Vừa đi học về, tôi thấy em gái mình đang ở trong phòng khách tán dóc qua điện thoại.
Con bé tên là Kousaka Kirino, học sinh cấp hai, mười bốn tuổi, hiện đang theo học một trường địa phương.
Tóc con bé nhuộm màu nâu nhạt, đeo khuyên tai, chiếc móng tay dài đều được sơn rất tao nhã. Con bé trang điểm rất cẩn thận mặc dù chẳng cần son phấn thì nó cũng vẫn hấp dẫn như thường. Nó toát ra cái vẻ quá trưởng thành đối với một học sinh cấp hai. Cao ráo, chưa kể còn khá đầy đặng ở những ‘chỗ đó’ nữa.
Nếu con bé cũng hát hay nữa thì ta đã có một thần tượng cuốn hút.
Không phải tôi nói thế vì con bé là người nhà. Chỉ có điều em gái tôi quá đỉnh đi thôi.
Tuy nhiên tôi không hề có ý định đi nổ với mọi người rằng đó là em gái mình. Mấy thằng con trai thể nào cũng sẽ ghen tị cho mà xem. Mà thậm chí tôi cũng có thể hiểu được tại sao. Nhưng theo kinh nghiệm cá nhân mà nói thì mọi chuyện rõ ràng không như bạn nghĩ.
Nếu bạn thật sự có một đứa em gái, không ít thì nhiều bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi.
Ví dụ, tưởng tượng thế này: Trong lớp bạn, lúc nào mà chẳng có nhiều nhóm bạn bè khác nhau, hãy chọn ra một nhóm đỉnh nhất mà xem, một nhóm gồm toàn siêu sao thể thao, không thì là những anh chàng bảnh bao, sáng láng ngời ngời và cả những cô bạn cực kì dễ thương nữa.
Giờ thì có một đứa con gái thậm chí còn nổi trội hơn, khủng hơn trong nhóm đó.
Một đứa con gái mà bạn phải ngập ngừng ngay cả khi nói chuyện. Một người ở thế giới khác mà bạn có lẽ chẳng bao giờ có thể với tới. Nhỏ đó là thứ mà ta hay gọi là ‘Một đẳng cấp khác’. Đa số những đứa con trai đều sẽ cảm thấy không thoải mái dù cho nó có xinh đẹp đi chăng nữa. Và đó cũng chính là cảm giác của tôi.
Giờ hãy thử tưởng tượng một người giống như vậy trong gia đình bạn. Dĩ nhiên là quan hệ giữa hai đứa cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chắc bạn đã có thể hiểu được cảm giác của tôi rồi chứ?. Chẳng phải là thứ gì tốt đẹp đâu, phải không?
“Anh về rồi.”
Tôi chào theo phép lịch sự, nhưng nó chẳng thèm đáp lại, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là nhận ra tôi cả.
Kirino trong bộ đồng phục, nằm dài trên ghế sofa và bắt chéo đôi chân được che bởi chiếc váy ngắn. Nó đang nói cười qua điện thoại trông rất vui vẻ.
Nụ cười của con bé đúng là đáng yêu thật. Nhưng có bao giờ dành cho tôi đâu.
“Hở? Cậu đùa đấy à! Cái giề? Ha ha! Đúng là đồ ngốc.”
“Ừ, phải. Anh đúng là một thằng ngốc khi định nói chuyện với em.”
Tôi vừa tự phàn nàn bản thân vừa mở tủ lạnh. Túm lấy một gói trà lúa mạch, tôi rót xuống cốc rồi uống một hơi. Phù. Tôi nghỉ xả hơi một lúc trước khi rời khỏi đó.
“Ừ, được rồi. Để tớ sửa soạn rồi ra đó.”
Trời đã tối rồi. Chẳng biết nó còn tính lông bông ở chỗ quái đản nào nữa.
“Ui, cũng chẳng liên quan tới mình”. Tôi lẩm bẩm trong lúc đi lên lầu.
Tôi tên Kousaka Kyusuke. Tôi nay mười bảy tuổi, đang theo học một trường cấp ba trong vùng.
Hơi lạ khi nói điều này, nhưng tôi chỉ là một học sinh bình thường. Tôi không hề tham gia câu lạc bộ và tôi cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt cả. Tất nhiên là có nghe nhạc, đọc truyện, đọc sách, nhưng tôi không coi đó là sở thích.
Sau khi tan học, tôi thường la cà với mấy đứa bạn trong thành phố, không thì đọc truyện hoặc xem TV. A, đôi khi tôi cũng học nữa.
Không phải một học sinh trung học bình thường là như vậy sao? Bạn có thể gọi đó là một lối sống an toàn nhưng nhàm chán, nhưng tôi thấy cuộc sống bình thường cũng rất quan trọng.
Bình thường nghĩa là hài hoà với mọi người và sống thực tế.
An toàn nghĩa là ít nguy cơ.
May mắn thay, điểm của tôi cũng không quá tệ và nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, tôi chắc chắn có thể đậu một trường đại học kha khá. Còn sau đó… À, cái đó tôi có thể suy nghĩ trong khi tận hưởng bốn năm đại học.
Những kẻ cứ phải nháo nhào lên chính là mấy tên không thể kiếm được những công việc mơ ước. Theo đuổi giấc mơ… nghe có vẻ hay đấy… nhưng như thế có nghĩa là bạn không còn được ‘bình thường’ nữa. Sẽ đầy rẫy những nguy cơ và còn lâu mới an toàn. Ít ra thì đó không phải tính cách của tôi.
À mà tôi cũng đã quên đi từ lâu những mơ ước thời trẻ con của mình. Nếu buộc phải kể ra thì có lẽ một cuộc sống bình thường, yên ả và chẳng phải nghĩ ngợi gì có thể được xem là một trong số đó.
Nhà tôi là một căn hộ hai tầng. Gia đình tôi tổng cộng gồm bốn người, gồm có cha, mẹ, đứa em gái và tôi.
Một gia đình trung lưu, sung túc, chẳng gì khác lạ.
Phòng của tôi và đứa em ở trên lầu hai. Sau khi thay đồ, tôi nghỉ ngơi một lúc rồi đi xuống cầu thang.
Chẳng là vì tôi muốn đi vệ sinh trước khi học bài. Nhân tiện nói thêm, cánh cửa bên trái ngay phía dưới cầu thang là cánh dẫn đến phòng khách.
Vì thế…
“A!”
Chỉ vừa mới xuống lầu thì tôi đã ngã nhào vào đứa em gái. Chỗ này vốn khuất tầm nhìn từ cả hai phía thế nên va chạm thường xuyên xảy ra.
*Uỵch* Hai đứa va vào nhau, vai trái tôi đụng trúng ngực con bé. Lực cũng không mạnh lắm nhưng cũng đủ để cái giỏ cùng những món đồ trong đó văng ra tứ tung.
“Ai da!”
“A, xin lỗi”
Tôi miễn cưỡng xin lỗi và nhặt những thứ đang rơi vãi trên sàn nhà, hình như là mỹ phẩm, nhưng mà…
*Chát* Kirino gạt phắt tay tôi ra.
“Gì đâ-”
Mở to mắt, tôi lặng người trước ánh mắt sắc lẹm của nó.
Đây là những gì đã thốt ra từ miệng em tôi:
“Để yên đó. Đừng có đụng vào thứ gì hết.”
Trong lúc nói, nó tự mình gom đồ vào túi.
Hừ, đúng con nhỏ khó ưa. Cái quái gì thế này? Nó còn chẳng muốn mình rớ vào đồ của nó à?
Cô còn ghét anh trai cô đến mức nào cơ chứ?
Tôi nhìn xuống đứa em gái vô cảm đang tiếp tục dọn đồ.
“…”
Một bầu không khí khó chịu tràn ngập sảnh trước.
Em gái tôi quay đi, vừa hối hả mang giày vừa lẩm bẩm “Em đi đây.” cứ như nó sắp phải làm một việc bệnh hoạn nào đó, rồi đóng cửa cái rầm.
Bạn thấy đó, quan hệ giữa hai đứa là như vậy đấy.
Tôi cũng không thực sự bực tức gì chuyện này, bởi tôi cũng không còn coi nó là em ruột của mình nữa.
Nếu tôi cứ nghĩ chỉ là một người nào đó trong lớp cư xử như thế, vậy thì sẽ dễ dàng bỏ qua cho nó.
Nếu thích thì bạn cứ tự nhiên cười nhạo tôi là một thằng anh trai thảm thương đi. Tôi cũng chẳng quan tâm.
Ha, cuộc sống của tôi cũng đâu thể bị đảo lộn chỉ vì tôi không thể hoà hợp được với đứa em gái.
“…Hời. Mọi việc thành ra thế này từ khi nào nhỉ?”
Chắc chắn lúc trước nó cũng đâu đến mức này, mình nhớ là vậy…
Hừ, hơi bực mình một chút, nhưng thôi, bỏ đi. Tôi còn phải trở lại nhiệm vụ chính.
Giải quyết nỗi buồn xong, tôi rửa tay và lao ngay vào ghế sofa. Tôi nhặt một tờ tạp chí rơi vãi xung quanh, chéo cẳng ngỗng và nằm ngửa ra.
“Từ đã, chẳng phải mình định sẽ học bài sao?”
Nằm dài và lướt qua những khung hình của một bộ manga đánh nhau khiến tôi càng lúc càng thấy trống rỗng. Lý trí mách bảo tôi không nên làm vậy, thế nhưng cơn lười đáng kinh ngạc trong tôi lại đang ra sức chống lại.
Mà thôi, quên đi. Mình cũng chẳng có hứng học.
Chứng bệnh lười này chắc đã thành đại dịch trong giới học sinh rồi.
Tôi đứng dậy, lắc đầu như một chú cẩu vừa bị một xô nước tạt vào người. Mở cửa và đi ra hành lang, tôi thấy một thứ gì đó là lạ.
“Hừm…?”
Ngay trong góc sảnh vào, phía sau của tủ giày, lúc nãy tôi đã không để ý, nhưng ở ngay kẹt tủ, có một thứ gì đó mong mỏng màu trắng, trông như một cái hộp ló ra ngoài.
Có lẽ chỉ vì muốn tìm một lối thoát nên tôi mới với tay về phía nó. Não tôi đang cố tìm một lý do khả dĩ để khỏi phải học hành.
Mặc dù nhặt thứ này lên chắc chỉ lợi được vài giây là cùng.
Nhưng hiệu quả của nó đâu phải chỉ chỉ có vậy. Thật ra, nhờ đó mà việc học hành trở đã thành thứ yếu trong một lúc.
Ngay lúc tôi kéo được nó ra khỏi kẹt tủ,
“Cái quái gì thế này?”
Tôi hét lên như điên. Tại sao hở? Bởi vì cái thứ đó hoàn toàn không thuộc về ngôi nhà này.
Cái này, để coi… Là cái gì nhỉ?
Tôi dùng hai ngón tay nhặt chiếc hộp lên và ngắm nghía dưới nhiều góc độ. Nhưng xem ra tôi chẳng thể biết chính xác nó là cái giống gì.
Một điều chắc chắn, đó là một hộp đĩa DVD. Loại mà bạn thường thấy tại các cửa hàng cho thuê băng đĩa.
Ồ, nó thậm chí còn đề chữ ‘DVD’ đây này, nhưng nội dung thì tôi chịu.
Bộ dạng tôi lúc này trông đần hẳn ra.
Mặt trước của chiếc hộp là một bức hình minh họa của một cô bé có đôi mắt quá cỡ đang làm dáng.
Một cô bé dễ thương tuổi khoảng học sinh cuối cấp một.
“Mắt và tóc con bé màu hồng.”
Tôi điềm tĩnh thì thầm, xem xét kĩ lưỡng cứ như mình là một nhà thám tử đang điều tra tang vật nhằm tìm ra manh mối.
Đó có thể là màu chủ đạo của bức hình, bởi toàn bộ cái bao đĩa phần lớn là màu hồng và trắng.
Tốt thôi, nhưng vấn đề lớn hơn là,
“Trang phục của con nhỏ này bị gì vậy trời?”
