Vol 3: Hướng dẫn cho vị Thánh lạc lối bằng cách mạng ma thuật [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 1.2
14 Bình luận - Độ dài: 5,128 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
====================================
Vào những ngày trời đẹp, tôi sẽ tổ chức dạy ở sân trong của dinh thự công tước. Hiện đang là mùa dễ chịu trong năm, và không gì có thể ngăn tôi dạy học ngoại trừ mưa và bão tố.
Vấn đềs nằm ở phần thực hành—ma pháp của hai công nương là quá mạnh để niệm trong nhà. Thiệt hại cơ sở và vật dụng sau mỗi buổi học làm dạ dày tôi đau nhói. Giải pháp đơn giản nhất là thực hành ngoài trời; Thật may là hai dinh thự tại Vương đô đều có khoảng vườn rộng rãi; Với cả, Hiệu trưởng không cho phép chúng tôi sử dụng sân tập của Học viện Hoàng gia vì ám ảnh bởi kỳ tuyển sinh vừa rồi. Ừ thì, đúng là không thể phủ nhận việc Tina và Lynne đã thổi bay trần khán phòng được.
Các cô bé hiện đang mặc thường phục và cố hết sức niệm phép. Tina kiểm soát một băng tuyết lang bên trong một kết giới kháng băng, còn Lynne cũng thử với hoả nguyên tố nhưng là bằng kết giới do chính cô bé tạo ra. Cả hai đều đang dùng pháp trận trung cấp nhưng ma lực lại ngang với của bậc cao. Tôi không khỏi rùng mình trước điều ấy.
“Tina,” Tôi gọi, “Em đang lãng phí ma lực đấy. Cố điều chỉnh sức mạnh đi.”
“V-vâng!”
“Lynne, kết giới của em có nhiều chỗ thủng kìa. Tập trung nào. Anh thấy em đã tiến bộ nhiều đấy.”
“Vâng!” Cô bé tóc đỏ đáp, rồi quay về phía Tina mà khiêu khích bằng một tiếng, “Hah”.
“Lyyynne!” Tina cắn câu và đánh mắt khỏi băng lang của mình khiến cho nó mất kiểm soát và kết giới bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dù muốn để hai đứa chơi đùa thêm chút nhưng có vẻ không được rồi. Tôi liền giải trừ ma pháp khiến hai cô bé giật mình.
“Anh đã nói bao lần là các em không được phép trêu đùa khi dùng ma thuật rồi?” Tôi mắng. “Thật mừng khi hai đứa thân thiết nhưng hãy chú ý tới xung quanh nữa.”
“Bọn em không có ‘trêu đùa’ và cũng không thân gì hết!” Bộ đôi đồng thanh lên tiếng.
“Giải lao chút nào,” Tôi quyết định. “Các em đã luyện tập suốt từ bữa trưa rồi.”
Thật tình, dù biết cả hai chưa từng có bạn đồng trang lứa và lý do mà tụi nhỏ thân thiết nhưng ước gì tụi nhỏ biết kiềm chế lại. Này, đừng có dùng tóc đánh nhau—
Cái kéo bên tay áo trái làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đó là Ellie, người cũng đang mặc đồng phục.
“A-Allen-sama,” Cô bé nói, “X-xin hãy nìn em nữa.” Khi nhận ra mình vừa líu lưỡi, cô bật ra một hơi vì xấu hổ.
“Phải nhỉ,” Tôi đáp. “Xin thứ lỗi, có ai không?”
“Sẵn sàng phục vụ ạ,” Một hầu nữ duyên dáng với mái tóc nâu tối thình lình xuất hiện. Tên của cô là Emma và tôi có nghe rằng bên ngoại của cô thuộc phương Nam. Theo sau là một nhóm hầu nữ đang đẩy xe. Dường như họ đã chuẩn bị đầy đủ.
“Phiền cô chuẩn bị trà cho Tina và Lynne nhé,” Tôi nói với Emma.
“Anh!” Tina phản đối.
“Nii-sama!” Lynne cũng hùa theo.
“Tất nhiên rồi ạ,” Emma đáp. “Trà của hôm nay là loại thảo mộc dịu nhẹ.”
“Cảm ơn nhé,” Tôi nói. “Ellie.”
“V-vâng,” Cô bé trả lời.
“Hai người kia đã phạm lỗi và không nghe lời anh.”
“E-em là một cô gái ngoan ạ.” Ellie lắp bắp.
“Thật mừng khi nghe vậy. Thế nên hãy luyện tập cùng nhau nào.”
“V-vâng!” Thiên thần rụt rè ấy đáp rồi cười khúc khích. Thật đáng yêu làm sao.
“Humph!” Một trong hai học trò tức giận. “Anh lúc nào cũng vậy cả.”
“Nii-sama,” Người còn lại thêm vào, “Em đã biết lỗi rồi. Xin để em tham gia với.”
“Hai tiểu thư hãy ngồi xuống đi ạ,” Emma nói. Sau vài giây im lặng, cô nói tiếp, “Nếu không, tôi sẽ cho ngài Allen xem đoạn ghi hình cả hai ngủ qua đêm tuần trước đấy.”
Tina và Lynne có vẻ giật mình và vội vàng ngồi xuống ghế cách xa nhau nhất có thể. Emma biết cách đối phó với các tiểu thư thật đấy nhỉ—quả đúng là người được Anna đề cử. Cô còn tự mình đứng hạng 4 trong Cộng đồng ái mộ Lydia-sama và Lynne-sama (một cách công khai và thầm lặng). Một phần tôi tò mò về hai người còn lại (hạng 2 và 3), nhưng đồng thời, tôi mong không phải đụng mặt nọ.
Khi thấy tôi gật đầu, Emma nhanh chóng chuẩn bị rồi nở một nụ cười. Hẳn cô cũng hiểu rằng có những chuyện không thể bàn luận ngay trước mặt và trở nên cẩn trọng.
“Giờ thì,” Tôi nói với Ellie, “Hãy cho anh thấy cách em kiểm soát ma pháp bên trong kết giới nhé?”
“V-vâng.” Hầu nữ trong bộ đồng phục vung tay với vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Và rồi… “N-ngài thấy sao ạ?”
“Giỏi lắm,” Tôi đáp.
Tina và Lynne vẫn im phăng phắc. Ellie đã kích hoạt một phong ma pháp trung cấp bên trong kết giới với kích cỡ ngang thùng gỗ chứa rượu. Nếu xét đến khả năng kiểm soát thì Ellie vượt trội hơn hẳn hai người còn lại.
“A-Allen-sama, em muốn được x-xoa đầu,” Cô bé lên tiếng, cởi mũ bê-rê ra và nghiêng người về phía tôi.
Mình đã cố bỏ thói quen xấu ấy rồi mà…thôi thì biết sao được?
“Em đã làm rất tốt, Ellie,” Tôi vui vẻ khen ngợi trong lúc xoa đầu cô bé.
Tina và Lynne giậm chân bình bịch và đập tay lên bàn.
“Anh!”
“Nii-sama!”
“Các tiểu thư, trà sẽ nguội mất,” Tôi nhắc nhở. “Xin hãy ngồi xuống đi.”
“Oh, anh xấu tính quá!” Tina giận dỗi.
“Nii-sama thật là,” Lynne thêm vào.
Bộ đôi trở về chỗ ngồi và bắt đầu nhâm nhi cốc trà thảo mộc mà Emma đã chuẩn bị và ăn kèm với bánh mứt. Hi vọng họ sẽ chừa lại cho chúng tôi vài cái.
Ellie vừa thành thục kiểm soát và niệm phép trong kết giới. Nếu vậy thì…
“Ellie, em muốn học gì tiếp nào?” Tôi hỏi.
“Um, chuyện đó,” Cô bé lắp bắp. “E-em muốn học ma pháp cấp cao ạ.”
“Ma pháp cấp cao ư?” Tôi nhắc lại.
Ellie có thể dùng sáu trong tám nguyên tố cơ bản—gồm hoả, thuỷ, thổ, phong, băng và hắc. Tuy gặp khó khăn với lôi và quang nguyên tố, nhưng thế vẫn là thành tựu to lớn bởi đa số các pháp sư chỉ kiểm soát được một nguyên tố mà thôi. Bởi Ellie đã ưu tiên cho ma pháp nguyên tố và trung cấp nên tới giờ cô bé vẫn chưa học phép cấp cao.
“Anh có thể dạy em pháp trận nhưng lại thiếu ma lực để làm mẫu,” Tôi giải thích, cúi xuống ngang tầm mắt Ellie. “Anh sẽ nhờ Tina hoặc Lynne giúp em.”
“A-Allen-sama.” Hầu nữ đỏ mặt, đặt tay lên trước ngực mình và nhìn vào tôi. “E-em nghĩ anh có thể làm được nếu l-liên kết với em!”
Mình nên đoán trước được chuyện này nhỉ…
‘Liên kết ma lực’ đúng như cái tên—là khả năng kết nối ma lực với người khác. Khi ấy, tôi có thể sử dụng ma lực của họ, dù tác dụng phụ là cả hai không thể che giấu cảm xúc và suy nghĩ với đối phương. Từ trước tới nay, tôi đã liên kết với mẹ trẻ—Lydia—em gái tôi Caren và Tina. Cả ba trường hợp trên đều là vì đang trong tình huống nguy hiểm bất khả kháng.
Nên giờ, tôi phải nhẹ nhàng từ chối.
“Anh vô cùng cảm kích thành ý của em,” Tôi nói với Ellie, “Nhưng e rằng không được. Anh tin chắc em vẫn sẽ học được dù không cần anh làm mẫu.”
“N-nhưng khi ngài gặp chuyện như hôm ấy,” Ellie lắp bắp. “Em cũng m-muốn giúp nữa, Allen-sama!”
Hai tháng trước, tôi đã phải đối đầu với Gerard—nhị hoàng tử của vương quốc, cũng là người tôi đã đánh bại—hai lần. Thực chất, Lydia đã tự mình làm hết, nhưng khi mọi chuyện êm xuôi và lấy lại được sự bình tĩnh, Ellie và Lynne đã ngay lập tức nhào tới hỏi lia lịa.
“Ma pháp của Tina-sama thật tuyệt quá ạ!” Ellie thốt lên. “Giống như lúc ở dinh thự Howard vậy!”
“Cả Nee-sama cũng vậy,” Lynne thêm vào. “Em chưa từng thấy Bạch Hoả Điểu như thế.”
“Thế là sao ạ?” Cả hai người lên tiếng hỏi.
Lydia cục cằn giải bỏ lệnh cấm bằng câu: “Đã tới nước này rồi. Cứ nói cho đám nhóc đi.” Thành ra, tôi phải kể ra năng lực của bản thân; về Lãnh Hạc, đại ma pháp đang cư ngụ trong Tina; về cuốn nhật ký của vị pháp sư vô danh mà tôi phải nhờ hiệu trưởng giải mã; và vết tích của đại ma pháp Toả Quang Thuẫn mà Gerard vừa sử dụng. Dù rất bất ngờ nhưng họ vẫn chấp nhận lời giải thích ấy. Có vẻ Xích Kiếm của Lydia chính là bằng chứng thuyết phục rồi.
Có vài chuyện tôi chỉ kể cho mỗi Lydia nghe. Đó bao gồm những báo cáo mơ hồ về mẹ của Tina, rằng Nữ công tước Rosa Howard đã bị ám hại; Sự thật đằng sau cái chết của bố mẹ Ellie; và cả lời mà Lãnh Hạc đã nói với tôi trong trận chiến—‘chìa khoá’ và ‘thứ giả mạo.’ Ông bà Walker sẽ có lúc tự mình kể cho Ellie sự thật. Còn cái chết của Nữ công tước Rosa lại quá bí ẩn. Rốt cuộc, nó vẫn chẳng được giải quyết dù cho đã có sự can thiệp của hai trong Tứ đại công tước.
“Cảm ơn nhé,” Tôi mỉm cười với nàng hầu đáng yêu, “nhưng giao phó ma lực của mình cho người khác nguy hiểm hơn nhiều so với em nghĩ đấy. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước.”
Ellie không trả lời ngay. “Tina-sama cứ liên tục khoe khoang điều đó với Lynne-sama và em,”
“Tina…?” Tôi hỏi, nhìn về phía tiểu thư đang ngấu nghiến bánh ngọt. Cô bé đang giả vờ huýt sáo luôn kìa.
“Nii-sama,” Lynne giơ tay lên, chen vào, “Em nghĩ chỉ mỗi quý cô thủ khoa được như thế là bất công đấy ạ. Hãy thử với em nữa.”
“Không được,” Tôi lãnh đạm đáp.
“Nếu thế thì em không còn gì để nói với nii-sama.” Tiểu thư tóc đỏ quay mặt đi trong lúc vẫn cầm cái bánh trên tay.
“Nghe thấy chưa?” Cô bé tóc bạch kim đắc chí. “Gia sư của chúng ta đã nói không rồi nên hãy chấp nhận sự thật đi. Giờ anh muốn dùng ma pháp cấp cao phải không? Triển thôi!” Cô bé rướn tới và đứng dậy.
Nào nào; thế là không nữ tính đâu.
“Nhanh lên ạ! Hãy liên kết với—”
“Đứng yên nào,” Tôi vừa nói vừa lấy khăn tay ra. “Đây; tốt hơn rồi đó. Em dính mứt trên mặt này.”
“C-cảm ơn anh.”
Lynne cũng tiến tới với ngọn ahoge đang lộ rõ vẻ bất bình. “Nii-sama,” Cô bé nói, “Em không thể chấp nhận cách anh nuông chiều cậu ấy. Ellie có nghĩ vậy không?”
“Đ-đúng đó ạ!” Nàng hầu thêm vào.” E-em thấy Tina-sama đang rất b-bất công!”
“K-không hề!” Tina phản đối, và bộ ba bắt đầu ầm ĩ. Quả là một ngày yên bình.
Mình sẽ nhờ Tina và Lynne làm mẫu ma pháp cao cấp cho Ellie khi tất cả đã bình tĩnh, Tôi vừa nghĩ vừa tìm chỗ ngồi xuống. Ngay khi tôi chuẩn bị nhấp một ngụm trà thảo mộc thì có ai đó chạm lên vai tôi. Khi quay sang nhìn thì bị một ngón tay thanh mảnh chọc ngay vào má.
“Mắc bẫy rồi,” Nhân vật vừa xuất hiện ấy nở một nụ cười đắc thắng. “Đúng là khờ thật đấy.”
“Sao cậu lại ở đây, Lydia?” Tôi hỏi sau vài giây im lặng. “Và còn che giấu ma lực nữa.”
Đứng đó là một mỹ nhân với mái tóc đỏ rực. Công nương Lydia Leinster, Kiếm nương và cũng là cơn đau đầu luôn bám lấy tôi. Hiện cô đang mặc đồng phục kiếm—dù đã được thăng chức lên đội hộ vệ của công chúa vì sự việc gần đây nhưng cô vẫn chẳng đổi trang phục gì cả. Không biết nhỏ có gặp rắc rối vì điều đó hay không.
“Nơi này thuộc về gia tộc Leinster,” Lydia đáp cùng ánh mắt găm vào tôi. “Thế sao tớ lại không được đến đây?”
“Ý tớ không phải thế,” Tôi nói. “Còn cung điện thì sao? Cậu không thể cứ rời đi trong lúc bảo vệ công chúa điện hạ được.”
“Công chúa mưu mô đó đang có cuộc gặp với đại sứ Đế Quốc rồi,” Cô giải thích. “Đội trưởng đội hộ vệ sẽ lo liệu.”
“Ra vậy,” Tôi đáp sau vài giây.
“Sao hả?” Lydia hỏi. “Cậu không hài lòng à?”
“Cậu biết câu trả lời còn gì,” Tôi trấn an. “Mà Công chúa sao rồi? Bệ hạ có nói khi tớ có cơ hội…kiểu kiểu vậy.”
Lydia bỗng trở nên im lặng. “Cậu thực sự cần phải tới đó để nói chuyện với cô ta à?” Cô cất tiếng hỏi.
Cậu làm tớ sợ đấy! Có gì sai khi đi thăm bạn học cũ chứ!?
“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi trong lúc nhỏ vẫn nhìn chằm chằm.
“Cậu định biểu diễn ma pháp cấp cao đúng không?” Cô trả lời.
“Vậy là cậu nghe thấy rồi à. Thế giúp tớ nhé?”
“Được thôi,” Lydia gật đầu rồi đưa hai tay ra. “Mmm.”
“Cậu đang làm gì đấy?” Tôi hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.
“Mmm!”
“Ý tớ không phải thế. Tớ muốn cậu là người—”
“Mmm!”
Lydia một mực khăng khăng với ánh mắt lộ rõ mong muốn được nuông chiều. Hẳn cô vừa gặp chuyện không vui vẻ gì rồi.
Ba học trò của tôi đang có mặt, kèm với đó là dàn hầu nữ đang trốn ở đâu đó nên tôi chỉ nắm lấy tay Lydia thay vì một cái ôm và tạo liên kết vừa đủ để tôi cảm nhận được cảm xúc của cô nàng. Nói thẳng ra, Lydia đang có tâm trạng xấu.
“Thôi nào.” Cô thúc giục sau một hồi im lặng.
“Tớ chỉ mượn một chút thôi. Ellie.”
“V-vâng!” Hầu nữ giật mình khi đang vui vẻ với hai người còn lại. “Oh, L-Lydia-sama!?”
Hai tiểu thư cũng nhanh chóng nhận ra.
“L-Lydia,” Tina hốt lên. “Chị đến từ lúc nào vậy?”
“Mừng chị đã về, Nee-sama,” Lynne thêm vào.
Ba cô bé chạy tới chỗ chúng tôi với đôi mắt mở lớn. Tôi đứng dậy và cố buông tay ra nhưng Lydia chỉ càng nắm chặt hơn.
“Đau đấy nhé?” Tôi lên tiếng.
“Nam nhi thì chịu đựng đi chứ!” Lydia nạt lại.
“Vâng, vâng.”
“Một tiếng là được rồi! Nhóc muốn thấy cái gì, Ellie?”
“U-Um, chuyện đó…” Ellie lắp bắp.
“Lề mề quá đấy.” Lydia mắng.
“Ooh,” Ellie rên rỉ. “E-em xin lỗi.”
“Không cần vậy đâu, Lydia,” Tôi nói. “Chúng ta sẽ niệm hoả ma pháp cao cấp, được chứ?”
Tôi chuẩn bị hoả ma pháp cấp cao điển hình nhất, Nham Cầu, đồng thời bao lấy nó bằng một kết giới bay lơ lửng trên không.
“Pháp trận đẹp quá!” Tina thốt lên.
“Oh, nó không hề nóng chút nào.” Ellie bối rối bình luận.
“Đây vẫn chưa là gì với Nii-sama và Nee-sama đâu.” Lynne tự hào.
Mong đây là một ví dụ tốt cho việc niệm phép trong kết giới và kiểm soát hoả lực, Tôi vừa nghĩ vừa giải trừ ma pháp bằng một cái búng tay. Mà thế này có hơi nhàm chán nhỉ. Tôi quay về phía Lydia để xin ý kiến.
“Thử phép nguyên tố đi,” Cô đề xuất sau một hồi suy nghĩ.
“Đã rõ.”
Vô số hoả cầu được kích hoạt và va vào nhau bên trong kết giới. Mắt các cô bé mở lớn vì bất ngờ khi chúng dần chuyển thành băng nguyên tố.
“Mẹo này thậm chí còn hiệu quả với cả Kiếm nương vĩ đại đấy,” Tôi nói. “Có thể dùng nó làm một đòn bất ngờ.”
“Đừng nói dối!” Lydia nạt lại.
“Cậu biết tớ không hề như thế mà,” Tôi do dự. “Giờ thì còn gì chúng ta có thể thử không?”
Lydia ra ám hiệu rằng, ‘Cần thêm ma lực hửm? Thế thì liên kết chặt hơn đi,’ nhưng tôi cố bơ đi. Hình như đến cả Tina cũng muốn nói, ‘Anh! Em nữa! Đến lượt em!’ nhưng tất nhiên tôi vờ như không thấy.
Nghĩ ra rồi.
“Này,” Mẹ trẻ phản đối khi tôi cố buông tay ra.
“Tina, cho anh mượn trượng của em nhé?” Tôi hỏi.
“Huh? Tất nhiên rồi ạ!” Tina đáp lại.
“Lydia, tớ sẽ mượn thêm chút ma lực nếu cậu không phiền.”
“Cứ làm đi.” Cô nói sau một khoảng lặng.
Tôi nhún vai rồi nhận lấy trượng của Tina và hùng hồn vung ngang một cái. Các cô bé dường như bị bất ngờ vì điều đó.
“Cũng không tồi,” Lydia bình luận.
Tôi triển khai tám ma pháp cấp cao bên trong kết giới, với các pháp trận tỉ mỉ ứng bao gồm tám màu khác nhau—đỏ, lam, nâu, lục, tím, xanh nhạt, trắng và đen. Tiếp đó, tôi kích hoạt chúng với lượng lớn năng lượng. Dòng ma lực lan ra không gian xung quanh, kết thành vòng xoáy dữ dội.
Tina lắp bắp kinh ngạc.
“T-tuyệt quá!” Ellie thốt lên.
“Quả là tráng lệ,” Lynne thêm vào.
Ba cô bé nhảy tưng tưng trong lúc nắm tay nhau còn mắt thì lấp lánh phấn khích. Trái lại, nàng tiểu thư tóc đỏ chỉ im lặng và không hề che giấu sự bất mãn của mình. Trông có vẻ không ổn lắm.
Tôi giải trừ ma pháp với một cú vung khác, hạn chế liên kết rồi trả lại trượng cho Tina. “Cảm ơn em,” Tôi nói. “Vừa rồi là ví dụ cho việc kích hoạt cùng lúc nhiều ma pháp cấp cao đa nguyên tố. Còn nhớ phép làm ‘hoa nở’ chứ? Hãy coi đây là một ứng dụng điển hình của nó.”
“Anh gọi đó…” Tina mở đầu.
“Là ứng dụng…” Ellie tiếp tục.
“Điển hình ư…?” Lynne chốt hạ.
“Các em sẽ sớm làm được thế thôi,” Tôi an ủi.
Các cô bé quay sang nhìn nhau rồi rơi vào im lặng. Tôi không hiểu nổi lý do—cá nhân mà nói, tôi thấy việc tạo ma thú và kích hoạt phức hợp còn khó hơn mà.
“Này,” Lydia thúc giục.
“Đợi đã,” Tôi đáp. “Cậu muốn hỏi vì sao tớ lại mượn trượng của Tina đúng chứ?”
“Nói luôn đi!”
“Tớ chưa từng dùng băng ma pháp cấp cao nên trượng của Tina sẽ giúp ích,” Tôi trình bày rồi dừng một nhịp, “Mà chứng kiến Bạch hoả điểu khi ấy đã khiến tớ phải nghĩ lại.”
Tôi khá hoài nghi về kiến thức hiện thời khi có sự phân chia nghiêm ngặt giữa các nguyên tố—giả thuyết của tôi lại cho rằng con người có thể sử dụng nguyên tố tự do hơn nhiều. Dù vậy, sức mạnh của Hoả điểu khi tôi và Tina sử dụng băng trượng để đối đầu với Gerard còn vượt trên cả kỳ vọng. Có thể là nhờ sự giúp đỡ từ Đại ma pháp Lãnh hạc nhưng vẫn còn quá nhiều điều tôi không biết.
“Tớ sợ rằng bản thân sẽ làm sai thôi,” Tôi đưa hai tay lên đầu hàng. “Thật sự chỉ có vậy.”
Lydia tiếp tục im lặng.
Tina chen vào với một nụ cười đắc chí. “Có vẻ anh Allen tin vào trượng của em hơn là chị đấy, Lydia!” Cô bé tuyên bố. “Nên là anh hãy liên kết với em đi ạ! Tất cả là vì học tập!”
“Mơ đi.” Lydia gạt phăng lời đề nghị. “Thứ cậu ấy cần là cây trượng chứ không phải nhóc. Kể cả phải thừa nhận hậu duệ của nhà Howard có ưu thế về băng hệ—và chuyện đó…vẫn không có cửa. Một chút cũng không.”
“C-chưa thử thì sao biết được,” Tina phản đối.
“Thế thì thử thôi.” Lydia vươn tay về phía tôi. “Mmm.”
“Kiểm soát cả đống đó ngốn nhiều ma lực của tớ lắm đấy.” Tôi lên tiếng sau vài giây.
Mép tay của cô chớp nhoáng vung thẳng tới ngay trước mặt tôi.
Eek.
“Đúng là một người hầu rắc rối,” Lydia phàn nàn, còn tôi đành miễn cưỡng nắm lấy bàn tay ấy.
“Thật sự phải làm thế sao?” Tôi phàn nàn. “Băng hệ vô cùng khó nhằn đấy, và— Ow! Cái tay! Cái tay! Tớ nghe thấy cả tiếng xương nứt luôn này!”
“Đừng có lằng nhằng.”
Thưa bố mẹ ở quê nhà, Allen nhỏ bé của hai người bất lực quá ạ.
Tôi vẩy tay trái của mình và tạo ra một kết giới khác.
“Với cả,” Lydia nói. “Đừng quên lấy bù chỗ ma lực mà cậu vừa sử dụng.”
“Tớ thực sự không thiếu tới nỗi cần—”
“Muốn đỡ thử Hoả điểu tầm gần không?”
Không cần liên kết thì tôi cũng hiểu rằng con gái lớn của Công tước Leinster đang có tâm trạng cực kỳ tệ.
“O-oh không!” Tina thốt lên. “Đáng lý mình nên nắm lấy tay anh ấy rồi tiến tới mới phải!”
Cô bé hiểu nhầm cái gì về tôi thế nhỉ? Dường như Ellie và Lynne cũng không khỏi tò mò, nói cách khác…tôi hoàn toàn không có đồng minh.
“Rồi rồi.” Tôi nói. “Tớ sẽ lấy chút ma lực từ cậu, được chứ?”
“Nhanh lên và cứ l—” Câu nói của Lydia bị ngắt quãng bởi một tiếng rên gợi cảm khi cô nhắm mắt lại và run rẩy. Tôi ngay lập tức lấy chỗ ma lực cần thiết rồi giảm bớt liên kết.
Đó chính là điều mình lo sợ đấy.
Nếu chỉ liên kết và niệm phép thì không có quá nhiều…tác hại? Nhưng nạp lại ma lực và mấy chuyện khác thì lại yêu cầu liên kết chặt chẽ hơn. Lý do thì tôi cũng chẳng rõ. Dù vậy, khung cảnh ấy hẳn đã gây sốc cho các cô bé.
“Anh…” Tina gằng giọng.
“Ngài Allen…” Ellie cũng tương tự.
“Nii-sama…” Lynne thêm vào.
Có cách nào chạy khỏi ánh mắt lạnh lẽo của các học trò không nhỉ?
Trái lại, Lydia cười khúc khích với tâm trạng vui vẻ thấy rõ. “Đã lâu rồi tớ mới truyền trực tiếp ma lực cho cậu đấy.”
“Giờ thì sao?” Tôi hỏi.
“Nếu đã là băng,” Lydia đáp. “Thì cậu tự lo nốt đi.”
“Hả!?” Tina thốt lên. “T-thế thì anh hãy cầm trượng, hoặc liên kết với em và—”
“Không cần thiết.” Lydia cắt ngang lời đề nghị.
“T-tại sao chứ!?” Tina tức giận phản đối.
“Một khi Allen đã làm một lần,” Nhỏ thẳng thừng. “thì sẽ không cần đến trượng phép thêm lần nào nữa.”
Nghe vậy, Tina cứng họng mà giận dỗi cắn môi.
Dường như Lydia tin chắc rằng tôi sẽ không thất bại. Nhưng hi vọng cô hiểu rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu có trượng. Thôi thì, đây là lần đầu mà cả hai liên kết hai lần trong cùng một ngày kể từ khi gặp mặt Dũng giả nên tôi quyết định sẽ cố một chút.
“Ellie,” Tôi gọi.
“V-vâng!” Hầu nữ đáp lại. Cô bé đang cố giấu đi sự phấn khích nhưng không thành công cho lắm.
“Cho anh tên của một loài động vật nào.”
“Huh?” Cô bé bối rối. “Um… vậy ngựa thì sao ạ?”
“Vậy thì ngựa nhé. Lydia, nếu lỡ tớ mà—”
“Đừng ngớ ngẩn thế,” Lydia cắt ngang khi tôi chưa kịp dứt câu. “Cậu chưa bao giờ thất bại cả.”
Tôi không biết phải trả lời sao. Niềm tin ấy như đè nặng lên vai tôi. Tôi liếc sang ra hiệu cho Lynne. Thấy vậy, cô bé gõ nhẹ lên bao kiếm đáp lại.
Cảm ơn nhé.
“Giờ thì,” Tôi nói. “Bắt đầu thôi.”
Bên trong kết giới, tôi niệm hai ma pháp cấp cao Đại cuồng phong và Bão tuyết. Ma lực gầm lên khi tôi dùng hai phép ấy cùng lúc. Quả thực là khó điều khiển hơn nhiều so với dự tính. Dù vậy, tôi đã được nhìn qua pháp trận của Đại ma pháp Lãnh Hạc và Toả Quang Thuẫn. Nhưng đến cả tôi cũng không thể phân tích được nó nên không thể cứ giậm chân tại chỗ mãi được.
Kết giới dần co lại, hợp nhất và đổi hình dạng. Sự biến chuyển tiếp tục cho tới khi chúng có kích cỡ ngang một chú chó. Thành quả cuối cùng là một con ngựa màu xanh nhạt vung đôi cánh màu lục bảo bay về phía Ellie. Nó rúc vào người cô bé khiến nàng hầu giật mình.
“N-nhột quá,”
Tới đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. “Anh đã cố kết hợp giữa kích hoạt phức hợp và ma thú lại với nhau,” Tôi giải thích. “Nó giúp ích được cho em chứ?”
“V-Vâng!” Ellie đáp. “Em đ-đã nhớ pháp trận. E-em nghĩ vậy.”
“Anh sẽ ghi lại vào vở cho,” Tôi nói. “Chắc hẳn em sẽ học được trước bài kiểm tra cuối kỳ thôi.”
Một tiếng rên rỉ lo lắng vang lên. “N-ngài thực sự nghĩ em sẽ làm được ạ?” Ellie lắp bắp.
“Có anh giúp nữa mà,” Tôi nói. “Hãy cố gắng cùng nhau nhé.”
“Cùng nhau ư, ngài Allen…? E-em sẽ cố hết sức!” Hầu nữ nắm chặt hai tay biểu hiện sự quyết tâm. Thật đáng yêu làm sao.
Tiểu thư tóc đỏ ngồi xuống ghế rồi yêu cầu tôi phục vụ trà. Vâng vâng, tôi thầm nghĩ rồi lần nữa giải trừ liên kết.
“Học viện Hoàng gia có hai lần kiểm tra chính thức mỗi năm chia đều ở cuối mỗi học kỳ,” Tôi giải thích cho các cô bé trong lúc rót trà vào cốc. “Bài kiểm tra đầu tiên của các em sẽ diễn ra sau một tháng rưỡi nữa, nói cách khác là ngay trước kỳ nghỉ hè, nên hãy cùng đặt mục tiêu nào. Ellie, em hãy cố dùng được ma pháp cấp cao.”
“V-vâng,” Nàng hầu đáp.
“Lynne, sao em không cố hoàn thiện việc niệm phép trong kết giới nhỉ?”
“Sẽ sớm được thôi ạ,” Lynne lên tiếng. “Và khi đó— à không, khi em đứng đầu lớp thì…”
Tôi thắc mắc nhìn về phía Lynne khi giọng cô bé cứ nhỏ dần, rồi quyết định nói tiếp. “Tina, em cần tiếp tục học cách điều chỉnh sức mạnh và cải thiện hiệu suất… Tina?”
Tiểu thư tóc bạch kim đang cúi đầu im lặng. Đến cả ngọn ahoge cũng rũ xuống. Thật lòng thì chẳng việc gì phải xấu hổ vì điều đó đâu.
“Tina,” Tôi nói, “Anh mượn trượng của em nhé?”
“Vâng.” Cô bé đồng ý sau một hồi lâu.
Tôi nhận lấy cây trượng, vung nó một lần nữa và sử dụng băng để tạo nên một bó hoa kèm theo một chiếc ruy băng. Cuối cùng, tôi đưa thành quả ấy cho cô bé ủ rũ.
“Anh?” Tina hỏi khi vô thức lùi lại.
“Anh muốn cảm ơn em vì đã cho anh mượn cây trượng,” Tôi nói. “Sử dụng nó thực sự giúp mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.”
“Cảm ơn ạ!” Tina hí hửng, vui vẻ ôm lấy bó hoa.
Tốt hơn rồi đấy, Tôi vừa nghĩ vừa vươn tay ra— Oops. Suýt nữa mình đã xoa đầu cô bé rồi. Thật sự cần phải bỏ thói quen đó mới được.
“Anh, giờ là lúc để xoa đầu em đấy!” Tina—nàng tiểu quỷ—lên tiếng. “Nhanh lên ạ!”
“T-thứ lỗi…” Ellie lắp bắp.
“Cậu lúc nào cũng nhanh nhảu đòi hỏi Nii-sama của tôi nhỉ, quý cô thủ khoa,” Lynne chế giễu.
“Tôi biết cậu vô cùng ghen tị khi nhìn Ellie được xoa đầu khi nãy nhé!” Tina phản lại.
“K-không hề,” Cô bé tóc đỏ phủ nhận. “Tôi không có giống cậu!”
“H-hai người đừng cãi nhau,” Ellie cố xoa dịu với biểu cảm hoảng loạn.
“Ellie im đi!” Tina và Lynne đồng thanh đáp lại khiến cho nàng hầu bất lực rên rỉ. Mấy đứa vẫn như trước đây, quả là một điều đáng mừng.
“Ồn ào thật đấy.” Lydia càu nhàu, rướn người lên bàn và dùng tay chống cằm với vẻ cáu tiết.
“Cậu thấy vậy sao?” Tôi hỏi. “Tớ lại khá thích nó đấy.”
“Nghiêm túc vào,” Cô ấy mắng. Sau vài giây, Lydia nói thêm. “Tuần tới tớ sẽ bắt tay vào chuyện Đại ma pháp và cuốn nhật ký.”
“Xin lỗi vì đã kéo cậu theo.”
“Gì cơ!?” Cô bực bội kêu lên.
“Khoan đã. Sao cậu lại giận thế?” Tôi hỏi.
“Đừng có hồ đồ,” Cô đáp. “Vấn đề của cậu là vấn đề của tớ, và chuyện của tớ là…”
“Thưa điệ—” Tôi ngay lập tức dừng lại vì hối hận. “Đ-đùa thôi mà. Và tớ đã nói bao lần rồi; đừng có dùng Hoả điểu tầm gần như thế.”
“Có lẽ tớ nên nghiêm túc xem xét việc chặt rồi thiêu sống cậu,” Nhỏ nói lớn.
“Nếu có điều gì khiến cậu lo lắng,” Tôi dỗ dành, “tớ sẽ cùng cậu giải quyết. Tớ vẫn sẽ giúp dù cho cậu có muốn hay không.”
“Đồ ngốc,” Lydia cọc cằn đáp, nhưng rồi có tiếng lầm bầm “cảm ơn” vang lên khi cô quay mặt ra phía sân. Tai cô nàng có hơi đỏ—‘cơn đau đầu’ luôn bám lấy tôi dễ xấu hổ thật đấy.
Học trò của tôi ngừng cãi vã, ngồi vào chỗ và bắt đầu hưởng trà với bánh trong im lặng. Con vũ mã lúc nãy cũng đáp xuống đùi tôi.
“Vậy, ba đứa,” Tôi nói trong lúc vuốt ve ma thú, “Các em nghĩ sao về cuộc sống học đường trong ba tháng qua? Học viện vui chứ?”
14 Bình luận