ngồi chơi trò bắn súng tử chiến rất nổi tiếng ở Nhật Bản dạo gần đây.
Từ khoảng trong kỳ nghỉ xuân là tôi bắt đầu chơi trò này rồi. Nguyên tuần vừa rồi tôi chỉ ru rú trong phòng, cắm mặt vào cày trò điện tử này. Lý do tôi không đến trường cũng rõ ràng rồi ha.
“Anh hai à! Qua đã chơi đến tận nửa đêm rồi… giờ lại còn muốn chơi tiếp nữa?”
Cửa phòng đột nhiên bật mở, và em gái tôi, Kiritani Momoka, bước vào.
Chẳng bù cho cái thằng mặt mũi không có gì đặc sắc như tôi, Momoka, hiện đang học năm hai sơ trung, rất đáng yêu và nổi tiếng ở trường. May là con bé không giống thằng anh nó.
“Chào buổi sáng, Momoka. Anh đang bận xíu, có gì lát nói ha?”
“Bận với chả bịu? Anh đang chơi điện tử kia mà?”
“Nào, chơi điện tử cũng có lúc bận chứ. Không chơi thì sao hiểu được hả em.”
Thời khắc quan trọng nhất gần lắm rồi.
Tôi đã cày trò chơi điện tử này suốt một tháng qua rồi.
Và mục tiêu ăn hai mươi mạng trong một trận đấu chỉ còn cách một bước nữa mà thôi.
Nên là xin lỗi nhé Momoka, giờ không phải lúc để anh nghe em nói-
“Hờ.”
‘Phụp’, Màn hình vô tuyến tối đen.
… Ơ? Cái vẹo gì thế?
“Trời ạ. Đã chơi đến đêm rồi, sáng bảnh mắt ra vẫn chơi tiếp, anh bị đần à.”
Tay cầm phích cắm bộ điều khiển điện tử, Momoka quát tôi.
“Ơ kìa! Anh đã bảo là đang bận rồi mà?!”
“Giờ thì hết bận rồi đấy.”
“Làm gì, ừ thì cũng, nhưng mà,…”
Hai mươi mạng của tôi ơiii….
“Bữa nay anh hai lo mà đi học đi.”
“Khỏi lo em gái yêu quý, anh trai của em vẫn chưa cần phải đi học đâu, cứ kệ đi em à.”
Tôi đáp lại với nụ cười tự mãn, và Momoka nhíu mày nhìn tôi.
“…Anh à, anh tính đợi đến cuối năm mới đi hay gì?”
“Tất nhiên rồi.”
Từ lúc lên cấp ba đến giờ, tôi chỉ đến trường đủ số buổi để lên lớp.
Lý do thì nhiều lắm, nhưng tóm lại là do đến trường phiền chết đi được.
Bình thường ai cũng cho rằng đến trường vẫn hơn, nhưng tôi thì không.
Bởi vốn dĩ đến trường đi học gần như vô nghĩa cho cuộc sống sau này.
Ra ngoài xã hội liệu có dùng đến tích phân hay văn học cổ điển không?
Nói chứ trừ khi là một học giả hay làm nghề gì đó tương tự, chứ có khi chẳng ai đụng đến chúng cả.
Nói cách khác, 90% thời gian ở trường là vô ích.
Tất nhiên, với những người có tham gia câu lạc bộ nào đó thì họ tới trường để tận hưởng niềm vui khi hoạt động câu lạc bộ.
Nhưng vấn đề là tôi lại không tham gia câu lạc bộ nào. Và thêm nữa tôi cũng chẳng có mấy bạn bè, có đến trường cũng không có ai để nói chuyện cùng.
Vậy đến trường để làm gì? Tôi có thể tự tin tuyên bố rằng không đến trường mới là điều đúng.
Thế nên tôi sẽ không đến trường trừ khi buộc phải đi. Khi ở nhà, tôi thường chỉ chơi điện tử, đọc truyện tranh và lười chảy thây ra. Đơn cử là như lúc này vậy.
“Anh biết năm nay là năm cuối cấp ba của anh không? Ít nhất cũng phải đi học cho đầy đủ lần cuối đi chứ?”
“Em nói gì thế? Vì là năm cuối nên anh đang cố hết sức không bị đúp này. Em biết câu ‘Sơ chí quán triệt’ không?”
Đến đây, Momoka bất lực thở dài.
“Hà…Sao ông anh hai của mình lại trông chán đời thế này?”
“Đi mà than phiền với ông bố đã truyền lại cho anh bản mặt này ấy.”
“Ủa chứ em có nói gì về mặt mũi đâu. Mà ừ, mặt anh đúng trông chán đời thật …”
“Em là em gái anh mà sao tàn nhẫn quá vậy trời.”
Bố à, nhìn con bé nó đâm chọt bố con mình thế nào kìa.
“Nói gì thì nói, em khuyên anh hôm nay nên đến trường.”
“Lạy trời, đã bảo bùng cũng không sao đâu mà.”
“Mẹ bảo không đi là mẹ vứt hết đống trò chơi điện tử với truyện tranh của anh đấy.”
“…Thật à?”
Đáp lại câu hỏi bàng hoàng của tôi, Momoka gật đầu chắc nịch.
“Ờ. Em đã bảo rồi đó. Không đi học thì tạm biệt mớ trò chơi điện tử với truyện tranh nhé.”
Nói rồi, Momoka bỏ đi.
Tôi nhìn một vòng quanh phòng. Nhìn vào đống đĩa trò chơi và truyện tranh của mình.
Nếu bữa nay không đến trường thì tất cả sẽ bị quẳng đi…
“…Thôi thì đành vậy.”
Lần đầu tiên sau một tháng, tôi cuối cùng đã xỏ tay vào bộ đồng phục.
Buổi học thứ bảy trong năm học mới này.
Lần đầu tiên tôi quyết định đến trường.
◇◇
“Mẹ tính quẳng hết trò chơi điện tử với truyện tranh của con thật đấy à?”
Chuẩn bị xong xuôi, tôi xuống phòng khách. Ở đó, tôi thấy mẹ, vốn là nhân viên văn phòng của một công ty nào đó, nay được nghỉ làm và mang ra sẵn rất nhiều túi rác.
Chắc mẹ tưởng tôi đằng nào cũng không chịu đến trường nên chuẩn bị sẵn sàng hết luôn.
Mẫu thân à, bộ người không có chút lòng tin tưởng nào ở thằng con này ư…
“Hoa anh đào sắp tàn rồi à…”
Dọc theo con đường đến ngôi trường tôi theo học, Trường trung học phổ thông Seiran, là hai hàng cây anh đào kéo dài tới trước cổng trường.
Có điều, hoa đã rụng cả rồi. Nếu đến trường đúng dịp hơn, có thể tôi đã được chiêm ngưỡng cảnh những bông hoa anh đào nhảy múa giữa không trung rồi.
… Cơ mà nói thế chứ không phải vì thế mà khiến tôi bỗng muốn đi học đâu, một chút cũng không. Ở nhà chơi điện tử với đọc truyện vẫn vui hơn nhiều so với ngắm hoa anh đào nở.
“Ê! Kakeku!”
Tôi bị ai đó vỗ lưng.
Quay đầu lại, tôi thấy một anh chàng đẹp mã ưa nhìn đang đứng sau lưng.
Khí chất của cậu ta như thể vừa bước ra từ một cuốn truyện tranh cho thiếu nữ.
“Ra là Shuuichi.”
“Phản ứng vậy là sao chứ?”
Cậu trai đẹp mã vui vẻ cười đáp lại, còn tôi thì xịu mặt xuống.
Đó là Amahisa Shuuichi.
Bạn cùng lớp và cũng cùng tốt nghiệp từ một trường cấp hai với tôi.
Ngoài ra, cậu ta còn là người bạn duy nhất của tôi, một đứa chả có lấy mống bạn nào khác.
“Vậy ra hôm nay là ngày đầu tiên mày đến trường trong năm à. Tao nhớ năm trước phải tận sau khai giảng hai tuần mày mới chịu đi. Sao năm nay đi sớm thế.”
“...Ờ, thì. Mẹ tao bảo nếu không đi học thì bả sẽ quẳng hết đống trò chơi với truyện tranh của tao.”
“Thật luôn? Nghe buồn cười thế!”
“…Ờ, buồn cười, buồn cười lắm.”
Tôi đáp lại với khuôn mặt lạnh, nhưng thằng Shuuichi vẫn cứ cười. Vậy ra tôi là trò cười của nó đấy à.
“Mà sao cũng được. Mày đi học được là tao mừng lắm rồi.”
“Nghe giả tạo quá.”
“Không không. Giả gì mà giả chứ.”
Shuuichi mỉm cười đặt tay lên vai tôi.
“Nóng. Bỏ ra đi.”
“Nào, anh em với nhau cả, không cần ngại đâu.”
“Tao không có ngại.”
Tôi gạt tay Shuuichi khỏi vai rồi bỏ đi.
Nhưng nó lại sấn lại gần tôi.
“Tiếc là năm nay bọm mình không học cùng lớp ha.”
Tôi lẩm bẩm.
“…ờ.”
“Có gì đừng cô đơn nhé”
“Hả? Cô đơn quái gì?”
Nghe vậy, Shuuichi cười khúc khích. Thằng này phiền ghê à.
“À mà, năm nay mày học chung lớp với nhỏ đó đấy.”
“Nhỏ đó? Ai cơ?”
“Muốn biết thêm hả?”
“Không, không có hứng.”
“Nếu muốn nghe đến thế thì Shuuichi đây đành phải kể thôi.”
“Tai mày bị lãng à?”
Tôi cạn lời, ấy thế mà nó vẫn cứ lờ đi mà nói tiếp.
Ừ, nó bị điếc thật rồi.
“Nhỏ đó là…”
Cậu ta nói bằng giọng khoa trương rồi lại tiếp tục.
“là Nanase Rena”
Nghe đến đây, tôi có thể tưởng tượng vẻ hơi khó chịu hiện trên khuôn mặt mình lúc đó.
Bởi Nanase Rena là đứa con gái rắc rối nhất trường. Đến cả người không đến trường nhiều như tôi cũng biết đến danh tiếng của nhỏ.
Trước giờ chưa chung lớp lần nào nên tôi chỉ biết mang máng về ngoại hình mà thôi. Còn về tính cách thì tôi chịu vì cả hai không nói chuyện với nhau bao giờ.
…Tuy vậy, mấy lời đồn về nhỏ khá buồn cười.
Hồi năm nhất, nhỏ tự ý tổ chức một sự kiện bất ngờ tên là Lễ Hội Rena. Rồi đêm sau buổi hội thao, Renai tập trung toàn bộ học sinh lại dưới sân trường và đốt lửa trại, dĩ nhiên là chẳng thèm xin phép trước gì cả. Vân vân và mây mây.
“Mày đúng may mắn ghê, Kakeru. Được học cùng lớp với người nổi tiếng nhất trường luôn.”
“May ở chỗ nào cơ?”
“Chịu. Biết đâu nhờ thế mà mày thích đi học rồi đến trường đều đặn.”
“Có cái đầu mày ấy.”
Nói chứ học cùng lớp với cái đứa lúc nào cũng gây chuyện như nhỏ đó chỉ khiến tôi càng thêm không muốn đến trường.
“Là bạn học với mày từ hồi cấp hai, tao thật lòng khuyên mày nên đi học đầy đủ đi.”
“Nói đi nói lại quài. Đã bảo cứ kệ đi rồi mà.”
Tôi gạt phắt đi, mặc kệ luôn vẻ mặt lo lắng của thằng Shuuichi.
Ngay từ khi còn mới vào trường cho đến mấy năm sau, tôi đều cố đi học ít nhất có thể, nhưng bây giờ tôi còn chẳng đủ động lực để đi học nghiêm túc nữa.
“Sao hồi cấp hai mày còn bình thường lắm kia mà? Giờ lên cấp ba lại bê tha thế này cơ chứ?”
Tư dưng nó hỏi tôi.
“Nói rồi đó, do chán thôi..”
“Lần nào cũng nói dối vậy hà.”
“Miễn qua được bài kiểm tra cuối cấp thì tao vẫn có được bằng tốt nghiệp cấp ba, rồi vẫn có thể tham gia kỳ thi tuyển đại học bình thường, thế nên không đến trường đầy đủ cũng chẳng sao. Thậm chí có nhiều nơi chỉ cần có bằng tốt nghiệp cấp ba là được cho vào làm rồi… Người lớn lúc nào cũng nói không đến trường đi học là vứt, nhưng chẳng đúng chút nào.”
“Ừ thì cũng có lý…”
Thấy tôi giải thích cả một tràng, cậu ta chỉ cười khổ.
Nói nhiều là thế, nhưng tôi biết mình đến trường vẫn tốt hơn. Có nhà tâm lý học nào đó từng nói rằng nếu không đến trường thì sẽ không rèn được kỹ năng giao tiếp.
Song tôi không hề muốn đến trường hằng ngày…
Bởi vì mệt mỏi lắm, ai từng trải rồi chắc sẽ hiểu tôi đang muốn nói gì.
“Dù thế tao vẫn lo cho mày lắm.”
“Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng mày đang lo chuyện bao đồng rồi. Nào, cứ như này thì cả hai sẽ muộn học đó.”
“….Rồi rồi, tao hiểu rồi.”
Shuuichi lầm bầm, dường như nó đã từ bỏ chuyện thuyết phục tôi.
Thế rồi cậu ta liền đổi chủ đề khác, đại khái như có thêm một bạn nữ khác tỏ tình với nó, rồi tóc giả của hiệu trưởng suýt rơi ra như nào hôm khai giảng.
Cũng may là nó hiểu chuyện và quyết định không đào sâu thêm nữa.
Nói khéo ra thì cậu ta là người bạn quá tốt với một thằng như tôi.
Nhưng tôi sẽ không nói ra đâu, vì thằng đó sẽ sồn sồn lên mất.
Cứ như thế, cả hai bọn tôi hàn thuyên vu vơ trong khi bước dọc trên con đường trải đầy cảnh hoa anh đào.
◇◇
Tôi thay giày ngoài cửa rồi một mình đến lớp.
Thằng Shuuich vô tình gặp bạn gái hẹn hò với nó từ hồi năm nhất ở cổng trường. Thế nên tôi để hai đứa đi trước, xem ra cả hai học chung lớp.
Thằng Shuuichi cũng có kêu tôi đi cùng luôn dù cả hai học khác lớp, nhưng tôi chỉ từ chối.
Ngu gì mà đi chung với một cặp đôi đang hẹn hò chứ.
“Nanase tới rồi kìa!”
Tiếng một nam sinh đột ngột truyền đến.
Thật không ngờ cái tôi lại được gặp cái người vừa bàn luận với Shuuichi sớm đến vậy.
Khi tò mò quay đầu lại, tôi thấy một cô gái mặc áo parka trắng bên ngoài áo sơ mi đồng phục. Làn da nhỏ trắng như sữa, còn mái tóc nâu nhạt dài chấm ngang vai.
Khuôn mặt không chỉ xinh đẹp mà còn dễ thương. Tóm lại có thể miêu tả nhỏ bằng hai từ đó là “mỹ nhân”.
“Chào buổi sáng Rena~!”
“Nghe bảo hôm qua cậu lại bị gọi lên văn phòng uống trà nhỉ!”
“Đúng là Nanase!”
“Rena hôm nay cũng dễ thương lắm!”
“Nay cậu lại tính làm gì nữa đây!”
Những học sinh nam và học sinh nữ liên tục bắt chuyện với mỹ nữ mặc áo parka khi cô ấy đi qua hành lang.
“Chào buổi sáng mọi người nhé! Hôm nay tớ sẽ tận hưởng trọn vẹn nhất cuộc sống học đường, có gì giúp đỡ nhau nhé!”
Nhỏ trìu mến cười và vẫy tay mọi người.
Ở nhỏ, tôi chỉ thấy được bầu không khí thân thiện dễ gần, không hề có chút nào là khó gần như mấy cô nàng xinh đẹp khác.
Vậy ra…đó là Nanase Rena
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhỏ ở khoảng cách gần như này, tôi không nghĩ đối phương lại đẹp đến vậy…
Nhân tiện thì cái áo parka kia là vi phạm nội quy trường.
Nhưng chỉ có mỗi nhỏ là được phép mặc nó trong trường.
…Thực ra, ngày đầu tiên đến trường, Nanase cũng mặc chiếc áo parka như này, và dĩ nhiên các giáo viên liền khiển trách nhỏ và tịch thu cái áo. Tuy nhiên, mỗi ngày sau đó nhỏ đều liên lục mặc cùng một cái áo giống như cái đã bị tịch thu, đến nỗi mà các giáo viên cũng phải chịu thua và mặc kệ nhỏ luôn.
Có vẻ nhỏ hoàn toàn bị việc mặc áo parka ám ảnh.
Với lại, Nanase Rena có một lượng người hâm mộ nhiệt tình.
Là những người đang nói chuyện với nhỏ đấy.
Từ hồi năm nhất Nanase đã gây đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Có điều, chúng lại được kha khá học sinh yêu thích, từ đó hội người hâm mộ Nanase ra đời.
Shuuichi kể trong đám năm nhất mới đến đã có nhiều đứa gia nhập hội này rồi.
Cái thể loại gì có thể làm được như vậy chỉ sau một tuần cơ chứ….
“Con Nanase đó cứ được đà mà lần tới ha?”
“Ừ, chẳng khác gì con điên cả.”
“Thế mà khối đứa coi nó như thần tượng các thứ đồ.”
“Chẳng hiểu sao cái loại chỉ biết gây rối suốt ngày lại được thế nữa.”
Mặt khác, có một nhóm nam nữ đang nói xấu Nanase.
Cũng đâu lạ gì khi có người nọ người kia.
Bất luận thế nào đi chăng nữa, dù tốt hay xấu thì Nanase vô cùng nổi bật.
“Biết bao nhiêu người, tại sao năm cuối rồi mà mình phải học chung với con người đó chứ.”
Tôi lẩm bẩm than vãn với một tiếng thở dài. Hi vọng đừng có chuyện gì xảy ra…
Rồi tôi bỏ về lớp trước, đằng sau là Nanase vẫn tiếp tục đáp chuyện từ những người hâm mộ.
◇◇
Khi tôi mở cửa, trong lớp đã có sẵn nhiều nhóm học sinh nhỏ đang tám chuyện với nhau.
Việc sắp xếp lại lớp cũng được một tuần rồi, hầu hết người trong lớp đều tìm ra nơi bản thân thuộc về.
Dĩ nhiên, kẻ đến trường trễ một tuần như tôi thì làm gì có nhóm để chơi cùng nào chứ.
Tôi tìm chỗ ngồi của mình trên sơ đồ lớp dán trên bảng rồi cố di chuyển về đó bình thường nhất có thể. Nếu nổi bật quá thì mọi người sẽ để ý đến tôi, rồi họ sẽ xì xào to nhỏ kiểu “Cậu ta cúp học cả một tuần à?”, tôi không hề muốn phải chịu đựng tình huống xấu hổ như vậy.
“...Không thể nào.”
Chuyện đang ngon lành thì tôi bỗng cảm thấy chưng hửng khi lại gần bàn của mình.
Một tên nào đó đã chiếm chỗ của tôi.
Cậu ta đang vui vẻ tám với đám bạn ngồi đằng sau.
Ơ, phải xử lý sao đây? Ừ thì tôi biết chỉ cần đơn giản đi đến bên cậu bạn kia rồi bảo “Chỗ này là của mình,” là xong, nhưng đời đâu có đơn giản như thế.
Cậu ta để tóc ngắn, vóc dáng cho thấy rõ ràng là dân thể thao. Nếu tôi cứ thế mà chen vào, chắn chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả, đến lúc đó thì phiền phức lắm.
…Hay là ra hành làng rồi lỉnh đến phòng vệ sinh đợi đến lúc cậu ta đi khỏi nhỉ, chắc không còn cách nào khác rồi ha…?
“Đợi tý, tao phải đi giải quyết xíu.”
Đúng lúc đó cậu ta đứng dậy. Ngay lúc này! Phải nhanh lấy lại chỗ. Với suy nghĩ đó, tôi vội vàng ngồi xuống ghế của mình trước khi cậu ta quay lại.
Đám bạn cậu ta có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì.
Một lát sau, cậu trai đó cũng quay về rồi trố mắt nhìn tôi.
Cơ mà cậu ta cũng tự động ngồi sang bên trống gần đó rồi tiếp tục câu chuyện với đám bạn.
Nào, đừng có tùy tiện ngồi vào chỗ của người khác chứ. Vô duyên lắm đó.
Song tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, chứ không hề dám hé môi nửa lời…
…Hà, tại sao để ngồi vào chỗ của mình thôi mà cũng khó khăn thế này?
Nghĩ vẩn vơ mấy thứ, tôi đánh mắt quanh lớp một vòng.
Tôi muốn biết bạn cùng lớp là kiểu người như nào.
“Chịu rồi. Buổi chiều tui còn phải đi câu lạc bộ nữa.”
“Chán thế. Cứ đi với bọn này đi. Lâu lâu nghỉ bữa có chết ai đâu mà.”
“Giải đấu sắp đến rồi, tui không muốn bỏ dở việc tập luyện.”
“Tui đang muốn thả thử bài này mà.”
“Thôi thì cậu rủ người khác đi.”
Đằng cuối lớp là một nhóm nam nữ. Hai người trong số đó đang nói chuyện với nhau, người thứ nhất là một anh chàng điển trai xem chừng là người đứng đầu nhóm này và người còn lại là một bạn nữ đẹp gái.
Tôi biết hai người đó, Cả hai học chung lớp với tôi năm trước.
Anh chàng điển trai tên là Akutsu Atsushi.
Không mang theo cái vẻ lanh lợi giống Shuuichi, cậu chàng có gì đó hào nhoáng và điển trai hơn hẳn. Ngay từ năm nhất cậu đã được chọn làm người chơi chính cho câu lạc bộ bóng rổ, hiện giờ cậu ta đã lên làm đội trưởng và là chủ lực của cả đội.
Thế nên đám con gái thường xuyên tỏ tình với cậu ta dù tôi nghe người ta đồn rằng tính khí của cậu không được tốt cho lắm, cơ mà bằng cách nào đó điều này không hề làm giảm đi độ nổi tiếng của cậu ta với hội kẹp tóc. Thực là kỳ lạ mà.
Còn bạn nữ tên là Ayase Saki.
Tóc đen, đôi mắt sắc lạnh. Dáng người cân đối khiến cô ấy trông như mỹ nhân trưởng thành hơn là một thiếu nữ dễ thương.
Song Ayase lại mang bầu không khí giống như một nữ vương, hay đúng hơn là kiểu phong thái đanh đá khó gần thường thấy ở những nữ lãnh đạo. Ấn tượng Ayase tạo ra khác hẳn với ai đó tôi vừa gặp sáng nay.
…Nhưng tôi chỉ là biết thôi chứ chưa từng nói chuyện hay thậm chí chào hỏi hai người, có lẽ đối với cả hai thì tôi chỉ là thằng ất ơ nào đó lâu lâu mới chịu ló mặt đến trường.
