Thang máy nghi vấn
Dưa Hấu Yêu Mùa Hè
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thang máy nghi vấn

Chương 08: Bước ngoặt

5 Bình luận - Độ dài: 1,991 từ - Cập nhật:

Thi Dịch được mời tới phòng thẩm vấn lần nữa.

Vẫn là phòng thẩm vấn đó, vẫn là chỗ ngồi đó và vẫn là người lấy lời khai đó.

So với lần thẩm vấn nhẹ nhàng trước đó, lần này, cuộc thẩm tra đã nhanh chóng chuyển từ một làn gió thoảng sang một cuộc vũ bão.

Giống như lần trước, Lâm Canh ngồi đối diện Thi Dịch, nhưng so với gương mặt vô cảm trước đó, lần này anh mỉm cười vô cùng hiền lành: “Anh có muốn lập lại lời khai của mình lần nữa không?”

Thi Dịch không thể cầm ly nước ấm được, bởi vì cái còng lạch cạch đang giữ lấy tay anh ta.

Anh ta cúi đầu, suy nghĩ lâu thật lâu rồi hỏi: “Vấn đề ở đâu chứ?” Điều này đồng nghĩa, anh ta đang tự mình thừa nhận khẩu cung lần trước của mình có vấn đề.

“Đoán xem.” Lâm Canh mỉm cười ác ý.

Quả nhiên, Thi Dịch đã suy đoán, nghĩ mất một lúc lâu mới sực tỉnh: “Là băng ghi hình ở trường học à.”

Kiên quyết như vậy, phỏng chừng anh ta đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó một cách bao quát. Thậm chí, Lâm Canh còn nghi ngờ rằng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Thi Dịch đã tìm được một cái cớ rồi.

Việc này khiến anh không thể không thận trọng: Lỡ như con thú mỏ vịt này bày trò thì sao, cẩn thận đề phòng vẫn hơn.

Lâm Canh không nói gì, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt: Muốn bịa chuyện thì cứ bịa, còn tin hay không là phần của tôi.

Hai tay Thi Dịch bày ra vẻ bất lực: “Quả thực, tối hôm đó tôi có rời văn phòng, chắc là tầm 11:20 đấy. Nhưng mà, lúc đó bảo vệ trường ngủ rồi, nên cổng chính cũng đã đóng. Tôi không muốn làm phiền họ, nên mới trèo tường từ sân sau.”

“Sao anh lại đột ngột bỏ đi hả?” Nhiếp Tùng hỏi.

“Nằm ghế trong văn phòng không ngủ được, nên tôi muốn về nhà ngủ.”

Trên mặt Lâm Canh lúc này chỉ có một câu: Tiếp tục… bịa chuyện à.

Thi Dịch bất đắc dĩ nói tiếp: “Đây thực sự chỉ là thói quen sinh hoạt cá nhân của tôi thôi, nói chung chẳng liên quan gì vụ án cả. Hơn nữa, tôi cũng đi có lâu đâu. Từ trường về nhà chỉ mất mười phút, cho nên khi gần tới chung cư, theo đồng hồ trên xe taxi, nhất định chưa đến 12 giờ.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, tôi trở lại trường học.”

Cuối cùng, Lâm Canh không nhịn nổi nữa nên mở miệng: “... Anh nghĩ tôi sẽ tin à.”

“Sự thật là vậy mà, nếu trên đường có camera giám sát, mấy anh cứ việc điều tra đi. Vừa xuống xe chưa đầy năm phút, tôi đã bắt ngay chiếc taxi khác để về trường rồi.”

“Tại sao?”

Thi Dịch trơ mặt: “Tôi quên mang theo chìa khoá.”

“Nói dối.” Lâm Canh khẳng định.

Thi Dịch từ chối cho ý kiến: “Dù sao cũng chẳng liên quan tới vụ án, và việc tôi rời đi cũng là sự thật.”

Nói xong, Thi Dịch ngả lưng vào ghế với thái độ vô cùng thảnh thơi, như thể chắc chắn trên đường có camera giám sát có thể chứng minh anh ta vô tội: “Còn muốn hỏi gì nữa không?”

Nhiếp Tùng cực kỳ muốn ném bút vào đầu Thi Dịch, cái người này chưa bao giờ chịu hợp tác cả.

Phòng thẩm vấn rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, Lâm Canh dựa ghế, nhìn thẳng vào Thi Dịch, người đối diện chỉ lơ đễnh gật đầu.

Lâm Canh nhếch môi, đứng dậy: “Tôi sẽ quay lại ngay thôi.”

Vừa nói vừa mỉm cười đầy ẩn ý.

Thi Dịch chớp mắt khó hiểu, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Rồi anh ta tự an ủi bản thân: Sợ gì chứ, đằng nào họ cũng đâu tìm được chứng cứ mình ra tay.

Tuy nhiên, thời gian Lâm Canh rời đi càng lâu, nỗi bất an càng thêm rõ nét.

Cuối cùng, Lâm Canh đã trở lại sau 25 phút.

Anh cầm theo máy tính xách tay, đặt lên bàn và cười nói: “Tôi biết mình không thể dụng hình bức cung, nhưng với những người như anh, nếu không dùng chút thủ đoạn, e rằng sẽ không chịu nói thật. Vậy nên, sao không thử xem xét chút nhỉ. Đằng nào chúng ta cũng dư dả thời gian mà.”

Thi Dịch hoang mang nhìn Lâm Canh, rốt cuộc cũng nhìn vào màn hình máy tính.

Tuy nhiên, chỉ vừa nhìn mà sắc mặt anh ta đã thay đổi.

Nhiếp Tùng tò mò, không biết đội trưởng Lâm mang cái gì tới đây. Do đó, anh ta cũng chồm qua xem.

Chỉ thấy trên màn hình máy tính là một đoạn video.

Ban đầu là một con gấu Bắc Cực nhỏ đang chật vật đứng dậy. Chú gấu Bắc Cực nhỏ đang nằm trong nôi trông đáng yêu vô cùng, nhất là khi nó muốn đứng lên nhưng cứ vùng vẫy mãi cũng không thành, giống như đang tỏ vẻ dễ thương vậy.

Nhưng Thi Dịch lại siết chặt tay, dường như muốn quay đầu đi chỗ khác.

Chuyển sang video thứ hai.

Video thứ hai là hình ảnh những quân domino được xếp thành một căn nhà bề thế, chiếm gần nửa căn phòng. Quân domino đầu tiên bị đẩy ngã, kéo những quân tiếp theo đổ xuống cùng. Nhưng quân domino trên nửa vòng tròn thì bị kẹt, không hề nhúc nhích gì. Các quân domino nằm ngoài khu vực đó vẫn tiếp tục ngã rạp.

Ba mươi giây sau, toàn bộ căn nhà đều sụp đổ, chỉ trừ quân domino trên nửa vòng tròn là không hề bị đả động.

Màn hình dừng lại ở cảnh này khoảng mười mấy giây.

Video thứ ba là khối rubik 3x3. Khối rubik xoay mãi không ngừng, nhưng mặt nào cũng có một hay hai ô khác màu với phần còn lại. Một khối rubik như vậy, hai khối rubik đều như vậy.

"Đủ rồi!" Rốt cuộc, Thi Dịch cũng chịu thua trước đoạn video này. "Dẹp máy tính đi!"

Hiếm khi thấy Thi Dịch lộ vẻ gắt gỏng, Lâm Canh nở nụ cười mãn nguyện: "Bây giờ anh nói thật được chưa?"

Hít thở một hơi, Thi Dịch đã bình tâm, anh ta chống tay lên bàn và điềm tĩnh hỏi lại: "Làm sao anh biết hả?"

Lâm Canh thấy rằng Thi Dịch không phải người dễ đối phó, những người quá bình tĩnh thì nội tâm rất mạnh mẽ, nhất định không vì dăm ba câu nói của cảnh sát mà kể hết chân tướng.

"Lần trước anh cầm ly giấy, mỗi khi đặt xuống đều sẽ để ngay góc bàn thẩm vấn. Chuyện này lặp đi lặp lại tận vài lần trong suốt quá trình lấy lời khai, nên tôi nghĩ anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sau đó, khi cho đồng nghiệp tới trường của anh để thu thập chứng cứ, tôi đã đặc biệt yêu cầu họ chụp vài tấm ảnh bàn làm việc của anh."

Vừa nói, Lâm Canh vừa mở ảnh trên máy tính: "Đây là bàn làm việc của anh, còn đây là của đồng nghiệp anh. Liếc mắt một cái là thấy điểm khác biệt rồi."

Bàn của những giáo viên khác bày biện toàn là bài thi và tài liệu tham khảo. Học sinh lớp 12 thì gần như ngày nào cũng kiểm tra, nên nếu không dọn dẹp thì trên bàn sẽ đầy ắp giấy tờ.

Chỉ có bàn của Thi Dịch là không có bài thi nào, tất cả bút viết đều hướng đầu lên trên, cắm gọn trong ống đựng, mặt bàn thì sạch sẽ khó tin.

Nếu nói mức độ sạch sẽ này chỉ khiến người ta nghi ngờ, thì việc Thi Dịch phân loại tài liệu tham khảo theo màu sắc, rồi dựng đứng trên một kệ sách đơn giản, chính là khẳng định mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Lâm Canh: "Không ngờ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh lại nghiêm trọng như vậy. Bây giờ có thể khai rồi chứ."

"Nếu anh để tâm vào việc phá án giống như vậy, thì đã sớm bắt được hung thủ rồi." Thi Dịch chế nhạo.

"Đêm đó về tới nơi thì chung cư đã đóng cổng. Mỗi lô đều kiểm soát người ra vào, không có cửa tự động, mà chỉ có bảo vệ trực chốt đóng mở cửa thôi. Lúc đó, thực sự muộn lắm rồi, tôi không muốn làm phiền bảo vệ nên mới nghĩ xem đi vào thế nào."

"Chung cư bọn tôi có một cửa phụ thấp lắm. Khi đi tới đó, tôi vô tình nhìn thấy người mà mình không muốn gặp. Tôi nghi ngờ anh ta đã tìm ra địa chỉ của mình, thế là tôi bắt taxi về trường."

"Người đó là ai? Muộn vậy rồi còn ai tới tìm cậu nữa."

"Chuyện cá nhân thôi, tôi sẽ không giải thích gì thêm đâu."

"Tại sao lần trước anh không chịu nói thật?"

"Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện."

"Sợ là không được rồi."

Thi Dịch im lặng lần nữa.

Lâm Canh đẩy máy tính tới trước mặt Thi Dịch.

"Được rồi, được rồi." Thi Dịch trợn mắt.

Lâm Canh cười, nói: "Thành thật sớm đi, là đâu có phiền phức tới vậy ha?"

"Vụ này xém nữa hại tôi mất việc đấy, hiện tại giáo viên trong trường đều nghi là tôi có dính tới vụ án này đó." Thi Dịch hỏi ngược: "Nguyên nhân tử vong là gì?"

"Anh nghĩ sao?"

Thi Dịch nheo mắt, cảm giác như nói chuyện với anh rất mệt mỏi, nên lên tiếng một cách khó khăn: "Nếu tôi đoán đúng, thì chắc là chết vì trúng độc. Vì đây không phải cái chết tự nhiên, nạn nhân cũng không có tổn thương vật lý nào. Người bình thường sao có thể mua loại thuốc chết người như thế, tôi nghĩ hẳn là các anh đã đến nhiều nhà thuốc để hỏi xem gần đây có ai mua loại thuốc đó hay không."

Không để Lâm Canh mở miệng, Thi Dịch nói tiếp: "Cứ cắn mãi lấy tôi như này, xem ra các anh chẳng thu hoạch được gì. Thế thì, có lẽ bản thân hung thủ tự mình có được loại thuốc đó. Vậy, nhất định có liên quan tới nghề nghiệp và những mối liên hệ cá nhân của hắn. Đã thế còn phải liên quan tới nạn nhân nữa, phải có chìa khóa nhà của anh ta, theo tôi, không nhiều nghi phạm lắm đâu."

Lâm Canh gật đầu: "Như anh, chẳng hạn."

"Nếu là tôi, thì tôi sẽ không dùng cách này. Sử dụng chất độc dạng lỏng hoặc dạng khí khi bản thân không thể tự kiểm soát liều lượng, thì muốn biết đã giết được hay chưa phải quay lại kiểm tra lần nữa. Làm vậy nhất định sẽ bị camera giám sát ghi nhận. Nhưng mấy anh đâu tìm được, thế thì chắc chắn hung thủ không quay lại rồi."

"Do đó, hoặc hung thủ biết chắc nạn nhân sẽ chết, hoặc anh ta có chết hay không cũng không quan trọng với hung thủ. Ý tôi là, nhất định hung thủ muốn nạn nhân chết, nhưng về mặt tình cảm cũng không hận anh ta tới độ muốn anh ta chết thật."

Lâm Canh cảm thấy lời anh ta nói khá thú vị, nên hỏi lại: "Nếu là anh, anh sẽ giết anh ta bằng cách nào?"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cuốn thực sự ạ.
Xem thêm
Hiu hiu sao k có ai cmt thế nhò :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Hông biết tại sao luôn =)))))
Xem thêm
@Elixir: kiểu trinh thám mà khum ai vào bàn luận nghe nó có chán k cơ chứ =)))))
Trans đừng buồn mà drop nha :(
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời