“Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ lấy dây thừng siết cổ anh ta khi anh ta vừa ra khỏi nhà lúc sáng sớm. Như vậy chắc chắn anh ta sẽ chết, hơn nữa cũng chẳng để lại vật chứng gì ở hiện trường.”
“Đảm bảo không để lại vật chứng à?” Nghe kỹ sẽ thấy trong giọng điệu của Nhiếp Tùng có ý mỉa mai.
Thi Dịch gật đầu: “Đúng vậy. Hiện tại, các anh chỉ dựa vào dấu vân tay và tóc để xác định hung thủ còn gì. Nếu tôi suy tính toàn bộ quá trình gây án nhiều lần, như khi nào thì ra tay, nên dùng dây loại nào, bị thắt cổ thì nạn nhân sẽ phản ứng kiểu gì và tôi nên chống trả ra sao. Cứ xác định đường đi nước bước thật tốt, thì khả năng để lại bằng chứng cũng giảm đi theo số lần cân nhắc quá trình gây án thôi.”
Chưa từng nghe qua cách suy nghĩ này, nên Nhiếp Tùng cẩn thận hỏi tiếp: “Sẽ luôn có bằng chứng để lại thôi. Anh đâu thể đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ.”
“Chắc chắn 100% thì không thể, nhưng khả năng không để lại dấu vết gì cũng được 80%. Còn 20% kia cũng chỉ đủ khiến cảnh sát nghi ngờ, đâu thể kết tội được.”
Dù Lâm Canh gặp mặt Thi Dịch có bốn lần, nhưng lần nào gặp mặt cũng làm nhận thức của anh đảo lộn.
Lâm Canh chưa từng nghĩ một giáo viên dạy toán bình thường lại có hiểu biết về những vụ án hình sự như vậy, đã thế còn bình tĩnh giải thích nữa… Lâm Canh sửng sốt, theo anh biết, Thi Dịch không phải một người nhiều lời, chẳng những ít nói, mà còn phải dùng chiêu mới khiến anh ta trả lời những gì mình muốn biết.
Lâm Canh suy xét: “Ý anh là sao, ý là hung thủ đã dự tính trong lòng rất lâu rồi mới giết người à?”
“Không phải.” Thi Dịch nói: “Người chết thì cũng đã chết rồi, còn thắc mắc hung thủ nuôi ý giết người bao lâu để làm gì. Điều tôi muốn nói là có thể khi các anh tìm được thủ phạm, cũng sẽ không thể tìm ra chứng cứ buộc tội hắn.”
Lâm Canh thản nhiên: “Biết đâu thủ đoạn ra tay của hung thủ không phức tạp đến thế. Anh có biết nạn nhân mắc bệnh tim bẩm sinh không?”
“Không biết.” Thi Dịch nghĩ một hồi, rồi chợt nói: “À hiểu rồi, nếu bị bệnh tim, thì thủ phạm gần như chắc chắn được nạn nhân sẽ mất mạng. Do đó, hắn không cần kiểm tra xem người đã chết hay chưa.”
Chỉ cần nói một câu, mà anh ta đã nhìn thấu mọi chuyện khiến Lâm Canh muốn hút điếu thuốc, vui vẻ trò chuyện cùng anh ta: “Từ lần thẩm vấn đầu tiên, tôi đã cảm thấy anh đang che giấu gì đó. Tuy anh không muốn nói, nhưng nhất định nó có liên quan tới vụ án này. Đây là nhờ trực giác có được trong nhiều năm làm việc đấy. Nên là, hãy nói đi nào, nếu anh không nói thì mấy hôm tới cũng khó mà rời khỏi đây được đó.”
Thi Dịch im lặng.
Lâm Canh: “Để tôi đổi cách hỏi nhé. Anh từng xảy ra xung đột với nạn nhân ở nghĩa trang nhỉ, lý do là gì thế? Người quá cố dù sao cũng làm chủ, nhất định sẽ không la lối om sòm ở nơi công cộng rồi, vậy thì phải có lý do gì đó mà anh đã giấu đi ha.”
Thi Dịch lại im lặng, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi không dám chắc, nhưng nếu tôi đoán không lầm, thì người quá cố đang đứng trước mộ phần của Tô Dao để nói về lý do vì sao cô ấy qua đời. Ừm, có thể đó không phải một nguyên nhân bình thường.”
“Tai nạn giao thông vốn đâu phải nguyên nhân bình thường.” Lâm Canh cố tình khiêu khích anh ta.
Thi Dịch bình thản lắng nghe và nghiêm túc nói tiếp: “Chuyện này mấy anh nên đi hỏi tên tài xế vẫn đang ngồi tù kia kìa. Lúc đó, tôi cũng đâu có để ý gì, nhưng Triển Khang Dụ tưởng rằng tôi đã nghe được nhiều thứ nên mới kích động cực kỳ.”
“Nếu anh không đi ngang qua, cớ gì anh ta tưởng anh nghe được nhiều thứ chứ?”
“Bởi vì khi đó thực sự có người nghe lén, nhưng người đó không phải tôi.”
“Là người nào?”
“Đây là chuyện các anh cần điều tra mà.”
“Như này chẳng phải đang điều tra sao, anh còn không nói thì chính là đồng loã, đều phạm tội cả mà.”
Thi Dịch cảm giác bản thân nên học thêm luật hình sự, tận một lúc lâu sau mới sống dở chết dở mở lời: “Tôi không phải đương sự, sao có thể xác nhận anh ta đã nghe lén… Chẳng qua, thời điểm đó tôi có nhìn thấy vị luật sư kia.”
“Là bạn của Tô Dao, Thạch Lỗi à?”
“Đúng rồi.”
Trước khi cuộc thẩm vấn kết thúc, đồng nghiệp bên phòng giám sát bắt đầu kiểm tra tính xác thực trong lời nói của Thi Dịch.
Thi Dịch tạm thời bị giữ lại trong cục cảnh sát.
Nhiếp Tùng không biết Vệ Anh đã đến nhà nạn nhân để điều tra nguyên nhân cái chết của Tô Dao, anh ta vẫn cho rằng Thạch Lỗi luôn nghi ngờ cái chết của Tô Dao không phải sự cố mà là do người cố ý gây ra. Một khi biết rõ đó không tai nạn, khả năng anh ta trả thù nạn nhân là quá lớn.
Sau khi rời phòng thẩm vấn, Nhiếp Tùng luôn suy nghĩ vấn đề này, nếu Thi Dịch nói thật, thì về cơ bản có thể xác định Thạch Lỗi là hung thủ. Chung quy thì, thời điểm Tô Dao bị bạo hành, người có mặt luôn là Thạch Lỗi, nếu Tô Dao đưa chìa khoá cổng lô B cho Thạch Lỗi, thì điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.
“Nếu đúng là Thạch Lỗi, thì hắn lấy kali xyanua ở đâu?” Nhiếp Tùng thắc mắc.
Lâm Canh: “Anh ta làm luật sư mà, nên mạng lưới xã giao rộng lắm, biết đâu khách hàng thân thiết hay bạn của anh ta là bác sĩ thì sao. Hơn nữa, trong quá trình bào chữa, luật sư có thể thu thập bằng chứng. Nếu anh ta giữ lại một phần, cũng chẳng có ai phát hiện.”
Trong lúc nói chuyện, Vệ Anh gọi điện thoại tới.
Vừa nhấc máy liền nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết rồi.
Một lát sau, Vệ Anh đau khổ lên tiếng: “Tôi đã phụ sự tín nhiệm của Đảng và Tổ quốc rồi, phải làm sao đây?”
Lâm Canh nhướng mày: “Không sao, mời bố đây bữa cơm, rồi bố giải quyết giúp cho. Nói đi, có chuyện gì hả?”
Được đội trưởng Lâm xí xoá, Vệ Anh yên tâm, vừa định giải thích tình hình thì một tiếng hét thất thanh bỗng vang lên ngay bên cạnh: “Gọi xe cấp cứu lẹ lên, mau cứu người đi!”
Lâm Canh: “...”
Nửa tiếng sau, Vệ Anh gọi cho Lâm Canh từ bệnh viện quận.
Hoá ra, Vệ Anh đi cùng một cậu cảnh sát đến gặp người nhà của nạn nhân, khi mới hỏi đến chuyện cái chết của Tô Dao liệu có liên quan gì Triển Khang Dụ hay không, thì mẹ của người quá cố lập tức kích động.
Vệ Anh liền nhận ra có vấn đề gì đó, sau đó cô ấy bày ra vẻ mặt mơ hồ, dường như muốn nói cái chết của con trai bà ta có liên quan đến chuyện này.
Ai mà biết được người mẹ già lại ngã quỵ.
“Biết mà, biết ngay mà. Đây rõ ràng là quả báo! Vợ cả của nó là một người rất tốt, tôi đã bảo hai đứa ráng sống hoà hợp với nhau đi, mà nó đâu có nghe. Ai ngờ… kết hôn lần hai lại thành ra như này, tôi đã đuổi con Dao đi, nhưng nó có nghe lời đâu. Tôi phải làm sao mới…”
Chưa kịp dứt lời, bà lão đã ngất xỉu vì quá xúc động.
Sau đó, Vệ Anh vội theo bà ấy tới bệnh viện.
Vệ Anh báo cáo: “Toàn bộ quá trình là thế đấy, không chỉ mỗi cái chết của Tô Dao, mà cái chết của vợ cả Triển Khang Dụ có lẽ cũng liên quan tới Triển Khang Dụ. Đều vì tiền bảo hiểm cả.”
Ở đầu dây bên kia, Lâm Canh im lặng một hồi: “Chỉ là tôi vẫn chưa hiểu một chuyện. Đi viếng mộ trùng ngày Tô Dao hạ huyệt, vậy thì tại sao tận hai tháng sau đó, Thạch Lỗi mới ra tay?”
“Liệu có phải Thạch Lỗi đã đi điều tra sự việc và nắm được chứng cứ mấu chốt hay không?”
“Nếu anh ta tìm được, thì có thể giao cho cảnh sát mà. Đâu cần dùng biện pháp một mạng đổi một mạng này.” Lâm Canh đoán không ra ý đồ nên cũng không nghĩ ngợi nữa: “Thôi thì trước mắt cứ mang anh ta về đây hỏi chuyện đã.”
Vệ Anh suy nghĩ một chút và nói: “Tôi luôn cảm thấy Thạch Lỗi là một người cảm tính, không giống một tên giết người tinh vi.”
“Ý cô là có thể có nhiều hơn một thủ phạm, có người giúp anh ta lên toàn bộ kế hoạch giết người à?”
Cảnh sát bắt đầu đi bắt Thạch Lỗi, so với lần mời Thi Dịch tới cục cảnh sát làm việc thì lần đi bắt Thạch Lỗi này khác một trời một vực.[note44744]
Tuy huy động rầm rộ đi bắt người như vậy, nhưng cảnh sát lại chẳng thu được gì.
Vườn không nhà trống, Thạch Lỗi không hề có ở nhà.
Thi Dịch phải ở lại cục cảnh sát cả đêm, đáng tiếc vẫn chưa đủ 24 giờ nên không thể đi được. Ở một mình trong phòng đã lâu, Thi Dịch chịu không nổi nữa, do đó mới gọi một vị cảnh sát đang đứng canh gần đó: “Có thể phiền anh gọi giùm cái người đeo kính đen hôm trước thẩm vấn tôi được không?”
Cậu cảnh sát: “Để làm gì?”
“Nói rõ tình tiết vụ án.” Thi Dịch chớp mắt.
Cậu cảnh sát tự nhủ, chả phải đã nói hung thủ là Thạch Lỗi sao, thế người này định nói rõ tình tiết vụ án kiểu gì. Nhưng vẫn thật lòng thật dạ đi tìm người.
Vài phút sau, Nhiếp Tùng đi đến. Anh ta chống tay lên khung cửa, nhướng mày thắc mắc: “Anh định nói về tình tiết nào của vụ án hả?”
“Tôi đâu muốn nói gì về tình tiết vụ án, nhưng có thể cho tôi xem video giám sát thang máy không?”
“Tài liệu tuyệt mật, không được lộ ra ngoài.”
Thi Dịch hỏi: “Mấy anh không thấy chuyện Tô Dao mất được hai tháng, Thạch Lỗi mới bắt đầu ra tay có gì đáng ngờ à?”
Không có gì đáng ngờ cả, cảnh sát đã tìm thấy hồ sơ bệnh án của Thạch Lỗi ở trong phòng anh ta. Trên đó ghi: ung thư gan giai đoạn cuối.
Đằng nào cũng chết, trước khi chết kéo thêm người chết cùng cũng không khó hiểu lắm.
Điều này chắc chắn củng cố thêm suy luận trước đó của cảnh sát, nhưng đây là cơ mạt, sao có thể nói cho người ngoài. Nhiếp Tùng hùa theo: “Có lẽ sau hai tháng mới tìm ra cơ hội ra tay. Hơn nữa, anh ta cũng cần tìm hiểu giờ giấc sinh hoạt, làm việc và hoàn cảnh sống của nạn nhân mà.”
Thi Dịch nghi ngờ: “Vậy à? Tôi không nghĩ thế đâu.”
Nhiếp Tùng “ồ” một tiếng rồi tiếp tục: “Tôi cũng cảm thấy anh ta không giống thủ phạm, ngược lại thì anh giống hơn đấy. Được rồi, anh đừng lo vụ này nữa, bản thân anh còn chưa rửa sạch hiềm nghi đâu.”
Không biết từ lúc nào, Thi Dịch đã nhịp tay lên lan can sắt, từng ngón tay gõ vào vang lên thứ âm thanh đẹp đẽ, nhịp nhàng.
Đinh… đinh… đang… đang…
Hình như từ lúc nảy sinh nghi ngờ, giọng nói của Thi Dịch bắt đầu trầm đi rất nhiều, anh ta từ tốn lên tiếng: “Thật ra, điểm chính yếu của vụ này chính là quá trình theo dõi, phải không?”
Nhiếp Tùng mơ mơ màng màng, thuận miệng trả lời: “Dĩ nhiên rồi.”
“Trong quá trình theo dõi, hung thủ trông như thế nào?”
Mắt Nhiếp Tùng mơ hồ, anh ta bắt đầu nhớ tới mặt mũi của người đang bị theo dõi: “Anh ta trông…”
Tuy nhiên, vừa thốt ra ba từ, Nhiếp Tùng liền tỉnh táo và nhìn Thi Dịch một cách sợ sệt.
Thi Dịch không ngờ Nhiếp Tùng nhanh chóng tỉnh táo đến thế, ánh mắt kinh ngạc còn chưa thể hiện, đã phải mang lên mình vẻ mặt vô tội.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vẻ thuần khiết giả tạo này hoàn toàn khác biệt.
Nhiếp Tùng lùi lại hai bước vẫn tiếp tục sợ hãi nhìn anh ta.
Thi Dịch: “...” Anh ta ngại ngần xoa mũi, nghĩ thầm: “Bị lộ thì cứ để bị lộ đi, đằng nào cũng đâu phải tội nặng gì.”
Như thể vừa trải qua chuyện không tưởng, Nhiếp Tùng ôm đầu đau khổ, lớn tiếng la lên: “Đội trưởng Lâm!” Cả người lao ra ngoài như muốn đâm đầu vào cột để tự vẫn.
Thi Dịch: “...”
Nghe tiếng, Lâm Canh đã giữ chặt Nhiếp Tùng đang định bỏ chạy: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?”
Nhiếp Tùng toan nói, nhưng lời nghẹn ứ trong miệng, không tài nào nói nổi. Chẳng lẽ muốn anh ta nói rằng, thân là một cảnh sát nhân dân được tôi luyện đặc biệt, mà lại bị một giáo viên dạy toán vô danh thôi miên ư?
Nhục không thể tả.
Nhiếp Tùng chua xót lên tiếng: “Tên Thi Dịch này nhất định không đơn giản, em muốn đào hết mười tám đời tổ tông của anh ta lên!”
1 Bình luận