Ore no Imouto ga Konna ni...
Tsukasa Fushimi Hiro Kanzaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 11

Chương 1

0 Bình luận - Độ dài: 8,183 từ - Cập nhật:

Oreimo11 011

Tháng mười hai. Trời lạnh. Nhà Tamura đang trang hoàng rực rỡ chuẩn bị đón giáng sinh. Tôi ngây người đứng ở cửa ---

Vì trước mặt là một cảnh tượng quá sức bất ngờ.

“Chào mừng quý khách!”

“Ủa? Kirino?”

“À, Ran-chan?”

“Cậu làm gì thế? Đi làm thêm à?”

“Không, hôm nay tiện tay qua giúp tý thôi.”

Kirino mặc đồng phục nhà Tamura (rất bình thường), đội mũ giáng sinh và giúp tiếp khách.

Có vẻ khách này là bạn cùng lớp con bé.

Đó là một cô bé vui vẻ sáng sủa, tên là Miyamoto hay gì đó. Tôi cũng gặp vài lần rồi. Lần nào gặp nhau, cô bé này cũng coi tôi như cỏ rác, nên nói thật tôi ngại lắm. Vì thế tôi trốn luôn.

“Hì hì, Kirino, cái mũ này hợp với cậu lắm! Cậu đội trông đáng yêu lắm ! ~ ♪”

“Hì hì, cám ơn.”

“Wow – cái gì đây?”

“Bán kẹo nhà tự làm cho giáng sinh đấy. Giảm giá 20%, tớ đề nghị cậu mua đi.”

“Thật à? Cho tớ một suất.”

“Cám ơn! Quý khách còn muốn mua thêm gì không ạ?”

“Hì hì, Kirino trông giống nhân viên cửa hàng quá.”

“Hì hì, tớ đúng là nhân viên cửa hàng mà.”

Rầm – cửa bật mở, thêm một người khách mới bước vào.

Mấy cô gái nhìn thấy Miyamoto, giơ tay:

“À, Ran-chan này.”

Miyamoto nghe thế, đáp vọng lại:

“Các cậu đến đúng lúc quá! Xem này xem này! Kirino làm nhân viên cửa hàng này!”

“Á? ~? Đâu?”

“Ah~ xin chào quý khách!”

Kirino cười đáp lễ cho hợp phép.

‘Nữ thần của trường học’ như Ayase nói – đại nhân Kirino vừa nói chuyện vừa giới thiệu bạn bè của mình mua bánh kẹo.

Nói không dễ nghe lắm thì nhà Tamura bình thường chả bao giờ náo nhiệt được thế này cả.

“….Thật không? Cậu ấy tiêu đến ¥4.000 cơ á?”

“Ahaha, Kirino-chan biến thành bà chủ của nhà Tamura rồi ~”

Giống Kirino, Manami cũng đội mũ giáng sinh và đeo tạp dề.

Này này Manami, con bé cướp chức của cậu mà cậu không để ý gì à?

“Ủa? Cậu đang làm gì thế, Kyou-chan?”

Ngồi chơi xơi nước….

“Không…không có gì. Xin lỗi, cứ để Kirino tự ý quá.”

“Không sao. May quá là khác. Nhà tớ lâu lắm rồi không náo nhiệt thế này. Hay gả Kirino-chan cho nhà tớ đi? ~”

Đùa hơi quá lố rồi đấy. Cậu là bà ngoại hả?

“Hừm, tốt hơn tớ tưởng đấy.”

Tôi nhìn sang bên và chứng kiến Kirino tươi cười với khách hàng.

“…Có lẽ con bé rất hợp mấy việc này.”

Lý do Kirino làm mấy vụ kỳ quái thế -- làm ơn nhớ lại ‘tiệc tân gia’ hồi tháng mười. Hồi đó, Kirino và Manami đã hẹn với nhau. 

Để thực hiện cái hẹn này, Kirino dẫn anh trai ( là tôi) đến nhà Tamura, nhưng mà ---

“Xin lỗi, Kirino-chan. Trước khi bố mẹ chị về chị phải trông cửa hàng.”

Manami nói thế. Kirino vui vẻ cười đáp.

“Vậy để em giúp”

Sau đó biến thành thế này luôn.

“Chào nhé Kirino – cuối tuần gặp lại nhé!”

“Ừm! --- Cám ơn quý khách!”

“Hahahaha”

Đám bạn của Kirino rời đi ---

“Wow….”

Manami thốt lên đầy ngạc nhiên.

“Bán xong hết rồi.”

“Thật không?”

“Ừ. Bánh kẹo chuẩn bị cho giáng sinh bán hết rồi.”

“Còn chưa đến trưa. Làm có ít quá không?”

“Không ~ Cũng giống hồi Halloween thôi. À, đợi tớ treo biển nghỉ bán lên đã.”

Manami cuống quít chạy ra ngoài.

“Hà – phù”

Kirino đắc ý ưỡn ngực.

“Em ra tay mà lại! Nếu cái cửa tiệm này mà có bà chủ đáng yêu như em thì đã phát tài rồi!”

Ừ ừ, lại tự sướng rồi. Anh cũng quen với kiểu này của em rồi.

….Nhưng mà….không thể không thừa nhận….

“Em nói đúng.”

“Hả?”

Kirino hơi nghiêng đầu, tai nhúc nhích. Tôi thật lòng khen nó:

“Em giỏi lắm.”

“Hm, lắm lời.”

Anh khen mà sao em lại cáu hả em gái ơi?

Sau vụ khuyến mãi, cửa hàng trở nên yên tĩnh. Lúc nãy, nhớ có ‘bà chủ cực kỳ đáng yêu’ nên rất náo nhiệt, nhưng sau khi hết đợt bán giảm giá thì cũng chả có khách mấy nữa.

Thỉnh thoảng có vài người đến, nhưng chúng tôi nói ‘đã hết khuyến mãi rồi ạ’ và xin lỗi người ta.

“….Tự nhiên lại rảnh nhỉ.”

“Kyou-chan, hai người về phòng khách đi.”

“Không sao, ở đây được rồi.”

“Em đã bảo là sẽ giúp mà.”

Tôi và Kirino cùng đồng ý, nhưng nguyên nhân có lẽ khác nhau.

“Cám ơn. Thế…quét dọn nhé?”

“Ừm.”

Thế là, chúng tôi cẩn thận lau dọn. Chừng một giờ sau, lại chả có việc gì làm nữa.

“Bố cậu khi nào về?”

“Chắc một tiếng nữa.”

……….. ……Rảnh quá….

Chả có gì làm cả… Tôi liếc sang quầy thu ngân, thấy Kirino đang ngồi một tay chống cằm.

“Kirino, em đang lười đấy à?”

“Thì có gì làm đâu.”

Anh --- đồng ý.

“Thế cũng đừng nghịch di động chứ.”

“Hả? Đây không phải di động. Là smartphone của em đấy.”

Em gái mình lúc nào cũng cãi được. Hai cái đó thì khác gì nhau?

Tôi đang định nói nó, nhưng Manami chen vào.

“Không sao đâu. Lúc ông trông tiệm thỉnh thoảng cũng thế mà.”

--- Ý cậu là ông nội lẩm cẩm của cậu á?

Manami ngồi xuống nói với Kirino.

“Này, Kirino-chan.”

“…Gì?”