Nghiêm trọng hơn, họ có thể đã quên rằng tôi từng học cùng lớp với họ.
“Vậy mình sẽ đi với Saki ha!”
“Mình cũng vậy ~!”
Hai người khác trong nhóm - Suzuki Tatsuya và Suzuka Takabashi lên tiếng. Tôi cũng học cùng lớp với hai bọn họ năm ngoái.
“Tatsuya cũng phải đi câu lạc bộ mà nhỉ? Đừng có mà lười!”
“Atsuhi nghiêm túc ghê cơ? Còn Mei thì sao, cậu đi luôn chứ?”
“A, ư, m-mình…”
Ayase gọi tên cô gái đừng lọt thỏm cuối nhóm im lặng từ đầu đến giờ. Tên cô ấy là Mei Tachibana.
“Tất nhiên chúng ta sẽ đi chơi với nhau nhỉ?”
“Ư, ừ…phải rồi.”
Tachibana miễn cưỡng gật đầu… Rõ ràng cô ta không hề muốn một chút nào. Nhưng Ayase lại khóa chặt cô ấy bằng lời nói, ép cô phải gật đầu.
Tôi học cùng lớp với Tachibana hồi năm hai, nhưng vị thế của cô trong nhóm Ayasa cực kỳ thấp, chuyện như vừa rồi xảy ra khá thường xuyên.
Nhưng không ai dám ho he gì cả, mọi người chỉ vờ như không thấy gì. Cả tôi cũng không ngoại lệ.
Nếu phải nói thì có lẽ vị thế của nhóm Ayase trong trường phải thuộc hàng cao nhất.
Gây hấn với Akutsu và Ayase chẳng khác nào tự ôm bom vào người, tốt nhất cứ đừng liên can gì đến cả hai là được…
“Chào buổi sáng!”
Bất chợt một giọng nói vui vẻ vang khắp lớp.
Tôi nhìn về hướng chủ nhân giọng nói, đó là cô gái đáng yêu mặc áo parka lúc sáng và cô đang đứng ở ngay cửa lớp.
Lần đầu tiên tôi thấy có người làm cái hành động chỉ thấy trong phim hoạt hình hoặc truyện tranh ngoài đời thực.
“Sao đến lớp trễ thế Nanase!”
“Hehe, à thì do mình ngủ quên xíu…”
“Rena ơi, sau giờ học đi ăn thử món bánh kếp ở cửa hàng mới mở trước nhà ga nha!”
“Mình cũng thích bánh kếp lắm! Nay mình rảnh nên nghe được đó ~!”
Hết người này đến người khác gọi nhỏ, dĩ nhiên Nanase đều đáp lại hết.
Rõ ràng trong lớp cũng có không ít người hâm mộ Nanase.
…Cơ mà nhỏ này giỏi giao tiếp kinh. Ghê thiệt sự.
Đang thầm thán phục, Nanase bước dần đến chỗ tôi - rồi ngồi vào bàn bên cạnh.
…Ôi trời ạ? Nanase ngồi kế bên tôi? Nói thật chứ chẳng tốt chút nào khi ngồi cạnh bên một người vừa được hâm mộ vừa bị thù ghét, chẳng chóng thì chày sẽ có chuyện xảy ra thôi.
“Buổi sáng tốt lành!”
Bỗng Nanase quay sang chào tôi.
“Ư, ừ, c-chào buổi sáng…”
“Hôm nay là buổi đầu tiên cậu đi học ha?”
Liền sau đó là một câu hỏi. Nhỏ này thực sự thân thiện mà.
“À, ừm…”
“Vậy à! Có gì giúp đỡ nhau nhé!”
“Ừ-ừm. Mong được chiếu cố…”
Nhỏ cười rồi trao đổi vài câu xã giao với tôi.
Thực sự khó tin. Trên đời này có người có thể giao tiếp bình thường với ai đó chưa từng gặp mặt trước đây ư? Thế này còn hơn cả thân thiết rồi.
“Rena nay vênh váo gớm ha - À quên, phải là nổi tiếng quá chừng nhỉ.”
Chợt, một giọng nói lạnh lùng thốt lên. Người nói là Ayase.
Từ “vênh váo” vang rõ mồn một.
“Lại chẳng, là đứa lúc nào cũng gây chuyện nhiều nhất trường mà!
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lúc nào chẳng gây chuyện nên nổi tiếng với mấy đứa cùng đẳng cấp là điều dễ hiểu mà ha?”
Hai thành viên trong hội của Ayase, Takabashi và Suzuki, phụ họa theo sau rồi bật cười đầy ngớ ngẩn.
Có điều, Nanase lại chẳng hề tỏ chút gì là bất mãn vì bị đâm chọt, cô chỉ mỉm cười.
“Cảm ơn nhiều nhé. Được khen thế này làm mình ngại quá.”
“Đầu cậu có sao không? Ai khen hả? Bọn này đang chửi thẳng vào mặt cậu đó.”
Ayase gắt gỏng đáp lại trong khi lườm Nanase.
Có thể thấy rõ ràng là Ayase ghét Nanase. Rất nhiều là đằng khác.
Vụ này cũng nổi ngang với việc Nanase luôn gây đủ thứ chuyện. Đến cả đứa không đến trường thường xuyên như tôi còn biết được nữa là.
Nghe đâu ngay từ khi gặp nhau hồi mới vào trường là cả hai đã thành ra như vậy rồi.
“Mình biết chớ. Nhưng là một con người rộng lượng, mình sẽ không để bụng mấy lời của người chẳng ra gì đâu.”
“Nói gì đó hả?! Thích coi thường người khác làm à!”
“Ai mới là người thích coi thường người khác ha. Mà đừng có lúc nào cũng kiếm chuyện với mình được không?”
Tia lửa điện bay tứ tung khi hai người bọn họ khích nhau.
Có vẻ nó thành cãi nhau thật luôn rồi.
“Mặc cái áo xấu xí đó đến trường miết mà không thấy xấu hổ à?”
“Đỡ hơn cái đồ trang điểm lòe loẹt. Nhìn lại lớp trang điểm mắt đi kìa, trôi hết cả ra rồi đó.”
“Hả…”
Nghe xong, Ayase vội vàng lấy gương tay ra rồi soi.
Cơ mà lớp trang điểm của cô ấy chẳng có vấn đề gì cả.
“Ô. Mình đùa thôi ấy mà.”
“Gừ! Cậu…”
“Hiểu vấn đề rồi chứ. Gây sự với mình thì người thiệt là cậu thôi.”
“Im…im đi!”
Đến đây, Ayase không còn đáp lại được Nanase nữa.
Dường như Ayase đã chịu thua. Cơ mà, hầu hết người chứng kiến trận đấu khẩu này đều biết rõ người thắng là Nanase.
“Mei! Đi mua nước!”
“Ơ, ơ…?”
“Nghe rõ không? Mình đang thấy rất khó chịu trong người, nên nhanh cái chân lên. Mình uống trà sữa.”
Ayase ép Tachibana với vẻ khó chịu trên mặt.
“Cà phê nhé.”
“Cái gì có ga đều được.”
“Đằng này uống hồng trà~”
Akutsu và những người còn lại cũng nhân tiện sai Tachibana luôn.
Đáng ra Tachibana có thể từ chối với lý do giáo viên chủ nhiêm sắp đến. Nhưng vì địa vị quá thấp trong nhóm, cô ấy không dám làm trái lời Ayase và những người khác.
Suy cho cùng, vì để giữ vững vị trí của bản thân, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là ngoan ngoãn vâng lời mà thôi.
“...Đ-được rồi.”
Tachibana yếu ớt gật đầu, định bụng ra khỏi lớp rồi đến chỗ máy bán hàng tự động gần nhất.
Nhìn kiểu gì thì kiểu, có thể thấy rõ Tachibana đang bị chèn ép.
Nhưng không ai giúp cô ấy cả. Điều này là hiển nhiên.
Đi làm mấy chuyện không cần thiết để rồi bị cả Ayase lẫn Akutsu ghim chẳng phải điều tốt lành gì. Thậm chí cho dù cố giúp thì có khả năng sẽ bị bật lại và tất cả sẽ trở thành công cốc.
Vậy nên không làm gì cả là điều đúng đắn nhất-
“Từ từ đã nào!”
Giọng nói to rõ vang khắp lớp học.
Tôi ngạc nhiên nhìn về chủ nhân giọng nói, hóa ra đó là Nanase.
“Có gì? Không ai động gì đến cậu cả, Rena.”
“Saki à, mình thấy từ nãy tới giờ cậu hơi quá quắt với Tachibana rồi đó. Không phải bạn bè thì nên hòa thuận với nhau sao?”
“Hả? Là sao-?”
Nói còn chưa xong, Ayase phải ngừng lại vì Nanase đứng dậy và đi đến bên bàn cô.
Đoạn Nanase đập mạnh xuống bàn của Ayase.
“Sao người mua không phải là cậu nhỉ, Saki? Nhân tiện, mình muốn uống nước cam nhé.”
Nói xong, Nanase nhấc tay khỏi cái bàn không chút do dự, dưới tay cô là chút tiền lẻ, vừa đủ để mua một lon nước cam.
“...Rena, cậu muốn gì.”
“Mình mới là người nên hỏi câu đó. Mà, mua nước cho mình nào, hoặc là đừng làm phiền Tachibana nữa.”
Hai người họ nhìn nhau.
Có điều, bầu không khí giữa cả hai không còn ở mức như lúc đấu khẩu nữa.
“Này Nanase, đừng đi quá xa. Bọn này sẽ coi như chưa có gì cả.”
Akutsu đột nhiên nhảy vào.
Cậu ta có lẽ khó chịu vì Nanase cứ nhúng mũi vào chuyện của nhóm họ.
“Do hội của Akutsu cứ làm mấy điều quá đáng với Tachibana thôi.”
“Không phải chuyện của cậu.”
“Có chứ. Đều là bạn cùng lớp cả mà.”
“Nói này…”
Akutsu lườm Ayase. Mặt cậu chàng trông thật sự đáng sợ.
…nhưng Nanase nhìn lại mà không hề sợ hãi.
Nhờ ơn của Nanase mà bầu không khí lớp học căng như dây đàn. Không biết còn gì tệ hơn được nữa.
…Có điều, tôi không thể rời mắt khỏi Nanase.
“Nào, chọn nhanh đi. Saki đi mua nước cho mình hoặc là dừng việc ép Tachibana đi.”
“Này, bớt bớt lại đi, cậu đang chọc máu mình đấy.”
“Rồi sao bọn này phải nghe lời cậu hả?”
Màn đấu khẩu vẫn tiếp tục, nhưng cứ tiếp tục như này thì cuối cùng Tachibana vẫn phải là người đi.
Như Ayase đã nói, hai bọn họ chẳng có lý do gì để nghe Nanase cả.
….Thực sự nhỏ đang định làm gì?
Nghĩ đến đây, tôi ngó đầu lên nhìn đồng hồ lớp.
Giáo viên chủ nhiệm sẽ vào lớp trong hai phút nữa…
“Nhân cách hai cậu tệ thực sự. Sao không quay về mẫu giáo mà học lại đi?”
“Dám nói….”
Đến đây, Ayase đã thực sự nổi nóng và nâng tay lên.
Chà, sắp có người bị tát rồi.
“Saki, đừng.”
Có lẽ cũng nghĩ giống tôi và biết làm vậy chẳng hay chút nào, Akutsu cố dừng Ayase lại.
Nhưng bàn tay Ayase vẫn cứ thế vung thẳng đến mặt Nanase.
Vừa khi nó sắp chạm đến Nanase rồi thì..
Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên.
Tay Ayase dừng lại.
