Một đêm trôi qua từ sau buổi offline, giờ tan học ngày hôm sau. Như mọi khi, tôi về cùng Manami.
“Và thế là mấy ngày này, tớ ngủ trong lúc ôm một con gấu bông. Thật là thích!”
“Tớ biết.”
Tôi lơ đễnh đáp lại câu hỏi chậm chạp của ‘bà trẻ’. Lúc đó cậu ấy đột nhiên hỏi tôi với giọng lo lắng:
“Nè Kyou-chan… Hôm nay mình có nên nghỉ học nhóm một buổi không nhỉ?”
“Hở? Tớ đang nghĩ về việc đến thư viện học với cậu như mọi khi. Sao cậu lại hỏi vậy?”
Bộ cô ấy phát hiện ra tôi không thật sự lắng nghe sao? Mặc dù chuyện đó cũng bình thường…
Mà cho dù có như thế, cô ấy sẽ giận ra mặt.
Hay là do tôi cứ giữ cô ấy học chung ba, bốn lần một tuần cho dù kỳ kiểm tra vẫn còn xa vời vợi? Hà… Cái đó chắc cũng không phải.
Trong lúc tôi đang chăm chú suy nghĩ, Manami gục đầu xuống với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Kyou-chan, đó là vì cậu trông rất mệt mỏi kể từ sáng đến giờ…”
“À, cái đó à.”
Dĩ nhiên rồi. Bởi vì hôm qua chính là một trong số rất ít những ngày cực khổ trong đời tôi.
Tôi kiệt quệ tinh thần rồi. Thậm chí sau mấy vụ đó, Kirino vẫn cứ rú rít suốt trên tuyến xe lửa về nhà. “Đồ ngốc. Vậy là sao?” “Thật tồi tệ! Hôm nay là một ngày hoàn toàn thất bại! Khốn thật! Ai là người biểu em đi đến buổi hẹn offline thế?” Dĩ nhiên rồi, nó bị lảng tránh trong buổi hẹn offline, và còn liên tục đấu khẩu với Kuroneko suốt thời gian còn lại, dù vậy…
Con bé rõ ràng trông rất vui vẻ. Sao mà nó lại thiếu thành thật thế không biết?
Hơi quậy một chút thì còn dễ thương. Chứ mà ngồi nghe nó chặc lưỡi suốt 90 phút ở kế bên thì bạn chỉ có thấy ghét nó mà thôi.
“Phù.”
Tôi lại thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày cũng không nhớ nữa. Vai rũ xuống, tôi nói:
“Ừ, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đúng là hôm nay tớ không muốn học lắm… Tớ chỉ thấy hơi mệt thôi…”
“Ồ vậy sao… Tiếc quá… Tớ nghĩ cũng không còn cách nào khác.”
Manami tỏ ra thất vọng giống y như tôi. Cô ấy luôn mỉm cười mỗi khi tôi vui, và luôn ưu sầu mỗi khi tôi có điều gì phiền muộn.
Thật khổ cho cô ấy, lúc nào cô ấy cũng đồng cảm với người khác. Cô ấy thật quá tốt với mọi người.
À, tôi lấy làm biết ơn vì điều này, theo một phương diện nào đó, nhưng tôi sẽ không tốn thời gian để cảm ơn cô ấy ngay lúc này đâu.
“Vậy sao hôm nay chúng mình không đi chơi đâu đó đi?”
“Hở…?”
Manami nhìn thẳng vào mắt tôi như có chuyện động trời vừa mới xảy ra. Đằng sau cặp kính, đôi mắt nhỏ của cô ấy chớp chớp.
“Tớ định cùng cậu đi chơi vui vẻ đâu đó để lấy lại tinh thần, nhưng cậu không muốn sao?”
“À không, tớ muốn chứ, tất nhiên rồi!”
Manami vội vàng lắc đầu. Bình tĩnh nào… Thiệt tình, cứ như cún con đang mừng chủ vậy.
“Được rồi. Cậu muốn đi chỗ nào đâu? Nếu thích, ta thậm chí còn có thể đến thành phố lân cận lận. Cậu có muốn xem bộ phim nào không?”
“À ừ”
Manami nghĩ ngợi trong lúc liên tục chỉnh lại mắt kính của mình. Ừ, nghĩ kĩ đi.
Trong lúc nhớ lại xem mình còn bao nhiêu trong ví, tôi nghĩ thầm: “Tiêu cạn tiền lúc này cũng được.” Đãi người bạn thời thơ ấu của mình vài lần thì có sao đâu, cô ấy đã giúp đỡ mình quá nhiều rồi còn gì.
Bạn đọc chớ nên hiểu nhầm. Đó cũng vì ‘lợi ích của con em chúng ta’ mà thôi. Nếu cứ nói chuyện với cô gái vô tư lự này tôi cũng sẽ thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn. Đó mới ý định của tôi.
“Ở-ở đâu cũng được à?”
“Ừ, cứ nói tên địa điểm đi.”
“Vậy thì tớ không khách sáo đâu nha.”
Manami đưa ra quyết định với một nụ cười mơ hồ.
“Tớ muốn đi công viên trung tâm.”
“Không khách sáo mà cậu lại chọn cái nơi chán còn hơn con gián ấy sao. Bộ cậu chọn chỗ đó sau khi được hỏi ‘Ở đâu cũng được’ à?”
Thiệt tình, tớ đang muốn đãi cậu một bữa, vậy nên yêu cầu thứ gì to tát hơn một chút đi.
“Hơ, hở? Sao cậu lại nổi giận? Cậu đã nói là ở đâu cũng được mà.”
Manami nghệch mặt ra. Phải, mình có nói cô ấy như thế, nhưng cô ấy quá khác xa so với ba bà otaku hôm qua. Lúc đó mà tôi cũng bảo như thế chắc giờ này đã bị vắt cho không còn một xu dính túi rồi.
“À, được thôi. Ít ra tớ sẽ đãi cậu cái gì đó để uống.”
“Uoa, cảm ơn cậu! Nếu thế thì tớ muốn uống trà! Trà nóng ấy!”
“Ừ, dĩ nhiên rồi. Như mọi khi đúng không? Liệu họ có còn trà nóng không nhỉ? Mùa xuân đã qua rồi còn gì…”
Cô ấy thật là hà tiện.
Sao cậu có thể mỉm cười hạnh phúc như vậy chỉ với ¥120 còm?
Thế là sau 15 phút đi bộ, chúng tôi đến công viên trung tâm ở thành phố lân cận.
Công viên này khá lớn và nổi tiếng. Nó hay xuất hiện trên các tấm bản đồ du lịch vùng này. Đây là một nơi để thư giãn với đài phun nước, ghế ngồi, hồ nước, cầu và một vườn hoa hồng.
Những tòa kiến trúc theo kiểu phương Tây lạ mắt được sử dụng như một viện bảo tàng chính là điểm thu hút nhất của nơi này .
Có một con đường phủ bóng cây bao quanh cả khu vực, nơi những người già cũng như gia đình và trẻ em thường đi dạo. Vào mùa xuân, hoa anh đào nở rộ, công viên này lại trở thành một điểm ngắm hoa tuyệt vời.
Trời hôm nay hơi lạnh, cho nên trà xanh nóng, vốn không hợp mùa, cũng chẳng đến nỗi lạc điệu.
“Của cậu như mọi khi đây.”
“Ồ, cảm ơn cậu. Itadakimasu! [1]”
*Rột roạt* Từ trong túi xốp, tôi lấy ra và khui lon trà xanh nóng vừa mua ở tiệm tạp hóa trước khi đưa cho Manami. Nhận lấy lon trà nóng, Manami quấn nó gọn gàng trong chiếc khăn tay của mình và cầm một cách cẩn thận. Tôi uống nửa lon trà của mình và nhìn sang bên cạnh. Lon của cô ấy vẫn chưa được đụng tới.
“Sao thế? Nó đâu nóng đến mức làm cậu bỏng đâu.”
“À ha ha… Không có gì đâu…”
Không hiểu sao cô ấy lại cười.
Khó hiểu thật. Tôi nhấp thêm một ngụm trà và thở mạnh.
Trà thật là tuyệt. Có thể cảm thấy hơi ấm đang lan tỏa bên trong người mình.
“A… Thật tuyệt vời… Cứ như thế này… Tớ muốn cứ như thế này suốt một thiên niên kỷ…”
"Nè... Vậy thì hơi lâu quá. Kiếp trước cậu là cái gì vậy? Chắc chắn là một cây bonsai [2] rồi. "
"Vậy cũng được, miễn là cậu chăm sóc mình, Kyou-chan."
Chúng tôi tiếp tục tán nhảm như thế trên băng ghế trong lúc tắm mình trong ánh nắng.
Với Manami bên cạnh, tôi luôn cảm thấy thoải mái như đang ngồi trước hiên một ngôi nhà ngoại ô.
"Ooa, tớ buồn ngủ quá..."
Giờ mà làm một giấc thì hết sẩy… Giá mà có một cái gối nhỉ... Trong lúc đang băn khoăn, tôi cảm giác có ai đó nắm lấy vai mình.
"K-Kyou-chan!"
"Hở? Sao thế?"
Tôi quay lại nhìn với đôi mắt ngái ngủ. Là Manami, hai tay cô ấy đang giang rộng...
Đỏ mặt và hoàn toàn bối rối, cô ấy thì thầm:
"C-cứ..."
...Ơ, cô ấy đang nói về cái gì thế nhỉ?
Chẳng hiểu cô ấy nói “cứ” gì, tôi bối rối lắc đầu.
Đó là khi tôi thoáng thấy có gì đó đằng sau vai cô ấy.
Ố? Có thể nào là...? Tôi nhích người qua bên một chút, và nhìn kỹ hơn.
"...Kyou-chan?"
"A, xin lỗi. Cậu đang nói gì nhỉ?"
Tôi lại nhìn qua Manami. Cô ấy tròn xoe đôi mắt.
Ực... Tôi cảm thấy có một áp lực yên ắng đến rợn người phát ra từ Manami...
Cứ như cô ấy đang giận điên lên vậy, mặt cô ấy đỏ rực từ đầu đến tai.
Hơn nữa...
"Kính của cậu bị mờ rồi kìa..."
"Kyou-chan ngốc!"
Cô ấy lập tức nhìn sang chỗ khác. Ngạc nhiên, tôi chớp mắt.
"Này, cậu cáu chuyện gì thế? Hiếm khi thấy cậu tức giận lắm đó."
"Hừ, là do Kyou-chan thiếu nhạy cảm!"
Manami lau mắt kính, vẫn còn giận xì khói.
Sau khi đeo kính, cô ấy hỏi:
"Thôi vậy, cậu đang nhìn gì thế?"
"À phải rồi, cậu nhìn đằng kia kìa."
Manami nhìn theo hướng tôi chỉ. Đó là một khoảng không gian thoáng đãng, cỗ mấy đứa con nít hay chơi bóng đá và bóng rổ .
Lúc này, có hai chiếc ô tô tải đang đậu ở đó.
Và...
"Họ đang làm gì thế nhỉ? Hình như là... quay phim gì đó cho một chương trình phim truyền hình?"
"Có thể. Nhưng không phải chương trình phim truyền hình đâu. Đó đâu phải máy quay phim. Chúng sử dụng đèn chiếu. Họ đang chụp ảnh đấy."
Với sự quan tâm thừa thãi, chúng tôi tiến lại chỗ mấy chiếc ô tô.
Trên lối đi, chúng tôi nhìn vào khu trồng cỏ. Vài nhân viên đang làm việc, hình như họ đang chỉnh lại đèn và nói chuyện với mấy cô người mẫu.
"Tớ đoán họ đang chụp ảnh cho… một tạp chí thời trang...?"
"Mà nè, cậu có đọc mấy thứ đó sao?"
"Hi hi... Không hẳn. Mỗi khi mua quần áo, tớ thường chọn theo ý kiến của nhân viên cửa hàng..."
Biết ngay mà. À mà tôi cũng nghĩ rằng họ đang chụp ảnh cho một tạp chí thời trang.
Có vẻ họ đang chụp với cảnh hoàng hôn làm nền. Vài cô gái ăn bận chải chuốt đang làm dáng và mấy chiếc máy ảnh đang chớp nháy liên hồi. Các nhân viên liên tục đưa ra yêu cầu, còn các cô gái thay đổi vẻ mặt và dáng điệu một cách tài tình. Đây không phải chuyện đơn giản như chỉ mỉm cười và chọn tư thế chụp ảnh.
Một bầu không khí thật nghiêm túc.
Rõ ràng rồi, nghề người mẫu không hề dễ tí nào.
Hai cô gái đang được chụp ảnh, nhưng tôi có thể nhìn thấy vài cô gái nữa rất giống người mẫu đang đứng chờ.
"Uoa, nhìn kìa Kyou-chan! Cô kia dễ thương quá đi!"
"Ờ... Cô ta dễ thương thật."
"Ơ? Sao phản ứng của cậu bình thường thế."
Ừm, cậu biết đấy... Mặc dù chúng ta không phải đang hẹn hò gì, nhưng khi nói chuyện với một cô gái tớ không bao giờ nói những thứ như… "Khỉ thật, cô gái đằng kia dễ thương chưa kìa!"
Chẳng lẽ cậu không thấy khó chịu sao? Tớ đoán là không. Cậu không nhận ra rằng mình cũng là một cô gái à? Hơ... Mình có những cảm xúc hơi bị phức tạp.
"Nhìn kìa, cái cô tóc nâu ấy! Cô ấy mới dễ thương và xinh xắn làm sao!"
Cô ấy quá hào hứng rồi. Đâu phải họ là diễn viên nổi tiếng hay gì đâu...
Cô ấy thật là tầm thường.
Hơ. Tôi còn nghĩ đến việc nói những câu như "Cậu còn dễ thương hơn họ".
Tôi tự hỏi lúc đó cô ấy sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ. Tôi mỉm cười đầy gian xảo. Đó là khi ánh mắt tôi dán chặt vào cô gái Manami khen điên cuồng nãy giờ.
Hừm... Cô tóc nâu đó đúng là khá xinh.
Chân dài, cao ráo, còn khuôn mặt thì...
!!!
"Đó không phải là Kirino sao?!"
"Sao cơ?!"
Cả hai chúng tôi đều kinh ngạc. Có vẻ Manami, người không hề biết tí gì về chuyện đó, còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Cô ấy chớp mắt không ngừng, hết nhìn Kirino rồi lại nhìn qua tôi.
"Ơ... Ưm... Kirino-chan... Là em gái cậu, đúng không?!"
"Ừm... À... Tớ đoán vậy."
"Ưm... ‘tớ đoán vậy?’ là sao?"
Ừ thì, tớ cũng ngạc nhiên lắm...
Phải rồi, con bé hồi trước có nói rằng nó đang làm người mẫu hay gì đó...
Không phải là tôi không tin nó, nhưng tôi không hiểu chuyện đó cho lắm, cho đến khi tôi chứng kiến tận mắt thế này.
...Vậy là thật rồi.
Tôi nhìn cô người mẫu tóc nâu một lần nữa. Con bé đang ngồi trên ghế và hình như đang nói chuyện với các nhân viên.
"Chao ôi..."
Con bé đang làm việc rất ngon lành với người lớn...
Tôi nghĩ mình phải đánh giá lại những gì mình biết về em gái mình.
Tôi đã đánh giá nó quá thấp. Tôi đã không quan tâm đến nó một cách nghiêm túc.
Tôi tưởng việc làm người mẫu của nó chỉ là những trò trẻ con. Như việc chúng nhận được vài lời khen tặng và vui vẻ hạnh phúc mỗi khi được chụp hình hay đại loại như vậy...
Nhưng...
Kirino đang nhìn những người mẫu được chụp ảnh với vẻ mặt nghiêm túc mà tôi chưa từng nhìn thấy, trong lúc đang nói chuyện với nhân viên. Cùng lúc, nghệ sĩ trang điểm nhanh chóng chỉnh lại quần áo tóc tai cho con bé…
Bầu không khí xung quanh những người mẫu được chụp ảnh lúc này thật lộng lẫy. Nhưng xung quanh Kirino, người đang đợi tới lượt mình, lại rất căng thẳng.
"Phù... Thật là... tuyệt..."
"P-phải..."
Tôi tưởng họ sẽ chụp ảnh theo những cách thoải mái hơn, nhưng rõ ràng là không phải. Mặc dù tôi chỉ nhìn sơ qua, nên cũng không thể biết gì nhiều, nhưng họ phải rất cố gắng chỉ để chụp được một tấm ảnh. Thành ra tôi cho rằng công việc này hết sức nghiêm túc.
"...Uoa, thật là tuyệt. Cứ như họ đang sống ở một thế giới khác..."
"Phải..."
Cậu không cần phải nói nhiều như vậy thì tớ mới nhận ra đâu. Con bé là một người tuyệt vời, sống trong một thế giới khác biệt với những kẻ tầm thường như chúng ta. Tôi chỉ tình cờ quên mất điều này sau lần đi chơi cùng nó gần đây.
Khốn thật. Không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy bực bội.
"Phải rồi, tớ đâu có giống con bé. Ít ra là nó luôn trông rất xinh, nên..."
"Ồ, không cần phải khiêm tốn. Tớ nghe đồn rằng con bé không chỉ xinh xắn mà còn rất thông minh nữa."
"Hở? Cậu đang nói về cái gì thế?"
Nhảm thật. Cứ như mình đang ghen tị với em gái vậy. Tôi thấy hối tiếc vì đã nói vậy, thế nhưng... Manami lại mỉm cười như thể cô ấy chấp nhận chuyện đó. Tôi có cảm giác cô ấy đang bảo tôi đừng quá bận tâm.
"Em trai tớ học cùng cấp lớp với em gái cậu mà. Mặc dù chúng học khác trường, nhưng vẫn có một bài kiểm tra chung. Tớ nghe rằng con bé là một trong những người đạt thứ hạng cao nhất trong tỉnh."
"Cậu đang nói ai thế?"
"Như tớ nói rồi đấy, em gái cậu. Kirino-chan."
Ban đầu, tôi chẳng hiểu cô ấy đang muốn nói gì. Sau khi suy nghĩ vài giây...
"Cái gì? Cậu nói thật chứ? Không chỉ trong lớp, mà còn toàn tỉnh cơ á?"
"Phải. Tớ nghe rằng con bé đứng thứ tư hay thứ năm gì đó. Tớ không nhớ chính xác là bao nhiêu điểm... Dù sao, đó là điều mà tớ nghe được."
Nó đạt điểm cao như vậy sao? Sao tôi chẳng hay biết gì hết. À, mà trước giờ tôi có quan tâm đến em gái mình đâu và cũng chẳng nói chuyện gì với nó nên...
Hiển nhiên là tôi đã không quan tâm, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Con bé vui chơi với bạn bè cùng trang lứa, rồi làm người mẫu nghiêm túc như thế, và còn thích mấy cái anime trẻ con đến nỗi có thể nói chuyện về chúng hàng giờ, chưa kể eroge chứ...
Nó còn học rất giỏi nữa ư?
Hơ... Chuyện đó thật sự khiến tôi khiếp hãi.
Em gái tôi có thể còn đỉnh hơn tôi tưởng tượng.
Tôi muốn nói theo nhiều mặt khác nhau...
Vài ngày trôi qua. Sau khi đi học về, tôi gặp mẹ mình ở trong phòng khách, bà có vẻ mới đi mua sắm. Mẹ tôi đang lẩm nhẩm hát vui vẻ trong lúc nhét thức ăn vào tủ lạnh.
Tôi không biết là có chuyện gì vui mới xảy ra không. Tôi hỏi, với tách trà đại mạch trong tay,
"Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ có vẻ vui thế. Mẹ có cần đi khám bác sĩ sớm không đấy?"
"À Kyousuke, Mẹ đâu có bị ấm đầu hay gì đâu. Đừng lo; chỉ là hàng xóm vừa mới khen mẹ, kiểu như con của bác thật là tuyệt vời."
"Ôi trời, con đang đỏ mặt này. Vậy trong cuộc trò chuyện hàng xóm láng giềng người ta khen con về mặt nào thế?"
"Dĩ nhiên là không phải con rồi."
Phải rồi, rõ ràng rồi! Tôi biết mà! Vì bà ấy thêm vào từ ‘dĩ nhiên’ nên tôi tự nhiên có một cảm giác ngờ vực tăm tối về cha mẹ mình! Ha ha! Cứ đợi tới ngày mẹ nghỉ hưu đi!
"À hả, vậy thì hẳn là về Kirino..."
Tôi lẩm bẩm trong lúc mặt mình méo xệch. Mẹ nở một nụ cười như thể bà chỉ đợi tôi hỏi câu đó thôi. À, mà tôi cũng chẳng hỏi bà ấy chuyện gì cả.
Rồi rồi, xin lỗi vì là một thằng con trai vô dụng. Vui lòng cứ tiếp tục nói chuyện về đứa con gái quý báu của mẹ đi.
"Con bé đạt được thành tích rất tuyệt vời trong lúc sinh hoạt CLB, nên nó sắp được tham gia thi đấu trong một giải lớn. Hình như bà hàng xóm nghe được chuyện đó từ con gái bà ấy."
"Hả? Nó có tham gia sinh hoạt CLB?"
"Cái gì? Con là anh trai mà không biết chuyện đó sao? Con bé ở trong đội điền kinh mà. Trời ơi, hai bọn con chẳng hòa thuận với nhau gì cả."
"Để con yên."
Thôi nào? Không chỉ xinh xắn và đạt điểm cao trong học tập, con bé còn giỏi cả thể thao?
Thật là vô lý. Đủ rồi. Tôi có cảm giác như mình đang nghe kể về mấy nhân vật trong manga lúc nào cũng chỉ có ưu điểm.
Vấn đề là, đây chính là sự thật.
Chúng có tồn tại trong hiện thực. Mấy giống sinh vật đột biến đó...
"Nhưng nó thậm chí có cả thời gian cho sinh hoạt CLB sao? Con bé còn phải học và chơi nữa mà... Nó ắt hẳn còn cả đống thứ khác phải làm."
"Rõ ràng là thế, giỏi cả văn lẫn võ. Con bé duy trì được cả hai điều đó, nếu không thì cha đã không cho phép nó rồi. Con có thể không biết chứ con bé còn làm người mẫu tạp chí nữa!"
"Ờ ờ..."
Đúng là như thế.
Cái ông già nóng tính bảo thủ đó chẳng đời nào cho phép mấy thứ như làm người mẫu dễ dàng như thế.
Giờ nghĩ lại mới biết làm thế nào mà nó được phép nhuộm tóc và trang điểm nữa chứ...
"Con bé đã hứa với ổng. Miễn là nó làm những việc đúng đắn, nó sẽ được tự do làm những gì mình muốn."
"Những việc đúng đắn, hở?"
Tôi thờ ơ trả lời.
Mẹ tôi cười khúc khích,
"Nhờ vậy mà con bé rất được hàng xóm thương! Nó cư xử rất tốt bên ngoài và còn lễ phép với người khác nữa. Và con bé trông cũng dễ thương như mẹ vậy đó, đúng không?"
"Hở?"
Tôi nhướng mày tỏ ý không đồng tình, nhưng mẹ tôi hoàn toàn phớt lờ và tiếp tục nói chuyện. Mẹ và con bé rõ ràng là rất giống nhau ở mặt không bao giờ lắng nghe người khác nói.
"Con bé cũng được người già yêu quý nữa chứ! Ôi, mẹ thật hãnh diện! Họ cũng ghen tị với mẹ rất nhiều nữa!"
"Nhưng đó là vì những điều kiện trong thỏa thuận giữa con bé và cha mà, đúng không? Thật phi lý."
"Phi lý? Ai quan tâm chuyện đó chứ? Miễn là ta không nói ra, thì nó vẫn như vậy thôi. Chuyện đó đâu thể thay đổi việc Kirino tuyệt vời ra sao!"
Hết sức phi lý... Bà mẹ này bị mất trí rồi hay sao? Ừ thì… chuyện đó cũng có mặt hợp lý.
Kirino đang cố hết sức và đạt được những kết quả mà mình mong muốn.
Điều đó phải được công nhận. Vì đó không phải là chuyện gì dễ dàng thực hiện được. Ít ra, với tôi là bất khả.
"Con hiểu rồi..."
Nhưng thật ra, mỗi khi chủ đề nói chuyện dính đến Kirino, con bé lúc nào cũng được bảo là tuyệt vời. Chẳng lẽ hết từ mới rồi sao? Nói ra thì, cứ như tôi đang ghen tị hay gì đó vậy...
Nhưng phải rồi... Tôi chưa từng chú ý đến em gái mình, nên tôi chẳng biết mấy về nó. Dù vậy, thật quá đáng.
Nó là cái quái gì vậy?
Với tư cách là một thằng anh trai tầm thường, thật chẳng vui vẻ gì khi chỉ có em gái mình được khen ngợi là tuyệt vời. Có cảm giác như sự không cần thiết của mình đang bị giễu cợt vậy. Đau lòng quá đi, nhưng đó là sự thật...
Trong lúc tôi đang tiếp tục suy tư với vẻ mặt nghiêm trọng, mẹ tôi chợt nói một chuyện bất ngờ.
"Mà nè, con bé dạo này có vẻ hoạt bát hơn hẳn. À, có khi đó là khác biệt mà chỉ có mẹ nhận ra nên chắc chẳng ai khác để ý..."
"Hơ?"
Lông mày của tôi còn nhíu lại với nhau hơn nữa, và rồi mẹ tôi thốt ra một câu hoàn toàn lạ lùng.
"A, mẹ hiểu rồi! Là một chàng trai! Kyousuke, con có biết gì về chuyện đó không?"
"Một chàng trai...?"
"Phải, con bé ắt hẳn đang có một đứa bạn trai! Đó là lý do nó tràn đầy niềm vui như thế!"
Không thể nào. Một anh chàng có thể hẹn hò với con bé chẳng đời nào tồn tại trên đời được. Nếu có thì tôi sẽ tôn thờ anh ta như chúa vậy!
Nhưng mẹ tôi không nghĩ vậy, và với vẻ kích động còn nhiều hơn, bà hỏi thêm:
"Vậy con có biết không? Đoán được chút nào không?"
"Sao mà con biết được. Mẹ biết con và Kirino hay xung khắc mà."
Tôi trả lời một cách hiển nhiên, và mẹ tôi liếc nhìn tôi với vẻ mặt đầy thất vọng:
“Con đúng là một đứa con trai vô dụng! Đàn ông lên chút đi! Em gái của con đang rất tuyệt, điều đó cho thấy huyết thống của con cũng tốt mà.”
“Xời, bởi vì con giống mẹ kính mến, trở thành một người bình thường, nên con sẽ chỉ học thường thôi”
Tôi nói trong lúc xoay đấm cửa rồi chuồn ra ngoài.
…Kirino trông có vẻ hoạt bát, hử?
...Tôi biết mấy chuyện có thể có liên quan đến nó. Mặc dù chỉ là xác suất nhỏ, nhưng vẫn có khả năng...
Sau khi được cho biết về cái sở thích đáng ngạc nhiên đó rồi bị chửi như điên, bị ép chơi eroge, bị lôi kéo vào một cuộc gặp gỡ offline, và sau còn bị dắt đi vòng vòng quanh Akiba... Có lẽ việc thảo luận nhân sinh tưởng như nhảm thế mà cũng có tí tác dụng.
Ha ha, thật chẳng giống mình chút nào... Mình đang nói cái quái gì thế nhỉ? Có cảm giác thật ngu học.
Vào buổi tối vài ngày sau, tôi cuối cùng cũng đã hoàn tất 'Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn!'. Thành thật mà nói, đây quả là một yêu cầu khó khăn và ghê gớm...
Hà, cũng không đến nỗi chán hay gì gì lắm. Tôi không thể tính được có bao nhiêu lần trò chơi này sém xíu là hủy hoại đầu óc mình.
Tôi đã phải chịu áp lực từ việc phải chơi eroge em gái trong khi mình lại có một đứa em thật sự, thật không thể nào tin được.
Thật kì diệu! Tôi có thể làm được đến tận thế này sao. Tôi thấy ấn tượng về mình quá. Đó chính là tôi, thật tuyệt!
Tôi không thể nào diễn tả hết sự sung sướng của mình! Gác những ý kiến của tôi về trò chơi qua một bên, tôi có cảm giác rất tuyệt vời của sự thành công.
“Aaaaaaa!”
Gì đây? Cái cảm giác mạnh mẽ này...
Từ sâu thẳm trong trái tim tôi, cảm xúc mạnh mẽ đó đang dâng trào.
Bởi vì! Nó có nghĩa là, bây giờ, kể từ ngày mai trở đi, tôi sẽ không còn bị bắt phải chơi eroge nữa... Ôi, tôi vô cùng hạnh phúc! Muôn năm! Tôi muốn hét lên thật to!
AHAHA AHAHA AHAHAHAHA, tôi không còn phải nhìn cái bản mặt của con quỷ nhỏ đó nữa!
"Onii-chan... ổn mà..." em ấy thì thầm và nhỏ lệ máu... Không còn mấy chuyện đó nữa!
"YAHOOOOOOOOOOOOO!"
Tôi đang thể hiện sự kích động một cách điên cuồng mà tôi đã chưa hề thể hiện trong suốt mấy năm nay. Tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa.
Và cuối cùng thì…
Đoạn credits cuối đã được hiện lên trên chiếc laptop tôi mượn Kirino.
“Phù…”
Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
“Phù…”
Lúc sau, cái cảm giác thành công này dần chuyển thành một cái cảm giác trống rỗng, giờ đây trái tim tôi đang đau nhói. Cảm giác phấn chấn giờ đây đang xìu xuống nhanh chóng.
Lần đầu tiên tôi mới hiểu ra được rằng, cái cảm giác trống rỗng sau khi hoàn thành toàn bộ một game dating sim thật là điên rồ.
Khỉ thật, chả làm được gì với cái này… Bạn cho đó là gì nhỉ… nó giống như ngộ ra triết lí vậy.
Phù… Sao tôi lại cảm thấy thật phấn khích chỉ mới vài phút trước nhỉ?
“Được rồi, mình nên đem vật hoàn trả cố chủ.”
Không nóng vội, tôi đứng dậy, từ từ rời khỏi phòng mình và sang gõ cửa phòng em gái.
Cánh cửa khẽ mở và con bé liếc ra. Như thường lệ, nó liếc nhìn tôi như thể đang nhìn thứ rác rưởi.
“Muốn gì đây?”
“À, không có gì… Chỉ là trò chơi… Anh qua đây để trả nó…”
Và nó lại giống như vậy nữa. Hầy… Thực tế chắc chắn không giống như một trò chơi. Kể cả sau khi tôi đã vượt qua được mấy Event Scenes, điểm tình cảm của nó về tôi vẫn không tăng lên chút nào. Vậy là sao? Liệu có phải trò chơi quá khó hay có vấn đề?
Ngay sau khi Kirino lấy lại chiếc laptop, nó hỏi tôi với sự hoài nghi:
“Hoàn thành rồi à?”
“Anh đã hoàn thành nó rồi”
“Và rồi…?”
“Hở…?”
Em gái của anh ơi, tại sao em lạ nhìn anh như một tên cảnh sát bị tâm thần vậy hả?
Tôi có thể tưởng ra việc mình sẽ bị bắn nếu trả lời sai. Sợ nhỏ, tôi trả lời rất cẩn thận.
“À… Anh cho là… Nó thật-thật. Ý anh là, nó rất thú vị.”
“Ô? Phần nào hả? Nói rõ hơn xem.”
Kirino tiếp tục hỏi một cách dửng dưng.
Hờ, vậy là tôi đang giữa của một cảnh chọn route trong mấy game đó…
Nhưng đứa em gái ngay trước mặt tôi lại có điểm tình cảm âm vô cùng.
Điều đó có nghĩa là, nếu lựa chọn sai lầm, tôi sẽ ngồi sau nải chuối ngay… vấn đề là trong cái game có tên cuộc đời này, chẳng có lưu hay nạp lại gì cả… Bạn chỉ có duy nhất một lần thử mà thôi. Chết hoặc sống…
Tốt lắm. Tôi cười đầy ẩn ý (thầm trong bụng thôi).
“À ừ… Màn chơi của Shiori… À, nửa sau của nó có… cốt truyện khá hay… Em thấy đó… Cách mà bố mẹ phản đối mối quan hệ của hai người… và sau đó Shiori bỏ nhà… và kế đến, nhân vật chính đuổi theo cô ta… và rồi cảnh mà bọn họ nhìn nhau lúc hoàn hôn.
“…”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Kirino nhắm mắt và im lặng.
Vậy là mình chọn đúng hay sai nhỉ? Tim tôi đập thình thịch.
Hờ… Tôi chỉ có tóm tắt lại phần tôi vừa mới chơi xong. Mắc gì mà anh lại phải nhớ hết mấy cái cảnh đã gây áp lực tâm lí của mình mỗi lần nhấp chuột cơ chứ? Ít nhất cũng chừa anh một con đường sống với!
Lúc sau, Kirino từ từ mở mắt. Với ánh mắt sắt lạnh có vẻ như đang khinh thường tôi…
“T-Tốt… Có vẻ như cũng bắt đầu hiểu ra rồi đó.”
Ồ, qua. Có vẻ như tôi đã chọn đúng. Phù… Cứ như tôi vừa mới trải qua thập tử nhất sinh. Tôi thở một hơi thật dài và lại thêm lần nữa, tôi cảm thấy…
Chuyện nhảm bựa gì thế này! Đừng đùa chứ! Sao tôi lại phải nói chuyện với đứa em gái thật sự của mình về mấy game em gái cơ chứ? Tôi đã rất cố gắng để tránh khỏi chuyện này! Anh yêu cầu được nghe xem bên em tiến triển ra sao!
“Nhưng mà anh vẫn còn phải học hỏi nhiều. Đó không phải là cảnh hay duy nhất đâu. Ví dụ như…”
“C-Chờ chút!”
Tôi dùng tay chặn miệng Kirino ngay khi nó định nói. Tôi cố đổi đề tài.
“Anh sẽ bỏ nhiều thời gian để nghe chuyện này sau, nhưng trước tiên hãy kể cho anh nghe xem… Chuyện của em với mấy người hồi lúc đi offline sao rồi?”
“Ơ? À… Mấy người đó…”
Kirino bỗng nhiên cau mày và ngây người ra.
“Vào đi”
Có vẻ như con bé đã thấy không nên khi cứ tiếp tục nói về chuyện này ngay hành lang.
“Ừ…”
Tôi ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của nó. Kirino đặt chiếc laptop lên bàn và ngồi xuống giường.
Nó vươn vai và xoay cổ nghe răng rắc, sau con bé lại tiếp tục nói như thể chuyện đó không can dự gì tới nó.
“Em vẫn đang giữ liên lạc với hai người đó, qua mail và chat.”
“Ồ, vậy là cuối cùng mấy đứa cũng làm bạn với nhau rồi.”
“Em coi hai nhỏ đó là người mà em có thể nói chuyện hơn là bạn. Vì anh cũng biết đấy… Họ biết những chủ đề thường gặp, và đôi lúc cũng chỉ em vài thứ mà em chưa biết… Vậy nên, hà, em thấy họ cũng hữu dụng đấy chứ.”
Này, vậy mà gọi là bạn à. Có vẻ như Kirino hoàn toàn không muốn sử dụng từ đó.
Mặc dù con bé gọi những người bạn nó có khi đang làm bộ đễ thương là bạn thật sự, sao Kirino lại không thể thành thực về những người bạn ở bên cạnh khi nó đang là chính mình chứ? Thiệt tình, dù sao điều đó cũng phù hợp với tính cách con bé…
“Vậy là em vẫn chưa gặp mặt họ à?”
“Không. Hình như nhỏ đen thì sống đâu đó gần đây, nhưng còn nhỏ to con thì nghe đâu sống ở chỗ nào xa lắm... Đại khái bọn em đã sắp xếp để gặp nhau trong buổi hẹn offline tới nên... Hà, chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn nên chắc mình có thể đi.”
“À anh hiểu rồi…”
Vậy là nó đang xử lí tốt mọi chuyện.
Bởi vì tôi đã hoàn thành xong game đó, và Kirino đã có những người bạn mà nó có thể trò chuyện bằng chính con người thật của mình.
Theo mẹ tôi, Kirino có vẻ đang hạnh phúc… ha ha, vậy là từ giờ nó sẽ thôi việc dựa dẫm vào tôi. Chắc nó cũng sẽ tự đi dự buổi offline kế một mình.
Quá tốt…
Chắc chắn nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Cảm thấy phấn khỏi, tôi bảo.
“Này, Kirino, đừng bỏ mấy cái DVD tùm lum nữa đấy nhé.”
“Im đi, đồ ngốc! Em sẽ không lặp lại cái sai lầm ngu ngốc đó đâu.”
Ai nói. Lúc trước, chỉ với một chút điều tra mà đã làm ai đó mất vía, và một cái bẫy đơn giản là đủ để bắt gọn được cô em. Do có tật giật mình nên em hoàn toàn không thể cư xử sao cho hợp lí.
Trong lúc tôi đang mỉm cười khi đang nghĩ lại những chuyện đó, Kirino đỏ mặt và ném một hộp khăn giấy.
“Oái.”
Tôi nghiêng cổ né. Sau đó tôi mở rời khỏi phòng.
Hình như có cái gì đó đập vào cánh cửa đang đóng.
Từ giờ chắc nó sẽ cứ như thế này. Xời, em gái gì mà thấy sợ.
Hờ, mà sao cũng được, nói chung hôm nay đã đánh dấu sự kết thúc của ‘Liên doanh Dịch vụ Thảo luận nhân sinh Kousaka Kyousuke’.
Tuyệt, vậy là tôi sẽ không bao giờ phải làm việc này nữa.
Tối chủ nhật, khi tôi vừa về nhà từ thư viện, cả nhà im phăng phắc. Không hề có âm thanh phát ra từ việc nấu nướng, hay bất cứ thứ gì trên ti-vi cũng như ai đó nói chuyện. Không hề có bất kì tiếng động nào.
Thật bất thường. Khi bỏ giày ra, có một cảm giác dữ dội, tôi đặt tay lên sau cổ.
Bầu không khí căng thẳng lạ lùng. Tôi cảm thấy cú sốc này lan truyền khắp người mình.
Lạ thật. Có chuyện chẳng lành.
“…?”
Với vẻ nghiêm trọng, tôi nhè nhẹ bước xuống hành lang dẫn đến phòng khách. Tôi dừng ngay cánh cửa. cảm giác như có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra ngay khi tôi chạm tay vào nắm đấm cửa, tôi vặn nó đầy do dự.
Tôi nuốt nước bọt và mở cửa.
“Con… về rồi đây…”
Bước qua cửa, tôi trông thấy Kirino đang ngồi trên ghế sô-fa đối diện với cha tôi ở phía bên kia bàn.
Cả hai không nói gì. Cha tôi vẫn im lặng như mọi khi và Kirino cũng ít nói khi trò chuyện với gia đình. Thế nên một cái nhìn thoáng qua sẽ không tài nào phát giác ra điều bất thường.
Nhưng thật lạ là hai người họ không hề có bất cứ phản ứng nào khi tôi bước vào phòng khách.
Đó không phải là chuyện lạ lùng duy nhất. Một người cha và đứa con gái đang ngồi đối diện nhau, không nói không rằng. Không có vẻ gì là họ đang xem TV, hoặc đọc một cuốn tạp chí hay làm bất cứ việc gì khác…
Vì cha tôi không hề bộc lộ cảm xúc nên tôi cũng chẳng thể hiểu được ổng đang nghĩ gì, còn Kirino thì hoàn toàn chết lặng, trông thất vọng khủng khiếp.
Và…
“Hơ”
Tôi trông thấy mấy món đồ ở trên bàn và hiểu ra mọi chuyện.
Trên bàn là hai vật chứng, theo cách nói trong nghề của cha tôi.
Một, là cái ví hàng hiệu mà Kirino vẫn thường mang theo.
Và một thứ khác, không thể nào tôi quên được.
Cái vỏ DVD ‘Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao’
‘Hãy Làm Tình Với Em Gái Bạn! (Phiên bản R-18)’
Nó đã dược mở ra. Chứng cứ quá rõ ràng. Hết đường bào chữa. Tội danh được thành lập.
“…A hem.”
Tôi chớp mắt một hồi, và đã hiểu ra tình cảnh lúc đó. Tôi sẽ nói những gì mình nghĩ.
CHÚA ƠI NÓ ĐIÊN RỒI À????????
ĐỒ NGU! SAO NÓ CÓ THỂ NGU TỚI CỠ ĐÓ CƠ CHỨ??? Tôi thấy tội nghiệp cho nó đến phát khóc lên được!
Đã nói nó bao nhiêu lần là đừng bao giờ để cha phát hiện rồi mà. Còn nhắc nó đừng có bỏ mấy cái đĩa DVD lung tung rồi hết lần này đến lần khác.
Em lại tái phạm cái sai lầm ngu ngốc nữa!
GAH! Lại còn y chang lần để anh phát hiện ra! Sao cứ phạm phải mấy cái sai lầm ngớ ngẩn này trong khi mấy chuyện khác em đều làm tốt! Thật không thể bất cẩn hơn thế được!
Tiêu rồi… Bây giờ em tính sao đây? Anh vô can à nha…
Tôi đang cố gắng để không lộ vẻ ngạc nhiên.
"Kyousuke, này Kyousuke..."
Mẹ tôi khẽ gọi từ ngoài hành lang lúc tôi đang chết cứng ở chỗ cánh cửa hé một nửa.
“Con ở yên trong phòng mình đi.”
“À… Dạ…”
Trong lúc kéo tôi ra hành lang, bà nhè nhẹ đóng cửa phòng khách.
“À… Ơ… Chuyện gì vậy mẹ?”
Mình chẳng phải là một diễn viên xuất sắc.
“Thì con thấy đấy…”
Câu trả lời của mẹ đúng y những gì tôi dự đoán.
Kirino làm rơi cái vỏ đĩa DVD ngay trước mặt cha và để ông thấy mấy thứ bên trong.
Tôi cố hỏi chính xác xem mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng có vẻ như mẹ không có mặt ở hiện trường nên bà cũng chẳng rõ. Khả năng cao nhất theo tôi nghĩ chính là giống lần đó, lúc chúng tôi va vào nhau ở đây. Nếu cái hộp DVD mở tung ra lúc rớt xuống sàn, như thế thì thật trùng hợp?
Có lẽ cha đã mở ra xem khi thấy hộp đĩa anime.
Hừm, tôi thật không thể tưởng tượng được phản ứng của cha ra sao khi ông trông thấy mấy cái ấn phẩm R-18 này…
Tôi đoán đến ông chắc cũng phải ngạc nhiên lắm. Vì tôi cũng thốt lên thành tiếng.
“Ra vậy…”
Mà từ đầu sao Kirino lại dám mang mấy thứ như vầy loăng quăng trong nhà nhỉ?
Vài câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nhưng tới giờ nó vẫn còn là ẩn số.
Nó đâu phải là mấy chuyện ta thoải mái bảo là xui xẻo được. Có thể đây chính là định mệnh. Tôi đã bắt đầu nghĩ vậy rồi đây.
“Kyousuke, con có vẻ không mấy ngạc nhiên.”
“À vâng. Vì con không có quan tâm đến nó tí nào đâu.”
Đó là sự thật. Tôi đâu có nói dối đâu. Nhưng mẹ hỏi thẳng.
“Con đã biết chuyện này phải không…?”
“Hả? Chuyện gì?”
“Chuyện…Con biết… Chuyện… Kirino có mấy thứ đó…”
Tôi lấm lét liếc nhìn mẹ, người không có vẻ gì là muốn nói về chuyện này, và nghĩ.
Mình nên trả lời ra sao đây? Nếu nghĩ đến lợi ích bản thân, thì tôi nên nói dối và che kín chuyện này.
Thật không thể đưa ra quyết định, tôi im lặng.
…Trời. Sao khó thế này. Tôi thấy khinh bỉ chính bản thân mình.
Tôi chưa hề quan tâm đến nó. Quan điểm này vẫn chưa hề lung lay dù chỉ một chút. Những gì tôi muốn là một cuộc sống bình thường. Một người bình thường, chẳng có tài cán gì với một cuộc sống hàng ngày chậm rãi…
Tôi không cần mấy cái sự kiện bất ngờ liên tục hay mấy nhân vật đặc biệt trong cuộc sống của mình.
Kirino là ví dụ hoàn hảo nhất trong chuyện này. Vậy nên, thật tình mà nói, tôi không bận tâm. Tôi thật tâm nghĩ như vậy đó.
Nhưng… Những kỉ niệm khi tôi được con bé nhờ thảo luận nhân sinh, và trải qua tất cả những gian khổ vì nó đã làm tôi có một thứ cảm giác khắng khít lạ lùng. Và, tôi đã thoáng hình dung được ‘những thứ quan trọng’ của em gái mình ở Akihabara.
Khốn thật, tôi đã lún quá sâu vào vấn đề của em gái mình nên giờ không thể chỉ làm ra vẻ không biết gì được.
“À, ờ…con đã biết.”
“Đúng như mẹ nghĩ… Không phải là do con… phải không?”
Con biết mẹ sẽ nghĩ như vậy mà. Xem mình được tín nhiệm thế nào kìa. Không rầu sao được?
“Không, làm gì có. Nghĩ kĩ rồi hãy nói chứ, Mẹ. Trước giờ con làm gì có máy tính. Mẹ cũng biết là trong phòng con làm gì có chỗ nào để giấu mấy thứ đó mà.”
“Đúng là vậy thật… Dù sao thì, có nghĩ kiểu gì đi nữa, chuyện mấy thứ đó lại của Kirino…”
Mẹ tôi thở dài với vẻ mặt thất vọng vô cùng.
Tôi đoán là bà có phản ứng như thế này là do bà đã phát hiện ra cô con gái tài giỏi của bà sở hữu những thứ đó.
Nếu thay vào đó là tôi bị bắt quả tang cầm một eroge trên tay bởi cha, mẹ lúc đó chắc đã cười phá lên rồi.
“Lâu lắm rồi mẹ mới thấy cha con nổi giận như thế. Đến mức độ này, chắc ông ấy sẽ không hạ hỏa nhanh đâu…”
Mẹ tôi trông nghĩ ngợi một lúc, và rồi có lẽ như bà đã nảy ra ý kiến gì đó.
“Kyousuke, mẹ sẽ đi ra ngoài một lúc, nên con hãy về phòng mình đi.”
“Cái gì? Mẹ sẽ ra ngoài à?”
“Đứng ở đây cũng chẳng có ích gì. Mẹ sẽ đi mua rượu sake ưa thích của cha con. Chắc chắn ông ấy sẽ không say đâu, nhưng nếu ta chuốc cho ông uống thật nhiều thì chắc ổng sẽ bình tĩnh hơn.”
Mẹ tôi nói như thể bà sẽ cố để hạ hỏa một linh hồn phẩn nộ hay vị thần bảo hộ của vùng đất.
Nhưng con hiểu ý mẹ mà. Trong căn nhà này không có gì đáng sợ hơn việc cha nổi cơn tam bành.
Sau khi mẹ đi ra ngoài, tôi đứng ở cửa phòng khách, khoảng 10 phút chỉ toàn lo lắng. Tôi đi qua đi lại quanh hành lang, cắn móng tay, cố để nghe ngóng động tĩnh, nhưng có vẻ như họ nói chuyện rất nhỏ nên tôi chẳng nghe được gì cả.
Kirino biện hộ như thế nào nhỉ, khi mà sở thích bí mật của nó bị lộ?
Tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi, nhưng chắc chắn là không thể có tác dụng đối với cha. Ông sẽ không bao giờ thay đổi những ý kiến đối với những việc mà ông tin là đúng. Hơn nữa ông sắc sảo lạ thường. Bạn phải biết rằng mọi lời nói dối đều không thể lừa được ông ta.
Nhớ hồi tôi còn nhỏ, tôi từng chơi ác với một cô bé. Tôi dán băng keo cách điện vào tóc của cô khiến cô bé ấy phải cắt một ít mái tóc dài của mình để lấy nó ra. Lúc đó tôi không nghĩ là có gì nghiêm trọng, nhưng khi cha tôi phát hiện, ông la mắng tôi rất nghiêm khắc, và còn cạo hết tóc của tôi lẫn của ông.
Sau đó chúng tôi đã cùng nhau đi tới nhà cô bé ấy để tạ lỗi.
Lúc đó, tôi thừa nhận lỗi nhưng vẫn cứ khóc lóc và ăn vạ. Tuy nhiên, ông không hề nghe mặc cho tôi có biện hộ hay xin lỗi nhiều đến đâu. Ông ấy không hề dễ dãi với tôi chút nào.
Bất kể thị phi, dù bạn có ý kến, ông ta vẫn sẽ cứ làm những gì mà ông đã quyết.
“Phù… Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đây…?
Không biết đằng sau cánh cửa kia, cuộc chất vấn diễn biến ra sao rồi nhỉ…?
Tôi là một kẻ nhát gan thiếu can đảm, cho nên tôi chẳng có cách nào để biết được.
Ít nhất là mười phút sau, cánh cửa phòng khách bật mở, và Kirino thình lình xuất hiện. Kirino trông như yêu quái vậy, mặt đỏ bừng và đạp tung cánh cửa.
Gương mặt nó phừng phừng vì giận dữ, mắt đỏ ngầu, thở hổn hển.
Chuyện gì đã xảy ra…?
“K-Kirino…?”
“Tránh ra! Biến đi!”
Lúc lao qua chỗ tôi đứng, nó nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự căm thù và đẩy tôi ra. Cứ như nó không thấy có chỗ nào khác để xả tức. Tôi bị đánh bất ngờ nên mất thăng bằng.
Kirino thở dốc và chạy về phía lối vào hành lang. Nó mang giày qua loa và…
“N-Này, Kirino, em đi đâu thế?”
“Im đi! Không phải chuyện của anh!”
“N-Này, chờ đã…!”
Tôi cố để bắt kịp em gái mình nhưng…
*Rầm* Chắc chắn Kirino đã cố nện tôi một phát và đóng cửa một cách thô bạo.
“Aaaa!” Mặt tôi đập phải cánh cửa. “Ôi…khôngg…”
Khi tôi khập khiễng bước ra ngoài, chẳng thấy đứa em gái đâu cả.
…Khốn thật, tôi chắc là thằng đáng chán nhất trên đời.
*Híc* Tôi không làm gì khác ngoài rên rỉ. GRỪỪỪ Nhức mặt quá!
Tôi dõi xem Kirino đã bỏ chạy hướng nào trong khi bị hành hạ khổ sở bởi cơn đau do cánh cửa đập vào.
“Khốn thật!”
Tôi lắc đầu và cố gắng định thần. Một trong số ít các ưu điểm của tôi chính là khả năng hồi phục rất nhanh.
…Có nên đuổi theo nó không nhỉ… Chờ đã… trước khi làm thế…
Tôi quay trở vào trong. Thành thật mà nói, tôi không có đủ tự tin để làm chuyện này; tôi cho rằng mình nên hỏi cha xem sao mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nếu không làm vậy, tôi sẽ chẳng thể biết được sao Kirino lại cứ như người mất trí như thế.
Đương nhiên, tôi có thể đoán được phần lớn câu chuyện. Vả lại con bé có nói với tôi rằng nó phải đi offline với mấy đứa bạn hôm nay.
Con bé đáng lẽ sẽ đi gặp mấy nhỏ bạn một mình, kể cả không có tôi, và chắc chắn phải có một khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau như đấu khẩu với Kuroneko hay có những nhận xét khiếm nhã về Saori nhưng cô ta không hề phản ứng lại… Tôi có thể hình dung ra mọi thứ… bằng cách nào đó. Vì tôi đã chứng kiến mọi chuyện ngay cạnh con bé ngày hôm đó.
Dạo này Kirino trông có vẻ hoạt bát… Trớ trêu thay, lúc này những lời nói của mẹ lại hiện ra trong tâm trí của tôi.
Tôi đoán đó là do con bé đã có những người bạn đẻ thể chia sẻ sở thích mà nó đã giấu kín từ trước đến giờ, đúng không?
Tôi cũng đoán là con bé không bao giờ tính đến cái bẫy này đã phục ở đây ngay khi mọi chuyện tưởng như đang rất suôn sẻ.
Tôi lẻn vào phòng khách. Cha tôi chẳng biết sao lại đang dọn phòng bằng máy hút bụi. Trên sàn nhà có một mảnh thủy tinh của gạt tàn thuốc. Tôi đoán chính ông đã làm chuyện này.
Hy vọng ông không hóa rồ tới mức ném cái đó vào Kirino.
Cuộc chiến gì đã diễn ra ở đây thế này? Tôi nuốt nước bọt.
“…”
Cha tôi đang lặng lẽ dọn phòng. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ vang lên độc mỗi âm thanh của chiếc máy hút bụi. Sự yên lặng tồi tệ sau khi nhà xảy ra chuyện đang tràn ngập khắp căn phòng.
Sau khi cha tôi dọn dẹp xong, ông phá vỡ bầu sự yên lặng bằng một giọng khàn khàn đầy u ám.
“Kyousuke, con ngồi xuống đây.”
“D-Dạ…”
Tôi làm theo lời ông, tiếng về phía bàn và ngồi xuống ghế sô-fa.
Chắc mình cũng bị sắp bị chất vấn về chuyện Kirino đây. Thể nào cũng bị ông chửi cho một trận.
Bản thân Kirino cũng có phần bướng bĩnh nên chắc chắn nó chưa tiết lộ tí gì về tôi, nhưng cha tôi vẫn có thể nghi ngờ mà chẳng cần hỏi nó. Giả ngây sẽ hoàn toàn vô dụng.
Nói thế nhưng tôi không hề có ý định tiết lộ việc Kirino đã hỏi ý kiến tôi về vấn đề này. Đó là thái độ đúng đắn cần có khi được hỏi xin ý kiến.
Tôi nhìn lên bàn. Vật chứng, cái vỏ DVD đã được mở toang hoác. Ngay cạnh đó, tôi thấy một mảnh giấy.
“Đây là…”
Có vẻ như là mấy tờ quảng cáo của một cửa hàng anime/manga đặc biệt. Trên đó là một bức hình minh họa của Meruru và bên cạnh có viết rằng:
‘Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao Tập 2 Phiên Bản Hữu Hạn Đầu Tiên’ cuối cùng cũng đã có mặt tại cửa hàng! Những bạn nào mang theo bao bì của tập trước sẽ được tặng một tấm bưu thiếp mang chữ kí của Hoshino Kurara, diễn viên lồng tiếng nổi tiếng!”
… Tôi hiểu rồi. Cái này sẽ trả lời cho rất nhiều câu hỏi của tôi.
Lý do tại sao Kirino lại cố mang theo cái bìa đĩa ‘Meruru ☆ Phù Thủy Bụi Sao’ ra ngoài trong khi đáng nhẽ nó phải đi chơi với mấy đứa bạn không phải otaku.
Lý do tại sao hôm nay nó mang cái bìa đĩa ra ngoài, chắc chắn là do nó muốn có được tấm bưu thiếp mang chữ kí của Hoshino Kurara rồi.
Cũng không tốn mấy công sức, nên con bé đáng ra đã đi đến đó từ lâu rồi. Nhưng tại sao lúc nào không chọn lại chọn ngày hôm nay chứ… Chọn thời điểm tệ hết biết.
Giờ thì tôi đã biết làm sao mà cha phát hiện việc đó rồi, và đó là vào buổi chiều sau khi Kirino trở về nhà sau buổi hẹn. Tôi tương đối chắc rằng mọi chuyện diễn ra như vậy. Kirino trở về nhà lần nữa, vào phòng, và lúc đó nó đi ra ngoài để lấy tấm bưu thiếp, nhưng lại đụng phải cha… Tôi có thể dễ dàng hình dung mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.
Dù tôi không thể đoán ra mọi chuyện sau đó thế nào, nhưng dù sao thì ông ấy cũng đã phát hiện ra những thứ chứa bên trong, và sau đó cuộc họp gia đình được tổ chức… Chỉ có 2 từ để nói về chuyện này: khốn khổ.
Thế là…
Sau khi cha cất máy hút bụi, ông ngồi xuống trước mặt tôi.
Thật căng thẳng, cứ như theo bản năng, tôi ngồi thẳng dậy. Câu nói đầu tiên của cha tôi là:
“Kyousuke, con đã biết chuyện này phải không?”
“…Dạ.”
Không có lựa chọn nào ngoài thú thật. đôi mắt của cha đã được mài dũa qua biết bao nhiêu năm tháng để buộc bọn tội phạm phải khai. Đừng dùng chúng với con trai mình chứ… Con tè ra quần thì sao chứ?
“Được rồi. Cha sẽ không hỏi làm thế nào mà con biết được. Cha đoán con cũng không có ý định nói ra.”
Không chỉ có đôi mắt của ông đáng sợ, mà ông cứ như nhìn thấu tận tâm can tôi.
“…”
Không biết ông già này nhìn ra được bao nhiêu về mối quan hệ đồng lõa giữa tôi và Kirino nhỉ? Tôi thấy rợn tóc gáy.
“Cha không bao giờ mua mấy thứ như thế này cho hai con. Con có biết tại sao không?”
Cha tôi cầm cái vỏ DVD bằng một tay và nói về những thứ bên trong với đầy thành kiến. Chỉ có cái đĩa DVD bên trong là R-18 nhưng tôi không nghĩ ông có thể phân biệt được.
Không thể nào nói lại, tôi im lặng. Tôi cúi xuống, cố gắng tránh mặt đối mặt với cha tôi.
Khi cha rầy la chúng tôi, cả hai đứa đều làm thế.
“Đó là vì những thứ như thế này có ảnh hưởng tiêu cực đến con. Con cũng xem tin tức, phải không? Chơi trò chơi điện tử làm con trở nên mụ mị. Họ đã thuật lại việc tìm thấy những truyện tranh và trò chơi đồi trụy ở nhà của những tên tội phạm như thế nào… Dĩ nhiên, cha không tin tất cả những gì giới truyền thông nói tuy nhiên…”
…Nói thế nào đi chăng nữa thì những món đồ này chỉ có hại. Thái độ của cha tôi nói lên điều đó.
Tầm hiểu biết của cha tôi về tiểu văn hóa phải nói là thấp một cách khó tin, và nhìn nhận sở thích của Kirino qua lăng kính 'người lớn có trách nhiệm đáng kính điển hình'.
…Tầm hiểu biết của tôi về otaku cũng không khác gì mấy so với cha tôi mãi cho tới gần đây.
Vì cha mẹ trước giờ không bao giờ mua mấy thứ như game mà vượt quá vượt quá khả năng chi trả với tiền phụ cấp của chúng tôi, không giống như CD và truyện tranh.
Tôi cũng có định kiến về tiểu văn hóa hơn những học sinh trung học bình thường.
Chơi game chẳng mang ích lợi gì, và chỉ có mấy đứa thiểu năng mới chơi nó. Bởi vậy, tôi hoàn toàn không ghen tị kể cả nếu như tôi không có chúng…
Đó cũng chính là phần nào lý luận của tôi. Mấy đứa nhỏ không được cha mẹ mua game cho sẽ tự rút ra lý luận đó. Tôi đoán đó là lý do chính xác tại sao mà Kirino lại phải đấu tranh nội tâm sâu sắc.
“Bất kể việc đó có phải là sự thật hay không, con nghĩ sao về những người chơi những thứ này, kể cả khi nó dược cảnh báo là có những ảnh hưởng tiêu cực? Và chỉ có mấy đứa otaku mới chơi những thứ đó thứ đó… Tất nhiên, tụi nó đều bị coi thường. Nếu là vậy thì rõ ràng chúng không hề mang lại bất cứ ích lợi nào. Vì vậy, cha mẹ không bao giờ mua những thứ đó cho con.”
“…Nhưng cha có biết, Đó là…”
Tôi chỉ vừa mới thử nói lại cha, nhưng ông đã lấn lướt và nói tiếp.
“Con tính nói là nó mua những thứ đó bằng tiền của nó, phải không? Tốt thôi, đúng là như vậy. Vậy nên cha không nói nhiều về những thứ nó mua bằng tiền tự kiếm được. Như là mỹ phẩm, quần áo diêm dúa, túi xách… Thành thật mà nói, ta nghĩ rằng những thứ không hợp với lứa tuổi của nó cũng nên bị hạn chế. Nhưng có mẹ chống lưng và quả quyết rằng nó cần những thứ đó trong các mối quan hệ với bạn bè nên ta không thể nói gì hơn. Ta đành phải bỏ cuộc và để Kirino làm những gì nó muốn.”
“Vậy ý cha là mỹ phẩm và túi xách là tốt, còn game và anime thì không?”
“Dĩ nhiên là không phải vậy. Ta không thể để cho Kirino sở hữu những thứ mà xã hội cho là xấu. Và nói ra điều này kể cũng lạ, nhưng nó hoàn toàn là một cô gái tốt. Nếu nó đang sa ngã vì theo đuổi những sở thích kì lạ thì ta phải uốn nắn nó trước khi nó trở nên hư hỏng hoàn toàn.”
Vậy là những sở thích otaku sẽ làm hỏng Kirino, và vì thế cha tôi phải ngăn chặn nó… Tóm lại đó là ý định của ông.
Sự thật thì, Kirino hoàn toàn bị ám ảnh bởi những eroge thể loại em gái, nó chắc chắn đang trở nên hư hỏng đối với một nữ sinh cấp hai, vậy nên tôi đã phải giữ im lặng về chuyện đó lúc này.
Vậy là…
Ngay sau khi la rầy tôi xong, ông đứng dậy và rời khỏi phòng khách.
Tôi cảm thấy ớn lạnh đến tận xương sống.
“C-Cha, cha đang đi đâu vậy?”
Tôi vội vã đuổi theo và cố ngăn ông lại, lúc ông toan đi lên lầu trên.
Trên đó, chỉ có hai phòng: của Kirino và của tôi. Không thể nào, ông không thể…
Hướng đi của cha tôi nói lên chính xác những gì tôi lo sợ.
“Cha sẽ đi kiểm tra phòng của Kirino. nó có thể đang giấu vài thứ nữa.”
“C-Chờ đã, cha có thể đợi không?”
Chết! Bộ sưu tập của Kirino còn ở trong đó…
Tôi dõi theo cha từ lầu dưới và la lên để ngăn ông lại.
“Nếu thật sự có mấy thứ đó, mẹ đã phải phát hiện ra chúng rồi. Bà ấy dọn dẹp căn phòng này mỗi ngày… Bà cũng đã phát hiện ra tất cả mấy cuốn sách khiêu dâm con đã giấu… Dĩ nhiên, nó không còn giấu gì nữa đâu. Con chắc chắn là nó đã bỏ mọi thứ vào túi xách của nó hết rồi.”
Kirino chắc chắn cũng sẽ nói như vậy. Tại sao? Vì cha mà tìm ra thứ gì khác như ero game hay đại loại, chắc chắn ông ấy sẽ vứt hết. Thậm chí nếu phải một sống một chết với cha, con bé chắc chắn sẽ bảo vệ bộ sưu tập của mình.
“Và đó chính là lý do tại sao cha kiểm tra. Nếu đến ta tìm kiếm mà vẫn không thấy gì, vậy thì tốt.”
Ôi thôi toi rồi, cha chắc chắn sẽ tìm ra… Đó là công việc bình thường đối với ông…
Nếu tôi để cho cha vào phòng Kirino, thì cả bộ sưu tập của nó sẽ bị phát hiện.
Và tôi có thể chắc chắn rằng, tin tôi đi, cha tôi đang đánh giá thấp quy mô sở thích của Kirino.
Không phải tôi đang cố làm kẻ xấu hay gì… dừng ngay việc tìm kiếm đi! Tốt nhất là cha không nên thấy chúng! Nó không chỉ có vài ba eroge đâu!
Vì tôi đã trông thấy ít nhất là 20 hay 30 game trong lần trước nó khoe tôi. Còn có những game mà nó nói là nó vẫn còn ngại cho tôi xem đã được nhồi sâu trong tủ quần áo... Nếu cha mà thấy mấy thứ đó, chắc ông sẽ nổi điên…
C-Chuyện này tệ thật. tồi tệ một cách trầm trọng. Thực tại lúc nào cũng có vẻ êm đềm so với tình huống sắp xảy đến…
“C-Chờ đã, cha!”
Cha vẫn đang tiếp tục bước lên với những bước chân nện thình thịch. Tôi đuổi theo sau ông, và chạy tới dang hai tay chặn trước mặt, ngăn ông lại.
“Tránh ra ngay, Kyousuke!”
“C-Con sẽ không tránh ra đâu!”
Mình đang nói gì thế này?! Mình điên rồi à?! Nếu giờ mà chống lại cha thì…
“Ốiii!!!!”
Cha dễ dàng vặn cổ tay tôi và lập lại những gì ông đã nói.
“Tránh ra mau!”
Cha tôi vẫn cố để tôi tự tránh đường. Ông có thể dễ dàng ném tôi sang một bên và đi qua bằng vũ lực. Cổ tay đau đến chảy nước mắt, tôi nói:
“Con không tránh!”
*Crackkkkkkkkkk*
Cơn đau ngay cổ tay lại càng lúc càng tăng. Cha tôi đúng là chuyên nghiệp trong việc gây đau đớn sao cho có hiệu quả nhất.
“Grừừ…”
Đau quá! Nghiêm túc mà nói, mình đang định làm cái quái gì thế này? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được mình!
“Bất kể lý do là gì đi chăng nữa, khám xét mà không có sự cho phép của chủ nhà vẫn là sai trái… Cho dù có là bậc làm cha làm mẹ đi chăng nữa, có những việc cha có thể làm và những việc là sai. Vì thế, con sẽ không tránh!”
Tôi khăng khăng, cố chịu đựng cơn đau.
Có vẻ như là tôi đang cố gắng bảo vệ bộ sưu tập của em gái. Mặc dù tôi chẳng hề đếm xỉa đến chuyện gì xảy với cho nó…
Hơn nữa, đó chỉ là công việc của người cha khi xử phạt một đứa con gái nếu nó sở hữu những thứ không phù hợp. Cha chỉ đang cố làm tròn bổn phận hiển nhiên của mình, và nếu kết quả là Kirino sẽ khóc thì đó là lỗi của nó.
Vậy thì tại sao tôi lại làm cái việc vô ích, không có lợi lộc gì, chịu đựng tất cả đau đớn này?
À, dĩ nhiên rồi… tôi đúng có nhận được buổi thảo luận nhân sinh, cho dù nó diễn ra thật lạ lùng… Và gương mặt tự hào của em nó khi cho tôi xem bộ sưu tập lại hiện lên trong đầu tôi. Đó chính là lý do.
Tôi chỉ nhớ là mình toàn làm gì đó cho nó, như khi nó bắt tôi chơi eroge và cứ hỏi về suy nghĩ của tôi đối với mấy trò đó.
Và sau đó là trận đấu khẩu lớn ngay khi vừa nhìn thấy nhau của mấy đứa trong nhà hàng McDonald ở Akiba, những otaku trông thật vui vẻ, tôi đã chứng kiến tận mắt, và họ đã làm cho tôi nhận ra rằng, họ hoàn toàn không phải là những kẻ đáng bị xem thường.
Đó là lý do tại sao tôi đang làm trái với tính cách của mình.
“Cha, hãy để việc này cho con… Con sẽ nói chuyện với em nó. Vì thế xin cha đấy, cho nó chút thời gian đến lúc đó. Chẳng phải thật đáng thương khi tất cả những món đồ quý giá của mình đều bị vứt đi bởi ai đó mà ta chẳng hề hay biết gì ư? Con cầu xin cha đó.”
Khi mà tôi van xin đến hết mức có thể, cha ngờ vực nhìn tôi.
“Con…”
Chắc chắn, con biết cha cảm thấy như thế nào khi con nói như thế, cha à. Tại sao mà một người như con lại vướng vào tất cả những rắc rối này để bảo vệ em gái của mình, người lúc nào cũng xung khắc với con, đúng không? À ừ, đúng thật là lạ, con thừa nhận điều đó.
Tuy nhiên, con là người hiểu rõ nhất sự thật!
“…”
Chúng tôi im lặng liếc nhìn nhau trong một lúc. Ông có vẻ đang suy nghĩ một vài điều gì đó với một khuôn mặt nghiêm nghị nhưng…
Cuối cùng thì ông cũng thả cổ tay tôi ra.
“Được thôi. Cha sẽ đợi. Cha sẽ không vào phòng của Kirino.”
Cha tôi sẽ không bao giờ nuốt lời, bất kể lí do gì.
“Nhưng giao ước là chính con sẽ phải chịu trách nhiệm vứt toàn bộ mấy thứ đó. Toàn bộ! Sao hả?”
“Con hiểu rồi…Con sẽ nói với Kirino, và nhất định làm như vậy.”
Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc trả lời thế. Từ những gì ông nói lúc nãy, bạn có thể thấy là ông tin chắc rằng có ‘những thứ không được phép có’ đang ở trong phòng Kirino.
Mặc dù không có lựa chọn nào tốt hơn như thế, nhưng cứ thể là như tôi đang la to lên rằng có những thứ như thế trong phòng Kirino, do đang kịch liệt phản đối việc khám xét…
Tôi mà thất hứa, cha chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi. Thật không phóng đại chút nào khi nói ông có thể sẽ giết tôi. Dù gì thì đó cũng là một lời hứa giữa hai người đàn ông.
Vứt bỏ toàn bộ bộ sưu tập…Tôi phải đi báo em gái chuyện này…
Đó không chỉ là trách nhiệm to lớn mà còn cực kì gian nan, một nhiệm vụ không được đền đáp!
Đây chắc chắn không phải là phong cách của tôi. Có vẻ như tôi vẫn phải tiếp tục vướng vào chuyện này…
Hời, Này Kirino… Anh đã câu giờ cho em được một lúc rồi đấy.
Hãy biết cảm kích điều đó… Mà em chắc sẽ không làm thế đâu phải không…?
Sau khi cố gắng ngăn cha lại, tôi giao mọi việc ở đây lại cho mẹ ngay lúc bà vừa mua đồ về, và chạy ra ngoài tìm Kirino. Tuy nhiên tôi không hề có bất cứ manh mối gì về những nơi mà con bé có thể tới sau khi bỏ nhà ra đi.
Dưới ánh hoàng hôn, tôi chạy cắm đầu cắm cổ.
Bạn nghĩ tôi nên gọi điện cho nó à? Nếu gọi được thì nói làm gì… Tôi còn chẳng biết số điện thoại của Kirino nữa là.
Bạn không nghe mẹ tôi nói gì sao? Anh em tôi lúc nào cũng xung khắc. Kirino thì ghét tôi như hất nước đổ đi. Còn tôi thì phớt lờ em gái mình như thể nó chẳng liên quan gì đến tôi.
Hai đứa không nói chuyện, không nhìn mặt nhau… Một mối quan hệ lạnh nhạt giữa hai người hoàn toàn xa lạ, mối quan hệ giữa chúng tôi là vậy đấy.
Đó là lý do tại sao tôi không biết số điện thoại của nó, và cũng chẳng muốn hay cần biết để làm gì.
“Khốn thật, nó có thể đi đâu nhỉ?”
Nhưng tôi nhận thấy mình đang tìm kiếm một người hoàn toàn xa lạ và chạy loanh quanh phố.
Công viên, khu mua sắm, trường học, nhà ga… Cô em gái với vẻ đẹp lúc nào cũng nổi bật giờ chẳng thấy đâu cả.
Ở đây cũng không… Khốn thật! Nó đang ở chỗ quái nào không biết?!
Tôi cam đoan là sự bực tức sôi sục trong lòng này không phải là do lo lắng cho nó.
Không biết nỗi thất vọng này từ đâu ra, nhưng tôi đang làm những việc không hề giống với tính cách của mình chút nào. Chắc đó là lý do tại sao tôi lại thấy lạ. Phải chăng chính nó đã khiến tôi chán nản như thế này?
“Không tài nào hiểu được. Bộ mình ngu quá hay sao?”
Đây thật không phải là tôi. Nghiêm túc đấy… Hừ, khỉ thât. Trời đánh thánh đâm, chó chết!
Ôi thôi. Nghĩ cũng chẳng ích gì. Thật vô dụng!
“Ai quan tâm cơ chứ?”
Nuốt chửng cái cảm xúc hỗn loạn này, tôi cắn chặt răng và tiếp tục chạy.
Giống như nhân vật chính trong một tựa game em gái mà tôi mượn từ chính em gái mình, tôi, Kousaka Kyousuke, đang chạy trong ánh hoàng hôn, để tìm chính người em gái đã bỏ nhà ra đi của anh ta. Trong suy nghĩ của anh, không có bất kì suy nghĩ nào khác ngoài hình ảnh của người em gái DỄ THƯƠNG.
Sự khác biệt duy nhất so với trong game chính là mức độ thân thiết của em gái tôi ở mức âm vô hạn…
Và không giống mấy thằng siscon [3] đó, tôi chúa ghét em gái mình!
Dù cho chúng tôi có làm cùng một việc!
Kousaka Kyousuke trong game sẽ tìm thấy người em gái của anh trong thành phố đã nhuộm màu cam.
Ngay phía trước nhân vật chính đã sức cùng lực kiệt, người em gái nhỏ hiện ra vào thời điểm không thể tốt hơn.
Ôi. Điều đó chỉ xảy ra trong game mà thôi.
Thực tại, nơi tôi tìm thấy em gái mình còn khác xa so với mấy chỗ ‘tình củm’ mà bạn luôn thấy trong game.
Trong khu mua sắm, phía trước nhà ga vào giờ tối, lúc tôi vừa định băng qua trung tâm giải trí...
"Ô..."
Một cô bé tóc nâu trông giống người tôi quen đang cầm dùi trong một game đánh trống, cứ như cô ta đổ hết mọi sự giận dữ lên trò chơi ấy vậy. Cô ta hoàn toàn bỏ ngoài tai giai điệu và bản nhạc mà chỉ có PẦM PẦM PẦM!
Cô đang cố đập phá đấy à?
"Ái..."
Tôi không thể không lẩm bẩm.
Con ngốc! Anh đã lo lắng biết bao nhiêu để tìm thấy em... Anh đang đau đầu đây...
À, đây là thực tại. Chậc, mọi thứ chẳng đẹp đẽ như trong mấy bộ tiểu thuyết.
"Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! CHẾT HẾT ĐI!"
Tôi tự hỏi nó đang lảm nhảm cái gì, đó là gì nhỉ... sao mà nó bạo lực thế không biết...
Tôi tiến đến chỗ Kirino với một cảm giác bất lực lạ thường, lúc nó đang tiếp tục hành hạ cái máy chơi game... gõ nhẹ vào sau đầu nó.
"Không, Em chết mới đúng."
"Kẻ-Kẻ nào?!"
*Vút* Kirino vung cái dùi ngay lúc quay lưng lại. Một lần nữa, tôi bị đập ngay mặt.
"Ặc!"
"Gì đây, lại là anh."
Con quỉ! Bộ không biết ngó trước ngó sao à?! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi là nhân viên của cửa hàng đang định dạy cho cô biết thế nào là an toàn khi chơi game?! Con khốn! Cô giận quá hóa rồ rồi!
Nhưng thái độ của Kirino không hề giống của một người lập đi lập lại câu “Chết đi”. Gương mặt, giọng nói, tất cả đều u ám đến khủng khiếp.
"...Anh đến đây làm gì?"
"Còn hỏi nữa à? Em bỏ nhà đi, vì thế anh đi kiếm em..."
"...Thấy ớn. Anh bị gì rồi à? Đừng có mà lẫn lộn giữa game và thực tế."
Tôi đoán nhỏ cũng định nói vậy, anh cũng có yêu thích gì em đâu. Hừ, được thôi. Vì đằng nào anh chả đá đít em. Anh thậm chí còn hiểu rõ hơn sau khi chơi game em gái nữa kìa.
Mấy đứa em gái 3D rõ ràng là thừa thải! Tất cả những người anh trai có đứa em gái bướng bỉnh chắc chắn sẽ đồng tình với tôi.
Xì, mình định làm gì sau khi tìm thấy nó nhỉ? Hời, chẳng nhớ nữa.
"Im đi! Mà này, chí ít phải cảm ơn anh đi chứ."
"Hở? Cái giề? Anh làm gì mà phải cảm ơn?"
"Em vừa đi là mọi chuyện rùm beng lên hết, biết không hả... Nào là cha toan vào phòng em và còn..."
"Chờ đã, gì chứ?!"
Kirino mở to đôi mắt sưng lên vì khóc, và nắm cổ tôi. Này, anh chết ngạt mất thôi!
"...Anh ĐÃ ngăn ổng rồi, phải không?"
Cái gì? Em làm như anh ngăn ông ta lại là việc hiển nhiên không bằng? Anh là anh trai, không phải là thằng hầu. Mong em hiểu dùm điều đó.
"Vâng thưa quý bà. Kẻ hèn này đã cản ổng lại, lấy thân mình lấp lỗ châu mai."
"Tốt."
Tốt lắm, cún cưng. Đó là cách nó nói chuyện với tôi. Mặc dù cũng có lỗi phần nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy phẩm giá của mình bị đập vỡ hoàn toàn. Lúc Kirino thả tôi ra, Nó nắm tay và nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
"Hãy đến chỗ nào đó khác đã. Ra khỏi đây đi."
Hai dứa đến một quán Starbucks gần đó.
Dù đã đầu mùa hạ, nhưng màn đêm đã buông xuống.
Bận một bộ đồ bình dị, Kirino và tôi ngồi đối diện trên một chiếc bàn tròn nhỏ và uống cà phê.
Ở đây khá vắng khách, chỉ có mấy gã trông giống sinh viên đại học và những người bận com lê đang trở về sau một ngày làm việc. Vào giờ này, chẳng có bất kì học sinh cấp hai, cấp ba nào về nhà sau khi tham gia các hoạt dộng CLB.
Xét đến những khách hàng khác, mọi người xung quanh sẽ nhìn chúng tôi như thế nào nhỉ?
Chúng tôi chẳng hề nói nửa lời...
Kirino toát ra vẻ giận dữ, nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu...
Một cặp tình nhân đang hờn dỗi, và nguyên nhân chính là do tôi quan hệ lăng nhăng với những cô gái khác... Hi vọng là mọi người xung quanh không nghĩ vậy...
Sự im lặng này như giết chết tôi, tôi bắt đầu nói mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
"Này, Kirino."
"...Gì?"
"Chút nữa em định làm gì?"
Kirino hớp một ngụm cà phê, thở hổn hển và thì thầm.
"Em không biết..."
Không biết là chắc rồi. Giờ mà về nhà, nó sẽ giáp mặt với cha. Làm sao mà nó biết phải xử trí ra sao?
Và Kirino tiếp tục hỏi tôi, đúng như dự đoán: "Anh nghĩ em phải làm gì?"
Đây là lần thứ hai tôi nghe câu nói đó phát ra từ miệng của em gái tôi.
Tôi còn chẳng bao giờ nói mình là một người anh có thể dựa dẫm, thế mà nó vẫn dựa dẫm vào tôi. Điều này chỉ cho thấy nó bối rối và thất vọng đến dường nào. Giống như lần đó vậy. Vì thế tôi không thể nói "Không phải việc của anh." Dù tôi tin là như vậy.
Đoạn cha tôi bảo tôi vứt từng món một ra ngoài, tạm thời lúc này tôi sẽ giữ im lặng. Lời nói của cha chính là luật lệ tối cao trong nhà. Làm sao con bé có thể chịu nỗi nếu bộ sưu tập quý giá của nó bị ban án tử?
Hời, chỉ tổ thêm rối rắm nếu làm nó điên lên ở đây. Tôi thấy từ giờ nên cố hỏi nó thêm xem sự tình ra sao.
"À, Có mấy chuyện anh muốn hỏi trước khi bắt đầu. Được không, Kirino?"
"Gì...?"
"Cha đã nói gì với em thế? Hai người nói chuyện cũng khá lâu đấy."
Từ những gì cha nói với anh cho thấy ông ta chưa hề nói gì tới chuyện vứt chúng...
Câu hỏi này dùng để tìm hiểu tâm trạng của Kirino thế nào rồi.
"N-Này... Kirino..."
Tôi ngây ra một giây sau khi thấy những phản ứng bất ngờ của Kirino.
"...!?"
Vừa nghe thấy câu hỏi của tôi, má con bé đỏ ửng. Nó bắt đầu run rẩy.
Con bé ôm ngực bằng một tay, và với tay kia đặt trên bàn, nó nắm chặt lại.
Gương mặt khả ái của nó trở nên rối bời. Tôi vội quay đi chỗ khác, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra rõ ràng cơn giận khủng khiếp đang gào thét trong lòng nó.
Tức giận, căm thù, pha lẫn một chút tuyệt vọng...
Thật nhục nhã, nhục nhã, nhục nhã, nhục nhã, mà còn buồn nữa...
Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc mất phương hướng mạnh mẽ này.
Chuyện gì đã xảy ra trong phòng khách và họ đã nói gì về tôi, tôi vẫn chưa biết.
Tuy nhiên, tôi cảm nhận được đã phải có điều gì đó làm Kirino thành ra thế này.
"Ông ta..."
Tôi nghe thấy lời thì thầm như một màn sương mù tăm tối phát ra từ miệng em gái tôi lúc nó vẫn đang gục đầu xuống.
Tôi tiếp tục hỏi xem con bé nói gì, cùng với sự sợ hãi tột độ, Kirino đập mạnh lên bàn.
*RẦM*
"Ông ta nói chúng ngu xuẩn, tất cả anime và game yêu tích của em! Cả buổi offline hôm nay nữa! Ông ta nói chúng là ngu xuẩn, mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ, tất cả mọi thứ! Không phải! Mọi thứ hoàn toàn không phải như vậy... Nhưng em... Em không thể..."
Đến đây, nó òa khóc nức nở đến mức tôi chẳng nghe được tí gì.
Vẫn tư thế đó, Kirino tiếp tục khóc trong lúc nện nắm đấm lên mặt bàn.
"Em không thể cãi lại, ý em là vậy?"
"...Không..."
Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn.
Tôi đã hiểu con bé hơn sau một thời gian thảo luận nhân sinh cho con bé.
Hôm nay Kirino gặp chuyện để nổi điên lên. Có kẻ nào đó muốn huỷ hết tất cả những thứ quý giá của nó, như tôi đã thấy một chút vào lúc đó.
Đó là lý do tại sao con bé lại nổi giận. Nó cảm thấy bị sỉ nhục và khóc.
Có lẽ so sánh thế này thì không đúng cho lắm, nhưng đến tôi còn có những thứ quý giá.
Nếu có kẻ nào phủ nhận chúng, nói chúng là ngu xuẩn, tôi cũng sẽ nỗi điên thôi.
Tôi chắc chắn là như vậy. Mặc cho đó có là cha tôi đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn sẽ cho kẻ đó một trận. Không thì không thể hả giận được.
Kirino nhất định cũng cảm thấy thế.
"Em... Em không thể cãi lại... Em... túm lấy cái gạt tàn định đánh ổng, nhưng ổng đã khống chế em... Thật nhục nhã..."
Ừm... Vậy là em toan tấn công ổng bằng vật tù theo bản năng à? Bạo lực thế. Tôi không nghe rõ, nhưng đúng là đã có một cuộc chiến diễn ra trong đó...
Tôi thôi ngay cái suy nghĩ hồi nãy rằng con bé cũng nghĩ giống tôi!
Nó không chỉ cho kẻ đó một trận... Nó sẽ giết hắn... Chắc chắn luôn...
"Đây Kirino, dùng khăn tay của anh nè."
"Ôi không, trang điểm của em hỏng hết rồi..."
Tôi cho con bé mượn khăn tay, Kirino lau sạch mặt mày. Nó rời khỏi chỗ ngồi, đi giải lao.
Đến giờ tái trang điểm rồi. Chúng tôi bình tâm lại và bắt đầu lại từ đầu. Cả tôi và con bé...
"Phù..."
Hê, mấy cậu kia, mấy cậu nghĩ mình đang nhìn cái gì vậy, Hở? Tôi lừ mắt nhìn xung quanh, và đập tan những ánh mắt tò mò.
Vào giờ này mới may chứ. Chẳng có đứa bạn nào cùng lớp của chúng tôi chứng kiến cuộc nói chuyện vừa nãy.
Sau khi uống xong tách cà phê đã nguội lạnh nãy giờ, Kirino trở lại với gương mặt không trang điểm. Con bé nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện tôi.
...Tôi chắc chắn sẽ không nói với nó chuyện này, nhưng chẳng phải con bé trông xinh hơn lúc không trang điểm sao?
Vì tôi mãi nghĩ đến mấy chuyện vẩn vơ như vậy,
"Này..."
"H-Hơ, g-gì?!"
Tôi hết hồn lúc con bé đột nhiên nói chuyện với tôi.
Kirino không trang điểm nói với tôi bằng một giọng nói yếu ớt:
"Em có... kì quặc... không? Thích những thứ đó... là xấu ư...?"
"Kirino..."
Với đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc, con bé hỏi tôi. Tôi phải trả lời thế nào đây...?
"Đương nhiên, Cha sẽ nói việc đó là xấu. Không phải bởi vì cha khắt khe hơn bình thường. Một vị phụ huynh bình thường chắc chắn cũng sẽ nói vậy. Đó là hiển nhiên, và em cũng phải biết là như thế. Em biết điều đó, bởi vì em cũng không dám công khai để lộ sở thích do thành kiến của mọi người xung quanh về những thứ đó."
"Nhưng... mà... nó đã bị công khai..."
"Ừ, vì thế đã quá trễ. Nước đã đổ đi không thể nào hốt lại."
Với tất cả sự chân thành có thể dốc ra, tôi hô to:
"Vì thế em phải đưa ra một quyết định."
Tôi ngừng ở đây, và nhìn vào mắt em gái mình:
"Anh nói em phải thôi theo đuổi sở thích của mình...?"
"Nếu em có thể làm vậy, mọi thứ sẽ được giải quyết. Nếu em thôi việc trở thành otaku, thì sẽ không có vấn đề gì. Cha sẽ hết nổi giận, và em sẽ không phải mang một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ khi nào và hủy hoại hình tượng của em. Gần đây anh nghe nói rất nhiều tin đồn về em... Như là em xuất sắc ra sao, thể thao, học hành, em còn là một người mẫu thời trang, và em còn tham gia tốt các hoạt động CLB nữa chứ... Thật đáng kinh ngạc. Anh thật sự nghĩ như vậy. Vì thế nếu em không có cái sở thích mà ta đang đề cập đến, thì em sẽ hoàn hảo. Em hiểu ý anh đang muốn nói, phải không?"
"Vâng... Em biết rõ mình tuyệt vời đến cỡ nào. Nếu em thôi việc trở thành otaku, mọi chuyện sẽ tốt đẹp... Em đã biết rõ điều đó ngay từ đầu."
Lần này, Kirino đấm nhẹ xuống bàn và nói một cách bình tĩnh...
"Nhưng em sẽ không từ bỏ. Đó là bởi vì... Em yêu nó... Em thật sự yêu nó! Từ bỏ ngay cả khi em yêu nó... Em không muốn... Em chỉ không thể..."
"Anh hiểu, Nhưng cha chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cảm nhận của em. Thứ xấu xa phải bị thanh trừ... Ông ấy đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, phải không? Mặc cho em có yêu thích nó đến cỡ nào, cha vẫn chỉ nghĩ nó là một 'Sở thích ngu ngốc không đáng một xu'. Ổng sẽ dùng vũ lực để buộc em phải từ bỏ, và ta cũng chẳng thể làm gì để kháng cự."
"Nhưng mà-!"
Kirino hét lên với vẻ mặt nghiêm trọng. Đó chính là vẻ mặt đã khiến tôi rung động vào hôm đó.
"Em sẽ không từ bỏ! Em sẽ không từ bỏ những thứ em thích! Em đã nói với anh từ trước. Chúng là hai phần trong em. Nếu một trong chúng bị mất đi... Nếu em từ bỏ một trong hai... em sẽ không còn là em nữa. Đương nhiên, Em chỉ là một con nhóc và phải nghe theo những gì cha nói. Đó là diều mà con cái phải làm theo và không được phép cưỡng lại. Nhưng mà... Để cho chúng, bị vứt hết... mất tất cả... như thế thì ‘em’ của từ trước đến giờ sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại... Vì thế em sẽ không bao giờ thôi dành tình yêu cho nó!"
...Và đó là những gì con bé đã nói.
Dù cho cả bộ sưu tập có bị vứt hết, dù cho điện thoại và máy tính có bị vứt đi, dù cho có mất kết nối Internet...
Con bé vẫn tuyên bố tiếp tục trở thành một otaku. Nó sẽ không bao giờ từ bỏ, bởi lẽ con bé yêu nó...
Nếu một trong hai biến mất, thì con bé sẽ không còn là chính mình nữa...
"...Phải rồi."
Em là đồ ngốc... Em thật sự là đồ ngốc. Anh không thể tin nổi em lại ngốc đến thế, đồ ngốc.
Bộ anime và manga quan trọng đến thế sao? Việc gì em phải ngoan cố bảo vệ nó cơ chứ? Anh không hiểu. Hoàn toàn không. Mặc dù nó không phải là một sở thích mà em có thể lấy làm tự hào, nhưng em vẫn xem trọng nó, thích nó, gặp gỡ bạn bè để trò chuyện về nó, và còn chết mê chết mệt vì nó...
Trời à... Bộ tất cả otaku đều như vậy sao...?
Vậy thì đúng như tôi trông đợi.
"Không xấu đâu."
"Hơ?"
Lúc em gái nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, tôi cười ranh mãnh, và nói với con bé...
"Anh nói rồi, không xấu đâu, đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của em ban nãy."
Mình bị cái gì nhập vào không biết? Hôm nay tôi thật lạ lùng... Ừm... Đúng hơn là gần đây tôi đã thế rồi... nếu mà là ‘tôi’ lúc bình thường, ừ... như ‘tôi’ hồi tháng trước ấy, thì chẳng có lấy một xíu cơ hội cho việc tôi nghĩ cách ngăn cha lại như vậy.
Tôi cũng sẽ không thể hình dung đến việc đi tìm đứa em gái tệ bạc mà mình chẳng hề quan tâm.
Và nghe những lời bộc bạch đớn đau của em gái, tôi sẽ không phải cảm thấy như thế này...
Tôi chặc lưỡi, và đứng đậy, với một cảm giác thoải mái lạ lùng.
"Kirino..."
Tôi nhìn và mặt em gái, dùng ngón tay cái, tôi chỉ ngay mặt mình.
"Cứ để anh lo."
Đã sống 17 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ nói gì nhảm bựa hơn thế.
Cứ như thể tôi là anh trai nó.
...Mình đang nói cái quái gì thế nhỉ? Mình bị ngu học rồi hay sao ấy?
Trong lúc chạy gấp về nhà, Tôi ngày càng căm thù bản thân.
Tôi để Kirino lại trong quán, dặn con bé một tiếng sau hẳn về. Tôi chỉ bảo nó chờ mà chẳng kịp nghe hồi âm, vì thế không biết con bé có nghe theo lệnh của tôi không.
Bất kể sự lựa chọn của con bé là gì đi chăng nữa, con bé sẽ không về cho đến khi nó cảm thậy sẵn sàng. Vì vậy trước lúc nó về, tôi sẽ nói chuyện với cha.
"Hờ..."
Bạn thích thì cứ cười tôi đi.
Tôi thừa nhận mình là một thằng ngốc. Tôi ngốc thật đấy...
Làm thế nào mà tôi có thể nói “Cứ để anh lo” được nhỉ? Ngại quá! Tự nhiên hăng tiết vịt lên...
Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đỏ lên. Người đơn giản như tôi không nên cố tỏ ra bảnh chọe làm gì!
Giờ tôi sắp sửa phải có một trận chiến không cân sức với cha.
Viễn cảnh mà tôi có thể trông thấy chính là tôi dễ dàng bị dần cho một trận nhừ tử và đầu bị cạo trọc.
Nhưng, không! Tôi không còn chọn lựa nào khác!
"Vứt tất cả mọi thứ trong phòng em. Thôi việc trở thành otaku đi!"
Làm sao mà tôi có thể nói với con bé điều đó cơ chứ?
Sau khi hiểu được cảm giác của con bé, tôi sẽ không cho phép bất kì kẻ nào nói với con bé điều đó! Cho dù có là cha tôi đi chăng nữa.
...Phải, tôi ghét đứa em gái lì lợm khó ưa của mình khinh khủng.
Tôi không cần những nhân vật bất bình thường như con bé trong cuộc đời của mình. Vì con bé có vẻ cũng đâu ưa gì tôi, chúng ta chỉ cần giải quyết chuyện này và lại bắt đầu phớt lờ nhau.
Dù sao điểm này hình như vẫn không hề thay đổi.
Nó chẳng là gì với tôi. Thật sự chẳng là gì cả.
Bạn thấy có gì không đúng à? Bạn nghĩ rằng tôi đang mâu thuẫn với bản thân?
...Ai mà biết được cơ chứ? Cả tôi còn chẳng biết mình đang làm gì.
Từng câu từng chữ của tôi đều là thật lòng, nhưng có thể có một vài điều tôi vẫn chưa rõ về bản thân... Tôi chẳng hiểu nổi cảm giác đang dâng trào từ bên trong trái tim tôi này là gì nữa...
Vâng, vậy là chỉ có một điều tôi không hiểu.
Dù Kirino chưa một lần gọi tôi như thế này...
Tôi là anh trai của con bé.
Dù cho nó có ghét tôi như quỉ, và chỉ đem lại phiền phức cho tôi...
Tôi vẫn phải giúp em gái mình.
Bạn không nghĩ thế sao?
Nửa tiếng sau, tôi đứng trước cửa phòng khách.
Có một kế hoạch bí mật được tôi cất trong giỏ xách. Lúc chạy về nhà, tôi nghĩ ra điều này bằng đầu óc kém cỏi của mình.
Với sự giúp đỡ của mẹ, tôi phần nào có được những thứ cần thiết. Bước cuối cùng để giải quyết vấn đề này, tôi dặn mẹ đừng vào phòng. Tất cả đã sẵn sàng.
Nhưng thật sự mà nói... không gì đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ. Khả năng cao hơn là ông ta sẽ gạt phăng đi mà chẳng hề có tí tác dụng.
"Hờ..."
Nhưng tôi vẫn sẽ làm. Không phải vì em gái, mà vì bản thân tôi, vì tôi đã hạ quyết tâm.
Khốn thật, tôi sẽ làm những gì tôi phải làm!
Với sĩ khí cao ngất mới có lại, tôi mở cửa phòng khách.
Nồng nặc mùi rượi... Cứ như cảm giác của Minamoto no Yorimitsu [4] khi đặt chân đến lâu đài của Shutendouji [5] vậy.
Cha tôi đang nhấp sake trong ochoko [6]. Ngay khi thấy tôi bước vào, ông liếc tôi một phát:
"Kyousuke, mấy lời thưa gửi của con đâu rồi?"
"Ơ-Ưmm... Con đã về!"
Không thể nào, không thể nào! Thật điên khùng! Bộ dạng khủng khiếp này của ông ấy là sao!
Ông ta vốn đã có một cái bản mặt yakuza lúc bình thường, và giờ đây với tất cả sự giận dữ, gương mặt ông ta thậm chí còn hung tợn hơn.
Tôi nghĩ mình đang tràn đầy sĩ khí rồi chứ. Giờ tôi chẳng còn chút nào cả.
Không khỏi có chút run rẩy. Tôi cảm thấy nước bọt đã xuống đến cổ họng. Tôi từ từ tiến lại gần cha. Tôi không dám đứng trước mặt ông ấy...
Cầu cho ông ta không nhìn về hướng này. Tôi đứng sau lưng ông ấy, khoảng ba mét.
Bạn nghĩ tôi là kẻ nhu nhược? Hờ, mấy con gà chẳng biết gì cả. Giỏi vào đây mà đứng xem, hiểu ngay liền.
Cứ như là mấy con quái vật đói khát điên cuồng đang ở ngay cạnh bạn gầm rú. Tôi thậm chí không muốn tiến lại gần thêm dù chỉ một bước.... Bạn thấy đấy, tôi sẽ nói với bạn ngay nhưng... Mắt tôi đã đẫm lệ.
"Cha, con có chuyện muốn nói."
Tôi cố gắng ngừng nói lắp bắp, và bắt đầu cất tiếng.
Cha không trả lời tôi, mà hớp một ngụm sake.
"Con đã tìm thấy Kirino?"
"Dạ... con đã nói chuyện với nó."
"Và...?"
Ông thậm chí còn chẳng để ý đến tôi, và thúc giục tôi nói tiếp. Thật sự, tôi thật cảm kích vì ông đã không làm vậy. Mặc dù cuối cùng, tôi vẫn phải nhìn vào mắt, và thuyết phục ông. Tôi vẫn muốn tránh chuyện ấy cho đến giờ.
Vì tôi sợ...
"..."
Không khí trở nên căng thẳng. Trời nóng lạ lùng, và trở nên ngột ngạt. Tôi vẫn không thể ngừng run rẩy.
Mặt tôi đang ướt đẫm mồ hôi, từng giọt đầu rơi xuống từ cằm.
"Và...?"
Ông ấy buộc tôi phải nói những từ đó. Tôi mở miệng ra với một cảm giác không khác gì nhảy khỏi vách đá.
"Con muốn cha nhìn nhận lại về sở thích của Kirino."
Khoảnh khắc tôi nói ra điều đó, có phải chỉ là tôi chỉ tưởng tượng không, hay là căn phòng đột nhiên im phăng phắt?
Tôi chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập và tiếng thở dốc.
"Kyousuke."
Với một giọng nói vô cảm trầm trầm, ông đáp lại.
"Cha đã nói, con sẽ phải chịu trách nhiệm vứt toàn bộ mấy thứ đó và con đã trả lời: Con hiểu rồi, con sẽ nói với Kirino, và nhất định làm như vậy, không phải sao?"
"Dạ phải."
"Làm đi."
Ông ta nói ngắn gọn, và im lặng. Phải... những điều cha nói là sự thật. Không phải bàn cãi, là con sai.
Nhưng cha thấy đó... con không thể lùi bước tại đây.
"Con rút lại những lời đó."
"Ý của con là con đang định rút lại một lời hứa mà con đã hứa? Ta dạy con như thế khi nào vậy?"
Từng câu, từng chữ của cha tôi vang lên sâu thẳm. Tôi mím chặt môi, và hét lên thật to:
"Dẹp cha nó đi! Con sẽ không bắt con bé từ bỏ sở thích của mình, và cũng không vứt những thứ con bé đang cất giữ! Cho dù có bất chấp đạo lý, con cũng sẽ không bao giờ làm! Cha nghe cho kĩ đây, con sẽ nói cho cha biết tại sao con lại đi đến kết luận như vậy."
"Tiếp đi... Bài giáo huấn dành cho con có thể chờ."
Aagh. Màn mở đầu tranh luận của tôi khá lắm, nhưng thực ra, tôi thật sự muốn khóc rồi đây!
Tuy lúc này tôi không biết mặt mình ra sao, nhưng nếu để ông ấy nhìn thấy vẻ thảm hại như thế này, ông nhất định sẽ không nghe lời bào chữa của tôi. Ông ấy sẽ chỉ mong tống khứ tôi trước lúc tôi kịp bắt đầu. Đúng là một nước cờ khôn khéo của tôi, không đứng trước mặt ông!
Hê, mấy con gà kia! Thế này mới gọi là pro chứ!
...Làm chính mình trông thảm thương hơn thế là đủ rồi. Tôi lau mặt bằng chiếc áo thun.
"Phải, Kirino có sở thích khác với những cô gái bình thường. Tuy nhiên điều đó có nghĩa, con bé không thể có những người bạn để cùng chia sẻ sở thích, trong số những người bạn bình thường của nó."
Ngưng một lúc, tôi tiếp tục.
"Đó là lý do mà con bé phải cố gắng tìm những người bạn để cùng chia sẻ sở thích. Và thế là... Con bé đã tìm khắp nơi, mà chẳng biết phải xoay sở như thế nào... và trải qua biết bao gian nan con bé mới gặp được họ lần đầu tiên."
"..."
Cha tôi uống sake với nhịp độ nhanh hơn hẳn, và tiếp tục im lặng nghe những gì tôi phải nói. Giờ đây tôi đang nói mà chẳng hề để tâm đến an toàn của bản thân. Không quá ngạc nhiên nếu ông ta đã ban cho tôi án tử.
Cái áp lực câm lặng này thật tàn khốc. Ôi, chỉ nghĩ đến lập trường quan điểm của cha, hôm nay quả thật là một cơn ác mộng.
Đứa con gái yêu quý của ông tiết lộ rằng mình thật ra mê mẩn eroge...
Vì thế ông cố đưa nó về chính đạo bằng cách mắng nó một trận ra trò, thế nhưng cuối cùng ông suýt chút là bị sát hại bởi một cái gạt tàn thuốc.
Tệ hơn thế, thằng con trai vô dụng của ông chạy lại, và tuôn ra những lời rác rưởi để bảo vệ cái sở thích sai lầm đó...
Phải, ông ấy đã say nặng rồi. Con xin lỗi. Con thành thật xin lỗi từ tận trái tim mình.
Cha chắc chắn đang muốn đấm con một phát, nhưng cố nhẫn nhịn con thêm một chút nữa thôi.
"À, chuyện này cũng chỉ mới đây thôi. Hôm nay, cùng với những người mà con bé đã kết bạn lần đó, nó đã có một cuộc hẹn offline với nhau... À à, đó là một cuộc gặp gỡ với những người có cùng sở thích. Cha cũng nghe về nó rồi, phải không?"
"Ừm..."
"Và sau khi nghe như thế, cha đã nói con bé là ngu xuẩn. Cha đã nói với Kirino, đang cố gắng rất nhiều để kết bạn, rằng cố gắng đó là ngu xuẩn... Cha đã nói cái quái gì vậy hả? Cha chẳng biết gì về em nó! Đừng có tưởng mình là thần thánh gì!"
Tôi tuôn hết nỗi lòng thay cho của đứa em gái đáng thương và tủi nhục vì chẳng thể nói được gì.
Đây đúng ra không phải là cảm xúc của tôi... chuyện này chẳng có nghĩa lí gì với tôi, tuy nhiên tôi lại cảm thấy tức giận, từ sâu thẳm trong trái tim mình.
Nó đã trở thành thứ quan trọng với tôi từ lúc nào không biết.
"Con đã nhìn tận mắt Những thứ quý giá với con bé. Con đã gặp những con người cùng chia sẽ những giá trị đó. Phải, họ đáng bị nhìn với ánh mắt đầy thành kiến. Suy cho cùng thì họ chỉ là những người lập dị. Bọn họ ăn nói lạ lùng, và ăn bận quái gở... Thật sự, con tưởng là mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được họ. Nhưng mà..."
Những gì tôi chúng kiến lúc đó chợt ùa về, và những cảm xúc lúc đó cũng vậy...
"Con thầm nghĩ, thật không tệ chút nào, vì bọn họ có đôi lúc vui kinh khủng. Họ bắt đầu tranh luận ồn ào ngay ngày đầu gặp mặt và làm náo loạn cả lên. Họ mê thứ đó đến thế nào? Thật không bình thường khi phát cuồng lên vì thứ đó, ý con là cả Kirino và những người khác. Họ thật sự bị cuốn hút bởi thứ đó! Nó làm con, một người ngoài cuộc, thấy bối rối! Nhưng cha thấy đấy, trong lúc tranh cãi, họ đã thành đồng đội của nhau, những người bạn tốt có thể nói chuyện mà không phải e ngại!"
Tôi đã không thể tưởng tượng mình đã làm những việc bốc đồng như vậy mãi đến gần đây. Tôi vẫn còn đang ngạc nhiên trước những lời mình nói.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại nóng đầu đến vậy. Sống một cuộc đời bình thường, nhàn hạ, lười biếng... Đó là phương châm của tôi. Và phương châm ấy vẫn không hề thay đổi cho đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, có gì đó trong tôi đã thay đổi giữa tôi mới một khoảnh khắc trước, và tôi bây giờ.
Sau khi được con bé nhờ thảo luận nhân sinh, sau khi giúp đã nó nhiều việc, sau khi chứng kiến rất nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, sau khi bị ảnh hưởng bởi nó... Chính tôi, là người đã thay đổi.
Tôi không muốn thừa nhận việc mình bị ảnh hưởng bởi mấy đứa lập dị đó và những thứ mình không hiểu nỗi, nhưng đó là sự thật. Tôi phải thừa nhận là như vậy.
Tôi đã nhận được điều gì đó từ họ, và thay đổi, trở thành một tên ngốc, thành mấy người đáng xấu hổ.
Đó là nguyên nhân, ngay cả khi mắt đẫm lệ vì sợ hãi, tôi vẫn có thể phản đối lại người cha đáng sợ này.
"Tất nhiên, con hoàn toàn chẳng hiểu sở thích của họ. Nhưng mà! Chẳng nhẽ sai khi say mê thứ đó? Nó rất quan trọng! Hả? Cha không thể chỉ vứt bỏ nó như vậy!"
"Vì vậy con nói với ta là để nó yên? Để nó tiếp túc với cái sở thích ngu xuẩn chỉ gây ảnh hưởng xấu đó?"
Cha đứng dậy và nhìn vào mặt tôi. Ánh mắt của ông, 100 lần đáng sợ hơn Kirino, đâm vào tim tôi.
Tôi sắp vãi ra mất. Tôi phải quỳ xuống và cầu xin sự khoan hồng.
"Cha gọi nó là sở thích ngu xuẩn chỉ gây ảnh hưởng xấu...?"
Thời cơ đã đến. Tôi chuẩn bị tung con át chủ bài! Tôi tiến lại gần và ném những thứ bên trong giỏ ra trước mặt ông. Rầm! Trước tiên, tôi ném những tờ xếp loại của Kirino trước mặt cha.
"Hãy nhìn những tờ xếp loại không tưởng này đi! Con bé nằm trong top năm của tỉnh. Con nghe nói không phải chỉ có lần này thôi đâu. Cha phải hiểu rõ do đâu mà điểm số của con bé luôn như được vậy."
"Thế cái đấy thì có liên quan gì?? Kirino đang giữ đúng lời hứa. Không có gì to tác. Đó là lý do ta cho nó ăn mặc lòe loẹt như vậy. Ta thậm chí còn cho nó làm người mẫu thời trang."
"Còn nữa!"
Tôi tấn công ông với vô số các bằng thưởng, huy hiệu.
Cái mới nhất chính là của một giải điền kinh năm ngoái.
"Cái kia, cái đó, cái này nữa... Nhìn chúng đi! Tất cả chúng không phải giải vô địch thì là hạng nhì! Đây là hồi tiêu học! Đây là hồi mẫu giáo! Sao nó lại có quá trời như thế này? Con thấy ngạc nhiên sau khi gom chúng lại! Nhìn đi, cha! Con gái của cha thật tuyệt vời!"
"Ta biết. Thế chuyện đấy thì có liên quan gì?"
"Cái đấy thì có liên quan gì? Con đang nói cha quá hà khắc! Con bé thông minh như thế, giỏi điền kinh như thế, và còn không biết bao nhiêu tài năng khác... Nó đúng là một người con gái tuyệt vời chứ không như con! Con bé có quá nhiều điều đáng cảm phục! Có gì sai khi con bé có một sở thích lạ cơ chứ? Điều đó phải được chấp nhận! Bộ cha không thể khoan dung được sao? Chỉ vì mình phát hiện ra thứ gì không vừa ý về đứa con gái đáng tự hào, là cha chửi nó như điên, cha làm nó khóc, cha làm nó phải vứt đi những thứ quý giá? Thật đáng khinh!"
"Ta gọi đó là giáo dưỡng con cái!"
Khốn thật! Tôi cố thuyết phục với sự bốc đồng, nhưng cha chẳng có vẻ gì là rung động.
Tuy nhiên, Vẫn chưa xong đâu! *RẦM* Tôi nắm một cuốn sách dày cộm trước mặt ông.
"...album của Kirino? Cái đấy thì có liên quan gì?"
Cha tôi bắt đầu hạ giọng. Bên trong quyển album dày đẹp rực rỡ, có rất nhiều bức ảnh của Kirino từ lúc sinh ra đến bây giờ.
Bức ảnh Kirino đang ngủ trong nôi, một bức mẹ đang bế con bé trên tay...
Bức ảnh con bé đang vào vai chính trong một vở kịch hồi ở trường mẫu giáo, con bé mừng Shichigosan [7], con bé tốt nghiệp mẫu giáo, con bé bước vào tiểu học, một bức ảnh về chiến thắng của con bé trong ngày hội điền kinh... vân vân và vân vân...
Tất nhiên, cha, bằng chiếc máy ảnh cực khủng của mình, đã chụp lại tất cả khoảnh khắc ấy.
Hừ, chẳng có tấm nào về mình...
"Kyousuke... Con đang muốn nói gì?"
"Cha đừng vội."
*PẠCH* Tôi ném một cuốn khác, mỏng hơn. Tôi có thể thấy mặt cha tái xanh.
"...?!"
"Con đã xin mẹ cho con mượn cuốn này. Con nghe nói đây là báu vật của cha."
Cái mà tôi cho cha thấy chính là một cuốn sách trang rời. Bên trong, là những mẩu báo cắt từ một tờ tạp chí tuổi teen. Cô người mẫu nổi tiếng tóc nâu của chúng ta đang mặc một bộ đồ mốt mới nhất và làm điệu.
Có rất nhiều ảnh, chiếm không biết bao nhiêu trang.
Có hẳn một bộ sưu tập hình đầy đủ từ lúc Kirino bắt đầu sự nghiệp cho đến giờ, tất cả đều được xếp ngay ngắn...
Đương nhiên, tôi vẫn chưa phải là một bậc phụ huynh, vì vậy tôi chẳng thể hiểu được một người cha có cảm giác gì khi có con gái.
Nhưng bạn thấy đấy, tôi có thể hình dung ra điều đó.
"Cha chắc phải vui lắm, nhỉ? Cha cứ khăng khăng nói mình chẳng quan tâm, vậy mà cha lại mua những tờ tạp chí có hình Kirino trong đó, và tỉ mỉ cắt duy nhất hình nó ra để sưu tầm..."
"...Đừng có nói bậy! Ta cần phải tìm hiểu và kiểm tra công việc của nó!"
Cách mà ông ta bào chữa... rốt cuộc thì hai người cũng có quan hệ máu mủ mà, cha và Kirino...
"Thế, sau khi kiểm tra, cha nghĩ gì về nó? Nó có phải là công việc nguy hiểm, không phù hợp mà cha luôn có thành kiến không?"
Tôi tiếp tục nói trong lúc lật qua các trang sách.
"Không phải, đúng không? Bởi vì nếu phải, cha đã không sưu tập tất cả các hoạt động của con bé và xem nó như báu vật, phải chứ?"
Cảm giác căng thẳng này cứ như đi trên dây...Ánh mắt của chúng tôi, chạm nhau. Thật đáng sợ, nhưng tôi sẽ không lùi bước, hay nhìn chỗ khác.
Sau đó cha tôi thở một hơi dài.
"Ta đâu có ý phê phán gì công việc của nó. Mặc dù ta vẫn phản đối cách ăn mặc của nó..."
"Thế, cái này thì sao?"
Tôi rút tấm hình trong túi áo.
"!"
Trong ảnh là bộ ba: Kirino, Kuroneko và Saori.
Tôi nghe nói hôm nay Saori đã chụp tấm hình này bằng điện thoại di động.
Trong lúc nói chuyện với Kirino trong quán Starbucks, Tôi đã mượn thẻ nhớ của Kirino và in ra. Quả thật khá rắc rối mới có được mấy dữ liệu này...
"Đây có phải là những thứ mà cha phê phán?"
"..."
Đây là một tấm ảnh của Kirino cùng những người bạn trong buổi offline.
Một trong số họ đang duỗi tay ra để cầm diện thoại di động.
Hai người kia, dù có vẻ đang gây lộn, nhưng vẫn phần nào nhìn vào ống kính.
"Đây có phải là cái mà cha gọi là sở thích chỉ mang lại ảnh hưởng xấu?"
Tấm ảnh gần như có thể cho bạn nghe thấy tất cả tiếng ồn ào náo động; đằng sau vẻ cau có của con bé, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những suy nghĩ thật lòng của nó... Đó đúng là một tấm ảnh ấm áp tình bạn. Ít nhất, đó chính là những gì tôi cảm nhận về nó.
"Cho dù cha có không muốn thừa nhận, đây chính là những gì con bé nhận được."
Đó chính là...
"Kirino cười tươi trong album gia đình... Kirino diện những bộ trang phục thời thượng vì công việc người mẫu... Kirino cay mày và làm ầm lên trông một trong một buổi gặp gỡ offline với những người bạn otaku... Tất cả những điều đó chính là Kirino! Gộp tất cả chúng lại, con bé mới có thể coi bản thân mình là trọn vẹn. Và chỉ cần mất một trong số đó, con bé sẽ không còn là chính mình nữa!"
Những gì tôi vừa la to, chính là những lời của Kirino mà tôi nghe được cách đây không lâu.
Nhưng tôi đã không nói điều này khi đặt mình trong vị trí con bé.
Những gì tôi nói oang oang nãy giờ để phản đối lại cha chính là những lời rất thật lòng và những cảm xúc phát ra từ con tim đang sôi sục.
Tôi nắm cổ áo ông và tuyên bố.
"Này! Nếu cha còn nói đùa rằng vẫn không hiểu sở thích của Kirino sau khi thấy cái này, con sẽ cho cha một trận giùm Kirino! Cha chẳng biết gì cả, vì thế đừng có mà phát ngôn bậy bạ như thể mình rành rẽ lắm!"
Cha nhìn tôi chằm chằm, nhưng có chút kinh ngạc.
Cuối cùng, một câu trả lời vô cảm phát ra.
"Ta hiểu lý lẽ của con."
Gân ông nổi lên trên bản mặt yakuza tạo nên một vẻ mặt khủng bố.
Không khác gì một con quỉ thật sự. Tôi có cảm giác bị gìm chặt trong khi tôi lại là người nắm cổ áo ông ta.
"Giờ ta sẽ rút lại những lời đã nói nó là ngu xuẩn. Phải, ta chẳng biết gì cả. ta thừa nhận mình đã nói chuyện với thành khiến. Được. Ta sẽ thừa nhận sở thích của nó vì con."
"T-Thật chứ?!"
Tôi đã trút hết tất cả những cảm xúc của mình hòng chống lại cha.
Tôi nói mà chẳng có lý luận hay trật tự gì trong đó cả, chỉ có la hét với dùng vũ lực. Đó là một cuộc biện hộ tồi kinh khủng.
Nhưng dù vậy, bởi tôi đã cực kỳ nghiêm túc, tôi đoán là đã có gì đó khiến ông ấn tượng.
Ông ấy sẽ thừa nhận sở thích của Kirino... Khi tôi nghe được điều đo từ ông, tôi có thể xem đây là một trận đấu thắng lợi của mình.
Nhưng cha tiếp tục nói:
"Đừng để ta nói lại, nhưng ta sẽ giới hạn chúng xuống còn một phần nhỏ thôi. Ta không thể chấp nhận mấy thứ dâm dục như cái thứ đang ở trong hộp kia. Đây không phải là việc tốt hay xấu. Nó không liên quan đến việc ta thiếu kiến thức hay có thành khiến gì với nó. Cứ thử nghĩ xem ‘Chỉ dành cho 18+’ có nghĩa là gi."
Cuối cùng cũng đến câu này... Tôi buông cổ áo cha ra và im lặng với vẻ bối rối.
Những gì cha tôi nói lúc này đều hợp lí. Bởi lẽ nó chỉ dành cho 18+, những người dưới 18 không thể sở hữu những thứ này.
Nhưng nếu tôi làm như ông ấy nói, thì tôi sẽ phải vứt đi gần như toàn bộ bộ sưu tập của Kirino. Vậy thì sẽ hoàn toàn vô nghĩa.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, thì cha vẫn đúng. Phải rồi, nhưng tôi vẫn còn kế sách phản công. Vì tôi đã đoán được câu này rồi sẽ đến, tôi đã có sự chuẩn bị để chống lại.
"..."
Mặc dù tôi đã nghĩ ra nó... Nhưng thật sự, tôi chẳng hề muốn sử dụng.
Một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội đang diễn ra trong tâm trí tôi.
Liệu có ổn không? Sao tôi lại phải hết mình vì đứa em gái khó ưa đó?
Nhưng hôm nay tôi hơi kỳ quặc, quá kỳ quặc. Cứ làm rối tung mọi thứ lên.
Đó là lí do tại sao, não tôi phát tín hiệu tiếp tục đi theo hướng này.
Tôi hô to:
"K-Kirino không hề có những thứ hạn bị chế độ tuổi..."
Nghe thế, cha tôi nhắm mắt lại và bắt đầu run lên, có lẽ như đang tự trấn tĩnh lại. Đột nhiên ông ấy mở to mắt.
"Gì!"
Ông ấy nắm lấy cổ áo tôi chặt đến mức cổ tôi như muốn rớt ra, và sau đó túm lấy đầu tôi, và bắt tôi nhìn vào cái hộp DVD. Ui... Đau quá trời...
Trong hộp là một thứ mà ta đều đã biết. Đang lấp lánh chói lọi chính là dòng chữ 'chỉ dành cho 18+'.
"Đến nước này mà vẫn còn muốn nói dối à...?"
"K-Không phải như vậy!"
Tôi đã nhận dược thứ gì đó từ con bé, và thay đổi. Tôi đã biến thành một thằng ngốc. Tôi trở thành một người đáng xấu hổ. Đó là lí do tôi quyết định thực hiện một kế hoạch ngốc nghếch.
"ĐÂY LÀ CỦA CON!!!"
Thôi xong, tôi đã thừa nhận rồi. Là câu nói tồi tệ nhất trong đời tôi.
"Phải, đây chắc chắn không phải là của Kirino. Đó là của con nhờ Kirino cất giữ! Nếu đã như vậy, thì cha không cần phải vứt nó đi phải không?"
Bạn sẽ không đời nào xem lại được cảnh này đâu, vì thế hãy mở to mắt ra mà nhìn đi.
Con ác quỉ điên cuồng với gân máu nổi hằn trên mặt bỗng trở không chút cảm xúc và nhận xét.
"Ta không rõ cho lắm nhưng... Đây là một game con chơi bằng máy tính, phải không? Cái máy tính duy nhất trong cái nhà này... là của Kirino."
"D-Dạ con đã mượn máy của Kirino để chơi."
"H-Hả, có thật... M-M-Mày đã dùng máy của em gái, ở trong phòng em gái, để chơi mấy thứ game mà trong đó mày làm những chuyện trời không dung đất không tha với em gái mày không?!"
"Dạ, vui lắm! Cha còn phản đối gì nữa không?!"
Ông ấy đấm vào mặt tôi. Tôi bay cái vèo xuyên qua phòng và đâm vô tường.
Sao mình ngu thế nhỉ?! Chí ít cũng phải nói là chơi game trong phòng mình bằng cái máy tính mượn của Kirino chứ!
"Chao ôi..."
Tôi thấy chóng mặt. Miệng trào máu. Cơn đau đầu thật khủng khiếp. Tôi xỉu mất. Ôi thôi xong rồi. Đời em ngất ngay...
Nhưng chưa được! Tôi chưa thể ngừng ở đây!
Tôi ngước mặt lên trong lúc vẫn đang nằm đơ cáng cuốc, và ứa nước mắt tuyên bố với ổng.
Giờ hãy nghe con bào chữa đây! Một lời bào chữa trong sáng, hồn nhiên như cô tiên!
"Thế nào đi nữa, đó là của con! Nam sinh cấp ba có thể thể sở hữu sách đen, Đúng không? Thậm chí mẹ còn để con giữ bộ sưu tập dưới gầm giường! Cái game đó thì có khác gì so với sách đen đâu! Khác gì đâu? Hả? Nói đi! Chẳng có gì khác, đấy! Vậy là con sẽ không phải vứt chúng! HAHAHA! Cho dù người khác có nói gì, con vẫn sẽ bảo vệ chúng đến cùng! Nghe con nói đây! Con CỰC MÊ anime và ero game! Có thể nói là con đã dính chặt vào nó! Cha mà vứt chúng đi, thì con không còn là chính mình nữa! Ero game chính là linh hồn con!"
Với chút hơi tàn còn lại, tôi la to trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn.
"CHA HIỂU CHỨ?!"
Nghe những lời gào thét lâm ly của tôi, cha tôi đi loạng choạng như bị mất trí.
"Mày... Mày...!"
Ông ấy ôm đầu cứ như bị một cú đánh mạnh vào đầu.
"Thằng con đê tiện! Muốn làm gì thì làm! TA KHÔNG QUẢN NỮA!"
Đó là một tiếng thét to, một tiếng thét mà cả nhà chưa từng nghe. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy cha tức giận đến thế.
Nhưng ông chẳng có vẻ gì là muốn giết tôi. Thở dốc, cha quay lưng và thình thịch bước đi mất.
Tốt rồi. Tôi đã thắng. Ôm cái mũi đang chảy máu đầm đìa, tôi nở một nụ cười.
Thấy thế nào, Kirino? Anh đã bảo vệ từng món trong bộ sưu tập của em.
Haha. Chuyện này đương nhiên có kết cục khác hẳn với những cách thức thông thường của tôi rồi.
Sáng hôm sau, sau khi cơn điên loạn của gia đình nhà Kousaka được giải quyết...
Khi đến chỗ hẹn như thường lệ, cô bạn thời thơ ấu đeo kính đã ở đó như thường lệ và đang đợi tôi. Cũng như thường lệ, cô ấy đung đưa giỏ xách phía trước váy và mỉm cười gọi tôi.
"Chào buổi sáng, Kyou-chan!"
"Ừ, chào buổi sáng, Manami."
Một quan cảnh buổi sáng bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu.
Ôi, sao dễ chịu thế.
Ngày nào đáng lẽ cũng phải luôn như thế này.
Tôi tên Kousaka Kyousuke. Tôi nay 17 tuổi, đang theo học tại trường cấp ba trong vùng.
Tôi có lẽ không phải là người nên nói câu này nhưng mà tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường đang thư thả đến trường với cô bạn thời thơ ấu bình thường và đơn giản của mình.
Bạn thấy ghen tị à? Bình thường có nghĩa là sống, làm những việc bình thường, không phải những việc bất bình thường. An toàn, có nghĩa là sống với ít nguy cơ.
Hoan hô bình thường! Cuộc sống bình thường muôn năm!
Nhưng, một lối sống bất bình thường, nguy hiểm cũng có sự cuốn hút của riêng.
Hà, những ngày này tôi cũng cảm thấy vậy.
Vui vẻ, ồn ào, đau khổ và ngượng ngùng.
Đi trên chính con đường của riêng bạn, thực hiện những nhiệm vụ hiểm nguy và sống cứ như đang bay trên chín tầng mây...
Tôi đã có thể tự mình trải nghiệm điều đó.
"K-Kyou-chan... Mặt cậu sao thế?!"
"À, cái này hả?"
Tôi cho rằng cô ấy kinh ngạc trước bộ mặt bình thường của mình. Hà, tôi sẽ không chối đâu, nhưng chắc chắn Manami đang nói tới cái miếng băng dán tổ chảng trên mặt.
"Ừ, nhiều chuyện đã xảy ra..."
Nghiêm túc mà nói, có nhiều chuyện đã xảy ra. Những sự kiện xảy ra gần đây khiến đây trở thành khoảng thời gian đáng chú ý nhất cuộc đời tôi. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên lúc này.
Đứa em gái khó bảo và ghét tôi như hất nước đổ đi, sở thích bí mật của nó, buổi thảo luận nhân sinh cho nó...
Tôi đã có cuộc nói chuyện đáng giá mười năm với nó. Tôi cảm thấy mình biết rõ hơn về nó một chút, điều mà tôi từng thậm chí không muốn biết.
Nhưng bạn thấy đó... Điều đó không có nghĩa là mối quan hệ lạnh nhạt của hai đứa đã thay đổi.
Tôi vẫn ghét đứa em gái kinh khủng, và chẳng thèm đếm xỉa gì đến nó.
Con bé cũng không hề thay đổi. Nó hoàn toàn phớt lờ tôi như thể tôi chỉ là mấy hòn sỏi trên đường, kể cả sáng nay.
À, hiện thực là như vậy đó. Nó không thể dễ dàng thay đổi như thế được.
Bạn không thấy lạ sao? Vì tôi đã cố gắng như vậy, bạn nghĩ rằng mức độ thân thiết của em gái tôi cũng sẽ tăng theo tỷ lệ thuận, phải không?
Đừng có đùa! Đừng có làm tôi tưởng tượng bậy bạ! Đằng nào thì đây cũng không phải là game! Cuộc sống làm gì có mấy cái thứ tỷ lệ đó! Điều đó đặc biệt chính xác đối với cuộc sống của tôi.
Ờ ha, tôi tự nhiên nổi hứng nên lạc đề chút. Trở lại đề tài chính nào. Ừ, tôi có giúp đỡ em gái mình hôm qua. Tôi đã thuyết phục cha chấp nhận sở thích của nó.
Nhưng bạn biết đấy, tôi không làm điều này để được nó cảm ơn. Tôi không làm điều này để mong được báo đáp. Không phải tôi đang lập lại lời nói của các bậc vĩ nhân nhưng mà...
Tôi chỉ làm những gì tôi muốn, theo cách mà tôi thích. Hoàn toàn vì lợi ích cá nhân, tôi chỉ làm rối tung mọi thứ lên.
Kết quả, cái tôi có được là thứ gì đó bên trong chính mình, không phải là thứ nhận được từ người khác.
"Tớ hiểu rồi... Rất nhiều chuyện đã xảy ra..."
"Ừ. Rất nhiều chuyện."
Đó không phải là thứ tôi nhận được từ người khác nhưng mà...
"Tốt lắm, Kyou-chan. Cậu đã làm một việc tốt.”
Lời khích lê mơ hồ của cô bạn thời thơ ấu, người chẳng biết tí gì về chuyện này, cũng đủ để làm tôi thấy thỏa mãn.
“À, Ừm.”
Tan học ngày hôm đó, khi tôi về đến nhà, em gái tôi đang tán dóc qua điện thoại.
"Anh về rồi."
Tôi chào theo phép lịch sự. Nhưng không những chẳng thèm đáp lại, mà nó còn chả thèm liếc tôi một cái.
Kirino, trong bộ đồng phục, nằm dài trên ghế sofa và bắt chéo đôi chân được che bởi chiếc váy cực ngắn đang cười ha hả qua điện thoại.
Nụ cười đúng là xinh hết sẩy, nhưng nó có bao giờ dành cho tôi đâu.
Đó là điều mà tôi đang nghĩ ngợi...
"Cái giề? Bà có thật đã xem cái DVD đó rồi chưa đó? Tui đang nói tới bản DVD!! Sao bà lại đi đến kết luận như vậy?! Thật hết hiểu bà luôn! Đó là lý do sao mà mấy bà Jakigan cứ bị bảo là rối loạn khả năng nhận thức! Ui, Mà thôi! Bà cần phải vượt qua căn bệnh Chuunibyou của mình đi! Bye!"
Tám kiểu gì vậy trời...
Tôi phát ngán với cái kiểu con bé quẳng điện thoại cái rầm ngay khi vừa nói chuyện xong.
À, so với trước đây nó có lẽ cũng thay đổi mặt nào đó.
Nó có vẻ làm tốt mà chẳng cần có tôi, hở?
Sao cũng được, vụ Kirino giờ đã được giải quyết.
Thế là cuối cùng, vai trò của mình trong cuộc thảo luận nhân sinh chẳng đâu vào đâu đã chấm dứt!
Tôi lẩm bẩm, và mở tủ lạnh. Lấy một hộp trà đại mạch, rót ra cốc và uống một hơi.
Phù, tôi thở phì một hơi đầy thỏa mãn.
Một cảm giác mãn nguyện và thành công, pha lẫn chút cô đơn chiếm lấy tâm trí tôi.
Tôi nhún vai định rời đi.
"Này,"
"...Hở?"
Ngay lúc tôi đặt tay lên nắm cửa, con bé ngăn tôi, và tôi nhìn lại nó.
Với giọng lạnh nhạt như mọi khi, con bé nói với tôi những diều kì quặc.
"Em muốn một cuộc thảo luận nhân sinh khác."
...Thật hả trời?
Câu nói đó làm tôi thấy tuyệt vọng đến muốn rơi nước mắt. Tay tôi cứng đờ trên đấm cửa.
"Và cũng ưm..."
Kirino nhìn vào mắt tôi và lẩm bẩm...
Chỉ với một câu, cùng vẻ mặt ngượng ngùng,
"Cảm ơn, Aniki."
Con bé rõ ràng nói thế.
Sau đó con bé ngay lập tức quay mặt đi.
Chắc chỉ là tưởng tượng của tôi thôi nhưng hình như con bé đã đỏ mặt.
"..."
Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc mắt chữ O mồm chữ A.
Vì bạn biết đó... Thật không tưởng...
Tôi nghi ngờ cả chính đôi tai và cặp mắt mình trong khi nghĩ...
Đời nào mà em gái mình đáng yêu như vậy chứ.
Ghi chú
↑ Itadakimasu (いただきます): Là một câu nói trước khi ăn của người Nhật để thể hiện sự lịch sự và trân trọng thức ăn.
↑ Bonsai (盆栽, bồn tài, nghĩa là "cây con trồng trong chậu"): Là loại cây cảnh nhỏ có dáng cổ thụ trồng trong chậu cảnh.
↑ Siscon (Sister complex): Là người có tình cảm đặc biệt với chị hay em gái mình.
↑ Minamoto no Yorimitsu (源 頼光, hay còn được biết với tên Minamoto no Raikō,948-1021): Là một trong những người đầu tiên thuộc dòng họ Minamoto được lịch sử ghi nhận về những chiến công của mình.
↑ Shutendouji (酒呑童子): Là kẻ cai trị khổng lồ của loài oni (鬼), những sinh vật trong văn học dân gian Nhật bản.
↑ Ochoko: Một chiếc cốc nhỏ, không có quai dùng để uống sake.
↑ Shichigosan (七五三, bảy năm, ba): Một nghi thức và ngày lễ ở Nhật để đánh dấu một bước phát triển của các bé gái ba và bảy tuổi hay ba và năm tuổi đối với bé trai, được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 hàng năm, nhưng vì không phải Quốc lễ nên thường được tổ chức vào ngày cuối tuần gần nhất.
0 Bình luận