Kirino trả lời bằng giọng lạnh như băng. Manami vẫn không nhanh không chậm đáp:

“Sờ mát phôn là cái gì?”[1]Không thể nào…nữ sinh cấp ba đáng lẽ không thể nói thế được…..

“À….à….cái này….”

Cho dù một cô nữ sinh cấp hai tài giỏi mà gặp nữ sinh cấp ba cười hì hì hỏi thế cũng không biết trả lời thế nào.

“…Nói thế nào nhỉ?”

Kirino nghĩ nửa ngày tìm cách giải thích cho người tiền sử hiểu về máy móc hiện đại, cuối cùng nó rút smartphone ra hướng dẫn:

“Đây là di động kiểu mới, có thể gửi tin nhắn, lướt mạng, đủ trò luôn, Ok?”

Kirino, em coi thường Manami quá…giải thích cho qua chuyện à?

“Wow…ra là thế…dạo này lớp trẻ giỏi quá…dùng ‘sờ mát phôn’ này.”

“Bà ngoại ơi, bà cũng còn là nữ sinh cấp ba đấy.”

Mình cũng phải thừa nhận cách Kirino vừa diễn tả rất hợp cho mấy người cổ đại thế này.

“Nhưng …cái ‘sờ mát phôn’ này…là điện thoại à? Gọi thế nào? Không có phím…”

“…Không, nó có màn hình cảm ứng.”

“Cảm ứng?”

“Nghĩa là…nghĩa là…..là….”

“?????”

Khó quá nhỉ. Manami chả hiểu ‘màn hình cảm ứng’ là thế nào, còn Kirino lại không biết giải thích. Con bé rên rỉ:

“Ah – chịu!”

Kirino thì thầm vào tai tôi.

“Này, thế này là thế nào…bộ cô ta trêu ngươi em à?”

“Anh nghĩ không đâu. Manami chắc chỉ muốn cải thiện quan hệ bà cháu thôi.”

“…Anh dựa vào đâu mà nghĩ thế?”

Anh thấy so sánh thế chuẩn đấy chứ?

“Ki-Kirino-chan..Thế…thế…cái này…cái ‘sờ mát phôn’ --- chỉ chị cách dùng với.”

“Này này, mặt cô gần quá….”

Kirino đẩy bà ngoại ra xa.

“Đây là – game này. Game trên smartphone.”

“Wow…có cả game này.”

…Ừa, nhìn giống bà cháu thật.

“Cái…game gì đây?”

Nghe hỏi thế, Kirino chìa màn hình cho Manami xem.

“Trò này là ‘Thành phố em gái’.”

“Thành phố em gái?”

“Đúng. ‘Thành phố em gái’.”

“?????”

Một dấu hỏi to đùng nhảy ra trên đầu Manami.

Kirino có vẻ ngán rồi, con bé mệt mỏi nhìn tôi:

“Ah, chán chết đi được! Anh lại giải thích đi!”

“Anh thì biết quái gì về ‘thành phố em gái’ mà giải với chả thích?”

Kirino đứng phắt dậy.

“Hả? Anh không biết ‘thành phố em gái’ à? Anh đùa em đấy à?”

“Nhìn phản ứng của em, anh đoán nó cũng liên quan đến ‘em gái’ hay gì đó.”

“À – đúng là, đành vậy.”

Kirino miễn cưỡng giải thích.

“Để em giải thích cho đồ ngốc các anh thế nào là ‘thành phố em gái’ nhé!”

Khỏi, cám ơn nhiều. Nhìn coi em đang ở chỗ nào đã chứ.

"Nhờ em vậy! Kirino-chan!”

Manami, đừng có phụ họa nữa!

"Nghe kỹ này: Thành phố em gái, đơn giản mà nói là một game SNS chơi trên di động.”

SNS là mạng công cộng mà em với Saori tham dự phải không? Trao đổi nhật ký, thay đổi hình đại diện các kiểu và kết bạn hả?

Một năm rưỡi trước – nhờ có SNS, tôi với Kirino mới quen được Saori và Kuroneko.

“S-N-S…nhớ rồi.”

Manami dạy mình SNS, thế quái nào bạn ấy lại không biết nhỉ?

“Thành phố em gái là game chơi qua mạng SNS bằng di động. Đại khái là game trên mạng xã hội ấy.”

“À – hóa ra gần đây mấy game trên mạng xã hội nổi tiếng là nó hả?”

“Ở trường cũng có người chơi nữa thì phải ~”

“Đúng đúng. Game này là game trên mạng xã hội chủ đề em gái đấy!”

“Nghe tên cũng biết rồi.”

Dạo này xu hướng em gái có vẻ hot quá….Hết loạt game em gái của Dreamwork đến Siscalypse…kỳ quái thật

“Hồi trước em còn tưởng game trên di động vớ vẩn lắm, chỉ có điên mới đi chơi! Nhưng sau này em nghe nói Siscalypse cũng có bản di động, nên chơi thử một lần! Thế rồi thành thế này luôn!”

“Em mê cái game ấy quá rồi đấy.”

“Tiêu hơn ¥60.000 rồi đấy.”[2]

“HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?????”

Tôi gào lên:

“Tiêu, tiêu hơn ¥60.000 vào game di động? Tốn tiền dữ vậy?”

Loại game gì thế này?

“Đừng có nhầm! Game này vốn là miễn phí mà!”

“À há, ‘vốn là miễn phí’, nghe cũng thấy có vấn đề rồi.”

“Không phải thế!”

Anh nghe kiểu gì cũng thấy mùi thủ đoạn của bọn quảng cáo game.

Mà nè – hình như bọn mình cũng từng nói về vụ này rồi thì phải?

“…Chúng mình từng có một buổi nói chuyện thế này rồi thì phải?”

“Cậu cũng nghĩ thế à?”

Có vẻ Kirino cố ý cắt không cho Manami nói chuyện với tôi, nó chen vào:

“Thành phố em gái là game trên mạng xã hội, trong game có một hệ thống thẻ bài. Nhưng nếu lấy tiền thật có thể mua được những thẻ em gái đặc biệt. Những thẻ ấy vừa quý vừa có hình cô em gái siêu dễ thương luôn!”

“Rồi rồi! Anh hiểu hết rồi!”

“Không! Anh chả hiểu gì cả! Nhìn coi! Nhìn xem có đẹp không!”

Kirino chìa cho tôi xem cái thẻ nó mua tốn ¥60.000. Tên thẻ là ‘SR [Em gái xúc tu hoàng kim] Học viện ma thuật Ray’. Đằng sau còn thêm các tin tức đi kèm.

Ừ…rất đáng yêu…hình minh họa đúng là rất đáng yêu…

“Cái này tốn ¥60.000? – Em có bị ngốc không đấy?”

“Kyou-chan! Không nên nói trắng ra như thế!”

“Đồ ngốc này. Nghe anh nói cái đã. Thẻ bài – rồi, thẻ bài siêu quý siêu hiếm. Một cái thẻ em có thể cầm trên tay thì không tính. Nhưng ở đây cái thẻ tốn ¥60.000 này em chỉ nhìn được trên màn hình thôi! Nó còn chả tồn tại thật sự nữa là!”

“Ự…”

“Tỉnh lại đi Kirino! Đây không phải là thẻ, chỉ là dữ liệu số mà thôi!”

“Mười năm trước bọn mình đã từng nói những lời này rồi mà ----“

*Chát!*

“Đau!”

Con bé tát tôi.

“Kirino…em bị ngốc à…mười năm trước làm gì có game trên mạng xã hội?”