Toàn bộ mọi người, cả Ayase, đều hướng sự chú ý về nơi tiếng chuông phát ra - từ chỗ của tôi.
“X-xin lỗi. Mình quên tắt chuông điện thoại…”
Tôi lấy điện thoại ra rồi xin lỗi. Không ai nói gì cả. Nếu có thì mặt họ kiểu “Rồi đang làm cái gì đó hả?”. Rợn người thật…
“Rồi các em, ổn định chỗ ngồi nào ~”
Cửa lớp bị kéo mở ra và một giáo viên nữ bước vào.
Hôm nay tôi mới đi học nên cũng không chắc lắm, nhưng ắt hẳn người đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp này rồi.
Nhờ cô đến mà sự việc cũng đi đến hồi kết.
Tachibana về lại chỗ ngồi mà không phải đi mua nước cho nhóm Ayase nữa.
Akutsu cùng hai người khác tụ tập quanh chỗ Ayase cũng về lại chỗ luôn.
Phù, cuối cùng cũng kết thúc…Nhẹ nhõm chưa được bao nhiêu, tôi cảm giác bị ai đó nhìn.
Quay đầu sang, đó là Nanase, người cũng vừa mới quay về chỗ.
“Ờm…có chuyện gì à?”
“Không, không có gì hết~”
Nanase lặng lẽ chuyển mắt sang hướng khác. Gì vậy trời?
Sau buổi sinh hoạt lớp đầu giờ, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho tiết đầu. Có người ra ngoài mua nước, cũng có người bắt đầu tán gẫu vui vẻ với bạn bè.
Tiện đây, Ayase cũng bình tĩnh trở lại và đang tám với Akutsu và nhóm của mình, trong đó có cả Tachibana.
“Cậu rảnh chứ?”
Vừa chuẩn bị sách vở xong, tôi rút điện thoại ra nghịch thì bỗng Nanase gọi tôi lần nữa.
“...Lại có gì nữa à?”
“Nào, đừng khó chịu thế chứ. Mình chỉ muốn nói chuyện thôi mà.”
Nanase tiếp tục nói với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Vừa nãy là cậu cố tình đúng không?”
“...Không, làm gì có.”
Tôi lập tức phủ nhận.
“Hử? Sao cậu nói dối chi vậy?”
“Nói dối gì đâu. Mình thật sự quên tắt chuông báo thức thôi mà. Vốn từ đầu có ai lại muốn dây dưa vào rắc rối đâu.”
Nanase tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời chắc nịch của tôi.
“Không muốn dính vào rắc rối nhưng vẫn cố giúp mình?”
“Đã bảo là không phải mà.”
Dù tôi cố chối rồi, nhưng Nanase đặt ngón tay dưới cằm như thể đang suy nghĩ gì đó.
“Cậu đúng thú vị thật đó.”
Cô ấy nói với điệu cười trông rất kỳ lạ.
Thế là thế nào? Sao trông đáng sợ vật.
Sợ đó nha.
“Mình hơi hứng thú với cậu rồi đó.”
“...Hở?”
Đáp lại vẻ mặt khó hiểu của tôi, Nanase nhoẻn miệng cười.
Ngày đầu tiên đi học của năm ba cấp ba. Tôi đột nhiên vướng vào một mớ bòng bong.
◇◇
Tiết toán đầu ngày. Tôi nghĩ về cậu ta, Kiritani.
Cậu ta cứ như con thú nhỏ vậy. Trêu cậu ta chắc sẽ vui lắm đây.
Có kiểu người dù không nói nhiều, nhưng đến khi bị trêu thì sẽ có phản ứng rất thú vị.
Có lẽ Kiritani thuộc loại này.
Lần đầu bắt chuyện, tôi chỉ nghĩ cậu ta là loại người bình thường không thích đến trường cho lắm mà thôi. Cơ mà tôi không vì thế mà nghĩ rằng Kiritani là một người kì lạ.
Nhưng dường như suy nghĩ đó đã sai rồi.
Lúc suýt bị Saki tát, chính Kiritani đã giúp tôi. Và sau khi thử bắt chuyện, tôi nghĩ cậu có hơi kỳ lạ.
Cứ chối bay chối biến chuyện giúp tôi.
Nếu đã thực sự không muốn dây dưa vào chuyện rắc rối thì tốt nhất đừng làm gì cả.
Điển hình là lúc đó, khi bầu không khí lớp học vô cùng nặng nề, tôi có thể dõng dạc tuyên bố rằng không ai muốn hay có ý định giúp tôi cả.
Thế nên khi tiếng chuông điện thoại của Kiritani reo lên thì tôi rất ngạc nhiên.
Rồi đến khi cậu ta nói gì đó kiểu “Mình quên tắt…” với cái diễn xuất dở tệ đó, tôi gần như không thể nhịn được cười. Nói thật thì trông dễ thương cực.
Cậu ta làm tôi nhớ đến “cô ấy”.
Thế nên tôi bắt đầu cảm thấy có hứng thú với cậu.
Sau đó, tôi luôn nói chuyện với Kiritani mỗi khi cậu ta đến trường.
Chỉ là những câu hỏi vu vơ như món ăn yêu thích là gì, rồi cậu ta làm gì khi không đi học mà thôi.
Có điều, nếu cứ tiếp tục như này, Kiritani sẽ trở nên như “cô ấy” mất.
May mắn thay, có vẻ vẫn chưa đến lúc đó…
Nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu ta được.
Bởi vì tôi là người có thể cứu được Kiritani.
◇◇
Vài ngày sau khi vào năm học, tôi chỉ đi cho đủ số buổi tối thiểu để không bị lưu ban như hồi năm nhất với năm hai. Còn những hôm không đi học, tôi phè phỡn nằm ở nhà chơi.
Khó chịu ở cái là mỗi khi đến trường, không hiểu tại sao Nanase cứ bắt chuyện với tôi.
Mà toàn những chuyện gì đâu, “Sở thích của cậu là gì?” rồi “Cậu có coi bộ phim truyền hình tối qua không?” vân vân và mây mây.
Thậm chí tôi còn phải vò đầu bứt tai vì nhỏ bảo có hứng thú với tôi. Con nhỏ cuồng áo parka nghĩ cái gì trong đầu vậy trời?
“Để xem, hôm nay là buổi tình nguyện dọn vệ sinh. Chắc không đi cũng chẳng sao.”
Nhìn cuốn lịch treo trong phòng riêng, tôi lẩm bẩm.
Để chắc chắn có thể cúp học càng nhiều càng tốt mà không bị lưu ban, tôi đã đánh dấu chi tiết những ngày có thể nghỉ được và những ngày không.
Những ngày nào nghỉ được đều được đánh dấu bằng chữ “nghỉ”.
Nhắc lại một chút, việc hôm nay là quét dọn và dọn rác ở khu dân cư gần trường và ven sông, hoạt động tình nguyện này là thông lệ hàng năm, tất nhiên là tôi sẽ không đi rồi.
Miễn là còn không liên quan đến hạnh kiểm, tôi sẽ không bao giờ đi học chứ đừng nói đến hoạt động tình nguyện như này. Hai năm qua tôi toàn như vậy thôi.
“Được rồi, chắc nay lại chơi tiếp vậy.”
Tôi chuẩn bị bộ điều khiển. Trò tôi định chơi là trò bắn súng tử chiến mà hôm bữa Momoka rút phích cắm giữa chừng.
Đang tràn đầy tinh thần chiến đấu thì chuông cửa nhà vang lên.
Vừa mở miệng định kêu Momoka ra mở cửa thì tôi sực nhớ hôm nay là ngày thường và học sinh vẫn phải đi học.
À ừ, tôi cũng là học sinh luôn này…
Ba mẹ tôi cũng đi làm hết rồi…chỉ còn mình tôi ở nhà.
Chuông cửa lại reo, nhưng tôi phớt lờ nó và tiếp tục chơi. Nếu là chuyển phát nhanh, thì họ sẽ gửi thông báo vắng nhà, còn nếu là nhân viên tiếp thị bảo hiểm, không gọi được họ sẽ đi luôn mà thôi.
Nghĩ vậy, tôi tiếp tục chơi, nhưng chuông cửa nhà vẫn kêu. Cả một lúc liên lục chứ chẳng ít gì đâu.
Thô lỗ quá rồi đó.
“Rồi, rồi, đến đây.”
Tôi ngừng chơi rồi bước ra cửa.
Nói chứ loại người nào mà thô lỗ dữ hèn? Kiểu này tôi phải chửi một trận mới được.
“Rồi, tới rồi đây, có gì vậy… Là mày?”
“Chào buổi sáng ha, Kakeru.”
Tôi mở cửa và thấy thằng Shuuichi đang cười tươi.
Cả hai thằng từng học chung một trường cấp hai, nhà hai thằng khá gần nhau, khoảng chừng mười phút đi bộ.
“Mày tới nhà kiếm tao chi vậy?”
“Dĩ nhiên là xách mày tới trường rồi.”
“Không. Có mà mơ tao đi.”
Như để phụ họa thêm, tôi lắc đầu.
“Sao không? Nay không phải học gì cả, nhẹ nhàng lắm luôn đó.”
“Tao không thích mấy cái hoạt động tình nguyện kia. Mệt lắm.”
“Nào, đừng có thế chứ. Đi với tao đi, rồi tao cho mày trò điện tử mày kêu thích hôm bữa.”
“Trò điện tử tao thích….?”
“Trò Battle Stage 6 đó. Tao có được nó ở chỗ xổ số gần sân ga hồi bữa được nghỉ.”
“Thật luôn!? Tao đang muốn nó lắm này.”
Nghe xong tôi hơi phấn khích.
Giá của trò đó là thứ khiến tôi bỏ cuộc ngay lập tức.
“Cho tao như vậy có được không đó?”
“Không sao đâu, dù gì tao có hay chơi điện tử hay gì đâu. Chỉ cần mày đi với tao đến buổi tình nguyện hôm nay là được.”
“Ư-ừ, được rồi. Tao sẽ cân nhắc…”
Giữa chừng tôi dừng lại…
….Có gì đó không ổn?
Đúng là thằng Shuuichi thường hay thuyết phục tôi đi học, nhưng nó chưa bao giờ đem trò chơi điện tử ra để dụ tôi cả. Có hơi kỳ lạ một chút.
“Shuuichi, mày tính làm gì?”
“Gì m-mày nói gì tao không hiểu…”
Nó quay ngoắt đầu đi trước câu hỏi của tôi. Thằng này dễ đoán thật.
“Thôi thì tao không đi vậy…”
“Nào, nào, nào. Tao sẽ kể, nhưng tao xin mày hôm nay đến trường với tao đi.”
Shuuichi tuyệt vọng nài kéo.
Không ngờ nó lại sốt ruột đến vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì đây?
“Thực ra tao định đi cùng với bạn gái.”
“Rồi ý mày là gì? Khoe bạn gái à?”
“Nào, chưa xong mà. Bình tĩnh gì căng.”
Như để xoa dịu tôi, nó nói 'nào nào'. Phiền thật đấy.
“Nhưng hú họa làm sao mà người yêu tao lại bị ốm, thế là không còn ai khác nhặt rác cùng tao?”
“Sao không gọi người khác đi chung ấy? Mày nhiều bạn lắm mà Shuuichi, có bù cho tao đâu?”
“Ừ thì đúng, có điều…”
Trông có vẻ điều sắp tới rất khó nói với nó.
“Nghĩ đi nhé, ở hoạt động tình nguyện quét dọn thế này, mày sẽ phải dành rất nhiều thời gian với người khác, trừ những ai được giao cho làm việc một mình, và khi đó mày phải nói chuyện các thứ.”
“Ừm, cũng phải…”
Tôi không hiểu gì cả vì chưa tham gia lần nào…
“Lại dính cái là tao không thích dành thời gian cho mấy người dưng nước lã.”
“Ờ-ờ, vậy à…”
Cái thằng đẹp mã vừa nói ra mấy thứ tàn nhẫn như không vậy.
Nhưng cũng không có sai gì cả…
“...Vậy mày muốn tao đi học vì lý do đó?”
“Kiểu kiểu thế. Nên giúp tao đi.”
Shuuichi chắp tay lại rồi cúi đầu trước tôi.
Nói chứ tôi thực sự không muốn đi nhặt rác chút nào, nhưng vì trò Battle Stage 6 tôi hằng mong ước nên đành vậy. Thêm nữa là vì nó là đứa bạn duy nhất, không lẽ tôi lại từ chối lời nhờ vả từ nó.
“...Rồi, tao đi. Nhớ là phải cho tao đấy.”
“NGONNN! Cuối cùng mày cũng chịu! Đúng là anh em tốt của tao mà!”
Khuôn mặt tuấn tú của Shuuichi nở nụ cười tươi như hoa rồi nó khoác vai tôi.
“Bỏ ra.”
“Lại ngại nữa rồi.”
“Có cóc.”
Chậc, cái thằng đẹp mã này phiền ghê.
…Cơ mà nếu tham gia, chắc chắn tôi sẽ gặp Nanase.
Thôi kệ vậy, để thằng Shuuichi lo là được.
Rồi tôi liền lên phòng để thay đồ.
◇◇
Cả hai cùng đến trường và dự tiết sinh hoạt đầu giờ như thường lệ. Sau đó, tất cả thay sang đồng phục thể dục rồi đi ra khu dân cư để dọn vệ sinh.
Vừa lúc ra khỏi trường, hoạt động tình nguyện cũng bắt đầu luôn…
“Bị lừa rồi…”
Với túi đựng rác bên tay phải và kẹp gắp rác bên tay trái, tôi đứng cô quạnh một mình.
Đáng ra lúc này tôi và Shuuichi đang tám chuyện trong khi nhặt rác. Nhưng năm nay giáo viên chủ nhiệm lại quyết định chia cả lớp thành nhiều nhóm để làm việc.
Về lý do thì là bởi mọi năm học sinh chỉ có tụ tập với bạn thân quen rồi nói chuyện suốt buổi mà chẳng chịu làm gì cả.
Shuuichi với tôi khác lớp nên dĩ nhiên cả hai không thể đi cùng nhau được.
Nhưng từng đó chưa đủ tệ với tôi, kẻ chưa một lần tham gia mấy hoạt động kiểu này, đâu. Nhóm tôi được phần vào mới là điều tệ nhất.
“Chán ghê ha Akutsu.”
“Đồng ý.”
Cô chủ nhiệm phân cho chúng tôi dọn rác ở khu công viên gần trường.
…Có điều, Akutsu với Ayase chẳng chịu làm gì cả mà cứ lười biếng ngồi nói chuyện trên băng ghế.
“Tại sao lại phải tham gia cái này vậy trời?”
“Nếu tui không tham gia thì sẽ lão cố vấn câu lạc bộ phê bình. Tệ nhất còn bị tước tư cách tham gia trận đấu.”
Hai bọn cứ nói chuyện như vậy, không thèm động tay động chân gì hết.
Đừng có lười biếng trắng trợn như vậy chỉ vì không có giáo viên giám sát chứ.
Ừm thì chính tôi cũng định nghỉ luôn mà…
“Tại sao lại thành ra như thế nay…”
Tôi ôm đầu, miệng thầm than vãn.
Có mơ cũng không nghĩ đến chuyện tôi chung nhóm với cặp nam nữ có vị thế cao nhất trường.
Xui tận mạng luôn…Nhưng làm gì có chuyện đến đây là hết được.
“Cậu ôm đầu chi rứa?”
Bên cạnh tôi vang lên một giọng nói dễ thương.
Quay đầu lại về hướng giọng nói, tôi thấy Nanase, cũng mặc đồ thể dục giống Ayase và Akutsu, đang nhìn tôi với một nụ cười. Và tất nhiên, nhỏ vẫn mặc cái áo parka yêu thích bên ngoài bộ đồ thể dục.
Đúng vậy. Trong nhóm tôi còn có một đứa chuyên gây chuyện nổi danh khắp trường.
Bốn người, gồm cả tôi, là toàn bộ thành viên của nhóm này. Còn có nhóm nào tệ hơn được nữa không?
Chưa hết, vừa khi bắt đầu, Nanase đã cãi lộn với Ayase vì tội cố lười biếng.
“Không có gì đâu…”
“Xạo này. Nhìn cậu như vừa gặp chuyện gì đó vậy.”
Nanase khúc khích. Ủa rồi có gì vui lắm à…
“Nhưng mà hiếm ha. Kiritani lúc nào cũng nghỉ học hết ráo. Mình cứ nghĩ cậu sẽ cúp luôn đợt tình nguyện này chứ.”
Miệng đang cười tươi đó, nhưng lời nhỏ nói thực xấu tính mà.
Buồn thay, tôi lại không thể cự nự lại được, bởi chúng có sai chút nào đâu.
“Để chỗ này cho mình đi, Nanase. Cậu ra với hai người kia đi.”
“Kiritani nói chuyện hài hước thiệt đó. Cậu biết hai bên có hiềm khích như nào mà.”
“Ừm, mình biết. Mình đang đuổi khéo cậu đi đó.”
“Ồ, ra rứa, ra rứa.”
Nanase vẫn đứng cạnh tôi. Rõ là có hiểu chút nào đâu.
“À mà sao nay cậu lại quyết định đến trường vậy?”
“Ừ thì mình nghĩ lâu lâu cũng nên tham gia mấy hoạt động xã hội, để làm điều gì đó cho xã hội và con người chứ…”
“Bởi vì lúc nào cậu cũng cúp học và gây rắc rối cho giáo viên?”
Nanase nói với giọng điệu chế giễu.
U là trời? Nhỏ không lẽ là loại giỏi làm người khác quạu chăng?
“Nói mà không biết ngượng à. Mặc cái áo đó suốt ngày, biết là đang vi phạm nội quy không?”
“Nó là dấu hiệu của mình.”
Nanase đáp lại một cách tự hào, đồng thời ưỡn ngực và khoe cái áo ra.
Cái “dấu hiệu” này không phải đang vi phạm nội quy trường sao?
“Hai cái đứa kia. Đừng có lười biếng, làm việc đi kìa.”
Akutsu bước tới, đôi mày cau có lại.
Nói chứ tôi muốn bật lại cái đứa chó chê mèo lắm lông này lắm, nhưng cái gan thỏ của tôi không đủ dũng khí để đáp trả lại Akutsu, người có vị thế cao nhất lớp.
Ayase, mới nãy còn đang nói chuyện với Akutsu, giờ đã bắt đầu nhàn nhã chơi điện thoại dù vẫn đang trong thời gian làm việc.
“Ừ, xin lỗi. Mình làm ngay đây.”
Tôi xin lỗi cậu ta ngay tắp lự rồi cúi người xuống tiếp tục nhặt rác.
“Nói gì kỳ dữ? Người lười mới là cậu đó. Đúng là đứa nhàm chám, đầu to mà óc như trái nho.”
Trái lại, Nanase thẳng thừng đáp lại với giọng điệu như muốn tuyên chiến.
Lại tính làm chuyện trời ơi đất hỡi gì nữa đây…
“Sao? Có ý kiến gì à?”
“Đúng, mình đang ý kiến đây này. Akutsu với Saki cũng phải nhặt rác luôn chứ.”
“Tại sao bọn này phải làm mấy thứ phiền phức đó chứ.”
“Thế thì đừng mở miệng chê bọn mình. Cậu có bị ngu không Akutsu?”
Những gì Nanase nói giống hệt như suy nghĩ trong lòng tôi, đến đây cả mặt Akutsu cau lại.
“Nói ai ngu đó hả? Hơi vênh váo rồi đó.”
“Chẳng ai vênh váo cả. Nếu cậu không bị ngu thì xắn tay vào mà làm việc đi.”
Hai người bọn họ định ăn thua đủ thật rồi.
Này, làm ơn đừng có cãi cọ kiểu này cạnh tôi chứ.
“Nào, nào, dừng, dừng. Hạ hỏa nào!”
Tôi hoảng sợ ngắt ngang cả hai.
Đang lườm Nanase, Akutsu quay sang tôi.
“Sao. Cũng muốn ý kiến ý cò à?”
“K-Không phải. Tớ nào dám…”
Đã không đi học thường xuyên rồi, giờ lại còn lỡ gây sự với Akutsu, đứa đứng đầu hội con trai trong lớp, thì chỉ có nước ăn cám…
“Cứ để việc nhặt rác cho Nanase với mình đi. Còn cậu cứ thoái mái nghỉ ngơi.”
“Ê, cậu nói gì vậy…”
Giọng của Nanase vang lên sau lưng, tôi vội vã đưa tay ngăn lại.
Con nhỏ này biết đọc bầu không khí không thế?
“Ồ, cuối cùng cũng có đứa hiểu chuyện. Là Kirishima nhỉ?”
“Kiritani chứ…”
Họ của tôi đâu có giống cái người sẽ nghỉ câu lạc bộ đó chứ. [note43800]
Cơ mà tôi bị quên tên kìa.
“Làm nhanh lên. Xong sớm nghỉ sớm.”
Dường như đã bớt quạu, Akutsu quay về băng ghế nơi Ayase đang ngồi.
Thật là một con người ích kỷ.
“Này, sao cậu lại làm thế?”
Nanase giận dữ hỏi tôi.
“Xin lỗi, Nanase. Nếu cậu không muốn thì cứ đi chỗ khác cũng được.”
“Không phải chuyện đó. Tại sao cậu không ý kiến về việc Akutsu với Ayase không làm gì?”
“Cái chuyện đó. Sao mình dám nói.”
“Vậy Kiritani có nghĩ hành động của hai người đó là đúng không?”
“M-Mình cũng không thích lắm…”
Không biết nói gì nữa, tôi thở dài.
Tôi biết hai người kia sai chứ.
Nhưng giả dụ tôi kêu họ phải bắt tay vào làm chung đi.
Chắc chắn chẳng có chuyện họ chịu nghe rồi.
Bởi vì cách biệt địa vị giữa hai bên quá lớn.
Kẻ yếu không có quyền được nói kẻ mạnh phải làm gì.
Đã vậy, có khi tôi còn vô tình chọc tức họ để rồi bị trả thù.
Đến lúc đó, tôi sẽ không bao giờ đến trường nữa.
“Có những chuyện không phải nói ra là giải quyết được. Nanase cũng hiểu mà nhỉ?”
“Hờ.”
Nanase chán chường đáp lại.
“Nhưng cứ ôm mãi trong lòng cũng chẳng giải quyết được gì mà.”
“Ư…”
Tôi lại không biết phải đáp lại như thế nào.
Nanase không hề sai.
Nhưng đó là những gì cuối cùng tôi muốn nghe vào lúc này.
“...Còn đỡ hơn gây sự với Akutsu và Ayase.”
Nói ra vài lời ngụy biện, tôi cúi người xuống và dùng kẹp gắp rác cho vào túi đựng.
Nanase nhỏ giọng đáp: “Ra là vậy”, rồi bắt đầu nhặt rác.
Hai đứa cứ thế im lặng cho đến lúc dọn dẹp xong.
◇◇
“Xong!”
Hai giờ trôi qua, chúng tôi cuối cùng cũng xong việc. Quét lá rụng, dọn rác, nhặt lon rỗng và thu gọn tạp chí cũ, tất cả đều hoàn thành. Nanase hạnh phúc giơ hai tay lên.