Ý tôi là con nhỏ này ăn mặc tùy tiện, khêu gợi. Ta gọi chúng là gì được nhỉ? Đồ bơi? Ruy băng? Có điều gì đó khiến bạn muốn bảo con bé nên mặc thứ gì đứng đắng hơn. Có vẻ như mấy thứ giống dộng cơ tên lửa mọc ra từ bộ trang phục ‘ruy băng’ đó giúp nó bay lượn và để lại phía sau một vệt bụi sao.
Và chẳng hiểu sao nó lại có thể cầm một cây gậy to tướng với thiết kế cơ khí lạ lùng một cách nhẹ nhàng bằng một tay.
Đó là thứ mà Lữ Bố [1] trông thấy cũng phải chết khiếp. Hình như nó dùng để chiến đấu. Có thể dễ dàng hình dung ra mục đích đen tối của nó là dùng để hạ gục và đè bẹp kẻ thù không thương tiếc.
Khiếp thật.
Và…
Phía trên bao bì, có dòng chữ gì đó có trông giống tiêu đề được in bằng phông chữ tròn trịa.
‘Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao Phiên Bản Giới Hạn Đầu Tiên’. Gì vậy trời?
Giải thích thì dông dài như thế, nhưng nói tóm lại, nó là anime… đoán thế. Nhưng cũng đã khá lâu kể từ khi tôi ngừng xem anime, thế nên cũng không rõ lắm.
Và tại sao cái thứ này lại nằm ở đây?
Ngay lúc câu hỏi đó xuất hiện trong đầu, và tôi đang ngồi ngay lối vào với cái món ‘Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao' trong tay, cửa phòng đột nhiên bật mở.
“Mẹ về rồi đây! Này, con đang làm gì ở đó vậy Kyousuke? Sao mà cong người lại như con tôm ngay sảnh vào vậy?”
“Không có gì đâu mẹ. Con chỉ đang hít thở không khí trong lành thôi mà.”
Hú vía! Tí nữa là tôi trở thành kẻ ngoài lề xã hội!
Nhưng không sao. Tôi đã kịp thời khom xuống và giấu thứ đó ngay lúc cửa vừa mở.
Hà, đúng thật là xém tiêu.
Không biết kẻ nham hiểm nào đã hạ độc thủ, nhưng đây rõ ràng là cái bẫy dành cho tôi. Nếu mà bị phát hiện cùng với thứ này, tôi chắc chắn sẽ bị xử lí trong một cuộc họp gia đình.
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Kirino nhìn mình như thứ rác rưởi.
Mẹ tôi, đang xách một cái giỏ đi chợ, nhìn dáng điệu kì quái của tôi bằng ánh mắt thương hại.
“Mẹ nghe bà hàng xóm nói tư vấn tâm lý dành cho học sinh gần đây đang trở nên thịnh hành đấy.”
“Ch-Chờ đã. Con hoàn toàn bình thường mà. Ừm phải rồi, hôm nay con học hơi bị nhiều đó, mẹ biết không?”
“Xạo quá. Làm sao con có thể học nhiều đến mức bị hâm như vậy?”
Đúng là một phụ huynh nhẫn tâm. Sao mẹ không thể tin tưởng con cái mình nhiều hơn cơ chứ?
“Đương nhiên con có học mà. Mẹ biết điểm của con cũng đâu đến nỗi tệ đâu.”
“Nhưng đó là nhờ Manami-chan [2], không phải sao? Sao con lại tỏ ra kiêu căng trong khi được một người bạn thời thơ ấu thông minh làm gia sư cho cơ chứ? Con chẳng bao giờ biết tự học cả.”
“Chết tiệt.”
Chuyện đó thì quá rõ rồi, hết đường chối cãi. Hơn nữa tôi còn đang đọc một bộ manga mới năm phút trước.
Tôi bò lê trên sàn nhà như một con rết trong khi đang giấu cái hộp đĩa ‘Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao’ dưới áo để phi thân khỏi hiện trường. Mẹ tôi nói sau lưng:
"Kyousuke, mẹ không để tâm lắm, nhưng con nên ngừng xem sách đen ngay sảnh vào đi.”
Suýt trúng. Không ngờ mẹ lại đoán ra đến mức đó qua những hành động kì quái của tôi. Những chiến tích dọn phòng mà không có sự đồng ý của tôi, cũng như tìm ra mấy bộ sưu tập mà tôi giấu, quả thật chẳng phải để chưng.
Tuy nhiên, linh tính mách bảo rằng cái thứ tôi đang che giấu đây còn nghiêm trọng hơn đống sách đen đó gấp bội.
Tôi cẩn thận vượt qua mẹ cứ như vận động viên bóng bầu dục đang nắm chặt trái bóng. Sau đó tôi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, lao ngay vào phòng đóng cửa cái rầm và thở dài một hơi.
“Phù.”
Tôi lấy thứ đó ra khỏi áo, giơ cao qua khỏi đầu bằng tay phải, vuốt mồ hôi bằng khuỷ tay trái. Nhiệm vụ hoàn thành. Tôi thực sự đã quen với mấy việc kiểu này. Tôi sẽ không giải thích tại sao, nhưng mấy bạn nam sinh ‘lành mạnh’ chắc cũng hiểu rõ ý tôi là gì.
“…Rốt cuộc lại mang nó theo.”
Tôi lẩm bẩm trong khi liếc qua cái hộp 'Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao'.
Chậc, tình thế lúc đó cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi tôi cũng đang tìm một lí do để khỏi học bài, mà thật ra tôi cũng rất tò mò về món ‘hàng cấm’ này.
Xem ra tôi buộc phải hủy mục ôn bài kiểm tra đầu năm tối nay do những vấn đề nghiêm trọng và để kiểm tra thứ này.
Phòng tôi cỡ sáu tấm chiếu tatami [3], gồm có một cái giường, một cái bàn, một cái kệ chứa sách vở, truyện tranh và một cái tủ quần áo.
Tấm thảm phòng tôi màu vàng xanh còn rèm cửa màu xanh dương. Trên tường, có một tờ lịch truyền thống mẹ nhận được từ hội đồng thành phố địa phương, và chẳng có dán tranh ảnh gì cả.
Những thứ còn lại là chỉ một cái rađio, tôi không có máy tính, TV cũng như trò chơi điện tử.
Thấy không? Tôi khá bình thường. Phương châm của tôi là sống càng bình thường càng tốt, việc đó cũng phù hợp với sở thích của tôi.
Nhân đây nói thêm là tôi gần như đã từ bỏ mọi nỗ lực giấu sách đen, nên tất cả chúng đều được chứa trong một cái thùng các tông dưới gầm giường. Tuy tôi đã năn nỉ mẹ không dọn chỗ đó, nhưng không có gì đảm bảo rằng mẹ tôi sẽ phê chuẩn thỏa thuận đó, mà cho dù bà ấy có kiểm tra bộ sưu tập của tôi mỗi ngày thì tôi cũng chẳng thể biết được.
À mà tôi đã làm lơ vụ đó để bảo vệ sự tự tin của mình.
Chiến thuật phòng thủ duy nhất mà tôi có là cố gắng lựa chọn một giải pháp an toàn hơn, để rủi bị bắt quả tang và phải trả lời chất vấn trong cuộc họp gia đình thì còn có đường mà chống đỡ.
...Thiệt tình, ở đâu mà người ta lại không có phòng riêng để giấu mấy thứ như thế này cơ chứ?
Tôi chỉ có thể hình dung được việc lờ đi và cứ để mặc nó tô hô ra như là một kế hoạch phòng thủ khả thi. Có lẽ tôi hơi được nuông chiều khi có thể lo nghĩ đến những chuyện lẻ tẻ như không thể khóa cửa phòng.
Điểm qua những suy nghĩ sâu xa đó thật ra chỉ làm tôi tốn vài giây trong thực tại.
Tôi ngồi lên giường và thả lỏng chân. Nhặt hộp DVD lên bằng một tay và tay còn lại làm dáng suy tư.
“Càng nhìn càng thấy cái này không hợp với phòng mình.”
Dưới ánh đèn huỳnh quang, nụ cười của Meruru trở nên lộng lẫy. Một cảm giác rất đáng sợ rằng cô ta nở nụ cười trong khi đang cầm một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt.
“Hừm.”
Phải rồi, thứ này - ai là chủ nhân của nó mới được chứ?
Tôi tưởng tượng các gương mặt của các thành viên của gia đình Kousaka từng người một, nhưng đúng như dự đoán, tôi không thể tìm ra một chủ nhân thích hợp của 'Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao'.
Tất nhiên, tôi cũng không nhớ cái anime này từng được chiếu ở phòng khách bao giờ.
(Vào lúc này, tôi không biết rằng máy tính có thể chơi được đĩa DVD.)
Vậy là sao? Tại sao thứ này lại ở đó?
Trong lúc vẫn còn đang băn khoăn, tôi mở hộp đĩa…
“Cái-!?”
Tôi bị một cú sốc còn dữ dội hơn khi tìm thấy cái hộp đĩa anime này.
Nói tóm lại, bên trong hộp DVD không có cái DVD 'Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao' nào cả. Thay vào đó là một cái DVD khác.
…À ha, chuyện này cũng thường hay xảy ra lắm. Như khi tôi mệt mỏi với việc đặt những cái đĩa nhạc sau khi nghe xong vào đúng hộp và thế là thỉnh thoảng tôi xáo trộn chúng lung tung cả lên.
Và sau đó thì chẳng biết đĩa nào ra đĩa nào nữa.
Chủ nhân của cái thứ này chắc hẳn cũng lười biếng không kém và đã đặt một cái DVD khác vào hộp 'Meruru ☆ Phù Phủy Bụi Sao' này.
A, tôi hiểu rồi, chuyện là như thế.
Nhưng, nhưng, à...
Tại sao cái tựa của đĩa DVD lại là, 'Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!' Trong bao nhiêu thứ, ai lại đi dụ dỗ con người ta làm chuyện đó cơ chứ?
Còn cái nhãn R-18 hấp dẫn không đúng chỗ nữa?
“Bình tĩnh!”
Hơi thở của tôi trở nên nặng trĩu, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Chuyện nghiêm trọng rồi. Cực kỳ nghiêm trọng. Chuyện gì á? Đó là lúc tôi gặp mẹ hồi nãy.
Bà ấy mà phát hiện ra mấy thứ này thì tôi đã phải mổ bụng tự sát rồi. Liệu đây có phải là một cái bẫy cho tôi lọt vào? Tôi thì mù tịt với mấy thứ này, nhưng bản năng của tôi đang rung chuông báo động. Cái cảm giác tăm tối toát ra từ dòng tiêu đề này là sao? Ngay cả khi nó không có cái nhãn R-18 hấp dẫn này, tôi cũng có thể hiểu được từ tựa đề của đĩa. Đây là thứ tôi không bao giờ được phép có!
"Kyousuke, con có đang học không đấy?”
“AAAAA!?"
Tôi thét lên cứ như tận thế đến nơi và chui ngay vào tấm chăn giường.
Tôi liếc về phía cánh cửa. Mẹ tôi, người đi vào mà không gõ cửa, có vẻ bị sốc bởi phản ứng điên khùng của đứa con trai.
“Xin lỗi, hình như mẹ vào không đúng lúc?”
“Mẹ đừng để ý, con chỉ đang luyện thanh. À mà, gõ cửa chứ mẹ.”
“Ừ, mẹ xin lỗi. Từ giờ mẹ sẽ làm thế.”
Với vẻ mặt như đang cố gắng giấu đi sự kích động, mẹ đóng cửa lại.
Chết rồi. Tuy đã giấu được cái thứ này, nhưng tôi dám chắn là mình đã gây ra một sự hiểu lầm thật sự tai hại. Khốn thật.
Hôm nay thật là xúi quẩy. Hết chuyện này đến chuyện khác, tất cả tội lỗi đều là do thứ này gây nên.
Trong khi vẫn đang nằm dưới tấm chăn giường, tôi nhìn chằm chằm vào cái hộp DVD bí ẩn.
“Chết tiệt!”
Nếu sự việc đã đến nước này, mình càng quyết tìm cho ra chủ nhân của nó bằng mọi giá.
Tôi lập một lời hứa có vẻ ‘hơi đổ thừa’.