“Hả? Anh đang cường điệu hóa đấy hả? Mau xin lỗi đi!”

“Xin lỗi ai?”

“Xin lỗi cái thẻ đặc biệt của em!”

…Ôi toi rồi…em gái mình điên lên rồi….

“Cái thẻ này chỉ là dữ liệu điện tử các loại em cũng thừa biết! Anh vảnh tai nghe cho kỹ đây này ---!”

Kirino chĩa tay vào mặt tôi, kích động nói:

“Thẻ này thật sự tồn tại!”

“Ở đâu?”

Bụp! Kirino vỗ ngực.

“Trong lòng em!”

“…………….”

Câu thì hay mà nói vào tình huống thì dở hơi.

“Em cũng biết chứ…cô em gái này là dữ liệu điện tử thôi…sẽ có ngày chúng biến mất. Chỉ số em luyện được cũng sẽ có lúc trở thành vô nghĩa. Ngay cả cái thẻ này cũng có thể biến mất vĩnh viễn. Đến lúc đó em sẽ lại tay trắng.”

Kirino nhắm mắt lại, giọng nói trở nên thanh nhã:

“Tuy nhiên, thời gian chơi vui vẻ sẽ không biến mất. Khuôn mặt của tấm thẻ này sẽ mãi mãi lưu trong trái tim em – em nhất định sẽ không quên!”

Con bé ngẩng đầu nở nụ cười. Nét mặt nó nói rằng nó không hề hối tiếc một chút nào.

Oreimo11 027

“Em tuyệt không hối hận – một chút xíu cũng không!”

“Nhưng đó là ¥60.000 đó ----“

Đó là câu kết của tôi.

Sau đó, bố Manami quay về thay bọn tôi trông cửa hàng. Bọn tôi đến phòng khách chuẩn bị bữa trưa.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

“Không sao. Tớ mới phải xin lỗi.”

Bọn tôi vừa đi vứa tán chuyện.

“Nè nè, nhìn em có giống bà chủ không?”

Còn đứa ngốc này vẫn nói hươu nói vượn

“Hừm, chờ em nấu nổi một bữa ăn kiểu Nhật đã rồi hẵng nói nhé.”

“Hả? Em mà nghiêm túc thì nấu được ngay nhé.”

“Ngốc ạ -- nói thế chứ không dễ đâu.”

Tôi thường giúp nấu nướng nên khoản này tôi rõ lắm. Chọn nguyên liệu nấu ngon cũng không phải đơn giản.

“Manami có thể nấu món ăn hình thỏ hoặc rùa, thế mới giỏi chứ.”

“Sao anh nghe cao hứng thế? Có phải bạn gái anh đâu?”

“Chả phải bạn gái thật nhưng là bạn thơ ấu.”

“Ah, ah? Kyou-chan…thật là ~”

Manami đỏ mặt ngượng ngùng.

“Hừm.”

Chả hiểu sao Kirino tại tỏ ra khó chịu. Thấy thế, Manami đổi đề tài.

“Mà…Kirino-chan…em đổi kiểu tóc à?”

“ -- Ừ. Thì sao?”

Con bé hất tóc. Theo lời nó nói thì đây là ‘chuẩn bị trước khi đánh trùm cuối’.

Ý nó là so sánh với Manami hả? Nhưng mà Manami và trùm cuối hình như khác nhau hơi xa thì phải.

“Cậu nữa Manami, cậu cũng đổi kiểu tóc phải không?”

“ ---Á!”

Manami tròn mắt nhìn tôi. 

Phản ứng ngoài dự đoán, nên tôi cũng thấy hốt.

“À…sao?”

“Ừm…thật ra tớ định để tóc dài…nhưng mãi chưa được…nên mấy hôm trước tớ đi thẩm mỹ viện….”

Quanh co một hồi, Manami cũng chịu nói:

“Kyou-chan…cậu nhận ra à?”

“Ừ.”

Nghe tôi nói thế, em gái tôi hít một hơi nghiến răng:

“Anh đúng là đồ khốn nạn. Nếu nhận ra rồi sao bây giờ mới nói?”

“À! Anh vừa nói đây thôi!”

“Anh bị ngu à? Lúc nhận ra phải nói ngay!”

“Vì….” Nói được một nửa, tôi đổi ý “..Em nói đúng.”

Tôi tự kiểm điểm, quay sang Manami:

“Xin lỗi, Manami. Và – kiểu tóc mới này cũng không tệ…có khi cậu để tóc dài cũng hợp.”

“…Tốt quá.”

Cậu ấy thở dài nhẹ nhõm.

“Cám ơn, Kyou-chan. Nghe cậu khen tớ rất vui.”

“Không không, cũng có phải cái gì to tát đâu ---“

Tôi gãi đầu quay sang bên, tức thì gặp phải ánh mắt em gái mình.

…Ánh mắt lạnh lùng quá…

“…Anh thành thật quá nhỉ.”

Đôi mắt nó như đang nói ‘So với lúc em đổi kiểu tóc, thái độ của anh thay đổi khá nhiều nhỉ?’

(Khoan khoan – anh có khen em rồi mà. Ngay lúc em từ thẩm mỹ viện về ấy!)

(Hả? Anh nghĩ thế là đủ à?)

Đó, đại loại là giờ anh em tôi không cần mở miệng cũng cãi nhau được.

“Hà….”

Hết cách rồi. Xấu hổ thật, nhưng cũng đành nói thật lòng thôi.

Tôi thấy mặt mình nóng dần lên, nói đủ lớn để chỉ hai chúng tôi nghe được.

“Nói cũng đúng. Hồi tớ bất hòa với Manami, Kirino cũng tớ mình một trận, bảo mình chả quan tâm gì đến con gái cả -- nên lần này….”

Để tớ quan tâm chăm sóc hai người nhé – tôi đang định nói thế thì…

“Hừm, giờ anh cũng chả khá khẩm gì hơn.”

Mình đúng là thằng vô dụng thật.

“Ra thế. Hóa ra hồi đó Kirino-chan…”

Manami mỉm cười nhìn Kirino. Con bé quay mặt sang hướng khác.

“…Không có gì. Chỉ nói ra những gì cần phải nói mà thôi.”

Nhìn hai người nói chuyện, tôi lầm bầm:

“Hoài niệm thật.”

“Gì?”

“Ai? Hoài niệm?”

“Không có gì, chỉ muốn nói ra thôi. Lần cuối cùng Kirino đến đây – hai người cũng thế này mà.”

Mấy năm trước, Kirino và Manami – dù có chút khoảng cách, nhưng cũng rất quan tâm lẫn nhau – giống như là chị em vậy.

Và rồi, không biết từ khi nào, hai người trở thành tử địch không thèm nhìn mặt nhau.

Chuyện đó bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

Trong trí nhớ của tôi, có lúc đột nhiên Kirino nhất định không chịu đến nhà Manami nữa…không..Không hẳn thế. Từ khi Kirino với tôi ít nói chuyện với nhau hơn, tôi cũng lười mời nó nữa. Cái gì xảy ra trước? Tôi với Kirino bắt đầu chiến trang lạnh với nhau, hay Kirino không chịu đến nhà Tamura nữa?

Mà thôi, cái nào cũng được.

“Anh quyết rồi. Nhất định phải cải thiện quan hệ hai người. Nhất định.”

“Nhất định? Nói dễ quá nhỉ? Em với cô ta biến thành thế này – có ẩn tình không thể nào nói ra được.”

Anh biết. Nhưng anh ghét vụ đó. Anh đã quyết rồi.

Tôi bật cười, lời nói tự nhiên mà thoát ra:

“Kirino, trên đời này, em không thể chỉ một câu ‘không làm được’ để xử lý mọi vấn đề nhé.”

“------------“

Cả Kirino mà Manami tròn mắt. Tôi cũng giật mình.

“Sao?”

“Không…anh…vừa nãy….”

“---Giống như Kyou-chan trong quá khứ ấy.”

Tôi cũng giật mình. Nghe người ta nói tôi mới nhận ra, hồi học trung học tôi cũng hay nói câu này.

Trên đời này…không có gì là không làm được!

Hả….

“Chuyện gì thế này….”

Hồi đó tôi quá mức cuồng vọng. Nhất định là chuyến đi ‘thẳm nhà Tamura với Kirino’ khơi dậy kỷ niệm cũ. Tôi có thể thấy lại chính mình trong quá khứ.

Tôi và Kirino cùng nhìn vào trong nhà. Vẫn như mọi khi, nơi này tràn đầy không khí êm đềm như bà ngoại. Cho dù đã lâu không đến, Kirino có lẽ cũng cảm nhận được.

“Kirino-chan…cám ơn em đã đến.”

“Ừm….dù sao cũng hẹn rồi.”

“Ừ, mọi người lâu không gặp Kirino-chan, ai cũng nhớ.”

…Đúng rồi. Hồi trước…ông bà Manami rất quý Kirino.

“Ông hình như vẫn đang ngủ. Chắc sắp dậy rồi.”

“Có khi vì thấy đến giờ cơm đấy.”

Ông ấy tham ăn lắm mà.

Trong phòng ăn, cả nhà Manami đang chờ bọn tôi. Người đầu tiên có phản ứng là ông của Manami mà chúng tôi vừa nhắc tới

“À --! Kirino-chan! Lâu rồi không gặp ---!”

Kirino cười khổ, cúi đầu.

“À…cháu chào ông.”

“À há--! Bây giờ cháu xinh quá! Đúng không bà nó?”

“Đúng thế.”

Bà cũng rót nước mỉm cười. Có lẽ lúc Manami đến chừng này tuổi, bạn ấy trông cũng giống thế này.

“Chào bà ạ, lâu rồi không gặp.”

Kirino chào hỏi mọi người. Sau đó ông của Manami tạo dáng chĩa vào tôi:

“Hô hô hô, Kyou-chan! Đồ đa tình!”

“Dạ?”

“Dạ cái gì? Ông nghe nói cháu có bạn gái, sau đó bị người ta đá hả?”

“Ự….”

Bỏ tay ra khỏi vai cháu, ông ơi là ông.

“Cho đáng đời ~ ông đã tặng Manami cho cháu rồi còn gì? Đúng không hả?”

“Ô..Ông!”

Manami bối rối kêu lên --

Cảnh tượng tiếp diễn như mọi ngày. Trong lúc đó, bà nội gọi Kirino lại:

“Kirino-chan, Kirino-chan. Lại đây – bà cho cháu tiền mừng tuổi này.”

“Dạ? Mới tháng 12 thôi mà?”

Kirino liếc tôi, ý hỏi ‘bà có lẩm cẩm không thế?’. Tôi khoát tay ra hiệu ‘Không không! Không lẩm cẩm đâu…có lẽ thế’.

“À, cả tiền mừng tuổi năm ngoái nữa. Lâu lắm rồi cháu không đến nhỉ Kirino-chan .”

“À, cháu không nhận đâu ạ!”

“À, trẻ con đừng nghĩ nhiều quá – phải không ông nó?”

“Đúng thế đúng thế! Cầm đi Kirino-chan!”

Kirino lại liếc nhìn tôi. Tôi đành cười khổ gật đầu.

“--- Cháu xin ạ….”

Kirino nở nụ cười ấm áp và nhận tiền mừng tuổi,

“Hì hì…hoài niệm ghê.”

“Ừ ừ.”

Bà nội dịu dàng xoa đầu Kirino. Cả hai nở nụ cười – tôi không thể nghĩ mình có thể chứng kiến cảnh này.

Hửm? Quên ai thì phải? Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên có tiếng bước chân, rồi cửa bật mở.

“Em nghe nói anh tới hả?”

“À, Rock. Cảm giác như mấy năm rồi không gặp chú em.”

“Anh thật quá đáng. Mới có mấy tháng chứ mấy!”

“Hình như thế.”

Thằng này là Tamura Iwao, tên ở nhà là Rock. Nó là em trai của Manami. Mọi người gọi nó thế vì cái đầu trọc của nó – à?

“Ủa Rock, chú để tóc à?”

Gì thế này? Hết Kirino, Manami, Ayase ---

Cả thằng nhóc này cũng thay đổi…mà kệ, vẫn cứ là Rock.

“Xin lỗi anh – em không còn là Rock nữa…”

“Giờ em là --- Siêu Rock”

Nó hất tóc tạo một cái dáng buồn cười.

“Rồi rồi.”

Vẫn y như cũ – tốt.

Không thể tin nổi là thằng nhóc bằng tuổi Kirino

“Mwu…”

Nhìn em trai thế, chả hiểu sao Manami lại giận.

Kỳ lạ nhỉ? Manami đáng ra phải rất tốt với em mới đúng chứ?

“À đúng rồi, Rock. Lâu lắm chú em không gặp Kirino nhỉ?”

“Ai cơ?”

Rock ngây ra một giây rồi ---

“A ---- Ah!”

Mắt suýt bắn ra khỏi tròng, nó chỉ tay vào Kirino:

“Là…là…cậu..! Vì sao ---”

Rock giật mình. Về phần Kirino, con bé chỉ liếc nó một cái, không thèm để ý đáp:

“À, đồ phản bội.”

“--------“

Rock mất nửa ngày mới phục hồi lại, nó nơm nớp sợ hãi nói:

“…Chẳng lẽ…cậu…vẫn còn….”

“Hừm, cũng chả quan trọng nữa.”

Kirino…vừa gọi Rock là ‘đồ phản bội’?

Tôi không hiểu gì cả, nhưng Rock lầm bầm nói:

“…Nói ra có phải tốt không…thật là…à…thật là….”

Rock xoa đầu thở dài, sau đó…nó đổi giọng, giống như đang nói với trẻ con:

“Ừ thì…cũng lâu lắm rồi còn gì? Bọn mình đã học cấp hai cả rồi.”

Tôi không tin nổi vào tai mình nữa…Rock coi Kirino như trẻ con ư?

Con bé bị Rock nhắc nhở nên nhanh chóng người lớn lên ?

“…………..”

Kirino không nói gì, mặt không đổi sắc. Tôi thở dài quay sang Rock:

“Rút cục là thế nào?”

“À, là thế này! Hồi trước bọn em ---“

“ --- Cứ thử nói ra xem.”

Kirino cắt lời.

“OA!”

Rock cứng họng, quay qua Manami ----

“A a a a a a a a a a a! Em chịu!”

Thằng nhóc gào lên. Tôi càng chả hiểu gì cả.

“Này này, thế nào đây? Anh tò mò lắm đấy.”

“Xin lỗi Kyou-chan! Tha cho em đi! Bí mật này em sống để bụng chết mang theo thôi!”

