Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Trận chiến Saillune

1: Điển hình rồi! Bất cứ nơi nào mà chúng tôi đi, các rắc rối lại tìm tới

0 Bình luận - Độ dài: 11,496 từ - Cập nhật:

Tòa lâu đài đứng lặng lẽ giữa màn đêm, phía sau là mặt trăng và những ngôi sao. Những ngọn tháp canh đứng ở hai bên của cánh cổng khổng lồ đang đóng lại, được tô điểm bởi những ánh sáng ma pháp trắng toát—có lẽ là từ ma pháp Lighting.

“Chúng ta sẽ lẻn vào qua lối này,” tôi khẽ thì thầm, lưng tôi áp sát vào một cái cây ở bên về đường.

“Ý em là… vào bằng cổng chính ư?!” Gourry lo lắng hỏi, đồng thời cũng đã áp sát người vào một cái cây.

Nói cho rõ nhé, bọn này không phải ăn trộm ăn cắp gì đâu. Ý tôi là, ừ, bọn tôi đang ăn mặc khả nghi đến độ mà người qua đường có thể công minh mà ném đá bọn này… Coi nào, dạng áo ngoài và quần cơ bản chuyên dụng trong việc che giấu cơ thể được cố định bằng thắt lưng da, cộng thêm mặt nạ phủ kín toàn bộ khuôn mặt trừ hai lỗ cho mắt. À, đúng rồi đấy, toàn bộ đều là màu đen! Bọn tôi đều mang theo kiếm giắt bên hông, về cơ bản thì là cái kiểu ngoại hình “sát thủ tà ác” mấy người thấy suốt ấy.

Nhưng nghe này… không phải khoe khoang hay gì đâu, nhưng mà tôi, Lina Inverse, sẽ không bao giờ tụt hố đến cái độ đi làm những công việc bẩn thỉu ấy đâu. Ngay cả nếu khi tôi có túng thiếu thì phá ổ cướp vừa lợi nhuận hơn, vừa ít tính bất hợp pháp hơn nhiều (chắc thế?).

“Bọn họ sẽ không bao giờ ngờ tới điều đó đâu!” tôi trấn an Gourry.

“Kiếm lí do nào tốt hơn đi chứ!” cậu ta nạt lại.

“Thôi càu nhàu và đi đi!” tôi nói rồi lướt về phía cánh cổng.

   

“Chuyện ở đây đúng là căng thẳng hơn tôi nghĩ,” Sylphiel nói nhỏ và thưởng thức chút trà tráng miệng. Mái tóc đen dài và mượt của cô ấy khẽ rung lên theo đó. Cô ấy là một mỹ nhân thanh tú và quá phù hợp với trang phục linh mục trên người cô ấy. Tôi đoán chắc cổ lớn tuổi hơn tôi một chút.

Bọn tôi (tôi, Sylphiel và Gourry) hiện đang ở trong một nhà hàng nhỏ. Đồ ăn cũng tương đối ổn, thực khách ở đây cũng vậy, nhưng cái bầu không khí tại đây thì lại quá là khắc khổ-mà không chỉ có mỗi nhà hàng này là như vậy đâu. Coi nào, bọn tôi hiện đang ở thành phố Saillune, thủ đô của Thánh quốc Saillune, mà hiện nơi đó lại dính phải vài bê bối. Tuy nhiên, bọn tôi không có đến đây là vì tò mò đâu. Tôi và Gourry đã gặp Sylphiel trong một sự vụ khác, và cổ yêu cầu chúng tôi làm hộ tống trên chặng đường tới Saillune để ở cùng với họ hàng.

“Dù vậy…” Gourry thì thầm. Gourry là anh bạn đồng hành của tôi, một gã điển trai với kiếm kĩ siêu việt, nhưng đôi lúc tôi nghi ngờ rằng đầu cậu ta chứa nhớt thay cho não. “Sao cả thành phố lại sốt sắng đến thế?”

Keng… Tôi vô thức đánh rơi chiếc dĩa trên tay mình. Sylphiel cũng kinh ngạc nhìn cậu ta.

“T-Thật đấy à, Gourry?” tôi đặt tay nhăn trán. “Ông đang nói rằng mình hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này à?”

“Anh tuyệt đối chẳng hiểu gì sất!”

“Guuugh! Suốt trên đường tới đây Sylphiel với tôi chẳng nói đi nói lại về chuyện đó còn gì!”

“Aw, cô bé tinh quái này nữa! Em thực sự nghĩ là anh sẽ chú ý lắng nghe toàn bộ chỗ đó à?”

“Đừng có tỏ ra tự hào về điều ấy! Chết tiệt…” tôi bực tức vò đầu bức tai. Trong khi đó thì Sylphiel vẫn đang chết lặng vì sốc. “Chà, quên đi. Nói theo cách đơn giản nhất thì cả thành phố này đang phải khổ cực vì mấy cái xung đột gia đình.”

“Ồ?”

“Sáu tháng trước, nhà vua bất ngờ ngã bệnh. Dù tâm trí vẫn còn minh mẫn, nhưng ông ấy phải nằm liệt giường. Mà đấy là theo tin đồn thôi.”

“Hử…”

“Tất nhiên là tình hình ấy dẫn đến đủ các loại suy đoán về ai sẽ là nhà vua kế nhiệm. Và rồi những sự cố nhỏ xảy ra ở khắp nơi.”

“À…”

Ông có thực sự nghe tôi nói không đấy? Bởi nếu không thì tôi sẽ dùng bạo lực đấy. Đừng có thách.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục giải thích, “Tất cả bắt đầu với một kế hoạch nhắm vào mạng sống hậu duệ của nhà vua, tiếp đó là vụ ám sát một số quan chức cấp cao. Và rồi hậu duệ của nhà vua biến mất khỏi lâu đài… Ổng chắc đang trốn ở đâu đó trong thành phố. Kết quả là binh lính và đám khả nghi tràn ngập khắp phố cả ngày lẫn đêm. Ông hiểu chứ?”

“Khó mà nói là có được.”

“Graaagh! Ônggg!”

“Oái! Bình tĩnh đi, Lina! Anh đùa thôi! Chỉ đùa thôi! Anh hiểu! Làm ơn! Đừng dùng tới vũ lực!”

“Hahh… hahh…” tôi thở hồng hộc, nhưng vẫn đã cố gắng giữ được nhịp thở.

“Tôi có thể hỏi một câu được không, cô Lina, tại sao cô lại gọi ngài ấy là ‘hậu duệ của nhà vua’?” Sylphiel cuối cùng cũng định thận lại và cất tiếng hỏi cùng với một cái nhíu mày khó hiểu.

Tôi bắt chước sắc mặt ấy và hỏi lại, “Ý cô là sao? Ổng là người kế vị ngai vàng, nên là…”

“Ý tôi là… Tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao cô lại dùng dạng từ cụ thể ấy để gọi tên của ngài đó? Hầu hết mọi người sẽ gọi ngài ấy theo một cách đơn giản là hoàng tử phải không?”

Giật! Cái lời ấy khiến cho cả mặt tôi co giật.

“Ừ… chắc vậy,” tôi miễn cưỡng đồng tình, cố gắng lôi những lời đó ra từ trong cuống họng.

“Ah,” cổ nói cùng với một ánh mắt mơ mộng. “Hoàng tử của Saillune, thành phố bạch ma pháp, buộc phải rời khỏi lâu đài bởi đám sát thủ, lẩn trốn ở đâu đó trong thành phố… Chắc hẳn ngài ấy là một người rất tuyệt vời.”

Oạch! Tôi ngã khỏi ghế.

“N-Này, Lina! Em làm sao thế?!”

“Vừa có gì xảy ra à?”

“…Không có gì…”

Tôi gượng dậy, cố gắng ra vẻ tự nhiên. Sự thật là trước đây tôi từng gặp hậu duệ của nhà vua, và… Chà, chuyện đó để sau đi. Hiện không nên phá tan mộng tưởng của Sylphiel. [note50882]

“C-Chỉ để đảm bảo thôi nhé, Sylphiel… cô đã liên lạc với họ hàng về thời điểm mà mình sẽ đến rồi chứ?” tôi hỏi, cố thay đổi chủ đề.

“U-Ừm. Tôi đã liên lạc với họ qua trạm thư tại thành phố Kanon trước đó.”

“Vậy cô từ giờ sẽ làm việc tại một ngôi đền quanh đây à?” tôi hỏi một cách liến thoắng để ngăn cổ đưa ra câu hỏi.

“Tôi mong là thế. Chuyện là, bác của tôi vừa là một linh mục, vừa là một ma pháp trị liệu sư. Nhưng tôi không muốn làm gánh nặng, vậy nên tôi cũng muốn tìm việc cho riêng mình. Dù vậy, với tình trạng hiện tại của thành phố, tôi không nghĩ điều đó sẽ dễ dàng đâu…”

“Nè, một khi mọi chuyện đã lắng xuống một chút, tôi dám chắc cô sẽ có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn thôi.”

Phù! Vậy là đã tránh được cuộc trò chuyện thảm họa!

   

“Là đó. Tòa nhà mái nâu đằng kia ấy,” Sylphiel chỉ tay và nói.

Chúng tôi hiện đang ở trung tâm thanh phố, gần lâu đài, đứng trên một đại lộ lớn mà thường sẽ tràn ngập các quầy hàng và những người đi ngắm cảnh, nhưng do tình hình hiện tại mà nơi này giờ chỉ có vài gã lang thang kì quặc. Bầu không khí nơi đây tĩnh lặng tới độ mà chúng tôi có thể ngửi được mùi hương của những bông hoa nhỏ bên lề đường.

