Tập 01 My Vampire Older Sister and Zombie Little Sister Have Gotten Into a Pretty Serious Fight…Only in Virtual Reality Though
Chương 0
0 Bình luận - Độ dài: 6,702 từ - Cập nhật:
Phần 1
Những chiếc thẻ ID của học sinh
Amatsu Satori
15 tuổi, nam
Trường trung học công lập Kukyou ( Giáo dục phổ thông )
Năm nhất
Con người
Amatsu Erika
17 tuổi, nữ
Trường trung học công lập Kukyou ( Bộ phận học đêm – Dự bị đại học đặc biệt )
Năm hai
Kẻ thù “Vampire”
Amatsu Ayumi
14 tuổi, nữ
Trường trung học tư Elixir Girls ( Học bổng thanh nhạc )
Kẻ thù “Zombie”
Phần 2
Mạng radio địa phương phát sóng
Okay, okay! Ngôi sao mới của tối nay xin được bắt đầu!!
Gió vẫn thổi như điên ngoài kia, nên tôi đoán các bạn đang chui rúc trong mấy cái phòng khách sạn rẻ tiền trong khi ước gì mình đừng có canh đúng ngày này mà đi ngắm cảnh đúng không!
Nhưng cái thời tiết tồi tệ này lại là cái quan trọng nhất đó! Nhớ mà tận hưởng nó cho thật kĩ vào.
Tại thành phố Kukyou này, có cả đống các tai họa thiên nhiên. Ngọn gió lạnh buốt thổi từ những ngọn núi phía tây va vào khối không khí ẩm ướt của bờ biển ở phía bắc, tạo ra cả một núi sự bất ổn định, thế nên chúng tôi rất nổi tiếng với những cơn lốc xoáy và những vụ sét đánh. Nhưng tinh thần tham lam của chúng tôi luôn luôn tìm ra được cách để lợi nhuận từ những điều rủi ro! Những trường đại học uy tín đang xếp hàng để gửi những nhóm nghiên cứu của họ đến để tìm hiểu cơ chế hoạt động đằng sau những thảm họa này với hy vọng có thể dự đoán được chúng trong tương lai. Họ cũng đang tạo nên những công nghệ để làm giảm những thiệt hại đã bị những thảm họa gây ra. Ấn tượng đúng không nào?
Chúng tôi được gọi là “Thành phố bảo vệ mọi người khỏi thảm họa” là có lý do hết đó. Chúng tôi có những căn hầm như hầm ngân hang và bức tường kim loại để tránh lốc xoáy bảo vệ cư dân của chúng tôi khi cần. Nếu nhìn kĩ ở vòi chữa cháy chỗ này chỗ kia dọc đường, bạn sẽ thấy có cả thuyền cao su để phòng trường hợp có lũ lụt. Và nhìn này!! Họ dùng khí cacbon dioxit để phát triển như một túi khí.
Ở những khu vực khác của thành phố, chúng tôi có những bó các cảm biến đặc biệt với tên gọi Quả cầu thời tiết và năng lượng dự trữ khi cần. Thành phố Kukyou tràn ngập những thử nghiệm như thế, nên ai thích những trò chơi sinh tồn hay những hoạt động ngoài trời sẽ phải chảy dãi thèm thuồng khi thấy tất cả những thứ đó.
Trong tương lai gần, hệ thống ngăn chặn và bảo vệ thảm họa được phát triển tại đây có thể sẽ được sử dụng ở thành phố của bạn.
Và có lẽ bạn thấy cái tên Kukyou nghe có vẻ xấu xa. Nghe cứ như từ ngữ để miêu tả một cuộc khủng hoảng, nên có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng bạn có thể thấy một vụ giết người trong phòng kín đúng không nào? Nhưng chả bao giờ có chuyện gì xảy ra ở con sông Tenryu hay đèo Yashajin cả và người địa phương thì chả quan tâm đến vấn đề đó tí nào.
Ô, bài hát mở màn đang bắt đầu!
Nào. Hãy lắng nghe bài hát thứ nhất nào! Bài hát này là ca khúc ending cho Bữa tiệc của Undead, một bộ phim đẫm máu được trình chiếu tuần này!
Phần 3
“Nếu một zombie và một vampire đánh hết mình, ai sẽ thắng nhỉ?”
Câu hỏi đó đến với tôi khi tôi vừa tắm xong.
Tôi nghĩ ai cũng muốn nghịch điện thoại một tí ngay sau khi tắm xong. Hàng tấn tin nhắn vô nghĩa như “đang ăn tối” hay “đang đi bộ” sẽ tràn vào và những tin nhắn đó cứ chồng chất lên kể từ lần cuối bạn kiểm tra nó. Và người ta sẽ tức giận nếu bạn không trả lời, nên bạn không thể quá coi nhẹ nó được.
Nhưng mọi chuyện hơi khác vào ngày hôm đó
Em gái Ayumi của tôi đã tắm trước tôi và giờ nó đang nằm ườn trên chiếc sô pha ở phòng khách với một cây kem trên tay.
“Điện thoại của anh rung nãy giờ ở trên bàn kìa. Hình như có cuộc gọi đến đó”
“Ờ”
Tôi quay khỏi mặt nó trong khi trả lời một cách ngắn gọn. Nó đang học cấp 2 và, nói sao nhỉ, tôi không biết nên nhìn vào đâu nữa. Tóc mái đen được cắt ngang và nó đang để tóc hai bím dài và được uốn quăn ở ngọn. Cơ thể mảnh khảnh nhưng đang phát triển của nó được che đậy bằng một cái áo yếm mỏng ( camisole – thời trang của phụ nữ, gg nếu tò mò ) và quần đùi, nên khi nó nằm như vậy là tôi thấy rõ bụng với đùi nó.
Tuy thế, mặt, bụng, tay, chân và hầu như tất cả mọi chỗ trên người nó đều bị che kín bởi những vết khâu như thể nó là một con thú bông được làm một cách vụng về vậy.
Chả phải do nó đang phải chống chọi với một căn bệnh hiểm nghèo gì đâu.
Chẳng qua nó là một con zombie mà thôi.
“Thật tình! Nóng quá! Em lau khô người kĩ lắm rồi mà nó vẫn cứ nhớp nhớp đầy mồ hôi. Em sẽ bị thối rữa ra mất. Cơ thể em sẽ bị thối rữa!”
“Có làm ầm lên cũng không có thay đổi được luật 1 cây kem một ngày đâu!”
“Vậy quạt cho em đi, Onii-chan! Một cái quạt là không đủ! Em cần thêm nhân lực!”
Nó nhét một cái quạt vô tay tôi khi vẫn đang nằm trên sô pha, nhưng như vậy lại có vấn đề. Cái áo yếm của nó khá rộng, nên tôi có thể thấy bộ ngực khiêm tốn của nó.
“Hơn nữa, nếu em cảm thấy khó chịu, sao em không dùng chất bảo quản đi nào. Không phải là nhiệt độ cơ thể của em sẽ giảm nếu em làm vậy sao?”
“Boo…”
Không biết sao, nó chu mỏ giận dỗi với hai bím tóc uốn cong ở đuôi ( mà theo tôi thì thấy giống như một loại bánh mì )
Trong khi đó, cái người ngồi một cách quý phái ở cái sô pha đối diện chen ngang với một nụ cười đểu.
“Em không hiểu rồi. Ayumi-chan chỉ muốn nhõng nhẽo với Satori-kun của nó them một lúc nữa. Đúng không nào?”
“K-không!! Thật sự chỉ vì nó nóng quá thôi mà!!”
Chị gái của tôi Erika vẫn cười khi Ayumi hét lên như vậy với chị.
Chị ấy là một người con gái rất quyến rũ với mái tóc vàng dài tới hông cùng những lọn tóc uốn lộng lẫy. Chị có cặp mắt dịu dàng và học trên tôi một năm. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng là Ayumi sẽ không trưởng thành được như chị dù là sau vài năm nữa.
Thế nhưng, chị gái tôi cũng khiến tôi không biết phải nhìn vào đâu luôn. Tôi chả biết cái thứ đó là pajama hay là đồ lót nữa, nhưng chị ấy đang mặc một cái áo ngủ khá là “xuyên thấu” đủ để thấy làn da đằng sau lớp vải.
Chị ấy quá hoàn hảo đến nỗi tôi thắc mắc vì sao chị ấy không làm chủ tịch hội học sinh. Chị gần như hoàn hảo và không tì vết nếu bỏ qua cái tính sạch sẽ quá mức của chị và cách chị ấy ở quá lâu trong phòng tắm. Mà tôi cũng không cho là cái kiểu tắm nhanh gọn lẹ như Ayumi là tốt lành gì.
“Onee-chan, chị làm gì ở đó vậy?”
“Mẹ với ba không về nhà được vì tàu điện đóng của do gió quá mạnh, nhớ không? Chị ngồi đây đợi một cơ hội được dùng những thứ dùng cho thảm họa đó”
Cái bàn đang chứa đầy nào là thức ăn đóng hộp, nến, radio cầm tay, nón bảo hiểm và vài cuộn dây thừng. Dù thế đồ hộp thì toàn là dứa với đào trắng, nên tôi không nghĩ là chúng tôi có thể sống được nhờ cái đống đó.
“Em không nghĩ là sẽ mất điện đâu, đây là thành phố Kukyou mà”
“E heh heh. Nhưng, nhưng. Tại sao chỉ nghĩ tới thôi là đã thấy rất phấn khích rồi?”
“Onee-chan, nếu chị lo sẽ bị cúp điện, đáng lẽ chị nên mang đồ trong tủ lạnh ra rồi để nó vào thùng giữ lạnh chứ?” Aymui hỏi trong khi đang nhấm nhám cây kem vanilla đã bắt đầu tan chảy. “Nếu mà máu với lại huyết tương dự trữ của chị bị hư thì không tốt đúng không nào?”
Ô, nghe có vẻ đáng quan tâm, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng lắm.
Tại vì Erika cũng chả có chống chọi với bệnh hiểm nghèo gì hết.
Chẳng qua chị ấy là một vampire mà thôi.
“…”
Cả tôi cũng không biết sao chuyện đó lại xảy ra.
Hai người này thành chị em mới của tôi khi bố tôi tái hôn, nhưng Ayumi là một zombie còn Erika là một vampire từ trước đó rồi.
Có lẽ có một lời giải thích nào đó cho tất cả chuyện này mà nếu viết ra thì chắc cũng phải tới 400 trang, nhưng nó chả quan trọng. Miễn sao chúng tôi hòa thuận với nhau, tôi cũng chả mất miếng thịt nào ( một cách chơi chữ vì zombie và vampire là hai loài tấn công bằng cách cắn người khác )
Cô chị đang mặc áo ngủ của tôi nhận xét nhẹ nhàng.
“Mà nè, Satori-kun? Ayumi chan nói đúng đó. Em không định gọi lại cho người mới gọi em sao?”
“Ờ ha. Em xin lỗi một lát”
Tôi cầm lấy điện thoại của tôi từ cái bàn tồi đi ra bếp. Tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi rồi chạm vào cuộc gọi gần nhất để gọi lại. Lát sau, một giọng khá quen vọng tới tai tôi.
“Xin lỗi. Cậu đang bận sao?”
“Không sao cả. Có chuyện gì sao Lớp trưởng?”
“Là về ngày mai”
Cô gái tôi đang nói chuyện thật ra là hàng xóm chúng tôi. Cô ấy là bạn thời thơ ấu của tôi nổi tiếng với cái trán và cặp mắt kiếng. Khác với Erika và Ayumi, cô ấy là người thường.
“Gió máy như thế này, chắc ngày mai trường sẽ bị đóng cửa, nhưng cậu vẫn phải làm bài tập đó. Cho dù nếu cậu có đến khóc lóc van xin khi thức dậy và thấy trời quang mây đãng thì tớ cũng sẽ không cho cậu chép bài tớ đâu”
“Ự”
“Và cho dù trường có tạm nghỉ thì cậu cũng không thể lãng phí một ngày chỉ để chơi không. Vì không có giáo viên ở bên cạnh để mà sắp xếp thời gian cho cậu nên cậu càng cần phải cố mà học tốt hơn nữa đó”
“Ôi lạy Chúa. Cái con nhỏ lớp trưởng Trán Dô Kính Cận này”
“Cậu nói gì?”
Tôi nghe được tiếng hét không phải từ điện thoại mà từ cửa sổ vọng vào.
Thực tế là, cửa sổ nhà hàng xóm mở toang ra để một gương mặt với một cái trán nổi bật và một cặp kiếng có thể hét vào mặt tôi với biểu hiện của một con quái thú.
“Tớ tưởng cậu đã thề không bao giờ gọi tớ như vậy nữatừ hồi lớp 6 mà – a!? Gió mạnh quá! Nó quất vào tớ dù tớ đang ở trong nhà!”
“Tớ thì lại thấy hứng thú với vấn đề tại sao cậu lại đang quấn khăn tắm!! Điện thoại cậu có camera đó, nên đem nó vô phòng tắm với cậu không phải là một ý hay đâu!”
“Chuyện đó thì có gì-….hyah!?”
“Và khá lắm, lớp trưởng!! Cậu còn không thèm gỡ kính ra khi đi tắm nữa”
“Đừng Trêu Tớ Nữa”
Cô lớp trưởng bị cơn gió hành khá thảm nhưng vẫn cố mà níu cái khăn tắm lại không cho nó tuột ra.
“Ha, ha….C-còn cái kính. Tớ phải có nó thì mới phân biệt được dầu gội đầu với dầu dưỡng tóc. Mà kệ nó, chúng ta sẽ làm gì nếu mai được nghỉ học? Tớ có nên qua giúp cậu học không?”
“Dù cậu có ở ngay sát nhà tớ thì gió và mưa như vầy cũng phá nát cái dù của cậu cho coi. Tớ đã có Ayumi và Erika rồi. nên cậu đừng lo”
“….Cá nhân tớ thấy hai cô chị em gái không thể nào tin nổi đó mới là vấn đề”
Cô ấy lẩm bẩm cái gì đó trước khi nói chuyện với tôi tiếp.
“Vậy thì, cứ cố giữ cái mức độ học như trên trường là cậu sẽ ổn thôi”
“Cậu sẽ làm gì ngày mai?”
“Coi phim”
Ê. Vậy còn học thì sao?
“Khi tớ dọn dẹp lại căn phòng, tớ thấy vài bộ phim tớ chưa kịp coi từ lúc tớ mướn nó về trên mạng. Công ty cho mướn phim tớ dùng không có bắt trả phí khi trả phim trễ hạn, nhưng tớ không làm được gì khác nếu có một việc gì đó chưa được làm xong”
“Hm. Với cái gu coi phim của cậu, tớ biết chắc thể loại phim luôn đó”
“(Nó không phải là gu của tớ đâu, chẳng qua tớ muốn làm cho giống ba người các cậu)”
“Hm?”
“Không có gì. Mà đúng thế. Toàn là thể loại có zombie với vampire rồi giết người bằng rìu với con slime ngoài hành tinh bí ẩn. À, có một bộ nói về trận chiến giữa hai loài quái vật khác nhau nữa”
“Ngon”
Đáng lẽ nó chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường.
Tôi chẳng có ý gì hết.
Suy nghĩ đó chỉ đến khi tôi nghe Lớp trưởng Trán Dô Mắt Kính kể như vậy.
“Nếu zombie với vampire đánh nhau, ai sẽ thắng?”
Tôi đã không để ý
Tôi không để ý đến sức nặng của những lời tôi đang nói
Và tôi cũng không thể chối rằng một phần là do tôi đang tập trung chú ý đến cơ thể quyến rũ của lớp trưởng che đậy hờ hững với chiếc khăn tắm
“Cậu phải biết điều đó rõ hơn chứ, Satori-kun? Cậu thấy cả hai người họ gần như vậy mà”
“Ừ nhưng mà tớ chưa bao giờ thấy họ đánh nhau thật sự hết kiểu như nắm tóc rồi đủ trò hết. Có điều họ có hay cãi nhau xem ai được ăn cây kem cuối cùng”
“Tớ thắc mắc không biết họ đánh nhau thật thì như thế nào nhỉ?”
“Ờ, họ đều có sức mạnh siêu nhiên và có thể tăng thêm số lượng bằng cách cắn người”
Hai bóng người tiếp cận tôi từ phía sau nhưng tôi không hề nhận thấy tí nào.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được mọi thứ sẽ diễn ra như vậy.
“Nhìn thì có vẻ ngang cơ nhưng mà có khi nó lại kết thúc cái èo ngay khi vừa bắt đầu,” tôi nói “Giống như kiểu “Judo vs Karate trận đấu của thế kỉ!” rồi đùng một cái trận đấu kết thúc ngày trong một hiệp và mọi người đều thất vọng”
“Ah ha ha. Có lẽ thế….Um thì mọi người có ý kiến riêng về những chuyện như thế này, nên tớ không thể nói chắc về nó được”
“Hm? Sao vậy? Sao tự dung cậu lại kết thúc câu chuyện nhanh vậy?”
“Ha ha ha ha ha. Rồi, tớ cúp máy đây. Satori-kun, tớ không quan tâm cậu bị cái gì tối nay đâu nha. Ngày mai vẫn phải học chứ không có viện cớ gì đâu nhá?”
“?”
Cuộc gọi kết thúc.
Ngay lập tức, một lực cực lớn nắm lấy vai tôi.
Tôi bị xoay trở lại, nhưng…
“Ow ow ow, nếu Ayumi quay anh ra bên phải và Nee-san quay anh ra bên trái thì anh sẽ không thể quay được tí nào đâu. Mấy người muốn xé anh ra làm hai hả?”
“Onii-chan”
“Satori-kun?”
Họ cũng biết là cãi nhau về chuyện này cũng chả được gì nên cả hai chị em vây quanh tôi lại.
Nụ cười của họ quá đáng sợ
Tôi có thể thấy rõ bóng tối ẩn dưới gương mặt họ
“Satori-kun, về chuyện em đang nói lúc nãy…”
“Chuyện em đang nói…?”
“Đúng rồi Onii-chan. Về chuyện liệu zombie hay vampire sẽ thắng trong một trận chiến tay đôi”
Oh
Oh, chết dở. Chuyện này không tốt tí nào
Tôi cuối cùng đã tìm lại – không, phải nói là bắt lại được – cảm giác nhận biết sự nguy hiểm của mình khi mặt của hai cô nàng đang dịch sát lại tôi một cách đầy khó chịu với nụ cười tỏa sáng của họ
“Zombie chắc chắn sẽ thắng”
“Vampire rõ ràng sẽ thắng rồi, đúng không?”
Giọng nói ngọt ngào của họ hoàn toàn đồng bộ
Không hổ danh là những cô gái vẫn giữ được những lọn tóc quăn ngay cả khi đang tắm. Mà nếu họ có thể giống nhau đến thế thì họ còn cãi nhau làm gì nữa chứ?
“Ánh mắt đó! Anh không tin em đúng không, Onii-chan?”
“Satori-kun, em nghĩ vampire là một con người ốm yếu bệnh hoạn sống về đêm sẽ chết ngắc nghẻo khi ra nắng hả?”
Họ nói cùng lúc với nhau nhưng lần này thì không có một sự vui vẻ nào và những tia điện tóe ra khắp nơi khi ánh mắt họ chạm nhau
“Vậy sao chúng ta không thử xem nhỉ?”
“Được, hãy cho em ấy thấy ai mới là nữ hoàng của bóng đêm thực sự”
“Nữ hoàng!? Vampire mấy người bị sao vậy? Mấy người là hiện than của sự xấu hổ”
“Chị không muốn nghe câu đó từ một đứa học sinh cấp hai đang thối rữa. Và em đang cố nói là zombie đứng đầu sao? Hahaha. Em định nói đến cái loại zombie sẽ lên nóc tủ với tất cả những đòn tấn công mang thuộc tính “thánh” sao? Hay là mấy đứa đáng thương chỉ cần dính phép chữa trị là lại bị thương? Ha ha ha ha”
“Chị…!!”
“Em có vấn đề gì sao?”
Áo yếm quần đùi đang cãi nhau với áo ngủ xuyên thấu. Tôi thật sự không biết nhìn đâu cho phải. Mà thực ra, nếu họ hỏi tôi có nhìn thấy gì không thì tôi sẽ chối phắt là không, nhưng lòng tôi thì biết tôi nhìn thấy khá nhiều thứ đó chứ. Không, tôi nhìn thấy quá trời thứ rõ ràng luôn đó.
Wow. Vậy cơ thể con gái là như vậy sao.
Tôi không biết phải làm gì nên cuối cùng tôi đứng đực ra đó và nhìn, nhưng chị em gái tôi thì mặc kệ tôi và thở hồng hộc khi họ đang cãi tay đôi với nhau
“Thật tình! Cứ như vầy sẽ chẳng đi đến đâu được!”
“Đồng ý. Hơn nữa, giá trị thực sự của chúng ta là tạo ra lính cho mình, chứ không phải ở năng lực chiến đấu cá nhân. Cái quan trọng là xem ai trong chúng ta có thể tiêm nhiễm thêm nhiều người và chiếm lĩnh thành phố này trước! Chúng ta không thể nào biết được kết quả trong một cuộc chiến tay đôi được!!”
“Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nhé?”
“Em nói như vậy trước! Sau này hối hận thì đừng có trách chị đó!!”
Họ đang tính làm gì?
Ayumi và Erika cứ lờ tôi và thông báo như sau
“Chúng ta sẽ gây ra một đại dịch ở thành phố Kukyou! Ai sẽ là người chiếm lính cả thành phố trước, zombie hay là vampire?”
Khoan.
Khoan, khoan, khoan, khoan!! Khoan đã nào!!
Mấy con quái vật này mới nói cái gì!?
“Không được! đứa ngu nào lại phá hủy cả thành phố chỉ vì một cuộc cãi vã vớ vẩn chứ? Mà không chỉ có mấy em gái dễ thương sẽ biến thành vampire hay zombie. Ai lại muốn mấy ông già zombie chứ!? Mấy người có chắc mấy người muốn như thế không đó?”
“Ý bọn chị không phải vậy”
Cô chị gái đang mặc áo ngủ của tôi quay qua tôi và vẫy tay về phía tôi
“Satori-kun, em có cái máy giả lập môi trường mà phải không? Cho bọn chị mượn được không?”
“Cái thứ đó tái lập thành phố Kukyou một cách hoàn hảo đúng không? Bọn em có thể thoải mái lan truyền sự sợ hãi khi bọn em cắn vào mấy người đang đi vòng vòng ngoài đường một cách hết sức chân thực phải không? Cho bọn em xài cái đó đi mà, Onii-chan”
…
“Anh không muốn thế! Cái máy đó dùng để giả lập những thiệt hại từ động đất là lốc xoáy, quyết định xem nơi đâu sẽ bị tắc nghẽn khi người dân đang hoảng loạn cố tìm cách chạy trốn, và tìm ra cách để bảo đảm sự an toàn của mọi người. Nó không dùng để chơi mấy trò FPS ( First Person Shooter – game bắn súng góc nhìn thứ nhất ) dã man như thế đâu!”
“Ohh?”
“Ohh?”
Không khí như đặc quánh lại
Sao họ lại liếc dài tôi như vậy trong khi đáng lẽ họ đang cãi nhau cơ chứ?
Và Ayumi bắn phát pháo đầu tiên với hai bím tóc được uốn quăn ở đuôi trông như bánh mì vậy.
“Vậy anh tính nói là người ngoài hành tinh xâm lược và cuộc chiến giữa những con robot khổng lồ là chuyện nghiêm túc sao?”
“Ặc?”
“Vậy nghĩa là làm mô hình 3D của lớp trưởng kế bên nhà và khiến cô ấy nhảy múa khiêu gợi trong một bộ đồ bơi gợi cảm là cách dùng tốt nhất sao☆”
“G-ghaahhhh!!!???”
Làm sao họ lại biết được?
C-c-c-c-c-cái tập tin Điệu nhảy sexy của nhỏ lớp trưởng đáng lẽ đã được để ở chỗ không ai tìm thấy được chứ!!
“Ừ thì, chị hiểu là bất cứ đứa con trai nào cũng muốn thấy nhỏ lớp trưởng nghiêm túc đứng đắn lắc hông hơn là chỉ nhảy một điệu reggae thôi mà”
“Nhưng em cá là cô lớp trưởng đó không chỉ đánh anh gần chết nếu cô ta phát hiện ra đâu đúng không Onii-chan? Có lẽ chúng ta sẽ có cái kết đại loại như “con người mới là loại quái vật đáng sợ nhất” đó ha”
Run, run, run……
“Cho nên. Nếu anh cho bọn em mượn cái máy đó, không ai sẽ phải đối diện với cái kết thê thảm như vậy hết”
“Cái thứ đó được dùng để giả lập thảm họa thiên nhiên đúng không? Thế thì rõ ràng là nó cũng dùng được cho mấy trường hợp điên khùng như vầy rồi!! Zombie vs. Vampire! Ai sẽ kẻ chiến thắng cuối cùng? Nghe hay quá đúng không nào?”
Tôi chả thể làm gì nữa
Ngậm ngùi, tôi đưa chiếc chìa khóa phần cứng usb đang được đeo trên cổ tôi ra
Thế là việc chuẩn bị cho cuộc chiến của thế kỉ đã xong
Ayumi và Erika cùng nắm vào những thiết bị trông giống như tai nghe
Chúng là những thiết bị truyền dữ liệu vào trí não. Chúng được dùng để cho bạn trải nghiệm một thảm họa giả lập ( hay một điệu nhảy quyến rũ của lớp trưởng trong bộ đồ bơi ) bằng cách kết nối bạn với thiết bị giả lập môi trường của tôi có tên Maxwell, nhưng thay vì cung cấp những dữ liệu song song cho các giác quan của bạn, dữ liệu của nó sẽ cung cấp cho bạn giấc mơ mà bạn muốn có.
Có lẽ là quá lười để trở về phòng mình nên họ nằm luôn xuống hai chiếc sô pha đối diện nhau
“Okay, anh sẽ là giám khảo Onii-chan. Dùng góc nhìn của Thượng đế của anh để giám sát dữ liệu từ bên ngoài nha”
“Eh heh heh. Satori-kun, chị sẽ sẵn sang bỏ qua cho em nếu em ó đùa nghịch gì với chị trong lúc đó, nhưng vì sự sạch sẽ của chị, cố đừng làm dơ tóc hay quần áo của chị nha”
Ngay khi họ đeo thiết bị giống những chiếc tai nghe đó lên và bật công tắc ở gần tai lên, họ mất ý thức như thể bị họ mới bị ngắt điện vậy
“Thật tình”
Khi cơn huyên náo kết thúc, cơn gió đang gào thét như trở nên ầm ĩ hơn rất nhiều
Tôi chả có gì để làm cả, nên tôi quyết định làm theo lời em gái tôi nói và giám sát trận đấu thực tế ảo của họ qua màn hình trong phòng tôi. Để trả thù, tôi dừng lại trước tủ lạnh và lấy luôn cái pudding quý giá mà họ đã mong được ăn ra và tôi đi xuống hết hành lang với cái muỗng trong tay
Những chiếc cầu thang dẫn lên những phòng ngủ ở lầu hai và dẫn xuống tầng ngầm
Nhưng cái tầng ngầm đó không có chứa cỗ máy Maxwell. Nó là lối đi đến chỗ tránh lốc xoáy mà nhà nào cũng có ở thành phố Kukyou này. Cánh cửa tròn và dày như một cánh cửa kho tiền ở ngân hàng. Hồi bé tôi thích nó lắm, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội để mở nó ra cả
Tôi leo cầu thang lên tới phòng của tôi
Tôi đặt cái pudding xuống bàn học, chạm vào chiếc máy tính đang ở chế độ sleep của tôi, và rồi điện thoại tôi lại reo lên
Tuy nhiên, không phải bạn cùng lớp hay là lớp trưởng gọi cho tôi
“Có chuyện gì, Maxwell?”
Thiết bị giả lập có tài khoản SNS của riêng nó đang hiện một tin nhắn dưới dạng một bong bóng thoại
“Tôi hơi lo lắng về vấn đề được đặt ở mức ưu tiên hàng đầu”
“Nói rõ hơn nào”
Máy thiết lập môi trường thảm họa được tạo ra cho những kịch bản thực tế, nên có lẽ nó không thể tạo ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa zombie và vampire như thế. Tôi nghĩ nó đã bị treo máy vì có lỗi ở đâu đó.
Nhưng vấn đề lại không phải như thế
“Đây là vấn đề liên quan đến mấy cái file tuyệt mật Điệu nhảy sexy của lớp trưởng”
“…”
“Nếu cô ấy chết trong môi trường giả lập, dữ liệu sẽ được tự động gửi cho những tổ chức liên quan để có thể tìm ra được cách ngăn chặn nguyên nhân cái chết của cô ấy”
“…Bỏ mẹ rồi”
“Nêu nếu lớp trưởng mặc đồ tắm đó mà chết trong quá trình giả lập zombie và vampire kia, mấy cái file cậu đã giấu kín sẽ được phát tán ra thế giới bên ngoài. Tôi phải làm gì đây?”
“Chết chaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Không thể nào!!!”
Tôi giựt đứt tóc mình
Tôi sẽ không để một ông già nào đó ở đâu đó mà tôi không biết nhạo bang tôi về sở thích của tôi đâu! Như vậy còn tệ hơn là làm một con cá trên thớt vậy đó!!
Tôi nhanh chóng di chuyển ngón tay mình đến chiếc máy tính, đồng thời cũng là thiết bị điều khiển cho chiếc máy giả lập đó.
Nhưng…
“Maxwell, nói tôi nghe sao lệnh ngừng thi hành giả lập của tôi lại bị từ chối!!”
“Vâng. Amatsu Erika và Amatsu Ayumi đã đăng nhập vào với quyền lợi của Admin, nên quyền lợi của họ ngang hàng với cậu. Hơn nữa dữ liệu kinh khủng của họ với tư cách là vampire và zombie tạo khá nhiều áp lực lên cả hệ thống, khiến nó trở nên quá hỗn loạn để nhận được lệnh từ bên ngoài”
“Có nghĩa là?”
“Cậu không thể ngừng giả lập được”
“Không thể tin được!” tôi hét lên khi lấy một thiết bị như chiếc tai nghe ra từ ngăn tủ của tôi
Thế giới thực tế ảo đó sẽ sớm bị tràn ngập bởi zombie và vampire. Nếu lớp trưởng đồ bơi trở thành nạn nhân, cuộc sống và danh tiếng xã hội của tôi sẽ chấm dứt. Không chỉ những lão già với những chức danh trang trọng như “giáo sư” sẽ nhạo báng tôi, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô lớp trưởng trán dô mắt kính biết đến chuyện này chứ. Thiết quyền….cùi chỏ…à, tôi khá chắc là cô ấy đã đạt được kiếm đạo nhị đoạn nữa chứ. Tôi không muốn cô ấy phải dùng cây kiếm gỗ đó với tôi đâu.
Tôi chỉ có thể làm như vầy thôi
“Maxwell, không cần phải cố lấy lại quyền lợi của tôi đâu. Cứ cho tôi vào quá trình giả lập đang chạy với tư cách là một người sử dụng bình thường đi”
“Đươc. Nhưng một người sử dụng bình thường sẽ có ít quyền lợi hơn là admin, cậu sẽ có thể tham gia, nhưng cậu sẽ có nhiều bất lợi. Ví như cậu không thể làm bất cứ điều gì để kết thúc quá trình giả lập, nên cậu cũng không thể kết thúc quá trình của chính cậu. cậu sẽ phải tiếp tục cho đến khi tất cả đến được cái kết mà các admin muốn”
Và trong trường hợp này, cái kết đó sẽ là kết cục của cuộc chiến giữa zombie và vampire
Dù ai thắng đi nữa, thành phố thực tế ảo đó cũng sẽ chin trong biển máu
Tôi không thể coi thường nó chỉ vì nó là một thực tế ảo
Nó giống y đúc với thành phố mà chúng tôi sống hàng ngày. Cũng giống với một trận động đất hay một con lốc xoáy, tôi sẽ phải đứng nhìn cho tới cuối cùng, khi thành phố bị hủy diệt bởi zombie và vampire
Đây là thiết bị giả lập môi trường thảm họa
Dữ liệu lần này hơi khác thường, nhưng nó vẫn thực hiện đúng chức năng của nó
“Tôi vẫn sẽ làm. Vẫn còn hơn là bị giết trong hiện thực bởi lớp trưởng. Maxwell, chuẩn bị đưa tôi vô đi. Tôi sẽ đi ngay khi có thể”
“Được. Thiết đặt lại một vài quyền hạn. Đăng nhập cậu lại với tư cách là một người dùng bình thường”
Mục đích của tôi rất rõ ràng
Khi mà con zombie và con vampire đang phát cuồng và tạo ra thêm nhiều con quái vật phát cuồng nữa. tôi phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ lớp trưởng trán dô mắt kính trước khi tất cả kết thúc
Giờ thì, cho phép tôi nhắc lại câu hỏi căn bản này một lần nữa:
Nếu một zombie và một vampire đánh hết sức, ai sẽ thắng?
Phần 4
Blog hôm nay, báo cáo về sự hoàn thành
Tah dah!
Tôi đã viết về quá trình sản xuất của Maxwell trong một thời gian, nhưng cuối cùng đã hoàn thành !!
Tôi cũng đã rất lo lắng không biết một người có thể làm nên được thiết bị giả lập môi trường không, nhưng tôi rất vui là tôi cũng đã hoàn thành nó bằng cách nào đó.
Lõi của Maxwell được tạo nên từ hệ thống game VS-Life 3D vừa được bán ngày hôm qua. Đúng rồi, cái bị thu hồi lại ngay tức thì sau scandal nó khiến mọi người bị sốc điện đó. Vì mạng lưới bán hàng, những cửa hàng không thể gửi chúng trực tiếp lại cho nhà sản xuất. vì họ không thể bán chúng đi, nên tôi đã mua chúng lại với giá rẻ như bèo, mở toang chúng ra, và copy quá trình xử lý của chúng.
Nhưng khả năng xử lý của nó không phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là nguồn cung cấp năng lượng cho nó ( chủ yếu ở phần máy biến áp ) và hệ thống làm mát.
Thân máy của Maxwell chiếm hết một cái công tơ nơ rồi, nhưng tôi cần thêm cả một cái nữa để chứa hai thứ kia
Và thành phố Kukyou là một nơi rất đặc biệt. Đúng là tôi phải tự làm cái máy từ đầu đến cuối, nhưng cũng có nhiều người giúp tôi nữa. Tôi không nghĩ là các trường đại học sẽ tiết lộ cho tôi những nghiên cứu tương tự của họ. Chúng tôi chỉ suy tư về một thiết bị ngăn chặn tai họa và bảo vệ người dân khác nhau mà thôi. Mà dù sao thì, tôi cũng phải cung cấp kết quả giả lập cho nhiều phòng nghiên cứu để trả ơn cho họ!
Maxwell được tạo nên bằng cách nối 1400 bộ vi xử lý từ những hệ thống mới đó, nhưng nó hoạt động rất tốt. Phải nói là tuyệt vời luôn đó. Khi tôi đặt dữ liệu về bão hay hỏa hoạn, nó cho tôi thấy nơi người dân sẽ tập trung lại và nơi nào sẽ bị tắc nghẽn trong thành phố giả lập đó. À, và thiết bị này cũng không cần bạn giúp để thiết kế ra những cư dân. Nó dùng những dấu vết ở những tòa nhà, những thiết bị, lượng tiêu thụ năng lượng và nguyên liệu để phán đoán xem người dân sẽ ở đâu và xây dựng những cơ sở dữ liệu về con người như thế. Chúng ta đang sống trong một thời đại tuyệt vời
Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là nghĩ ra cách sử dụng tất cả những sức mạnh xử lý này.
Tức là, tôi cần một giao diện
Có vài thiết bị truyền dữ liệu đầu vào ở trên thị trường. nên có lẽ kết nối mấy thứ đó với thiết bị thiết lập của tôi có thể giúp người sử dụng quan sát dân cư tháo chạy như thế nào khi có thảm họa xảy ra. Tôi cảm giác được rằng đây là một điều tốt để chuẩn bị và tập luyện cho hiện thực
Part 5
Ghi nhớ ghi nhớ
Vampire. Chị gái. Vếu bò.
Bất tử. Đạn không có tác dụng. Sức mạnh cỡ 10 đến 20 lần người bình thường.
Tự động tái tạo cơ thể sau bất cứ thương tổn nào.
Bị thương rất nặng khi đứng dưới ánh nắng trực tiếp. Tuy nhiên, họ lại có thể chịu được nắng khi ở trong nhà. Không có báo cáo nào về việc bị thương từ những nguồn ánh sang nhân tạo hay đèn UV.
Đập nát đầu họ không giết được họ. Một cây cọc gỗ từ gỗ tro hay gỗ táo gai sẽ giết họ ngay tức khắc khi đâm vào tim họ. Còn nữa, tổn thương nặng nề ở trái tim bằng những cách khác có thể khiến họ không thể cử động được. Khi đang nằm trong quan tài vào ban ngày, phá hủy trái tim bằng những cách khác không phải điểm yếu của họ và đốt hết cơ thể họ cũng có thể giết họ. Đốt cơ thể họ mà không phá hủy trái tim cũng được luôn. ( Nước thánh hay đạn bằng bạc có hiệu quả không? Họ có khác gì với người sói không? Cẩn thận mấy cái truyền thuyết lung tung này đó. Có lẽ tôi nên hỏi chị gái tôi )
Không thể bang qua dòng nước đang chảy. Hầu hết trường hợp là các con sông. Thế còn hệ thống ống nước và cống rãnh? + À đúng rồi. Chị gái tôi không hề biết bơi, đúng không ta?
Khi đến nhà ai đó, không thể bước vào nếu không được người chủ cho phép
Không thể thấy họ trong gương, nhưng mắt người và camera vẫn có thể thấy họ bình thường
Để biến ai đó thành vampire, họ phải hút một lượng máu cực lớn ( 1-2 lít gì đó? )
Chỉ có thể biến con người thành vampire
Hút máu để hấp thu năng lượng huyền bí. Nếu bị thiếu họ sẽ không giữ được cơ thể mình. Vẫn ăn uống như người thường
Biến thành tro khi họ chết
Có những kĩ năng mang tính cá nhân ( thay đổi kích cỡ, điều khiển gió hay sương mù, biến hình thành dơi, sói, hay một con bọ ) và sức mạnh thì tùy thuộc vào từng cá nhân. Khá giống như đột biến gien, nên một vampire không thể cố ý biến ai đó thành loại vampire nào mà họ muốn được
Họ có một thứ bậc xã hội rõ ràng dựa trên vị Nữ hoàng
Mệnh lệnh của Nữ hoàng là tuyệt đối, nhưng họ có trí thông minh khá cao. Bằng hoặc hơn con người
Sự tồn tại của họ dựa trên một lời huyết chú, nên họ có vẻ hơi huyền bí. Không có bằng chứng khoa học nào về điểm yếu của họ hay sự chiếm đoạt của họ. ← Tôi toàn ghi những thứ dựa trên huyền thoại không à.
Phần 6
Zombie. Bị ngốc. Ngực lép. Không, tôi không có khen nó đâu.
Bất tử. Tuy nhiên, vẩn bị thương tổn như bình thường với dao kiếm và đạn. Chính xác hơn là họ vẫn có thể di động ngay cả khi bị tiêu diệt. Sức mạnh của họ khoảng từ 1 đến 10 lần so với khi họ còn là con người, nhưng nó giảm dần khi cơ thể họ thối rữa
Ayumi đầy vết khâu trên người là vì quá trình bảo quản đặc biệt của cô ấy, nhưng zombie bình thường thì không có
Họ hoàn toàn lờ đi bất cứ thương tổn nào họ nhận. Chúng sẽ được lành lại bằng cách khâu nó lại
Khả năng của họ là như nhau ngày và đêm
Nghiền nát tim họ không thể giết được họ, nhưng phá hủy não họ thì sẽ giết họ ngay tức khắc
Chỉ cần cắn nhẹ một cái là đủ để họ biến một người bình thường thành zombie
Tấn công con người để ăn
Sức mạnh của từng cá thể phụ thuộc vào sức mạnh của họ khi họ còn là con người
Đã xác định được là họ có thể biến động vật thành zombie như chó hay mèo ( Thế còn côn trùng, thằn lằn hay cá thì sao? Họ có thể làm được tới mức nào? Tôi nên hỏi em gái tôi )
Họ không có thứ bậc xã hội, nên họ không nghe lệnh của bất cứ ai. ← Như tôi đã nói, họ là lũ ngốc.
Trí thông minh giảm dần theo quá trình thối rữa. ← Có thể giữ lại trí thông minh bằng cách tiếp tục tiêm chất bảo quản vào người như em gái tôi
Xuất phát từ loại thuốc zombie cấp tính tạo ra bằng cách biến đổi một loại vi rút tìm thấy ở vung biển Caribbe bằng loại thuốc được nhắc đến trong những truyền thuyết của người Haiti. Cho nên về thể loại hả, có lẽ họ thuộc loại sinh học chăng?
Không có gì nhiều để ghi về zombie. ← Zombie mấy người không có gì đặc biệt nhiều, đúng không nè?
0 Bình luận