Thế không phải chú vừa định nói ra hay sao? 'Anh chả hiểu nổi chú nữa.

Sau đó, Rock kiếm cớ chạy về phòng tránh mặt Kirino.

…Vì vậy, tôi không biết nổi bí mật giữa hai đứa.

“Thế tối nay hai người ngủ lại ở đây nhé?”

Lúc Manami nói câu này, bọn tôi đã ngồi tại ở phòng ăn được hơn một giờ. Vì Rock, Kirino có vẻ không vui, con bé đang trò chuyện cùng ông bà. Nhưng cũng vì thế mà mục tiêu ‘để Kirino với Manami nói chuyện’ của tôi không thành được. Đến tận tối – lúc này Manami mới đề nghị vậy.

“Hử? Ý cậu là tớ với Kirino á?”

“Đương nhiên.”

Bên cạnh tôi, Manami gật đầu cười.

“Ông bà có vẻ còn rất nhiều chuyện hỏi han Kirino-chan, tớ cũng không tiện chen vào. Với cả ---“

“Với cả ?”

“Tớ định…tối nay..nói chuyện với Kirino-chan một chút.”

Cuộc nói chuyện giữa Kirino với Manami….Cho dù tôi muốn hai người làm lành, vụ này cũng không dễ dàng gì.

“Kirino nói chuyện với Manami…hừm….”

Tôi liếc sang phía Kirino, cùng lúc con bé quay sang. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“..Ái.”

Kirino cuống quít nhìn sang phía khác.

…Con bé sao thế nhỉ? Thấy mình nói chuyện với Manami đi nữa thì phản ứng thế này cũng không đúng.

Chưa kể em tránh ánh mắt Manami, sao em còn không dám nhìn cả anh là thế nào?

Anh chả hiểu gì cả.

Về khoản ngủ tại nhà Tamura, tôi còn tưởng Kirino sẽ khó xử, không ngờ nó lập tức gật đầu.

“---Thế thì, làm phiền rồi.”

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng Kirino ngủ lại đây?

Sau khi ăn bữa tối, chúng tôi lên phòng ngủ. Đó là căn phòng hai gian mà tôi từng dùng. Mặc dù còn lâu mới tới giờ ngủ, nhưng ‘nói chuyện’ ở chỗ này hợp lý hơn là ở phòng ăn.

Ba chúng tôi bước vào phòng….

“…………”

Kirino và tôi nhìn Manami trong yên lặng.

“Này…Manami…”

“Hôm nay bọn mình sẽ ngủ ở đây – được rồi, xem ra sẽ có đủ thời gian.”

“Tốt. Không vấn đề gì.”

Nếu người có khả năng quấy rối nhất là em gái tôi cũng không ý kiến thì tôi cũng đồng ý.

“Hì hì.”

Manami ngồi xuống giữa phòng. Kirino cũng ngồi theo, tiện tay cầm lên một quyển sổ dày.

“Đây là ---“

“Album ảnh cũ. “

À, ra là cậu muốn ôn lại chuyện cũ hả?

“Thế chờ tớ mang ít đồ ăn khuya tới đã.”

Manami bước ra ngoài…xem ra bạn ấy cũng chuẩn bị đánh lâu dài đây.

….Gian phòng trở nên yên tĩnh.

Kirino lật từng trang, đột nhiên dừng lại.

“Anh…còn nhớ chuyện hồi đó không?”

Con bé chỉ vào một tấm ảnh.

“Ừm – anh xem cái nào.”

Đó là ảnh tôi và nhà Tamura đi ngắm hoa.

“Nó ghi là ‘kỷ niệm tốt nghiệp – tức là năm năm trước nhỉ?”

Đại khái là hồi tốt nghiệp tiểu học, bọn tôi đi ngắm hoa thì phải.

Ảnh không có Kirino…tại sao nhỉ?

“Xem cái này anh có nhớ ra gì không?”

“Ừm…để xem nào….”

Nghĩ lại…chuyện đầu tiên tôi nhớ được là ---

Khi đó tôi mới tốt nghiệp tiểu học nhưng chưa bắt đầu vào cấp hai – lúc nghỉ xuân…

Trước mặt tôi, có một thằng nhóc tiểu học đang quỳ gối cúi đầu gần sát đất.

“Anh trai – em sai rồi.”

“Hả? Chú làm gì đấy?”

Nhìn thằng nhóc tự dưng đi quỳ xuống trước cửa nhà, tôi thiếu chút nữa phụt cả cái kẹo trong miệng ra. Thằng này là Tamura Iwao – cũng gần như là em trai tôi ấy…Dù gần đây nó chả mấy khi nói chuyện với tôi. Vẫn để cái đầu học sinh tiểu học, nó cúi đầu tiếp tục xin lỗi.

“Xin tha lỗi cho em.”

“Tha cái gì mới được chứ?”

Anh nói thật đấy. Thằng này làm gì mình nhỉ?

Iwao ngẩng đầu lên:

“Có lần em đại tiện lung tung ở trường, anh đã giúp em.”

Tôi đá nó một cái.

“Ái đau?”

“Thằng khốn này ~~ đừng có nhắc lại vụ đó nữa!”

Đó là một trong mấy kỷ niệm tệ hại nhất của tôi hồi tiểu học. Sắp đến lúc tốt nghiệp rồi, nhưng tôi vẫn đang lau dọn chất thải của thằng khỉ này để lại trên hành lang, dắt nó đến phòng y tế, lấy quần áo thể dục đưa nó mượn, còn chạy tới lớp nó làm một bài thuyết giáo, cuối cùng là đánh nhau với lũ con trai trong lớp nó nữa – một đống chuyện loạn xạ cả lên.

Mà còn thối rinh lên nữa chứ!

“Ủa? Anh vừa hỏi ‘tha thứ cái gì’ mà!”

“Im ngay. Vụ đó xong rồi, không cần nhắc lại nữa ---“

“Nhưng, nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả.”

Tôi kéo Iwao đứng dậy, nói:

“Anh nói này Iwao. Anh thấy chú em quỳ gối cũng chả thấy vui vẻ gì đâu – nói thật là ngược lại, anh chỉ thấy phiền toái thôi. Rồi, thế thì từ bây giờ…lúc nào chú gặp người đang khó khăn phải giúp người ta, nhớ chưa. Có phiền phức cực khổ tới mấy cũng đừng bảo không làm được, anh không chấp nhận cái lý do vớ vẩn ấy.”

Trên đời này, không phải cứ một câu không làm được là xong nhé.

“Với anh mà nói, giúp đỡ người khác là một việc rất vui vẻ. Nên anh rất vui vẻ giúp đỡ người khác. Người được anh giúp lại đi giúp tiếp người khác nữa ---“

Tôi gãi mũi nhe răng cười.

“Thế cũng giống như anh giúp được người ta rồi còn gì?”

“..Ừm, em hiểu rồi! Đại ca!”

“Rồi. Thế kết thúc đề tài này được chưa?”

“À…chưa..chưa ạ!”

“Hả? Còn gì nữa?”

“Ừm….”

Có vẻ Iwao quỳ xuống không chỉ vì cám ơn tôi giúp vụ nó bậy lung tung ra trường.

“Em…em vẫn tức với anh?”

“Hả?”

Thế là thế nào?

“Anh…làm gì à?”

Mặc dù tôi cũng quen với kiểu đãng trí của Iwao, nhưng vụ đó khá lâu rồi. Tôi chả nghĩ ra lý do gì cho thằng này tức mình cả.

