Tập 4: Trận chiến Saillune
2: Tại sao bọn chúng lại nhắm tới tôi?! Tôi đã làm gì cơ chứ?
0 Bình luận - Độ dài: 10,879 từ - Cập nhật:
Tôi quay người lại, nhưng tất cả những gì mà tôi thấy từ cả phía trước lẫn đằng sau chỉ là một con đường trống. Không còn một dấu hiệu của ngôi đền mà chúng tôi vừa đi qua hay tòa lâu đài chúng tôi đang hướng tới. Không gian đã bị biến đổi… Ít nhất thì trông có vẻ là như vậy.
Nhưng liệu có khả thi không? Ma pháp triệu hồi hoạt động bằng cách thay đổi những mối liên hệ về mặt không gian để di chuyển một sinh vật từ khoảng cách xa đến vị trí người thi triển, nên về mặt lí thuyết thì vẫn có thể… Dù gì đi nữa thì sau này tôi sẽ phải làm một vài thử nghiệm.
Hai bên con đường không có tường rào hay lan can. Mái che được đỡ bằng những cột đá cẩm thạch được xếp ngay hàng thẳng lối, phía ngoài kia là bãi cỏ xanh. Tôi quyết định thử đi ra ngoài xem liệu có gì sẽ xảy ra không. Tôi hy vọng rằng cái hành lang sẽ không biến mất hoàn toàn và bỏ tôi lại giữa đồng cỏ trống, nhưng…
“Liều thì ăn nhiều đây,” tôi gửi lời của mình tới không ai cả.
Sau đó, tôi bước lên trên bãi cỏ… Một cơn chóng mặt chạy qua người tôi, rồi tôi lại thấy bản thân mình đứng tại giữa con đường.
“…A. Mình đã nghĩ là sẽ như vậy mà.”
Vậy tiếp theo làm gì giờ? Có lẽ kiến trúc ban đầu của nơi này không có gì quá nổi trội, vậy…
Trong khi tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tôi bắt đầu nghe được những tiếng chân nặng nề từ khá xa trong con đường. À, dĩ nhiên rồi… Kẻ đã mang tôi đến đây hẳn muốn tôi phải đối mặt với bất kì thứ gì đang tiến tới hướng này.
Tôi vẫn chưa thể thấy rõ nó là gì, nhưng nghe nó giống như tiếng vó của một bầy ngựa, khá rõ ràng là bọn chúng không có đến đây để uống trà đàm đạo đâu. Xin lỗi “chủ nhà” nhé, nhưng nếu có thể thì tôi chuồn đây.
Vậy câu hỏi bây giờ là… liệu tôi có thể làm được không? Tôi bắt đầu thi triển một ma pháp dạng triệu hồi cơ bản. Phép này vốn được dùng để triệu hồi gargoyle, nhưng bằng việc biến đổi câu chú đi một chút, mấy người có thể triệu hoán đủ mọi loại thứ. Một người bình thường có thể biến đổi ma pháp của mình theo đủ kiểu miễn là họ thực sự hiểu được cấu trúc và ý nghĩa của câu chú/
Những tiếng chân đang ngày một gần hơn… tôi giải phóng ma pháp của mình ngay khi đã hoàn thành. Một chú chim nhỏ màu trắng hiện ra trước mắt tôi và vỗ cánh bay lên bầu trời xanh phía ngoài lối đi.
“Ồ, một con bồ câu kìa,” Gourry nói.
Tôi bất ngờ quay trở lại con đường cũ cùng với Gourry và Kanzel đang ở phía trước một đoạn.
“Xem ra thành công rồi,” tôi nói rồi nhanh chóng chạy lại chỗ họ.
“Cái gì cơ?” Gourry hỏi.
“Không có gì,” tôi đáp lại.
Tôi có thể kể cho mấy người về chuyện gì đã thực sự xảy ra, nhưng cố gắng chịu nhé, bởi nó có hơi khó giải thích. Bằng việc triệu hồi một con chim bồ câu hoàn toàn bình thường, tôi đã mang một vật chất hiện thực vào tương tác với thế giới ảo tưởng nơi tôi vừa bị lạc vào. Và xem đây này, sự ổn định của hiện thực—hay nói cách khác là khả năng ghi đè lên những phiên bản méo mó của chính nó—đã chiến thắng trong cuộc tranh đấu dành quyền thống trị.
Ít nhất thì đó là những gì mà tôi cho là đã xảy ra. Nói một cách đơn giản hơn thì ma pháp đó không ổn định và tan vỡ như bong bóng khi tôi kết nối nó với thế giới thực.
“Vừa rồi rất ấn tượng đấy, Kanzel đại nhân,” tôi nói với một giọng điệu vui vẻ.
“Cô đang nói gì vậy?” hắn ta hỏi mà không thay đổi sắc mặt.
Và như vậy, chúng tôi bắt đầu trú tại lâu đài.
Tôi nằm trằn trọc trên giường, lắng nghe những tiếng côn trung được làn gió đêm mang tới. Tôi được trao phòng cách không quá xa phòng riêng của ngài Phil, và Gourry thì ở trong phòng khách ngay phía cạnh tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài Phil thì chúng tôi sẽ là những người đầu tiên biết và có thể phản ứng ngay lập tức.
Dù vậy, xét theo mặt chính quy thì đó là công việc của cận vệ hoàng gia. Chúng tôi là vệ sĩ được ngài Phil thuê, nhưng dù chỉ là vẻ ngoài thôi, chúng tôi vẫn là khách của lâu đài. Về đêm, những lính gác sẽ lo phần an ninh và tôi đáng lí ra phải được thư giãn và ngủ ngon, nhưng…
Vì lí do nào đó, mặc cho sự mệt nhọc của ngày hôm nay, cơn buồn ngủ vẫn không tới. Giường của tôi cũng rất thoải mái, tuy nhiên, như vậy nghĩa là linh cảm báo rắc rối của tôi đang hoạt động. Liệu có phải một trận đột kích vào ban đêm không? Có thể lắm…
Trong khi đang suy nghĩ về những nguy hiểm có thể ập tới, tôi nhìn ánh trăng bạc chiếu qua tấm rèm che. Rồi tôi khẽ bật dậy. Có thứ gì đó đang che chắn ánh trăng, và không phải là một đám mây. Không, có ai đó đang đứng ngoài của sổ phòng tôi—cái cửa sổ tầng ba và không có hiên phòng tôi.
Ngay đó, hai hành động được xảy ra đồng thời: Tôi nắm lấy thanh kiếm và phi ra khỏi giường, và một lưỡi kiếm chém xuyên qua khe cửa, cắt đứt thanh chắn của cửa sổ. Whoosh! Cánh cửa sổ bật tung và bầu không khí của ban đêm cuốn vào phòng. Một bóng người lơ lửng giữ không trung ở bên ngoài như một vệt đen giữa dưới bầu trời đầy sao.
“Có lẽ là nhầm phòng?” tôi tự thì thầm với bản thân trong khi lập kế hoạch trong đầu.
Tên sát thủ lọt qua cánh cửa sổ và tiếp đất xuống mặt sàn mà không một tiếng động. Toàn bộ cơ thể hắn ngoại trừ đôi mắt đều được trùm trong màu đen, ngăn không cho tôi thấy được sắc mặt của hắn. Tôi cũng gần như không thể cảm nhận được sự hiện diện của gã. Dường như hắn là một kẻ khá điêu luyện…
“Giữa đêm hôm mà lại đi lẻn vào phòng của một cô gái… Ít nhất thì cũng phải xưng tên trước đi, hiểu chứ?” tôi hằn giọng.
“Zuma,” hắn trả lời.
Tôi có hơi bất ngờ. Điều đó làm tôi không biết phải phản ứng thế nào.
“Xem kìa… hắn ta thực sự xưng tên đấy. Đúng là một tên sát thủ lịch sự!”
“Ta luôn xưng tên của mình. Cho chủ thuê… và cho kẻ sẽ sớm trở thành nạn nhân của ta.”
Hắn ta hành động ngay sau lời đe dọa của mình. Sát sau lưng tôi là một bức tường và ngay phía bên trái của tôi là hộc tủ đầu giường. Hắn hẳn đã biết được lối thoát duy nhất của tôi nằm ở phía bên phải, còn tôi thì không có đủ thời gian để hình thành nên một kế hoạch tử tế. Lựa chọn duy nhất của tôi là nhảy lên giường như nhảy cầu xuống nước. Sau đó tôi nhanh chóng lấy lại tư thế và xướng chú tốc độ cao. Khoảnh khắc Zuma thấy tôi di chuyển, hắn lộn người trên không, đạp chân vào tường và phi về phía tôi.
Tôi kịp né được hắn, nhưng giữa chừng thì tôi nhận ra rằng hắn ta cũng đang xướng chú. Dựa vào nhịp độ câu chú thì đó không có vẻ là ma pháp tấn công… Tôi có lợi thế trong chiến đấu ma pháp, nhưng hắn ta rõ rằng vượt trên hẳn tôi trong cận chiến.
Hắn ta né qua đòn vung kiếm của tôi và di chuyển lao vào một tôi đang không phòng bị. Tôi không muốn phải thừa nhận, nếu hắn ta có một thanh kiếm trong tay—hoặc nếu như tôi không có—thì đó sẽ là hồi kết đối với tôi.
Chỉ có duy nhất ánh trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ soi sáng căn phòng, và thật khó để giữ khoảng cách với tên sát thủ kia. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tấn công hắn bằng một ma pháp tấn công, và nếu đòn đó không trúng đích, tôi sẽ cho hắn một đòn Lighting. Tôi sẽ có thể thấy rõ hơn và có lẽ cũng thiêu cháy võng mạc của hắn trong một chiêu đặc biệt hai-cho-một.
Nhưng bỗng có tiếng đập cửa…
“Lina! Có chuyện gì vậy?”
“Gourry!”
Cậu ta hẳn đã nhận ra rằng có gì đó không ổn và chạy sang đây. Thật tiếc là tôi đã khóa cửa trong. Đó là một thói quen của tôi—một thói quen mà lần này tôi có thể sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Tôi chỉ cần phải câu giờ cho đến khi Gourry phá cửa và xông vào giải cứu.
“Bram Blazer!”
Tôi phóng ra một chùm ánh sáng, và Zuma dễ dàng né được nó trước khi lao ra ngoài cửa sổ và biến mất vào trong bóng đêm.
“Dark Mist[note49080]…” rồi hắn lầm bầm.
Ngay lập tức—Fssst!—bóng tôi bao trùm cả hai chúng tôi.
“Hả?!” tôi hốt hoảng la lên.
Toàn bộ ánh sáng đã biến mất khỏi căn phòng. Tôi không thể thấy được gì cả. Tuy nhiên, tôi biết rằng tốt nhất mình không nên đứng yên tại đó. Tôi bắt đầu di chuyển và xướng chú.
“Lighting!”
Tôi cảm nhận được phép đó hình thành từ trong lòng bàn tay tôi… nhưng chủ có vậy. Không một tia sáng, không chút gì cả. Dường như ma pháp của Zuma không chỉ che giấu toàn bộ ánh sáng trong phòng mà còn tạo ra một làn sương đen dày đặc—có lẽ chính là hiện thân của bóng tối.
Tôi không thể thấy cũng như cảm nhận được Zuma ở đâu cả. Nhưng hắn không hề rút lui; hắn có lẽ chỉ đang lẩn trốn. Tôi cá rằng hắn cũng sẽ chẳng thể thấy được tôi dưới tình trạng này… nhưng chắc chắn hắn có thể dễ dàng cảm nhận được vị trí của tôi thay cho đó.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi lùi lại và vung kiếm theo bản năng. Một bàn tay nắm lấy cổ tôi…
Crack! Một âm thanh ướt át, một cơn đau đớn và một tiếng khò khè phát ra từ cổ họng tôi. Rồi tôi nghe được tiếng cánh cửa mở ra.
“Lina!” Gourry lên tiếng. “C-Cái gì—”
Căn phòng đen kịt làm cho cậu ấy bị ngưng một quãng, nhưng cậu ta hẳn đã nhận thấy sự hiện diện của tôi, bởi chỉ trong tức khắc, cậu ta đã đến bên cạnh và nắm lấy tay tôi.
“Em có sao không, Lina?”
Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ vùi mặt vào trong ngực cậu ấy.
“Nè, mọi chuyện đã ổn rồi. Anh nghĩ hắn ta chạy rồi, nên… Này, Lina, em có thực sự ổn không vậy?”
Tôi không thể trả lời cậu ấy. Cơn đau từ việc Zuma bóp khí quản của tôi giờ mới ập tới.
“Thử. Một, hai, ba. Đang thử… Xin chào, xin chào. Tôi là Lina Inverse.”
Hả? Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi không có mất trí hay gì đâu. Tôi chỉ đang đảm bảo rằng giọng của mình không bị sao thôi.
Sau khi Zuma rời đi, Gourry đã báo cáo lại vụ việc cho một người lính gác đêm rồi đưa tôi đến chỗ một ma pháp trị liệu sư trong đền. Người đó quả thật đáng tin cậy khi có thể dậy làm việc vào cái giờ khuya như thế, và ông ấy cũng đã làm rất tốt trong việc chữa trị cổ họng tôi. Chúng tôi cảm ơn ông ấy rồi rời đi.
“Nhưng… tại sao lại có một sát thủ nhắm vào em chứ?” Gourry lẩm bẩm trên đường từ ngôi đền về cung điện.
“Giá mà tôi biết được ấy. Ông có thể sẽ nghĩ rằng chúng thực ra đang nhắm vào ngài Phil. Nhưng tôi không nghĩ đây đơn giản chỉ là ‘nhầm phòng’ đâu…”
“Em có nghĩ là do… em hiểu chứ?”
“Hả?”
“Cái kiểu tình huống mà ‘người cùng một giuộc’ ấy?”
“À, phải. Chắc thế.”
“Nghe nè… lúc mà em ngó lơ câu đùa của anh ấy, cảm giác có hơi chút thất vọng.”
Tôi cũng ngó lơ những lời đó và tiếp tục: “Chắc đó chỉ là đánh lạc hướng mà thôi. Hắn có thể tấn công tôi, gây náo loạn và gây nên sự hỗn loạn trong các lính gác… Và sau đó thì nhóm tấn công thực sự sẽ nhắm tới ngài Phil. Xem ra lính canh đã nhìn thấu được trò này bởi không có ai rời vị trí cả.”
“Hừm… chẳng biết nữa,” Gourry nói, trông vẫn có vẻ hoài nghi.
“Hả?”
“Khi em đang bị tấn công, anh không hề cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào khác quanh đây cả.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Khả năng cảm nhận sự hiện diện của người khác đến mức gần như dã thú của Gourry chưa bao giờ sai cả. Nếu cậu ta nói rằng đó không phải đánh lạc hướng thì tôi chỉ có thể tin tưởng mà thôi.
Nhìn lên cung điện từ con đường chúng tôi đang đi, có thể thấy được rằng canh phòng vẫn nghiêm ngặt như lần đầu chúng tôi lẻn vào. Để có thể thâm nhập vào trong phòng tôi, Zuma sẽ phải đánh gục một vài lính gác đêm mà không bị những người khác phát giác. Nhưng câu hỏi thì vẫn còn đó… Tại sao?
“Chào buổi sáng…” tôi vẫy tay với ngài Clophel và tiểu thư khi họ đang thưởng thức trà trên bãi cỏ.
Tôi đang rất buồn ngủ. Sau vụ tấn công đêm qua, tôi bắt đầu thắc mắc… nếu kẻ địch không thực sự nhắm vào tôi thì có thể trong phòng của tôi có thứ gì đó mà bọn chúng muốn? Gourry và tôi đã thức đến tận sáng để lục tung cả căn phòng lên, nhưng nực cười thay. Chúng tôi chẳng tìm được gì cả.
Nghĩ lại thì căn phòng đó đã bị bỏ trống cho tới tận khi tôi đến lâu đài vào ngày hôm qua. Chắc chắn nếu có ai định giở trò gì trong đó thì họ sẽ dọn dẹp hết trước khi tôi tới ở.
“Chào buổi sáng, cô Lina! Nghe có vẻ đêm qua rất vất vả nhỉ!” Tiểu thư Amelia vẫy tay lại với tôi và nhấp một ngụm trà.
Có vẻ như cô ấy đã nghe được tin tức rồi. Cô ấy là một người thân thiện và vui vẻ gần như quá mức, nhưng khi có chuyện thì cô ấy rất nhanh nhạy.
“Lại đây với chúng tôi nào! Ngồi xuống đi,” cô ấy thúc giục. Tôi làm theo và ngồi xuống cái ghế đối diện cô ấy, ngài Clophel mời trà tôi. “Anh Gourry đang ở cùng với cha à?”
“Ừm,” tôi đáp lại và nhấp một ngụm trà quá mức ngọt.
Gourry đang làm công việc vệ sĩ, nhưng tôi cũng không hề ngồi không. Tôi đã tránh được việc bị ám sát một lần, nhưng tôi cũng biết rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc cho đến khi tôi giải quyết ngọn nguồn của vấn đề. Tôi có thể kiềm chế và đợi đến lần tấn công tiếp theo, sau đó bắt lấy tên sát thủ và bắt hắn phải nói chuyện… nhưng tôi không phải dạng người thích phải chờ đợi.
Thay vào đó, tôi quyết đi vòng quanh và đặt câu hỏi một cách lộ liễu. Làm vậy hẳn sẽ gây áp lực lên kẻ địch, và thậm chí có thể mang lại cho tôi những thông tin hữu ích. Cũng có khả năng làm vậy sẽ giống như vẽ lên một cái hồng tâm bự chảng trên lưng tôi, nhưng nếu chuyện có trở nên như vậy thì tôi luôn có thể quay về dùng kế hoạch bắt giữ và tra hỏi với bất kì kẻ nào dám tiếp cận tôi sau đó. Dù vậy, mọi chuyện sẽ khá khó nhằn nếu kẻ xuất hiện lại là Zuma…
Tuy nhiên, bảo vệ ngài Phil vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Gourry và tôi không thể nào cùng bỏ mặc ngài ấy và đi xung quanh thăm dò thông tin được, đó là lí do mà tôi giao việc bảo vệ cho anh bạn tóc vàng còn bản thân thì đi làm việc.
“Tớ khá là tò mò về chuyện gì đang diễn ra đấy,” Tiểu thư Amelia lẩm bẩm và đổ thêm đường vào cốc trà mà ngài Clophel vừa rót cho mình. “Tin phòng cậu bị tấn công được báo tới giữa lúc dùng bữa sáng, và chú Christopher trông khá run sợ.”
“Chris— Ngài Christopher đã như vậy sao? Thật chứ?” tôi cau có. Nếu ông ta là kẻ giật dây thì sao lại bất ngờ khi nghe tin tôi bị tấn công chứ? “Cậu không nghĩ ngài ấy chỉ đang giả vờ thôi à?”
“Nah. Nếu có diễn thì tớ biết được ngay, và đó không phải là giả vờ đâu. Chú ấy bỏ ăn rồi giận dữ rời đi.”
“Ra vậy…” tôi đáp lại và nhấp thêm một ngụm trà.
Vậy đêm qua có thể là do một trong số các thuộc hạ của Christopher (rất có thể là Kanzel) tự ý hành động? Nếu hệ thống chỉ huy đang rối loạn thì đây có thể là một cơ hội chín muồi dành cho chúng tôi. Con trai của Christopher cũng cần phải điều tra. Tôi vẫn chưa biết được vị trí của anh ta trong toàn bộ chuyện này, nhưng tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể lấy được bất cứ thông tin gì từ anh ta không.
“Vậy, tiểu thư Amelia, cậu có thể kể về người anh họ Alfred được không?”
“Cậu muốn biết về Alfred sao?” cô ấy hỏi với một nụ cười tinh nghịch. “Sao cậu không tự mình hỏi anh ấy?”
“Phải. Tôi rất sẵn lòng trả lời bất kì câu hỏi nào,” một giọng nói cất ra từ phía sau tôi.
Tôi quay lại và bất ngờ khi thấy Alfred đang đứng ngay đó. Anh ta đã đến từ lúc nào vậy?
“Tôi ngồi đây được chứ?” anh ta hỏi nhưng vẫn tự nhiên ngồi xuống cái ghế ở phía bên trái tôi. Rồi anh ta vuốt tóc về phía sau theo một cách màu mè và quay sang phía tôi. “Nào, có chuyện gì vậy cô gái? Cô muốn biết gì về tôi nào?”
Tôi phải nói này, cảm giác đó như là một thoại kịch vậy. Và ừ, có thể cứ mười cô gái thì sẽ có năm cô đổ chỉ qua một lời từ anh chàng này thôi, nhưng đánh giá của tôi về dạng người của anh ta khá đơn giản: tự luyến kinh niên. Có là nam hay là nữ thì tôi cũng không thích chút nào. Nếu trong một mối quan hệ hời hợt hoặc nếu chuyện trong lâu đài không có u ám như vậy thì không nói… Nhưng bất cứ khi nào rắc rối xảy đến, dạng người như anh ta thường coi mình là vai chính trong một vở bi kịch và đổ hết mọi thứ lên “số phận nghiệt ngã” thay vì tự suy xét về bản thân xem vì sao họ lại bị như vậy.
Loại người như vậy một khi có được quyền hành thì sẽ nhanh chóng trở thành bạo chúa. Dù vậy, chỉ cần chiều theo ý một chút thì dạng người như thế cũng rất dễ bị chi phối…
“Tôi đang hy vọng rằng mình có thể hỏi ý kiến từ quan điểm của ngài về những gì đang diễn ra,” tôi lịch sự hỏi.
“Cô là một cô gái khá thẳng thắn nhỉ?” Anh ta nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười gượng. “Thực lòng mà nói, tôi không hề thích những gì đang xảy ra, cho dù đó có là do anh động của chính phụ thân…”
Này anh bạn! Anh bạn có chắc là mình có thể cứ thản nhiên mà nói ra như thế không đấy?! Những lời đó sửng sốt đến mức tôi và ngài Clophel đều hoảng hốt nhìn quanh. Dường như chúng tôi là những người duy nhất nghe được, nhưng…
“Bất kì ai có đủ thường thức đều sẽ biết. Có gì đâu chứ?” Tiểu thư Amelia nói và dẫn dắt cuộc nói chuyện một cách tự nhiên.
“Tôi không phải dạng người có thể kiếm cớ, nhưng tôi đã nói chuyện với phụ thân về để bỏ những việc vô nghĩa này đi vô số lần rồi. Nhưng dù tôi có nói sao thì ông ấy luôn cho rằng đó là ‘vì quốc gia!’ Ông ấy có lẽ thực sự lo cho đất nước theo cách của riêng mình, nhưng… tôi không đồng tình với những phương pháp ấy. Tất nhiên là tôi cũng không thể nào phản lại cha mình được… Amelia!” Alfred đột ngột kêu lên và nắm lấy tay cô ấy. “Anh cần em giúp anh một ân huệ! Làm ơn… Em có thể sắp xếp cho bác Phil và phụ thân của anh có một cuộc nói chuyện không? Anh chắc rằng nếu họ có thể nói chuyện thật lòng với nhau mà không bị can thiệp, phụ thân của anh sẽ được khai sáng!”
Alfred nhìn một cách khẩn cầu vào mắt cô ấy. Trông không có vẻ là đang diễn, nhưng tôi chẳng thể nào mà chắc được…
Chà? Cô sẽ đáp lại thế nào đây, tiểu thư Amelia?
“Để xem nào…” cô ấy nói sau một quãng ngắt dài. “Được rồi. Em sẽ nói chuyện với cha.”
“Ồ, cảm ơn, Amelia!” Anh ta đứng dậy và nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy “Anh sẽ đi nói với phụ thân ngay.”
Nói xong, anh ta chạy thẳng về phía lâu đài. Sự im lặng bao trùm lấy bàn trà suốt một khoảng thời gian.
“Vậy, cô nghĩ toàn bộ chuyện này là sao, tiểu thư Amelia?” tôi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
“Không biết nữa,” cô ấy nở một nụ cười mơ hồ. “Ít nhất thì vậy nghĩa là có gì đó sắp sửa xảy ra.”
Đó là một lời khá là thờ ơ…
“Nhưng,” cô ấy nói, sắc mặt vẫn không thay đổi. “Tớ thực sự ghét việc không thể nào tin tưởng chính gia đình của mình.”
Cô ấy nói những lời đó một cách nhẹ nhàng, nhưng… tôi chắc chắn rằng mình có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu trong mắt cô ấy.
“Ahh, mệt lả người rồi,” tôi nói rồi nằm bệt lên giường.
“Này Lina, chưa được ngủ.”
“Biết rồi.”
Tôi ngồi dậy và buông thõng chân bên thành giường, hướng mặt sang Gourry người đang ngồi lên cái tủ. Cả hai đang ở trong phòng của tôi để họp bàn chiến thuật. Có được một bồn tắm thoải mái, một bữa ăn no và một giấc ngủ dài lúc này sẽ thật tuyệt… nhưng tất cả đống đấy sẽ phải chờ cho đến khi tôi nói chuyện xong với Gourry.
“Dù vậy, trông em mệt mỏi thật đấy, Lina.”
“Có lẽ vậy. Khó mà có thể thư giãn được quanh đám trọng hình thức đó.”
“Thú vị thật,” Gourry trầm ngâm và gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. “Thường thì em luôn chỉ tuân theo luật lệ của bản thân, bất kể đối tượng có là ai.”
“Ông có vần đề gì với việc đó à?”
“Một vài.”
“Tiếc nhỉ.”
Cậu ta nín lặng.
“Coi nè, chúng ta đang ở giữa cung điện hoàng gia đấy. Ông sẽ cần phải cân nhắc tất cả mọi hành động của mình quanh đám tai to mặt lớn ấy. Miễn là tôi đang giải quyết với người bình thường thì tôi muốn xử thế nào thì làm—không ai bị sao hết. Nhưng nếu cư xử như thế ở đây thì kiểu gì bọn họ cũng sẽ xả một tràng chửi rủa cho mà xem.”
“Ngay cả khi giải quyết với ‘người bình thường’ thì phần ‘không ai bị sao hết’ không thực sự đáng tin lắm…”
“Chắc chắn là có chứ. Mà, ông có thông tin gì không?”
“Không,” Gourry lắc đầu nói.
“Được rồi, có gì thu hút sự chú ý của ông không? Mấy tin đồn mới chẳng hạn?”
“Không có gì hết,” cậu ta vẫn lắc đầu.
Chà… dù gì thì tôi cũng không có hy vọng gì nhiều. Tôi thở dài một tiếng.
“Chà, về phía tôi thì có vài chuyện khá thú vị đã xảy ra…” tôi tóm tắt lại cuộc trao đổi hồi sáng giữa Amelia và Alfred hồi sáng cho Gourry. “Ông thấy sao, Gourry?”
“Thấy cái gì?”
“Ông biết mà! Nó có phải bẫy không?”
“Vậy nó có thể không phải là bẫy à?”
Thật hổ thẹn khi hỏi câu ấy với cậu ta.
“M-Mà này, Gourry… Tôi đang nghĩ rằng ngay cả đây có là bẫy thì chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho ‘cuộc nói chuyện’ này. Nếu không có gì thì việc đó có thể sẽ giúp mọi chuyện tiến triển hơn.”
“Em đang nói rằng chúng ta nên lùi lại và để mọi chuyện thuận theo ý tự nhiên?”
Chà, ừ, nhưng… vẫn còn cách nói khác tốt hơn mà. Tại sao cậu ta cứ phải thiếu tinh tế như thế?
Ngày hôm sau, vẫn bảo vệ như vậy, vẫn lịch trình như vậy—ít nhất thì là trên bề mặt. Phía bên dưới thì mọi chuyện đều đang khuấy động.
“Xem ra họ đã đạt được thỏa thuận chung.”
Chúng tôi đang ăn trưa trong phòng ăn dành cho khách, nghĩa là tại đây chỉ có tôi, Gourry và người phục vụ. Hoàng tộc lúc này đang ăn cùng nhau tại một chỗ riêng (dường như là ngoại trừ nhà vua đang liệt giường), dường như đó là truyền thống của họ khi ở ngoài đại vũ tiệc và mấy cái tương tự. Chỉ tưởng tượng bầu không khí căng thẳng tại đó thôi cũng khiến tôi phải rùng mình. Nghe nói một người phục vụ còn bất tỉnh chỉ vì lo sợ.
Mà, quay lại với tôi và Gourry…
Gourry nhai nuốt xong thức ăn rồi nói, “Thỏa thuận? Về cái gì cơ?”
Plop! Tôi vô thức đánh rơi cái thìa trên tay vào bát súp thịt hầm.
“Ông… thực sự đáng kinh ngạc nhỉ,” tôi nói với một giọng nhỏ để tránh người phục vụ nghe được, động thời cũng kiềm chế cơn run rẩy của mình. “Ông quên chuyện hôm qua rồi à? Tôi đang nói là họ đã đạt được thỏa thuận cho một cuộc nói chuyện!”
“Ồ, là nó,” Gourry nói một cách tự nhiên. “Sao em không nói thẳng vậy đi? Thế thì anh đã có thể nhớ được ngay rồi…”
Vậy là ổng thực sự đã quên…
“Họ vẫn chưa đặt ngày và giờ gặp mặt, nhưng có vẻ là sẽ sớm thôi,” tôi bổ sung thêm rồi hướng lại sự chú ý vào bữa ăn.
Cái thìa tôi vừa đánh rơi biến mất trong bát súp mà không để lại một dấu vết. “Chết tiệt…” tôi cầm rầm, cố gắng dùng dĩa để mò mẫm. Aha! Ngay khi tôi vừa nghĩ rằng mình đã tìm được nó…
Bloosh! Nước súp phun ra khỏi bát. Không, chờ đã…
“Graaaaah!”
Tôi và Gourry cùng lùi lại. Thứ phóng ra từ cái bát không phải súp mà là hàng chục những cái xúc tu màu súp dài và nhớp nháp!
“L-L-Lina! Chuyện này không vui đâu!” Gourry hét lên.
“Tôi không có phải người làm chuyện đó!” Tôi hét lên lại.
Trong khi ấy, một trong số những cái xúc tu cắm xuống cái bàn và co lại, dường như đang cố lôi bất kì thứ gì ở đầu kia xúc tu ra khỏi bát. Và bên cạnh đó, một có gà nướng bị tách ra làm đôi và một đôi tay nhô ra từ trong đó.
“Ở đây mấy người phục vụ món này à?! Tôi muốn nói chuyện với đầu bếp!” tôi kêu lên, nhưng khi tôi quay sang phía người phục vụ… tôi chứng kiến cảnh anh ta đổ xuống đất một cách yếu ớt và biến thành muối. Chẳng có chút kỉ luật gì cả!
Dù vậy, tôi mối lo ngại lớn hơn nhiều so với dịch vụ ở đây! Cơ thể chính của mớ xúc tu giờ đã xuất hiện và đặt nó lên trên bàn. Nó là một khối cầu lớn cỡ một sải tay tôi với vài chục cái xúc tu mọc ra từ cơ thể nó. Thực sự thì trông nó thật ngớ ngẩn, nhưng tình trạng hiện tại không cho phép tôi đánh giá điều đó.
Thứ chui ra từ con gà nướng cũng đã ra được một nửa. Trông nó giống như một khối rong biển mang hình dáng con người, cỡ một đứa trẻ.
“Chúng ta làm gì giờ?” Gourry hỏi.
“Ông nghĩ thế nào? Chúng ta chạy thôi!” tôi đáp lại.
Rồi tôi lao đi mở cánh cửa ở gần tôi… Nhưng khi nhìn qua đó, tôi lặng người trong sửng sốt.
“Có chuyện gì vậy, L—” Gourry cất tiếng, chạy qua chỗ tôi rồi cũng im lặng.
Phía bên kia cánh cửa là một căn phòng ý hệt căn phòng này. Có một cái bàn được xếp đầy thức ăn cùng với hai con quái vật kì dị… Và ở xa phía bên kia căn phòng là một cánh cửa đang mở, hai bên là hai bóng người quen thuộc đang nhìn vào nó một cách ngớ ngẩn.
Đúng vậy. Đó là chúng tôi.
“Gourry, đằng sau ông kìa!”
“Hả?!” cậu ta kêu lên và ngoái đầu lại, giờ thì Gourry “kia” đang đối diện với tôi.
“Chào!” Tôi vẫy tay và nói với cậu ta.
“Đừng có đùa nữa!” anh bạn Gourry của tôi là lên và đóng sầm cánh cửa lại. “Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”
“Một hình phản chiếu vô tận.”
“Em đang nói gì vậy?!”
“Đó là một hiện tượng… Xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu với quý ngài tròn xoe rồi—bằng cách này hay cách khác!”
Tôi bắt đầu niệm chú. Gourry rút kiếm ra và chém vào khối cầu xúc tu nguệch ngoạc. Bwom! Với một âm thanh ngớ ngẩn, thanh kiếm xuyên qua cơ thể của nó.
“Hả?!”
Quán tính của nhát chém ấy khiến cho một Gourry đang bất ngờ loạng choạng lao qua khối cầu. Rồi nó phóng thứ gì đó trông như một cục màu đen về phía cậu ta từ… đâu đó, chẳng biết chỗ nào nữa.
“Di chuyển đi!” tôi la lên, nhưng cậu ta đã né được rồi.
Khối đen ấy lao xuống mặt sàn với một tiếng toẹt lớn, và dù tôi đang tò mò nếu thứ đó tiếp xúc với da thịt thì sẽ làm sao, tôi không hề muốn thử nghiệm chút nào. Tôi đã phải hủy ma pháp để cảnh báo Gourry, nhưng ma pháp mà nãy tồi định sử dụng là Flare Arrow—và giờ thì tôi nghi ngờ tính hiệu quả của nó với đối thủ kì lạ kia.
Tồi tệ hơn, một sinh vật thứ ba vừa mới bò ra từ trong bát súp.
“Gourry! Ánh sáng!” tôi cất tiếng.
“Được!” cậu ta đáp lại và tra kiếm vào vỏ.
Cậu ấy không có hiểu nhầm đâu. Cậu ta lấy ra một cái chốt từ trong túi, giải phóng lưỡi kiếm ra khỏi chuôi rồi kêu lên…
“Ánh sáng, hãy tới đây!”
Với những lời đó, cậu ta lại rút chuôi kiếm ra—lần này là với một lưỡi kiếm sáng rực phóng ra từ nó. Đây chính là Quang Kiếm trong truyền thuyết, có khả năng tạo ra lưỡi kiếm trừ ma chỉ bằng ý chí thuần khiết của con người!
Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng ập tới những sinh vật kì lạ ấy (tôi chẳng chắc nên gọi chúng thế nào nữa) ngay khi thấy thanh kiếm và chúng bắt đầu phóng một tràng những khối đen về phía Gourry trong hoảng loạn. Cậu ấy né mưa đạn và chém xuyên qua Bé Rong Biển, khiến nó đổ bịch xuống và bốc hơi ngay trước mắt chúng tôi.
Tất nhiên, tôi không có ý định ngồi không và để Gourry cướp ánh đèn sân khấu đâu. Trong khi Cầu Xúc Tu, Bé Rong Biển (giờ đã bị loại khỏi vòng đấu), và sinh vật nhìn giống cà chua với rất nhiều tay và đuôi vừa xuất hiện đang nhắm tới Gourry, tôi tập trung vào nguồn cơn rắc rối của chúng tôi: cái bàn. Một con quái vật thứ tư—giờ đã chui ra được nửa người từ con gà nướng—phóng một khối đen vào tôi nhưng chỉ đánh trúng được tấm áo choàng. Giờ đến lượt của tôi.
“Elemekia Lance!”
Ma pháp của tôi đánh trúng trực diện vào thứ đó, để lại một cái lỗ lớn trên cơ thể nó. Tôi đã nghĩ là sẽ như vậy… Chúng tôi đang chiến đấu với những sinh vật từ giới tinh thần. Ma pháp mà tôi vừa sử dụng được dùng để gây sát thương tinh thần thay vì vật lí, vậy nên cái lỗ lớn trên cơ thể nó đang nói lên rằng cơ thể nó được làm lên hoàn toàn từ tinh thần. Nghĩa là tôi chỉ cần tiêu diệt chúng từ cái gốc!
Con quái vật mà tôi vừa đánh trúng bằng Elemekia Lance phân rã và biến mất. Tô súp của tôi sủi bọt một cách ghê rợn, nhưng tôi đã phá tan nó bằng cán kiếm, rồi tôi vung ngược kiếm lại và chém đôi con gà nướng! Thôi được rồi, nghĩ lại thì mấy việc ấy cũng không hẳn là dáng để khoe khoang…
Tôi đã thắc mắc một lúc rằng sẽ ra sao nếu như vũ khí thông thường không có tác dụng với cái tô và con gà cứ liên tục sản sinh quái vật, nhưng thật may là nó đã hiệu quả. Nếu không có gì khác thì phần việc của tôi đã kết thúc một cách hiệu quả rồi.
Tôi liếc sang phía Gourry. Cậu ta có vẻ đã tiêu diệt được Cầu Xúc Tu, nhưng đang gặp phải rắc rối với Cà Chua Lắm Đuôi.
“Ông đang làm cái gì thế?!”
“Cẩn thận! Tên này khá khó nhằn đấy!”
Ugh! Tôi nhanh chóng niệm chú. Chỉ những ma pháp có thể gây sát thương trực tiếp lên tinh thần—như hắc ma pháp hoặc ma pháp tinh thần—mới có tác dụng với đám này. Việc không thể dùng ma pháp thông thường để giữ chân chúng khá là khó chịu.
Quả cà chua kinh dị đó dùng những chuyển động xoắn vẹo và khó chịu để né đường kiếm của Gourry rồi đột ngột phóng một cái đuôi của nó về phía tôi. Vzz! Nó nổ tung giữa chừng và thả ra vô số những khối đen bay đến tôi. Tôi ngay lập tức nằm xuống và lăn xuống dưới gầm bàn, lấy nó làm khiên chắn. Đồ khốn… Sau đó tôi chui ra khỏi chỗ trốn và phóng ma pháp vào quả cà chua kinh dị trong lúc nó đang phải bận xử lí với Gourry!
“Dark Claw!”[note49081]
Một chùm ma pháp trông giống như một bầy bọ cánh đen nhắm vào lưng nó. (Nếu thứ đó có lưng thì là như vậy đấy!) Nhưng không một chút cảnh báo nào, nó thản nhiên vặn người sang một bên… để cho ma pháp của tôi lao vào Gourry tội nghiệp đang đứng sau đó!
“Waaah?!”
Kêu lên một tiếng, cậu ta kịp thời đánh bay ma pháp của tôi với Quang Kiếm. Không biết đó có phải là ý định của cậu ta hay không, nhưng cậu ta đánh bay quả cầu ma pháp của tôi thẳng tới phía quái vật cà chua.
Và như vậy, trận chiến đã kết thúc.
“Phù! Không ai có thể đánh bại phối hợp đồng đội của chúng ta!” tôi nói, giơ ngón tay thành hình chữ “V” cho chiến thắng!
“Phối hợp đồng đội cái đầu em ấy! Làm anh sợ gần chết!”
“Thôi nào. Kết thúc ổn thỏa thì có sao đâu…”
“Dù vậy…” Gourry mệt mỏi ngồi vật xuống ghế. “Chiến đấu với mấy tên này mệt thật đấy…”
“Dù ngoại hình bọn chúng thật ngớ ngẩn, nhưng ừ,” tôi nói và ngồi xuống cùng với cậu ta.
Và ngày khi đó…
“Xin lỗi… có vấn đề gì vậy ạ?”
Tôi và Gourry cùng giật bắn mình khi đột nhiên nghe ai đó đột ngột xuất hiện và nói chuyện với chúng tôi. Đó là người phục vụ, anh ta đang nhìn chúng tôi với sắc mặt lo lắng. Dường như chúng tôi đã trở lại chiều không gian ban đầu…
“Có vấn đề gì ư?!” Gourry gầm gừ.
“Gourry,” tôi can cậu ta lại. “Không phải lỗi của anh ta. Hơn nữa, tôi không nghĩ thời gian tại đây đã trôi qua được chút nào đâu.”
Căn phòng trông giống hệt như trước khi những rắc rối ấy bắt đầu, với tô súp và con gà nướng vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Bằng chứng duy nhất cho sự việc vừa xảy ra là cái lỗ do một khối đen đã để lại trên tấm áo choàng của tôi. Vết đó không giống như sự ăn mòn của a-xít. Những sợi chỉ của tấm áo choàng đang rơi rụng ra, trở nên cứng giòn như thể bị phong hóa vậy.
Phải… ra đó là những gì mà chúng sẽ gây ra khi bị đánh trúng. Chết tiệt, mình cũng vừa mới mua tấm áo choàng này xong…
Gourry đang im lặng ngồi đó trong khi tôi đang cau có xem xét tấm áo choàng… Anh bạn phục vụ tôi nghiệp chỉ đứng đó nhìn chúng tôi, lạc lõng và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ rằng mình nên làm gì đó để xua tan bầu không khí khó xử này, tôi quay sang Gourry và hỏi cậu ta một câu hoàn toàn phù hợp với tình huống.
“Ông muốn thêm tô súp nữa không?”
“Tuyệt đối không!” cậu ta cật lực phản đối.
Đêm hôm đó…
“Mọi chuyện lẽ ra không nên như vậy,” Alfred đứng đó là và lo lắng nói.
Chúng tôi hiện đang ở trong một tòa nhà biệt lập cách xa lâu đài chính. Nó lớn cỡ một căn nhà bình thường, và cả năm người chúng tôi đang tập hợp lại đó: tôi, Gourry, tiểu thư Amelia, ngài Phil và Alfred. Lính gác của ngài Phil đang đứng ở ngoài, bên trong căn phòng được thắp sáng bởi một khối cầu treo trên trần nhà. Có lẽ đó là một ma cụ tạo ra ánh sáng tương tự như phép Lighting.
“Cháu chắc bác đã nghe tin này rồi, nhưng anh Gourry và cô Lina đã bị tấn công bởi một ma pháp kì lạ lúc chiều nay,” Alfred nói, lo lắng vuốt tóc ngược lại phía sau.
“Ta đã nghe rồi! Chris đang nghĩ cái quái gì vậy?!” Ngài Phil khoanh tay lại và nói.
“Thực ra, thưa bác… Cháu không nghĩ phụ thân đứng sau chuyện này đâu.”
“Ý cháu là sao?”
“Chà, cháu không thể nào hỏi thẳng thừng hỏi ra được, nhưng phụ thân đã sốc không nói nên lời khi cháu nói cho ông ấy biết chuyện đã xảy ra.”
“Đoán là sẽ vậy mà…” tôi thì thầm.
“Cô nói vậy là ý gì?” Ngài Phil hỏi.
“Chà, tôi không thể nào nhìn được lợi ích mà ngài ấy có thể đạt được thông qua việc ra lệnh tấn công tôi và Gourry. Nếu phải nói thì điều đó sẽ làm hủy hoại vị trí của ngài ấy. Nên trừ khi đây là do hiểu lầm mệnh lệnh…”
“Thì Kanzel đã tự ý hành động,” Alfred hoàn thành câu nói của tôi. Đi đi lại lại vài bước rồi anh ta tiếp tục, “Khi mình nói cho phụ thân biết tin, ông ấy đã phát hoảng và yêu cầu người khác triệu tập Kanzel. Đó hẳn là lí do… Khốn thật! Và với bao nhiêu mối rủi ro nữa! Ông ta đang muốn hủy hoại mọi thứ ư?!”
Để kết thúc màn độc thoại một cách kịch tính, anh ta đấm mạnh vào tường. Tiểu thư Amelia nói tiếp sau đó.
“Mà Kanzel là ai vậy? Ông ta thật kiêu ngạo. Em chẳng bao giờ tích ông ta nổi,” cô ấy hỏi một cách tự nhiên.
“Anh không biết. Một ngày nọ, phụ thân đột ngột mang ông ta tới đây. Tất cả những gì mà ông ấy nói với anh là ông ta là một người bạn cũ… Đó là tất cả những gì mà anh biết,” Alfred giải thích.
“Miễn chúng ta có thể kết thúc sự xung đột này thì ông ta là ai không quan trọng,” ngài Phil nói.
“Phải vậy. Nhưng…” Gourry mở lời.
“Ngay cả vậy…” Tiểu thư Amelia nói tiếp.
“Chuyện này trông không có vẻ là dễ chịu đây…” Tôi kết thúc.
“Y-Ý cô là gì?” Alfred hoảng hốt hỏi.
Sự hiện diện của các lính gác quanh tòa nhà mà tôi đã dành một phần sự chú ý của mình để quan sát đã đột ngột biến mất. Thay vào đó là một cảm giác sởn gai ốc của những sự hiện diện thù đích đang tiếp cận.
“Có sát thủ,” tôi đơn giản nói vậy.
“Sát thủ ư?!” Alfred kêu lên và gần như chết lặng. “Không… Không thể nào như vậy được! Tôi đang ở ngay đây mà! Tại sao ông ấy lại gửi sát thủ đi ngay lúc này chứ?!”
“Chịu. Tạm thời cứ việc xử lí chúng thôi,” tôi nói cộc lốc và cố gắng cảm nhận kẻ địch.
Có nhiều sự hiện diện, và tất cả bọn chúng đều khá mạnh. Rốt cục, ngài Phil có đặt năm lính gác ở bên ngoài—và toàn bộ họ đã bị đánh bại không một tiếng động. Nếu trong nhóm đó có mặt Zuma thì chúng tôi có thể sẽ thực sự gặp rắc rối.
Nếu lính gác trong cung điện nhận thấy có gì đó bất ổn và tới kiểm tra thì cũng có thể làm hắn rút lui, nhưng… Căn phòng hiện tại của chúng tôi về cơ bản được thiết kế cho những cuộc nói chuyện bí mật. Nó không hề có cửa sổ và chỉ có một cửa ra vào. Có lỗ thống gió ở gần mái nhà, nhưng chúng không đủ lớn để cho một người lọt qua.
Tuy nhiên, chúng tôi không thể cố thủ trong đây được. Chỉ cần một đòn Fireball được phóng qua khe thông gió là đủ để nướng sống chúng tôi ngay tại chỗ. Lối duy nhất để thoát ra khỏi căn phòng là cánh cửa, nhưng những kẻ tấn công chắc chắn đang đợi mai phục chúng tôi ở đó.
“Chúng ta chỉ cần phải chiến đấu để mở đường ra thôi,” Gourry nói.
“Khoan đã nào. Trước hết, lấy cái bàn kia để chặn cửa lại từ bên trong,” tôi mường tượng thiết kế của tòa nhà và nói.
“Chắn lại ư? Chúng ta sẽ bị nhốt lại đây như chuột vậy!”
“Cứ làm đi! Tiểu thư Amelia, hướng này dẫn ra ngoài sân phải không?” tôi hỏi và gõ gõ vào bức tường đối diện với cánh cửa.
“Đúng,” cô ấy tỏ vẻ bình tĩnh một cách ấn tượng và trả lời. Dường như cô ấy mang tâm trí giống với cha mình vào những thời khắc nguy cấp.
“Tôi sẽ đột phá xung phong,” tôi thản nhiên nói và bắt đầu niệm chú.
Trong khi đó, Gourry và ngài Phil xoay sở di chuyển chiếc bàn tám chỗ ngồi mà chúng tôi dùng nãy giờ đến chắn cánh cửa. Cửa này mở vào trong nên làm vậy sẽ khóa cứng cánh cửa ấy. Và họ cũng hoàn thành việc đó vừa kịp lúc—cánh cửa bắt đầu kêu lạch cạch ngay sau khi cái bàn được đặt vào vị trí. Tôi đặt tay lên bức tường phía đối diện và giải phóng ma pháp mà tôi đang thi triển.
“Blast Wave!”[note49082]
Ker-pow! Với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một phần bức tường bị phá hủy, để lại một cái lỗ đủ lớn cho một người đi qua. Blast Wave thực sự có sức phá hoại; điểm trừ là ma pháp đó chỉ có thể sử dụng lên vật thể mà người thi triển chạm vào bằng cả hai tay.
Sân vườn được bao phủ bởi màn đêm hiện ra phía sau đám mây bụi. Cung điện nằm ở hướng khác, nhưng binh lính hẳn có thể nghe một tiếng nổ như thế to và rõ ràng.
“Lối này!” tôi cất tiếng, ho khù khụ khi băng qua đám mây bụi và nhảy ra ngoài vườn trước mọi người. Ngay khi ấy, tôi cảm nhận được sát khí đến từ phía trên. “Tch!”
Tôi di chuyển để né đòn tấn công, và với một tiếng phập khe khẽ, một thứ gì đó cắm xuống mặt đất chỗ chân tôi. Đó là một con dao dài cỡ lòng bàn tay tôi đang ánh sắc lam dưới ánh sáng thoát ra khỏi căn phòng—dường như nó đang được tẩm độc.
Gourry nhảy xồ ra từ căn nhà sau lưng tôi, giật lấy con dao, lăn một vòng rồi ném nó về phía chủ nhân của nó. Một bóng đen trên mái dễ dàng né được nó và lao xuống phía Gourry.
“Bắt được rồi!” Gourry kêu lên và vung kiếm xuống kẻ tấn công…
Nhưng thứ đáng ra phải là đòn tất sát không chém trúng gì cả, bởi tên sát thủ đã khựng lại giữa không trung!
Levitation?!
Vẫn đang đứng giữa không trung, tên sát thủ tung một cước vào Gourry. Ngón chân của hắn ánh lên tia bạc của một lưỡi dao ẩn, nhưng thật may là Gourry đã né được nó.
“Flare Arrow!” tôi kêu lên, giải phóng ma pháp ngay khi sẵn sàng.
Levitation không có cho phép nhiều khả năng cơ động, nên gã sát thủ mặc đồ đen kia hẳn sẽ phải chịu trận. Và đúng như dự đoán, một vài trong số chục mũi tên tôi phóng ra đâm trực diện vào tên khốn tội nghiệp ấy, thổi bay hắn xuống đất. Vậy là hạ được một tên.
Trong khi đó, ba người kia trong nhóm chúng tôi bước ra khỏi căn nhà. Tôi cho rằng những ma pháp của tôi là đủ để báo hiệu cho binh lính và di chuyển họ tới đây, nhưng chúng tôi sẽ phải cố cầm cự đến lúc đó. Ngay khi ấy—Whom!—một vụ nổ lớn phát ra từ phía cánh cửa và hai bóng người lao qua đó. Trong lúc lăn qua cái bàn, cả hai người bọn chúng cùng ném đi hai ánh chớp bạc—tổng cộng là bốn—nhắm thẳng vào ngài Phil!
“Coi chừng!” tôi la lên.
Ngay sau đó, một thứ gì đó màu trắng phất qua không khí. Ba con dao rơi xuống đất một cách vô hại; tiểu thư Amelia đã dùng áo choàng để đánh bay chúng. Con dao cuối cùng nằm gọn trong tay Phil—ngài ấy đã bắt lấy nó giữa không trung!
“Hảaaa?!” đám sát thủ kinh ngạc kêu lên.
Tôi cũng chẳng trách họ được. Bất kì người bình thường nào cũng sẽ cố gắng để né chúng.
“Lũ ngu muội!” Amelia gầm lên long trời lở đất và chỉ tay vô đám sát thủ. “Các người đã quay lưng lại với luật lệ thiêng liêng và làm những điều ác độc. Nhưng những lưỡi kiếm dơ bẩn của các ngươi có thể tiêu diệt được ý chí công lý không?! Nếu dám thì hãy tới mà thử đi!”
Xem ra ở đây có ai đó cuồng những anh hùng ca này…
Nhưng trong khi cô ấy đang thể hiện một tư thế ngầu, cả người cô ấy bị nhấc bổng lên không. Ngài Phil nãy giờ đang đứng cạnh Amelia, túm lấy cổ áo cô ấy và nhấc lên như một chú mèo con.
“Tránh ra, Amelia!”
Rồi ngài ấy ném cổ sang phía tôi và Gourry. Cô ấy tiếp đất một cách điêu luyện, vẫn giữ nguyên tư thế đó.
“Đừng có coi thường ta!” cô ấy giận dữ kêu lên khi một tên sát thủ lao lên nhắm tới ngài Phil.
Gourry và tôi cùng di chuyển tới đánh chặn, nhưng…
“Đúng là lũ ngu ngốc!”
Trước khi chúng tôi kịp làm gì, ngài Phil đã giáng một đấm vào tên sát thủ đang lao tới! Crack! Gã tội nghiệp đó bị đánh bay vào tường, trượt xuống và nằm gục xuống sàn.
“Ta không biết thứ gì đã mê hoặc người để dấn thân vào những âm mưu bẩn thỉu này,” ngài Phil nói, tay chỉ và tên sát thủ (giờ đã bất động, cổ của hắn ta vặn về một góc bất thường) và bắt đầu thuyết giáo. “Nhưng ta muốn người phải nghĩ lại! Ngươi không có thành viên gia đình quan tâm đến mình ư? Dù mục đích của ngươi có là sao, dù ngươi có tin tưởng rằng nó chính đáng đến mức nào… ngươi không được làm bất cứ thứ gì để hạ thấp mình hay mang phiền muộn đến với người mà ngươi yêu quý! Ta không muốn những cuộc chiến vô nghĩa. Nếu ngươi ăn năn hối lỗi trước hành động của mình, ta sẽ cho phép ngươi rời đi!”
Tới đó, tên sát thủ còn lại di chuyển. Nhưng hắn không tới phía ngài Phil. Thay vào đó, hắn đi tới chỗ tên sát thủ đang nằm dưới đất và kiểm tra mạch hắn., Hắn rồi liếc sang phía bọn tôi rồi chạy biến qua cánh cửa mà hắn vừa phá hủy để xông vào.
“Chọn bỏ chạy ư?” Ngài Phil nói với một tiếng thở dài nặng nề.
Rồi cuối cùng chúng tôi cũng nghe được tiếng binh lính đang tiếp cận.
“Xem ra chúng ta đã sống sót qua thêm một vụ nữa rồi,” Gourry nói và nhìn sang tên sát thủ nằm gục dưới đất.
Ngay lúc ấy, tôi chợt cảm thấy gì đó…
“Cúi xuống!” Tôi hét lên, và mọi người cùng né theo phản xạ.
Bwooom! Cơ thể của tên sát thủ kia nổ tung thành từng mảnh.
“Chuyện gì vậy?”
“Mọi người có sao không?”
Sau đó thì binh lính cuối cùng cũng đến nơi. Đến đúng thời điểm chưa kìa… Chúng tôi đều đứng dậy được. Không có ai bị thương nghiêm trọng.
“A…” Ngài Phil cất tiếng rên rỉ mang nhiều tâm trang khi đứng dậy. “Dường như những lời trách mắng của tôi đã khiến cho anh ta phải tủi hổ đến mức nổ tung… Ước gì mọi người không quá đặt nặng những lời đó như vậy.”
Ờm, ừm… Tôi không có nghĩ rằng đó thực sự là những gì đã xảy ra đâu…
Coi nào, tôi đã nghĩ là có gì đó là lạ về việc tên sát thủ kia kiểm tra mạch của đồng bọn bị đáng bại. Tên đó đã chết một cách rõ ràng, hiển nhiên và đầy đau đớn (mặc cho ngài Phil không để ý tới), vậy tại sao lại phải quan tâm làm gì? Tôi nghĩ rằng đó có thể là một âm mưu, nghĩa là ý định thực sự của hắn là làm gì đó với cái xác. Ngoài ra còn phải tính đến cách mà chúng thổi tung cánh cửa nữa. Nó như đang hét lên rằng “đây là bom đấy.” Hẳn hắn muốn một trong số chúng tôi tới kiểm tra cái xác và bị dính vào vụ nổ.
“Điện hạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy?” một trong số những binh lính hỏi ngài Phil.
“Chúng ta đã bị đám côn đồ tấn công, nhưng mọi chuyện giờ ổn rồi,” lời giải thích của ngài ấy làm cho đám lính ồn ào.
“Côn đồ?!” một trong số họ kêu lên.
“Đội một và hai, ở lại đây! Đội ba, lục soát tòa nhà! Đội bốn, kiểm tra khu vực xung quanh! Truy tìm và bắt những kẻ đột nhập bằng mọi giá! Và những người kia, báo cáo chuyện này lại cho cung điện,” người đội trưởng chúng tôi gặp khi lần đầu thâm nhập vào lâu đài chỉ đạo.
Dù vậy, tôi có cảm giác rằng họ sẽ không tìm được gì đâu. Tầm này thì đám sát thru kia đã cao chạy xa bay rồi.
“Nhưng…” tôi lẩm bẩm và nhìn những binh lính hoảng loạn. “Lần này tên Zuma đó không xuất hiện.”
“Ừ…” Gourry thì thầm đáp lại.
“Tại sao?!” Alfred hét lên với âm lượng thái quá. “Tại sao ông ấy cũng tấn công mình chứ? Đừng có nói… Đừng có nói rằng!”
Khuôn mặt của anh ta càng lúc càng trắng bệch hơn.
“Đây là mục đích thực sự của cuộc tấn công hồi chiều ư?” anh ta thì thầm, mặt anh ta lúc này trắng như giấy.
A!
“‘Đây’?”
Nhưng thay vì trả lời, Alfred chỉ nói, “Phụ thân… Mình phải đi hỏi Phụ thân!” và chạy về hướng lâu đài.
“Thằng bé vừa nói gì vậy?” Ngài Phil quay sang hỏi tôi.
“Làm sao mà tôi biết được?” Tôi đáp lại và cố ý liếc mắt xung quanh.
Tôi có thể đoán được khá chắc chắn về những gì mà Alfred đang nghĩ, nhưng tôi không thể nào nói ra trước mặt các binh lính được. Nhận thấy ý nghĩa từ biểu hiện của tôi, ngài Phil gật đầu.
“Hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ di chuyển ra một chỗ khác.”
“Tôi nghĩ rằng ông ta là người đã ra lệnh tấn công tôi và Gourry chiều nay,” tôi giải thích.
Tất nhiên, tôi đang nói tới Christopher. Chúng tôi chưa có bằng chứng cho rằng ông ta đứng sau toàn bộ chuyện này, nhưng tại cung điện thì đó là một bí mật mà ai cũng biết rồi.
Hiện nhóm chúng tôi đã di chuyển tới gian phòng riêng của ngài Phil tại cung điện. Dĩ nhiên là ngoài cửa có lính gác nên chúng tôi phải nhỏ giọng xuống. Chính cái sự bất tiện này là lí do chúng tôi chọn một tòa nhà biệt lập để có một cuộc nói chuyện bí mật, nhưng…
“Em đang nói gì vậy?” Lần này người hỏi là Gourry.
“Không có lí do gì để tấn công chúng ta giữa bữa trưa như vậy cả. Nên theo một lẽ tất nhiên, chúng ta đều sẽ thắc mắc về chuyện gì đang xảy ra. Ngài Alfred tiếp cận cha mình để nói về chuyện đó, rồi nhận ra rằng Kanzel đã tự ý hành động, và sau đó tới chỗ chúng ta…”
“Ra vậy. Ông ấy muốn tất cả chúng ta tập chung lại một chỗ,” tiểu thư Amelia gật đầu và nói.
“Phải. Để trừ khử toàn bộ chúng ta một thể. Và cách dễ nhất để đảm bảo tất cả chúng ta ở cùng một chỗ là đặt dưới vỏ bọc của một cuộc họp chiến thuật sau đợt tấn công thất bại lên tôi và Gourry.”
“Hừm…” Ngài Phil cầm rầm, hai tay khoanh lại. “Thật vô lí! Điều đó quá sức tàn độc! Ngay cả nếu Chris muốn chúng ta tới cùng một chỗ, nhưng đặt mạng sống của con trai mình trong rủi ro trong quá trình đó ư? Tôi không thể nào bỏ qua chuyện này thêm chỉ một phút nữa!”
“Đợi chút đã nào,” tôi nói và cố trấn tĩnh lại. “Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì.”
“Nhưng còn có thể là gì nữa chứ, Lina?”
“Tôi không thực sự biết… nhưng có một điểm thiếu hợp lí.”
“Đó là gì?”
“Nếu đó thực sự là mục đích của đối phương, ông ta đã phải dùng toàn bộ lực lượng cho đợt tấn công đó. Vậy nhưng lần này ông ta lại kiềm chế. Ví dụ như tên sát thủ tên Zuma đã tấn công tôi vào đêm qua—”
“Hả?!” Tiểu thư Amelia kêu lên. “Cậu… Cậu vừa mới nói là Zuma ư?!”
“Ừm… Có vấn đề gì với cái tên đó sao?”
“Đó có phải thực sự là Zuma không?!”
“Chà, hắn tự nhận bản thân mang cái tên đó.”
“Vậy hắn ta ở đây ư?” cô ấy thì thầm, mặt trắng bệch.
“Con biết người đó à?” Ngài Phil hỏi.
“Chỉ là tin đồn thôi, nhưng con nghe rằng đó là một sát thủ chuyên ma pháp đứng đầu,” cô ấy giải thích. “Nếu những gì họ nói là thật và hắn thực sự là người đã tấn công cậu, nghĩa là cậu là mục tiêu đầu tiên của hắn… từng sống sót.”
Erk… Tôi chết lặng. Nếu như đêm đó Gourry không xuất hiện kịp thời thì tôi có thể sẽ là nạn nhân mới nhất của hắn.
Tôi lấy lại bình tĩnh và nói, “Chà, dù mục đích của tên Zuma có là gì đi nữa thì sự thật vẫn là hắn ta không có trong đợt tấn công đêm nay. Đám tấn công chúng ta cũng không tệ, nhưng vẫn nằm trong mức trung bình.”
“Vậy thì chuyện gì đang xảy ra ở đây?” Ngài Phil hỏi.
Tôi khẽ lắc đầu và trả lời, “Tôi không biết. Có thể cuộc tấn công hồi chưa thực sự à do Kanzel tự ý hành động, và người mà ai cũng biết là ai đơn giản tận dụng điều đó. Cũng có khả năng ông ta ra kế hoạch này một cách vội vã và không kịp thời liên lạc với Zuma. Nhưng câu hỏi thực sự là với những chuyện đã xảy ra, liệu cuộc nói chuyện có còn diễn ra theo kế hoạch không…”
“Sẽ có,” Ngài Phil trả lời ngắn gọn. “Ngay cả với toàn bộ chuyện này—không, chính là vì toàn bộ chuyện này—tôi cần phải nói chuyện thẳng thắn với Chris. Như hai người đàn ông.
Và như vậy, ngày hẹn của “cuộc nói chuyện” đã tới. Một bầu không khí căng thẳng nghiêm trọng phảng phất khắp lâu đài cả sáng hôm đó. Mọi người ai cũng biết về xung đột giữa ngài Phil và Christopher.
Sau vụ tấn công lên tòa nhà biệt lập, Alfred dường như đã cố gây áp lực lên Christopher và Kanzel nhưng không nhận được chút gì từ họ.
Không cần phải nói, người trị vì đương nhiệm, vua Eldran, không chỉ ngồi không khi những chuyện này diễn ra. Ông ấy liên tục khuyên bảo Christopher để hai người làm hòa với nhau, nhưng vị hoàng tử kia cũng liên tục bỏ qua những lời của cha mình. Và miễn là vua Eldran không sở hữu bằng chứng gian lận, ông ấy cũng không thể công bằng mà trừng trị Chris được. Dường như sự lo lắng trước những tình hình này làm cho tình trạng của ông ấy ngày một tệ hơn…
Nghĩa là đang có rất nhiều thứ diễn ra đằng sau cuộc nói chuyện được đặt tại một tòa nhà biệt lập khác này. Nếu Christopher thực sự không có ý định làm hào với ngài Phil, hôm nay sẽ là ngày mà giọt nước thực sự tràn ly.
Ngay sau buổi trưa, cả nhóm rời khỏi cung điện. Tức là trong đó có ngài Phil và Christopher, đương nhiên rồi, nhưng đồng thời cũng có thêm cả tôi, Gourry, tiểu thư Amelia, Alfred và đích thân quý ngài khả nghi, Kanzel. Nếu có thêm Zuma ở đây thì sẽ thực sự thành một cuộc đoàn tụ gia đình. Tất nhiên chúng tôi cũng không thể nào loại bỏ khả năng rằng tại một thời điểm nào đó hắn sẽ lộ diện.
Vừa đi, Kanzel vừa liếc sang phía tôi với nụ cười lạnh lẽo.
“Ông thấy cái cách mà Kanzel nhìn chằm chằm vào tôi không?” Tôi nói thật khẽ sao cho chỉ mình Gourry người đang đi cạnh tôi có thể nghe thấy được. “Trông như thể một người đang yêu vậy…”
“Ừ, phải,” Gourry nhíu mày nói. “Dù em hẳn phải tự tin lắm mới có thể đùa như vậy…”
“Hiện tại thì đúng.”
“Nếu tên sát thủ đó lộ diện trở lại thì sao?”
“Ông sẽ chiến đấu với hắn.”
“Biết là sẽ vậy mà…”
Tuy nhiên, trò “không gian biến đổi” của Kanzel khá là nguy hiểm. Những người duy nhất trực tiếp tham gia vào cuộc nói chuyện là ngài Phil và Christopher, nghĩa là họ sẽ một mình tiến vào tòa nhà trong khi lính gác và phần còn lại của chúng tôi đợi ở bên ngoài. Vậy sẽ ra sao nếu quý ngài đáng ngờ kia lợi dụng tình hình và điều Zuma vào trong đó hay gì khác? Tôi phải liên tục để mắt tới hắn ta để đảm bảo rằng hắn không thi triển bất kì ma pháp nào.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên những ngọn cỏ xanh của sân vườn. Tôi chỉ có thể thắc mắc rằng tai họa nào sẽ giáng xuống trong một ngày đẹp trời như vậy đây.
Chúng tôi đi được nửa đường đến nơi diễn ra cuộc nói chuyện, khi mà…
Nyeee! Bầu không khí quanh chúng tôi dường như đang thét lên.
“Gì vậy?!” một người nào đó lên tiếng.
Và rồi, một cái bóng xuất hiện vút ngang qua mặt trời.
“Từ phía trên!” Gourry kêu lên.
Và tất nhiên, chúng tôi cùng nhìn lên và thấy… một khối đen khổng lồ lao thẳng xuống phía chúng tôi!
“Cái gì?!”
Chúng tôi tản ra để né nó.
Vwooom! Nó tiếp đất với một rung chấn dữ dội. Rồi tiếp đó là một tiếng kêu đinh tai khi thứ đó bắt đầu động đậy cái râu của mình. Nyeee!
Nó là một con bọ khổng lồ… Hoặc lẽ ra tôi nên nói vậy, nhưng khi mà kích thước của nó lớn cỡ một con rồng nhỏ thì gọi nó là bọ cảm giác không được đúng cho lắm. Nó là một thứ gì đó khổng lồ trông giống như một con bọ.
Nó mang lớp vỏ ngoài đen bóng của con bọ cánh cứng và tám cái chân to bự, mỗi bên bốn cái. Một đôi cánh—rất lớn, nhưng lại quá nhỏ để nó có thể bay được—nằm trên mai lưng nó, và cơ thể to tròn của nó được đính những khối bán cầu lấp lánh mang màu hồng ngọc trông từa tựa những tấm bùa pha lê.
Các binh lính rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, không ai trong số họ bỏ chạy. Thay vào đó, họ tập trung vào những đòn tấn công thiếu tính phối hợp lên con bọ. Không có chút cảm giác chiến thuật thực sự nào cả. Họ chỉ lao vào nó mà ko suy nghĩ gì.
Dù vậy, ngay cả với chỉ đạo đàng hoàng thì tôi thực sự vẫn không nghĩ rằng họ có thể gây lên thương tổn cho con bọ. Những nhát chém của họ đều bị đánh bật lại bởi lớp vỏ của nó. Một người lính có vẻ khôn ngoan khi cố gắng đâm lưỡi kiếm vào khớp của nó, nhưng con bọ vẫn ngó lơ động đậy cái râu một cách hiếu kì.
Rồi bất chợt, như thể nó đã phát hiện ra được mục tiêu thực sự, sinh vật không lồ ấy đổi hướng với sự nhanh nhẹn từ tám cái chân khẳng khiu của mình. Còn về mục tiêu của nó…
Ừ. Đó chính là tôi.
0 Bình luận