Good-bye Sengen
三月みどり アルセチカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 3

3 Bình luận - Độ dài: 8,415 từ - Cập nhật:

Chương 3: Kiritani và "cô ấy".

.

“Ừm, lớp 3A ta quyết định sẽ diễn vở Rô-mê-ô và Giu-li-ét trong lễ hội Seiran nhé.”

Hai tháng đã trôi qua từ lúc năm học mới bắt đầu.

Hiện tại, lớp chúng tôi đang sử dụng giờ sinh hoạt lớp để thảo luận về hoạt động trong lễ hội Seiran, cậu bạn trong ủy ban phụ trách lễ hội đang thu thập ý kiến mọi người trong lớp.

Cái gọi là lễ hội Seiran thực chất là một lễ hội văn hóa.

Năm ba chúng tôi được chỉ định diễn kịch trong lễ hội, chọn vở gì để diễn cũng được. Sau khi tổng hợp ý kiến và theo phần đông phiếu bầu, lớp A bọn tôi quyết định chọn vở Rô-mê-ô và Giu-li-ét.

Lý do cũng đơn giản thôi, do vở kịch này nổi tiếng sẵn rồi, không cần giải thích nhiều và khán giả đều biết rõ cốt truyện.

“Rô-mê-ô và Giu-li-ét à…”

Ngồi kế bên tôi, Nanase ra chiều bất mãn.

Như thường lệ, nhỏ vẫn mặc cái áo khoác trắng bên ngoài bộ đồng phục.

“Nanase không thích à?”

“Không. Nói không thích thì cũng không đúng, chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

“Chỉ là kết thúc của nó bi kịch quá.”

“À, mình hiểu…”

“Và mình không hề thích những tác phẩm có kết thúc buồn tý nào.”

Nanase khoanh tay rồi nghiêm nghị nói.

Chơi với Nanase suốt thời gian qua, tôi biết nhỏ luôn tận hưởng trọn vẹn niềm vui khi được diễn xuất từng giây phút một, thế nên cũng dễ hiểu vì sao nhỏ ghét những tác phẩm có kết thúc buồn.

“Chắc Nanase thích ‘Cô bé lọ lem’ hơn nhỉ?”

“Là rõ. Kết của nó có hậu thế mà.”

“Hóa ra đó là tiêu chí Nanase chọn cái để diễn à…”

Cơ mà, tôi cũng đâu có quyền nói này nói nọ được, bởi chính tôi cũng thích mấy thể loại vui tươi hơn là bi kịch mà.

“Thế Kiritani định diễn vai nào thế?”

“Hử, về vụ kịch kiếc ấy à?”

“Chứ  không thì còn là gì nữa…?”

Nanase nói như thể câu hỏi của tôi khó tin lắm vậy.

“Mình sẽ làm việc ở hậu trường. Chính xác là phụ trách phần đạo cụ, kiểu kiểu thế.”

“Gì vậy trời!? Lễ hội Seiran cuối cùng của cấp ba, thế mà cậu đi chọn làm cái này!?”

Nhỏ cao giọng hỏi lại trong kinh ngạc, nhưng tôi không hề có ý định lên sâu khấu đóng kịch đâu.

Đơn giản do tôi thích làm việc sau hậu trường,  kiểu như chuẩn bị đạo cụ, hơn thôi, chứ không phải là ghét bỏ việc đóng kịch.

…Tôi đã giải thích như vậy.

“Nếu cậu đã thích thì mình không ý kiến gì nữa!”

Nanase mỉm cười rồi giơ ngón tay cái ra.

Dù chỉ là những thay đổi nhỏ, nhưng tôi đang bắt đầu suy nghĩ về những gì bản thân muốn làm.

“Thế còn Nanase thì sao?”

“Tất nhiên là Giu-li-ét rồi!”

Nanase đáp lại không chút do dự với đôi mắt sáng ngời.

“Ủa rồi, vừa nãy cậu bảo không thích Rô-mê-ô và Giu-li-ét mà…”

“Ừ, nhưng mình thích Giu-li-ét.”

Chà, câu trả lời đậm chất Nanase.

Cả lớp chẳng có ai hứng thú với vụ đóng kịch như Nanase cả, kiểu gì vai này cũng thuộc về nhỏ mà thôi.

“Rồi, vậy chúng ta phân vai nhé, đầu tiên là Giu-li-ét, có ai…”

“Mình, mình, mình, mình!”

Cậu bạn trong ủy ban phụ trách lễ hội còn chưa dứt lời, Nanase đã giơ tay xung phong.

Đúng kiểu của Nanase, làm cu cậu trong ủy ban ngơ ngác cả một lúc.

“Còn ai khác muốn đóng vai Giu-li-ét không?”

Cậu ta nhìn quanh lớp và hỏi.

Im phăng phắc, không ai trả lời cả.

Nếu là học sinh tiểu học thì sẽ có mấy khứa thích thể hiện chủ động đứng lên nhận vai chính, nhưng chúng tôi đều đã là học sinh cấp ba rồi, chẳng ai muốn đóng cái vai phiền phức nhiều lời thoại như vậy cả.

Trừ khi đó là người yêu thích diễn xuất như Nanase.

“Vậy, Nanase đóng vai Giu-li-ét…”

“Khoan nào!”

Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên.

Là Ayase.

Lại định nói kháy Nanase nữa à?

Tôi vừa nghĩ vậy xong thì…

“Tớ cũng muốn thử đóng vai Giu-li-ét.”

Lời tuyên bố bất ngờ khiến cả lớp học chấn động.

Phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường, dù sao Ayase chẳng có vẻ nào là thích thú với mấy việc đóng kịch như này cả.

Với cả, cậu ta có thể diễn không thế? Đó là chưa nói đến việc có thể nhớ hết lời thoại hay không nữa.

“Ồ ồ, cậu cũng muốn đóng Giu-li-ét à?”

“Ờ. Ý kiến gì không?”

“Không. Dĩ nhiên không rồi.”

Nanase và Ayase đối đáp qua lại vài câu.

Nghe qua thì có vẻ khá bình thường. Nhưng không khí trong lớp bỗng chốc nặng nề hơn hẳn, tưởng chừng như có thể nhìn thấy tia lửa điện xẹt qua giữa hai người họ.

“Được rồi. Vậy chúng ta sẽ làm một buổi thử vai để xem ai sẽ đóng Giu-li-ét đi. Ayase, Nanase, hai cậu thấy thế nào?”

Cậu trai trong ủy ban hỏi, và hai người họ đều gật đầu.

Thử vai à…

“Saki à! Cậu chắc chắn sẽ giành được vai Giu-li-ét! Dăm ba cái đứa như Nanase!”

“Đúng! Ayase hợp với vai Giu-li-ét hơn con nhỏ kia nhiều!”

Ngồi bên cạnh Ayase, Takahashi và Suzuki bắt đầu cổ vũ bạn mình.

Lẫn trong đó là mấy lời chê bai, dè bỉu Nanase, rõ xấu tính thật.

“Saki hợp với vai Giu-li-ét lắm.”

“Kìa, Akutsu đúng là”

Akutsu cười, và Ayase khẽ ngượng ngừng đáp lại.

Đừng có ngang nhiên tán tỉnh nhau giữa lớp học như thế chứ.

“Ờm…Cố lên nhé, Nanase.”

Không muốn thua kém, tôi cũng động viện Nanase một chút.