Ở phía cuối đường, tôi có thể thấy những dãy tường lớn bao bọc tòa lâu đài. Tòa nhà mà Sylphiel vừa chỉ vào nằm ở phía bên tay phải của bọn tôi. Căn nhà này không quá lớn, nhưng trông nó có vẻ là một nơi khá là thoải mái. Kiến trúc rất tốt. Chẳng cần phải nói, đây là nơi ở của họ hàng Sylphiel.

Cô ấy liếc nhìn tôi, rồi lại hướng mắt sang Gourry.

“Ừm… hai người đi cùng tôi được không?” cô ấy thỏ thẻ.

“Ờ. ừm, được thôi,” Gourry đáp lại, gãi má và nhìn sang phía tôi.

“Ừ, chúng ta cũng nên chào họ hàng của cô một tiếng,” tôi nói.

Công việc của chúng tôi chỉ là đảm bảo rằng cô ấy đến được thành phố này thôi, và cổ cũng đã trả trước thù lao của bọn này rồi. Nếu chia tay tại đây thì cũng chẳng mang nặng cảm xúc gì đâu. Nhưng tôi biết rằng Sylphiel đang rất lo lắng bởi vì cổ không quá quen biết gì với những người họ hàng này. Ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu có tôi và Gourry ở đó để giải thích lí do dẫn đến tình cảnh này của cổ… bởi chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm cho vụ đó.

Và như vậy, chúng tôi cùng bước qua cánh cổng. Sylphiel đập cái nắm đấm cửa hình đầu sói vài lần rồi đợi. Không có hồi đáp.

“Có lẽ họ không có nhà?” cô ấy nghiêng đầu hỏi rồi với tay tới nắm đấm cửa lần nữa.

Ngay lúc đó, chúng tôi nghe được âm thanh của ai đó bên trong nhà. Một lúc sau, một người đàn ông đứng tuổi mở hé cửa và ngó ra. Mặc dù tóc trên đầu đã có sợi trắng những trông ông ấy không quá già. Khuôn mặt của ổng hiện lên sự sắc sảo và thận trọng… nhưng sắc mặt ổng thay đổi ngay khi ông ấy nhìn thấy Sylphiel.

“Ô! Sylphiel!” ông ấy reo lên, ngay lập tức nở một nụ cười và mở tung cánh cửa.

“Đã lâu rồi không gặp, bác Grey,” cô ấy mỉm cười đáp lại.

“Quả là như vậy. Ôi trời, lần cuối bác cháu ta từng gặp thì cháu mới chỉ là một đứa trẻ… Giờ đây cháu đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp đến nhường nào! Mà, hãy vào đi. Đứng có đứng đó—” Thái độ thân thiện của ổng mau chóng chuyển sang nghi hoặc khi nhìn sang phía tôi và Gourry. “Những người này là ai?”

Sylphiel nhìn sang phía chúng tôi rồi đáp, “Ồ, đây là cô Lina và anh Gourry. Họ đã giúp cháu ở Sairaag và bảo vệ cháu trên đường tới đây.”

“Nếu vậy… xin cảm ơn.” Ông bác Grey vẫn đứng chắn trước cửa vào, một biểu cảm rắc rối hiện lên trên mặt. Trông ổng không có vẻ là vui lòng khi thấy tụi tôi. Cũng phải, đối với ổng, vẻ ngoài của bọn tôi trông như mấy tay lính đánh thuê lang bạt. “Tôi thực sự nên hậu tạ hai người về những rắc rối mà cả hai đã phải trải qua.”

“Không cần đâu, cô ấy đã trả đủ cho chúng tôi rồi, thực sự đấy,” tôi lúng túng trả lời.

“Hai người họ có liên quan đến vụ việc ở Sairaag cùng với cháu,” Sylphiel xen ngang. “Cháu nghĩ rằng họ có lẽ sẽ giải thích được chuyện gì đã xảy ra.”

“B… Bác hiểu rồi.”

Thấy vậy, ông bác Grey ngó lại nhìn quanh phía bên trong căn nhà, trông sốt sắng một cách kì lạ.

Hừm… đang có một bầu không khí không hề chào đón tại đây…

“Chà, có lẽ chúng ta nên tới một quán cà phê gần đây…” ông ấy nhỏ giọng.

“Bác…” Sylphiel nói, gần như đang cầu xin.

Cô ấy nhăn mày, thể hiện rõ sự không hài lòng với diễn biến này. Tôi tận dụng cơ hội đó để chen vào.

“Không, xin đừng làm khó bản thân. Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu bản thân thôi, nhưng ông bác có vẻ rất bận rộn. Vậy thì chúng tôi xin phép được rời đi…”

“Cô Lina!” Sylphiel phản đối.

“Không, không phải là như thế!” Ông bác Grey nói, trông có vẻ hơi hoảng loạn. “Thực sự không có gì đâu, chỉ là… Ồ, phải rồi! Trong nhà đang hơi bừa bộn. Nếu có thể thì các cháu đứng ngoài này đợi một lát được không…”

Chờ đã, cái đoạn “Ồ, phải rồi” kia là sao? Có lẽ tốt nhất không nên đào sâu thêm về nó… ông bác đóng sầm cửa trước mặt bọn tôi, và tôi có thể nghe được tiếng chân vội vã ở phía trong.

“Không biết bác ấy bị sao vậy nhỉ,” Sylphiel khẽ thì thầm trong lo lắng, rồi tựa lưng vào cây cột chỗ cổng.

Ít lâu sau, tôi nghe thấy tiếng chân vội vã tiến lại gần từ phía trong nhà thêm lần nữa và ông bác Grey lại thò đầu ra từ sau cánh cửa.

“Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi. Hãy vào đi,” ông ấy nói, chào đón chúng tôi với một nụ cười hơi chút gượng ép.

Tôi và Gourry nhìn nhau rồi cùng nhún vai.

   

“Chào mừng đến với căn nhà nhỏ của chúng tôi. Xin hãy cứ tự nhiên như ở nhà,” bà chủ nhà nói và mời trà chúng tôi với nụ cười gượng ép giống y chồng mình.

“Xin cảm tạ lòng hiếu khách,” tôi nói rồi nhấp một ngụm trà.

Ba người chúng tôi được dẫn vào trong phòng khách nhà họ.

“Cho cháu hỏi Tran đâu rồi vậy bác?” Sylphiel hỏi ông bác Grey.

“Ồ, con bác à? Thằng bé mới cưới chưa lâu đâu. Nó mở một ma pháp dược liệu quán cách đây không xa, dù vậy nhưng thằng bé thi thoảng cũng có về thăm nơi đây. Vậy chuyện gì đã xảy ra tại Sairaag thế?” ông ấy hỏi, cố gắng đẩy nhanh tốc độ của cuộc đối thoại một cách lộ liễu.

“À, cháu nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Có lẽ cô Lina nên là người giải thích,” Sylphiel nói, bất ngờ hướng tâm điểm của cuộc trò chuyện sang tôi.

Hừm… chắc tất cả mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tôi gặp Gourry. Tôi sẽ phải rút gọn mọi chuyện đi một chút, hoặc không thì sẽ phải tốn cả đêm mất.

“Coi nào. Cháu, Gourry và một người khác—”

Nhưng ngay khi tôi định bắt đầu câu chuyện…

“Cô! Cô chính là nhỏ ma pháp thiếu nữ đó!” một giọng nói lớn mà trầm, thấp cất lên.

Tôi quay sang và-Ặc!-tôi suýt chút nữa bất tỉnh ngay tại chỗ. Một ông già bẩn thỉu ló người ra từ cánh cửa hé mở dẫn đến phòng bên cạnh. Ông ta là một người to bự, cùng với tạng người mập mạp làm cho ổng trông như một người lùn ngoại cỡ. Ông ấy trông tầm bốn mươi tuổi, râu ria rậm rạp, và mặc bộ đồ dường như hơi quá nó so với thể hình của ổng. Nếu mấy người đưa ổng một thanh kiếm hàng dỏm và thêm vài miếng giáp han rỉ, trông ổng không khác gì một tên cướp điển hình.

Và ừ, tôi quen biết ổng.

“Hai người từng gặp nhau rồi ư?” Ông bác Grey hỏi một cách đắn đo.

Sylphiel và bà dì cũng liên tục đảo mắt qua lại giữa tôi và ông già. Gourry là người duy nhất dường như không chút xoay chuyển với tình hình này. Tuy nhiên, tôi biết đó không phải là do bất kì sự rộng lượng gì đâu. Ngờ nghệch là cái bản chất tự nhiên của cậu ta rồi.

“Hừm… Phải, từ khá lâu rồi.” Ông già ấy bình tĩnh gật đầu. “Cô ấy rất đáng tin cậy.”

“Ra vậy,” ông bác Grey thở dài nhẹ nhõm rồi lựa lưng vào ghế.

“Ừm… Bác ơi?” Sylphiel lo lắng hỏi. “Người đó là ai vậy?”

“Ồ, đó là… Giữ im lặng về chuyện này nhé?” ông bác Grey nói rồi chỉnh lại tư thế. Rồi ông ấy nói tiếp với một giọng nhỏ mà rõ ràng, “Đây là ngài Philionel El Di Saillune, người kế vị ngai vương của Thánh quốc Saillune.”

“Hả…?” Sylphiel kêu lên, rồi quay sang tôi, giật giật. “Đó… là… hoàng tử?”

Tôi đáp lại với một cái gật đầu đau đớn, cảm thông và chắc chắn, “Ừ.”

Sylphiel bất tỉnh ngay lập tức.

   

Khi phần giới thiệu đã xong và tôi hoàn thành thuật lại những gì xảy ra ở Sairaag, vợ của ông bác Grey cuối cùng cũng xuống lại từ phía trên tầng.

“Ồ, Maria. Sylphiel thế nào rồi?” Ông bác Grey hỏi.

“Con bé giờ ngủ ngoan rồi,” bác ấy mỉm cười đáp lại. “Dù vậy, con bé đó vẫn trằn trọc suốt một lúc lâu…”

“Cháu đoán sự mệt mỏi tích tụ đã lấn át cô ấy khi mà mọi người đã an toàn tới đây,” tôi nói.

“Hừm, có lẽ vậy,” ông bác Grey trầm ngâm với tông giọng già đi vài tuổi.

Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ thôi. Thực ra cổ bất tỉnh vì sốc khi nhận ra rằng bạch mã hoàng tử trong trí tưởng tượng của cô ấy lại là một ông già bẩn thỉu hơn bốn chục tuổi mà cổ vừa mới được chứng kiến. Cũng chẳng lạ gì khi chừng đó là quá sức chịu đựng của cổ. Dù gì thì cô ấy cũng đang ở trong độ tuổi nhạy cảm mà.

Tôi từng gặp ổng một lần khi ông ấy cải trang và đi du hành, chúng tôi đã hợp tác để giải quyết một sự cố nọ… nhưng, giời ạ, ổng quả là một người quá sức khó xử. Tôi cũng đã từng bị ép buộc phải trải qua sự vỡ mộng như những gì mà Sylphiel vừa nếm trải, nhưng hơn nữa, ổng luôn rút sạch mọi bầu không khí trong bất kì căn phòng nào mà ổng ở trong.

“Được rồi. Giờ đến lượt tôi chia sẻ chuyện của mình,” ngài Phil nói, gật đầu chẳng vì một cái gì cả rồi bắt đầu câu chuyện.

Ổng có vẻ bị tấn công bởi vài tên sát thủ nhưng đã có thể xoay sở để “thuyết phục” chúng thoái lui… và chúng trả đũa bằng cách đi tấn công thuộc hạ của ông ấy. Vậy nên, nhằm thu hút sự chú ý của đám sát thủ, ngài Phil đã rất lo lắng và lẻ ra khỏi lâu đài và náu mình lại đây. Đúng như mong đợi của ổng, đám sát thủ đã tập trung săn lùng ổng từ đó đến giờ…

Vậy cũng giải thích được lí do vì sao ông bác Grey lại do dự về việc cho chúng tôi vào trong đến vậy. Rốt cuộc, chúng tôi đối với ổng hoàn toàn là người lạ, và ông ấy không muốn bọn tôi phát hiện ra thứ-đúng hơn là người-mà ổng đang thực sự che giấu ở đây.

“Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ông, Grey.”

“Điện hạ… ngài không cần phải xin lỗi tôi đâu.”

Có lẽ việc gọi ổng là “Điện hạ” cảm giác đỡ sai sai hơn gọi thẳng ra là hoàng tử. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ thế.

“Và, Lina, Gourry,” Ngài Phil quay sang chúng tôi và nói, “Tôi hy vọng rằng hai người sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi.”

Hai người bọn tôi nhìn nhau. Không có vẻ là bọn tôi có thể từ chối yêu cầu này được… nhưng cảm giác yêu cầu này sẽ rất là nhức nhối đây.

“Bọn tôi sẽ lắng nghe, nhưng bọn này không hứa hẹn được gì đâu đấy,” tôi cố lựa lời.

“Không sao. Như đã nói trước đó, tôi đã lẻn ra khỏi lâu đài, nhưng những đồng minh của tôi đều lo sợ rằng tôi đã tử nạn. Tôi muốn gửi đôi lời trấn an tới họ. Grey thường làm việc trong đền của lâu đài mỗi năm ngày một lần, nhưng giao việc liên lạc cho ông ấy dường như rất rủi ro.”

“Ra vậy…” tôi thì thầm, khoanh hai tay lại.

Nếu muốn liên lạc với ai đó trong lâu đài thì không thể nào mà cứ lượn lờ trước cổng chính được. Liệu bọn tôi có phải đợi những đồng minh ấy rời khỏi lâu đài trước không? Không, cách đó sẽ không hoạt động đâu. Dựa vào tình hình hiện tại quanh đây thì sẽ chẳng ai rời lâu đài mà không mang theo hộ tống đâu. Nghĩa là đột nhập vào đó là lựa chọn duy nhất…

Sẽ vui đây.

“Có hai người mà tôi muốn tiếp cận. Cả hai có thể liên lạc với một trong hai người họ và nhờ người ấy chuyển lời nhắn tới cho người còn lại. Tuy nhiên, cả hai người họ đều hiếm khi rời lâu đài, nên cả hai sẽ cần phải lẻn vào trong đó và tìm họ. Đó là nếu hai người nhận công việc này. Tôi biết việc này rất nguy hiểm…”

“Vậy,” Gourry đưa ra một câu hỏi hiếm hoi, “ai là kẻ đứng sau những vụ ám sát? Ngài có biết không?”

Dĩ nhiên, tôi cũng lò mò về điều đó. Nhưng nếu ngài Phil nói ra tên của kẻ đứng sau… thì chúng tôi đã nhúng quá sâu vào chuyện này rồi. Chúng tôi sẽ bị ép buộc phải chấp nhận công việc.

Thật may thay, tất cả những gì mà ông ấy nói là: “Tôi nghĩ là mình biết. Chính xác hơn, chỉ có thể là một người duy nhất… Nhưng tôi không có bằng chứng.”

“Vậy ngài muốn chúng tôi loại bỏ hắn ta trong khi đang ở trong lâu đài luôn à?” tôi hỏi, nghĩ rằng đó cũng là một ý kiến hay.

Vậy nhưng ngài Phil rơi vào im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi tin rằng trước đây mình từng nói với cô rồi, tôi là một người chuộng hòa bình. Sau tất cả những gì đã xảy ra thì khó mà nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết trong hòa bình được, nhưng dù cho cuối cùng thì tôi cũng phải giải quyết chuyện với người đó, ít nhất tôi vẫn muốn có bằng chứng chứng minh được rằng người đó phải chịu trách nhiệm.”

Hừm… Đây là một yêu cầu lớn đấy. Cứ chỉ điểm một gã người xấu, tôi sẽ xử lí hắn không chút vấn đề gì. Nhưng mấy chi tiết lặt vặt như “bằng chứng” ư? Đó không thực sự là phong cách của tôi.

“Còn giờ, về người mà tôi muốn hai người liên lạc… Chà, nếu mọi người đồng ý thì tôi sẽ nói ra. Chỉ để làm rõ thôi, tôi biết đây là một công việc nguy hiểm. Hai người đều có quyền từ chối. Tôi sẽ không ép buộc hai người đâu.”

Phù… Tôi cất tiếng thở dài, với một nụ cười gượng gạo trên mặt, tôi nói, “Nhưng sau khi đã nghe tất cả những chuyện đó thì thực sự không phải khi thoái lui phải không?”

“Tôi xin được gửi lời cảm ơn,” Ngài Phil nói. Cho dù có nói chuyện với ai thì ổng luôn làm rất tốt trong việc nói một lời cảm ơn đơn giản. Đó là một trong những điểm tốt của ổng. “Nếu vậy, cho phép tôi được nói tiếp. Một trong những người mà tôi muốn cả hai liên lạc là Clophel, đầy tớ của tôi. Người còn lại là Amelia.”

“Một người phụ nữ?” tôi hỏi.

Ngài Phil thể hiện một sự ngượng ngùng thiếu cá tính và nói, “Phải, chà… Thực ra đó là con gái tôi.”

“Con gái?!” tôi và Gourry cùng kêu lên.

Một hình ảnh đáng sợ lướt qua trong tâm trí tôi. Suy nghĩ về con gái của ngài Phil… Liệu cô ấy trông có giống hệt ổng không? Ồ, hay là cổ sẽ là một siêu mĩ nhân? Chết tiệt. Tôi vừa mới lên được chút hy vọng, chắc chắn tôi sẽ rất đau lòng nếu cổ hệt như một bản sao của ông già cổ…

“Cô ấy rất xinh đẹp, ông bác Grey nói, dường như đã đọc được suy nghĩ của tôi. Rồi ổng thì thầm nói thêm, “Cô ấy rất giống mẹ của mình.”

“Mà, cho phép tôi hỏi được không, phu nhân của ngài ở đâu?” tôi hỏi.

Ngài Phil nở nụ cười buồn bã rồi nói, “Ồ, cô ấy đã ra đi khá lâu rồi.”

A…

“T-Thật lấy làm tiếc.”

“Xin đừng để bụng.”

Một sự im lặng não nề nhấn chìm cả căn phòng. Tuy nhiên, Gourry là người phá vỡ sự im lặng ấy.

“Vậy… ngài nghĩ ai là người đứng sau tất cả?” cậu ta hỏi.

“Christopher Wil Brogg Saillune, người kế vị thứ hai của ngai vàng,” Ngài Phil khẽ nói. “Nói cách khác… là em trai của tôi.”

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn.

Và đó là câu chuyện về lí do tại sao chúng tôi lại lẻn vào trong lâu đài vào giữa đêm hôm như những tên trộm.

   

Mặc bộ trang phục mang màu tối như chính màn đêm, chúng tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Tôi dùng Levitation để âm thầm bay qua những binh lính đang gác cổng trước, rồi, vừa bám sát lấy tường thành như tắc kè hoa, tôi bay dần lên. Chắc chắn phía trên cổng cũng có người canh gác. Lẽ ra từ đầu tôi nên chọn một lối khác…

Nhưng giờ đã quá muộn để tự vấn rồi, và cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó như vậy thì chắc chắn sẽ chỉ dẫn đến tự hủy thôi. May thay, có vẻ như tôi đã trót lọt—không có một ai trú tại phía trên cổng. Thật là cẩu thả về phía họ; và thật là tiện cho phía tôi.

Tôi liếc nhìn mặt đất phía bên trong lâu đài. Tất nhiên, tôi đã được ngài Phil giải thích trước về kết cấu cơ bản của lâu đài rồi, nhưng tôi vẫn cần phải tự mình cảm nhận và đánh giá an ninh quanh những điểm quan trọng.

Tại giữa một bãi cỏ khổng lồ là một ngôi đền bắt mắt, dường như được dùng cho những dịp lễ nghi chính thức như lễ đăng quang. Có một tòa nhà nhỏ ở mỗi bên—ký túc xá. Phía bên phải là dành cho linh mục, còn phía bên trái dành cho vu nữ.

Amelia chắc hẳn đang ở kí túc của vu nữ. Có vẻ cô ấy là vu nữ trưởng tại đây. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp… nhưng tôi tự nhắc nhở bản thân rằng cô ấy vẫn là con ngài Phil. Tôi không thể nào hạ thấp cảnh giác được.

Phía sau ngôi đền là tòa lâu đài nơi ngài Phil sống. Tại đó, chúng tôi sẽ có thể tìm được người đầy tớ Clophel của ông ấy, cùng với kẻ được cho là chủ mưu Christopher.

Ánh sáng xuyên qua bóng tối tại các chốt canh xuyên suốt khu vườn và những ngôi nhà rải rác khắp bãi cỏ, nhưng chúng cũng không thể nào xua tan hoàn toàn màn đêm đen. An ninh quanh khu vườn này khá là lỏng lẻo. Đám hộ vệ hoàng gia dường như tập trung hết tại lâu đài và đền rồi.

Theo lẽ bình thường thì việc tiếp cận Amelia sẽ dễ hơn nhiều, đó là lí do mà tôi quyết định đi tìm Clophel. Suy cho cùng thì kẻ địch biết rằng ngài Phil vẫn còn sống, và khả năng cao ông ấy sẽ cố liên lạc với con gái mình. Bọn họ sẽ canh gác cô ấy nghiêm ngặt hơn—và ngược lại với người kia.

Mặt khác, lâu đài chính là cứ điểm trung tâm của kẻ địch. Đầu lĩnh của bọn chúng đang ở đây, và nơi này cũng bị canh phòng nghiêm cả ngày lẫn đêm. Phải điên rồ lắm mới dám lẻn vào…

“Mà này, Gourry, có một chuyện mà tôi cần nói cho ông biết,” tôi khẽ thì thầm với anh bạn tóc vàng của tôi, người đang cùng lén lút lẩn trốn trên cánh cổng cũng với tôi.

“Gì vậy? Và tại sao phải đợi tới tận lúc này em mới nói?”

“Nếu như mọi chuyện chuyển tệ thì ma pháp tấn công của tôi không giúp được gì nhiều đâu. Khi ở đây thì công lực của chúng sẽ chỉ bằng một nửa bình thường thôi.”

Gourry khẽ trả lời với một giọng gần như rên rỉ, “Thật ư? Lại đến mùa dâu rồi à?”

“K-Không!” tôi nói, hai tay vung vẩy loạn xạ còn mặt thì đỏ lựng.

Tại sao… Tại sao lúc này ông lại nhắc đến chuyện đó chứ?!

Tôi muốn hét lên, nhưng đã cố hết sức để hạ giọng xuống: “Là do hình dạng của thành phố! Nó làm suy yếu sức mạnh ma pháp tấn công của tôi!”

“Hả? Tại sao?”

“Chà… có vài lí do.”

“Đừng có chỉ nói vậy! Giải thích đi.”

Vậy ư? Ông muốn tôi giải thích chứ gì?

“Thôi được, trước hết, các con phố tại đây được đặt theo hình dạng của một vòng tròn ma pháp. Một ngôi sao sáu cánh siêu bự. Ông biết sao sáu cánh trông như thế nào đúng không?”

“Tất nhiên là biết chứ. Nó chỉ là hai hình tam giác lồng vào nhau thôi.”

“Uầy! Ông thông minh thật đấy, Gourry!”

“…Bộ em nghĩ anh bị ngốc hay gì à?”

“Lúc nào chẳng vậy. Mà, tòa lâu đài này nằm ở trung tâm của hình ngôi sao ấy. Vẫn theo kịp chứ?”

“Ừ.”

“Trong ma pháp, ngôi sao sáu cánh tượng trưng cho dòng chảy ma lực ổn định. Nói cách khác, là sự cân bằng. Trái lại, một ngôi sao năm cánh ngược tượng trung cho sự không ổn định—một dòng chảy sức mạnh chống lại mọi trật tự tự nhiên. Và một ngôi sao năm cánh xuôi tượng trưng cho sự thanh trừng thứ sức mạnh đó. Hiểu được hết không?”

“…C-Có…”

“Miễn là chúng nhỏ và không được cường hóa bởi ma pháp, những biểu tượng đó sẽ không đem lại hiệu ứng gì cả. Nhưng ở kích cỡ lớn hơn rất nhiều thì chúng có thể tạo ra một kết giới ma pháp lớn tương đương với độ lớn của nó.”

“…”

“Nói cách khác, chính thành phố Saillune là một kết giới khổng lồ và chúng ta đang ở chính giữa nó. Tất nhiên, ảnh hưởng của nó tại đây rất lớn. Song, trong khi nó cường hóa sức mạnh của bạch ma pháp—một ma pháp tập trung vào sự cân bằng—nó lại có ảnh hưởng ngược lại với hắc ma pháp, một thứ ma pháp lấy sức mạnh từ sự hỗn mang. Nói vậy thôi, chứ nó không ảnh hưởng lớn như hình ngôi sao năm cánh vốn được thiết kế cho việc bài trừ ác ma. Đến đây có lẽ là giải thích được tất cả rồi. Hiểu chứ?”

“Lẽ ra anh không nên hỏi…” cậu ta thừa nhận.

Tình cờ thay, người thiết kế thành phố theo phong cách ấy là một chuyên gia bạch ma pháp từng là phụ tá cho vị vua đầu tiên của Saillune. Chỉ để cung cấp thêm thông tin cho mấy người thôi.

“Giờ… mau đi thôi,” tôi vừa nói, vừa thi triển Levitation thêm lần nữa.

Sau đó, chúng tôi hạ xuống mặt đất phía trong lâu đài và bắt đầu lướt qua màn đêm lạnh lẽo. Chúng tôi vòng một đường lớn qua vùng sáng và tránh ánh mắt của lính canh. Việc này thực ra cũng khá là thú vị. Tôi thắc mắc liệu đám trộm cướp ngoài kia cũng rơi vào con đường ấy để theo đuổi những xúc cảm này…

Nhưng dù lí do có là gì đi nữa thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận việc ăn cắp từ người vô tội. Nhưng theo tôi, đối với đám lãnh đạo mục ruỗng và lũ đạo tặc khát máu thì cứ tự nhiên mà trộm. Nhưng vì hầu hết đám cướp đều không biết giới hạn bản thân như vậy, tôi cho rằng chúng hầu hết chỉ là đám hèn nhát chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi.

Mà, tiếp cận lâu đài chính thì dễ thôi, nhưng vấn đề lớn nhất của chúng tôi vẫn còn nằm ở phía trước. Nơi đó về cơ bản thì chật ních đám lính canh. Mà cũng không chỉ ở lối vào đâu. Bọn họ ở khắp mọi ngóc ngách. Có vẻ như phòng của ngài Clophel nằm ở tầng ba, nên tôi nghĩ bọn tôi nên vào trong qua phép Levitation… nhưng tòa lâu đài này đầy những ngọn đèn Lighting và mỗi mái hiên đều có lính gác. Bọn họ có thể dễ dàng phát hiện ra nếu tôi và Gourry cố bay lên đó.

Trong khi tôi đang lẩn trong một bụi cỏ ngoài tầm ánh sáng và suy nghĩ, Gourry, người đang cúi xuống bên cạnh tôi, lên tiếng.

“Này, Lina, em có thể dùng ma pháp để triệu hồi một con chim lớn hay gì đó và đánh lạc hướng bọn họ được không?”

“Không,” tôi thẳng thừng nói. “Nếu trong số họ có người có thể cảm nhận được ma pháp thì việc ấy sẽ đánh động toàn bộ lính canh.”

“Nhưng em đã dùng Levitation suốt nãy giờ mà…”

“Levitation là một ma pháp khá yếu. Ông thấy chỗ phép Lighting ở quanh lâu đài không? So với lượng ma lực mà toàn bộ đống đó tiêu thụ, một ma pháp nhỏ như Levitation sẽ chẳng là gì đâu. Nhưng ma pháp tấn công và triệu hồi thì tiêu tốn cả đống ma lực. Ngoài ra…”

“Ngoài ra?”

“Dù tôi có thể dùng được ma pháp triệu hồi, tôi không thực sự muốn phải dùng tới chúng.”

“Vì sao?”

“Vì sao ư?” tôi nói. “Sử dụng chúng làm tôi mất đi sự tập trung của mình.”

   

Rốt cục, chúng tôi quyết định đi theo kế hoạch nhàm chán nhất: Bay thật cao sao cho nằm ngoài tầm nhìn của lính gác, rồi hạ cánh xuống trên mái của lâu đài. Tòa chính có năm tầng, nghĩa là chúng tôi sẽ phải xuống hai tầng để đến được phòng của ngài Clophel. Công việc này nói thì dễ hơn làm, nhưng đây là lựa chọn duy nhất mà chúng tôi có.

Sau khi hạ cánh xuống mái, tôi nhòm qua một số các cửa sổ trần. Có một phòng trông có vẻ trống, đối với tôi thì cảm giác đó là một cái bẫy vậy. Vậy nên chúng tôi chọn một phòng mà trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi mập mạp-tôi đoán đó là hầu gái-ngủ thiếp đi trong lúc chặt củi.

Tôi lấy ra vài miếng thép mỏng cùng một cái ghim băng từ trong túi quần và bắt đầu bẻ khóa cửa sổ.

“Này… em có nghề tay trái là một tên trộm chuyên đột nhập hay gì à?” Gourry lên tiếng hỏi, trông có vẻ nghi ngờ hơn là ấn tượng trước tài phá khóa của tôi.

“Thôi nào. Đây là một kĩ năng cần thiết đối với thiếu nữ thời hiện đại.”

“Nói dối.”

“Sao cũng được. Chúng ta vào thôi,” tôi nói, mở cánh cửa sổ trần ra và lọt xuống căn phòng bên dưới.

Tấm thảm sang trọng dưới đất giúp chúng tôi tiếp đất không một tiếng động. Người phụ nữ già kia vẫn ngủ yên. Tôi tiếp cận cánh cửa, lắng nghe âm thanh phía bên ngoài, rồi chậm rãi mở nó ra.

Một hành lang lớn kéo dài dọc hai bên, được thắp sáng bởi phép Lighting. Và ngồi trên chiếc ghế ngay ngoài cánh cửa của căn phòng trống mà chúng tôi phát hiện ra khi nãy là một người lính đang say ngủ. Tôi biết ngay đó là một cái bẫy à! Nhưnggg tôi cũng biết rằng tên đó không được phép ngủ khi đang thi hành nhiệm vụ. Tôi thi triển phép Sleeping để chắc chắn rằng anh ta ngủ hẳn, và rồi chúng tôi lẻn qua.

Chúng tôi đến được chỗ cầu thang, nơi này dường như cũng không được canh gác như phần còn lại của hành lang. Tôi nhìn xuống dưới và cảm nhận được một nhóm những sự hiện diện cách chúng tôi khá xa về phía dưới. Kẻ chủ mưu, Christopher, hẳn đang ở dưới tầng một…

Tuy nhiên, canh phòng tại đây lỏng lẻo một cách kì lạ. Có lẽ đám đó vẫn chưa hề tính đến việc này, nhưng chẳng phải theo lẽ thường thì nơi này cần phải được cảnh giới nghiêm hơn một chút chứ? Dù gì đi nữa, tôi và Gourry tiếp tục di chuyển lén lút, đưa thêm một số binh lính nữa vào giấc ngủ trên đường đi. Cuối cùng, chúng tôi xuống được tầng ba mà không gặp chút khó khăn.

Tôi càng lúc càng cảm thấy không ổn. Có lẽ nào…?

“Ông nghĩ sao, Gourry?” tôi vừa hỏi vừa đi trên hành lang thẳng tắp và vắng tanh.

“Anh không thích chuyện này chút nào. Cảm giác như một cái bẫy vậy, nhưng anh không thể nào nghĩ khác đi được.”

“Có lẽ chúng ta sẽ phải cảnh giác vậy. Chúng ta sẽ lẻn vào phòng của ngài Clophel, và sau đó chúng ta cần phải chắc chắn rằng đó là người thật. Vậy nên cứ im lặng và để tôi xử lí cho.”

“Hiểu rồi. Anh sẽ để phần chiến thuật đó lại cho em.”

Nếu kẻ địch thực sự thông minh, bọn họ sẽ chuyển ngài Clophel sang một phòng khác và thay một thế thân vào đó nhằm chặn những người đưa tin-nói cách khác, là chúng tôi-để truy tìm tung tích của ông ấy.

Tôi phá khóa cửa phòng ngài Clophel theo cùng cách mà tôi đã dùng với cửa sổ trần, mở nó ra, rồi rón rén vào trong. Tôi đóng cửa lại phía sau để đề phòng.

Chúng tôi đang ở trong một phòng kép. Ở khu phòng phía trong là một ông già đang ngủ trên giường được ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ. Ông ấy mang cùng đặc điểm ngoại hình của người đầy tớ mà ngài Phil đã mô tả, nhưng chúng tôi chưa từng đích thân gặp ông ấy, nên chúng tôi cũng chẳng chắc được rằng ông ấy có phải người thật hay không. Để đảm bảo, tôi âm thâm rút kiếm ra và đặt tay trái bịt miệng ông ấy.

Ông ấy ngay lập tức bừng tỉnh. Tôi đặt kiếm lên cổ họng ông ấy và rít một tiếng cho ông ấy biết rằng nên nhỏ giọng lại. Rồi, tôi chầm chậm bỏ tay ra khỏi miệng ông ấy.

“Clophel?” tôi hỏi.

Nghe đó, ông ấy hắng giọng. Rồi ông ấy thở hắt một hơi, hai mắt mở to, “Các người là… sát thủ của Christopher?!”

Được rồi, vậy ra ổng là người thật. Nếu là giả thì ổng sẽ cố nói rằng tôi nhận nhầm người rồi. Tôi gật đầu với Gourry rồi tra kiếm lại vào vỏ. Ngài Clophel nhìn hai người chúng tôi, mắt ổng nheo lại trong cơn bối rối.

“Rất xin lỗi về điều đó. Chúng tôi cần phải đảm bảo rằng người ở đây thực sự là ngài,” tôi giải thích.

“Hai người là ai?” ông ấy hỏi.

“Chúng tôi có lời nhắn từ ngài Philionel,” Gourry nói.

“Điện hạ?!” ngài Clophel kêu lên và bật thẳng dậy.

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Ngài ấy chỉ muốn nói rằng ngài ấy vẫn an toàn.”

“Ồ…” ông ấy cất tiếng mừng rỡ. Rồi ổng nói với hai mắt rưng rưng, “Ra vậy… Ngài ấy vẫn ổn? Tôi thực sự rất, rất vui… Ngài ấy đang ở— Không, không. Tốt nhất là tôi không nên hỏi về vị trí của ngài ấy.”

“Đó là một suy nghĩ khôn ngoan. Ngài có thể chuyển lời đến tiểu thư Amelia được không? Chúng tôi e rằng việc chúng tôi tiếp cận cô ấy là quá nguy hiểm.”

“Quả là như vậy… và hai người thực sự nên mau chóng rời khỏi đây đi. Hai người không nên nán lại đây quá lâu. Tôi sẽ nói cho tiểu thư Amelia biết. Và xin hãy nói với Điện hạ rằng ngài ấy nên thực sự cẩn thận. Chúng tôi vẫn sẽ có thể duy trì tốt được tình hình khi ngài ấy vắng mặt.”

“Đã hiểu. Gặp lại sau,” tôi nói rồi nhanh chóng rời đi cùng với Gourry.

Tất nhiên chúng tôi vẫn giữ cảnh giác. Chúng tôi cẩn thận lần theo con đường mà mình đã đi qua, và ngay lúc chúng tôi tới được cầu thang…

Bùm!

Một vụ nổ lớn xảy ra ở phía bên ngoài. Toàn bộ lâu đài ngay lập tức rơi vào tình trạng hoảng loạn. Tôi có thể nghe thấy tiếng binh lính quanh chúng tôi thổi còi báo động…

“Cái gì thế?!”

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Đừng hoảng loạn! Quay về vị trí! Để việc này lại cho đội gác bên ngoài!”

Nhưng tôi không có ý định ngồi yên nghe ngóng đâu. Tôi và Gourry chạy lên cầu thang và lao vào căn phòng mà chúng tôi đã đáp xuống. Mặc cho những âm thanh náo loạn ấy, người phụ nữ già vẫn ngủ say.

Tôi có tò mò về chuyện gì đang xảy ra về phía bên ngoài, nhưng di chuyển tới nơi an toàn là ưu tiên hàng đầu của bọn tôi. Tôi nắm lấy Gourry và dùng Levitation để bay qua cửa sổ trần, rồi hạ xuống trên mái nhà và đóng cái cửa sổ lại. Tất nhiên là tôi không thể nào khóa nó lại như trước được.

Giờ chỉ việc bay đến—

Trước khi tôi kịp kết thúc dòng suy nghĩ của mình, Gourry tặc lưỡi và rút kiếm ra. Mắt cậu ấy khóa vào một người đàn ông… đang bay ở rất cao phía trên đầu chúng tôi.

Một pháp sư?!

“Xong việc chưa?” kẻ bí ẩn nói với giọng điệu mỉa mai.

Gã ta tầm khoảng ba mươi tuổi, và đang đứng trên không trung dưới bầu trời đầy sao cùng với tấm áo choàng dài bay phấp phới trong gió đêm. Có thể mấy người sẽ coi hắn là một gã điển trai, nhưng vết sẹo dài trên má trái của hắn-và quan trọng hơn, là biểu cảm băng giá trên khuôn mặt hắn ta-đã làm phí phạm tiềm năng của cái vẻ ngoài ấy. Dựa vào ngoại hình và cái cách mà hắn ta xuất hiện, tôi ngay tắp lự chốt hắn là kẻ địch. (Đúng rồi đấy. Tôi trông mặt mà bắt hình dong đấy.)

À, đây hẳn là gã chịu trách nhiệm cho vụ nổ ngoài đó…

Hắn hẳn đã phát hiện được chúng tôi lẻn vào lâu đài và đợi chúng tôi ngoài đây để mai phục. Vụ nổ vừa rồi chỉ là một đòn đánh lạc hướng để gây hỗn loạn và làm chúng tôi không phát hiện ra hắn ta được. Tuy nhiên, dù hắn có ý định gì đi nữa thì nước đi tốt nhất của chúng tôi lúc này là bỏ chạy. Tôi bám chắc lấy Gourry và thi triển ma pháp bay ở tốc độ cao của mình.

“Lei Wing!”

Với phép này, chúng tôi sẽ di chuyển ở mức quá nhanh để có thể bắt kịp bằng Levitation. Rào chắn của nó cũng sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi những phép đơn giản như Flare Arrow.

Nhưng ngay khi chân chúng tôi rời khỏi mái nhà…

Fwoon!

Chúng tôi bị tấn công bởi một cơn đau điếng người—từ phía trên! Tôi gần như ngất đi, nhưng vẫn cố sức để giữ ma pháp của mình trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, chấn động đã buộc tôi phải nhanh chóng giảm tốc lại và hạ cánh khẩn cấp xuống giữa đồng cỏ… ngay giữa một toán lính.

Một đòn xung chấn thứ hai va chạm với chúng tôi, mạnh tới mức mà chúng tôi có thể đã bị nghiền nát nếu không nhờ vào rào chắn gió của Lei Wing. Gã ta có thể dùng được một ma pháp mạnh tới vậy trong lúc đang dùng Levitation… Chắc chắn hắn là một kẻ rất mạnh.

Tuy nhiên, việc chứng kiến cảnh có người từ trên trời rơi xuống đã đánh động đám lính gác.

“Cái gì vậy?!”

“Có kẻ đột nhập!”

Bọn họ bao vây lấy chúng tôi thành một vòng tròn lớn.

“Ow, ow, ow…”

“Phù…”

Tôi và Gourry gượng người dậy.

“Các người là ai?!” một trong số những người lính, có vẻ là đội trưởng, lên tiếng hỏi chúng tôi.

Gourry vội phẩy một tay và trấn an người đó, “Ồ, xin đừng lo lắng. Chúng tôi không có ý xấu đâu.”

Những lời đó khó mà thuyết phục được, nhất là khi trên tay còn lại của cậu ta là một thanh kiếm trần.

Mình thề đấy, cái tên này…

“Có thể để những kẻ này lại cho tôi được không, Đội trưởng Lazeth?” một giọng nói từ trên cao cất lên.

Toàn bộ chúng tôi nhìn lên. Đó là gã pháp sư trước đó, hắn ta từ từ hạ xuống đất với nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt.

“Kanzel ư?” tên đội trưởng nhăn mặt nói. Hai người họ có vẻ biết nhau, nhưng mối quan hệ giữa hai người xem ra không thân thiết cho lắm. “Đây là công việc của đội trưởng đội cảnh vệ hoàng gia.”

“Hãy để phần còn lại cho ông ấy đi, Lazeth,” một giọng nói mới cất ra từ hướng khác.

Hai bóng người tiếp cận từ phía tòa lâu đài chính. Đầu tiên là một người đàn ông khoảng bốn mươi với vẻ ngoài ưa nhìn. Ông ta trông khá là gầy gò cùng với bầu không khí có hơi chút nhu nhược, nhưng vẫn thuộc dạng điển trai (và không phải gu của tôi). Đứng đằng sau là một người trông như bản sao trẻ hơn của ông ấy vậy—có lẽ là con trai của ông ấy. Cũng không quá bất ngờ khi người lên tiếng với vị đội trưởng là người lớn tuổi hơn.

“A… n-nhưng…”

“Lazeth, như những gì mà ngươi nói trước đó, ngươi là đội trưởng đội cảnh vệ hoàng gia. Nghĩa là ngươi sẽ phải tuân theo lệnh của ta, đúng không?”

Nghe tới đó, người đội trưởng câm nín. Qua chuyện này tôi có thể nhận định được hai điều về quý ông lớn tuổi đẹp trai kia. Thứ nhất, ông ta là một lão khốn đẹp trai. Và thứ hai, ông ta chắc hẳn là Christopher.

“Giờ thì, nếu được phép…” Kanzel nói, giơ tay phải về phía bọn tôi để chuẩn bị thi triển ma pháp. “Tôi sẽ giết bọn chúng.”

Hảaaaaaa?! Tôi đã mong đợi mấy thứ kiểu như là “bắt giữ họ và ép bọn chúng khai ra vị trí của ngài Phil,” nhưng mà không! Bọn tôi bị chuyển thẳng tới tử hình?! Ngay cả tôi còn bất ngờ. Hoàng tử Đẹp trai xem ra cũng khá sửng sốt.

“C-Chờ đã! Kanzel! Ngươi đang làm—”

Ánh sáng đã bắt đầu tụ lại trên tay phải của gã pháp sư. Chết tiệt, hắn hoàn thiện ma pháp đó nhanh quá!

“Chết đi!” hắn hống lên.

Ngay khi ánh sáng phóng ra khỏi tay hắn… Gourry và tôi lại bay vọt lên không trung thêm một lần nữa! Nói cho mà biết nhé, tôi không có ở đó ngồi không mà để bọn họ định đoạt số phận đâu! Tôi đã tận dụng thời gian nói chuyện của họ để chuẩn bị lại phép Lei Wing, rồi đợi thời cơ để giải phóng nó…

Kanzel sẽ không thể nào kịp thời ra một đòn thứ hai. Chúng tôi đã trên đường bay tới cổng tây rồi! Nhưng ngay khi đó…

Vrrm! Một tia sáng đỏ xé toạc bầu trời đêm.

“Gwuh!” Gourry hét lên không thành tiếng.

“Sao vậy?!”

“Chân anh… Chỉ một vết xước thôi. Không cần phải lo đâu,” cậu ta cố trấn an.

Dù vậy, ánh sáng đỏ đã xuyên thủng rào chắn của tôi… Dù kẻ phóng ra nó là ai thì hắn phải là một gã pháp sư siêu mạnh. Tôi có thể biết được rằng vết thương của Gourry nghiêm trọng hơn cậu ấy nói nhiều, nhưng mấy người cứ tự hiểu đi. Đó là một đòn tấn công rất mạnh.

“Đừng lo. Tôi sẽ đưa ông về sớm thôi,” tôi vừa nói vừa vội vã lên đường.

   

“…Và mọi chuyện cơ bản là vậy đấy.” Sáng hôm sau, tôi kết thúc câu chuyện của mình và đặt tách trà xuống bàn. Sau khi chạy thoát được khỏi lâu đài, chúng tôi dành phần còn lại của đêm tại nhà của ông bác Grey và nhờ ông ấy điều trị vết thương trên chân Gourry. “Bọn tôi di chuyển theo những hướng ngẫu nhiên để cắt đuôi họ, và tôi cũng phải đảm bảo rằng Gourry không để lại vết máu cho họ lần theo.”

“Tôi đã gây ra cho hai người rất nhiều rắc rối rồi. Thật xin lỗi. Cậu còn bị thương chỉ vì lợi ích của tôi…” ngài Phil chân thành xin lỗi.

“Thực sự không có gì đâu,” Gourry nhẹ nhàng đáp lại.

Nhưng thực sự thì đó là một trải nghiệm khá đau đớn đấy. Ma pháp đó chỉ bay sượt qua chân của Gourry thôi… nhưng vết thương mà nó để lại sâu đến tận xương. Tôi thực sự an tâm khi ông bác Grey là một ma pháp trị liệu sư rất mạnh, bởi không đời nào phép Recovery của tôi có thể chữa được vết thương đấy.

Hiện tại trong nhà chỉ có bốn người chúng tôi. Sylphiel vẫn còn đang ngủ, còn vợ của ông bác Grey thì đang đi mua đồ trong thành phố.

“Vậy tên điển trai trung tuổi đó là Christopher phải không?” tôi hỏi.

“Đúng vậy,” ngài Phil gật đầu đáp lại. “Tôi chắc rằng hai người có thể thấy được sự tương đồng.”

Thực ra là hoàn toàn không, nhưng…

“Vậy còn cậu trai trông giống ông ấy thì sao?”

“Con trai của Chris, Alfred. Nhưng vấn đề thực sự là người tên Kanzel đó… Chris nói rằng anh ta là một người bạn cũ, nhưng tôi biết rằng đó là lời nói dối. Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi Chris mời anh ta ở lại cung điện.”

“Ông có nghĩ rằng hắn ta là người ra lệnh cho đám sát thủ không?” Gourry hỏi.

“Rất có thể. Nhưng dù tôi có tin việc Chris sẽ dẫn một người như vậy vào lâu đài để thúc đẩy tham vọng của mình, và thậm chí cố gắng giết tôi… nhưng ám sát cả bạn bè và những người làm việc với tôi ư?! Tôi không quan tâm liệu nó có phái là em trai tôi hay không— Không, chính nó là em trai tôi nên tôi mới không thể tha thứ cho nó!”

“Vậy giờ thì sao?” tôi hỏi ngài Phil. “Ngài không thể cứ trốn mãi ở đây được, và nếu ngài muốn có được bằng chứng tội ác của hắn ta thì nghĩa là chúng ta sẽ phải quay trở lại cung điện. Chúng ta không thể cứ lẻn vào đó hàng đêm được…”

“Phải, vấn đề là như vậy.” Ngài Phil khoanh tay lại và suy ngẫm. “Tôi biết rằng một lúc nào đó mình sẽ phải quay về và tự mình đối mặt với sự việc. Nhưng nếu giờ tôi quay về, nó sẽ nghĩ rằng nó đã nắm thóp được tôi… và có thể nó sẽ tiếp tục tấn công thuộc hạ của tôi. Vậy thì mọi nỗ lực của tôi sẽ là vô nghĩa. Cho nên tôi cần phải chờ đợi đúng thời điểm và tận dụng cơ hội đó để quay về.”

Bang! Đúng lúc đó, chúng tôi nghe được tiếng cánh cửa mở tung.

“Chuyện khẩn rồi!” một tiếng hét cất lên.

Đó là bà chủ nhà, vừa vội vã quay về sau khi đi mua đồ. Cô ấy chạy vào trong mặt cắt không một giọt máu.

“Sao vậy, Maria?!” ông bác Grey vội hỏi, trao đổi ánh mắt với ngài Phil.

“Tôi vừa vào phố và rồi… Có một thông báo từ lâu đài. Họ nói rằng, đêm qua, ngài Clophel đã liên lạc với đám sát thủ bị tình nghi… Ngài ấy đã bị bắt!”

“Cái gì?!” tất cả mọi người đều kêu lên.

“Bọn họ đang đổ hết mọi vụ ám sát gần đây lên đầu ngài ấy. Hoàng tử Christopher đang có ý định trừng phạt ngài ấy…”

“Chris chết tiệt! Nó chỉ đang đợi tôi hành động…” ngài Phil tức giận nói.

“Thật xin lỗi. Giá như lúc đó chúng tôi không bị phát giác…” Gourry xin lỗi.

“Không, không phải lỗi của hai người…” Với một nụ cười không thể lay chuyển, ngài Phil đứng dậy. “Tới lúc hành động rồi!”

“Nếu vậy…” Gourry mở lời.

“…Tôi nghĩ chúng tôi sẽ gia nhập cùng với ngài,” tôi kết câu và cả hai người tôi cùng đứng dậy.

Dường như hành động của bọn tôi đã nằm trong tính toán của đối thủ. Giờ không phải lúc để phẩy tay rồi nói, “Công việc của bọn này tới đây là hết rồi! Hẹn gặp lại!”

“Đa tạ,” ngài Phil trả lời với một cái gật đầu quyết tâm.

   

“Mở cổng! Philionel El Di Saillune đã trở về!” Ngài Phil hống lên.

Một lính gác nhanh chóng chạy quả cửa trạm gác và sau đó, với một âm thanh kẽo kẹt, cánh cổng cung điện mở vào phía trong. Ngài Phil mạnh mẽ bước qua cánh cổng với Gourry và tôi đi theo phía sau.

Ngài Phil đang mặc những tấm áo lụa được tô điểm một cách thanh lịch bằng những đường thêu vàng và dấu ấn hoàng gia. Thực lòng mà nói, đó là một bộ trang phục lịch lãm nhưng không phù hợp với người đang mặc nó chút nào. Ông bác Grey đã diện cho Gourry một bộ đồ vải gai dầu như quà chia tay, hiện ổng đang mặc nó dưới lớp giáp ngực và thanh trường kiếm hàng ngày.

Về phần tôi, tôi đang mặc một chiếc áo mới mua được trong thành phố này, quần đen và một tấm áo choàng đen được lót chỉ mithril. Và trên hết, tôi mới tậu được hai tấm giáp vai được trang trí bằng vàng, làm từ những lớp mithril và xương rồng. Ngoài ra còn có chiếc băng trán màu đen, kiếm ngắn và bùa pha lê ở khắp các điểm quan trọng để hoàn tất ngoại hình.

“Hai người họ là ai?” một trong số những người lính hỏi, rõ ràng đang nói tới chúng tôi.

“Đồng minh,” Ngài Phil nói mà không giải thích gì thêm.

Rồi ngài ấy tiếp tục bước về phía lâu đài. Các binh lính đều reo lên khi thấy ngài ấy và hân hoan tụ tập lại.

“Điện hạ!”

“Điện hạ đã trở về!”

Dường như ngài Phil khá là được ưa thích quanh đây.

“Hửm…?”

Ngài ấy bỗng dừng lại giữa chừng. Ông ấy thấy ai đó đi ra từ ngôi đền phía trước. Đó là một vu nữ.

“Xin chào, Cha!” cô ấy cất tiếng, nghe có vẻ hơi chút thoải mái so với một cuộc đoàn tụ ấm lòng.

Nhưng tôi và Gourry cũng đứng khựng lại. Để tôi nói cho rõ nhé: cô gái này siêu dễ thương.

Cô ấy có lẽ cũng trạc tuổi tôi, với mái tóc đen mượt cắt ngang vai. Cô ấy mang một khuôn mặt trẻ con với đôi mắt to tròn. Bộ đồ vu nữ của cô ấy có hơi quá rộng, nhưng điều đó lại tô điểm lên vẻ đẹp con nít của cô ấy.

Chẳng cần phải nói, cô ấy trông không giống ngài Phil chút nào.

“Ồ, Amelia! Ta thật vui khi con vẫn khỏe!” ổng nói và chào đón cô ấy.

“Tất nhiên rồi! Con cũng vừa mới biết tin cha vẫn ổn!” cô ấy nói và vòng tay ôm cha mình.

“Nào, con không có lo chút nào à?”

“Aw, có lẽ là một chút. Nhưng con biết rằng công lí luôn chiến thắng!” cô ấy dang tay ra và nói như một người tôn thờ chính nghĩa. Rồi cô ấy liếc sang phía chúng tôi. “Những người họ là ai thế?”

“Ồ! Đây là Lina, và đây là Gourry. Họ là đồng đội của ta.”

Mơ hồ, nhưng cũng không sao. Đây chính xác là thứ mà tôi mong đợi từ người này…

Ngài Phil sau đó quay sang phía chúng tôi, khẽ nhún vai và nói, “Đây là con gái thứ của tôi, Amelia.”

“Con gái thứ?” tôi hồ nghi hỏi.

“Phải. Tôi có một đứa con gái lớn tên là Gracia, nhưng con bé hiện đang đi du hành và vẫn chưa trở về.”[note49060] 

“Với tính cổ thì chắc chị ấy đi lạc đâu đó rồi,” Amelia mỉm cười nói.

Giời ạ, sao mấy người có thể thoái mái đến vậy cơ chứ?

Ngài Phil vuốt tóc tiểu thư Amelia và nói một cách trìu mến, “Ta biết tất cả những người cha khác đều nghĩ như vậy về con gái mình, nhưng con thật sự rất xinh đẹp. Giống như cha vậy.”

“Không giống cha một chút nào…” Gourry và tôi cùng lầm bầm.

“Rất vui được gặp hai người!” cô ấy nói, vui vẻ vẫy tay với chúng tôi.

Nghiêm túc đấy, chỗ năng lượng đó từ đâu ra vậy?

“C-Chúng tôi cũng vậy…”

“Rất hân hạng được làm quen…”

Sau khi đã xong phần giới thiệu, cô ấy đảo mắt nhìn quanh.

“Chú đang ở đây,” cô ấy nói với một giọng đầy ẩn ý.

Tôi cũng nhìn quanh và thấy ba bóng người quen thuộc đang hướng đến chúng tôi từ phía ngôi đền. Chắc rằng tôi chẳng cần phải nói ra đâu, nhưng ba người đó là Christopher, con trai của ông ta Alfred, và gã pháp sư Kanzel.

“Anh có khỏe không, hoàng huynh?” Christopher hỏi.

“Ừ,” ngài Phil đáp lại với biểu cảm đau đớn.

“Anh đã đi đâu vậy? Em đã rất lo lắng đấy,” Christopher giả ngơ và nói tiếp.

Ngài Phil biết hắn là kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này, và Chris biết rằng ngài Phil biết điều đó. Toàn bộ màn tiếp đón này chỉ là một lời mỉa mai của Chris.

“Và hai người kia là ai?”

Ông ta chắc hẳn đã biết từ trước. Đêm qua chúng tôi đã che mặt lại, nhưng giờ ngài Phil lại xuất hiện cùng với hai người đồng hành bí ẩn… Chỉ cần nhìn nhận một cách sáng suốt và thêm cùng với chút tưởng tượng, sẽ chẳng khó để liên hệ mọi chuyện lại với nhau. Thế nhưng, bất ngờ thay, tiểu thư Amelia là người nói thay cho phần chúng tôi.

“Hai người họ? Họ là bạn cũ của cha.”

Ngay cả Christopher xem ra cũng đẫn đờ trước điều này. Đó là một lời nói dối trắng trợn, nhưng lại chính là lời nói dối mà ông ta đã sử dụng. Ông ta không thể nào phản đối được.

“R… Ra vậy,” cuối cùng hắn ta cũng nói lên lời.

“Lina Inverse và Gourry Gabriev,” ngài Phil giới thiệu.

“Ồ, Lina Inverse ư?” gã pháp sư Kanzel hứng thú cất lời. Hắn ta hẳn đã nghe rất nhiều lời đồn về tôi…

“Nhớ vị trí của mình đi, Kanzel,” Christopher trách mắng.

“Xin thứ lỗi,” hắn ngay lập tức cúi đầu đáp lại. Dường như trong đó có chút sự coi thường.

“Vậy hãy để tớ hoàn thành phần giới thiệu còn lại,” tiểu thư Amelia quay sang phía tôi và nói. “Đây là người chú đáng quý của tớ, Christopher.”

Nghe thấy vậy, sắc mặt của Christopher trở nên chua chát.

“Đây là anh họ của tớ, Alfred,” tiểu thư Amelia nói tiếp. “Còn đây là bạn cũ của chú tớ, ngài Kanzel. Toàn bộ mấy chuyện rắc rối xảy ra ngay sau khi ông ấy tới đây. Chúng tôi thực sự cảm thấy rất tệ về sự bất tiện này.”

Chà, cô ấy… thực sự thích dùng biện pháp mạnh nhỉ, nói thẳng ra như vậy trước toàn bộ những binh lính đứng đây. Dường như bọn họ đều đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi, bởi một vài trong số họ tỏ ra khó chịu thấy rõ, một số khác thì hướng ánh mắt hình viên đạn tới Christopher.

“Chà, rất hân hạnh được gặp mọi người,” tôi nói, đi theo màn kịch này và mỉm cười với ba người kia.

Tinh thần sẽ phải cực kì ấn tượng thì mới có thể bỏ ngoài tai tràng bom vừa rồi, và Christopher dường như không làm vậy được, Ông ta đang đổ mồ hôi thấy rõ kìa.

“Thật là vui khi thấy anh vẫn ổn, hoàng huynh, nhưng em có việc cần phải làm,” ông ta nói và quay người bỏ đi.

Nhưng ngài Phil không có ý định để mọi chuyện diễn ra êm xuôi như vậy.

“Chờ đã, Chris!”

Giật! Cả người ông ta giật lên một đợt, và ông ta miễn cưỡng nhìn lại phía sau.

“Vâng?”

“Thả Clophel ra.”

“Em không nghĩ là mình có thể làm được,” Christopher nói, nụ cười khẩy hiện lại trên môi. “Dường như ông ta đã tiếp cận đám đột nhập đã lẻn vào lâu đài đêm qua. Hiện tại em tin rằng ông ấy có liên can đến những vụ ám sát gần đây.”

“Đừng có nói vớ vẩn. Họ là thanh tra của ta.”

“Thanh—” Ngài Phil nói thẳng thừng đến mức Christopher đứng lặng mất một lúc. Ông ta hẳn không nghĩ rằng ngài ấy sẽ thừa nhận như vậy. (Nói thật thì ngay cả tôi cũng không ngờ.) “Thanh tra? Ý… Ý của anh là sao?”

“Ta không thể tiết lộ,” ngài Phil nói với nụ cười ranh mãnh.

Chris không nói thêm lời nào. Bất kì câu hỏi nào nữa sẽ chỉ hướng sự nghi ngờ về phía ông ta.

“Đêm qua ta đã yêu cầu thanh tra của mình đi gửi một lời nhắn đến cho Cloph. Trên đường ra, họ bắt gặp một nhóm khả nghi tại bãi cỏ và suýt nữa bị tấn công bởi một chùm lửa. Có lẽ họ mới là đám sát thủ thực sự?”

Chris vẫn chết lặng.

“Chà, em đã nghe những gì ta nói rồi đấy. Thả Cloph ra đi,” ngài Phil nhắc lại.

“…N-nhưng…”

“Còn gì để nói sao?”

“Có thật… là vậy không?”

“Ta không cần phải nói dối để bảo vệ Cloph. Trừ khi em nghĩ rằng ta là kẻ đứng sau những vụ ám sát… Phải vậy không?”

“C-Chắc chắn là không!” Christopher vội chối bỏ.

“Vậy thì không có lí do gì để bất mãn cả. Đi thôi.”

“Ồ, để con phụ cha! Con có thể xử lí những việc giấy tờ!” Amelia xung phong.

Ngài Phil sau đó quay sang phía chúng tôi và nói, “Tôi phải đi xử lí vài việc khá là khô khan. Tôi nghĩ đối với hai người thì những chuyện đó thật nhàm chán, vậy sao hai người không đi thăm quan cung điện nhỉ?”

Thật đấy à? Ông định đi mà không có bọn tôi đi cùng à? Mà, hiện thì ngài ấy đang được bao quanh bởi binh lính, và không có vẻ là Chris sẽ có ý định giở trò giữa ban ngày ban mặt đâu. Xem ra sức ảnh hưởng của ông ta ở quanh đây thấp hơn những gì tôi nghĩ.

“Giờ thì cần có ai đó để dẫn hai người đi dạo quanh. Coi nào…” Ngài Phil trầm ngâm và nhìn quanh để kiếm người thích hợp.

“Tôi xin phép được làm người dẫn đường cho hai người họ,” Kanzel bước lên phía trước và nói.

Tất cả chúng tôi đều không nói lên lời. Không như Christopher, gã này thực sự rất gian xảo.

“Ồ được thôi! Như vậy thì thật tuyệt,” tôi cười tươi nói.

Cuộc vui thực sự chỉ mới bắt đầu thôi.

    

Chúng tôi bước qua một đoạn cầu thang ngắn làm từ đá augite trắng, đi qua một cánh cửa lớn và đến một căn phòng rộng lớn có mái vòm, Những tấm kính màu mô tả câu chuyện về sự khai sinh của vương quốc này. Những món đồ trang trí đầy tinh tế không quá xa hoa mà cũng không quá giản dị làm cho không gian nơi đây cảm giác thật uy nghiêm mà không một chút choáng ngợp. Một tấm thảm đỏ đơn độc dẫn chúng tôi từ cánh cửa đến phía đài tế.

“Đây là điện thờ Xích Long Thần Ceifeed. Tôi nghe rằng bọn họ cũng tổ chức lễ đăng quang tại đây,” Kanzel giải thích với không chút sự hứng thú. Mỗi bên ngôi đền là một kí túc xá. Các vu nữ ở tại tòa bên trái, và những linh mục nhỏ bé ở phía bên phải. Chúng ta không có lí do gì để đi thăm hai nơi đó cả.”

“Linh mục nhỏ bé” hử? Ông bạn này khá là gan đấy…

Ba người chúng tôi—tôi, Gourry và Kanzel—tiến sâu hơn vào trong đền.

“Phía trước chúng ta là lối vào khu cư trú mà tôi đã nói trước đó. Và đi tiếp thì sẽ thấy một lối đi có mái che dẫn tới cung điện chính,” Kanzel nói tiếp.

Hắn ta bước đi một cách nhanh chóng, chỉ giới thiệu một cách cẩu thả cho chúng tôi về lâu đài. Những lời giải thích của hắn ta dồn dập và qua loa làm cho chúng tôi không có đủ thời gian để đưa ra câu hỏi, chưa nói đến việc đứng lại và nhìn ngắm xung quanh.

Lúc hắn xung phong nhận việc, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu… nhưng hiện tại thì hắn vẫn giữ cho sát ý của mình ở mức thấp nhất có thể. Thực sự mà nói thì tôi có hơi thất vọng. Tôi thì đang mong đợi mấy lời ba hoa kiểu “Ta rất mạnh, các người nên chạy đi khi còn có thể” rồi dẫn tới màn đấu khẩu theo phong cách cổ điển…

Hay gã này chỉ đang đợi chúng tôi nhắc tới chuyện đó? Trong khi tôi mãi nghĩ những chuyện ấy, chúng tôi đã tiến vào con đường dẫn đến cung điện.

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Trời trong xanh, nắng ấm áp… Nếu không phải vì mớ xung đột đang diễn ra quan chúng tôi thì nay sẽ là một ngày tuyệt vời để duỗi người trên thảm cỏ. Nhưng trong lúc tôi đang mải ngắm cảnh quan, tôi nhận ra rằng Kanzel giờ đã bước đi nhanh đến mức có thể bỏ tôi lại phía sau.

Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ mộng và tăng tốc, nhưng… Thật kì lạ. Dù có đi nhanh đến đâu, tôi vẫn không thể bắt kịp Gourry và Kanzel. Nói đúng hơn là họ dường như đang ngày một xa hơn. Hình bóng của họ kéo ra xa khỏi tôi, ngày một nhỏ hơn cho đến khi chỉ còn cỡ một con kiến… rồi cùng biến mất.

Tôi đã rơi vào ma pháp của kẻ địch.

Ghi chú

[Lên trên]
Spoil một chút: Nhớ trước đây Lina từng nói là đã đi du hành cùng với một nữ pháp sư nọ không? Chính là Gracia đấy, nhưng bả không tiết lộ tên thật của mình.
Spoil một chút: Nhớ trước đây Lina từng nói là đã đi du hành cùng với một nữ pháp sư nọ không? Chính là Gracia đấy, nhưng bả không tiết lộ tên thật của mình.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận