Tập 01 My Vampire Older Sister and Zombie Little Sister Have Gotten Into a Pretty Serious Fight…Only in Virtual Reality Though
Chương 02
0 Bình luận - Độ dài: 6,837 từ - Cập nhật:
Tôi chạy ra khỏi trường nhưng chả biết phải đi đâu nữa
Tôi quyết định đạp xe đến khu mua sắm và để ý thấy xung quanh tôi mọi người đang ồn ào hẳn lên
“Gánh nặng cho hệ thống đang tăng lên “
“Có phải Erika hay Ayumi đang lồng lộn lên và tạo thêm nhiều undead nữa?”
Mà dù là gì, tôi cũng không thể kiểm tra nếu không có quyền hạn admin của mình. Tôi cũng giống y chang những người dùng bình thường đang chạy thoát khỏi thảm họa nếu xét theo tiêu chuẩn của dữ liệu
Và dù không có những quyền hạn đó, tôi cũng biết
Cái mùi máu nặng nề từ cuộc tàn sát ở sân trường đã bay đi, nhưng không vì thế mà có thể yên tâm
Không khí như đang nặng nề hơn. Bầu không khí căng thẳng như thể đang đối mặt với một vụ cháy hay bị quăng vào một căn phòng ngay trước khi có một vụ nổ trong khi đang đeo một chiếc khăn len
Tôi thường nói là tôi có cảm giác không tốt về điều này, nhưng những linh cảm của tôi chưa bao giờ báo cho tôi điều gì hay ho cả. toàn là những cảm giác không tốt như thế này ập đến không à!!
“Nó bắt đầu chưa?”
“Họ đang rất cố gắng ngay lúc này”
Tôi nghe tiếng thủy tinh vỡ và tiếng ai đó thét lên, nên tôi dừng xe lại. với mỗi tiếng ồn, lớp trưởng ngồi sau tôi lại bám lấy tôi từ đằng sau và nhìn xung quanh đầy lo lắng. tim tôi lỡ mất một nhịp vì cảm giác mềm mềm sau lung
“Um, tôi không quan tâm đến zombie và vampire. Tôi chẳng quan tâm đến sự thực tế ở đây. Thật sự mà nói, chỉ cần có hơi ấm của lớp trưởng là tôi không quan tâm bất cứ thứ gì rồi”
“Nghe cậu nói như vậy tôi lại thấy nghi ngờ lý do tồn tại của tôi như một thiết bị giả lập môi trường thảm họa”
“Mày có biết là nhân loại đã phải bỏ bao nhiêu kiến thức ra để tái tạo lại cái cảm giác nẩy tưng tưng này không!? Thực tế mà nói, thế giới này không chỉ có thể nhìn và chạm!! Nó còn có thể nếm và ngửi được nữa!!”
“Câu hỏi của tôi vẫn thế”
Vẫn còn là ban ngày
Vì vampire bên phe Erika không thể hoạt động, nên chính đám zombie của Ayumi đang hoạt động thoải mái ngoài ngôi trường.
Zombie chậm và cơ thể chúng đang thối rữa, nên chúng không thể đánh bại vampire nếu đánh tay đôi. Tôi có thể hiểu tại sao Ayumi muốn tọa ra một đội quân càng nhiều càng tốt trước khi đêm xuống khi chị gái chúng tôi có thể tăng quân số lên
Tuy nhiên.
Lúc đầu thì, biển người ở trên đường vẫn cứ tiếp tục đi lại dù cho rõ ràng đã có chuyện không bình thường xảy ra. Một cảnh tượng lạ lùng. Nhưng ngay khi đám zombie ùa ra, mọi người bắt đầu chạy trốn. Nhưng những người đi bộ đợi đèn tín hiệu, xếp hàng đi thang máy, và khá là lịch sự
Và rồi thảm kịch đỏ ùa vào
Họ bị đè xuống, cắn vào, và cuối cùng được chào mừng đến thế giới hoang dã
Dù họ có làm gì đi nữa, kẻ nào phải chết sẽ chết. có tuân theo luật lệ thì cùng không an toàn
Và ngay khi họ nhận ra điều đó, mọi sự thay đổi ngay tức khắc
“Tránh đường! Tao nói tránh đường ra, mấy thằng ngu!!”
“Tao đến trước!!”
“Bỏ ra! Đó là túi của tôi mà!!”
Dòng người biến chuyển thành một thứ hỗn độn. họ chạy từ lối đi bộ, mặc kệ đèn tín hiệu, và tông ngã hay dẫm đạp lên người khác. Nhưng họ không hề có một đích đến cụ thể nào hết và họ chỉ cố trốn thoát khỏi đám zombie mà thôi. Một vài người phá hỏng cửa xe hơi, giật túi, hay lao ngay tới chỗ đựng tiền của các cửa hàng
“Người dùng, vị trí hiện tại đang trở nên nguy hiểm hơn”
“Nhưng mày sẽ không nói cho tao bieeys làm sao để tránh nó đi, tao đã biết rồi”
“Bởi vì tôi là một thiết bị giả lập môi trường thảm họa”
“Không lẽ mày sẽ đứng nhìn tao bị giết sao!? Đồ tử thần S!!”
Chúng tôi nói chuyện như vậy khi tránh né làn sóng người bằng cách nấp sau thừng rác kim loại ở cuối đừng. nếu chúng tôi giữ khoảng cách khỏi bất cứ thứ gì có giá trị và cố để không nổi bật, tôi khá chắc rằng chúng tôi sẽ không kích thích lòng tham của đám hôi của. Hmm! Nhưng mình hơi lo về thân hình nhỏ nhắn quyến rũ của lớp trưởng bikini!!
Nhưng bất hạnh thay cho đám cướp bóc đó, càng tham lam, họ càng lấy nhiều thứ đồ và càng làm cho họ trở nên nặng nề hơn. Những kẻ với một đống thức ăn hay tiền trên tay bị đám zombie tóm lại trong khi họ không chú ý cảnh giác. Và chuyện gì xảy ra tiếp thì khỏi phải nói rồi
Một làn gió thổi qua và những tờ tiền yên dính đầy máu bay trong không khí
“Mùi” tràn ngập không khí một lần nữa
“Đúng là một mớ hỗn loạn mà. Có ý kiến gì không, người dùng?”
“Ờ, họ đang định làm cái gì vậy chứ?”
Vampire rất yếu dưới ánh nắng trực tiếp, nên nó sẽ là một thảm họa nếu cuộc chiến diễn ra trong ngày. Nếu lũ zombie tiếp tục phát triển, phe của Erika sẽ bị quét sạch trước cả khi đêm xuống
“Không, không phải vậy. Tôi đang nói đến an toàn của chính cậu kìa”
“À, ý mày nói trốn như vậy chưa đủ hả? như vậy giống như tao đang giấu mặt vào đống cát nhưng đít thì lộ ra sao!?”
“Hét to một cách vô nghĩa như vậy càng làm cậu bị lộ hơn đó”
“D-d-d-d-d-dù sao đi nữa, chúng ta phải làm gì đây? Tao đã kiếm được lớp trưởng rồi, nên tao không cần phải trải qua cái thảm họa nãy nữa! Chúng ta phải làm gì đây!?”
“Tôi tin rằng chúng ta phải tiếp tục chạy trốn cho đến khi sự hỗn loạn này kết thúc”
“Hmm. Với vampire thì mày phải đánh bại con boss mới có thể thắng được, nhưng với zombie, đúng là chỉ có cách chạy trốn mãi thôi. Tao không tưởng tượng ra làm sao thứ này có thể kết thức nữa…”
“Nói cách khác, cậu phải về phe em giá cậu và cố giết chị gái cậu để có thể thoát ra nhanh nhất”
“Đừng nói nghe nham hiểm như vậy! nhưng chúng ta phải làm gì bây giwof? Dù cho chúng ta có chạy trốn đi nữa, đạp xe đạp thoát khỏi đám đông đang hoảng loạn này là không thực tế, nhưng tao không nghĩ ra được một chỗ trốn tốt nào trong tình trạng hoảng loạn như thế này”
Trong lúc đó, làn sóng người bắt đầu đi về phía chúng tôi. Thay vì đi theo một hướng nhất định, họ phân tán khắp mọi hướng như một miếng dầu bị bóp nát bởi một bàn tay khổng lồ.
Tôi không thể phân biệt đâu là người đâu là zombie nữa
Dù sao đi nữa, tôi có thể bị đè chết nếu họ đi tới đây, nên tôi vác cái xe đạp gấp lại đucợ của tôi trên vai, tóm lấy tay lớp trưởng, và trốn vào một tòa nhà gần đó
Đằng sau cánh cửa kính, tôi thấy…
“DIY…Một cửa hằng phần cứng?”
“Người dùng, tôi không nghĩ khóa cái cửa kính lại có hiệu quả gì đâu”
Tầng một của tòa nhà là một cửa hàng to như một cái siêu thị. Không còn nhân viên nào ở quầy tiếp tân, nên chắc họ đã chạy hết rồi. chúng tôi nhanh chóng trốn vào một cái kệ gần đó và âm thanh cửa kính vỡ vang lên ngay sau đó. Rồi tôi nghe thấy âm thanh thứ gì đó dính dính đang nhỏ xuống và một mùi tanh nồng. có lẽ có ai đó đang bị thưởng rất nặng, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất. tôi phải nghĩ rằng đó là lũ zombie
“Chúng ta có thể đi bằng cửa sau không?”
“Nếu chúng ta muốn đi, chúng ta phải đi ngay, nhưng lẻn ra mà không bị ai thấy là hơi khó đó”
“Tao biết thế và tao cũng không dám mong thế”
May mắn là, có cả đống dụng cụ nhà cửa ở đây. Tôi biết đây là một thế giới thực tế ảo, nhưng tôi vẫn hơi chần chừ khi lấy đồ từ kệ mà không trả tiền. nhưng ngay lúc này, ngần ngại không làm được gì cả. nếu lớp trưởng đồ bơi bị giết, tôi sẽ ( sau một mớ sự kiện ) bị giết ở thế giới thực luôn
Giờ thì chỉ có lớp trưởng là quan trọng thôi
Tôi ném hết đạo đức đi
Dù là zombie hay vampire, tôi không ngần ngại giết chúng chút nào
“Maxwell, lấy vài cuộn băng keo từ cái kệ đó. À, Và một chiếc cốc bằng thép không rỉ nữa”
“?Người dùng, làm ơn cho tôi biết mục đích của mệnh lệnh này. Cậu có vẻ đang cầm một cái chổi lau nhà”
“Đúng thế”
Tôi xoay đầu cây lau nhà và gắn cái cốc bằng thép không gỉ vào
“Một chuyên gia sinh tồn làm như thế này trên một kênh truyền hình vệ tinh. Trong một tập về làm sao để sinh tồn trên một ngọn núi vào mùa đông nếu bạn bị bao quanh bởi một đàn sói”
“Trông có vẻ như một hoàn cảnh cực kì đặc thù”
“Vẫn còn đỡ hơn là zombie với vampire đúng không nào?”
Trong khi đó, cả đống zombie bước vào bằng cánh cửa kính bể tan tành đó. Chúng sẽ chú ý đến chúng tôi sớm thôi. Dù là ở trong không gian thực tế ảo này, tim tôi cũng đập mạnh cách khó chịu và tôi không thể kiểm soát được nó
“Đây là cái mà người đó đã dùng: một cây gậy ném đá. Cách được nhiều người biết đến nhất là cột cục đá vào một sợi dây rồi xoay nó và lợi dụng lực ly tâm để nó có thể bay thật xa và thật mạnh, nhưng như vậy lại khó trúng mục tiêu hơn. Nhưng với thứ này, mày sẽ có được lực ly tâm chỉ bằng cách vung nó từ trên xuống, nên nó sẽ dễ sử dụng hơn. Ngay cả một người không chuyên cũng có thể làm được sau hai ba lần thử”
Tôi để lớp trưởng caapm cái cấp và tay cầm cây lau nhà trong khi tôi lột phần dính của băng keo. Nó phát ra tiếng một cách bất ngờ và tôi cứ nghĩ cổ họng mình sẽ khô đi mất. tôi không biết được tụi zombie đang làm gì ở bên kia của cái kệ, nên tôi nhanh chóng lột băng keo ra và quấn nó vào cái cốc và cái tay cầm cây lau nhà
“Và thứ này không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Nó có thể nắm một cục đá cỡ nắm tay xa hơn 50 mét, nên chúng ta có thể cứ thế mà đập nát đầu tụi zombie. Sọ người chỉ cứng như một chậu hoa thôi mà. Và dù tao có trượt, tao vẫn có thể lùi lại ngay khi tao ném xong và trốn ngay khi có tiếng động. không giống như con người, zombie có lẽ sẽ không thể đoán ra được cú ném đến từ đâu. Dù sao thì…”
“Zombie không được thông minh lắm?”
“Giờ thì mày hiểu rồi đó, Maxwell”
Chúng tôi gắn một cái đòn bẩy hình chữ L và đầu kia của cây gậy lau nhà. Tôi sẽ dùng cái đó cho cận chiến. đó là một loại vũ khí thời trung cổ của nông dân với cái tên móc chiến đấu. một thứ vũ khí đơn giản có thể kéo một người hiệp sĩ xuống từ con ngựa của anh ta hay phá xuyên qua được lớp áo giáp dày nếu vung xuống với lực ly tâm. Nhắc lại, kiến thức của tôi đến từ một chương trình đố vui lịch sử trên kênh truyền hình vệ tinh
Tôi để chiếc xe đạp lại với lớp trưởng, giữ lấy vũ khí tự làm của tôi, cúi xuống và bắt đầu di chuyển
“Cậu nói đó là vũ khí để ném đá, nhưng cậu lấy đá ở đâu chứ? Hình như có một khu vực có bán sỏi để dùng trong vườn đó”
“Họ nói đá không phải là tốt nhất vì kích cỡ và trọng tâm của nó thay đổi quá nhiều. Ồ, tao biết rồi. hãy mượn dùng mấy cái hạt kim loại này. Cái nào vừa cỡ ngón tay cái tao là đủ nặng rồi”
Tôi lấy vài cái rồi để vô túi quần
Mục tiêu của chúng tôi là của sau
Tôi muốn tránh đụng phải tụi zombie hết sức có thể, nhưng tôi cũng sẽ hết cách nếu chúng đi ngang qua chỗ chúng tôi đi. Hoàn cảnh hiện giờ vẫn đang thay đổi, nên ngồi một chỗ chỉ khiến tụi zombie bao vây chúng tôi mà thôi. Không làm gì hết chính là lựa chọn tồi tệ nhất
Chúng tôi lẻn đi, đi theo những ngọn đèn xanh chỉ dẫn chúng tôi đến lối thoát hiểm, và chúng tôi gần như đã đến được cánh cửa kim loại dày đó
Nhưng rồi lớp trưởng đồ bơi thì thầm với tôi khi đang giữ chiếc xe đạp
“(Người dùng)”
“(Ờ)”
Có cái gì đó ở đó
Tôi cảm thấy nặng nề trong bụng. ngay sau cái kệ, chỉ cách có 1 mét, tôi có thể nghe thấy tiếng gì đó như tiếng thùng các tông kêu xột xạt. thay vì nắm vào một thứ gì đó có chủ đích, nghe nó giống như một sinh vật không có trí khôn đang thò đầu vào trong cái hộp rồi ăn hết mọi thứ bên trong. Dù người đó có là ai đi nữa thì họ cũng đã trở thành thịt tươi rồi. Tôi nhìn quanh, nhưng tôi không thấy được một đường nào khác nữa. tôi không thể nhìn xuống dưới từ bên trên, nên tôi không thể dự đoán xem tụi zombie khác đang ở đâu
Tôi lắng nghe một cách cẩn thận
Chỉ có một thứ tiếng. nghe không giống như là nhiều tiếng động đè lên nhau
“(Tao nên làm cái này)”
Đó chính là kết luận của tôi
“(Đường khác thì hoàn toàn không biết và rất có thể chúng ta sẽ đụng phải cả đám zombie, nên chiến đấu với mối nguy trước mắt an toàn hơn. Maxwell, mày lùi lại để phòng ngừa. Sẽ uổng phí hết công sức nếu lớp trưởng bị giết)”
“(Được. Nhưng người dùng, cứ thế này…)”
Chúng tôi ở quá gần. tôi không thể lợi dụng cây gậy ném đá của tôi triệt để được. sẽ hiệu quả hơn nếu tôi vung hết lực với cái móc chiến đấu ở đầu kia hơn
“(Tao đoán là tao phải chiến thôi)”
“(Theo như chương trình đố vui lịch sử, những tòa nhà samurai thời xưa thường có những lối đi hẹp và trần nhà thấp để phòng ngừa một kẻ tấn công bất ngờ rút kiếm ra chém mình)”
“(Mày biết không, nếu mày vui lòng thì mày hãy giữ cái thông tin nhỏ đó của mày cho bản thân mày thôi chứ đừng có nói ra khi tao đang dùng một loại vũ khi dài như vậy!)”
Tôi la con AI vô ý đó (tôi không biết vì sao nó lại làm tôi ngạc nhiên) và chậm rãi vòng qua cái kệ gần lối ra để hướng tới con zombie. Mồi hôi chảy ướt đẫm tay tôi khi tôi nắm vào cây lau nhà
Sao tôi lại lo lắng chứ?
Tôi sợ con zombie sẽ không ngần ngại mà ăn bất cứ người nào?
Hay tôi ngần ngại không dám đập nát đầu sinh vật nào có hình dạng con người? Giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó, nhưng tâm trí tôi như nóng lên vì nó
Tôi cố dẹp nó qua một bên và liếc nhìn từ đằng sau cái kệ
Có một con ở đó
Nó chỉ cách có 5 mét và đánh bại nó có thể khiến chúng tôi đến được lối ra
Khoan…cái gì đó?
Đó là một con Toy Poddle đúng không nhỉ!!!???
“Khoan!! Mày dừng lại rồi de mọi thứ lại được không?”
“Với sự thiếu sót quyền hạn của admin tạm thời, tùy chọn dịch chuyển thời gian và phân nhánh tham số tạm thời không thể sử dụng”
“Nhưng…cái đó….! Tao phải đánh bại cái thứ đó sao? Nói thẳng ra làm như vậy sẽ khiến cả thế giới ghét tao? Tao xin lỗi vì đã nghĩ rằng mình rất ngầu khi thầm nghĩ rằng chỉ có lớp trưởng là quan trọng và bỏ mặc cả thế giới và tao sẽ dẹp hết đạo đức qua một bên!! Nhưng ít nhất thì tao cũng được ra vẻ ngầu trong tâm trí chứ!?”
“Người dùng. Dù đối thủ của cậu là gì, cậu cũng sẽ bị biến thành zombie nếu bị nhiễm chất độc của zombie. Mức độ nguy hiểm không hề thay đổi”
“Nó thậm chí còn không thèm kêu “mah” hay “vah”. Nó đang kêu “nyah” sao? Nhưng nó là một con chó mà!!”
“Nhưng nó là một con zombie”
“Nó đang chơi với cái bảng tên vườn! và cái tên nghe như tên một con gấu bông!!”
“Tôi không nghĩ nó còn chút lý trí nào. Đầu nó sắp rụng ra rồi”
“Nhưng…Thôi nào, mày hiểu mà, đúng không? Tao không thể đánh một thứ như thế!! Thế là quá sức với tao!!”
“Trong khi đó, kẻ địch có vẻ như đã để ý thấy cậu. cậu đã mất lợi thế tấn công bất ngờ rồi”
Chúa ơi. Mình phải làm sao đây!?
Chúng không đến từ lối đi dẫn đến lối thoát, nhưng tôi nghe thấy tiếng chân ướt nhẹp khắp xung quanh. Tôi không thể ở đây lâu được, nên tôi phải đánh bại con zombie trước tôi đây. Nhưng không dễ tí nào. Tôi biết đây là một môi trường thảm họa được giả lập, nhưng linh hồn tôi vẫn sẽ bị xé nát ra mất!!
“Người dùng”
Maxwell lo lắng và cung cấp một khả năng khác
“Nếu đánh bại nó là quá với cậu, cậu luôn có thể từ bỏ. đây chỉ là một chương trình giả lập, nên bị cắn và biến thành zombie không làm hại đến cơ thể của cậu ở thực tại”
“…”
Xém tí nữa là tôi làm theo ý kiến đó
Nhưng
Nhưng!!
“Không, không, không! Tao không thể làm vậy. nếu lớp trưởng đồ bơi chết ở đây, trường đại học và phòng thí nghiệm sẽ phát hiện ra thiết lập điệu nhảy của tao và cuối cùng sẽ dẫn tới lớp trưởng thật sẽ giết tao trong một trận chiến thật!! T-tao phải chọn giữa việc làm điều này trong môi trường giả lập hay chết trong thực tại. bảo vệ một thứ gì đó không có thực với mạng sống thật của mày là sai lầm!!”
“Vậy thì” lớp trưởng nghiêng đầu ”Cậu có phải làm nó không?”
“Ah”
Trong lúc đó, con zombie mini chạy nước kiệu tới tôi
Khoảng cách 5 mét giảm đi. Tôi không thể để nó chạy tới tôi. Dù nó to hay nhỏ, nó vẫn là một con zombie và Toy Poddle vẫn là một con chó. Tôi không thể đánh giá thấp khả năng lao vào của nó. Tôi không thể chạy thoát khỏi nó. Rất có thể tôi sẽ trở thành một nạn nhân ngay lập tức
Giờ thì nó đã nhắm vào tôi, tất cả đã kết thúc
Một giải pháp hòa bình đã là không thể
Những cánh tay run rẩy của tôi giữ lấy thứ vũ khí với cái đòn bẩy hình chữ L được dán băng keo vào một đầu cua thân cây lau nhà
“Ayumi!! Chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau sau!! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
Nói ngắn gọn lại, lớp trưởng đồ bơi và tôi mở cánh cửa kim loại dày và chạy ra khỏi cửa hàng phần cứng. may mắn thay, lũ zombie đều đang ở con đường trước cửa hàng, nên nhưng cái xác chết biết đi đó vẫn chưa tràn ngập con đường này
Và tôi đang cảm thấy muốn bệnh
“Urp”
Tôi ném cái gậy ném đá đi, đặt tay lên tường, và ói khá hoành tráng. Chuyện này diễn ra trong môi trường giả lập, rõ ràng là nó đã tính toán được chính xác những thứ có trong bụng tôi. Khi tôi không còn gì trong bụng nữa, mắt tôi bắt đầu chảy nước mắt ra
Dù tôi biết nó không có thật nhưng tôi vẫn thấy nó đau đớn
Nhưng lớp trưởng đồ bơi vỗ lung tôi và đề nghị cách điềm tĩnh
“Chúng ta không được an toàn ở đây. Thay vì chạy lung tung, có một mục tiêu nào đó vẫn hiệu quả hơn rất nhiều”
“Tao lo cho cái phòng của tao ở thực tại. nó không có bị tao ói đầy ra đó chứ? Có khi tao đang nghẹt thở vì nó ngay lúc này…”
Chúng tôi đang ở một góc của khu phố mua sắm. chúng tôi cách phố chính một con đường nữa, nên nó đầy rẫy những cửa hàng hạng hai
Chúng tôi phải đi dâu bây giờ? Lũ zombie đã xâm chiếm được bao xa rồi? tôi nghĩ đến việc dùng điện thoại của tôi để điều khiển con drone đang bay trên trời, nhưng rồi tôi thấy một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đang chạy hết tốc lực từ một con đường
Họ đang cố chạy thoát một cách tuyệt vọng khỏi một thứ gì đó
Có nghĩa là…
“Khốn kiếp. chúng đang đến con đường này. Hai người đó dẫn bọn zombie tới đây!!”
“Người dùng, tôi để ý thấy cậu khá là vô tình khi đó là một người phụ nữ lớn tuổi”
Tôi không có thời gian để trả lời
ở bên ngoài rất nguy hiểm, nhungw nếu chúng tôi đivào trong và có quá ít lối ra, chúng tôi sẽ bị bao vây và chúng sẽ tràn vào. Thế thì chúng tôi phải đi đâu đây? Tâm trí tôi như bị quá tải
lớp trưởng và tôi núp đằng sau một máy bán nước uống cạnh tường
“Chúng ta làm sao đây? Chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta có thể cố chạy thoát khỏi chúng, nhưng chúng ta chỉ có mỗi chiếc xe đạp và sẽ tiêu tùng nếu cả con đường bị zombie bao kín. Nhưng ở yên một chỗ cũng không tốt tí nào vì số lượng zombie sẽ tăng lên như tên lửa với đống người trong khu mua sắm lúc nãy. Đi hay ở đây? Đâu mới là đúng nhất?”
“Người dùng, thời gian đang trôi qua khi cậu đang suy nghĩ đó. Đây không phải là một game RPG”
“Thật tình! Nhảy đi, Maxwell!! Có lẽ điều đó sẽ giúp tao phát huy hết khả năng của mình đó!?”
“Đó có vẻ như là một yêu cầu hoàn toàn không thích hợp, nhưng tôi sẽ làm theo lời cậu. Nhảy, nhảy”
Trong một lúc, tôi cuộn người ngồi trên đất và thưởng thức lớp trưởng bikini nhảy múa ngay trước tôi
Tại sao con người lại bị hấp dẫn bởi vài đường cong đó chứ…? tôi tự hỏi bản thân khi đang cố làm cho bản thân bình tĩnh lại với hàng tá con người hoảng loạn bùng lên ngay bên tôi
Rồi điện thoại tôi reo lên
Là chị gái tôi
“Satori-kun…em đang làm cái gì ở đó vậy?”
“K-…”
Tất cả lông tóc trên người tôi dựng đứng hết lên và tôi thét lên mặc kệ tình hình xung quanh
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!? Chị đang đứng nhìn em từ chỗ nào vậy!!?”
Tôi nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, nhưng tôi không thấy bất cứ dấu tích nào của Erika. Nhưng điều đó không hề đáng ngạc nhiên. Chị ấy không thể đi ra ngoài dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp mà
“Nhảy! Nhảy, nhảy!!”
“Maxwell, dừng lại ngay đi!!”
“Tôi chỉ đang tuân theo mệnh lệnh của cậu một cách trung thành thôi mà, người dùng”
“Và tao bảo mày dừng lại ngay!! Tao đã tỉnh táo lại rồi nên nhìn thấy dục vọng đen tối của tao bị phơi bày như vầy làm tao chỉ muốn tự sát thôi!!”
Sau khi tôi đã ngưng lớp trưởng đồ bơi lại trong nước mắt, chị gái tôi cuối cùng cũng tiếp tục cuộc nói chuyện
Tôi cảm thấy như thể vừa đi học về và thấy đống tạp chí đen của tôi chất đống trên bàn tôi. Không có ai được lợi lộc gì trong hoàn cảnh này cả!! nó rất đau đớn! toàn bộ cơ thể tôi đều đau đớn!! tôi muốn vặn xoắn cơ thể tôi lại như thể nó là một miếng vải và chà nó khắp sau lung tôi!! Lựa chọn khả thi duy nhất là chiến thuật tự hủy khi thú nhận tất cả mọi chuyện và ngắm nhìn gương mặt xấu hổ của chị tôi!!
“Chị hơi bị phân tâm một chút bởi tác động ban đầu, nhưng như thế này có nghĩa là em cũng ở đây luôn, Satori-kun”
“Ơ-ờ. Chị đang tính làm gì, Erika?”
“Đúng là ánh nắng mặt trời là kẻ thù tự nhiên của vampire, nhưng không có nghĩa là chị đã hết cách rồi. có điều bất cẩn và chơi khăm một chút ở sân trường không phải là ý kiến hay. Ọe”
“Erika?”
“Không có gì. nhưng chỉ có vài người thấy chị làm như vậy. chỉ cần chị khiến họ im lặng, chị có thể giấu mình đi được”
“Cái…?”
“Ồ, em muốn gợi ý nữa sao? Zombie và vampire đều là undead, nhưng có một khác biệt căn bản. Zombie luôn luôn bị thối rữa và đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, nhưng vampire có thể giữ đucợ vẻ đẹp của chúng vĩnh viễn chừng nào còn có máu. Đó là một sự khác biệt quan trọng. Dù sao thì…”
Giọng nói trong điện thoại chợt dừng lại
Và một khoảnh khắc sau
“Giết tụi zombie đi!”
“Hãy lấy lại thành phố của chúng ta từ tay kẻ thù không đội trời chung này!!”
“CHúng ta có Erika-san ở bên phe chúng ta! Hãy nghe theo thủ lĩnh của chúng ta!!”
Nghe như những tiếng nổ bùng của âm thanh chứ không chỉ đơn giản là những giọng nói
Một nhóm vài người…không, hàng tá người lao thẳng vào khu mua sắm hỗn độn. họ đang cầm ống nước bằng kim loại, búa và dao cạo. họ vung chúng xuống đầu những ai đã bị biến thành zombie không chút nhân từ. Đập nát đâu zombie là cách chắc chắn để giết chúng
Vì họ đang tấn công vào giữa ban ngày, họ không thể là vampire được
Nhưng họ cũng không là zombie luôn
Có nghĩa là họ cũng giống như tôi
“Erika, chị có con người bên phe mình sao!?”
“Oh? Không phải đó là cách vampire hay làm sao? Không có vampire nào tự giới thiệu là kẻ thù của nhân loại cả. bọn chị giả làm những người láng giềng thân thiện và tạo thêm nhiều đồng loại hết đêm này đến đêm khác để bí mật chiếm lĩnh cả thành phố. Nỗi sợ hãi đến từ việc không biết ai là vampire và ai không là vampire. Đó chính là nỗi sợ mà zombie không thể nào tạo ra được☆”
Cô ấy đang làm cho nó phức tạp lên, nhưng thực ra nó chỉ là như vầy thôi: trên đời này có ngoại hình đẹp cực kì tiện lợi!!
Những kẻ tấn công không phân biệt air a ai kia là những người anh hung
Nhiều người trong số họ là cảnh sát hoặc lính cứu hỏa. tôi có thể nghe thấy tiếng nổ to, có nghĩa là có ai đó đang bắn súng sao!?
“Hội đồng thành phố, cảnh sát, lính cứu hỏa, đài truyền hình, những chi nhánh công ty, người làm nghề giải trí và những người bình luận với rất nhiều ảnh hưởng. xâm chiếm linh hồn thông qua việc hút máu là một quá trình tốn kém thời gian và chị chỉ có thể tạo ra đồng loại ở một số lượng nhất định…vậy thì nhắm vào những người quan trọng trong xã hội không phải tốt hơn sao?”
“Làm thế nào? Em có thể hiểu chị muốn làm tăng tầm ảnh hưởng của chị, nhưng chị không thể đứng dưới mặt trời chứ!”
“Oh? Có nhiều cách chứ. ví dụ như, mượn hẳn một chiếc xe cứu thương được đóng kín hoàn toàn”
Tôi nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ chị tôi
“Dù cho kẻ thù không tiến triển được chút nào, em vẫn cảm thấy mệt mỏi về tâm lý khi mọi chuyện kết thúc và em bị kẹt lại ở một bước nào đó. Hơn nữa, những người quan trọng trong xã hội mà ít vận dộng thường hay gọi xe cứu thương ngay khi có chuyện gì dù nhỏ nhất xảy ra. Chị chỉ cần đợi cho họ bước ngay vào trong cái bẫy di động này của chị”
Như vậy cũng thành công được sao?
Hay là chị ấy có nhiều kế hoạch khác nữa và cái xe cứu thương chỉ là một trong số chúng?
Cách thức như thế nào không quan trọng
Vấn đề quan trọng là chị ấy đã bí mật chiếm lĩnh tất cả những điểm quan trọng của cơ sở hạ tầng của thành phố rồi
“Chị tập trung vào cảnh sát và tin tức, để cho truyền thông có thể cảnh cáo toàn thành phố về nạn zombie”
Và rất có thể chị ấy đã xóa bỏ bất cứ vai trò gì của vampire trong đó
“Chị đã biến Ayumi-chan thành kẻ xấu trong khi đang tập trung những người còn sống sót vào những nhà hát và sân vận động để có thể kiếm cho mình vài điểm phản ứng dây chuyền. Nè, Satori-kun, em nghi là chị đang làm bao nhiêu quả bom trong thành phố này hả?”
Nếu điều đó lan truyền tới toàn bộ thành phố Kukyou, cán cân quyền lực sẽ thay đổi rất nhiều
Đây không phải là một cuộc chiến giữa vampire và zombie
Người dân của thành phố coi zombie là kẻ thù duy nhất của họ. họ hoàn toàn không biết rằng người mà họ đang trông cậy vào cũng là một kẻ thù nguy hiểm và họ đang dùng hết tất cả nguồn lực để quét sạch lũ zombie
Tất nhiên, chị ấy sẽ lén lút hành động như một vampire khi đêm xuống. chị ấy sẽ lén lút cắn những người còn sống và từ từ gia tăng số lượng đồng loại
Trong số zombie, vampire và con người bình thường, thì đã có hai loài tấn công Ayumi
Điều này không hề vui chút nào với em gái tôi
Em ấy sẽ khóc nếu em ấy phát hiện ra mất
Số lượng zombie tăng lên trong một chớp mắt, nhưng con người chiếm đa số. em ấy muốn gia tăng số lượng phe mình lên giữa ban ngày, nhưng em ấy đã gặp phải một khó khăn rất lớn, nếu không thể vượt qua được trước khi mặt trời lặn, một cuộc chiến rất khó khăn đang chờ đợi em ấy
Như vậy đã quyết định được kết quả của trận đấu chưa?
Nhưng ngay khi tôi đang tự hỏi như thể, một tiếng bíp khác vang lên từ điện thoại của tôi
“Xin lỗi, Erika. Em có một cuộc gọi khác”
“Ehhh? Chắc là nó đó, em không thể để lát nữa hãy nghe sao?”
“Trả lời ngay mới phải phép chứ”
“Ờ, chị nghĩ đúng là em phải biết phép lịch sự thất”
Khi đã có được sự cho phép, tôi trả lời cuộc gọi. một cuộc gọi thoại bằng camera của chiếc điện thoại bắt đầu
Tất nhiên là với em gái của tôi Ayumi
Em ấy đang cầm điện thoại trên tay, nên nó là một cảnh quay rất gần
Và nó lại rung lắc nữa chứ
“Có gì sao, Ayumi? Anh cảm thấy như đang coi phim heo vậy”
“Ít nhất thì anh cũng hãy nói là trông nó giống như một video tự quay chứ?”
“…”
“Tự quay thì lại càng giống phim heo hơn”
“Anh quá đen tối Onii-chan!! Mà kệ nó đi!!”
Cô gái zombie, với mái tóc hai bím uốn ở đuôi, hét lên với tôi nhưng rồi lại hạ giọng xuống và nói trong khi mỉm cười
“Tah dah…anh nghĩ em đang ở đâu nào, Onii-chan?”
“?”
“Em hỏi nó như một câu đố thì ít nhất anh cũng hãy trả lời đí chứ. Argh, tại sao anh chị tôi không bao giờ biết phối hợp chứ?”
“Em có biết điều gì đang diễn ra không Ayumi? Anh không thể ủng hộ người này hơn người kia, nhưng có vẻ như em đang gặp rắc rối đó. Kukyou sắp trở thành một bãi săn zombie rồi”
Hee hee. Đúng như thế, cán cân quyền lực có vẻ như đang nghiêng về hướng đó. Với con người đang hợp lại với bọn vampire để tấn công bọn em, phe zombie có vẻ như đang bị đẩy lùi. Mọi chuyện sẽ chỉ càng ngày càng tồi tệ hơn và có khi họ cũng tấn công anh luôn”
Em ấy có vẻ bình tĩnh cách kì lạ
Và rồi câu hỏi đầu tiên của em quay lại với tôi. Ayumi đang ở đâu cơ chứ?
“Nhưng đó chỉ là với quái vật có gốc là con người. mọi thứ mặc định là một cuộc chiến giữa con người, nên em chỉ việc thay đổi kịch bản đó. Em chỉ cần tạo ra zombie từ những sinh vật mạnh hơn con người thôi”
Huh?
Tôi có dự cảm xấu về điều này. Không, hơn cả cảm giác ấy chứ.
Không. Ôi không. Ayumi ngốc là kiểu người sẽ trở nên rất ngoạn mục khi em ấy thực sự sử dụng tới não!!
“Wah!!”
Tôi nghe thấy một tiếng hét ngạc nhiên từ một khoảng cách gần đó
Tôi nhìn qua và thấy đội quân chống zombie đáng thương đang chiến đấu chông lại lũ quạ và chó tràn ngập quanh những cái xác
“Em nghĩ là chúng đã bị nhiêm khi chúng ăn những cái xác! Coi chừng những loài vật đó!! Chúng ta không thể kết thúc mọi việc mà không đốt hết những cái xác!!”
…
Đừng nói là..
Mà nghĩ lại thì, có một con Toy poddle lúc nãy…
“Vampire chỉ có thể hút máu người, nhưng vi rút zombie có thể lây nhiễm tất cả mọi loài sinh vật! Nên!! Câu trả lời là…em đã đi đến sở thú!! Giờ thì, giờ thì! Câu hỏi số 2: Có bao nhiêu loài động vật nguy hiểm hở sở thú và mỗi loại có bao nhiêu con!?”
“Ehhh!? Em đang quay phim heo với lũ động vật ở sở thú sao!? Ayumi, khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta cần nói chuyện!!”
“Nghiêm túc đi!! Em mới là người cần nói chuyện với anh và Onee-chan! Anh đang chê cười em đúng không!?”
Cả zombie lẫn vampire, chìa khóa cho sự sinh tồn là gia tăng số lượng của đàn em
Nhưng nếu như những con người chỉ là chướng ngại thôi thì sao?
Đó chính là lý do vì sao Ayumi đã bỏ qua người bình thường
Thật tình!!
Sao em gái tôi lại giỏi làm kẻ giết người vậy!? nghĩ lại mới thấy, nó toàn mua mấy cái đồ bơi màu sắc lạ lùng rồi lại ngồi tiếc về sau. Đại loại như nghĩ rằng nó là kiểu màu hồng có xếp nếp dễ thương ai ngờ nó lại là kiểu O-back. Nó đúng là một con ngốc mà!!
“Ah ha ha! Zombie của em không cần phải tập trung vào con người. bất cứ loài vật nào cũng có thể trở thành zombie. Nhưng còn Onee-chan thì sao? Nếu em quét sạch hết những người sống sót và biến thành phố này thành một thành phố ma, chị ấy không thể tạo ra một vampire nào nữa. thế thì ngày hay đêm cũng như nhau. Không ai sợ một con vampire đứng một mình giữa sa mạc hết! bọn em có thể đi cả một lực lượng và tra tấn chị ấy tới chết!!”
Huấn luyện nhân viên bị rò rỉ lên một trang xem Video
Sao chứ, bạn còn công việc phải làm sao?
Đã 5 giờ chiều rồi. mùa xuân có lẽ đã đến, nhưng mặt trời vẫn lặn khá sớm. đem phần còn lại về nhà làm tiếp hay là để nó đến ngày mai đi
Sao chứ? làm thêm giờ sao?
Đừng có lố bịch chứ. tôi không biết ở chỗ khác họ như thế nào, nhưng chuyện đó không có ở Kukyou nhá. Tôi không có nói đến phúc lợi hay cái gì hết. nhìn bạn như chỉ vừa mới chuyển đến đây, nên tôi sẽ nói cho bạn nghe một lần thôi
Đừng có đi ra ngoài đường vào buổi tối
Nếu bạn không thể làm xong việc như vậy được, thì dậy lúc 5 giờ sang rồi đi làm sớm để làm cho nó xong. Đó là điều mà mọi người làm
Và đúng thế, tôi không nghĩ là bạn sẽ làm như vậy đâu, nhưng đừng có lục lọi rác rưởi ở mấy con hẻm hay nghịch phá đồ cúng ở nghĩa địa. một lần nữa, tôi không nghĩ một nhân viên văn phòng được trả lương đàng hoàng sẽ làm thế, nhưng phải nói rõ ra để bạn biết
Tại sao lại có những luật lệ đó?
Bạn không biết sao? Bạn không thấy mấy dấu “!” trên bảng hiệu đường sao? Nó không có nói cho bạn biết phải coi chừng động vật đâu. Mà là “một thứ khác”. Mấy cái bảng hiệu đó thường hay có ở mấy chỗ đậu xe tầm thường ở thành phố Kukyou, nhưng bạn không thể hình dung ra bạn phải coi chừng thứ gì sao?
Ờ, được rồi
Bạn có vẻ chậm hiểu hơn tôi tưởng, nên tôi sẽ nói ra cho bạn nghe
Kẻ thù không đội trời chung rất bình thường ở thành phố Kukyou
Và kẻ thù mà tôi nói chính là lũ undead
Blog mình họa của sự mong đợi đến một chuyến đi thực địa
Chuyến đi thực địa của chúng tôi là vào ngày mai
Sở thú là một nơi rất tuyệt. có đủ loại động vật ở đó. ngay cả những loài không hề sống ở Nhật Bản.
Giáo viên của chúng tôi nói rằng người ta học một môn học khó nhằn như “Miễn dịch học” và điều đó khiến những người quan trọng hiến tặng đủ loại động vật cho đất nước. nhưng điều đó không còn thịnh hành nữa, nên chúng ta có thể nhìn thấy các loài động vật bất cứ lúc nào chúng ta muốn
Mà như thế nào đi nữa, sở thú của chúng tôi là tuyệt nhất
Tôi nghe rằng có nhiều đài truyền hình đến để quay phim những loài động vật hiếm
Ngay cả những diễn viên hài cũng đến thăm nó!
Tôi thắc mắc không biết mai tôi sẽ được nhìn thấy loài động vật nào
Chỉ cần nhìn vào tờ rơi giới thiệu về nó là tôi cũng háo hức lắm rồi
Họ có sư tử, hổ, voi, hà mã, gấu trúc, và chim cánh cụt!
Tôi hi vọng tôi có thể ngủ vào tối nay
Đó là nỗi lo duy nhất của tôi
0 Bình luận