Công viên khá rộng nên phải mất cả một lúc mới xong được.
Dĩ nhiên nếu là bốn người làm thì nhanh hơn nhiều.
“Kiritani! Đập tay nào!”
Chợt Nanase giơ cao tay rồi lại gần tôi. Rồi định muốn gì đây?
“Đừng nói Kiritani không biết đập tay là gì nha…?”
“Không, biết chứ…Chỉ là, cậu không giận à?”
“Giận? Giận ai mới được?”
“Giận mình…”
Đến đây, Nanase nhìn tôi rồi bật cười.
“Kiritani nghĩ mình sẽ giận bởi vì cậu cúi đầu trước Akutsu à?”
“Hơi khó nghe một chút, nhưng đúng…Mà cậu không giận gì sao?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Người rộng lượng như mình tại sao phải giận vì mấy chuyện cỏn con như thế chứ.”
“Bởi cậu không nói không rằng gì cả.”
“Lúc đó do mình tập trung làm việc quá thôi. Chứ nếu không thì đến mùa quýt mới xong.”
“...Vậy à?”
“Thế? Cậu muốn nói gì với mình à?”
“Không, hoàn toàn không.”
Tôi lắc đầu trước câu hỏi đi với nụ cười của Nanase.
Tôi không hề có ý định nói chuyện gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy không thoải mái đôi chút khi người lúc nào cũng năng động như Nanase lại chợt im lặng không nói gì cả.
“Vậy à. Thôi vậy, đập tay nào!”
“Không. Xin kiếu.”
Tôi điềm đạm đáp lại sự phấn khích từ Nanase.
“Ơ~ Sao lại không? Cậu mắc cỡ à?”
“Làm gì có. Chỉ là mình không thích gần gũi với người không quen biết nhiều lắm thôi.”
“Gì mà nghe tệ hại vậy!?”
Nanase bất mãn lên tiếng, tôi bơ đẹp vì biết đáp lại thì sẽ phiền phức vô cùng.
Giờ chúng tôi có thể quay về trường sau khi đã xong việc.
Chỉ cần đem những những túi rác này cho giáo viên đứng trước cổng trường để họ đi mang vứt nữa là được.
“Làm việc chăm chỉ đấy.”
Tay đút túi quần, mắt nhìn đống bọc rác, Akutsu đi về phía bọn tôi
Nhưng Ayase lại chẳng thấy đâu. Tôi nhìn về băng ghế lúc trước, cơ mà cũng chẳng có ai.
“Ừm…Ayase đâu?”
“Saki à. Ờ thì…”
Akutsu ậm ừ, xem chừng khá khó nói… Hử? Có chuyện gì vậy ta?
“À. Đèn đỏ à.”
Nanase đặt ngón trỏ lên cằm rồi phán chắc nịch. Cơ mà, hóa ra là vậy.
“Bị ngáo à! Saki đi vệ sinh thôi!”
Akutsu đỏ mặt và cố gắng phủ nhận.
Rõ ràng Nanase đoán đúng rồi.
Ơ mà, nếu chỉ là đi vệ sinh, việc gì phải phản ứng như vậy chứ? Có lẽ do cu cậu quan tâm nhiều đến Ayase.
“Thực sự, đúng là đồ lập dị.”
“Cảm ơn nhiều nha!”
“Nghe sao thành cảm ơn vậy.”
Akutsu lườm nguýt trước dáng vẻ đùa cợt của Nanase.
Làm ơn đừng có sinh sự với nhau chỉ vì mấy cái nhỏ nhặt này chứ.
“Quên chuyện đó đi. Hai người xách túi rác đó về.”
“Ừ, ừm…”
Tôi vô thức gật đầu.
Đó là những gì tôi định làm từ đầu mà…
“Nói gì vô lý thế? Mình với Kiritani đã làm từ đầu buổi đến giờ rồi, giờ lượt hai cậu phải làm rồi chứ.”
Nanase giơ tay đưa túi rác cho Akutsu.
Nhỏ này cứng đầu kinh. Có nói lý với nhỏ cũng vô nghĩa…
“Không. Lười lắm.”
“Mình với Kiritani cũng lười vậy.”
Vai Akutsu run lên vì tức giận và khó chịu trước những gì Nanase nói.
“Đúng là đồ phiền phức. Bọn này không làm là không làm.”
“...Hừ. Vậy à.”
Nanase ngừng ăn miếng trả miếng với Akutsu.
Chắc nhỏ cũng chán rồi ha.
Ừ thì tiếp tục khiêu khích Akutsu thêm nữa chẳng tốt lành chút nào.
Có lẽ thế này là tốt nhất rồi.
“Đỡ này-!”
Vừa khi tôi nghĩ Nanase đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, nhỏ đột nhiên ném túi rác về Akutsu.
Ở khoảng cách gần như này, túi rác đập mạnh vào hạ bộ của Akutsu.
Bên trong toàn là lon nước và chai nhựa rỗng, này thì đau phải biết.
….Ê, nhỏ vừa làm gì đây!?
“Aaaa, đau….!?”
Ngã oành ra đất, mặt Akutsu nhăn nhó lại trong khi rên rỉ.
Rõ ràng cái túi rác bị ném kia đã gây tổn thương đến của quý của Akutsu.
Chà, trông thốn thật…
“L-Làm cái…”
“Nghe này, không cần biết cậu là chủ lực hay đội trưởng của đội bóng rổ, nhưng đừng nghĩ mình đẹp trai và giỏi thể thao hơn người khác mà thích làm gì thì làm nhé!”
Nanase nhìn xuống Akutsu đang sõng soài dưới đất.
Đoạn nhỏ quay sang tôi.
“Kiritani, đưa cho mình được không?”
Nhỏ chỉ vào túi rác tôi đang cầm.
“Ơ, tại sao…”
“Không sao đâu, cứ đưa đây nào.”
Nanase lấy túi rác từ tay tôi rồi đặt cạnh bên Akutsu.
Ôi bớ người ta, có con điên ở đây này?
“Cậu lo đống này nha Akutsu!”
Nhìn Akutsu khom người bên túi rác, Nanase cười tươi.
Vẫn không thể di chuyển, Akutsu lườm một cách gay gắt.
“Nanase, nhớ đó…”
“Xin lỗi nha~! Mình kém trong khoản ghi nhớ lắm!”
Nanase chắp tay lại rồi làm bộ mặt ‘Tehe’ trông rõ ngứa mắt.
Thật là, sao nhỏ có thể làm hành động đó trong hoàn cảnh này chứ…
“Kiritani! Cùng đi nào!”
“Đi đâu cơ…?”
“Tất nhiên là về lại trường rồi!!
“N-Nhưng…”
“Cứ đi đi!”
Nanase nắm tay tôi rồi kéo mạnh.
“T-từ đã nào!?”
Ngay cả khi tôi cố gọi, Nanase cũng không chịu dừng lại.
Dù quen biết nhau mới được vài ngày, nhưng nhỏ đã tạo cho tôi ấn tượng “ngang tàng”.
Nhưng bàn tay này đúng là bàn tay con gái, thật trắng và mảnh mai.
Tôi chưa từng được nắm tay con gái lần nào, thế nên trong tim tôi đang trào dâng một cảm giác thật khó để diễn tả thành lời.
Còn Nanase vẫn cứ lao thẳng về phía trước với đôi mắt sáng lấp lánh, có vẻ là đang khoái chí vì vừa cho Akutsu một đòn đo ván.
Chắc chắn thân thiết với Nanase chỉ tổ đem rắc rối vào thân.
Cơ mà, không hiểu sao, nhìn theo tấm lưng đang lao về phía trước ấy, tôi cảm giác nhỏ thật ngầu.
“Biểu cảm trên mặt Akutsu lúc nãy đúng là tuyệt tác mà.”
Một lúc sau khi chúng tôi ra khỏi công viên.
Nanase và tôi đang đi trên con đường với hai hàng cây anh đào, đó là con đường tôi thường dùng để đến trường Trung học phổ Thông Seiran.
“Đúng thật, à không. Vì cậu mà mình thành cái gai trong mắt Akutsu rồi này.”
“Sướng nhá!”
“Đừng trả lời mình kiểu thế được không? Không hề tốt lành một chút nào cả.”
Tôi thở dài.
“Mà này, sao cậu cứ quấy rầy mình miết vậy?”
“Đừng có nói như thể mình là người xấu lắm không bằng. Mình chỉ muốn làm thân với cậu bạn ngồi cạnh bên thôi mà.”
Nanase đáp, nhưng có đúng chỉ vậy thôi? Mà, đúng là nhỏ khá thân thiện và có vẻ đã quen việc kết bạn với những người mới gặp lần đầu, nên cũng không hẳn là sai…
“Vậy hỏi thêm một câu nữa được chứ?”
“Hử, hử? Cậu thích mình rồi sao?”
“Thế thôi vậy.”
“Nào, chỉ đùa thôi mà! Cứ tự nhiên!”
Nanase mỉm cười rồi vỗ ngực.
Hà. Hi vọng nhỏ đừng có tạo ra thêm mấy cái hội thoại vô nghĩa nào nữa.
“Cậu lúc nào cũng thích gì làm nấy, nhưng có bao giờ cậu nghĩ tới tình cảnh của người khác chưa?”
Thí dụ như vụ Tachibana hay vụ vừa rồi, Nanase đều không quan tâm tình hình thời điểm lúc đó như nào.
Bởi thế nên tôi toàn bị cuốn vào mấy chuyện không đâu.
Nhất là buổi tình nguyện hôm nay. Nhỏ đã khiến tôi
“Lúc dọn dẹp trong công viên mình đã nói rồi đó. Cứ giữ trong lòng mãi chẳng phải khó chịu lắm sao.”
“Không sai. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên bị cuốn theo chiều gió chứ?”
“Mình không nghĩ vậy.”
Nanase trực tiếp phản bác lại ý kiến của tôi.
“Mình làm những gì mình cho là đúng, đâu nhất thiết phải gồng ép bản thân để cho vừa lòng người khác.”
“C-cái đó…”
“Hơn nữa, cuộc sống sẽ thú vị hơn nếu cứ sống là chính mình, không phải sao!”
Nanase nói và nở một nụ cười tỏa nắng hoàn hảo, tưởng chừng có thể xóa tan mọi mây mù.
Tôi lặng thinh.
Tôi biết nhỏ nói đúng. Bởi vì chính tôi cũng nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, nếu chỉ có “sống là chính mình” thì sẽ không thể nào tồn tại được trong xã hội này…
“...Hà, Nanase đúng là chuyên gia gây rắc rối mà.”
“Kiritani, mình vẫn nghe được đó nhé.”
Thấy Nanase nhìn chằm chằm, tôi khẽ hít vào một hơi.
Không hiểu sao, trong tương lai, tôi có cảm giác người con gái tên Nanase Rena sẽ khiến tôi lung lay.
◇◇
Vài ngày sau buổi tình nguyện.
Tôi cứ nghĩ sẽ bị Akutsu ghim rồi bị bắt nạt các thứ, nhưng ngạc nhiên thay chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Lý do rất đơn giản: Nanase làm chim mồi thu hút hết căm hận từ cậu ta rồi.
Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng ít chạm mặt với Akutsu càng nhiều càng tốt, vẫn có khả năng tôi ăn đạn lạc nếu không cẩn thận.
Tiện đây, trò điện tử thằng Shuuichi cho tôi là Battle Stage 3, chứ không phải Battle Stage 6. Nó không phải là thứ tôi muốn, tuy vậy tôi vẫn nhận.
Mình bỏ cả ngày hôm đó để đi tình nguyện rốt cuộc là vì cái gì vậy…
“Anh hai! Chuẩn bị bắt đầu rồi kìa!”
Chợt có tiếng gọi từ em gái tôi, Momoka.
Hôm nay vì được nghỉ, nên tôi và Momoka đi coi kịch ở nhà hát cạnh sân ga gần nhà nhất. Rạp hát này thuộc loại trung bình với sức chứa khoảng một ngàn người.
Đáng ra Momoka sẽ đi với bạn nó cơ, nhưng trùng hợp thay cô bé có việc bận. Vì là anh trai con bé, nên tôi phải đi cùng.
Tôi cũng muốn ở nhà lười biếng lắm chứ, nhưng vì con bé cứ nài nỉ nên tôi đành đồng ý đi cùng. Ngoài ra, một phần cũng do áp lực từ ánh mặt của mẹ nữa…
“Vậy hôm nay diễn gì thế?”
“Để em xem nào. Nay họ diễn vở ‘Thám tử lừng danh trong danh phận hầu gái’, hình như là kịch trinh thám.”
Monoka trả lời trong khi nhìn vào tờ quảng cáo.
Em gái tôi rất thích tiểu thuyết, phim, kịch này nọ. Thế nên thằng anh trai của nó, là tôi đây, thường xuyên phải hộ tống em gái đến mấy chỗ kiểu này.
Mà toàn là tôi bị bắt ép, chẳng có lần nào là tôi tự nguyện cả.
“Nếu em xem kịch các thứ được, sao em không đọc truyện tranh bao giờ vậy?”
“Chịu, em không hiểu được mấy cái đấm đá trong đó mang ý nghĩa gì.”
Em gái à, truyện tranh đâu chỉ có mỗi đấm đá…
Vừa nghĩ vậy, tiếng chuông khai màn vang lên và cả hội trường chìm trong bóng tối.
Xem ra vở kịch bắt đầu rồi.
May mắn thay, tôi với Momoka ngồi ngay hàng đầu. Chúng tôi có thể cảm nhận kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên một cách rõ ràng.
“Anh à! Háo hức quá đi!”
“Ờ-Ờ…”
Ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt của Momoka sáng rực.
Đèn chiếu trên sân khấu được bật lên và tấm rèm lớn cũng mở ra từng chút một.
Bối cảnh phía sau giống như một biệt thự, và có hai người phụ nữ đứng trên sân khấu.
Một người khoảng độ hai mươi và mặc trang phục hầu gái.
Người còn lại cũng mặc giống hết người kia, nhưng…
“...!”
Tôi sửng sốt khi nhìn mặt cô ấy.
“Thật là, ngậm miệng lại đi nào. Anh đang làm em xấu hổ đó.”
Dù Momoka có nhắc, nhưng tôi vẫn không thể đóng miệng lại được.
Bởi vì cô gái trên sân khấu chính là người chuyên gây đủ thứ chuyện nổi danh khắp ngôi trường tôi theo học, và cũng là người luôn làm những gì bản thân cảm thấy thích - Nanase Rena.
…Nhỏ làm cái quái gì ở đây vậy?
◇◇
“Không thể tin được.”
Ngồi gặm chiếc bánh kẹp trứng mua từ máy bán hàng tự động trong giờ nghỉ trưa, tôi thầm thì.
Sau buổi đi xem kịch với Momoka, vì tò mò nên tôi liền tìm hiểu và biết được rằng Nanase là diễn viên của một đoàn kịch có tên là Yuunagi.
Theo thông tin trên mạng, Yuunagi là một đoàn kịch được thành lập cách đây năm năm, hoạt động chủ yếu ở khu tôi sống.
Từ lúc thành lập đến giờ, đoàn kịch luôn tích lũy danh tiếng, dạo gần đây nó cũng bắt đầu có chút nổi tiếng nhất định.
Cả đoàn gồm khoảng bốn mươi người, nam nữ đều có hết, độ tuổi trải dài từ thiếu niên đến bốn mươi.
Từ trang web chính thức của đoàn kịch, tôi biết được Nanase gia nhập từ trước khi lên cấp ba.
“Không ngờ Nanase lại là diễn viên.”
Thật chứ, tôi không hề cảm thấy chút khí chất diễn viên nào ở nhỏ.
Thậm chí khi nhìn vào những hành động thường ngày, tôi còn phải tự hỏi rằng nhỏ thực sự biết diễn luôn sao.
Tuy nhiên, tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả, phải nói nhỏ diễn thực sự tốt…
Dù không biết nhiều về diễn xuất, nhưng có thể nói Nanase không hề kém cạnh gì với những bạn diễn khác.
“Đúng là một con người tuyệt vời mà.”
Tôi lẩm bẩm rồi cắn một miếng bánh.
Hiện giờ tôi chỉ có một mình. Hồi trước còn có Shuuichi hay ăn cùng, nhưng bởi hắn hay đi với bạn gái của mình, nên nói chung giờ nghỉ trưa chỉ có mình tôi một cõi.
Thằng Shuuichi có mời ăn chung thì tôi cũng sẽ từ chối luôn mà thôi.
Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi chuyện tình yêu của chúng nó, nhất là tôi chỉ vài bữa mới đến trường một lần.
….Thế nên như thường lệ, một mình. Có điều, hiện giờ địa điểm ngồi ăn đã thay đổi.
Bình thường tôi sẽ ngồi ăn tại chỗ. Có thể nói chín mươi phần trăm cuộc đời cấp ba của tôi diễn ra ngay trên ngay trên ghế.
Nhưng bây giờ tôi đang phải ngồi ăn trong một lớp học trống trải bên dãy phòng học cũ của trường cấp ba Seiran, tách biệt khỏi dãy phòng học chính.
Hơn nữa, vì đã xuống cấp nên sẽ có những cơn gió từ đầu không biết thổi qua, đủ khiến con người ta cảm thấy hơi rét run.
Có lẽ vì thế mà căn bản không có ai đến đây cả.
“...Haaa, lạnh dữ hèn.”
Tôi vừa nhai vừa than thở.
Tôi ăn trưa ở đây cũng là vì Akutsu.
Sau buổi tình nguyện, dù không bị để ý quá nhiên, nhưng lâu lâu, nếu thấy tôi ở trong lớp, thì cậu ta sẽ lườm nguýt một cái, đáng sợ lắm chứ đùa.
Nhất là giờ nghỉ trưa, Akutsu sẽ ăn cùng hội con trai trong lớp, điều này làm tôi cảm thấy khá khó xử.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi chọn cách lẩn tránh đến nơi lạnh lẽo này.
Có lẽ từ giờ đến lúc tốt nghiệp, tôi sẽ ăn trưa ở đây luôn vậy…
Cơ mà cũng chẳng sao, vì lâu lâu tôi mới đến trường cho đủ buổi mà.
“Sao phòng học này lại có nhiều sách thế nhỉ?”
Đánh mắt một vòng quanh phòng, có thể thấy một số lượng lớn sách xếp đầy trên kệ sách hoặc chất chồng trên bàn học. Thể loại thì vô cùng đa dạng, từ tiểu thuyết cho đến tạp chí.
“Hửm? Đây là…”
Lẫn trong đám sách, có một cuốn vô tình thu hút sự chú ý của tôi.
Sách dạy diễn xuất. Tại sao nó lại ở đây?
Đúng lúc này, cửa phòng học chợt bật mở.
L-là ai…?
Tôi vội vã quay đầu lại.
“Ủa? Kiritani?”
Ngạc nhiên thay, người bước vô lớp học trống vắng với hộp cơm trưa trên tay lại là Nanase. Dĩ nhiên, nhỏ vẫn mặc cái áo khoác trắng đặc trưng bên ngoài áo đồng phục như mọi khi.
“Sao Nanase lại đến đây…?”
“Câu này để mình nói mới đúng. Sao cậu lại ở đây?”
“Ừ thì... nhiều chuyện lắm.”
Nếu tôi nói mình đến đây vì không thoải mái với việc Akutsu ở trong lớp thì cội nguồn của mọi chuyện, Nanase, có lẽ sẽ cố làm điều gì đó. Thế nên tôi ậm ừ cho qua.
“Còn Nanase?”
“Mình à? Thì mình hay ăn trưa ở đây thôi.”
Nhỏ đáp, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi và mở túi vải đựng hộp cơm ra.
Cứ thế ngồi cạnh thằng con trai khác mà không thèm bận tâm gì cả. Mà thôi kệ, cũng không phiền lắm…
“Lúc nào cũng vậy à?”
“Ừ. Từ hồi năm nhất luôn rồi.”
“Năm nhất…Vậy mọi thứ trong đây đều là của Nanase à?”
“Chuẩn~”
Nanase đáp lại với giọng điệu kiểu “Có vấn đề gì không?”
“Thì có ai dùng chỗ này nữa đâu. Nên mình biến thành của riêng luôn.”
“Nghĩ kiểu gì mà hay thế?”
Có lẽ trên thế giới này chỉ có Nanase là có thể biến phòng học bỏ hoang thành phòng riêng mà không cần xin phép ai. Quả thực, thế mới đúng là Nanase.
“À, qua cậu có đi xem mình diễn đúng không?”
“Hở? Sao cơ?”
“Mình đang nói là hôm qua cậu có thấy mình diễn không? Vở kịch của đoàn kịch mình tham gia ấy.”
Trong phút chốc, tôi không biết đáp lại sao cho phải vì nó đến quá đột ngột.
Nếu Nanase muốn giấu, tôi sẽ không ngại mà hùa theo giả vờ không biết. Nhưng chắc không cần bận tâm rồi vì nhỏ đột nhiên hỏi thẳng vào vấn đề như vậy.
“À, à, có…nhưng, cậu có thấy mình à?”
“Là rõ. Cậu ngồi ngay hàng đầu mà.”
“Ừ ha…”
Rốt cuộc, tôi đã nhận ra Nanase trên sân khấu ngay lập tức.
Vì vậy không có gì bất ngờ nếu nhỏ cũng thấy tôi.
“Cậu thích buổi diễn chứ, Kiritani?”
“À không, mình không để ý lắm. Mình chỉ hộ tống em gái đi do con bé nhờ thôi. Em gái mình khoái mấy thứ kiểu vậy lắm.”
“Kiritani có em gái! Ước gì mình cũng có một đứa em~”
Nanase nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự ghen tỵ.
Có vẻ nhỏ không có anh chị em ruột nào cả.
Mặc dù tôi, một đứa có em gái, nghĩ rằng có anh em chẳng tốt lành gì.
Điển hình là con em cứ suốt ngày giục tôi đi học…
“Vậy bạn cùng lớp có biết Nanase đi diễn không?”
“Chắc không. Mặc dù không cố giấu tẹo nào, nhưng trong trường có rất ít người biết.”
“Vậy luôn à?”
“Mình tham gia đoàn kịch trước khi lên cấp ba, phải đến gần đây mình mới được cho lên sân khấu diễn, như hôm qua vậy.”
“Vậy à…”
Chắc nhỏ đã phải cố gắng lắm. Sau đó, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, Nanase kêu lên một tiếng “À!”
“Ê! Ê! Cậu nghĩ mình diễn thế nào?”
Ánh mắt Nanase hiện rõ sự mong đợi.
Vậy là tôi phải khen gì à? Ừm thì màn trình diễn hôm qua quả thực tuyệt vời….
“Ờmmm…Mấy này mình không biết nhiều lắm, nhưng qua cậu lắm tốt lắm.”
“Thật chứ!!?”
Nanase dí sát mặt lại gần tôi.
Oái, gần dữ.
“T-Thật.”
“Oa~ Nghe vậy mình vui lắm!”
Nanase cười tươi, xem chừng rất vui vẻ.
Có vẻ lời khen đó khiến nhỏ hạnh phúc quá chừng.
“Cơ mà, mình không nghĩ Nanase lại đi diễn đó. Mình ngạc nhiên lắm cơ.”
“Có gì đâu. Mình chỉ thực hiện nhiệm vụ được đoàn kịch giao cho thôi mà.”
“Nhưng vẫn tuyệt vời lắm…Nanase muốn trở nên nổi tiếng hơn nữa nhỉ?”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Nanase làm vẻ đăm chiêu.
Đoạn, nhỏ quay đầu lại rồi nhìn thẳng vào tôi.
“Thực ra, ước mơ của mình là trở thành một minh tinh Hollywood.”
Giọng Nanase không có chút đùa cợt nào.
Câu trả lời của nhỏ nằm ngoài dự đoán của tôi. Trong thoáng chốc, tôi sững sờ, không biết phải đáp lại như nào.
“Hollywood à, cậu đặt mục tiêu cao thật.”
“Thế à? Mình nhớ từng đọc một cuốn sách và nó có nói rằng ước mơ càng lớn, đời sống càng phong phú.”
“Mình không muốn biết cuốn sách đó là gì đâu…”
Mà có biết thì chưa chắc tôi đã đọc.
“Trong lớp có rất nhiều sách ha, chúng có liên quan gì đến ước mơ của Nanase không?”
Tôi nhìn quanh và hỏi, Nanase gật đầu.
“Lúc nghỉ trưa, hay khi đoàn kịch không có diễn tập, mình sẽ đến đây để tự tập. Ngoài ra để luyện tập điều khiển cảm xúc, mình cũng đọc sách với tiểu thuyết.”
Nghe Nanase nói, tôi cầm thử muốn cuốn sách từ bàn gần nhất lên. Nó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
Bên trong cuốn tiểu thuyết làm tôi bất ngờ.
Mỗi trang của cuốn tiểu thuyết đều chật kín những phân tích về cảm xúc và tương tác giữa các nhân vật. Kèm với đó là ghi chú làm sao để nhập vai vào từng nhân vật.
Rõ ràng Nanase là người viết hết tất cả, và có lẽ những cuốn sách khác trong phòng đều y chang như cuốn tiểu thuyết này. Từng đó cũng đủ cho tôi thấy nhỏ nghiêm túc đến nhường nào.
“Cậu thực sự nghiêm túc nhỉ?”
“Cậu nghĩ mình nói đùa sao? Kiritani đúng quá đáng thật mà.”
Nanase giận dữ bĩu môi.
Tôi không hề nghĩ nhỏ đang đùa, chỉ là tôi không nghĩ Nanase lại nghiêm túc đến vậy.
“Vậy Kiritani có ước mơ nào không?”
Nanase chợt hỏi.
“Sao lại đột ngột thế?”
“Mình đã kể cho Kiritani ước mơ của mình rồi. Đến lượt cậu kể lại thì mới phải đạo chứ.”
“Nhưng có ai kêu cậu kể đâu, tự nhiên cậu nói ra hết đó chứ.”
Rõ ràng, nhỏ cứ thế làm những gì bản thân cho là đúng…
“Vậy Kiritani, ước mơ của cậu là gì?”
“Ước mơ à… Đã là học sinh cấp ba rồi thì còn đâu ước mơ nữa.”
Hồi học mẫu giáo với tiểu học tôi cũng có đó.
…Song khi lớn lên rồi và hiểu nhiều điều hơn, những ước mơ cũng không còn nữa.
“Cho dù có ước mơ thì khả năng biến nó thành hiện thực được rất nhỏ.”
Tôi trầm giọng xuống. Ngay sau đó, tôi chợt nhận ra mình vừa mắc sai lầm.
“X-Xin lỗi…”
“Có gì đâu mà phải xin lỗi. Kiritani nói đúng mà.”
Mặc dù Nanase không để tâm, nhưng trước một người đang nghiêm túc biến ước mơ thành hiện thực mà tôi dám nói ra những lời như vậy… Haha, muốn chui xuống cái lỗ nào quá.
“Đúng là rất khó để biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng nếu có ước mơ trong tim, cậu sẽ luôn được là chính mình.”
“Luôn là chính mình…?”
“Nói cách khác, cậu có thể sống theo phong cách riêng của bản thân!”
Nanase quả quyết.
Nếu có ước mơ thì sẽ luôn là chính mình à.
Bởi vậy nên Nanase lúc nào cũng hành động theo ý thích, không thèm để ý tới những người xung quanh hay vị thế của bản thân?
“À này Kiritani. Mình muốn nhờ cậu một chuyện.”
“Nhờ mình? Xin kiếu.”
“Ê, đừng có từ chối khi mình chưa nói ra hết chứ.”
Nanase vặn lại tôi.
Xem ra điều nhỏ sắp nhờ cũng không hẳn khó khăn lắm…
“Vậy cậu định nhờ mình chuyện gì?”
Tôi hỏi một cách dè chừng.
“Nãy mình có nói dùng lớp học này để tự tập luyện đúng không?”
“Ừ.”
“Đúng là mình có thể tự tập một mình, nhưng tốc độ tiến bộ chậm quá, lại còn đôi chút khó khăn này nọ nữa.”
“...Cũng phải, diễn xuất đâu phải thứ mà một người có thể một mình làm được.”
“Nên là Kiritani giúp mình tập nhé. Mình muốn cậu đọc lời thoại của những nhân vật xung quanh nhân vật mình đang diễn. Có được không?”
Nanase chắp tay lại rồi cầu xin.
Nhưng tôi từ chối.
“Không.”
“Xin lỗi. Mình không nghe rõ. Cậu nói lại được không?”
“Ừm, mình nói là mình không -”
“Hở, không nghe thấy gì hết. Lại đi-”
“Rõ ràng cậu có nghe thấy mà!?”
“À, ra là cậu đồng ý giúp mình?”
“Mình nói thế bao giờ! Đừng có vẽ lời người khác chứ!”
Ôi trời ạ. Nhỏ định bắt tôi đồng ý bằng bất cứ giá nào à?
“...Mình về lớp được không?”
“Đ-Đợi tý! Bình tĩnh nào! Để mình nói thêm một câu nữa thôi!”
Tôi vừa đứng dậy thì Nanase liền dứt khoát kéo tôi lại.
“Đúng là nghe như mình đang đùa thật, nhưng mình thực sự nghiêm túc trở thành một minh tinh Holllywood.”
“Có ai bảo cậu đùa đâu…”
Nhìn vào số lượng sách cùng những ghi chú chi tiết, tôi biết rất rõ rằng nhỏ vô cùng nghiêm túc.
“Nên làm ơn nhé! Giúp mình tập luyện nhé!”
“Tại sao cứ phải là mình chứ? Bạn của cậu đâu hết rồi?”
“Mình có nhiều người hâm mộ thật, nhưng bạn bè thì chẳng được mấy nhiêu…”
Nanase dừng lại ở đây.
Xem chừng nhỏ không có một người bạn đủ thân để nhờ vả chuyện này.
Cũng dễ hiểu. Dù gì nhỏ cũng là đứa chuyên gây chuyện nổi danh toàn trường mà.
“Được rồi. Mình sẽ cố hết sức.”
“Thật nha! Hoan hô!”
Nanase trông hạnh phúc thấy rõ.
Thật ra thì tôi có thể từ chối toàn tập. Nhưng trước một người cố chấp như nhỏ thì chẳng dễ chút nào.
“Nhưng chỉ những hôm nào mình đến trường thôi. Mình đi học để cho đủ buổi không bị lưu ban mà.”
“Không sao!…Nhưng rõ ràng cậu cúp học đều có kế hoạch cả hén, Kiritani?”
“Đừng có dùng từ cúp học chứ.”
Nghe tôi nói, Nanase khúc khích. Đúng là thô lỗ thật mà.
Ngay sau đó, Nanase bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Tim tôi bỗng chốc loạn nhịp.
“Vậy thì xin giúp đỡ mình nhé! Rất mong được làm việc với cậu!”
“Ừ-ừm…Dù không biết cậu đang mong đợi gì ở mình.”
Đáp xong, tôi lập tức lui xa.
Thực sự, tôi mong nhỏ đừng có tiếp xúc thân thể với người khác giới một cách vô tư lự như vậy. Hại tim kinh khủng lắm.
Và đó là cách tôi thành người giúp Nanase trau dồi khả năng diễn xuất.
Thực lòng, nếu bình thường tôi nhất định sẽ từ chối. Nhưng nhìn cách Nanase nghiêm túc đến kỳ lạ với ước mơ của bản thân, tôi cảm thấy nếu có giúp được gì đó thì cũng không phải là lựa chọn tồi.
Có điều, ngay lúc đó, tôi không hề hay biết rằng đây chính là khởi đầu cho bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.
◆◆
“Tốt quá, Kiritani đồng ý giúp rồi.”
Tôi tự nói chuyện với bản thân.
Vẫn là lớp học trống trong dãy phòng học cũ.
Ăn trưa xong, tôi đọc lại kịch bản của vở ‘Thám tử lừng danh trong danh phận hầu gái’.
Việc tôi đang làm là kiểm tra lai nội dung và suy ngẫm lại về diễn xuất của ngày hôm qua.
Kiritani đã về lớp trước sau khi ăn trưa xong.
Hai đứa đã nói chuyện rất nhiều, đến nỗi gần hết luôn cả giờ nghỉ trưa. Cuối cùng, tôi quyết định nhờ Kiritani giúp luyện tập diễn xuất từ ngày mai.
“Không biết Kiritani hợp với vai nào ta.”
Nói như này có hơi xấu tính, nhưng có lẽ Kiritani cũng không thể đóng nổi vai cây cỏ.
Kiểu mấy vai cây cối hay đám cỏ trong buổi diễn kịch ở tiểu học ấy.
Mặc dù chưa xác nhận chính xác, nhưng tôi có thể chắc chắn là vậy.
“Hehe, chỉ tưởng tượng Kiritani đóng cái cây cũng buồn cười lắm rồi.”
Tôi tưởng tượng trong đầu. Quá phù hợp với cậu ta, lại còn khá dễ thương nữa chứ.
“Nhưng không ngờ cậu ta lại đồng ý dễ dàng thật.”
Tôi cứ nghĩ sẽ mất nhiều thời gian lắm cơ.
Bên ngoài Kiritani thể hiện là một con người nhàm chán, nhưng bên trong cậu ta lại khá hiền lành.
Ngày đầu tiên đến lớp, cậu ta đã dừng cuộc cãi vã giữa tôi và Saki.
Thế nên, tôi rất mừng khi Kiritani đồng ý.
Tất nhiên, cải thiện khả năng diễn xuất là một chuyện. Tôi còn một lý do nữa.
Cũng hơn một tuần từ lúc làm thân với Kiritani, và tôi đã nghĩ lại.
Kiritani thực sự giống “cô ấy”, chắc chắn không sai đi đâu được.
Nhưng cứ thế, một ngày nào đó Kiritani sẽ phải hối hận.
Thế nên, hơn một tuần qua, tôi cố thân thiết với Kiritani nhất có thể. Cố gắng hết sức để cậu không đi vào vết xe đổ của “cô ấy”.
Bằng cách cho cậu ta thấy một phần tạo nên con người tôi.
… Nhưng xem ra điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến Kiritani.
Vì vậy, tôi đã đề nghị cậu ta giúp đỡ tôi luyện tập diễn xuất, để tăng thời gian bên nhau giữa hai đứa.
Đó chính là lý do khác mà tôi đã nói.
Bởi vì khi biểu diễn, tôi có thể bộc lộ rõ nhất con người thật của bản thân. Tôi muốn cậu ta nhìn thật rõ.
Tôi không muốn Kiritani trở nên giống “cô ấy”.
6 Bình luận