“…..”

Iwao cúi đầu có vẻ không muốn nói. Cuối cùng nó thì thào:

“Anh không làm gì cả. Chỉ là một phía em tức anh mà thôi.”

“Anh vẫn chả hiểu gì cả --- rút cục là thế nào?”

“Chị em ạ! Nhìn anh thân thiết với chị em thế em tức lắm!”

“Chị…? Manami?”

“Vâng! Em có cảm giác anh cướp mất chị của em nên em tức lắm…Thế nên em mới phát tiết ra…”

“À!”

Nhớ ra rồi.

“À à…có lần chú tự dưng đòi đánh nhau với anh.”

Đương nhiên tôi đáp trả đàng hoàng luôn.

“Anh không cướp Manami của chú đâu.”

“Vâng. Lúc anh giúp em mới biết. Em là đứa ngốc – cực ngốc. Anh đúng là người tốt, anh là thần tượng của em…!”

“Hahahaha”

Mình rất khoái được người khác khen!

“Vì thế, anh chị làm gì nhau cũng được.”

“Hả? Chú nói cái gì đó?”

“Khi đó ---“

“Khi đó?”

“Anh thành công khiến thằng Rock đổi ý.”

Kirino nằm ngửa ra.

“Nhưng chuyện đó thì có gì quan trọng?”

“Dù sao….”

Nó cũng nửa em trai anh đấy…

Kirino bĩu môi:

“Ừ, dù sao thằng đó cũng không phải hoàn toàn không liên quan…nhưng nếu thế sao không nhớ chuyện của em? Sao anh không nhớ?”

Sao em nói khó hiểu thế?

“Em lúc ấy à…..”

Tôi cau mày nhớ lại ---

“….Không giống thế này.”

“Hử?”

“…Khi đó….anh em mình – chưa đến mức cạch mặt không nói chuyện với nhau nữa.”

“…Thế vì sao lại thay đổi? Anh nhớ thử xem?”

“…Vì….”

Tại sao? Tại sao tôi với Kirino lại không nói chuyện với nhau nữa?

Khi đó chiến tranh lạnh đã có dấu hiệu âm ỷ -- nhưng cũng chưa tới mức lớn. Anh em chúng tôi chưa tới mức hoàn toàn không thèm nhìn mặt nhau.

Đúng hơn là ---

“Anh cố tình giữ khoảng cách giữa anh em mình.”

“Đúng thế…anh nhớ ra rồi đấy.”

“Anh là người lớn rồi, anh không chơi với các em nữa đâu ---“

Hồi ấy tôi học tiểu học, lớp ba…Câu ấy gần như đã thành cửa miệng rồi. Mỗi lần nói thế, Kirirno đều đau đớn cắn răng ‘anh đi nhé’ rồi tiễn tôi đi.

Chuyện đó cũng đương nhiên. Bọn tôi là con trai con gái khác nhau – lại cách nhau tới ba tuổi, không chơi cùng được nữa. Ai học tiểu học chả biết mấy vụ này.

Học tiểu học mà còn chơi với con gái sẽ bị đám bạn trêu chọc là con nít dâm tặc các loai – ở đâu chả thế. Nếu không tách ra, đám trẻ con sẽ tha hồ mà cười nhạo.

Tôi cũng chấp nhận vụ này. Có lúc tôi cũng tránh mặt cả Manami. Bạn ấy cũng tránh tôi, chắc vì cùng lý do. Tuy nhiên, cứ thứ bảy chủ nhật tôi lại dắt em gái mình tới nhà Manami.

Đúng rồi, hồi đó tôi còn gọi Manami là ‘Tamura-chan’.

“Tamura-chan! Đi chơi thôi! Đi chơi thôi!”

“ – Chào Kyou-chan, Kirino-chan.”

Mỗi lần đều thế, cho tới một ngày….

Ủa? Gần đây Kirino có vẻ bướng nhỉ?

Chỉ có lúc đến nhà Manami bọn tôi mới có thể chơi với nhau, nhưng lần nào nó cũng giận dỗi.

“Em đang dỗi cái gì thế?”

“Đi chết đi! Đồ ngốc!”

Đại khái là thế.

“Hả? Anh chả hiểu gì cả”

Nghĩ lại, hồi đó Kirino hơi động là dỗi rồi.

Tôi không biết có phải tình cờ không, nhưng đó cũng là lúc thằng Rock dở hơi tư nhiên thách đấu tôi. Mặc dù sau đó nó cũng tự kiểm điểm rồi….

Mặt khác, mức độ phản kháng của Kirino càng lúc càng tăng. Sau đó nó không chịu đến nhà Manami nữa. Vì thế trong tấm hình ngắm hoa này không có con bé.

--- À à nhớ rồi. Lúc Kirino không chịu đến nhà Manami nữa là khi mình học lớp năm…trước khi chiến tranh lạnh bắt đầu.

Ừm, tốt. Nói chuyện phiếm cũng nhớ lại kha khá.

“ --- Hồi ấy sao em không chịu đến nhà Manami nữa?”

Chả biết từ lúc nào, Kirino đã ngồi dậy đang nghịch điện thoại.

Tôi đoán là lại chơi cái ‘thành phố em gái’ đây mà.

“Hồi đó anh bận rồi…mà em cũng bận việc khác.”

“Bận việc khác…chơi với bạn của em à?”

“Không --- hả? Thua????????????”

“Này này, đừng có vừa nói vừa chơi!”

Đang nói chuyên nghiêm túc đây.

“Từ từ…! Từ từ đã!”

Kirino dí mắt vào màn hình.

“Đùa nhau à! Mạnh quá vậy! Làm sao thẻ Reika của em cũng thua là thế nào!”

Con ngốc này tiêu hơn ¥60.000 mà còn thua…quả nhiên còn nhiều đứa lắm tiền hơn….

“Thật là --- không thể nào! Đồ thưởng sự kiện bị cướp rồi! Hừm, cái chìa khóa vàng chết tiệt này! Tiêu một đống tiền vào game, bị ngốc à?”

Em thì có tư cách gì mà nói người ta….

…Hà….

“Kết quả là ‘thành phố em gái’ cũng thế, đại gia thống trị hết.”

“Cơ bản là thế, gần đây cập nhật thêm chức năng ‘hệ thống tác chiến liên kết’. Người chơi có thể nhận trợ giúp từ những người chơi từ game khác. Có khi còn gặp nhân vật từ Sis X Sis hoặc Meruru cơ.”

“Ồ ----“

Chả hiểu gì cả. Tóm lại là con bé cuồng cái game này quá rồi.

“Có thể đánh thẳng cả thẻ siêu hiếm của em, nhất định đối thủ phải chơi lâu rồi. Có khi còn có vài thẻ đặc biệt quý nữa.”

Ngoài Siscalypse, phải chơi cả các game khác mới được – Kirino lầm bầm.

Em rơi vào bẫy của công ty rồi…..

“…Hà.”

Kirino nói ‘chơi lâu rồi’ chắc chỉ vài năm trước.

Xem ra mấy năm trước đã có ‘thành phố em gái’ rồi. Thảo nào tôi thấy quen quen.

“……”

“….Này.”

Tôi đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên âm thanh này kéo tôi lại hiện tại.

“Gì…!”

Chả biết từ lúc nào, Kirino đã bò tới ngay cạnh, mặt con bé gần như chạm vào tôi.

“Gì..gì cơ?”

Tôi cuống quít đáp.

“Anh hỏi em bận cái gì đúng không?”

“Ừ.”

Đột nhiên con bé đổi đề tài làm tôi sợ hết hồn.

“Trước khi đi Mỹ…em đã cho anh xem rồi đấy.”

“---Xem cái gì?”

“Bí mật của em.”

Đừng có nói chung chung thế. Có vẻ Kirino đọc được suy nghĩ của tôi, nó thêm vào:

“Lý do em bắt đầu tập điền kinh.”

“À.”

Là vụ đó hả -- tôi nhớ hồi bé Kirino vận động rất kém.

“Vì có một việc làm em rất tức giận nên em bắt đầu tập điền kinh – thế thôi.”

“Anh nhớ rồi!”

“Hả ---“

Đương nhiên. Làm sao anh quên được đêm trước khi em biến mất.

“Vì em tập chạy nên không có thời gian?”

“Không chỉ có thể. Học tập. Trang phục. Kết bạn – từ khi đó, em bắt đầu cố gắng.”

…..

“Nghĩ lại, hồi đó anh có cảm giác lúc nào em cũng giận dỗi cái gì đó. Chả lẽ cái đó và lý do em bắt đầu cố gắng ….”

“Là một.”

“Thế à.”

Cái này quan trọng đây.

“Khi đó, có một chuyện gì đấy làm em giận, thế nên em bắt đầu ra sức học hành, tập chạy, chú ý trang phuc. Vì thế em bận tới mức không có thời gian đi sang nhà Manami chơi nữa.”

“Đúng. Bận quá là một, mà qua đó cũng thêm bực mình thôi.”

“--- Chuyện gì khiến em tức giận thế?”

Tôi thử hỏi thẳng.

Lúc đầu, tôi tưởng là vì người ta trêu chọc nó quá chậm chạp. Nhưng lý do này phải có gì đó liên quan đến tôi hay Manami chứ. Nhất định phải hỏi rõ ràng.

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em gái mình. Rồi ---

“…Em không muốn nói.”

“Này!”

Đến nước này rồi còn cứng đầu à?

Kirino bò lùi lại một chút, nhìn qua bên:

“Vì…em nói ra…sẽ có người đắc ý vênh váo….”

“Ai?”

“Anh.”

….Đừng có câu giờ nữa!

Dù rất muốn nói thế, nhưng tôi vẫn nhịn:

“Ừm…nhưng mà…vụ này rất quan trọng mà…phải nói ra chứ?”

“Anh nói cũng đúng ---“

Kirino thở ra một hơi, nằm bẹp xuống.

“Em không nói thì sao bọn mình tiếp tục được ---“

….Vài giây im lặng.

Kirino nhìn quanh, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, môi con bé hơi nhúc nhích.

“Hồi đó rất lâu, rất rất lâu rồi. Khi em vẫn còn bé…”

Năm năm lấy gì mà lâu…

“Hiểu chưa?”

“Rồi rồi..hiểu.”

Em cáu cái gì?

“Tuyệt, tuyệt đối đừng có đắc ý vênh váo nhé. Mà cũng đừng hiểu nhầm kỳ quái gì đấy.”

“Anh biết rồi!”

Em gái mình dài dòng quá! Em cần anh nhắc lại mấy lần?

Tôi nhíu mày. Kirino đột nhiên lăn qua lăn lại. Nó còn ôm đầu giãy giụa.

“A --- đáng ghét --- thật là!”

“Đừng có làm loạn. Tầng dưới nghe thấy đấy.”

Xem ra cái vụ ‘làm em cực kỳ tức giận’ là một ký ức rất không vui của Kirino.

Một lúc sau, Kirino ngằm ngửa, dang rộng cả hai tay hai chân ra hình 大

“Hà…rồi.”

Kirino nhắm mắt lại ngồi dậy.

Con bé đặt tay lên đùi, nắm lại.

Sau đó --- nó cúi đầu thì thào:

“Hồi đó – em hơi bị brocon.”

“Ừm, anh biết.”

“Hả?????”

Kirino lập tức ngẩng đầu lên.

“Anh phản ứng kiểu gì thế? Sao không ngạc nhiên gì cả?”

“Thì anh biết thừa rồi.”

“Làm thế nào….”

Không hẳn là biết, mà là hồi đó đã biết thì đúng hơn.

“À thì hồi đó cũng rõ ràng lắm mà.”

Nhưng Kirino vẫn ngây ra vì phản ứng của tôi. Nhìn mặt nó cứ như tôi vừa vạch quần lót nó ra xem vậy.

Vì con bé không nói gì, tôi đành nói:

“’Onii-chan, chơi với em đi’ --- ngày nào em chả lẽo đẽo bám theo anh như thế.”

“Làm, làm gì có chuyện ấy.”

“Có mà.”

“Không có. Từ năm lớp hai em đã không gọi anh là ‘Onii-chan’ nữa rồi!”

“…Em nhớ mấy cái vụn vặt này giỏi nhỉ.”

“…Óa!”

Em gái tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng con bé rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Nó ho khan vài tiếng, nói.

“Vừa nãy ý em nói là hồi em học năm lớp ba lớp bốn gì đấy! Lúc ấy em đã gọi anh là ‘anh trai’ rồi. Em đúng là brocon thật – nhưng hồi đó cũng không gọi anh là ‘onii-chan’ rồi! Đừng có vớ vẩn!”

“Rồi rồi, anh xin lỗi.”

Sao có thế mà cũng cãi bằng được nhỉ? Chả lẽ đối với Kirino chuyện này quan trọng thế ư?

Mà…nhớ lại, hoài niệm thật. Kỷ niệm quá khứ cứ thi nhau ùa về.

“Hồi đó quan hệ của bọn mình chưa đến mức nát như thế này. Em cũng ---“

“…Cũng cái gì?”

“…Không có gì hết.”

“Đừng có nói nửa câu rồi ngừng.”

Rồi rồi.

“Hồi đó em đáng yêu lắm, không như bây giờ…anh chả có ý gì đặc biệt đâu nhé.”

“Hả???”

Đó. Anh không muốn nói vì sợ em nổi giận mà.

“Hồi đó em cứng đầu chết đi được, anh vừa bảo sẽ không chơi với em nữa là em khóc hu hu rồi. Nói thật bực mình lắm.”

“…Em vừa bảo anh đừng có vênh váo đắc ý cơ mà?”

“Nhưng vụ đó lâu lắm rồi mà?”

“Cho dù thế…”

“ – Hồi ấy anh thấy em phiền chết đi được nên anh toàn trêu chọc em. Sau đó em không bám theo anh nữa --- à chờ đã --- lẽ nào --- ‘chuyện khiến em rất tức giận’ – là vì anh bảo em phiền toái quá và không chơi với em nữa --- đó là lý do sao?”

Không đời nào. Chả lẽ -- em gái mình nỗ lực điên cuồng như vậy chỉ vì thế thôi sao?

“…Đúng không?”

Kirino không trả lời, chỉ nhỏ giọng đáp.

“Anh chỉ nhớ được thế thôi sao?”

“A a….”

Đột nhiên con bé béo má tôi.

“Đau nào.”

“Im đi.”

Vẫn túm má tôi, Kirino tiếp tục nói:

“…Mặc dù vụ này đúng thế thật, nhưng anh nói thẳng ra em vẫn tức.”

Tôi nhân cơ hội này nhìn kỹ em gái mình. Sau năm năm, giờ nó đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Kirino thở dài, buông tôi ra.

“Hồi đó…em có khóc lóc đến mức nào đi nữa, anh vẫn cứ chạy mất. Anh còn chọc tức em bằng cách đùa là – ‘nếu em theo bắt được anh anh sẽ chơi với em’.”

“---Anh làm thế thật sao?”

“Thật. Em chạy theo anh…nhưng mà…không sao đuổi kịp…em ngã…chỉ có thể nhìn bóng lưng anh đi xa dần…bỏ em lại một mình…sau đó em nhận ra mình bị lạc rồi….”

“……”

“Em sợ….sợ lắm…em khóc rất nhiều…nhưng chả ai đến giúp em cả….”

Kirino đau đớn nói:

“Không chỉ có thế…em cảm thấy…hối hận…vô cùng hối hận….”

Nghĩ lại ngày đó, Kirino nhắm mắt cắn môi.

“Nghĩ xem hồi đó em cảm thấy thế nào.”

“Ừ….”

Tôi vứt bỏ em gái đáng ghét của mình đi chơi với đám con trai.

Đúng. Hồi đó tôi có làm vụ này. Nhưng nếu em gái ngã, nhất định tôi sẽ đỡ nó dậy…trừ khi tôi không để ý.

--- Onii-chan, em đang khóc nhưng anh không giúp em.

--- Onii-chan không yêu em nữa rồi, anh không quan tâm đến em nữa.

Hồi đó, Kirino – brocon chắc nghĩ như thế.

Con bé ngẩng đầu lên.

“Em kể ra mấy cái này không phải để đòi anh xin lỗi.”

“Anh sẽ không xin lỗi đâu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

“Giờ, em đã chạy nhanh hơn anh rồi.”

Người bị bỏ lại đằng sau bây giờ là tôi.

Tôi ngồi dậy cười với con bé.

“Em giỏi lắm. Đã hoàn toàn bỏ anh lại đằng sau rồi.”

“Hừm.”

Kirino quay mặt đi. Tôi cũng thấy hơi ngượng.

“Như em nói thế, vậy em tập chạy là vì….”

“Để chạy nhanh hơn anh.”

“Thật sao?”

“Vì em muốn một ngày cho anh nếm thử cảm giác hôm đó.”

“Thế à.”

Tại sao đến giờ mình mới phát hiện ra? Ria đã từng nói rồi cơ mà!

Kirino – đã đạt được mục đích ban đầu.

Trước khi con bé sang Mỹ, tôi đã nói với nó.

‘Giờ nếu chạy thi, anh chạy không lại em rồi.’

Lúc đó, nó trả lời đầy tự hào:

‘À, thoải mái quá!’

Nó cười đầy thỏa mãn. Nhưng lúc ấy, tôi không biết.

Ra là thế phải không?

Tập chạy. Học hành. Trang phục.

“ – Tất cả những gì em làm đều để vượt lên anh…phải không?”

“Hả? Đừng có tự mãn.”

Kirino ngồi xuống trước mặt tôi, mở mắt ra:

“Hử?”

“Những gì em vừa nói chỉ là một cơ hội mà thôi – em biến chúng thành ưu thế của mình bây giờ.”

“Anh hiểu.”

Em giỏi như vậy hoàn toàn nhờ mồ hôi nỗ lực. Đương nhiên là thế rồi.

“--- Anh hiểu là tốt.”

Lúc đầu, Kirino chỉ muốn bỏ tôi lại phía sau mà cố gắng – nhưng rồi nó nỗ lực hết mình.

Cho nên nó giận tôi, không bám theo tôi nữa.

--- Nguyên nhân đơn giản thế sao?

“Chả lẽ, quan hệ của bọn mình xấu đi – chỉ vì thế sao?”

Nếu thế thì quá ngốc, quá tầm thường. Nguyên nhân bất hòa chỉ có thế - mà biến thành chiến tranh lạnh kéo dài ba năm – Tôi không thể tin nổi.

Tôi thấy đau lòng, nhưng Kirino lại lắc đầu.

“Không.”

Con bé dừng lại.

“Mặc dù đó cũng là một phần nguyên nhân, nhưng đó không phải lý do chính. Đúng. Em giận lắm. Giận đến mức thay đổi cả cách sống của mình ---“

“ – Nhưng làm sao chỉ vì thế mà em ghét onii-chan của em được.”

‘Onii-chan’ mà Kirino vừa nói đến không phải là thằng ‘tôi’ đang ở trước mặt nó ---

Nếu không, nó đã gọi tôi là ‘Kousaka Kyousuke’ rồi.

“Mặc dù vụ đó làm em rất giận, đến mức em bắt đầu tập chạy, không có thời gian ở cùng nhau nữa, nhưng em vẫn bị brocon --- Em bắt đầu không thèm nhìn mặt anh mãi sau này cơ.”

Khi Kirino nói những câu này, tôi vẫn ngây ra như phỗng. Vì….

“…Sao anh ngây ra thế? Bộ anh không ngờ em sẽ kể cho anh nhiều thế ư?”

Có một phần là thế, nhưng nguyên nhân lớn nhất là ---

Em gái tôi nói --- “ – Nhưng làm sao chỉ vì thế mà em ghét onii-chan của em được” – câu này sức phá hoại quá mạnh!

Nhất thời, tôi nói không nên lời.

Em gái của tôi không thể đáng yêu thế này!

Bộ em định lấy cái đáng yêu của mình đè chết anh à!

Nhìn tôi không nói gì, Kirino cười nói ‘em hiểu tâm trạng của anh’. Mặc dù con bé nhầm rồi, nhưng thế cũng tốt.

Nó mà biết mình đang nghĩ gì chắc ngượng chết mất.

Trong lòng tôi vẫn đang hỗn loạn, nhưng Kirino nói nghiêm túc:

“Vừa nãy đến giờ, em đã thẳng thắn thành thật với anh.”

Con bé nhìn chàm chằm vào tôi.

Đôi mắt nó cho thấy những gì nó sắp nói rất quan trọng.

“Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cơ hội chiến thắng chưa tới.”

“Thế à.”

Tôi cũng không ép hỏi.

Con bé cũng không ngừng thay đổi.

Kể từ hồi đó, con bé đã thay đổi biết bao.

Có khi tôi cũng học hỏi được chút ít từ nó cũng nên.

Tối này…là lần thứ hai bọn tôi nói chuyện với nhau.

Lần đầu tiên, tôi đã thua. Nhưng lần này, tôi nhất định sẽ không chọn sai.

……..

Không khí trầm mặc bao phủ anh em chúng tôi. Một lúc sau, cửa mở.

“Đợi lâu không?”

Manami quay lại.

“Tớ mang trà với điểm tâm đây – vừa nãy hai người nói chuyện gì thế?”

Kirino liếc Manami đáp:

“Tiếp – nói chuyện ba năm trước nào.”

“Thế à…vậy…bắt đầu từ đâu đây?”

“Tùy ý. Vì đến giờ…tôi vẫn không biết khi đó xảy ra chuyện gì.”

“Hiểu rồi…Kyou-chan.”

“Ừ?”

“Cùng nói ‘chuyện ba năm trước đi’…những gì mà Kirino-chan không biết ấy.”

Chú thích

 Nguyên bản, Manami nói như thể người già, phát âm sai smartphone trong cả bản gốc

 Khoảng 13 triệu VND

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận