Solo: Loli666
=================================
“Aah.”
“Mmm!”
“Mm… ngon thật đấy, Shelley.”
Tina, Ellie và Lynne đang ngồi cạnh nhau và tận hưởng món rau củ hầm ngon tuyệt.
“Cảm ơn tiểu thư,” Hầu nữ trưởng nhà Howard, bà Walker đáp trong lúc nhìn các cô bé từ phía sau. “Mọi người sẽ rất vui khi nghe điều đó đấy ạ.”
Họ hẳn đã nấu cực kỳ công phu đây, Tôi nghĩ. Thời gian và công sức được đầu tư không ít.
“Shelley,” Tina nói, “Đây là rau củ từ phương bắc đúng không?”
“Vâng, Tina-sama,” Bà Walker đáp. “Sản lượng thu hoạch đang tăng lên nhờ người đấy ạ.”
“Vậy ư?” Tina khúc khích rồi quay về phía tôi, “Anh!” Dường như cô bé muốn được khen ngợi thì phải. Mà lý do cũng chính đáng—em ấy đã cải thiện quy trình trồng trọt khiến phương bắc sản xuất được rau củ đủ chất lượng để xuất khẩu tới thủ đô.
“Em giỏi lắm, Tina,” Tôi thật lòng khen ngợi cô bé trước mặt. “Em khiến anh khâm phục đấy.”
“K-khâm phục…” Em ấy nhắc lại với vẻ bất ngờ. “A-anh, em cũng—”
“Bà Walker,” Lynne ngồi ở bên phải Tina chen ngang chen ngang, “Chỗ thịt này cũng đến từ phương bắc sao?”
“Đó là hươu tuyết thưa tiểu thư.”
Tina định phản đối mà không nhận ra ngọn ahoge của Lynne đang vung vẩy khó chịu, nhưng rồi khi thấy Ellie đang hạnh phúc tận hưởng món súp, cô bé đã dừng lại. Nàng hầu đây đúng là thiên thần mà.
Sau bữa ăn, tôi quay sang hỏi Tina. “Vận chuyển sản phẩm đông lạnh hẳn không hề dễ dàng, phải không?” Tôi hỏi.
“Vâng,” Cô bé đáp. “Mỗi trái cây, rau củ, hoa hay các thực vật đều có điều kiện lý tưởng khác nhau. Một số loại chỉ còn tươi nhất khi tránh vận chuyển bằng wyvern hay griffin. Va đập có thể khiến chúng bị dập nữa.”
“Nhưng chắc vẫn có thể nghiên cứu phương thức vận chuyển và lưu trữ các loại thực phẩm như vậy,” Tôi nói. “Cảm ơn em nhé. Anh dám chắc em có thể viết bài luận về nó.”
Tina tự hào và hắng giọng một cách cường điệu. “Cứ thoải mái dựa vào em hơn nữa đi ạ!” Cô bé tuyên bố. Một lúc sau, câu hỏi khác xuất hiện. “Mà em tưởng công việc tạm thời của anh xong rồi chứ. Anh vẫn đang đàm phán sao?”
“Nó đã xong rồi,” Tôi vừa đáp vừa ghi lại thông tin vào sổ tay, “nhưng hàng hoá của nhà Howard là thành quả từ công sức của em mà; Anh phải cố hết sức chứ.”
Mắt Tina mở to. “Anh làm vậy không công bằng gì cả…” Cô bé lầm bầm với giọng nói cứ nhỏ dần cùng khuôn mặt cúi gằm vì xấu hổ.
“Dù không muốn nhưng phải thừa nhận, tôi ấn tượng đấy.” Lynne nói. “Nhưng mà cậu sẽ không thắng trong bài kiểm tra đâu.” Tuy lên tiếng khen ngợi bạn mình, cô bé lại bùng lên ngọn lửa cạnh tranh.
“Tina-sama đơn giản là quá giỏi thôi!” Ellie thốt lên. Lời khen đó hoàn toàn là thật lòng.
Một khung cảnh yên bình làm sao.
“Tina, Ellie,” Tôi chuyển chủ đề bằng câu hỏi cứ vướng trong đầu nãy giờ, “tiểu thư Stella có gì bất thường không? Anh thấy người gần đây khá u ám.”
“Chị em ư?” Tina đáp. “Chị ấy có hơi trầm tư sau chuyện đó, nhưng… chị đã trở lại làm một hội trưởng đáng tin cậy như trước rồi! Nói gì thì đó cũng là chị của em cơ mà. Thật mong chờ lúc chị ấy đến dinh thự hôm nay!”
“Chị g—ý em là Stella-sama—đang c-cố hết sức ạ!” Ellie thêm vào. Lynne cũng chẳng có vẻ gì là ngờ vực.
“Ra vậy,” Tôi nói. Là do tôi nghĩ quá nhiều ư? Thôi thì chuyển chủ đề nào. “Trò chuyện vậy là đủ rồi; chúng ta có chuyện quan trọng phải thảo luận. Như anh từng nói, bài kiểm tra cuối kỳ của Học viện Hoàng gia đã tới gần. Nhiệm vụ của mấy đứa làm tới đâu rồi?”
Tina và Lynne rên rỉ còn Ellie thì lắp bắp, “C-chuyện đó…” Dường như cả ba đều gặp khó khăn thì phải. Lấy ví dụ, nàng hầu đã thành công tạo ra ma thú nhưng chưa đến mức có thể tham gia thực chiến. Các cô bé đang phát triển nhanh chóng qua từng ngày nhưng vẫn cần phải đến lớp nữa. Tôi đã yêu cầu cả ba hoàn thành mục tiêu trước kỳ kiểm tra nhưng thật lòng thì tôi không bận tâm lắm chuyện các em ấy có kịp hạn hay không miễn là không ngừng tiến bộ.
“Được rồi,” Tôi nói. “Ellie.”
“V-vâng.”
“Anh muốn nhờ em dạy cho Tina và Lynne cách kiểm soát uy lực của phép và niệm chú bên trong kết giới. Nếu có thể thì cả tạo ra ma thú nữa.”
“E-em, dạy cho tiểu thư ư?” Hầu nữ nhắc lại với vẻ bối rối.
“Phải. Trình độ của em cao hơn họ mà. Được không?”
“V-vâng! Em sẽ cố hết sức!”
Ellie nắm hai tay thể hiện sự quyết tâm một cách đáng yêu, nhưng hai người còn lại thì lộ rõ vẻ thất vọng. Tina khẽ rên rỉ còn Lynne thì lầm bầm, “Nii-sama…”
“Tina, Lynne, anh muốn hai đứa giúp Ellie tập luyện ma pháp cao cấp và hỗ trợ các môn trên trường. Mấy đứa học tập với nhau rất vui vẻ mà. Và tất nhiên, anh cũng sẽ giúp nữa.”
Điều đó liền xoá tan nỗi lo của bộ ba.
“Ôi chao!” Ellie nói với nụ cười rạng rỡ. “Tina-sama, Lynne-sama, phiền hai người nhé. Và um… m-mong tiểu thư nhẹ tay khi học với thần.”
Tina và Lynne quay sang nhìn nhau.
“T-tụi này sẽ giúp cậu tiến bộ ngay thôi.”
“P-phải đó.”
“Anh mong chờ kết quả đấy,” Tôi nói. “Giờ thì…” Bộ ba nhìn vào tôi. Tôi quan sát và tạo ra ba quả cầu ma thuật nhỏ—một lam, một lục và một đỏ—bằng một cú vung tay phô trương. “Có nhiệm vụ mới cho mấy đứa đây. Hãy giải trừ cầu phép mà anh bắn về phía các em. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng niệm chú.”
“Tung hết sức đi ạ!”
“E-em sẽ cố hết sứt. Ui.”
Tina và Ellie vô cùng hăng hái nhưng mặt Lynne liền nhăn lại. Có lẽ cô bé đã đoán được diễn biến tiếp theo, giống như cách tôi đã làm với Lydia vậy.
“Sẵn sàng nhé,” Tôi nói. “À anh quên nhắc, nhưng nếu các em niệm không đủ nhanh thì anh sẽ vô hiệu chúng đấy.”
Mắt của Tina và Ellie mở to. Trong khi đó, Lynne lầm bầm, “Biết ngay mà.”
Tôi phóng mấy quả cầu về phía bộ ba. Họ vội tri triển phép để vô hiệu hoá nhưng pháp trận ấy đã sụp đổ ngay trước khi chúng kịp hình thành khiến Tina sửng sốt, Lynne rên rỉ và tiếng lắp bắp, ‘P-phép của mình…” từ Ellie. Việc tạo pháp trận còn chưa xong chứ chưa nói tới kích hoạt, còn các quả cầu thì đang ngày một tới gần. Và rồi, Tina vung trượng, Lynne rút kiếm còn Ellie thì cố niệm phép nhanh nhất có thể.
Các quả bóng với ba màu đều đánh trúng vào ngực của bộ ba và tan biến không chút sát thương.
“T-thật không thể tin được…” Tina nói.
Ellie rên rỉ.
“Nó khó hơn em nghĩ nhiều,” Lynne lầm bầm.
“Cố hơn lần sau nhé,” Tôi nói. “Lydia và Caren cũng gặp khó khăn mà nên đừng chán nản.”
“C-chuyên này khiến Lydia…”
“V-và phó hội trưởng gặp khó ư?”
Tina và Ellie lần lượt nhắc lại lời tôi một cách ngỡ ngàng. Người cuối cùng của bộ ba thì bĩu môi và nói nhỏ, “Sẽ khổ sở lắm đây…”
“Lydia mất tầm 3 ngày và Caren là một tuần,” Tôi nói thêm. “Anh đoán em sẽ sớm làm được thôi, Lynne.”
“Lời khen không giúp ta đi đến đâu cả,” Lynne đáp. “Nee-sama còn kêu nó ‘khó hơn cả thượng cấp ma pháp.’”
“Nhưng em đâu phải chị ấy. Anh tin Lynne có thể làm dược.”
Nàng tiểu thư tóc đỏ rút kiếm ra và quay mặt đi. “U-um, em sẽ sớm làm đượi thôi,” Cô bé kiên định nói.
“Anh!” Tina chen ngang. “Em cũng sẽ làm được! Trước cả Lynne luôn!”
“Không đời nào,” Lynne gạt đi.
“Tại sao!?”
“Vì cậu còn chẳng thể kiểm soát uy lực ma pháp nữa mà. Còn tôi thì có.”
“Cậu không thắng được tôi đâu!”
“Đây cũng vậy. Tôi sẽ đánh bại cậu.”
Bộ đôi lần nữa cãi nhau ầm ĩ. Cả hai y như những con thú nhỏ vậy.
“A-Allen-sama, em có một câu hỏi,” Ellie vừa nói vừa rụt rè giơ tay.
“Gì thế, tiểu thư Walker?” Tôi đáp. “Cứ nói đi.”
“V-vâng. T-tốc độ nào là không đủ nhanh với ngài thế ạ?”
“Ô. Anh chưa nói đến à?”
Hầu nữ vừa háo hức vừa căng thẳng. Còn Tina và Lynne cũng ngừng cãi nhau và lắng nghe.
“Hồi nãy, anh đã so sánh giữa em với Lydia hồi học kỳ đầu tiên ở Học viện Hoàng gia, khi mà cô ấy mới chỉ học ma pháp. Nếu có thể vượt qua được thử thách này, nghĩa là em đã vượt qua Kiếm nương khi mới vào trường—chí ít ở mảng tốc độ niệm. Anh nghĩ em nên luyện tập đôi chút khi quay về phòng nhé.”
***
Mãi cho tới giờ uống trà chiều, Caren cùng bạn của em ấy mới tới. Tina, Ellie và Lynne đều đang cắm đầu xuống bàn và bận nhồi chỗ bánh được phết nhiều mật ong vào miệng—dường như màn huấn luyện khắc nghiệt vừa rồi đã rút cạn năng lượng của họ.
“Đơn giản là bất khả thi…” Tina lầm bầm với miệng đầy bánh.
Ellie rên rỉ. “Oh, c-chúng ta phải làm gì đây?”
“Nii-sama đúng là kẻ bắt nạ…” Lynne thêm vào.
Anh nghe thấy đó nhé.
Đi cùng với Caren là tiểu thư Stella, người trông khá lo lắng. Có lẽ đây là lần đầu cô đến dinh thự Howard từ khi vào Học viện Hoàng gia; Bà Walker và các hầu nữ đều chào đón cô với hai hàng nước mắt. Đi sát bên hội trưởng hội học sinh là một cô gái đeo kính với dáng người mảnh khảnh. Mái tóc của cô có màu hạt dẻ nhạt với đôi mắt giấu sau phần tóc mái, còn nước da có hơi nhợt nhạt. Cô gái mang dáng vẻ yếu ớt và mỏng manh—với chiều cao xấp xỉ Tina, chắc vậy—dù phần ngực lại khá nở nang. Tina và Lynne hẳn phải tò mò về người đó nên mới nhìn chằm chằm vào cô như vậy.
Bộ ba vừa đến đều đang mặc đồng phục Học viện.
“Tôi vô cùng xin lỗi,” Tiểu thư Stella nói và liên tục cúi đầu xin lỗi. “Tôi đã mang theo một người bạn tới cùng.”
“Xin đừng bận tâm,” Tôi đáp. “Dù vậy, tôi không thể chắc rằng mình giúp được gì.”
“Oh, nhưng tôi biết ngài rất giỏi mà, Allen-sama.”
“Mình có thể thấy chuyện gì đang diễn ra…” Caren bình luận trước những tiếng hăng hái đồng thuận từ các cô bé. Lòng tin từ em gái và tiểu thư Stella làm tôi thấy áp lực.
“Em hẳn là Felicia,” Tôi nói với cô gái đeo kính. “Tôi là Allen. Em gái tôi đúng là khó chiều nhỉ.”
“Allen?” Caren chen vào.
“Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ con bé,” Tôi tiếp tục. “Chí ít tôi sẽ lắng nghe nên hãy nói điều gì làm em vướng bận đi.”
“T-t-tất nhiên rồi ạ!” Cô gái trả lời.
“Không việc gì phải căng thẳng đâu. Và đừng hờn dỗi chứ Caren.”
“Em không có dỗi,” Caren phủ nhận. “Felicia, thôi nấp nữa và tự mình giải thích tình hình đi.”
“Đ-được rồi.”
“Felicia…” Tiểu thư Stella lo lắng nói.
“K-không sao đâu, Stella. Tớ sẽ ổn thôi.” Tiểu thư Fosse bỏ tay Stella ra và đứng mặt đối mặt với tôi. Em ấy đang run rẩy nhưng sự quyết tâm trong đôi mắt ẩn sau mái tóc vẫn còn đó, cả sự thành thật nữa. Tôi đoán em ấy sẽ thay đổi rất nhiều nếu học cách trang điểm đôi chút.
“Em muốn bàn luận gì với tôi à?” Tôi lên tiếng nhắc.
Em ấy cố trả lời nhưng lại quá căng thẳng để cất tiếng. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, ẻm liền kêu lên một tiếng và bắt đầu loạn choạng. Em ấy bất tỉnh đấy à?!
“Coi chừng!”
Tôi bắt lấy Fosse bằng phép lơ lửng trước khi cô ngã xuống đất và quay sang nhìn Caren. “Anh biết tình hình rồi đấy” con bé chỉ đáp vậy.
“Có vẻ là trường hợp nghiêm trọng đây,” Tôi nói. “Em đánh thức em ấy giúp anh nhé? Tiểu thư Stella, xin hãy ngồi xuống đi ạ.”
“Cứ để em.”
“T-tất nhiên rồi.”
Hai người đồng tình, và rồi một tia sét nhỏ bắn trúng trán của tiểu thư Fosse. Em ấy cựa quậy và hai mắt dần mở ra. Ẻm vẫn lơ lửng khi bốn mắt chúng tôi nhìn nhau.
“U-Um… C-chuyện này…” Cô lắp bắp.
“Chào buổi sáng,” Tôi nói. “Giờ thì hít thở sâu nào.”
“Huh? Oh, v-vâng.” Em ấy cố hết sức hít thở như tôi bảo. Có gì đó ngây ngô từ người này làm tôi liên tưởng tới các học trò của mình. Ánh mắt mơ màng ấy dần trở nên tập trung hơn khi tôi đưa ngón tay trỏ ra và nhẹ gõ lên trán em ấy. Ẻm kêu lên rồi lắp bắp, “U-Um, em… Uh…”
“Đó là một bí thuật giúp em nói chuyện đấy,” Tôi nói. “Em gái tôi cũng từng dùng nó để vượt qua sự rụt rè khi còn nhỏ. Giờ hãy hít sâu lần nữa nào.”
Cô gái đeo kính đặt hai tay lên trán và làm theo lời tôi.
Caren, đừng nhìn anh thế chứ. Anh chỉ nói sự thật thôi.
“Nói cho tôi nghe điều khiến em bận lòng đi,” Tôi lên tiếng khi thấy đối phương đã bình tĩnh lại. “Nếu em thấy ổn thì— Oh, hay em thích đùi của Caren hơn?”
“Allen?”
“Ah. Có vẻ không thể dùng cách đó rồi. Xin lỗi nhé.”
Khuôn mặt Fosse-san dần giãn ra trước màn nói chuyện nhỏ giữa tôi với em gái, dù cho tiểu thư Stella vẫn cứng đờ ở đằng kia.
“Cứ để tôi ngồi xuống là được rồi,” Fosse-san yêu cầu rồi đáp xuống một cái ghế gần đó. “Tôi đến từ một gia đình thương gia, và ngày nọ, nhà tôi đã có một cuộc đàm phán lớn. Đó là một cơ hội vàng để thăng tiến…nếu như mọi thứ thuận lợi.”
“Cứ tiếp tục đi,” Tôi động viên.
“Nhưng mọi chuyện lại chuyển biến xấu. Đúng hơn, khi tôi nhìn vào các điều khoản bên tôi đã đưa ra…thật mừng khi đối phương không thúc ép ký hợp đồng.”
“Đó là một buổi đàm phán,” Tôi nói. “Em không thể mong tất cả đều thành công được. Vậy sao không cố hơn vào lần sau?”
“Stella cũng nói thế, nhưng…” Fosse-san chán nản với vẻ chần chừ lộ rõ. “Bố tôi không chấp nhận điều đó. Ông ấy muốn được tái đàm phán. Tôi cũng muốn thế nữa, nhưng điều khoản mà người đã đưa— Oh! V-vô cùng xin lỗi. Tôi quên nói rằng mình đến từ nhà Fosse. Tôi là con gái duy nhất của Ernest Fosse, người đã khiến anh khó xử khi ấy.” Cô cúi đầu thật sâu.
“Hiện đang là giờ học của chúng tôi,” Điện hạ nhắc nhở với sự nghiêm khắc khác thường. “Tôi nghĩ như thế là trái với nguyên tắc đấy.”
“Cảm ơn em, Tina,” Tôi nói. “Và tiểu thư Fosse không cần cúi đầu đâu.”
Fosse-san vẫn không hề nhúc nhích. “Tôi biết mình đã thô lỗ,” Em ấy nói. “Dù vậy, nhưng…làm ơn, anh có thể cho nhà Fosse một cơ hội nữa không? Tôi muốn đề nghị một hợp đồng khác.”
Tôi không trả lời lại ngay. Tôi đã đọc tài liệu ngày hôm đó, và Caren cũng có nhắc rồi nhưng tôi không ngờ Fosse-san lại nhanh đến vậy. Quả làm một con người quyết đoán.
Sự im lặng hẳn khiến cho tiểu thư Stella bất an. “Ngài Allen,” Người chen vào, “Nếu ngài cảm thấy bị xúc phạm thì hãy cứ đổ hết lỗi cho tôi.”
“Không hề,” Tôi đáp, “nhưng sự quan tâm tới bạn bè của người thật đáng ngưỡng mộ. Hm… Tôi không biết phải nói gì.”
Lynne nhìn tiểu thư Stella và Fosse một cách không mấy thân thiện. “Xét tới tình cảnh của Nii-sama,” Cô bé nói. “Anh ấy là người vô cùng tốt bụng—tới nỗi luôn gặp những yêu cầu vô lý.”
“Nhưng gia sư của chúng tôi là đại diện cho cả hai nhà công tước trong chuyện này,” Tian hằn học thêm vào. “Sao có thể hành động theo cảm tính vì người quen nhờ vả chứ!”
Hai cô bé nói không sai, nhưng không việc gì phải nặng lời như vậy. Hai em ấy không thấy Fosse-san đang rưng rưng sao? Cả tiểu thư Stella trông cũng đau khổ nữa.
Tôi niệm phép lơ lửng lên hai học trò và di chuyển họ tới hai chỗ ngồi bên cạnh tôi. “Tina, Lynne, anh vui khi được hai đứa lo lắng. Cảm ơn nhé,” Tôi mỉm cười và nhẹ xoa đầu tụi nhỏ. “Nhưng tiểu thư Fosse dù đã biết rõ nhưng vẫn tới đây gặp anh. Điều đó cần rất nhiều sự dũng cảm và em không nên trách mắng điều đó. Anh mong hai đứa sẽ lớn lên thành những quý cô có thể khen ngợi nỗ lực của người khác.”
“A-anh.”
“N-nii-sama.”
“Hai đưa luôn đòi anh làm thế này mà nhỉ.”
“X-xấu tính,” Tina lầm bầm.
“P-phải đó…” Lynne đồng tình.
Hai cô bé đỏ mặt và cố phản đối hành động của tôi, nhưng đầu họ lại di chuyển thích thú.
Mấy đứa sẽ làm rối tóc mình mất. Và Ellie, sao em lại bước tới với khuôn mặt vui vẻ thế? Còn cởi mũ ra nữa. Chắc là em không muốn bị cho ra rìa hửm? Thôi thì đành chịu vậy. À mà, Caren, em đúng là không giỏi che giấu sự ganh tị chút nào cả.
“Thứ lỗi cho học trò của tôi,” Tôi nói với tiểu thư Fosse đang ngơ ngác nhìn bộ ba được xoa đầu. “Tụi nhỏ đang ở cái tuổi muốn được chú ý ấy mà.”
Tiểu thư Fosse mất vài giây để đáp lại. “Hai công nương nói phải,” Cô đáp. “Yêu cầu của tôi đúng là rất vô lý.”
“Dù vậy, với tư cách quản lý đương nhiệm của Tập đoàn Fosse, em vẫn không thể bỏ qua cơ hội này nhỉ.”
Câu nói đó khiến ba cô gái phản ứng lại. Tiểu thư Stella dường như còn sốc hơn cả tiểu thư Fosse nữa. Caren hẳn cũng đã đoán ra rồi—bởi con bé đã ngụ ý cho tôi biết khi ở ngoài quán café—nên chỉ lầm bầm, “Hoá ra cậu ấy nắm chức vụ cao hơn mình tưởng…”
“Tôi luôn tìm hiểu về những thương vụ mình tham gia,” Tôi ám chỉ những báo cáo của Anna,” Dù mới đầu tôi đã không nhận ra.”
Báo cáo bao gồm tổng quan về Tập đoàn Fosse trong những năm qua—một sự phát triển đều đặn. Song, có một năm họ có sự thăng tiến vượt bậc ngoài sức tưởng tượng.
“Nếu không nhầm thì năm ấy, cựu chủ tịch—ông của em—đã qua đời và chủ tịch hiện thời lên nắm quyền. Tôi đã thấy có sự suy thoái vì tình cảnh đó, nhưng báo cáo gần đây lại vượt ngoài dự đoán. Sự giảm sút vẫn tiếp tục kéo dài hơn một năm nhưng rồi bỗng xoay chuyển. Hàng hoá của tập đoàn vẫn chủ yếu đến từ thực phẩm và không có sự thay đổi nhân lực nào đáng chú ý. Sự khác biệt duy nhất là vị tân chủ tịch, Ernest Fosse đã đưa gia đình của mình từ quê nhà phía Tây tới Vương đô.”
“Ý anh là…” Tina nhìn sang tôi và nói.
“Nii-sama, nói cách khác…” Lynne lên tiếng gần như cùng lúc. Quả là các cô bé sáng dạ.
“Bình luận hồi nãy của hai đứa đã giúp anh hiểu ra,” Tôi nói.
Tiểu thư Fosse tỏ vẻ bối rối.
“Nếu chỉ kiểm tra tài liệu gốc, sự phát triển nhanh chóng của Tập đoàn Fosse là nhờ sự tài giỏi của Ernest Fosse. Nhưng ấn tượng của tôi với chủ tịch trong buổi đàm phán lại không khớp với cách mọi người khen ngợi. Tiểu thư Fosse, có phải em đã tới Vương đô trước khi Tập đoàn bắt đầu phát triển không?”
Trang cuối cùng của báo cáo có ghi: “Có khả năng một người khác đang quản lý tập đoàn.”
Tiểu thư Fosse thở dài và cúi đầu. “Đúng vậy,” Cô thừa nhận. “tôi có thể chất yếu ớt nên trước đó luôn phải sống ở quê.”
“Em không nêu trên giấy tờ,” Tôi nói. “Chắc là em chưa từng đi cùng bố mình đến các buổi đàm phán.”
“Anh nói phải; tôi chưa từng đi theo. Nhưng sao anh lại biết được?”
“Tôi suy đoán từ thông tin có được,” Tôi đáp mà không kìm được nụ cười, “nhưng tôi không thể dám chắc cho tới gặp được em. Buổi thương lượng là vào hai ngày trước. Không học viên bình thường nào lại đi kiểm tra điều khoản rồi tới gặp tôi để đề nghị hợp đồng mới cả.”
Tiểu thư Fosse mất một lúc để hiểu được lời tôi. “Ra vậy.” Cô gái lên tiếng. “Anh quả đúng như được đồn đại.”
“Đồn đại gì cơ?” Tôi bối rối hỏi.
“Tuy không phải dịp đặc biệt, nhưng tôi đã có vinh dự gặp được cộng sự duy nhất của Kiếm nương. Tôi đã nghe rất nhiều về anh, dù không hề biết đó lại là anh trai của Caren.”
Sự thật là ‘cơn đau đầu’ luôn bám theo tôi đã có rất nhiều thành tựu và danh tiếng chứ không phải tôi. Tất cả đơn thuần chỉ là tôi luôn bị kéo vào mà thôi, và…
“Tôi không có gì ấn tượng đâu,” Tôi lắc đầu. “Lydia Leinster, kiếm nương mới là người đáng ngưỡng mộ.”
Câu nói đó khiến cho Caren và các học trò của tôi đồng loạt lên tiếng phản đối với đủ cách gọi. Chỉ có tiểu thư Stella là không nói gì cả.
“Hình như mọi người ở đây đều phủ nhận nhỉ,” Fosse-san nói.
“Vậy là được rồi.” Tôi nói. “Tiểu thư Fosse.”
“V-v-vâng!?” Mặt cô cứng lại vì lo lắng. Tuy là một người rụt rè và sợ con trai, nhưng Fosse-san lại có tài kinh doanh—và quan trọng nhất—là có can đảm để tiến bước.
Chắc phải chuẩn bị tinh thần bị phu nhân Lisa mắng thôi.
“Xin lỗi. Với tư cách người đánh giá đối tác cho hai nhà Công tước, tôi không thể có bất kỳ sự thiên vị nào. Nhưng cá nhân tôi sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ.”
***
“Tôi hiểu rồi,” Giọng của tôi trở nên khô khốc trước câu trả lời từ Allen-sama.
“Felicia…” Stella vòng tay qua vai ôm lấy tôi.
Tôi hoàn toàn là người xa lạ với chàng trai này, nhưng tôi lại đòi tái đàm phán. Tôi mong chờ gì vậy chứ? Nếu trong vị trí của anh ấy, không đời nào tôi sẽ tin một người như vậy chứ chưa nói đến việc suy nghĩ. Công nương Tina và Lynne nói phải—đáng lý tôi không nên tới đây. Tôi không thể nán lại lâu hơn nữa.
“Đã thất lễ rồi…giờ thì tôi xin phép.” Tôi đứng dậy và cố bỏ chạy khỏi căn phòng.
“Oh, đ-đợi đã, Felicia!” Stella cất tiếng gọi. “Ngài Allen, tôi cũng xin phép.”
Mất mặt quá đi… Tôi vừa nghĩ vừa bước trên hành lang. Sự điều hành từ phía sau hậu trường của tôi đã mang tới rất nhiều hợp đồng thành công, và tôi rất tự hào về điều đó. Nhưng lần này, vị thế của tôi thì bấp bênh còn đối phương lại quá khôn khéo. Dù cho ghét phải thừa nhận—ghét tới mức hai mắt tôi rưng rưng—tôi đã không thể bắt tay với nhà công tước.
“Buồn bã không tốt cho sức khoẻ đâu.” Cô bạn thân cất tiếng an ủi sau khi bắt kịp tôi. “Cậu có thể làm gì khác chứ.”
“Chắc vậy nhỉ…”
Nếu hai nhà công tước chấp nhận ký kết làm ăn, danh tiếng của tập đoàn Fosse sẽ còn vang xa hơn nữa. Đó chính là cơ hội vàng có một không hai, nhưng…
“Felicia.” Một giọng nói khác cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Khi quay sang thì thấy người bạn thân khác của tôi, Caren đang vui vẻ vung vẩy đuôi với ba cô bé theo sau. Tôi bối rối dừng lại rồi cậu ấy nắm tay tôi.
“C-chuyện gì vậy…?” Tôi hỏi.
“Trở lại nào,” Cậu ấy nói. “Onii-chan sẽ giúp cậu mà.”
“Huh?”
“Cái gì?”
Stella và tôi đều bị bất ngờ.
“Anh ấy trả lời không rõ ràng,” Caren giải thích. “Nói vòng vo là thói xấu của ảnh mà.”
“Đúng vậy,” Công nương Tina Howard gật đầu đồng tình.
“Um, c-chuyện là…” Ellie Walker lắp bắp. “A-Allen-sama có một chút xấu tính, nhưng lại rất tốt bụng và ân cần. Hơn nữa, ngài ấy cũng thường xoa đầu em.”
“Ellie, thế có hơi lạc đề rồi đấy,” Công nương Lynne Leinster bình luận, “Chị Felicia đúng chứ? Nii-sama của tôi không phải loại người lắc đầu khi ai đó nhờ vả đâu.”
“Huh?”
Ý họ là sao? Chẳng phải anh ấy đã từ chối rồi à?
“Caren,” Tôi gọi. “Thực sự là ngài Allen sẽ…giúp tớ ư?”
“Đúng vậy,” Cậu ấy trả lời.
“Nhưng nghe nó như một lời từ chối vậy.”
“Đó là vì cậu chỉ nghe phần đầu đấy.”
“Vậy là sao chứ?”
“Hãy để tôi giải thích!” Tina-sama cắt ngang. Người chống hai tay lên hông và tự hào ưỡn ngực—có phần khiêm tốn của mình. “Gia sư của tôi đã đồng ý giúp đỡ với tư cách ‘cá nhân’!”
“Nii-sama của tôi cần chú ý tới vị trí của mình,” Cô bé tóc đỏ nói tiếp với một tư thế ý hệt. “Thật ra, khá chắc anh ấy đang đề phòng với mẹ và chị gái tôi.”
“Và có lẽ là phòng trừ cả hai người nữa đó ạ, Tina-sama, Lynne-sama,” Hầu nữ mỉm cười bổ sung.
“Ellie…” Hai tiểu thư đồng thanh nạt lại.
“Oh! T-thần xin lỗi!”
Bọn họ đang nói gì vậy chứ? Chẳng phải anh ấy chỉ cố lịch sự thôi sao? Đúng là mình có quen biết Caren, nhưng gia đình mình đang cố ký một hợp đồng không thể duy trì nổi. Chẳng có ai tốt bụng đến nỗi giúp một việc như thế cả!
“Vấn đề lớn nhất trong việc buôn bán nông sản mới của nhà Howard là gì ạ?” Tôi hỏi Allen-sama. Hiện cả hai đang ở khu nghỉ ngơi nằm ở sân trong của dinh thự Leinster.
“Các giống mới có khả năng bảo quản trong thời gian dài, nhưng ta không được quên rằng chúng thích ứng với khí hậu phương bắc,” Anh ấy đáp. “Nghĩa là?”
Um…
“Chúng ta cần phải điều chỉnh các kho chứa sao cho gần giống với khí hậu đó và cũng phải cẩn thận trong quá trình vận chuyển?” Tôi trả lời.
“Đúng vậy. Theo như lời thầy của tôi, nó áp dụng với tất cả loại thực phẩm, bao gồm cả rượu và hàng hoá.”
“Tôi hiểu rồi!”
“Còn câu hỏi nào nữa không?”
“Vậy, anh nghĩ Tập đoàn Fosse cần gì ạ?”
“Hỏi hay lắm,” Allen-sama đáp. Nhưng trước khi trả lời, anh ấy lên tiếng nhắc nhở những người đang có trận giả chiến ở gần đó mà chẳng cần liếc sang nhìn. “Tina, Lynne, đừng có quá phụ thuộc vào Thượng cấp ma pháp. Ellie, phép của em đang trở nên dễ đoán rồi. Caren, em có thói quen xấu là luôn che chắn tay thuận mỗi lần chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ. Tất cả chú ý hơn đi.”
Caren đang đấu với bộ ba cô bé trong khu tập luyện tại sân trong. Tốc độ và quy mô của trận giả chiến thật không thể tin được. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được thấy hai thượng cấp ma pháp—Băng tuyết lang và Hoả điểu—nhất là đến từ hai cô gái còn trẻ hơn cả tôi. Gia đình Công tước quả nhiên thật khác biệt.
Tin đồn công nương Tina Howard không thể dùng ma pháp hoá ra chỉ là nhảm nhí. Stella có viết thư kể về tình cảnh của Tina nhưng không đời nào người vừa mấy tháng trước còn không thể dùng ma pháp giờ lại đạt tới trình độ này. Mà nhắc tới Stella—cậu ấy sao vậy nhỉ? Tôi nhớ tới cuộc nói chuyện trước đó.
“Mừng đã quay lại,” Allen-sama chào đón khi chúng tôi trở về phòng. Anh ấy đợi sẵn với tài liệu trong tay. “Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển vào sân trong. Tina, Lynne, Ellie, hết giờ nghỉ rồi. Caren, tiểu thư Stella, tôi có thể nhờ hai người luyện tập cùng các cô bé được không?”
“Vâng!” Bộ ba năm nhất đồng thanh và thích thú chạy trước. Caren đi theo sau cùng lời nhắc rằng, “Tôi sẽ không nhường đâu.” Stella cũng định đi theo…nhưng rồi bỗng khựng lại.
“Xin lỗi,” Cô nói. “Tôi cảm thấy không khoẻ nên có thể không tham gia buổi tập hôm nay chứ?”
Nhưng trước đó cậu còn tươi tỉnh lắm mà.
Tiểu thư Tina và Walker vô cùng lo lắng cất tiếng hỏi thăm, trong khi Allen-sama và Caren thì trao đổi ánh mắt với nhau. Chí ít, Stella vẫn cùng đến sân trong và ngồi ở chỗ kế bên tôi, nhưng sự hiện diện của cậu ấy lại rất mờ nhạt—khi cuộc giả chiến bên trong kết giới bắt đầu và cuộc thương thảo với ngài Allen diễn ra cùng lúc, Stella đã run rẩy đứng dậy với vẻ mặt tái nhợt mà nói rằng phải về sớm bởi vì ‘cảm thấy không khoẻ’.
Đáng lẽ mình mới là người gặp vấn đề sức khoẻ chứ nhỉ. Cậu ấy trông vô cùng bất ngờ vì mình nữa.
“Đ-đỡ này!” Tiểu thư Walker hét lên khi bao vây Caren bằng một loạt ma pháp trung cấp.
Em ấy giỏi ma pháp hơn cả một học viên năm ba như mình. À mà, sao có thể so sánh được chứ? Em ấy có thể dùng đa nguyên tố cơ mà.
Tất cả phép từ hầu nữ đồng loạt kích hoạt nhắm vào Caren. Băng tuyết lang và Hoả điểu lao tới, tạo ra một vụ nổ băng tuyết và tàn lửa.
Chẳng phải có hơi nguy hiểm sao? Ai đó nên ngăn họ lại đi chứ?
“Yếu quá đấy,” Giọng nói điềm tĩnh vang lên từ phía sau bộ ba. “Mấy đứa được anh trai chị dạy dỗ mà chỉ đến thế thôi sao?” Đứng đó là cô bạn thân điềm tĩnh của tôi. Sự hiện diện đó khiến cho tiểu thư Tina giật mình, Walker thì rên rỉ còn Lynne-sama thì càu nhàu. “Chị cũng có thể tấn công đấy.”
Bộ ba có vẻ giật mình khi một tiếng sấm rền vang và bên trong kết giới bị phủ kín bởi làn khói bụi. Dường như Caren đã sử dụng tốc độ vượt trội của mình để trêu đùa các học viên năm nhất, và cậu ấy vẫn chưa dính một đòn nào cả. Tôi luôn biết Caren rất mạnh rồi nhưng đến cả Thượng cấp ma pháp cũng không thể chạm tới ư…?
Tất nhiên, Allen-sama mới là người đáng kinh ngạc hơn tất thảy. Anh ấy biết rõ từng chi tiết về cuộc giả chiến trong khi vẫn bàn luận với tôi, đọc tài liệu và cả vuốt ve chú mèo đen trên đùi cùng lúc. Điều đó không bình thường chút nào. Dù vậy, anh ấy lại chẳng nhận ra sức ảnh hưởng của mình.
“Cách di chuyển của em rất ổn, Caren,” Anh nói. “Không có gì để chê cả.”
“Cảm ơn,” Bạn của tôi đáp. Giọng nói thì đều đều nhưng đôi tai sói và chiếc đuôi lại đang ve vẩy hạnh phúc đến nỗi cả tôi cũng thấy rõ. Lượng tia sét tím bao quanh cậu ấy cũng tăng lên. Trái lại, ba cô bé trông có phần căng thẳng.
“Xin thứ lỗi,” Allen-sama nói khi hướng sự chú ý về phía tôi. “Tôi nghĩ em không nên quá cầu toàn.”
“Không nên ư…?” Tôi nhắc lại.
“Anh nghĩ Tập đoàn Fosse không có đủ nguồn lực để quản lý cùng lúc tất cả sản phẩm được liệt trong này trong khi mở nơi bán mới. Em nên tập trung vào các thương vụ đảm bảo và an toàn.”
Anh ấy nói không sai. Dù không đến nỗi huỷ hoại danh tiếng hai nhà công tước thì tôi nghĩ gia đình mình vẫn có thể sẽ gây vài thiệt hại.
“Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi,” Allen-sama nói thêm mà không để ý tới sự rối bời trong tôi. Cách anh ấy nói như thể một diễn viên đang nhắc lại lời thoại của mình vậy. “Mà chắc mấy ngày nữa, em hẳn sẽ nghe mấy câu tương tự thôi.”
Tôi lắp bắp. Ý anh ấy là…?
Tôi đưa tay tới cốc trà. Mùi hương lấp đầy sống mũi giúp tôi hiểu rằng đây là loại trà đen thượng hạng nhất.
“Tôi thực sự bất ngờ,” Tôi nói. “Thật không ngờ anh thấy ổn với chuyện này.” Caren đã nói rằng anh trai của cổ là người tốt bụng và ấm áp nhất trên đời. Tất nhiên, tôi cũng đã rất sốc khi biết anh chính là Bộ não của Kiếm nương.
“Tôi chẳng phải thánh thần đâu gì đâu,” Allen-sama đáp. “Em vừa mới quay lại Học viện, còn là một người nhút nhát và sợ con trai nữa. Việc đến đây gặp tôi đòi hỏi rất nhiều sự can đản dù cho là với một người bạn của em gái đi chăng nữa. Tôi chỉ muốn đáp lại sự cố gắng ấy mà thôi.”
“Quên điều vừa rồi đi. Anh quả đúng như tôi đã nghĩ.” Chàng trai này quá tốt bụng, nhưng đồng thời là đồng đội duy nhất được Kiếm nương lựa chọn. “Nhưng anh xấu tính hơn nhiều so với lời kể đấy.”
“Mọi cô gái mà tôi biết đều nói thế cả,” Allen-sama nói. “Tôi nhạy cảm lắm đấy nhé. Ôi khóc mất thôi.” Anh ấy bắt đầu giả vờ khóc. Song khi tôi định cất tiếng trêu chọc thì một cô bé đáng yêu cầm trượng chạy tới và dang tay chen vào giữa chúng tôi.
“Felicia, chị đã nói gì với gia sư của tôi thế?” Công nương Tina híp mắt lườm. Người nghĩ tôi đang cố chèn ép ư!?
“U-Um…” Tôi lắp bắp.
“Chị sẽ không thoát được sau khi làm anh ấy khóc đâu! Tôi sẽ bảo vệ Allen!”
“N-người nhầm rồi.” Tôi quay sang chàng trai để cầu cứu nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nước mắt cá sấu trong khi cười mỉa phía sau những ngón tay. “N-ngài Allen, xin hãy bảo Ti—Eek!” Cô bé bỗng vòng tay ôm lấy tôi.
N-nhột quá!
“Chiều cao hai ta không quá chênh nhau nhưng của chị lại bự và mềm hơn,” Cô bé nói. “Thật bất thường mà!”
“D-dừng lại đi!” Tôi kêu lên.
E-em ấy khoẻ quá. Mình không thể đẩy ra đượcccc!
Sau một lúc lâu, vị tiểu thư tuyên bố, “Đây là sự xâm phạm nghiêm trọng. Ellie! Lynne!” Em ấy bỗng gọi hai người bạn mà không chịu thả tôi ra.
“Chuyện gì thế?” Công nương Lynne hỏi. “Mau mang cho tụi tôi chút— Ah. Chúng ta phải kiểm tra cẩn thận mới được.”
“M-mái tóc dài này nên được tết lại!” Hầu nữ Walker vui vẻ thêm vào.
Sao mình tự dưng rơi vào tình cảnh này chứ?! Khi bộ ba tiếp tục trêu chọc, tôi hướng mắt nhìn Allen-sama, người hiện đang che miệng cười. Thật quá đáng! Nhưng mà kỳ lạ thật. Mình chưa từng nói chuyện với nam sinh nào tại Học viện, nhưng cảm giác hiện giờ lại thật tự nhiên. Là do sức hút của anh ấy ư?
“Allen,” Caren cuối cùng cũng tới kiểm tra tình hình. “Anh nên biết việc trêu chọc bạn thân của em như vậy” —cậu ấy ngừng trong thoáng chốc— “vẫn ổn miễn là có chừng mực. Rót thêm trà cho em đi.”
“Caren!?” Tôi kinh ngạc kêu lên.
“Tớ không thể cảm thông cho một người mảnh mai thấp bé như cậu mà lại…bự thế.”
“Lớn không phải chuyện tốt đâu…”
“Cậu chỉ nói được vậy thôi à,” Caren vặn lại. “Allen?”
“Không có gì đâu,” Anh ấy trả lời Caren. “Tina, Ellie, Lynne, thả tiểu thư Fosse ra nào.”
“Vâng,” Các cô bé nói rồi đồng loạt tách khỏi tôi.
Khoan đã.
“Ngài Allen?” Tôi nói với giọng cáo buộc.
“Người đã thấy đỡ ngại hơn chưa, tiểu thư Felicia Fosse?” Anh ấy nói. “Hãy để tôi rót cho tiểu thư một cốc trà khác coi như lời xin lỗi. Tina, màn kịch rất ổn nhưng em có hơi nhập tâm quá rồi.”
“Điều em nói là thật!” Tina-sama tuyên bố. “Em sẽ bảo vệ anh!”
“Nii-sama đừng trông chờ vào quý cô thủ khoa kia,” Lynne-sama chen ngang. “Thay vào đó, hãy dựa vào em đi ạ.”
“E-em cũng sẽ cố hết sức, Allen-sama!” Hầu nữ Walker thêm vào.
“Cảm ơn ba đứa,” Ngài Allen nói. “Giờ hãy giúp anh chuẩn bị trà nhé.”
“Vâng!” Các học viên năm nhất vui vẻ đồng thanh và đi theo Allen. Họ thực sự rất quý anh ấy nhỉ.
Đương nhiên, giờ chỉ còn tôi và Caren.
“Vậy…” Tôi nói.
“Onii-chan là thế mà,” Cậu ấy đáp. “Còn Stella đâu rồi?”
“Cậu ấy nói rằng thấy không khoẻ. Caren, có thể là do tớ tưởng tượng, nhưng…”
“Gì thế?”
“Stella đang không ổn, phải không? Hôm nay cậu ấy còn về trước nữa.”
“Chắc vậy,” Caren đồng tình.
“Stella sẽ không sao chứ?”
“Cậu ấy cứng cỏi lắm, nhất định sẽ vực dậy thôi.”
Caren nói phải, và tôi cũng tin vào Stella nữa, nhưng…tôi vẫn thấy lo vì lý do nào đấy. Caren hẳn cũng thấy vậy.
“Allen và Stella có vài điểm tương đồng đấy,” Caren nhận xét về bạn thân của chúng tôi như thể đang cố tự thuyết phục chính mình. “Cả hai đều không nhận thức được cách người khác nghĩ về họ, và cũng chẳng mong chờ nhận lại gì từ năng lực của mình. Trái lại, họ cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, và sẽ chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ khi không còn lựa chọn nào khác.”
“Tớ nghĩ Caren cũng giống vậy đó.”
“Allen tin tưởng tớ, nên tớ tin bản thân và sẽ tìm đến anh ấy nếu cần.”
“Cậu yêu anh trai mình thật nhỉ.”
“Tất nhiên rồi. Allen là onii-chan độc nhất trên đời của tớ mà.”
“Không do dự chút nào luôn…” Tôi không khỏi ngạc nhiên. Còn Caren thì bối rối.
Gì chứ? Cậu không nhận ra đấy à? Đùa nhau chắc. Nhưng thôi kệ đi. Giờ là lúc mình cần phải tập trung! Chúng ta có thể hỏi thăm Stella sau khi chuyện này kết thúc.
Tôi sốc lại tinh thần và kiểm tra lại những gì mình đã ghi vào sổ.
10 Bình luận