Nhưng tôi lại càng trở nên lúng túng.
Ý tôi là chủ nhân của cái DVD này. Sự thật là trong cái hộp DVD 'Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao', có một thứ hoàn toàn đáng ngờ, 'Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!'.
Nếu nghi vấn của tôi là chính xác thì chủ nhân của cái này phải sở hữu cả 'Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao' và 'Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!'.
Và dựa vào việc nó ở một nơi như phía sau tủ giày nhà tôi, thì rất có khả năng chủ nhân của nó chính là đứa em gái, ba, mẹ, hoặc là tôi…
Tất nhiên là cũng có khách khứa đến nhà tôi, cho nên tôi không thể hoàn toàn bỏ qua 'giả thuyết hung thủ là người ngoài'. Nhưng kẻ nào lại rắp tâm bỏ 'Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!' vào hộp 'Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao' và để nó đằng sau tủ giày cơ chứ? Tôi không thể hình dung ra ai lại đi làm chuyện đó cả.
"Hừm."
Dù sao, có vẻ 'giả thuyết hung thủ là người ngoài' chỉ tổ phí thời gian, vì vậy tôi sẽ bắt đầu suy đoán với giả định một thành viên trong gia đình là thủ phạm.
Em gái, cha, mẹ, và tôi… Giả sử thủ phạm là một trong số họ, ai là người khả nghi nhất? Ai trong gia đình có thể sở hữu những thứ như 'Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao' và 'Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!'?
“Xui xẻo thay, lại chính là mình. Và vấn đề chính là ở đấy”
Đương nhiên, kẻ đó không thể nào là tôi. Đó chỉ là kết luận về người nào trong gia đình có khả năng sở hữu thứ đó nhất. Ôi, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ rầu rồi.
Nói gì thì nói, nó không phải của tôi. Bởi lẽ tôi có bao giờ thích thú gì mấy thứ anime đó đâu. À, cũng có vài đứa trong lớp tôi bàn tán về những thứ như thế này, nhưng tôi đâu có thân thiết gì với tụi nó.
Nhưng mọi người trong gia đình tôi cũng vậy cả thôi.
Tiến dần đến kết luận rõ ràng, tôi ôm đầu băn khoăn.
Nhưng xem đi, rõ ràng không thể là mẹ, và cha thì là người thời tiền sử chính cống rồi, cho nên ông đâu thể nào biết sử dụng đầu DVD… Cái bản mặt Yakuza [4] nghiêm nghị ấy mà lại đi xem và thích thú với anime? Không thể có chuyện đó được. Còn đứa em gái thì… là người đầu tiên tôi phải đưa ra khỏi diện tình nghi. Nó có thể có xem anime khoảng 5 năm trước, chứ gần đây nó chỉ xem mấy chương trình phim ảnh và nhạc trẻ thôi, tôi đoán vậy.
Mấy cái đĩa DVD anime trẻ con chắc chắn không phải là sở thích của Kirino.
Tôi không thể hình dung ra việc nó mua và coi mấy thứ như 'Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao'. Chỉ nói tới 'Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!' thôi cũng đủ khiến tôi lạnh xương sống rồi, bởi vì nó là Kirino. Nó vẫn đang là một nữ sinh cấp hai xì tin nên hôm nay ắt hẳn nó lại đang đi dự một cuộc hẹn goukon [5]
“Aaa, chịu. Chẳng hiểu gì cả.”
Dòng suy nghĩ của tôi đã đụng phải ngõ cụt. Như đã lo ngại từ trước, tôi không nghĩ thủ phạm là người trong nhà, nhưng nếu nghi ngờ người ngoài thì lại có quá nhiều nghi phạm.
Thôi, loạn cào cào rồi. Mình chẳng có vẻ gì là có khiếu thám tử.
Vậy, mình phải làm gì đây? Mình có nên bỏ cuộc vì hao tổn tâm trí?
Không, sau khi đắn đo giây lát, nó vẫn làm tôi thấy không yên. Tôi nhất định sẽ tìm ra thủ phạm.
Tôi lấy làm ngạc nhiên về bản thân, nhưng vào lúc đó tôi rất hăng hái. Thường thì tôi đã từ bỏ việc điều tra và làm một giấc tới tận giờ cơm chiều. Và nếu làm vậy, những ngày tháng yên bình có lẽ đã tiếp diễn.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Bởi vì tôi, với ý chí của mình, đã quyết định kiên trì theo đuổi vụ này. Tất nhiên lúc đó tôi không hề hay biết, nhưng khi làm vậy, tôi đã quyết định số phận của mình.
Chuyện là, tôi sẽ giẫm lên một quả mìn loại siêu lớn…
Buổi cơm chiều nhà tôi bắt đầu vào đúng bảy giờ. Đó là vì cha tôi về nhà vào khoảng thời gian này. Nếu tôi không đến phòng ăn vào giờ đó, bữa tối của tôi sẽ biến mất bất kể lý do gì.
Giờ là sáu giờ bốn mươi lăm. Khi đang gãi đầu sồn sột, tôi rời khỏi phòng và đi xuống lầu... Nhưng tôi ngừng bước. Đó là vì trong tầm mắt, tôi nhận ra bóng dáng của Kirino ở lối vào sảnh.
Ồ, nó về rồi.
Nghĩ lại thì, giờ giới nghiêm của nó là sáu giờ rưởi, quá sớm hay trễ lại là chuyện khác, nhưng có vẻ như nó cũng biết nghe lời đó chứ. À ha, dù nó trông như một học sinh cấp ba, nhưng nó vẫn chỉ mới học cấp hai thôi.
Ngoài ra hôm nay Kirino mặc một cái áo thun trắng đen, cùng với bộ đồ trông như sự pha trộn giữa quần lót ống rộng màu đen và một cái váy. Tôi không chắc nhưng, hình như là nhãn hiệu Ces- gì đó. Nếu có ai bảo nó là người mẫu thời trang, thì chắc mọi người sẽ tin ngay.
…Chà, sao mà xinh thế không biết.
Nhưng mà, tôi không muốn quá thân mật với đứa em khó tính này.
Bởi vì nó có vẻ ghét tôi, nên tốt hơn là không nên bén mảng lại gần nó. Lập luận đó sẽ không thay đổi dù cho hai đứa có là anh em ruột hay không. Hai đứa không biết làm sao để đối mặt với chuyện đó.
Vì vậy, tôi đứng chờ Kirino đi đến phòng ăn ở giữa cầu thang cái đã.
“Hử?”
Nhưng nó có vẻ hơi lạ. Nếu nó mở cửa thì ở đó là phòng khách, nhưng nó lại không đi hướng đó mà vẫn còn đứng ngay lối vào sảnh.
...Nó làm cái trò gì ở đó không biết.
Trông hơi ngớ ngẩn khi đứng đây nên tôi bước xuống cầu thang. Đến trước phòng khác, tôi dừng lại, để tay lên đấm cửa.
“...”
Tôi ngước nhìn sau lưng một chút.
“Này, cô đang làm gì đấy?”
“Hở?”
Nó lườm tôi với một bộ dạng khủng khiếp.
...Chết tiệt. Sao mình cứ cố bắt chuyện với nó, khi đã biết chuyện này sẽ xảy ra cơ chứ?
Mình là một thằng ngốc thì phải?
“Hơ, không có gì”
Tôi chặc lưỡi và xoay mạnh cái đấm cửa.
Trên bàn ăn, món cà ri và súp miso [6] đã được dọn ra cho bữa tối. Căn phòng này, nơi gia đình gặp nhau vào giờ ăn. Là một phòng kết hợp nhà bếp-chỗ ăn cơm-phòng khách, vì thế không có vách ngăn và rất rộng rãi.
Em gái và tôi ngồi cạnh nhau, còn cha và mẹ thì ngồi đối diện với chúng tôi.
Trên truyền hình, phóng viên đang tường thuật lại tình hình xuất khẩu và một số thông tin quan trọng khác.
Cha tôi hớp bát súp miso một cách bình thản. Ông bận bộ đồ truyền thống sao khi tắm, vì vậy mà bầu không khí nặng nề của ông tăng lên gấp bội và làm cho ông trông không khác một tên yakuza. Tuy nhiên, hoàn toàn ngược lại là khác, ông làm việc cho sở cảnh sát.
Mặt khác, mẹ tôi ngồi cạnh ông ta và đang cắn miếng Fukujinzuke [7]. Bà hoàn toàn trông như một người nội trợ. Chẳng giống Kirino tí nào.
Em tôi thì làm thinh. Nó thường lạnh nhạt với các thành viên trong gia đình. Từ việc nhìn nó ăn mà không nói một lời, tôi có thể chắc chắn rằng nó giống cha. Đặc biệt là cái ánh mắt sắc lẹm và nhiều thứ khác.
Dù sao người ta cũng thường hay nói tôi có khí chất giống mẹ.
Bàn ăn tối nhà tôi như thế đấy, rất bình thường và giản dị.
Tất nhiên, tôi đang tìm cơ hội để thực hiện kế hoạch trong lúc ăn món cà ri. Đó chính là kế hoạch tìm ra chủ nhân của cái DVD đó.
...Hà, gọi là kế hoạch cho vui thế thôi, chứ cũng không có gì ghê gớm. Nó khá dễ hiểu và đơn giản.
Ý tôi là, cứ ngồi đó đoán già đoán non sẽ chẳng đi tới đâu. Nên tôi sẽ thử đánh động kẻ tình nghi. Và đây là thời cơ hoàn hảo cho chuyện đó.
Sau khi hớp một ít súp Asari miso, tôi hỏi một câu hỏi không nhắm tới riêng ai.
“Con định đến cửa hàng tạp hóa sau khi ăn, mọi người có muốn mua gì không”
"Ồ, vậy mua dùm mẹ mấy hộp Häagen Dazs [8] nhé. Mấy hộp vị trái cây theo mùa ấy."
“Dạ được”
Làm vài cuộc đối thoại vẩn vơ với mẹ tôi trước, tôi bắt đầu công kích.
“À, một đứa bạn của con đang rất mê anime dành cho con gái, nếu con nhớ không nhầm, thì nó gọi là Meruru gì ấy...”
"Sao tự nhiên con lại hỏi vậy?"
Người đầu tiên phản ứng lại lời nói bóng gió của tôi là mẹ. Không thể nào...
“À nó chỉ mới giới thiệu cho con, nghe đâu hay lắm. Chắc con cũng nên coi qua một lần xem sao.”
“Ô không, không phải đó chính là cái mà người ta gọi là văn hóa otaku sao? Giống như trên TV... Con không được trở nên giống họ đâu đấy. Phải không, cha nó?
Mẹ tôi hỏi cha. Ông ta thẳng thừng đáp lại.
“Phải. Con không nên cố tiêm nhiễm thói hư tật xấu cho mình.”
Hừm, thái độ của hai người là như vậy. Họ không hề hiểu rõ về nó, chẳng qua là do bình thường không có ấn tượng tốt mà thôi. Những người như tôi không bao giờ quan tâm đến sở thích của người khác vì chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Nhưng có tranh luận với cha mẹ ở đây cũng chẳng để làm gì, nên tôi cứ "Dạ" một tiếng cho qua chuyện.
Họ đang công khai nói ra suy nghĩ của mình, và ngay từ đầu không thể nào là cha tôi được. Ông ta không thể sở hữu một cái DVD trong khi còn chẳng biết cách sử dụng.
Theo phép loại trừ, người còn lại chính là…
Tôi khẽ chếch mắt sang Kirino.
“...”
Kirino mím chặt môi, cứ như nó phải dùng hết sức. Đôi đũa trong tay con bé run lẩy bẩy. Hơ… N-Này… em đang đùa phải không!?
"Kirino?"
Mẹ nhẹ nhàng hỏi Kirino khi nhìn thấy con bé có biểu hiện bất thường.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Có vẻ giận dữ, nó đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng. Đóng cửa rầm một cái, vừa đi con bé vừa giậm mạnh xuống cầu thang.
Những người ở lại đều kinh ngạc.
“Có chuyện gì với em nó vậy?”
“C-Con không biết.”
Tôi miễn cưỡng đáp lại câu hỏi của mẹ, người đang hết sức bối rối. Thành thật mà nói thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì.
Nó nóng nảy vì chuyện gì? Phần nào của cuộc đối thoại đã làm Kirino nổi giận? Nếu nó là thủ phạm và nhận ra lời nói bóng gió của tôi, thì còn lạ hơn.
Nếu cứ hành xử bình thường, thì nó đã không lo lắng ra mặt làm tôi chú ý. Có chuyện gì thế? Anh chẳng hiểu tí gì cả, Kirino.
“Hơ?”
Nhưng thái độ của nó thật không bình thường. Tôi có thể xem đó như một dấu hiệu chứng tỏ nó đã phản ứng trước lời nói bóng gió của tôi.
Tất nhiên, tôi không tin nhiêu đây đã đủ để kết tội nó. Chỉ là tôi nghi ngờ ai đó trong gia đình phải chịu trách nhiệm về cái thứ đó… ‘Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao’ ấy...
Liệu có phải là... em gái tôi?
“Mẹ nó, lát nữa bà gọi Kirino xuống đây”
Giọng nói khó chịu của cha tôi cứ văng vẳng khắp phòng. Tốt rồi. Giờ thì nó đã tự chuốc họa vào thân. Không phải lỗi của tôi đâu đấy.
Nếu tôi giả định cái DVD đó là của Kirino, như vậy sẽ có nhiều chuyện sẽ trở nên hợp lý.
Nó chắc hẳn đã đánh rơi cái hộp đĩa khi đâm sầm vào tôi nồi nãy. Thứ đó có thể đã ở trong túi xách của nó, sau đó bị rơi ra và văng đến kẹt tủ. Và sau khi đến chỗ hẹn, Kirino đã nhận ra mình đánh mất thứ đó. Đó là lý do tại sao nó lại tìm kiếm thứ gì đó ở lối vào sảnh trước giờ cơm tối.
Thêm nữa, nếu giả thuyết của tôi về việc nó đặt sai DVD vào trong hộp đĩa là đúng, thì nó lẽ ra phải mang ‘Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao’ chứ không phải 'Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!’.
…Dù sao thì tôi cũng không thể tưởng tượng được nó làm cái gì mà phải mang theo những thứ như vậy. Tôi tưởng nó đến một cuộc hẹn goukon chứ, nhưng ai lại mang DVD anime đến đó. Cho nên, tôi có thể chắc rằng nó đi gặp một đứa bạn.
“Hừm…”
Chẳng hiểu tí gì cả. Tôi vẫn không thể tin được là có một mối quan hệ giữa Kirino và anime dành cho trẻ con. Nhìn xem, đó là Kirino cơ mà. Không thể nào có chuyện đó. Chắc đã có nhầm lẫn gì rồi. Tôi đã dựng nên cái giả thuyết ‘Kirino là hung thủ’ này, nhưng tôi gần như chẳng đặt chút niềm tin vào nó.
…Thôi được, có lẽ sẽ điều tra sâu hơn một chút.
“Con no rồi.”
Sau khi ăn tối, tôi rời khỏi phòng ăn. Tôi đến phòng mình để lấy ví và cố ý hô to trước phòng.
“Được rồi. Mình phải tới cửa hàng tạp hóa thôi.”
…Hà, đóng kịch ẹ quá. Có sao đâu. Dù gì tôi cũng biết mình chẳng giỏi việc đó. Hơn nữa, đó chỉ là những trò bịp bợm rẻ tiền mà tôi sẽ lấy làm ngạc nhiên nếu con bé thực sự bị gạt.
Tạo ra những tiếng bước chân ầm ĩ, tôi đi xuống cầu thang và đóng cửa cái rầm.
Rời khỏi nhà, tôi đi theo con đường tới cửa hàng tạp hóa. Nhưng thay vì đến cửa hàng, tôi lại rẽ một lối khác hướng về phía sau nhà.
Tôi đang định làm gì? À, tôi đặt mình vào tình cảnh của hung thủ. Nếu Kirino là hung thủ thì có lẽ bây giờ nó đã biết tôi là người đã nhặt được cái DVD.
Vậy, nếu tôi là Kirino, tôi sẽ làm gì sau đó?
Giải pháp tối ưu và duy nhất chính là lấy lại thứ đó trước khi tôi phát hiện và sau đó làm ra vẻ không biết gì.
Kirino rõ ràng đã cư xử rất lạ vào lúc đó. Nó không còn được bình tĩnh. Nếu thế, nó có thể đã mất kiên nhẫn và bắt đầu tìm cái DVD. Cho nên tôi đã dựng ra một cái bẫy đơn giản, mặc dù khả năng nó bị mắc lừa là rất thấp.
"Nó sẽ thành công… Không thể nào… Hở?"
Tôi lẩm bẩm trong khi lẻn vào nhà bằng đường cửa sau và âm thầm leo lên lầu. Tôi mở toang cánh cửa.
*Két*
“C… Cô đang làm gì đó?”
“…Cái-?!”
Hả?! Không thể nào! Nó thật sự ở đây…
Ôi, người ta còn có thể ngạc nhiên đến thế nào nữa?
Kirino đang bò toài ở giữa phòng, quay lại nhìn tôi, mặt tái xanh.
Có vẻ như nó đang hoảng sợ. Dù như vậy, nó vẫn nhìn tôi như thể tôi là một thứ rác rưởi, làm tim tôi đau nhói.
“…Tôi hỏi, cô đang làm gì đó?”
“…Chả liên quan.”
Với mông đít chĩa vào mặt tôi, nó nói với cái giọng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nó đang thở dốc, có lẽ là vì hốt hoảng.
“…Tất nhiên là có. Cô nghĩ thế nào nếu có người đột nhập vô phòng mình và lục lọi?” Bằng cơn giận bị đè nén, tôi lạnh lùng đáp.
Và chỗ nào không lục, lại đi lục ngay bộ sưu tập sách đen của mình.
“…”
Con bé lặng lẽ nhìn qua một bên. Phải chăng vì tức giận mà hai má của nó đỏ lựng lên? Sau đó nó từ từ đứng dậy và đi về phía tôi mà chẳng nói một tiếng.
“Tránh ra.”
“Không đâu. Trả lời câu hỏi của tôi. Cô làm gì ở đây?”
“Mau tránh ra!”
“Biết rồi. Cô đang tìm thứ này.”
Vừa thầm kinh hãi nhìn đứa em gái của mình đang nổi cơn thịnh nộ chỉ cách một bước, tôi vừa lấy cái hộp DVD của ‘Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao’ được giấu dưới áo ra. Phản ứng của Kirino đột ngột thay đổi mạnh mẽ.
“Cái đó…?!”
“Ô”
Con bé vung tay với một vẻ mặt quỷ dữ, nhưng vì đã đoán trước nên tôi né được.
Làm ra vẻ bình tĩnh. Tôi dùng tay vỗ nhẹ cái DVD.
“Ha… Rốt cuộc thì cái này là của cô.”
“…Tất nhiên là không phải!”
Nó nói với giọng chán nản cực độ. Này, những gì em nói đang mâu thuẫn với hành động của mình đấy.
“Ồ, vậy cái này không phải của cô sao? Tối nay, tôi nhặt được thứ này ở lối vào sảnh. Tôi nghĩ có lẽ cô đã làm rơi lúc va vào anh.”
“Chắc chắn không phải… không phải của tôi. Làm sao mà tôi có thể xem một anime… trẻ con như vậy cơ chứ? Không đời nào tôi lại… phải không?”
Có vẻ như nó không bao giờ chịu thừa nhận. Chuyện này đúng là lẩn quẩn.
“Nếu không phải tìm thứ này, vậy cô vào phòng tôi làm gì?”
“À…đó là…!”
“Đó là? Cái gì?”
Tôi cố gắng làm nó nói tiếp, thế nhưng nó lại tiếp tục làm thinh.
“…”
Vai con bé rung lên vì thất vọng, nó gục đầu xuống. Rõ ràng là Kirino cảm thấy bị sĩ nhục nặng nề từ câu hỏi của tôi.
Hà, giống như việc tôi bị kết tội vì sở hữu sách đen bởi một người mình ghét. Nó chắc hẳn phải làm bạn bực bội và thật xấu hổ đến mức muốn tự tử cho xong.
“…”
Nó im lặng nhìn tôi với sự thù địch nặng nề như thể nhìn thấy kẻ tử thù vậy.
…Khỉ thật, sao mình lại phải bị đứa em gái nhìn với lòng căm thù như vậy?
Chết tiệt. mọi việc đang trở nên thật sự ngớ ngẩn. Mình không thực sự quan tâm đến nó. Vậy sao mình lại phải làm những việc không đâu như thế? Thôi được, mình bỏ cuộc.
“Nè.”
Tôi vô tình đẩy cái hộp DVD vào ngay ngực của con bé. Kirino vẫn giữ thái độ căm phẫn và nhìn tôi.
“Nó quan trọng đối với cô phải không? Trả đó, cầm đi.”
“Đã, đã nói là nó không phải của -”
“Vậy thì vứt nó đi dùm cái.”
“Hả?”
Nó ngước nhìn mặt tôi với một thái độ “Ý anh là sao?”
Vẻ mặt này là sao? Tôi đâu có ý lấy làm thích thú khi sỉ nhục em gái mình. Tôi chỉ muốn biết ai là chủ nhân của cái DVD này, và bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. tôi không thể tiếp tục theo đuổi chuyện này mãi được. Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ nói lớn chuyện đó ra. Thay vào đó, tôi sử dụng những từ ngữ đã được lựa chọn cẩn thận.
“Anh xin lỗi, chắc hẳn đã có sự nhầm lẫn. Anh biết rõ nó không phải của em. Anh không biết ai là chủ nhân của nó, nhưng anh không biết làm gì với nó, cho nên cùng với lời xin lỗi, anh chỉ muốn hỏi em để tống khứ nó đi, em muốn vứt nó dùm anh chứ?”
Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Kirino cũng mở miệng.
“À… Được.”
Và sau khi lấy hộp DVD, tôi đứng ra một bên và mở cửa. sau khi Kirino rời khỏi, tôi tiếp tục bước vào phòng.
“Phù.”
Hà, đã bao lâu kể từ khi tôi nói chuyện với em gái nhiều như vậy?
Mệt quá. Tôi nằm sụp xuống giường và nhìn lên trần nhà.
“Này…”
“Hả?”
Ồ, nó vẫn ở ngoài kia. Đúng là phiền phức. Biến đi cho anh nhờ.
Tôi nhìn con bé, nó thì e thẹn nhìn tôi. Thật là một biểu hiện rất đáng khen mà bình thường nó chẳng bao giờ cho tôi thấy. Hừm… Cái gì? Lại chuyện gì nữa đây? Tôi đột ngột cảm thấy lo lắng và hỏi nó. “Chuyện gì thế?”
“Anh nghĩ chuyện đó là sai trái… phải không?”
“Cái gì?”
“À… Chỉ là giả dụ thôi nhưng mà, anh biết… nếu em có… những thứ này… anh có nghĩ nó sai trái không… em hỏi đấy…”
…Hơ.
“Anh không thực sự nghĩ rằng nghĩ rằng nó có gì sai trái.”
Tôi chắc lưỡi trong lòng và trả lời. Tôi chỉ muốn nó ra khỏi phòng tôi càng sớm càng tốt và nếu tôi trả lời khác thì nó chắc chắn sẽ nổi giận.
...Xời ơi, sao em lại cư xử như muốn cãi nhau vậy.
Anh đã trả lại nó cho em bằng cách mà ít làm tổn thương đến lòng tự trọng của em nhất rồi còn gì. Và từ đầu mọi chuyện là do em gây nên. Vậy nên không có lí do gì dể nổi giận với anh cả, em nên cảm ơn anh mới phải.
“Anh thật sự nghĩ như thế? Thật chứ?”
“Ừ. Cho dù em có sở thích gì, anh cũng sẽ không bao giờ xem thường em đâu.”
“Thật chứ? Chắc chắn chứ?”
“Trời ạ, em không tin anh. Anh nói thật mà. Tin anh đi.”
Tôi không thành thật cho lắm, nhưng có vẻ như con bé cũng thấy hài lòng với lời nói của tôi.
“Em hiểu rồi… Hừm.”
Nó gật đầu vài cái và sau đó giữ chặt cái hộp ‘Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao’ và chạy đi.
Không biết vì sao cái cảnh này làm tôi nhớ lại quá khứ. Tôi cảm thấy những chuyện giống vầy cũng đã từng xảy ra lúc trước. dù là tôi đã quên mất đất rồi.
“Chí ít cũng phải đóng cửa chứ.”
Tôi phàn nàn và ngã ngay ra giường.
Và thế là trong hai ngày, không có gì khác thường xảy ra. Kirino và tôi trở lại bình thường như mọi khi. Không nói chuyện, không nhìn nhau, và giữ khoảng cách của một người xa lạ. Khi có cơ hội biết được một mặt rất lý thú của em gái mình, tôi chẳng có ý định làm gì cả, chỉ nghĩ rằng mình nên quên đi thật nhanh.
Ừm, nó cứ khiến tôi quan tâm đên việc tại sao em gái mình lại sở hữu những thứ như vậy. Nhưng tôi vẫn không muốn đào sâu vào bí mật của em gái mình. Chuyện đó chỉ tổ chuốc thêm rắc rối thôi.
Nhưng…
Một khuya nọ…
Tôi đang ngon giấc thì bỗng cảm thấy đau nhói bên má.
“Oái?!”
Đánh thức kiểu gì độc quá. Hình như tôi vừa bị tát.
“!!”
Chói quá. Đèn trong phòng sáng choang. Tôi cảm thấy có cái gì đó đang đè nặng lên bụng, nhưng tôi không có vẻ gì là bị trói. Nếu là trộm thì làm ăn cẩu thả quá…
Ư ê!
“Ủa!”
Nhận ra kẻ tấn công, tôi tròn xoe đôi mắt. Tim tôi nện thình thịch vì cuộc đột kích bất ngờ đêm khuya.
“…Khẽ thôi.”
Kẻ tấn công chính là Kirino trong bộ đồ ngủ. Con bé đang khom người như che cho tôi trong khi tôi cố ngồi dậy trên giường. Khuôn mặt không trang điểm của đứa em gái ngay sát mặt tôi.
“Ế này! Em đang làm cái quái-“
“Đã bảo là khẽ thôi! Anh nghĩ giờ là mấy giờ rồi hả?”
Tôi vừa cất tiếng phản đối thì Kirino khẽ đe dọa tôi.
‘Anh nghĩ giờ là mấy giờ rồi hả?’ Câu này phải để anh nói mới đúng.
Mà… Tôi đang nằm ở trên giường mình, giữa đêm khuya, với đứa em gái đang ngồi trên người, nhìn sát rạt vào mặt tôi. Tình huống quái quỷ gì đây? Có lẽ nó trông giống mấy cảnh trong một bộ phim tình cảm hài nhưng tim tôi thì sắp nổ tung mất, đúng nghĩa đen.
“Ứ… Tốt nhất cứ ra khỏi giường đi đã,”
Tôi nói với con bé, cố gắng hít thở bình thường. Nó theo lời tôi với một vẻ kinh tởm thấy rõ.
Dĩ nhiên nếu đó là một đứa con gái nào đấy, tôi sẽ rất bối rối (với một lý do khác nữa ngoài ngạc nhiên). Nhưng nếu đó là em gái tôi, tôi chỉ thấy nó nặng òm. Dù nó có xinh thế nào đi nữa, tôi không thể xem nó là con gái.
Mọi đứa anh trai có em gái sẽ đồng ý với điều này.
“Hơ…”
Tôi ấn ấn vào thái dương, thở dài và hỏi:
“Thế, cô tính làm gì thế?”
“…Có chuyện muốn nói, đi nào.”
Tại sao em lại tức giận chứ? Phải là anh mới đúng chứ, tự nhiên bị tát vào má. Thế mà tôi vẫn cư xử đúng chừng mực. Không phải tôi tốt bụng quá hay sao?
“Cô có chuyện muốn nói với tôi vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?”
“Ừ.”
“Cô có biết không tôi đang rất buồn ngủ không? Mai rồi nói không được sao?”
Tôi nói rõ ràng với thái độ không vui, nhưng Kirino chẳng hề gật đầu đồng ý. Thay vào đó nó nhìn tôi với cái vẻ ‘Bộ anh thiểu não à?’.
“Mai không được. Phải ngay bây giờ.”
“Tại sao?”
“…Vậy đó.”
Được rồi. Con bé sẽ không nói cho tôi biết lý do và cũng chẳng chịu đổi ý luôn. Nhỏ này còn ích kỉ đến thế nào nữa chứ?
Tôi muốn phớt lờ cái cuộc nói chuyện điên khùng này và đi ngủ tiếp, nhưng chán cái là mắt tôi giờ mở thao láo rồi. Tôi trả lời mặt dù rất uể oải.
“…Đi đâu đây?”
“…Sang phòng bên này.”
Với ánh mắt như đang nhìn kẻ tử thù, nó nắm cổ tôi. Tôi buông xuôi và miễn cưỡng lết theo.
“Buộc phải đi, hở? Ôi trời.”
Hừm, thật ra là chuyện gì đây.
Phòng em gái tôi ở ngay bên cạnh. Mùa xuân năm ngoái khi Kirino vào cấp hai, cha cho nó căn phòng này. Đó là một căn phòng kiểu truyền thống ít khi được sử dụng, sau được chuyển thành kiểu Tây phương mà tôi chưa từng vào lần nào.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dặt chân vào đó, nhưng tôi còn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ được mời vào giữa đêm khuya khoắt thế này. Tôi có thể tưởng tượng nó xảy ra vào buổi sáng, vì tôi vẫn cho rằng chuyện này chỉ là một trò đùa hay đại loại thế.
“Có thể vào rồi…”
“Ừ…”
Với Kirino dẫn đường, tôi bước vào phòng em gái mình lần đầu tiên. Chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả, nhưng căn phòng có một mùi hương ngọt ngào lạ lùng.
Hừm… lớn hơn phòng mình.
Nó rộng khoảng tám chiếu tatami, với một cái giường, một cái tủ áo, một cái bàn, một kệ sách, một tấm gương, dàn CD, và rất nhiều thứ khác. Bên trong không khác nhiều so với phòng tôi, ngoài trừ có nhiều màu hồng hơn.
Tuy nhiên điểm khác biệt lớn chính là một chiếc máy tính. Nó khá phù hợp với hình tượng Kirino của tôi - không phải là người theo chủ nghĩa cá nhân, mà khá hiện đại.
“Nhìn cái gì đấy?”
“Có nhìn gì đâu.”
Không thể tin được. Cô dẫn tôi đến đây rồi còn nói vậy à?
Kirino ngồi trên giường, chỉ xuống đất.
“Ngồi.”
Em nói có vẻ hoàn toàn tự nhiên, nhưng em gái à, cái tư thế này cứ như chủ tọa và tội phạm trong một phiên toà vậy.
“Này, ít ra cũng phải cho anh cái nệm chứ.”
“…”
Với vẻ cau mày cực kỳ đáng ghét, con bé quăng tôi một cái nệm hình con mèo.
Tôi vui vẻ đặt cái mặt con mèo dưới mông và ngồi xuống.
Xời, con bé có vẻ ghét việc tôi động chạm vào tư trang của nó. Bộ nó nghĩ tôi sẽ lây truyền vi khuẩn hay gì à? Mấy đứa con gái ở tuổi nó đều thế cả sao? Ôi, thật là xấu nết.
“Và…?”
Tôi nhìn lên. Kirino vẫn có vẻ bực mình và bối rối. Rồi sau khi hít một hơi thật sâu, con bé bắt đầu khẽ khàng lên tiếng.
“Tôi cần…”
“Cái gì?”
Em nói nhỏ quá, sao mà nghe được. Sau khi tôi nói, vẻ mặt con bé càng trở nên cau có.
“Như đã nói, cần hỏi ý kiến của anh.”
Ô, một câu nói khá là bất ngờ. Tôi tưởng mình đã nghe nhầm, và hỏi lại một lần nữa.
“Em nói gì cơ?”
“Tôi cần một buổi thảo luận nhân sinh với anh.”
“…”
Trong một lúc lâu, tôi bị sốc và im bặt, mắt chớp chớp liên hồi.
Bởi vì, à mọi người biết đấy… Đó là em gái tôi. Nó ghét tôi như như hất nước đổ đi. Và nó vừa mới nhờ tôi cái gì đấy? Nó muốn nhờ tôi thảo luận nhân sinh? Wa. Đây chắc là một giấc mơ. Sau chuyện này, Godzilla có đến tấn công thị trấn tôi cũng chẳng thèm ngạc nhiên.
Cổ họng khô khốc, tôi cố cất tiếng.
“Thảo luận nhân sinh? Em nhờ anh?”
“Phải.”
Kirino gật đầu cái rụp. Này này… em nghiêm túc chứ?
“Lần trước anh đã bảo là...”
“Chuyện gì cơ?”
“Rằng em không sai khi có những thứ đó…”
Con bé nói năng không rõ ràng lắm. Có vẻ nó hơi bối rối.
“Những thứ đó… Ý em là mấy thứ anh nhờ em quăng?”
“Ừ…”
Sao chủ đề đó giờ lại xuất hiện chứ?
Thấy lạ, tôi trả lời “Phải, anh có nói.”
“Thế chuyện đó thì có liên quan gì?”
“Anh thật sự sẽ… không khinh thường em chứ…?”
Nói chuyện với con bé này liệu có ổn không đây? Tôi bắt đầu băn khoăn, nhưng vẫn trả lời:
“Đừng để anh phải lặp lại nữa. Anh đã bảo anh sẽ không khinh thường em, không bao giờ.”
Anh chẳng quan tâm đến sở thích của em, thật đấy. Tự nhiên dựng cổ anh dậy chỉ để biết chắc về chuyện này?
“H-Hoàn toàn thật chứ?”
“Hoàn toàn, chắc chắn, 100% thật.”
“Em sẽ không tha thứ cho anh nếu đó là lời nói dối.”
“Ờ, cứ thoải mái.”
Xời, tha cho anh đi. Chuyện gì vậy trời?
Tôi bắt đầu thấy mệt. Trong lúc đó, Kirino có vẻ đã quyết ý và đứng lên, đi về phía kệ sách.
…Hở? Em đang định làm gì vậy?
Mặc kệ tôi đứng ngơ ra, Kirino kéo một trong hai kệ sách ra. Tôi kinh ngạc vì nó có thể dịch chuyển dễ dàng như vậy, nhưng nhìn kỹ lại thì, tôi nhận ra toàn bộ sách vở đã được lấy ra và xếp chồng trên giường con bé.
Với một trong những kệ sách chiếm chỗ bức tường biến mất, một khoảng trống lớn hiện ra.
“N-Này, em đang làm gì vậy…?”
Kirino không trả lời câu hỏi của tôi mà dùng vai đẩy kệ sách kia (chất sách đến quá nửa) ra.
Từng chút từng chút một, kệ sách nặng nề dần chuyển động. Và cái lộ ra đằng sau là một cánh cửa kiểu truyền thống chẳng ăn nhập gì trong căn phòng kiểu Tây phương này. Một nơi chứa đồ bí mật.
“Wa…”
Kirino thở hắt ra và nói.
“Khi em vào cấp hai và có căn phòng này, họ đã làm lại căn phòng theo kiểu phương Tây, đúng không? Em không biết vì sao nhưng cái này có lẽ đã bị bỏ sót từ lúc đó. Em cũng chỉ mới khám phá ra nó trong lần dọn nhà cuối năm ngoái…”
“Anh hiểu rồi…”
Có lẽ tại cha hơi keo kiệt. Nếu có mấy cái kệ tủ ở đó thì chẳng ai sẽ nhận ra cả…
“Vậy thì buổi thảo luận nhân sinh… là về mấy thứ trong đó à?”
Kirino gật đầu. Nhưng dù tay đã đặt trên cửa, con bé vẫn chưa mở ra.
“…”
Với vẻ mặt khó hiểu nó nhìn thẳng vào tôi. Đến mức này thì ngay cả một tên ngốc như tôi cũng đã đoán được thứ gì ở bên trong, cùng với lý do con bé ngần ngừ.
…Thảo luận nhân sinh á? Sao lại nhờ mình chứ?
Chắc chắn là tôi sẽ không khinh thường con bé dù cho sở thích của nó là gì nhưng…
“Hừm…”
Tôi đặt mình vào hoàn cảnh của Kirino.
À, có hai loại thảo luận nhân sinh.
Một loại thường gặp nhất, nhờ người khác có liên quan và có thể tin tưởng về vấn đề của bạn. Với loại này, bạn thường muốn cùng bàn bạc với người tư vấn, về nỗi lo lắng hay vấn đề ấy, và cùng tìm một giải pháp.
Và loại kia là nhờ một người hoàn toàn xa lạ tư vấn. Trong trường hợp này, bạn không phải muốn tìm kiếm những lời khuyên có ích mà chỉ muốn có người lắng nghe mình.
Và với Kirino, tôi chắc chắn không phải là người hiểu rõ và đáng tin cậy về vấn đề đó.
Vậy có nghĩa là…
Nếu lo lắng của Kirino là chuyện tôi đang nghĩ, thì sẽ rất khó để hỏi ý kiến ai đó.
Con bé có lẽ sợ sẽ phá hủy hình ảnh cá nhân của mình. Nó thật sự chẳng có chọn lựa nào khác. Chỉ có một người duy nhất mà nó có thể hỏi ý kiến một cách thẳng thắn, là tôi.
Người biết về những thứ mà con bé muốn hỏi ý kiến và không coi thường nó sau buổi tư vấn. Đó chính là tôi.
Được rồi vậy mọi chuyện là như thế. Sau khi hiểu được hầu hết tình cảnh của em gái tôi, tôi bảo con bé, đầu chỉ muốn hoàn thành công việc và lăn ra ngủ càng sớm càng tốt,
“Đừng lo. Dù trong đó có thứ gì đi nữa, anh sẽ không bao giờ coi thường em, và nếu em bảo anh phải giữ bí mật, anh sẽ không hé nữa lời với bất cứ ai. Được chưa nào?”
Nghe những lời nói bùi tai của tôi, Kirino lại gật đầu và lẩm bẩm:
“…Hứa đấy,”
Trước khi nó mở ‘cửa cấm’.
*Lục cục lục cục*
*Bộp*
“Hở? Có thứ gì rớt ra…”
Trước khi xem xét mấy thứ được giấu bên trong hộc tủ, tôi cẩn thận nhặt vật vừa rơi ra lên.
Lại một hộp đĩa DVD và…
Nó có tựa là ‘Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn! - Sister Maker ver. 1.4 – ’
“Ahèm ahèm ahèm…?!”
Tôi ho sặc sụa.
Đ-Đây là đĩa game gốc sao? Nghĩ lại thì, không chỉ có anime, mà con bé còn sở hữu thứ này nữa! Tôi hết sức kinh ngạc. Vì cái gì à? Là vì cái hộp đĩa khêu gợi với một cô bé bán khoả thân đang đỏ mặt tự ôm ấp mình! Và gì nữa? Đây là một series sao?
“Đ-Đây là cái gì?”
“A, cái đó à? Ừm, nó đầu tiên là một series trên PS2, nhưng sau khi được chuyển sang dành cho PC, nó trở thành một series hoàn toàn khác. Một trò kinh điển đó, tuy hơi cũ và nội dung khá khó xơi, chắc chắn không dành cho dân mới tập chơi đâu.”
Anh có hỏi vậy đâu! Mà ý em khi nói đến dân mới tập chơi là sao? Bộ em là pro à? Em là một pro, đúng không? Khỉ thật, mình có quá nhiều thứ muốn hỏi. Chuyện này vượt quá năng lực của mình rồi!
Ch-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Bộ tôi vừa mới bước vào một thế giới khác sao? Ai đó nói cho tôi biết đi!
Đòn phủ đầu từ cái tựa ‘Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!’ đã khiến tôi choáng váng. Nhưng với Kirino thì chẳng khác gì gãi ngứa.
“…Hơ”
Mồ hôi túa ra như tắm, tôi nhìn lên và nghía vào cái ‘Địa ngục cấm kỵ’ đang mở toang hoác.Bên trong hộc tủ mới nhìn rất bình thường. Nó gồm một ngăn kệ trên và dưới, được chiếu sáng lờ mờ.
Nhưng những thứ hỗn độn được chất đầy bên trong còn lạ lùng hơn.
Thứ đập vào mắt đầu tiên là một lượng lớn những chiếc hộp đĩa được chất cao ở ngăn trên.
“Mấy cái hộp đó… là gì vậy?”
Kirino trả lời đầy tự hào, trong lúc đưa tôi vài hộp đĩa.
Hầu hết là từ ‘Sister Maker EX series’ và tựa chỉ toàn như thế này:
‘Bước Chân Em Gái Siêu Hạng’, ‘Hãy Chơi Cùng Em Gái Bạn ♥’, ‘12 Em Gái Đại Náo Thiên Cung’, ‘Vũ Khí Em Gái Cuối Cùng’,… Ơ, bạn biết rồi đấy.
Tôi có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng nếu lỡ lời, tôi chắc chắn sẽ nhận lấy một kết cục đau đớn. Trước tiên tôi bắt đầu với một câu hỏi mà tôi hy vọng là không quá đụng chạm.
“Sao cái hộp đĩa… lớn vậy?”
“À, không biết. Nó cứ vậy thôi.”
Con bé trịnh trọng tiết lộ một trong những bí ẩn của thế giới. Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi chẳng hiểu gì sất.
*Ực* Trong lúc cố kiềm lại những câu hỏi nguy hiểm có thể bật ra khỏi miệng bất cứ lúc nào, tôi liếc ngăn kệ bên dưới. Ở đó có những cái hộp đĩa còn lớn hơn được xếp ngay ngắn.
Những cái hộp đó lớn hơn hộp đĩa game PC và không có kích cỡ đồng đều. Một số cái có hình những cô gái và số khác lại có màu sắc lòe loẹt.
“Mấy cái này… là gì vậy?”
“Hộp DVD anime. Tất cả đều là phiên bản đặc biệt.”
“Hộp DVD? phiên bản đặc biệt?”
Thật là đáng buồn nhưng tôi không còn cách nào khác là phải lặp lại những gì con bé nói.
“Ờ. Giống như phiên bản cuối cùng bao gồm các tập đã được chỉnh sửa lại, một đĩa bonus, một cuốn sách nhỏ đặc biệt, và đủ thứ đặc biệt khác được đóng gói bên trong. Haha! Chúng tuyệt quá phải không?”
“Ý em là… mấy thứ như ‘Phù Thủy Bụi Sao’?”
“Ừ”
Kirino có vẻ hơi hào hứng.
Nó vui sướng vì trưng ra bộ sưu tập quý giá của mình cho ai đó nó ghét cực kỳ như tôi? Tôi suýt bật cười thành tiếng. Đúng là một cảm giác lạ thường.
Ngoài ra, câu hỏi này chợc hiện ra trong đầu tôi.
“Mà này, mấy thứ này không phải hơi đắt sao?”
”Ừm, Hơi hơi. À, cái này là… ¥41.790[9] … Cái này là ¥55.000[10] . Còn cái này là…”
“Đắt khủng khiếp! Hơi hơi chỗ nào chứ?”
“Vậy á? Nó chỉ bằng giá với một hai bộ đồ chứ mấy.”
“Toàn bộ chỗ tiền đó ở đâu ra?! Em là một học sinh cấp hai! Đầu óc kinh tế của em đã hỏng hẳn ở tuổi 14 rồi!”
Sau khi nói thế, tôi thấy mình đã phê bình sai.
Ôi chết cha, có thể đây là một vấn đề tế nhị. Mình có thể chẳng muốn nghe câu trả lời…
Cứ như nó chẳng hề nhận ra lo lắng của tôi, con bé trả lời đơn giản:
“Ở đâu á? Đương nhiên là từ thù lao của em rồi.”
“A-Anh hiểu rồi.”
Thù lao, hở? À nếu là thù lao thì không sao…
Ơ không không không không đúng tí nào!
Tôi méo mặt hỏi con bé.
“Em nói là thù lao?”
“Phải.”
“Gì chứ? Em làm việc gì mà được trả thù lao?”
“Ơ, em chưa nói anh sao? Em làm người mẫu cho một tờ tạp chí.”
“N-Người mẫu cho một tờ tạp chí? Giống mấy ảnh khỏa thân ở bìa trước ấy hả?”
“Tầm bậy… Bộ tai anh điếc đặc rồi à? Em đã nói em là một người mẫu! Em là người mẫu độc quyền cho một chuyên san!”
Đôi mắt đầy khinh miệt của con bé làm tim tôi đau nhói. Tôi không biết giữa một người mẫu và một người mẫu khoả thân thật sự khác nhau điểm nào, nhưng tôi đoán rằng mình đã nhận xét sai hoàn toàn.
Có lẽ con bé đã chán nhìn cái vẻ bối rối của tôi và lấy ra một tờ tạp chí từ kệ sách, ném về phía tôi.
Đó là một trong những thứ mà ta hay gọi là ‘Tạp chí tuổi teen’. Có một cái tựa cực kỳ lòe loẹt trên nền một quyển sách cùng với rất nhiều những khẩu hiệu hừng hực như “Nắm lấy tương lai”,...
“…”
Lật qua mấy trang, tôi thấy đứa em gái bình thường của mình có mặt ở nhiều chỗ. Tôi không rõ, nhưng có vẻ là nó đang làm dáng với những bộ trang phục ‘sành điệu nhất’.
Wao… con bé trông giống một người mẫu, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó đúng là người mẫu thật.
Tôi thật sự không quan tâm nó đã làm gì và ở đâu, nhưng sao tôi có cảm giác hơi khó chịu? Không biết nguyên nhân do đâu, nhưng tôi bình phẩm khá ác độc:
“Cái dáng này là sao thế? Bộ lưng em bị đau à?”
“Anh có bị hâm không đấy?”
Tại sao mình lại cảm thấy có chút gì đó hơi thất vọng trong đôi mắt vẫn còn tràn đầy sự khinh miệt của con bé?
Tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn sau khi con bé quay đi chỗ khác, vội cố gắng cứu vãn tình thế:
“Ơ… anh nghĩ là, em có vẻ dễ thương.”
Mình đang nói cái quái gì với em gái mình thế nhi? À… Dù sao đó cũng chẳng phải là nói dối.
“Huống hồ, đây chẳng phải là một trong những tờ tạp chí nổi tiếng sao? Ngay cả anh cũng biết đến nó… Bộ em có cá tính hay phong cách gì đặc biệt à?”
“Hửm? Ờ, chẳng có gì to tát đâu.”
Con bé có vẻ khoái được khen ngợi, ngay cả từ ai đó như tôi. Nó còn chẳng thèm giấu sự vui sướng.
Vì cái bầu không khí tồi tệ đã được giải toả, tôi trở lại chủ đề đã bị cắt ngang.
“Và ơ… Em được trả thù lao bao nhiêu thế?”
“Hừm… Nếu em nhớ chính xác thì…”
Nghe xong câu trả lời của em gái mình, tôi rùng cả mình.
Ôi thôi… Họ trả quá hậu hỉnh cho một đứa con nít.
“Vậy giờ anh đã hiểu chưa? Em chăm sóc sắc đẹp của mình cũng là vì công việc thôi.”
“À, ừ…”
Nhưng phải rồi… Độc giả của tờ tạp chí này chắc hẳn không thể tưởng tượng nổi người mẫu tuổi teen của họ thật ra đang tiêu tiền mình kiếm được cho những thứ như ‘Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!’ hay ‘Hãy Chơi Cùng Em Gái Bạn ♥’.
Ngoài ra, nếu các fan của con bé mà biết, chắc họ sẽ lăng ra xỉu mất.
Trong lúc cảm nhận nỗi đau của nhân loại, tôi thử nhìn kỹ hơn sâu bên trong hộc tủ.
Tuy nhiên, Kirino, vẫn đang quỳ gối, giang rộng hai tay và chặn tôi lại.
“C-Chưa thể cho anh xem thêm hơn nữa.”
“Tại sao không?”
À, không phải là anh muốn xem thêm đâu, tại anh tưởng em sẽ không chịu để anh đi cho đến khi anh xem hết mọi thứ.
Kirino nhìn vào sâu trong hộc tủ và quay lại liếc tôi.
Ôi làm ơn đừng nhìn anh như một thứ rác rưởi nữa.
“…Vẫn chưa tin tưởng anh, nên giờ chỉ tới đó thôi.”
“Hả?”
Con bé bị sao thế? Nó đang nói về cái gì vậy? Theo cái cách mà nó nói, thì hình như những thứ này chẳng là gì cả, và rằng có thứ gì đó còn lạ lùng hơn nữa. Ô chờ chút, ơ… Em đúng là CÓ gì đó? Phải không hả?
“Những thứ ở sâu bên trong hơi xấu hổ một chút nên… Không.”
“…Anh hiểu rồi.”
C-CÁI G-GÌ? Thứ gì mà có thể khiến con bé xấu hổ? Nó vừa mới cho tôi xem ‘Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!’ đầy tự hào. Tôi đơ người vì ngạc nhiên cực độ trong khi Kirino bắt đầu lên tiếng. Con bé ngay ở trước mặt tôi, chống hai tay xuống đất và ngước nhìn tôi.
“Vậy thấy sao?”
“Ý em là sao?”
Nó muốn câu trả lời thế nào chứ? Nếu ai đó biết, làm ơn hãy cho tôi biết ngay đi.
Tôi đánh vật để có một câu trả lời, và Kirino có vẻ hơi bồn chồn.
“À, anh biết đấy, như, anh nghĩ thế nào sau khi thấy sở thích của em.”
“Ồ phải rồi… Anh thấy thế nào, hở… Ưm… Anh ngạc nhiên.”
“Vậy thôi hả?”
“À, em muốn anh nói thêm nữa sao? Nhưng em biết đấy, anh chỉ quá ngạc nhiên nên không thể đưa ra những nhận xét khác.”
Tôi cố gắng tỏ ra nhạy cảm và nói thế, tuy nhiên nỗi lo lắng đã hiện ra trên gương mặt và đôi lông mày xinh xắn của Kirino, Con bé buột miệng:
“…Em có những thứ này chắc chắn là sai rồi.”
“…Anh không nghĩ vậy.”
Đây không phải là vấn đề đúng hay sai.
…Nên tôi đoán rằng đó là vấn đề mà Kirino muốn hỏi ý kiến của tôi.
Dù sao, tôi thật sự muốn ngủ một giấc và quên hết chuyện này đi. Có lẽ con bé giờ sẽ để tôi đi?
Hết hi vọng ra khỏi căn phòng này, tôi đưa ra một lời nhận xét mà tôi nghĩ em gái mình chắc chắn sẽ muốn nghe:
“Anh đã nói với em rồi. Dù cho em có sở thích như thế nào đi nữa, anh sẽ không bao giờ coi khinh em. Vậy đã được chưa? Mọi người đều có quyền chọn sở thích riêng của mình. Miễn nó không gây rắc rối cho người khác, em phải được tự do chọn những việc mình muốn làm. Ngoài ra, đó là tiền tự em kiếm được. Không ai có quyền nói gì về nó hết.”
“Đúng thế. Hê… Anh đúng là lâu lâu cũng nói dược những thứ dễ nghe.”
Được rồi, con bé đã thấy thỏa mãn. Tốt. Giờ đã đến lúc mình phải chuồn khỏi đây…
Và mông tôi đang nhổm dậy được nửa đường thì tôi quyết định ngồi xuống một lần nữa.
Thật ra, có một chuyện tôi thật sự muốn hỏi nãy giờ mà đã cố kiềm chế.
Nếu lỡ lời, tôi có thể bị tống cổ ra ngoài, nên tôi nghĩ mình không nên hỏi và cứ quên nó đi. Nhưng thôi kệ, tôi không thể nhịn được nữa.
Giống như có ai đó từ cõi khác đang ra lệnh cho tôi hỏi con bé ngay bây giờ, càng sớm càng tốt. Rõ ràng tôi chỉ đang tưởng tượng mà thôi.
“Hơ…”
Được rồi, tôi sẽ hỏi ngay bây giờ. Tôi sẽ làm thế! Liệu tôi có sẵn sàng để đối mặt với vấn đề này một cách bình tĩnh ngay cả khi tôi nhận được một câu trả lời kì cục?
“Kirino, về chuyện chúng ta vừa nói hồi nãy… Có một việc mà anh muốn hỏi em.”
“Hở? Cái kiểu nói trịnh trọng đó của anh nghe như người cõi trên ấy.”
Con nhỏ hỗn xược… Đó là cách em nói với đứa anh trai vừa mới hoàn toàn chấp nhận sở thích của mình đấy à?
Xem ra chuyện này có lẽ sẽ không đi đến ‘kết cuộc tồi tệ nhất’.
Phù… Sau khi thở phào nhẹ nhõm, tôi hỏi con bé.
“Vậy, sao toàn eroge về em gái không vậy?”
“…”
Ơ… Sao lại làm thinh thế? Nói gì đi chứ?
“…Anh nghĩ tại sao?”
“K-Không biết nữa… Anh chỉ thắc mắc…”
Đ-Đ-Đ-Đợi đã, việc gì mà em lại phải thẹn thùng và mặt mày đỏ ửng hết cả lên thế?
Sao em lại bò nhanh dần về phía anh thế này?
K-K-Không đời nào! Làm ơn, ngừng lại đi! Anh không có mấy sở thích quái đảng như thế!
Lo lắng cho sự an toàn của mình, tôi từ từ bước lùi về phía sau cứ như đang run lên vì sợ hãi.
“Sao anh lại thụt lùi thế?”
“Đâu có.”
“Nói dối. Anh có.”
“Đó là vì em… Ối”
Ô-Ôi không… tôi dựa lưng vào tường rồi. Không còn đường lui nữa.
Lẽ ra tôi nên bỏ chạy, nhưng tôi đã không đủ bình tĩnh. Tất cả những gì tôi có thể làm là cuống cuồng ngó quanh căn phòng. Và trước khi kịp nhận ra, con bé đã tiến sát hơn về phía tôi.
“…”
Rồi khuôn mặt của Kirino chuyển sang vẻ nghiêm túc, như thể nó đã quyết ý về một việc quan trọng.
Cái vẻ nghiêm trang trong đôi mắt con bé đâm thẳng vào mắt tôi. Tôi đông cứng người lại trước cái nhìn của Kirino. Tôi không thể rời mắt khỏi nó. Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Và rồi vẫn khom người, con bé bò lên người tôi… Nó ấn một bản của ‘Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!’ vào mũi tôi.
“Hở?”
Không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, tôi á khẩu. Con bé chẳng có vẻ gì quan tâm đến phản ứng của tôi và chuyển sang một giọng hơi mơ màng, bẽn lẽn:
“Khi nhìn vào cái hộp này, anh không cảm thấy… nó đẹp như thế nào sao?”
“E-Em đang nói về cái gì thế?”
Tôi không hiểu nổi. Từ lúc tôi đặt chân vào căn phòng này, không biết đã bao nhiêu lần câu nói ấy hiện ra trong đầu tôi rồi? Riêng lời nhận xét cuối cùng của Kirino là vô cùng khó hiểu.
“Anh biết đấy…”
Con bé ngây người nhìn tôi cứ như nó nghĩ tôi là người lạ vì đã không hiểu chuyện.
“…Nó rất dễ thương!”
Ơ là sao? Mấy lời nhận xét của em chẳng cụ thể gì cả.
Tôi nhất định đang có vẻ mặt trông đần thối ra.
Tôi biết mình sẽ chẳng có được câu trả lời tốt hơn ngoài việc lặp lại câu hỏi, nên tôi bộ não tôi đang hoạt động hết công suất để giải mã ý của em gái mình là gì.
“…”
Có hai manh mối. Cái hộp con bé đang cầm ở ngay trước mũi tôi và lời nhận xét vừa rồi, ‘Nó rất dễ thương’.
Dĩ nhiên bình thường ta sẽ chỉ có một câu trả lời, nhưng chuyện đó thật bậy bạ đúng không? Chắc chắn là vậy, phải chứ? Tôi không chấp nhận nó lắm nhưng vẫn trả lời con bé một cách cẩn trọng.
“Vậy những gì em nói là… Ơ… Em thích ‘em gái’? Và đó là lý do tại sao em có rất nhiều mấy game này?”
“Ừ hứ!”
Câu trả lời chính xác! Con bé gật đầu vui vẻ… Sao nó lại quá tự hào về chuyện này thế?
Ồ, tôi thật sự ước là lúc nào nó cũng tươi tỉnh như thế này.
Tôi còn đang băn khoăn về những chuyện như thế thì Kirino tiếp tục nói, chẳng chờ tôi hỏi.
“Mấy em ấy rất dễ thương, anh biết đấy! Trong những game bishoujo thông thường, người chơi thường là nam, nên sẽ được gọi bằng nhiều kiểu khác nhau. Tụi nó thường xưng hô với ta bằng những cái tên rất đặc biệt, như ‘onii-chan’, ‘onii’, ‘aniki’, ‘anikun’ với nhiều cách khác nhau sao cho phù hợp với cá tính của cô gái. Tình yêu mấy em ấy dành cho anh trai quả thật khiến ta phải rung động.”
“Anh hiểu rồi… ngạc nhiên thật đấy…”
Tôi phụ họa chẳng mấy nghiêm túc. Hơ, con bé quả thật thích mấy game đó…
Nhưng mà em lúc nào cũng gọi anh bằng mấy tên như “Này” hay “Ê” và nhiều cách thô lỗ khác. Em nghĩ sao về chuyện đó? Nó chẳng phù hợp với anh chút nào. Đúng hơn là nó làm anh thất vọng.
“Ồ, trong số họ, em thích bé này nhất!”
Em gái tôi chỉ vào một cô bé thuộc loại nhỏ nhắn e thẹn yếu đuối với mái tóc đen buộc hai bím.
“Tóc đen nên được thắt hai bím, em nghĩ thế. Mấy bé yến đuối luôn khiến ta cảm thấy mình muốn bảo vệ họ, và anh biết đấy… ôm em thật chặt… Ha ha, không thấy dễ thương quá hay sao?”
Tóc em nhuộm nâu. Đã thế còn mặc mấy cái váy siêu ngắn, lúc nào cũng ngồi khoe chân khoe cẳng và cười ha hả trên điện thoại. Không phải nhận xét đó của em đã phủ nhận hoàn toàn bản thân mình sao?
Thôi… dẹp mấy chuyện đó sang một bên.
“Anh… hiểu rồi.”
Em gái mình thích ‘em gái’… và đó là tại sao nó sưu tập những thứ như thế.
Giờ tôi đã hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa câu hỏi của tôi đã được giải đáp. Đúng hơn là, nó còn trở nên lạ lùng hơn. Tôi hỏi con bé với một vẻ mặt nghiêm túc.
“N-Nhưng, tại sao vậy?”
“Hở?”
“Tại sao em thích em gái? Anh không có ý nói sở thích này không tốt hay gì cả, …nhưng mà, đống game mà em mua đều dành cho con trai đúng không? Và…ờ…một số game không bán cho người dưới 18 tuổi. Chúng hoàn toàn không hợp với hình ảnh của em. Tại sao em..tại sao em lại thích mấy thứ đó? Có lý do gì không?”
“Chuyện đó… à…”
Kirino rõ ràng bị chấn động vì câu hỏi của tôi. Con bé chớp mắt lia lịa như thể mới bị tạt nước vào mặt. Mắt nó cứ đảo liên hồi. Con bé ngần ngừ như phải trả lời một câu hỏi khó… Có vẻ không phải là chuyện đó. Tôi tiếp tục chờ đợi một lúc và…
“Em… em không biết…”
Con bé nói với vẻ trẻ con, mắt nhắm nghiền, và khuôn mặt ửng đỏ.
Tôi ngạc nhiên, “Hở?” và hỏi lại. Em gái tôi khoanh tay trước ngực và bắt đầu đỏ mặt xấu hổ.
“Anh biết đấy… Ừm chính… E-Em cũng không biết…”
Ôi trời, bộ con bé đột nhiên bị quỷ nhập rồi hay sao? Cái tính cách khó chịu mọi khi đâu rồi?
Cái kiểu thẹn thùng này chẳng hề giống nó tí nào, (ý tôi là con bé giờ rất dễ thương) nên tôi không biết phải làm sao.
“Em không biết? Nhưng… đó là về chính bản thân em cơ mà…”
“Bởi vì… Nó tự nhiên vậy đó! Em cũng chẳng biết vì sao nữa… Chỉ là khi em nhận ra thì… em đã say mê nó…”
Em quả thật đang nói như một người khác… Hoàn toàn không phải là em.
“…Em nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ một anime em xem trong cửa hàng.”
Thái độ của Kirino lúc này là của một nhân vật em gái yếu đuối, giống y như kiểu nó thích.
Con bé nhìn lên tôi với vẻ lo lắng.
“Em cũng biết đó không phải là… sở thích của một cô gái bình thường. Đó là tại sao em không thể nói với bất cứ ai… và em giấu nó… Nhưng ngay cả khi biết thế… em vẫn cứ yêu nó... Khi dùng internet… em không thể không google về nó… và rồi em thấy mình chơi bản dùng thử… và khi chơi thử rồi, em có cảm giác mình phải mua nó và…”
Vậy ra đó là lý do cho chuyện này.
Tôi nhìn vào cái núi game về em gái và nheo mắt lại.
…Không phải em hoàn toàn sụp bẫy chiến thuật kinh doanh của mấy công ty rồi sao?
“M-Mấy cái ảnh minh họa ở bìa khiến em phát cuồng lên!”
Đừng có đổ lỗi cho người vẽ tranh minh họa…
Ưm… Vậy tại sao mình lại ngồi nghe việc em gái mình đã trở thành otaku thế nào giữa đêm khuya cơ chứ?
Tôi chắc là chẳng có ông anh nào khác trên đời có cùng trải nghiệm này với tôi đâu.
Kirino tiếp tục.
“Em nghĩ chuyện đó là sai trái… Nên em đã định bỏ… rất nhiều lần. Nhưng em không thể làm được. Bởi vì… anh biết khi ta mở trình duyệt, những trang tin tức đăng ký với Hatena Antena cung cấp cho em thông tin mới mỗi ngày, và cứ khiến em phải mua thật nhiều thứ... Mấy cái trang CarsSP và AkibaBlog chết tiệt…”
“À… em biết đấy… gì nhỉ… những trang tin tức? Em chỉ cần đừng xem chúng nữa là được rồi, đúng không?”
“Nếu em có thể làm vậy, thì em đã chẳng phải trải qua đủ thứ chuyện rắc rối này.”
Một câu hỏi nhỏ cũng đủ khiến con bé khá chán nản.
Nè… Ai đây hả trời? Tôi không nhớ mình có một đứa em gái dễ thương như vậy.
Kirino ngồi bệt trước mặt tôi và nhìn lên tôi với đôi mắt đẫm lệ.
“Vậy… Anh nghĩ em nên làm gì đây?”
“…”
Con bé hỏi tôi, nó nên làm gì đây…
Thế quái nào mà anh biết được… Đó nên là câu trả lời chân thành của tôi. Nhưng tôi rõ ràng không thể nói thế với đứa em gái đang dựa dẫm vào mình, cho dù mục đích của nó là gì đi nữa.
Tôi có hiểu được. Lý do tại sao nó chọn tôi làm người tư vấn. Không phải vì tôi là một người anh trai đáng yêu, đáng tin cậy. Đó là vì tôi chẳng có ý nghĩa gì với con bé và nó cho rằng có cho tôi biết cũng chẳng hại gì. Đúng là một câu chuyện khốn kiếp, chẳng có tí gì tôn trọng tôi cả.
Nhưng dù sao, dù lý do của con bé là gì, nó vẫn đã kể những lo lắng của mình cho tôi nghe. Con bé có thể chẳng yêu quý gì tôi, nhưng nó vẫn có một chút kỳ vọng và lòng tin nơi tôi, đúng không? Và giờ, người duy nhất có thể giúp nó là tôi, phải chứ? Vậy quyết định vậy đi. Không còn cách nào khác.
Ngay lúc tôi vừa hạ quyết tâm, Kirino nói một chuyện kỳ quặc.
“Em có nên… nói chuyện này cho cha mẹ không?”
“Tuyệt đối không nên! Đừng có mà thử! Nếu có thể làm thế, từ đầu em đã chẳng phải lo lắng về tất cả chuyện này!”
Ôi trời ngạc nhiên thật đấy. Có lẽ con bé thật ra cũng khá ngốc nghếch.
“Ừ ha. Vậy em sẽ không làm thế đâu.”
“Phải, cứ giữ bí mật. Và hãy chắc chắn rằng cha sẽ không phát hiện ra.”
Cha của chúng tôi là một lão già cổ hủ và rất nghiêm khắc. Nếu ông phát hiện ra cái ‘sở thích bí mật’ này của con bé… Mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên.
“Nếu cha mẹ biết… Liệu em có gặp rắc rối không?”
“Gần như chắc chắn. Thật lòng mà nói, anh không muốn mọi chuyện kết thúc như thế. Nên đó là tại sao anh sẽ giúp để sở thích của em sẽ không bao giờ bị phát hiện… Mà cũng không hẳn là anh biết đích xác phải làm gì…”
“Với anh thì ổn chứ?”
Kirino có vẻ như không chấp nhận nổi chuyện đó. Chắc là khó tin chuyện tôi lại đề nghị giúp nó.
Vậy ra… Nó có ấn tượng như thế nào về tôi chứ? Tôi không hỏi, vì sợ hậu quả của chuyện đó. Mặc dù không thật sự vui vẻ, tôi vẫn gật đầu.
“Dĩ nhiên. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ nói với anh. Anh có thể không cho em lời khuyên tốt được, nhưng anh sẽ làm hết sức mình.”
Sau này tôi sẽ hối tiếc vì đã nói mà không suy nghĩ kỹ càng.
“Ồ-Ồ… Được rồi vậy. Chuyện đó có thể sẽ giúp ích cho em…”
Kirino không cảm ơn tôi, nhưng con bé có gật gù một chút với vẻ hạnh phúc.
Thấy em gái mình như thế không hề làm tôi thấy tồi tệ tí nào, thật đó.
Vậy ra con bé còn có những vẻ mặt như thế nữa.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt vui tươi của con bé với một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong tim mình.
Nó khiến tôi nhớ lại những ngày xa xưa… Không biết vì sao, nhưng tôi nghĩ vậy.
Ôi sao mà chẳng được, tôi cho rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế nào đó. Sau khi tôi tìm ra cái đĩa game đó của con bé, nó đã phải suy nghĩ và lo lắng rất nhiều về chuyện đó trong suốt hai ngày qua, và quyết định nói chuyện với tôi.
Chẳng có chọn lựa cho việc từ chối giúp đỡ. Mặc dù tôi thừa nhận chuyện này thật phiền phức.
…Ôi thôi kệ, tôi vẫn nhẹ nhõm vì đây không phải là ‘ác mộng tồi tệ nhất trở thành sự thật’.
“Dù sao thì, em chỉ thích ‘em gái’ và mua ‘Eroge em gái’, phải không? Em không có mục đích gì khác, đúng chứ?”
“Hở? Anh nghĩ còn gì nữa chứ?”
Tôi chỉ hỏi để an tâm hơn, nhưng Kirino có vẻ bối rối.
Và vài giây sau, con bé có vẻ đã tưởng tượng ra kịch bản ‘ác mộng tồi tệ nhất trở thành sự thật’ của tôi và nhăn mặt.
“…Tởm quá. Không hề.”
A, con bé trở lại con người bình thường trong chớp mắt - tràn đầy sự căm ghét. Giờ thì mới đúng là em gái mình đây.
Ôi chết tiệt, tôi phải thấy bực mình vì chuyện này mới phải, vậy mà tôi lại thấy an tâm. Điều đó cho thấy cái thái độ ngoan ngoãn nãy giờ của con bé kỳ lạ như thế nào… Hở?
“Em bảo tởm á…? Trong mấy game em thích, mấy cô em gái toàn yêu anh trai mình, đúng không? Tại sao em lại tự phủ nhận nó chứ?”
“…Đúng đồ ngốc. Đừng có lẫn lộn giữa thế giới 2D và 3D chứ. Game chỉ là game thôi. Hiện thực là hiện thực. Nghĩ xem, liệu có một đứa em gái thật sự nào lại nghĩ đến việc yêu anh trai mình không? Còn lâu.”
Phải chăng con bé vừa mới gián tiếp nói rằng nó ‘hoàn toàn căm ghét’ tôi? Không phải như vậy quá tàn nhẫn sao? Tôi chắc chắn rằng vẫn có những người anh trai và em gái hòa hợp với nhau trên đời này. Dù vậy chuyện đó cũng không thể phủ nhận anh là kẻ thù truyền kiếp của em.
“Việc đã xong rồi, giờ anh có thể biến được chưa?”
Khỉ thật… Con bé đúng là chẳng dễ thương tí nào.
Chú thích
↑ Ryofu Housen tức Lữ Bố, tự Phụng Tiên được biết tới chủ yếu qua tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Trong tiểu thuyết này Lã Bố được mô tả là một viên tướng dũng mãnh bậc nhất Tam quốc. Ông chuyên sử dụng phương thiên họa kích và cưỡi ngựa Xích Thố. Người ta thường nói "Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố" (Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố) để tôn vinh hai cực phẩm nhân gian này.
↑ Trong xưng hô tiếng Nhật, người ta thường thêm vài từ sau tên mỗi người để thể hiện mối quan hệ giữa họ. Vd: Senpai - dùng để gọi đàn anh/chị. Kouhai - dùng để gọi đàn em. Sensei – dùng để gọi thầy cô hoặc những người mình kính trọng. Chan - dùng để gọi người nào đó mà mình cực kỳ thân thiết, yêu quý hoặc khi người lớn gọi người nhỏ hơn mình. Onii-chan anh trai. San - dùng để gọi một người có quan hệ bình thường, thậm chí mới gặp. Kun - dùng để gọi phái nam, có thể cùng tuổi hoặc người gọi lớn tuổi hơn. Trong truyệnvẫn để những từ này vì nó là cách xưng hô đặc trưng của Nhật Bản, chưa kể đôi chỗ nó dễ thương (Onii-chan chẳng hạn)
↑ Tatami (畳): Là loại sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Tatami được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm phản hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm phản (waratoko) này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm. Thường làm bằng rơm ép với nhau.
↑ Yakuza thường được biết đến như là gokudō (極道), là từ để chỉ các tổ chức mafia Nhật Bản.
↑ goukon là một cuộc hẹn mà con trai và con gái gặp gỡ nhau trong một nhà hàng để cùng ăn uống, trò chuyện, làm quen. Mục đích là để mai mối, giới thiệu người yêu cho nhau, có thể thấy rất nhiều trong anime hoặc manga
↑ Miso (味噌) giống với tương được làm chủ yếu từ đậu nành cùng với gạo, lúa mạch rồi cho lên men trộn cùng với muối và nấm kōjikin. Sản phẩm lên men sau cùng là một loại sốt đặc sánh dùng để làm tương, nước sốt; để muối rau cải hay thịt các loại; hoặc nấu chung với nước dùng dashi để tạo ra món canh miso Misoshiru (tiếng Nhật: 味噌汁) (hay gọi nôm na là súp miso). Asari miso là súp miso trai.
↑ Fukujinzuke (福神漬): Có khi gọi là Fukushinzuke, là một trong những món dưa muối phổ biến nhất trong ẩm thực Nhật Bản. Nó gồm củ cải, cà dái dê, ngó sen và dưa chuột phơi khô rồi đem ngâm với xì dầu có pha thêm chút đường. Fukujinzuke giòn, màu nâm sẫm của xì dầu, và có vị mặn và ngọt.
↑ Häagen Dazs là một nhãn hiệu kem nổi tiếng của Mỹ.
↑ Khoảng 8 triệu rưỡi VND.
↑ Khoảng 11 triệu VND
0 Bình luận