“Tất nhiên rồi! Mình sẽ không thua Saki đâu~!”

Nhỏ nắm chặt tay, xem chừng đang vặn hết cỡ dây cót tinh thần.

Thấy nhỏ quyết tâm như vậy, có lẽ những lời động viên của tôi là thừa rồi.

“Tiếp theo là vai Rô-mê-ô…”

Cậu bạn trong ủy ban vẫn tiếp tục công việc, tiếp tục chọn người đóng những vai khác.

Đến khi xong xuôi thì tôi hề tự ứng vào vai nào cả và được phân vào tổ đạo cụ.

Hai lần trước tôi có tham gia lễ hội Seiran, cơ mà do không có bạn bè nên chẳng thấy vui vẻ chút nào cả. Thằng Shuuichi có kêu tôi đi chung nhưng tôi từ chối vì sợ làm phiền cuộc vui của nó với bạn gái.

…Nhưng năm nay, nhờ có Nanase, có lẽ tôi có thể tận hưởng lễ hội được một chút.

◇◇◇

Giờ nghỉ trưa. Tôi ngồi ăn bánh mì kẹp mì xào trong phòng học bỏ hoang bên dãy trường cũ.

Từ buổi tình nguyện kia, do vẫn ái ngại Akutsu nên tôi không dám ăn trưa trong lớp.

Còn Nanase thì sau buổi đến xem đoàn kịch “Yuunagi” tập dượt, nhỏ bảo không cần tôi giúp nữa và tự tập một mình suốt bữa giờ.

Dù không rõ lý do nhưng chắc do tôi diễn kém rồi.

“Kiritani, cậu rảnh chứ?”

Đang nghĩ vẩn vơ mấy thứ, Nanase đột nhiên gọi tôi.

Nhỏ cũng đang ăn trưa cùng tôi trong lớp học này.

“Hửm? Sao ấy?”

“...Ưmm… Mình đang tập phần thoại của nhân vật Giu-li-ét dùng trong buổi thử vai. Cậu có thể giúp mình tập như lần trước được chứ?”

Nanase nhờ tôi với thoáng lo lắng trên mặt.

Hôm phân vai, cậu bạn trong ủy ban phụ trách lễ hội Seiran đã nói chuyện riêng với Nanase và Ayase. Bọn họ thống nhất rằng buổi thử vai sẽ diễn ra vào ba ngày sau cũng như phần thoại dùng để kiểm tra.

Tất nhiên, phần dùng cho buổi hôm đó là “Than ôi! Khốn khổ thân tôi. Rô-mê-ô? Sao chàng lại là Rô-mê-ô cơ chứ…”

Ngay cả những người chưa xem qua vở Rô-mê-ô và Giu-li-ét cũng biết đến câu thoại nổi tiếng này.

“Được. Đằng nào mình ở bên tổ đạo cụ, nên cũng chẳng có thoại nào để học cả.”

“Quyết vậy nha! Cảm ơn cậu nhiều!”

Nanase vui vẻ cảm ơn tôi.

“Nhưng mà có nhất thiết cần phải nghiêm túc thế không? Nanase là một diễn viên chính hiệu, thắng Ayase với cậu chắc chắn là việc dễ như trở bàn tay.”

Cứ cho là Ayase cũng biết chút ít về diễn xuất đi, nhưng từng đó cũng đâu đủ để có thể thắng được người đang làm việc trong một đoàn kịch như Nanase.

“Mình không nghĩ vậy. Saki không phải đối thủ có thể dễ ăn đâu.”

“Ơ? Tại sao cơ?”

“Hư- Hưm, bí mật.”

Nanase trả lời với một ngón tay đặt trên môi.

Không hiểu sao lòng tôi có chút dao động khi nhìn thấy nhỏ làm hành động khiêu gợi kiểu này.

“M-Mà mình ngạc nhiên chuyện Akutsu xung phong vào vai Rô-mê-ô đấy”

Tôi đổi chủ đề như một cách để định thần lại.

Ngay sau vai Giu-li-ét, vừa lúc vai Rô-mê-ô được nêu tên lên thì Akutsu đã đứng lên nhận vai này, và vì không ai muốn cạnh tranh với cậu ta nên vai Rô-mê-ô thuộc về Akutsu luôn.

“Suy cho cùng, Akutsu đâu phải kiểu người hứng thú với đóng kịch đâu…”

“Mình biết từ đầu kiểu gì Akutsu cũng sẽ chọn vai Rô-mê-ô rồi.”

“...Sao cậu biết?”

“Bởi vì Saki muốn đóng vai Giu-li-ét.”

Não tôi không thể nào sắp xếp được những lời Nanase vừa nói.

Ý nhỏ là sao cơ?

“Nói thẳng ra là Akutsu thích Saki ấy.”

“Thật luôn!?”

“Mình đùa đó.”

“Ơ…Ơ…”

Tôi thở phì phò, còn Nanase thì cười đầy tinh nghịch hệt như đứa trẻ thấy trò chơi khăm của nó thành công vậy.

Bỗng nhiên được biết một tin động trời, dù rằng là xạo sự, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Thật luôn đó Nanase, đừng có nói mấy câu đùa kỳ lạ như vậy chứ.

“Akutsu có thích Saki hay không thì mình không biết, nhưng hai người bọn họ là thanh mai trúc mã của nhau đó.”

“...Thật không đó? Hay cậu lại xạo nữa?”

“Cái này là thật nhé.”

“? Là bạn thuở nhỏ thật luôn á!”

Tôi kinh ngạc không khác gì lúc nãy.

Tôi không nghĩ hai người đó lại là bạn thời thơ ấu.

Nhưng đúng thật, cả hai lúc nào cũng đi chung, quan hệ với nhau cũng tốt đẹp nữa. Nói cả hai là thanh mai trúc mã cũng không có gì đáng kỳ lạ cả.

“Đơn giản là, Akutsu thấy lo vì cô bạn thuở nhỏ bỗng dưng muốn đóng vai Giu-li-ét, thế nên cậu ta cũng tự ứng vào vai Rô-mê-ô luôn. Đó là suy nghĩ của mình.”

“Hiểu hiểu.”

Với tôi, Akutsu là một tên tự cao tự đại nóng tính, nhưng năm ngoái khi học cùng lớp, tôi lúc nào cũng thấy cậu ta tỏ ra dịu dàng với Saki.

Nên những gì Nanase nói cũng có phần hợp lý.

“Cơ mà, sao Nanase biết Ayase với Akutsu là thanh mai trúc mã vậy? Nói như này có vẻ không hay cho lắm, nhưng không phải cậu có mối quan hệ rất tệ với bọn họ sao?”

“Ừ- Ừ thì do…mình nghe được từ người khác, kiểu kiểu vậy.”

Nanase bỗng nhiên có chút lắp bắp.

Quả thực, hội người hâm mộ của Nanase không nhỏ chút nào, chắc hẳn có ai trong đó đã đó kể lại cho nhỏ.

“Vậy chúng ta bắt đầu tập được chưa? Cậu chỉ cần đọc phần thoại của Rô-mê-ô là được.”

Nanase nói, không biết từ lúc nào đã ăn xong rồi.

“À… Đ-Được. Nhưng mà đợi mình ăn xong đã, được không?”

“Được chứ!”

Nanase biểu ý “Được” bằng tay phải, và tôi vội vàng nhét hết phần bánh mì còn lại vào miệng.

Giờ nghỉ trưa sắp hết đến nơi rồi, thế nên tôi mới phải gấp gáp như này.

“Ê Kiritani! Cậu trông y hệt con chuột lang vậy, nhìn hài quá chừng!”

Nanase bật cười khi thấy tôi tọng thức ăn vào trong mồm.

Đừng có ngồi đó mà cười chứ. Tất cả là do cậu chứ do ai.

◇◇◇

Ba ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến buổi thử vai.

Buổi thử vai này là để cho Ayase với Nanase cạnh tranh vai Giu-li-ét.

Sau giờ học, chúng tôi sử dụng lớp học làm sân khấu cho buổi thử vai.

Mấy ngày qua, tôi giúp Nanase luyện tập diễn xuất mỗi ngày đúng như đã hứa. Đến nỗi mà bây giờ tôi thuộc luôn phần thoại của Rô-mê-ô luôn rồi.

Nhiêu đó cũng đủ cho thấy tôi đã đọc đống thoại đó nhiều đến cỡ nào.

“Được rồi! Nhất định hôm nay sẽ thành công!”

Ngồi kế bên tôi, Nanase tự lên dây cót tinh thần.

“Nanase này, ừm… chúc may mắn nhé.”

“Cảm ơn cậu! Kiritani đã giúp mình mấy ngày nay mà, nhất định vai Giu-li-ét sẽ là của mình.”

Nanase mỉm cười với  đôi chút phấn khích hiện trên mặt.

Rốt cuộc, Nanase là diễn viên của một đoàn kịch, hẳn nhỏ đã kinh qua mấy lần thử vai trước đây rồi. Và dám chắc những lần đó áp lực hơn nhiều.

Thế nên so  với chúng, buổi thử vai cho một vai diễn cho vở kịch tại lễ hội trường chẳng khác nào trò mèo cả.

“Cố lên, Saki.”

“Cảm ơn, Atsuhi.”

Liếc sang bên cạnh, Ayase và Akutsu đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

Nhìn lại thì người họ đúng giống một cặp bạn thuở nhỏ thật.

Nam thanh nữ tú, lại còn là bạn thời thơ ấu. Chẳng khác gì thiết đặt của một bộ truyện tranh.

Khi tôi còn mơ màng thì thì buổi thử vai đã bắt đầu rồi.

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé.”

Trên bục giảng, cậu bạn trong ủy ban tuyên bố.

À, về luật lệ của buổi thử vai này thì, hai thí sinh sẽ lên sân khấu theo thứ tự và biểu diễn phần thoại đã thống nhất trước mặt cả lớp.

Sau đó, mọi người sẽ đánh giá và bình chọn xem ai diễn tốt hơn. Ai có nhiều phiếu bầu hơn đồng nghĩa với việc người đó phù hợp với vai Giu-li-ét hơn.

Cơ bản đó là cách buổi thử vai hôm nay diễn ra.

“Ai sẽ lên trước đây?”

Cậu bạn thành viên ủy ban hỏi.

“Đây! Mình muốn lên trước!”

“Tớ lên trước.”

Nanase và Ayase giơ tay lên cùng một lúc.

Bất ngờ ghê. Nanase xung phong lên trước là điều dễ hiểu thôi, nhưng tôi không ngờ Ayase cũng làm vậy luôn.

Và không hiểu sao, trông Ayase có chút kỳ lạ.

“Hiếm thấy thật đó, Saki. Chẳng mấy khi mà cậu lại hăng hái như vậy.”

“...Chẳng có gì cả.”

Ayase đáp lại Nanase một cách cụt lủn.

Đúng là kỳ lạ thật.

Bình thường thì Ayase sẽ luôn sẵng giọng đốp chát lại mọi lời Nanase nói mới phải. Hay là do tôi cả nghĩ quá chăng?

“Vì cả hai cậu đều muốn lên trước, nên hãy dùng oẳn tù xì để quyết định đi. Như vậy sẽ nhanh hơn.”

Nanase với Ayase liền làm theo lời cậu thành viên ủy ban.

Cuối cùng, Ayase là người thắng nên được lên diễn trước.

Còn Nanase thì trông bất mãn thấy rõ, dù rằng nhỏ chỉ thua cái trò cỏn con oẳn tù xì.

“Cậu có thể diễn bất cứ khi nào sau khi đã chuẩn bị xong.”

Cậu thành viên ủy ban nói trong khi Ayase đi lên bục giảng và quay mặt xuống với cả lớp.

Lúc Ayase bắt đầu diễn cũng là là lúc buổi thử vai chính thứ bắt đầu.

Đám bạn của Ayase - Takabashi và Suzuki, hò reo cổ vũ, “Cố lên Saki!” rồi, “Cậu làm được mà Ayase!”

Khi họ ngừng cổ vũ, Ayase cũng bắt đầu màn trình diễn.

“Than ôi! Khốn khổ thân tôi. Rô-mê-ô? Sao chàng lại là Rô-mê-ô?

Khoảnh khắc Ayase cất tiếng, tôi choáng váng.

Tôi không biết nhiều về diễn xuất, cũng như những thuật ngữ chuyên ngành, thế nên tôi không biết phải nói như thế nào. Nhưng nhìn kiểu gì thì kiểu, cách Ayase biểu diễn không hề giống một người nghiệp dư chút nào.

Gì thế này?

Có lẽ nào Ayase cũng là một diễn viên như Nanase?

“Cũng rất gì và này nọ nhờ?”

“Ừm, cậu ấy diễn tốt thật.”

Cả lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Dường như tất cả đều có chung một suy nghĩ giống tôi.

Sau đó, Ayase tiếp tục biểu diễn khả năng diễn xuất rõ ràng không phải của một người nghiệp dư.

“Rồi em sẽ chẳng còn là người thuộc dòng họ Capiulet nữa.”

Và thế là, cô ấy đã hoàn thành phần biểu diễn của mình.

Lúc này, Ayase đang thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán cô.

“Tuyệt quá Saki ơi!”

“Không ngờ Ayase cũng biết diễn kịch luôn!”

Sau màn trình diễn, dù còn ngạc nhiên nhưng hội bạn của Ayase vẫn vội vã tiến tới khen ngợi.

Những bạn học khác cũng nối tiếp theo sau đó.

“Saki, cậu giỏi quá.”

“Be bé cái miệng thôi, Atsuhi.”

Ayase trở về chỗ ngồi, và trao đổi đôi ba câu với Akutsu, bọn họ hệt như một cặp đôi vậy.

Làm ơn đừng có tản tỉnh nhau nữa mà.

“Cậu làm tốt lắm. Saki à! Nhưng mình chắc chắn sẽ không thua đâu!”

Nanase hoàn toàn tự tin, không hề tỏ ra chút lo lắng nào.

Mà có lẽ cái lo lắng đó còn không tồn tại.

Diễn xuất của Ayase thực sự tốt, nó khiến tôi rất ngạc nhiên.

Nhưng nói thật, so với Nanase thì còn kém xa nhiều.

Điều này cũng là lẽ đương nhiên.

Có thể Ayase cũng từng học đôi chút về diễn xuất, nhưng Nanase lại thường xuyên đi diễn cùng đoàn kịch trên sân khấu thật sự.

Tôi không nghĩ trong lớp sẽ có người làm được tốt hơn Nanase về khoản này… Nhưng có ổn không đây? Chắc không có chuyện Nanase không nhận ra được điều tôi đang nghĩ trong đầu đâu ha?

“Tiếp theo là Nanase, mời cậu chuẩn bị.”

Được gọi tên, Nanase tiến lên bục giảng, giống hệt như Ayase lúc nãy.

“Rồi con nhỏ Nanase có thực sự biết diễn không đó?”

“Nghĩ sao cái đứa khùng điên đó biết vậy?”

Hai đứa bạn của Ayase buông những lời chế nhạo không kiêng nể gì từ bên dưới.

Bọn họ chẳng biết gì về Nanase cả, thế nên mới cứ mặc nhiên lắm điều như vậy.

Rồi sự chú ý của tôi lỡ va phải vào ánh mắt của Nanase.

Tôi giơ nắm tay về phía trước, hướng thẳng đến Nanase, như muốn nói “Cố lên nhé.”

Nhỏ đáp lại tôi bằng một nụ cười dễ thương cực kỳ.

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như ngừng lại một nhịp.

A, lúc này mà còn nghĩ mấy cái gì đâu không. Bình tĩnh lại nào tôi ơi.

“Vậy, bắt đầu bất cứ khi nào cậu muốn, Nanase.”

Cậu thành viên ủy ban nói và Nanase gật đầu.

Nhỏ hít vào một hơi, đứng yên một chút và - bắt đầu màn trình diễn của mình.

“Than ôi! Khốn khổ thân tôi. Rô-mê-ô? Sao chàng lại là Rô-mê-ô?”

Vừa lúc Nanase nói lời thoại đầu tiên, bầu không khí trong lớp đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

Chỉ bằng một câu thôi, sự chú ý của cả lớp đều tập trung thẳng vào màn trình diễn của nhỏ.

Diễn xuất của Nanase cuốn hút vậy đó.

“Chàng hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi!! Hoặc nếu không thì chàng hãy thề là yêu em đi!!”

Mỗi lời phát ra đều ngân vang mãi trong tim tôi.

Thật sự khó tả, nhưng màn trình diễn của Nanase đã chạm thẳng đến trái tim này.

“Và em sẽ không còn là con cháu nhà Ca-piu-lét nữa!”

Nanase kết thúc phần diễn của mình.

Dù màn trình diễn đã kết thúc, nhưng cả lớp vẫn im lặng.

Không một ai di chuyển hay nói năng gì cả.

Kỹ năng diễn xuất của Nanase như mang theo ma thuật, khiến tất cả mọi người trong lớp hóa thành đá.

“Tuyệt quá…”

Ayase là người đầu tiên mở lời.

Bất ngờ này chồng lên bất ngờ khác.  Ayase có thực sự nghĩ Nanase làm tốt hơn ư?

“Là rõ, tốt hơn Saki hẳn ha.”

“Nói cái gì thế? Khó chịu à nha.”

Ayase nhăn mặt, có hơi tức giận trước những lời khiêu khích của Nanase.

“Nanase diễn hay thật.”

“Đúng vậy,  truyền cảm quá chừng.”

Từng lời cảm nghĩ lần lượt phát ra từ những bạn cùng lớp khác.

Rõ ràng ai cũng cho Nanase diễn tốt hơn.

“Với Nanase thì cũng khá đấy.”

“Ừ thì cũng gọi là biết diễn.”

Hai cô bạn trong nhóm của Ayase, Takabashi và Suzuki, lộ rõ vẻ mặt như bị táo bón. Trông họ buồn cười kinh khủng, suýt chút nữa là tôi bật cười luôn rồi.

“Vậy, chúng ta sẽ bình chọn để xác định xem giữa bạn Nanase với bạn Ayase, ai mới là người hợp với vai Giu-li-ét hơn. Người nào được bình chọn nhiều hơn sẽ là người chiến thắng.”

Ngay sau khi Nanase trở về chỗ ngồi, cậu thành viên ủy ban tiếp tục chương trình.

Cuối cùng đã đến lúc bình chọn.

“Mình gọi đến tên ai thì mọi người giơ tay lên nhé.”

Giải thích xong xuôi, cậu thành viên ủy ban tạm dừng một chút.

Rồi sau đó cậu ta lần lượt đọc tên Ayase và Nanase, các bạn học cùng lớp cũng giơ tay lên theo sau mỗi cái tên.

Nếu chỉ xét riêng về khoản diễn xuất thì tôi nghĩ Nanase tốt hơn hẳn Ayase.

…Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi đã lờ mờ đoán được mọi chuyện sẽ như thế này rồi.

Và tôi không hề sai.

-- Theo kết quả của đa số phiếu bầu, vai Giu-li-ét thuộc về Ayase Saki.

u25334-079c1f65-74ce-4895-9a2b-81d31916d543.jpg

◇◇◇

“Lâu lắm rồi tao với mày mới ăn trưa với nhau nhờ.”

Ba ngày sau hôm đó.

Tôi đang ngồi ăn trưa với thằng Shuuich trong căng tin trường.

“Thì do tao toàn từ chối mỗi lần mày rủ chứ sao.”

“Nào, tao biết mày để tâm đến mối quan hệ giữa tao với bạn gái. Nhưng thực sự không cần thiết đâu.”

“Không cần thiết là thế nào được? Tao đang cố hết sức để không làm kỳ đà cản mũi chuyện tình trường của thằng bạn thân đấy.”

“Mày không cần phải lo. Làm gì có chuyện tao chia tay bạn gái vì lý do tầm thường như vậy chứ. Tao đã bảo với mày rồi, tao là phù thủy tình yêu cơ mà.”

“Rồi rồi. Quá ghê gớm.”

“Nghe cái giọng kìa.”

Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn. Bữa trưa hôm nay của tôi là cà ri phô mai. Dù không đến căn tin trường thường xuyên, nhưng tôi phải thừa nhận đồ ăn ở đây ngon thật.

“Nghe bảo dạo này Nanase không đi học nhiều nhỉ?”

Bỗng nhiên Shuuichi gợi chuyện.

“...Ừ, Sao mày biết, mày học khác lớp mà?”

“Sao lại không biết được. Con người nổi tiếng nhất trường tự dưng nghỉ học mấy ngày. Không biết mới là kỳ đấy.”

“...Cũng phải ha.”

Như Shuuichi nói, từ sau buổi thử vai đến giờ, Nanase chẳng đi học dù chỉ một buổi.

Giáo viên chủ nhiệm bảo rẳng nhỏ bị ốm nên phải nghỉ học vài ngày, nhưng có thực sự là vậy không?

Có lẽ nhỏ nghỉ học vì sốc do không giành được vai Giu-li-ét.

Còn về lý do tại sao thì có thể tóm gọn trong hai từ “Tiêu liệu”.

Không thể phủ nhận Nanase làm tốt hơn hẳn Ayase, nhưng Ayase lại có nhiều tiếng nói hơn, và lại còn thân thiết với Akutsu, người đứng đầu hội con trai trong lớp.

Chẳng ai muốn làm phật lòng Ayase hay Akutsu cả, thế nên họ mới chọn Ayase.

Thêm nữa, một phần cũng do đám ghét Nanase không muốn nhỏ có được vai Giu-li-ét.

Thế nên, đến cuối cùng chỉ có tôi và một vài người người hâm mộ Nanase giơ tay cho nhỏ.

Có lẽ nào Ayase đã đoán trước được kết quả nên mới tranh với Nanase?

“Kakeru, mày không lo cho Nanase à?”

“Tư dưng nói cái gì thế?”

“Không phải mày thân thiết với Nanase lắm sao?”

Câu hỏi của Shuuichi làm tôi lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

Thân thiết à? Tôi chỉ cảm thấy mình bị nhỏ xoay như chong chóng mà thôi.

“...Vớ vẩn, làm gì có.”

“Thôi khỏi giả vờ. Mấy lần qua lớp mày, tôi đều thấy hai anh chị nói chuyện vui vẻ lắm cơ.”

“Mày qua lớp tao để làm gì? Rồi đã qua rồi sao không gọi tao?”

“Tại sao tao phải làm thế. Tại sao tao lại phải phá bĩnh khoảng thời gian vui vẻ của thằng bạn thân với đứa con gái khác cơ chứ.”

“Khùng, điên. Nay mày ăn phải cái gì à?”

Thằng đẹp trai này đang cố nói cái gì vậy trời?

“Mà dạo này mày đi học đều dặn nhỉ?”

“...Ừ, chắc vậy.”

“Do Nanase đúng không?”

Thằng Shuuich bỗng nghiêm nghị hẳn.

“...Ừm, chắc vậy. Tao nghĩ do Nanase cả.”

“Tao biết mà.”

Shuuich mỉm cười, nó vui như thể vừa thắng sổ số vậy.

“Rồi sao mày biết hay vậy? Đọc suy nghĩ à?”

“Không. Nghĩ thử xem, ngoài tao với Nanase thì còn ai khác có thể khiến mày chủ động đi học được nữa?”

“...Ừ thì, cũng có lý.”

Nhưng, Nanase không hề ép tôi đến trường.

Nói thẳng ra là nhỏ không hề quan tâm tôi có đi hay không.

Thế nên việc tôi đi học bây giờ hoàn toàn xuất phát từ ý muốn riêng của bản thân, chứ không phải vì sợ sẽ bị lưu ban.

“Vậy giờ tao hỏi lại, mày có lo lắng cho Nanase không?”

“.…T-tao…”

Những lời tôi muốn nói ứ nghẹn ngay tại cổ họng,

Dĩ nhiên là tôi lo chứ.

Dù biết khó xảy ra, nhưng trong đầu tôi vẫn dấy lên một suy nghĩ rằng nhỏ sẽ giống như tôi trước đây, chán ghét việc đến trường đi học.

“Lo thì có lo thật, nhưng tao không biết phải làm gì nữa.”

“Đi thăm nhỏ đi.”

“Đi thăm à….”

Vậy có nghĩa là tôi phải đến nhà Nanase à…

Một đứa con trai không có quan hệ tình cảm gì đi đến nhà bạn nữ cùng lớp, chẳng phải như vậy có không ổn lắm sao?

…Đúng là tôi thường bị Nanase trêu đùa. Có điều, nhỏ đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi đã từng rất ghét trường học. Nhưng nhờ gặp Nanase mà tôi đã thay đổi suy nghĩ. Có lẽ đúng như Shuuichi nói, dù đôi lúc có cảm thấy phiền phức, song mỗi ngày ở bên Nanase khiến tôi vui vẻ hơn trước nhiều.

Thế nên tôi thực sự biết ơn Nanase.

“Tao nghĩ tao sẽ đi thật.”

“Ồ, triển thật luôn à?”

“Ừ. Chắc học xong rồi tao đến nhà Nanase thử.”

“Chà, chúc may mắn... À nếu Nanase có bị ốm thật thì cũng đừng nhân cơ hội đó mà làm gì kỳ quái nhé.”

“Mày nghĩ tao dám à…”

Thằng Shuuich mỉm cười khi thấy tôi làm vẻ mặt khinh bỉ .

Và thế là tôi quết định đến nhà Nanase sau giờ học ngày hôm nay.

◇◇◇

“Đến nơi rồi…”

Buổi chiều, sau khi tan học, tôi liền đi đến nhà Nanase. Hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà nhỏ.

Tôi lấy địa chỉ từ giáo viên chủ nhiệm. Giống như cách Nanase xin địa chỉ nhà tôi hôm bữa, tôi bảo rằng “Em cảm thấy lo cho bạn Nanase vì dạo gần đây không thấy bạn ấy đi học” các thứ các thứ và thế là được cho địa chỉ nhà của nhỏ luôn.

Lúc đầu tôi cứ sợ Nanase là thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có, nhưng khi đến nơi, hóa ra chỉ là một ngôi nhà bình thường.

“Đ-được rồi…”

Nuốt nước bọt, tôi nhấn chuông cửa.

Sau tiếng chuông báo, liền có tiếng trả lời qua hệ thống liên lạc nội bộ.

“Vâng, ai đó ạ?”

“Dạ, vâng, cháu là bạn cùng lớp của Nanase… à không của bạn Rena ạ. Dạo gần đây không thấy bạn đến lớp nên cháu đến để hỏi han đôi…”

“Ồ hố. Kiritani đó à?”

Tôi bị chen ngang ngay trước khi có thể hoàn thành câu nói.

Hửm? Giọng này quen quen.

“Nanase đó à?”

“Ừm, nhưng tại sao cậu…?”

“À thì…nói thế nào nhỉ… đến thăm cậu chăng?”

Giáo viên chủ nhiệm bảo Nanase bị ốm, nhưng tôi không biết liệu có thật hay không, thế nên tôi có hơi ngập ngừng khi đáp lại.

Chắc tôi không bị đuổi đi đâu ha…

Lòng tôi bỗng có chút bất an.

“Cậu đến thăm mình á! Đợi một chút nhé!”

Nanase đáp lại với giọng điệu vui tươi rồi ngắt máy liên lạc.

Xem ra tôi không cần phải về nhà rồi.

Thoáng sau, cửa nhà Nanase mở ra.

“Kiritani, lâu rồi không gặp!”

Nanase với bộ thường phục mặc ở nhà bước ra chào tôi.

Bộ đồ trông dễ thương cực kỳ, tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn khi được thấy dáng vẻ mới lạ của Nanase trong trang phục khác hẳn với bộ đồng phục thường ngày.

“Lâu gì mà lâu chứ…mới có ba ngày thôi mà.”

“Rồi rồi. Cậu vào nhà đi.”

“A, ư, ừm… xin mạn phép.”

Theo lời Nanase, tôi e dè bước vào trong.

Nghĩ lại, từ hồi tiểu học đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi vào nhà của một người bạn khác giới.

…Rén quá.

“Cậu ngồi đâu cũng được.”

Vô nhà rồi, Nanase liền dắt tôi lên phòng ngủ của nhỏ trên tầng hai.

Có vẻ bố mẹ Nanase đều đi làm hết, nên giờ chỉ có mình nhỏ ở nhà.

“Ngạc nhiên thật đó. Không ngờ Kiritani đến lại thăm mình luôn đó.”

“Cái gì mà ‘không ngờ’ cơ chứ. Tự dưng bạn cùng lớp nghỉ học dài ngày thì lo lắng là điều bình thường mà.”

“Bây giờ cậu nói thế chứ, phải cậu trước đây thì có cho tiền cũng chẳng thèm đến thăm bạn cùng lớp đâu ha?”

“Ư… Đúng thật.”

Nếu là tôi trước đây thì chắc lúc này tôi đang đóng đô trong phòng để chơi điện tử với đọc truyện tranh rồi.

“Mình nghe giáo viên bảo cậu bị ốm nên mới nghỉ học. Nhưng có lẽ nào là do buổi thử vai hôm đó…”

“Chà, cả hai đều đúng.”

Nanase suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

“Sau hôm đó mình thấy hơi mệt người nên xin nghỉ để đề phòng. Do cuối tuần này mình phải đi diễn cùng đoàn kịch.”

“Ơ, cậu không sao chứ?”

“Không sao. Mình khỏe lại rồi.”

Nanase trấn an tôi bằng một nụ cười.

Từ những gì tôi thấy thì nhỏ không hề nói dối. Mừng quá.

“Mà lúc này cậu nói cả hai, nghĩa là…”

Nanase gật đầu.

“Mình đã rất tự tin, thế nên kết quả khiến mình có hơi mất tinh thần một tý.”

“...À ừm.”

Nanase quay mặt đi với thoáng buồn bã trên mặt.

Từ lúc quen nhau đến giờ tôi chưa bao giờ thấy Nanase tỏ vẻ buồn chán, hóa ra cũng có những lúc nhỏ yếu lòng như này.

“Nhưng không phải vì cậu diễn không tốt đâu, chỉ là… do mọi người sợ Ayase thôi…”

Tôi muốn nói với Nanase rằng nhỏ thua không phải vì năng lực thua kém.

Có lẽ nó sẽ khiến Nanase cảm thấy tốt hơn một chút.

“Cảm ơn cậu. Mình hiểu Kiritani muốn nói gì rồi.”

“Ừ…”

Nghe Nanase nói vậy, tôi không biết phải đáp lại thế nào.

“Thực ra, ngay từ đầu mình cũng đoán ra một chút  rồi.”

“Ơ! Thế sao cậu lại còn đồng ý?”

Nếu đã biết sẽ thua chỉ vì những lý do không đâu vào đâu, thì cớ gì lại cứ đâm đầu vào…

“Tất nhiên vì mình muốn đóng vai Giu-li-ét rồi.”

“Dù biết chắc là sẽ thua?”

“Ừm. Suy cho cùng ước mơ của mình là trở thành nữ minh tinh Hollywood mà, làm sao mình có thể trượt buổi thử vai của một vở kịch diễn trong lễ hội trường được cơ chứ! Lúc đó mình đã nghĩ như vậy đấy… Ai ngờ hóa ra thua thật.”

Nanase bẽn lẽn khúc khích.

Sau đó nhỏ tiếp tục.

“Mình luôn muốn sống hết mình với cảm xúc thật sự của bản thân. Ngay cả khi biết chắc sẽ thua, mình cũng sẽ chấp nhận buổi thử vai mà thôi.”

Xem ra nhỏ đã vui trở lại rồi.

Luôn sống là chính mình và làm những điều bản thân yêu thích. Chúng như thể là tôn chỉ riêng của Nanase vậy.

Bởi thế mà tôi luôn muốn hỏi nhỏ một câu.

“Vì lý do gì mà cậu luôn cố gắng đến vậy, Nanase?”

Nanase luôn làm những gì bản thân thích, những gì bản thân cho là đúng.

Giống như cách nhỏ bất chấp nội quy trường, cứ thế mặc áo parka trắng bên ngoài bộ đồng phục, hay luôn chọc tức Akutsu và Ayase mà chẳng sợ gì cả.

Tôi ghen tỵ với nhỏ rất nhiều. Đúng hơn là tôi ngưỡng mộ nhỏ.

…Có điều, tôi không biết nhờ vào động lực nào mà Nanase có thể được như thế này.

“Phải rồi ha…”

Nanase có vẻ hơi khó xử, nhỏ quay sang hướng khác.

“Nếu cậu không muốn nói thì thôi cũng được vậy.”

“Không phải. Mình cũng định cho cậu biết từ lâu rồi.”

“...Thật à?”

“Ừm. Chỉ là hơi khó để kể ra thôi.”

Nanase mỉm cười, nhưng xem chừng có vẻ không ổn lắm.

Ngay khi tôi hơi lo lắng thì Nanase hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Và rồi sau đó mở miệng kể.

“Mình cũng từng như Kiritani.”

Nghe vậy, nhất thời tôi không biết phải phản ứng lại như thế nào.

“Ờm…cậu nói vậy là sao?”

“Tức là trong quá khứ mình cũng không đi học giống như, à không… trường hợp của mình còn tệ hơn Kiritani nhiều.”

Tôi ngây người.

“Cậu đang chọc mình à…?”

“Toàn bộ những gì mình nói đều là sự thật. Ít ra thỉnh thoảng cậu còn đến trường, còn mình thì  không đến trường dù chỉ một lần. Khi đấy mình là học sinh cá biệt như vậy đó.”

“Nanase không đến trường…”

Tôi lặng thinh vì sự thật không ngờ này.

Thật khó để tưởng tượng ra một Nanase cá biệt không chịu đến trường và đi học. Hoàn toàn không thể.

“Ừm, tại sao cậu lại thành ra như thế vậy?”

Nhìn tôi dè dặt hỏi, Nanase ngừng lại một lúc.

“...Cậu từng kể rằng hồi cấp hai cậu cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải căng mình chú ý đến bầu không khí và làm theo ý người khác đúng không? Ừ, mình cũng đã từng như vậy luôn.”

Rồi Nanase bắt đầu kể về quá khứ.

Tính cách của Nanase cấp hai khác hẳn với phiên bản cấp ba hiện tại.

Luôn chú ý đến bầu không khí xung quanh, lúc nào cũng đặt ý muốn của bản thân xuống hàng ưu tiên thứ hai mà đặt ý muốn của bạn bè lên đầu. Dẫu có thấy khó chịu thì cũng không thể từ chối nếu được nhờ vả... Nhỏ đã trải qua những tháng ngày như vậy.

Một ngày nọ, Nanase đột nhiên cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống bị hạn chế đủ đường bởi những người xung quanh và không đi học nữa.

Kể từ đó, nhỏ tự nhốt mình trong nhà, chơi điện tử và xem ti-vi cả ngày, giống hệt như tôi trước đây.

Theo Nanase kể, vào thời điểm đó, nhỏ cứ tưởng mình sẽ không bao giờ đến trường một lần nào nữa.

“...Hóa ra chuyện là như vậy à?”

“Ừm, thế nên mình mới nói mình giống cậu.”

Nanase mỉm cười, nhưng nụ cười đó sao lại cô đơn quá.

Có lẽ là vì ký ức của những ngày đó.

“Nhưng bằng cách nào mà Nanase có thể trở thành… con người tự tin và luôn tràn đầy năng lượng như bây giờ vậy?”

“Nhờ vào một bộ phim đó.”

Nanase đáp lại lập tức.

“Phim…?”

“Bộ phim đó đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều.”

Rồi Nanase bắt đầu kể lại nội dụng bộ phim đã thay đổi nhỏ.

Bố Nanase rất thích xem phim và ông ấy có nguyên một bộ sưu tập băng đĩa phim. Khi nghỉ học, để giết thời gian nên nhỏ đã chọn đại một bộ từ trong đống đó và xem. 

Nữ chính của phim mang trong mình ước mơ được trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng, và cô cũng có một người chồng chưa cưới. Khác hẳn với gia cảnh nghèo khó của nữ chính, người chồng chưa cưới kia rất giàu có. Gia đình và họ hàng cứ liên tục giục cô phải cưới người đàn ông đó.

Một ngày nọ, người chồng chưa cưới đó cầu hôn nữ chính, nhưng cô lại thẳng thừng từ chối.

Lý do nữ chính từ chối là vì cô ấy còn ước mơ dở dang đang thực hiện và không có ý định kết hôn ngay lúc này.

Dù bị người xung quanh chỉ trích nhưng cuối cùng nữ chính vẫn kiên định với con đường bản thân đã chọn.

Vài năm sau, nữ chính trở thành một tiểu thuyết gia thành công, có được rất nhiều tiền và tự xây được một căn nhà để cùng sống với gia đình nghèo khó của mình.

“Mặc dù đã có một cuộc sống đầy hứa hẹn bày ra trước mắt, nhưng nữ chính vẫn kiên quyết đuổi theo ước mơ.  Điều đó quả thực rất ngầu. Mình thực sự ngưỡng mộ và muốn được giống cô ấy.”

Nanase nói với vẻ hạnh phúc.

Hẳn nhỏ đang nhớ lại cảm xúc khi lần đầu xem bộ phim đó.

“...Vậy là vì muốn được giống như nữ chính đó, luôn kiên định với ước mơ trở thành tiểu thuyết gia, thế nên mới có được Nanase như hiện tại, lúc nào cũng luôn là chính mình nhỉ?”

“Ừ! Bộ phim cũng truyền cảm hứng cho mình ước mơ trở thành nữ minh tinh Hollywood! Đơn giản do đó là một bộ phim Âu Mỹ nổi tiếng được đóng bởi rất nhiều diễn viên Hollywood nổi tiếng!”

Nanase nói với đôi mắt lấp lánh.

Có lẽ khi đó, nhỏ đã coi bộ phim với ánh mắt như này.

“Ài, nói nhiều nên mệt quá chừng.”

Nanase dừng nói tiếp và duỗi người.

Và thế là cái áo vô tình bị vén lên, trong nháy mắt làm lộ ra phần rốn của nhỏ.

“Này Kiritani, nhìn là mình tính tiền đó.”

“Ơ kìa, khoan đã nào. Mình có nhìn gì đâu.”

“Xạo - Rõ ràng cậu còn dán chặt mắt vào là đằng khác. Này nhé, nhìn rốn mình là phải trả mười ngàn yên đó nha.”

“Đắt thế, nhưng không phải là không trả được.”

Tôi đáp, và Nanase khúc khích.

Đừng có tỏ vẻ thích thú khi trêu người khác được không.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện.

“Không lẽ Nanase nhiệt tình bắt chuyện với mình từ ngày đầu tiên là vì mình cũng giống như cậu trước đây?”

“Phải rồi đó, thấy cậu giống mình trước đây nên mình có hơi lo cho cậu.”

Nanase khẳng định chắc nịch.

Tôi đã luôn thắc mắc tại sao đứa con gái rắc rối nhất trường lại chủ động quan tâm đến một kẻ suốt ngày nghỉ học như tôi đến vậy, nhưng giờ thì tất cả đều đã rõ.

“Cảm ơn nhiều nhé Kiritani. Có cậu đến thăm khiến mình cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”

“...A…ư-ừm. Không có gì.”

Tôi lắp bắp trong khi gắng gượng trả lời trước lời cảm ơn đột ngột của Nanase.

Đừng có tự nhiên cảm ơn như thế chứ. Làm vậy thì sao người khác biết đường mà phản ứng lại cho đúng được chứ.

“Mình được phân lại vào tổ đạo cụ cho vở kịch rồi, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức! Cùng nhau tạo ra thật nhiều đạo cụ nào Kiritani!”

“Có ai bắt cậu làm thật nhiều đâu…mà ừ, cố lên nào.”

Tôi nói xong thì Nanase giơ nắm tay lên cao, tâm thế đầy nhiệt huyết.

Sao trông như nhỏ định sẽ làm hơn một trăm đạo cụ khác nhau vậy nhỉ, sao tự dưng tôi cảm thấy lo thế nhờ?

“Nhưng ghen tỵ với Saki quá à ~,cậu ấy được diễn vai Giu-li-ét.”

“Cậu muốn đóng vai chính đó đến vậy à?”

“Dĩ nhiên. Đó là vai diễn nổi bật nhất, có rất nhiều phân cảnh lời thoại để mình thể hiện mà.

Nanase cứ lẩm bẩm trong miệng “Sướng quá chừng~ Sướng quá chừng~”

Mặc dù đã nói là không sao, nhưng có lẽ Nanase vẫn để tâm đến kết quả buổi thử giọng.

“Mà tại sao Ayase lại muốn đóng vai Giu-li-ét nhỉ? Nhìn vào thái độ thì có vẻ cô ấy không chỉ đơn giản là muốn đóng vai chính…”  

Có lẽ nào vì muốn chọc tức Nanase chăng?

Cơ mà kỹ năng diễn xuất của Ayase rõ ràng không phải của một người nghiệp dư, còn nhiều chỗ uẩn khúc quá.

“Chắc Saki chỉ muốn thắng mình thôi ấy mà.”

“? Ý cậu là sao?”

Tôi hỏi

“Thì, cậu ấy từng là một diễn viên nhí nổi tiếng mà.”

“Hả!? Thật sao!?”

Tôi không biết Ayase là một diễn viên nhí đấy…

Nhưng rõ ràng nó đã giải thích cho kỹ năng diễn xuất mà cô ấy thể hiển.

“Lúc mới ra mắt, Ayase nổi tiếng lắm đấy. Nhưng khi lớn lên, những đứa trẻ khác bắt đầu vượt mặt cậu ấy về khả năng diễn xuất, và cứ thế là cậu ấy dần bị đào thải.”

“...Chà. Khắc nghiệt quá nhỉ.”

Song, Ayase vẫn không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, cô tiếp tục tham gia vào nhiều buổi thử vai khác nhau.

…Có điều, cô trượt toàn bộ.

“Và rồi, cậu ấy tham vào buổi thử vai cho đoàn kịch Yuunagi như một hi vọng cuối cùng."

“...A! Là đoàn kịch “Yuunagi” đó của Nanase sao…?”

Nanase gật đầu.

“Đúng rồi đó. Buổi thử vai hôm đó mình cũng có mặt luôn. Cuối cùng, Saki bị loại, còn mình thì được chọn vào đoàn.”

Và cũng từ lúc đó, Ayase chính thức từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.

Hẳn Ayase vẫn còn bị ám ảnh bởi buổi thử vai ngày hôm đó, thế nên cô ấy mới tranh vai Giu-li-ét với Nanase. Còn lý do tại sao Ayase lúc nào cũng chọc ngoáy Nanase có lẽ cũng là vì buổi thử vai đó.

“Hôm thử vai cả hai chưa ai biết ai cả. Phải đến lúc gặp nhau lần đầu trong trường thì mới vỡ lẽ ra. Khi đó mình bất ngờ lắm cơ. Cả Saki cũng thế nữa.”

“Sau đó Ayase bắt đầu kiếm cớ gây sự với Nanase nhỉ?”

“Mấy cái trò khiêu khích vặt vãnh đó á? Chẳng có gì đâu. Bình thường thôi ấy mà.”

Nanase ưỡn ngực với vẻ tự hào trên khuôn mặt.

Đúng là Nanase chẳng xem mấy trò sinh sự của Ayase là cái đinh gì, thậm chí nhiều lúc người chịu phần thiệt là Ayase cơ.

Có điều, nếu những chuyện như buổi thử vai vừa rồi tiếp diễn thì nhỏ có thể tiếp tục vô lo được nữa không?

“Sao trông cậu lo lắng thế? Mình không yếu đuối đến nỗi để người như Kiritani lo lắng hộ đâu.”

“Cậu nói thế ý là bảo mình yếu đuối à?”

Nanase cười tinh quái trước câu hỏi của tôi.

Rõ là đồ kiêu kỳ mà…

Nhưng có thể giễu cợt tôi như vậy thì chắc không có gì phải lo lắng rồi.

Đúng là lo bò trắng răng mà.

“...Thôi thì, chắc cũng đến lúc mình nên về rồi. Ở lại lâu thì không hay lắm.”

“Ui xời, có sao đâu. Nếu thích thì cậu còn có thể ở lại đây luôn được ấy chứ.”

“N-Nói gì vậy! Làm sao có thể được cơ chứ!”

“Ahahaha, mặt đỏ chưa kìa ~”

Nanase cười lớn.

A, lại bị ghẹo từ đầu tới cuối nữa rồi…

“Thôi thì mình về đây.”

“Ừ, cảm ơn cậu rất nhiều về ngày hôm nay nhé! Cùng cố gắng hôm lễ hội Seiran nhé!”

“Rồi rồi, biết rồi.”

Nói đoạn, tôi đứng dậy rồi hướng ra cửa.

Chắc nhỏ sẽ đi học bình thường lại vào ngày mai hay ngày mốt thôi.

“.…Haa.”

Vừa chạm vào tay nắm nửa thì bỗng có một tiếng thở dài be bé truyền đến tai tôi.

Quay đầu lại, tôi thấy Nanase đang buồn bã nhìn thứ gì đó trên tay.

Đó là kịch bản của vở “Rô-mê-ô và Giu-li-ét.”

Với năm ba chúng tôi, lễ hội Seiran này là lễ hội Seiran cuối cùng của đời học sinh.

Rõ ràng ước muốn được đóng vai chính trong vở kịch nhiều hơn tôi tưởng.

“Sao thế Kiritani? Cậu quên gì à?”

Nanase thắc mắc khi thấy tôi cứ đứng yên trước cửa ra vào.

Làm thế nào đây ta? Có cách nào để giúp nhỏ vui lên không nhỉ?

Nghĩ là thế, nhưng với một thằng ít tiếp xúc với bạn khác giới thì việc này khó như lên trời vậy, và khi đầu óc tôi bắt đầu trở nên trống rỗng…!

“À, ừm, Nanase này, lễ hội Seiran này cậu có hẹn đi chung với ai chưa?”

“Hả, mình toàn đi một mình à, năm nào cũng vậy hết.”

“Một mình!?”

“Ừ, như thế thì tự do hơn….Cơ mà sao Kiritani lại ngạc nhiên đến thế vậy.  Chắc là cậu chưa bao giờ đi lễ hội Seiran lần nào chứ gì?”

“...Ư, có thể nói thế.”

Đừng nói đến tham gia lễ hội, mỗi khi giờ học kết thúc là tôi liền về nhà ngay luôn đây này.

“N-này…Nếu Nanase thấy được…”

“? Gì mà cậu đổ mồ hôi nhiều thế Kiritani.”

“Kệ nó đi.”

Người ta đang nghiêm túc mà, cái con nhỏ này…

“Nếu Nanase thấy được…thì cậu có muốn đi chơi lễ hội với mình không?”

Lần đầu tiên trong đời, tôi mời một người bạn khác giới đi chơi lễ hội cùng, tim tôi đang đập thình thịch như muốn nổ tung.

Nanase chớp chớp mắt nhìn tôi.

Cái phản ứng này là sao đây… Ngay khi tôi nghĩ vậy thì Nanase đột nhiên bật cười.

“Ơ! Này! Tại sao cậu lại cười vậy?”

“Thì, mình không nghĩ Kiritani sẽ mời mình đi chơi như vậy luôn đó.”

“Là sao cơ, mình không hiểu gì hết…”

Tôi đã gom hết can đảm để mời rồi mà, thế  mà  con nhỏ này lại cười như được mùa vậy…Rõ là quá đáng mà.

“Được chứ! Cùng nhau đi chơi lễ hội Seiran nào!”

“Hả? Được à?”

“Chứ còn sao nữa! Có lý do gì để từ chối cậu đâu!”

“Ừ-ừm…”

Nghe Nanase nói vậy làm lòng tôi có chút phơi phới.

Để Nanase có thể hết buồn chuyện không được diễn vai Giu-li-ét, tôi sẽ giúp nhỏ tận hưởng lễ hội Seiran thật trọng vẹn. Dù không biết có thể làm được hay không, nhưng đến đâu thì đến vậy…

“Cảm ơn nhé, Kiritani, nhờ cậu mà mình mong chờ lễ hội hơn nữa rồi này.”

“Tốt quá. Lần này mình về nhà thật này.”

“Ừm. Chào nhé.”

Nanase vẫy tay chào tôi một cách dễ thương.

“Tạm biệt nhé, Nanase.”

Tôi vẫy tay lại rồi đi khỏi phòng ngủ của nhỏ.

Lúc đó, nhỏ cười đầy rạng rỡ.

◆◆◆

Vừa khi Kiritani đi về.

Tôi nhớ lại cảnh Kiritani mời tôi đi chơi và bất giác cười lần nữa.

Tôi không hề có ý định cười nhạo cậu ấy đâu.

Nếu là Kiritani của lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, nhất định cậu sẽ thấy đi chơi lễ hội thật phiền phức và không mời tôi đi lễ hội cùng đâu.

Nhưng vừa rồi, không chỉ quan tâm đến cảm xúc của tôi, cậu còn thật sự mời tôi đi chơi lễ hội cùng.

Nói cách khác, Kiritani-san đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Tôi rất vui.

“Được như vậy rồi thì cậu sẽ không đi vào vết xe đổ của mình trước đây nữa đâu.”

Lần đầu gặp nhau, tôi đã thấy Kiritani rất giống “cô ấy”, hay chính là tôi trong quá khứ, một đứa suốt ngày nghỉ học.

Tôi đã rất lo lắng và muốn cậu thay đổi, thế nên tôi đã làm

“Mong lễ hội đến sớm quá đi!”

Tôi thủ thỉ rồi tưởng tưởng ra cảnh đi chơi cùng Kiritani.

Hai đứa cùng đi xem những màn biểu diễn văn nghệ của các bạn học sinh khác, dạo quanh các quầy hàng ăn, vân vân rồi mây mây…

Tôi đoán chắc bây giờ mình đang cười toe toét.

Từ hồi đến giờ tôi chỉ toàn đi một mình, và đúng là rất vui, nhưng chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa nếu đi chơi cùng Kiritani!

Đúng, nhất định sẽ vui lắm đây!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

FWL
th kiểu j 2 đứa chả lên diễn
Xem thêm
Vậy là mình đến đầu hã
Xem thêm