Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7: Thách thức của Gaav

1: Mây dông che phủ thành phố pháo đài

0 Bình luận - Độ dài: 10,386 từ - Cập nhật:

Một tia sáng bùng nổ xua tan đêm tối và những cái cây quanh nơi tôi đứng.

Nó đang nhắm tới mình. Biết mà!

Tôi đã bị tập kích bởi một đòn tấn công bất ngờ tại quán trọ nhỏ trong ngôi làng nơi tôi trú chân, nhưng đã kịp thời thoát được và dụ kẻ tấn công vào trong khu rừng cách đó không xa. Tại đây thì tôi sẽ có thể dùng tới hàng nóng… Dù tôi không chắc liệu nó có tác dụng gì với kẻ tấn công lần này hay không.

Coi này, kẻ tôi đang phải đối đầu hiện tại không phải lũ lưu manh hay cướp vặt thông thường gì đâu, mà là một ma tộc. Đám đó sống nhờ bóng tối, và để làm gì được chúng thì sẽ cần tới một ma pháp thực sự khủng.

“Elemekia Lance!” tôi kêu lên.

Tôi phóng ma pháp vừa xướng vào đối thủ của mình, một thứ trông như làn sương trắng mang hình dáng con người. Nhưng ngay trước khi mũi thương sáng rực của tôi chạm vào được nó, thân ảnh của nó chìm xuống mặt đất! Giờ trông nó giống như một cái bóng trắng chạy trên mặt cỏ hơn, vậy nên ma pháp của tôi bay vụt qua đầu nó (hoặc cái gì đó tương tự như thế) một cách vô ích. Ngay khi ấy…

“Ra Tilt!”

Những ngôn từ sức mạnh bùng nổ trong đêm tối! Trong một khắc, cái bóng trắng kia bị nuốt chửng bởi cột ánh sáng xanh. Nó hống lên một tiếng kêu chết chóc, và khi ánh sáng tắt đi… không còn lại chút gì ở đó cả.

Phù! Tôi buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, rồi quay sang phía người pháp sư trong bóng tối.

“Cảm ơn nhé,” tôi cất tiếng.

“Không thành vấn đề,” một cô gái tóc đen đáp lại và bước ra từ trong bụi cây.

Đây là Amelia, một trong số những người bạn đồng hành của tôi. Trông cô ấy có vẻ căng thẳng.

“Vẫn còn một kẻ địch nữa,” cô ấy thì thầm, mắt liên tục đảo quanh khu vực.

“Vẫn còn ư?!” tôi kêu lên và quan sát kĩ hơn vào khu rừng.

Có lẽ do là một vu nữ, Amelia đôi khi biết được những thứ mà cô ấy không lý nào có thể biết được. Tôi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ở gần đây, và côn trùng cũng đang kêu như thể không có gì cả… nhưng nếu Amelia nói rằng có gì đó ở quanh đây, thì…

Ngay lúc ấy, tiếng kêu của côn trùng bất chợt dừng lại.

“Ồ… Ta đã định che giấu sự hiện diện của mình rồi. Tinh mắt lắm,” một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau chúng tôi.

Tôi vội vã quay sang và thấy một ông già bước ra từ trong bóng tối. Ông ta mang một vẻ ngoài chỉn chu với mái tóc trắng được vuốt gọn về phía sau và một nụ cười nồng ấm trên mặt. Dáng điệu của ông ta đơn điệu đến mức tôi sẽ chẳng ngoái lại nhìn nếu có đụng phải ông ta trên phố giữa ban ngày… nhưng tôi và Amelia đã từng có một quá khứ với ông ta.

“Raltark…” tôi lầm bầm, mồ hôi đọng lại thành giọt trên trán tôi.

Trông ông ta chỉ giống với bao ông già bình thường khác, nhưng ông ta đích thị là một ma tộc… Và tôi có thể nói rằng ông ta là một ma tộc khá cao cấp. Tôi chưa từng đối đầu trực diện với ông ta, nhưng Amelia và tôi đã thoáng thấy được một phần sức mạnh của ông ta trong lần đụng độ trước. Chúng tôi đã thấy ông ta triệu tập một bầy ác ma hạng đáy từ thế giới tinh thần lên nhập vào các sinh vật hoang dã. Phải cần đến bao nhiêu sức mạnh để có thể làm được như thế? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi cảm thấy rùng mình…

Chẳng cần phải nói, tôi không hề muốn chạm trán với ông ta chút nào. Nhưng dưới tình huống hiện tại, tôi không nghĩ ông ta tới đây chỉ để nói chuyện đâu.

“Ra thế… Thứ trắng trắng vừa rồi chỉ là mồi nhử để dụ ta tới đây thôi hử?” tôi hỏi.

“Dĩ nhiên là không.” Ông già kia khẽ lắc đầu với một nụ cười chua xót. “Ta đã hy vọng rằng hắn sẽ có thể đánh bại được cô, và nếu không thì ta và hắn sẽ cùng tấn công cô ở đây… nhưng hắn ta đã không nhận thấy cô gái kia, nên chuyện là thế đấy,” ông ta cất tiếng, khẽ liếc nhìn Amelia trong thoáng chốc.

“Kể cả vậy… một đòn tấn công bất ngờ vào nhà trọ ư? Ta tưởng ngươi là loại người thích sự kín đáo chứ?”

“Ta không làm hại bất kỳ ai không liên quan cả. Đôi khi cũng có những tình huống yêu cầu phải mạnh tay.” Nụ cười rắc rối trên mặt Raltark mở to. “Dù sao đi nữa, ta cần phải loại bỏ c—”

Trước cả khi ông ta kịp nói hết câu, một cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi. Tôi có thể cảm nhận được tóc gáy của mình đang dựng hết cả lên.

Cái quái gì vậy? Một luồng sát khí quái dị bao phủ lấy cả khu vực. Cảm giác như bóng tối đang tràn vào người tôi vậy… Nhưng nó không tới từ Raltark.

“Hử?” Amelia cũng kêu lên, quay loạn lên để thăm dò bóng tối xung quanh chúng tôi.

Raltark cũng thế. “Cái gì?!” ông ta thốt lên kinh ngạc rồi rút lui vào trong đêm tối.

Luồng sát khí ấy cũng theo đó mà tiêu biến ngay lập tức, như thể đang đuổi theo ông ta vậy. Chỉ còn lại mình tôi và Amelia đứng đó, cả người đầm đìa mồ hôi trong khi nhìn gã ma tộc bỏ đi.

   

“Chuyện… Chuyện gì vậy?” Amelia thì thầm với giọng khô khốc sau một hồi lâu.

“Tớ không biết…” tôi lắc đầu đáp lại.

Thực ra thì tôi đoán chắc được lý do rồi. Nguồn sát khí vừa rồi ắt hẳn là Xellos. Anh ta là sinh vật duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới đủ sức tỏa ra một luồng sát ý mạnh đến mức dọa Raltark sợ khiếp vía.

Xellos là một người đi cùng theo nhóm của chúng tôi. Anh ta lúc nào cũng hành xử như một linh mục bí ẩn (mấy người biết rồi đấy—cái thể loại mà đâu đâu cũng phải có ít nhất một người như vậy). Tuy nhiên, thật ra anh ta lại là một ma tộc—chưa kể đến việc còn là một thần quan phục vụ dưới trướng Thú Vương Zellas Metallium, một trong số những cánh tay phải của Xích Nhãn. Hẳn mấy người cũng đoán ra được rồi, đó là một bí mật nho nhỏ mà tôi và Xellos đang tạm thời giữ kín… Đó không phải thứ mà tôi có thể ngang nhiên kể ra cho những người còn lại được.

Không như Raltark và đồng bọn của gã, Xellos ở đây là để bảo vệ tôi. Tôi không có đần độn đến mức nghĩ rằng anh ta làm vậy là vì lòng tốt hay gì đâu. Nhưng dù tôi ghét việc phải làm quân cờ cho kẻ khác… tôi không có nhiều lựa chọn ngoài việc làm theo trong thời điểm hiện tại.

“Chà… có lẽ mọi chuyện tạm thời kết thúc rồi,” Amelia lầm bầm.

Tôi gật đầu đáp lại. “Chúng ta về lại nhà trọ thôi chứ?” tôi lên tiếng và phất tấm áo choàng quay đi.

Đến lúc ấy thì tôi có thể nghe được tiếng Gourry và Zelgadis gọi chúng tôi đang tiến tới ngày một gần.

Mấy ông đến hơi muộn đấy!

   

“Vậy chuyện thực sự là như thế nào?”

Sáng hôm sau, Zelgadis hỏi câu đó ngay sau khi chúng tôi khởi hành. Vẫn như mọi khi, khuôn mặt anh ấy được che kín bởi lớp vải trắng. Chỉ có đôi mắt là lộ ra bên dưới.

“Chuyện với gì cơ?” tôi hỏi trong lúc vẫn bước đi.

“Xellos,” anh ấy nói.

Những lời ấy khiến tôi khựng lại một chút, nhưng tôi vẫn cố giữ một giọng điềm tĩnh và đáp lại, “Vẫn như mọi khi thôi nhỉ? Anh ta lúc nào cũng đến và đi không một lời báo trước…”

Và hiện tại thì Xellos đang ở trạng thái “đi.” Tối hôm qua anh ta vẫn còn ăn với bọn tôi, nhưng khi trời sáng… anh ta mất dạng luôn. Chúng tôi thậm chí còn lục tung cả nhà trọ để tìm anh ta. Tôi nghĩ rằng anh ta đã đuổi theo Raltark… Nhưng bởi mọi người hiện ai cũng đã biết rằng Raltark là một ma tộc, tôi không thể nào cứ vậy mà nói ra được. Thay vào đó, tôi nói, “Chắc anh ta lại bất ngờ bỏ đi rồi, mà hẳn là anh ta cũng sẽ quay lại như thế thôi.”

Amelia bằng lòng tin tưởng, Gourry thì vẫn ngẩn ngơ như cũ. Chỉ còn lại mỗi Zelgadis vẫn còn nghi ngờ tôi.

Anh ấy nhìn tôi đầy ngờ vực một lúc rồi nói tiếp, “Được rồi. Cô đang giấu diếm chuyện gì?”

“Tôi có thể giấu được gì cơ chứ?” tôi hồn nhiên đáp lại.

Zelgadis nhìn tôi thêm một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng chịu thoái lui. “Tôi không thích việc này chút nào,” anh ấy càm ràm, dù tôi vẫn có thể nghe rõ được.

Hừm… ổng bắt đầu để ý tới rồi.

Dù tôi có cố giấu việc Xellos là một ma tộc tới đâu, sự thật đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Đến lúc đó thì Zel sẽ làm gì? Tôi không nghĩ anh ấy sẽ nổi trận lôi đình với tôi hay gì đâu, nhưng có khả năng anh ấy sẽ rời khỏi nhóm.

Ý tôi ở đây là, anh ấy không có đồng hành với tôi bởi chúng tôi là bạn hay gì cả. Anh ấy đã bị biến thành một hợp thể chimera với golem và tà yêu tinh trái ý muốn rất lâu về trước, vậy nên mục tiêu chính của anh ấy là tìm cách để có thể quay lại làm người. Việc đó nằm ngoài tầm với của ma pháp đương đại, vậy nên anh ấy buộc phải tìm kiếm bất kì mọi câu trả lời nào anh ấy có thể tìm được từ những chuyện cổ và huyền thoại. Và bởi những vấn đề tầm cỡ huyền thoại luôn tìm tới chúng tôi mỗi khi đi cùng nhau, anh ấy chỉ đồng hành cùng với tôi cho tiện mà thôi.

Nên, ừ, tình thế hiện giờ mong manh một cách đầy khó chịu. Tôi chỉ có một lựa chọn—đi đến tận cùng của việc này. Tại sao Raltark và đồng bọn lại nhắm tới tôi? Tại sao Xellos lại bảo vệ tôi? Tôi đến giờ vẫn chưa biết, và kể cả nếu biết thì việc chiến đấu với kẻ cỡ Xellos và Raltark vẫn đang nằm ngoài tầm với của tôi.

Hy vọng rằng thứ đang chờ đợi phía trước tại thủ đô của Vương quốc Dils, vùng đất huyền thoại, sẽ cho tôi chút lợi thế để giành lại quyền kiểm soát. Thành phố Gyria, ta tới đây…

   

Chiều hôm đó, chúng tôi bước đi trên một con phố sống động. Hàng người cứ đến và đi, hàng sạp quán nối dọc bên đường… Những khung cảnh thường thấy ở một thành phố lớn. Dù vậy, điểm bất thường duy nhất trong khung cảnh này là tỉ lệ ra vào giữa binh lính và người dân nhiều hơn thường lệ.

Tôi xin phép được giới thiệu với mọi người Thành phố Gyria, thủ đô của Dils!

Tại sao gần đây lũ ma tộc liên tục bám đuổi tôi? Giữa bọn chúng đang có xô xát gì? Chúng tôi đang tới ngôi nhà của các truyền thuyết về ma tộc để giải đáp những bí ẩn đó! Ít nhất đó là những gì mà tôi nói lại với đồng đội của mình…

Chúng tôi tới thành phố sau buổi trưa một chút, kiếm cho mình một nhà trọ và ăn uống, sau đó thì chúng tôi quyết định bắt đầu đi thu thập thông tin.

“Nhưng chúng ta phải tìm kiểu gì?” Amelia lên tiếng hỏi khi chúng tôi rảo bước trên con đại lộ được kẹp hai bên bởi những sạp hàng. “Tớ không nghĩ có ai trong thành phố này sẽ có thông tin về những âm mưu của ác ma đâu…”

“Hừm… Cũng đúng.” Tôi ngẫm nghĩ một hồi. “Coi nào… Tạm thời cứ lắng nghe mọi tin đồn về ma tộc đi. Nói chuyện với các binh lính canh phòng dãy núi Kataart để xem ở đó có động tĩnh gì không. Ngoài ra, nghe nói ở đây từng có một văn tự, vậy nên chúng ta sẽ xem xem có thể lần được dấu vết bất cứ tàn dư nào của nó không, và hỏi hiệp hội pháp sư xem họ biết những gì. Cũng không hẳn là chúng ta có thể khám phá ra âm mưu của bọn chúng ngay được, nhưng chúng ta có thể sẽ có manh mối về mục tiêu hoặc cách để có thể đương đầu lại bọn chúng… Dù chỉ có một cơ hội mong manh, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất dành cho chúng ta. Mọi người cũng chán cảnh phải chờ đợi chúng xuất hiện ra trước mặt chúng ta rồi đúng không?”

Những lời đó là suy nghĩ và cảm xúc thực sự của tôi, nhưng tôi chỉ có thể nói ra bởi lúc này Xellos không có ở bên cạnh… dù anh ta đã đồng ý rằng chúng tôi nên đến thành phố Gyria.

Coi nào, ngoài việc bảo vệ tôi, anh ta còn được giao nhiệm vụ dẫn tôi đến với địa điểm của một thứ: Kinh thư Claire, một cuốn sách được tương truyền là ghi chép lại những kĩ thuật ma pháp từ thế giới khác (dù nó thường được cho chỉ là một truyền thuyết bởi đại đa số mọi người). Anh ta cũng chẳng nói rằng mình muốn tôi làm gì với nó cả.

Giờ thì, về chuyện cần làm với chuyến dừng chân tại Gyria của chúng tôi… Xellos và tôi đều biết rằng chúng tôi không thể nào “tình cờ” tìm được Kinh thư Claire mà không khiến mọi người nghi ngờ. Vậy nên để đánh lạc hướng, tôi đã đề ra với anh ta kế hoạch rằng đầu tiên hãy dừng chân lại thành phố và nghe ngóng thông tin ở xung quanh. Và khi thời cơ đến, Xellos sẽ quay lại với một “đầu mối nóng hổi” mà anh ta tình cờ nghe được, và rồi dẫn chúng tôi tới nơi đó.

Đương nhiên, kế hoạch mà tôi nói với anh ta chỉ là một cái cớ thôi. Mục đích thực sự của tôi, như tôi vừa nói với Amelia, là tìm kiếm một thứ gì đó mà tôi có thể dùng để chống lại ma tộc. Tôi không mong đợi rằng nó sẽ được bày ra trước mắt mình hay gì đâu… nhưng thực lòng mà nói, trước đây tôi đã tìm được một mầm mống của một cấm pháp huyền thoại tại nơi này. Nói ra thì đó là… những tri thức được truyền lại về Kim Sắc Ma Vương. Dựa vào thái độ của Xellos khi tôi nhắc tới cái tên ấy, hy vọng rằng đó chính là chìa khóa cho thứ mà tôi đang tìm kiếm.

Coi nào, hồi xưa, tôi đã từng đi cùng với bà chị của mình đến đây. Dường như bả có biết vài tay tai to mặt lớn trong thành phố, vậy nên chúng tôi được dẫn vào đi loanh quanh trong lâu đài và nghe đủ những thứ chuyện trong lúc đó…

“Phải rồi! Amelia, cậu có biết ai trong lâu đài ở đây không? Cậu có thể xin cho chúng ta một vé vào trong đó không?” tôi lên tiếng hỏi. Xét cho cùng thì Amelia là một thành viên hoàng tộc của Thành phố Thánh Saillune. Cô ấy hẳn sẽ có một mối liên hệ nào đó với hoàng tộc tại đây.

Cô ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, “Tớ nghĩ một số người ở đây có biết Cha, nhưng tớ không nghĩ họ có nhận ra tớ đâu. Chúng tớ không có nhiều những mối quan hệ với vương quốc này đến vậy.”

“Hừm, hiểu rồi,” tôi khoanh tay lại và lầm bầm. Nếu Amelia không có chút sức ảnh hướng nào tại đây thì diện kiến với hoàng tộc là miễn bàn. “Nếu vậy thì… cứ thế đi. Amelia, cậu đi hỏi những ngôi đền quanh đây. Cứ nói rằng cậu đang đi du ngoạn để học hỏi truyền thuyết về ma tộc ở những vùng đất khác nhau.”

“Được.”

“Zel, ông nghĩ mình có thể hỏi người dân quanh thành phố được không?”

“Được thôi. Tôi cũng không có gì tốt hơn để làm,” anh ấy khẽ gật đầu đáp.

“Tôi muốn tự mình đi tới hiệp hội pháp sư. Vấn đề là…”

Nói xong, tôi dừng lại và nhìn sang phía Gourry, người đang bước đi trong im lặng. Xin giới thiệu với mọi người người bạn đồng hành và gần đây cũng là gia sư dạy kiếm thuật cho tôi. Cậu ta là một kiếm sĩ cừ khôi, chưa kể còn cao ráo, đẹp trai và tóc vàng… Đúng vậy, diện mạo quả là nhất hạng luôn. Vấn đề là cái bộ óc của cậu ta ấy! Nếu muốn có một ví dụ để liên hệ tới việc nó tệ đến nhường nào ấy, giả như có một cuộc thi trí khôn được tổ chức, cậu ta có thể sẽ cầm hòa với một bộ xương khô!

Mà, bỏ mấy lời càm ràm (hài hước) của tôi sang một bên, ý chính của tôi là tôi không thể nào tin tưởng để cho Gourry đi do thám một mình được, nên…

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói, “Coi nào… Gourry, ông đi cùng với Zel để nói chuyện với người dân. Zel sẽ không thể nào lộ mặt trong thành phố được, điều đó sẽ làm người ta cảnh giác.”

“Đúng vậy,” Zel lên tiếng đồng tình. “Và Gourry cũng không thể nào tự mình đi điều tra đàng hoàng được…”

“Điều đó cũng đúng.”

Xì, Gourry, ít nhất cũng phải chống chế một chút đi chứ…

“Chà… dù sao thì chúng ta sẽ kết hợp ngoài hình của Gourry và bộ não của Zel. Kế hoạch đây—Zel sẽ lo phần nói chuyện, trong khi đó Gourry thì cứ khua môi múa mép mà chẳng nói gì hết! Vậy hẳn là được!”

“Ý em là… giống như một con rối nói tiếng bụng à?” Gourry nói đầy hoài nghi.

“Tớ có cảm giác rằng… đó sẽ là một khung cảnh đáng sợ…” Amelia cũng phản đối.

“Thôi được, muốn làm như thế nào thì làm. Miễn sao xong việc là được. Chúng ta sẽ tập trung lại quán trọ vào giờ ăn tối.”

“Nhưng em có chắc về chuyện này không vậy, Lina?” Gourry là người lên tiếng đầy lo lắng.

“Chắc về cái gì cơ?”

“Chà, với những chuyện diễn ra gần đây… hẳn lũ ma tộc sẽ nhắm tới em thêm lần nữa. Em có chắc về việc đi một mình không?”

Ngay khi những lời ấy vừa thoát ra khỏi cửa miệng cậu ta…

“Uầyyyyyy!” Zel, Amelia và tôi cùng thốt lên kinh ngạc.

“Anh Gourry! Anh thực sự đưa ra một lời nhận xét sáng suốt kìa! Lần đầu em thấy đấy!” Amelia kêu lên.

“Lâu lắm rồi ông mới nói ra được gì đó khôn ngoan đấy! Có gì vừa mới cụng vào đầu ông à?!” tôi cũng nói theo.

“Quả thực đó là một bất ngờ. Mong rằng cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục như thế,” Zel khẽ nói.

Gourry chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng trước những lời khen có cánh của bọn tôi và lầm bầm, “Ừm… mọi người…”

Ừ, được rồi, có lẽ việc này cũng không ấn tượng đến mức đó, nhưng…

“M-Mà, chắc hẳn là sẽ không sao đâu,” tôi thản nhiên nói. “Đúng là thi thoảng bọn chúng có tấn công chúng ta giữa ban ngày… nhưng ít nhất thì chúng thường tránh việc kéo người vô tội vào. Đêm qua chúng đã có thể cho nổ tung cả quán trọ, nhưng chúng lại phải cố mà lôi tôi ra khỏi đó… Tôi cho rằng bọn chúng sẽ không làm gì chừng nào tôi còn ở giữa một đám đông đâu.”

“Mong rằng em đúng,” Gourry nói, sự lo lắng vẫn còn rõ lại đó.

“Đừng có lo! Nếu tôi cứ phải lo lắng cho tới tận mấy cái nhỏ nhặt như thế thì tôi cũng sẽ chẳng thể nào đi vệ sinh một mình được đâu.”

Xét ra thì Gourry hoàn toàn có thể đi cùng tôi tới hiệp hội pháp sư, nhưng đó chính xác là thứ mà tôi đang muốn tránh. Trước đây tôi từng cùng cậu ta tới một hiệp hội pháp sư nọ, và khi chúng tôi ngồi vào thư viện lạnh lẽo, ẩm thấp của bọn họ… Biết gì không? Cậu ta lăn đùng ra ngủ.

Do cảm thấy khó chịu nên tôi đập cậu ta bằng gáy của cuốn sách mà tôi đang đọc—tình cờ thay đó lại là một cuốn có bìa được bọc kim loại. Mọi chuyện sau đó đã trở nên khá hỗn loạn. Ý tôi ở đây là, mấy người đánh một người khác bằng một cuốn sách nhỏ xíu có mỗi 500 trang, rồi người đó bắt đầu càm ràm, “Này, em đánh anh bằng góc sách đấy!” Đương nhiên thì điều đó sẽ biến thành một trận cãi vã, và cuối cùng thì chủ hiệp hội quyết định đá đít bọn tôi ra khỏi đó. Không phải những khoảnh khắc vui vẻ gì đâu!

“Thật đấy… tôi sẽ ổn tôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại quán trọ sau khi mặt trời lặn!” tôi lên tiếng nói với mọi người rồi, quay lưng bước đi.

Tôi ngoái đầu lại và thấy mọi người cũng tách nhau ra mỗi người mỗi ngả. Dường như họ đã chấp nhận kế hoạch của tôi. Khi đó…

Uỵch!

“Hử?!”

“Wagh!”

Ngay khi vừa rẽ qua ngã cua, tôi đụng phải một cậu bé. Trông cậu ta tầm mười một mười hai tuổi gì đó với mái tóc đen mượt cùng hơi chút uốn lượn. Thực ra thì lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta là một cô gái…

“Xin lỗi…” cậu ta lầm bầm rồi quay lưng chạy biến.

“Đứng lại,” tôi túm gáy cậu ta lại và nói.

“S-Sao ạ?!” cậu ta kêu lên và nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

“Trả cái ví lại đây, hoặc không thì có muốn gặp cảnh vệ không hả?” tôi mỉm cười và trách mắng.

Thằng bé ngay lập tức thay đổi giọng điệu, đưa ra cái túi chật ních những đồng xu từ trong túi áo mình và kêu lên, “Đ-Được, cứ lấy đi! Đừng giao tôi cho họ! Muốn đánh đập hay sao thì tùy! Đừng giao tôi ra cho đám kỳ quặc đó!”

“Đám kỳ quặc?” Những lời đó khiến đôi mày của tôi nhíu lại. Ngay cả những người không ưa binh lính nói chung cũng không gọi họ là “đám kỳ quặc.”

“Đúng vậy! Gần đây cảnh vệ đang hành xử rất kỳ quặc!” cậu bé nói.

“Hừm…” tôi ngẫm nghĩ một hồi. “Được rồi. Chị sẽ không giao nộp em. Đổi lại… kể hết cho chị nghe những gì em biết về cảnh vệ.”

   

“Toàn bộ họ đều hành xử kỳ cục. Nhất là nhà vua…”

Chúng tôi hiện đang ngồi trong góc của một tiệm ăn nhỏ gần đó. Cậu bé đó uống chút nước cam và nói thẳng ra luôn mà không hề giới thiệu tên mình.

“‘Kỳ cục’ ở đây là sao vậy?”

“Chà… gần đây, ông ta bắt đầu tập trung thu thập những pháp sư tự do. Và cả binh lính nữa.”

“Hả?! Thật ư?” tôi thốt lên kinh ngạc rồi cố giữ nhỏ giọng. “Có phải ông ta đang chuẩn bị cho chiến tranh không?”

“Sao em biết được chứ? Cách đây vài năm thì ông ta chiêu mộ những chiến binh… và giờ thì ông ta chiêu mộ thêm cả pháp sư. Mọi người đang đồn rằng ông ta muốn dạy hắc ma pháp cho binh lính thông thường.”

“Hắc ma pháp?!” tôi kêu lên, hai chân mày của tôi nhăn vào sâu hơn.

Tôi có thể hiểu nếu ông ta dạy binh lính ma pháp tấn công cơ bản, nhưng mà hắc ma pháp ư?! Nếu tôi có dạy một tên tay mơ một số ma pháp tấn công, tôi sẽ chọn một hỏa ma pháp dễ xài… Flare Arrow chẳng hạn.

Ừ, ừ. Muốn kêu tôi nhàm chán hay dập khuôn gì đó cũng được, nhưng những cái cơ bản trở nên dập khuôn là bởi chúng đã từng được dùng nhiều lần trong quá khứ và chứng tỏ được tính hiệu quả của mình! Flare Arrow không có tác dụng với các sinh vật vô hình vô thể như u linh hay ma tộc, nhưng chắc chắn là chúng sẽ hiệu quả đối với con người. Và bởi ma pháp ấy thiêu rụi bất cứ thứ gì nó chạm phải, nó còn có thể dùng lên các tòa kiến trúc. Hơn nữa, đó còn là một trong số những ma pháp tấn công dễ học nhất.

Không bao giờ có chuyện tôi nghĩ đến việc dạy cho người khác hắc ma pháp. Ừ, nó mạnh hơn nhiều so với các tinh linh ma pháp tấn công như Flare Arrow. Thậm chí nó còn có thể gây sát thương được lên u linh và ma tộc… Nhưng nó rất khó học, và cũng chẳng sở hữu những hiệu ứng phụ như gây cháy chẳng hạn. Ngay cả hắc ma pháp dễ nhất cũng cần một mức độ tập trung và kiểm soát tinh thần nhất định. Ngoài ra cũng cần phải làm một số thao tác khi xướng chú. Xét cho cùng thì chúng cũng chỉ là một mớ bòng bong nhức nhối mà thôi.

Tóm lại, chỉ việc dạy hắc ma pháp cho một người thông hiểu xướng chú thôi đã khó rồi. Đây không phải thứ có thể quẳng đại ra cho một tên tay mơ được. Tôi tưởng ai cũng biết điều đó chứ, thế nhưng…

“Chuyện đó có phải thật không?” tôi hỏi cậu bé.

“Không biết nữa. Có phải em được tận mắt chứng kiến đâu,” cậu ta đáp rồi nhấp thêm một ngụm nước cam.

“Cũng phải…”

“Nhưng tin đồn là như vậy đấy. Nhà vua bắt đầu hành xử kỳ quặc kể từ khi ông tướng quân Rashart đó tới đây. Người ta còn nói rằng ông ta gửi sứ giả truyền tin tới long tộc và elf.”

“Hả? Long tộc và elf ư?”

“Ừm, tới một ngôi làng elf lớn nằm ở phía tây nơi này. Và cả tới Long Phong[note51039] ở phía bắc nằm giữa nơi đây và dãy núi Kataart.”

Mọi chuyện càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Ngay cả nếu nhà vua có tính gây chiến với một quốc gia khác, long tộc và elf sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của con người…

Khoan…

“Có phải là—” tôi kêu lên, đứng bật dậy ngay khi vừa nhận ra mối liên kết.

“Phải là gì cơ?” cậu bé nhìn chằm chằm tôi và hỏi.

“A, không có gì. Không có gì đâu…” tôi lắc đầu đáp lại. “Em bảo rằng đó đều là tin đồn, nhưng em nghe được chúng từ đâu vậy?”

“Chịu. Đâu đó quanh thành phố thôi,” cậu ta thờ ơ đáp và uống hết cốc nước của mình.

Hiểu rồi…

Dù vậy, tôi không thể nào bỏ qua thông tin này được. Tôi đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng mình. Nếu linh cảm của tôi nói đúng…

Có phải Dils đang lên kế hoạch tấn công cư dân của dãy núi Kataart—ma tộc?!

   

“Một cuộc tấn công lên dãy núi Kataart ư?!” Amelia, tín đồ của hòa bình và công lý, bật đứng dậy và kêu lên.

Câu nói của cô ấy khiến cả căn phòng trở nên ồn ào. Những thực khách khác hướng mắt về phía bàn của chúng tôi.

“N—Nè, Amelia! Nói nhỏ thôi, mọi người đang nhìn kìa!”

“Đây không phải chuyện có thể giữ kín được đâu, Lina! Cả thành phố đang bị sa vào bàn tay của quỷ dữ!”

“Ừ, có thể đấy! Nhưng vừa rồi chỉ là giả thuyết dựa trên tin đồn và một số phỏng đoán thôi! Giữ ngọn lửa công lý ấy nhen nhóm cho đến khi nào chúng ta có đầy đủ bằng chứng đi!”

“Chà… có lẽ vậy…” Amelia ngồi xuống như vẻ mặt vẫn không hài lòng.

Hiện đang là tối của ngày hôm đó, Chúng tôi tập trung lại nhà trọ như đã dự định, và cả bọn đang chia sẻ những gì mình thu thập được trong khi ăn tối. Khi tôi kể những gì mình nghe được từ cậu bé móc túi kia, Amelia trở nên hừng hực chiến khí một cách chẳng hề bất ngờ chút nào.

“Ít nhất thì phần nhà vua tập hợp binh lính và pháp sư kia không phải là sai,” Zel lên tiếng. “Người đi đường cũng nói rằng ông ta đang chiêu mộ họ với số lượng lớn. Dù tôi không hề nghe bất kì tin tức gì về hắc ma pháp, elf hay long tộc. Cô nói rằng mình nghe chuyện đó từ một cậu bé… Cô có chắc rằng cậu bé đó đáng tin không?”

“Chà, trẻ con thường có trí tưởng tượng khá phong phú, nhưng vẫn khó để có thể tự dưng chế ra được một câu chuyện như thế…”

“Và trẻ con đôi khi sẽ nói ra những thứ mà người lớn không dám tiết lộ!” Amelia nói. “Chúng ta nên lần theo cậu bé ấy và hỏi thêm thông tin! Cậu gặp cậu bé ấy ở đâu vậy, Lina? Tên của cậu bé ấy là gì?”

“Chà, như tớ vừa nói ấy, tớ chỉ tình cờ đụng phải cậu ta thôi… Mà nghĩ lại thì tớ cũng chưa từng hỏi tên cậu ta…”

Dĩ nhiên, tôi giấu kín việc cậu ta là một tên móc túi. Amelia, tín đồ của mọi thứ công lý, hẳn sẽ không chấp nhận điều đó đâu. Tôi có thể sẽ khiến cô ấy truy vết bằng được trong cơn thịnh nộ công lý hay gì đó.

“Nói cách khác thì không có cách nào để có thể chứng thực những điều đó,” Zelgadis nói với một giọng bình tĩnh.

“Vậy chúng ta chỉ cần đích thân xác thực thôi!” Amelia dõng dạc nói, tay siết chặt cái dĩa đang cắm vào một miếng tôm và trứng rán. “Ít nhất, chúng ta không thể nào đứng nhìn không được! Tấn công ma tộc… Đó là một lý do cao cả, và chắc chắn cũng can đảm nữa, nhưng lại quá mạo hiểm! Càng đáng nói hơn nếu như họ đang bị thao túng bởi một tên tướng quân kỳ quặc nào đó!”

“Đồng tình,” tôi gật đầu đáp.

“Nếu họ có được sự trợ giúp từ elf và long tộc thì có còn thực sự mạo hiểm không?” Gourry thản nhiên hỏi.

“Kể cả thế thì vẫn quá mạo hiểm,” tôi trả lời.

“Tại sao chứ?” cậu ta hỏi một cách hồn nhiên đến mức tôi gần như cảm nhận được một cơn đau vật lý.

“Chà… đúng là elf và long tộc mạnh mẽ hơn nhân loại, nhưng sức mạnh của ma tộc nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác. Truyền thuyết kể rằng trong Giáng Ma Chiến, khi Xích Nhãn tái sinh tại dãy núi Kataart một ngàn năm trước, từng có ma tộc đơn thương độc mã tiêu diệt hàng trăm con rồng. Đó có thể là nói quá, nhưng cái ngụ ý đằng sau đó—ở đây là câu ‘ma tộc quét rác bằng xác của rồng’—gần như là đúng. Ở đây tôi đang nói là ngay cả khi elf và long tộc có đứng về phía thành phố, cuộc tấn công này sẽ chẳng khác gì đá vào tổ ong vò vẽ.”

“Và tôi cũng chẳng chắc rằng elf và long tộc sẽ muốn tham gia vào một cuộc chiến giữa con người với ma tộc đâu,” Zelgadis bổ sung thêm.

“Ừ. Dù gì đi nữa thì đây vẫn là một kế hoạch mạo hiểm.”

“Hừm…” Gourry ngẫm nghĩ một hồi. “Nếu chuyện đó nguy hiểm đến vậy thì tại sao nhà vua vẫn còn muốn làm?”

“Đó chính là thứ mà bọn này đang muốn tìm hiểu đấy!”

“Có thể ông ta muốn báo thù cho cha mình,” Zelgadis lầm bầm.

À há… Nghe cũng có vẻ hợp lý.

Khoảng hai mươi năm về trước, đức vua tiền nhiệm của vương quốc này, Dils đệ Nhị—hay còn được biết đến với cái tên Vua Kiên Định hoặc Dils Rwon Gyria—đã tập hợp quân đội và tấn công ma tộc ở dãy núi Kataart. Ông ấy đã đi cùng với một đạo quân tinh nhuệ năm ngàn người chuyên gia trong những chiến lược ma pháp, và họ đã dũng cảm—hoặc đúng hơn là ngu ngốc—vượt qua Long Phong và tiến về dãy núi phía bắc…

Và họ không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa, khiến cho chuyến chinh phạt ấy chỉ còn là lời đồn đại. Không ai biết câu chuyện nào là thật và câu chuyện nào là giả, nhưng chuyến hành trình đến dãy núi Kataart là một sự thật đã được ghi vào sử sách. Có thể đức vua đương nhiệm Dils đệ Tam—Dils Quolt Gyria—biết được lũ ma tộc đã làm gì đó với cha mình. Có thể ông ta đang nuôi mối căm hờn suốt hàng năm qua vì điều đó. Có thể ông ta đã bị sự căm thù chiếm mất lý trí.

Hoặc… có thể ai đó ép ông ta phải làm thế.

“Chúng ta cần phải điều tra!” Amelia nói với một chất giọng đầy nhiệt huyết thêm lần nữa. “Dám chắc là do tướng Rashart đó! Hắn ta thâm nhập vào vương quốc và lợi dụng điểm yếu của thành viên hoàng tộc vì một mưu đồ xấu xa nào đó! Tớ sẽ không đứng im để điều đó diễn ra đâu!”

“Chà, chúng ta vẫn chưa biết chắc rằng—”

“Nhưng chúng ta cũng không thể nào ngó lơ được! Ngay khi đã biết được rằng đó là một khả năng, chúng ta phải tìm kiếm sự thật!” cô ấy cắt lời tôi và nói tiếp.

À, phải rồi… Tôi cuối cùng cũng nhận ra lý do vì sao cô ấy lại quyết tâm như vậy. Quê nhà của cô ấy, Saillune, cũng đã từng bị rơi vào rối ren bởi một tên ma tộc thâm nhập vào lâu đài.

Tại nơi đây cũng vậy, một người bí ẩn không biết từ đâu xuất hiện, gây ra những ảnh hưởng lớn trong vương quốc… Amelia hẳn đang so sánh những gì đang diễn ra ở Dils với cơn ác mộng mà cô ấy đã phải trải qua cách đây không lâu.

“Mọi người sẽ giúp tôi chứ?!” cô ấy lên tiếng hỏi chúng tôi, ánh mắt hướng tới tôi đầu tiên.

“Ừm…”

Tôi cảm thấy do dự. Tình huống bây giờ có thể sẽ lọt ngoài tầm kiểm soát một cách chóng vánh. Tôi không hẳn là lo lắng về việc phải can dự vào giữa chuyện này… nhưng tôi cũng biết rằng Amelia sẽ không bao giờ chấp nhận một câu trả lời như, “Chuyện này xem ra có vẻ rắc rối lắm. Tốt nhất là nên tránh xa ra.” Vậy nên…

“C-Chắc chắn rồi.” Bị dồn vào thế bí, tôi đành phải đồng tình.

Amelia gật đầu hài lòng rồi quay sang phía Zel.

“Tôi cũng sẽ theo cùng. Không có lý do gì để từ chối cả,” anh ta cộc lốc nói.

“Zelgadis đại ca cũng đã đồng ý! Và anh Gourry dường như chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện này đâu nên hẳn anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi.”

“Đúng vậy!”

Đừng có chứng minh cổ nói đúng chứ, Gourry!

“Vậy là quyết định xong rồi đúng không?” cô ấy nói với một nụ cười thỏa mãn.

“Không phải chúng ta nên xác thực tin đồn trước sao?” tôi hỏi.

“Đừng ngây thơ như vậy, Lina!” cô ấy phản bác. “Tại đây đang một âm mưu xấu xa đấy! Cảm quan công lý đang nói cho tớ biết điều đó! Nghĩa là chúng ta không có thời gian để phí phạm vào việc xác nhận đâu! Chúng ta cần loại bỏ âm mưu này từ trong trứng!”

“Bằng cách nào cơ?” tôi thẳng thừng nói. “Nếu muốn hướng thẳng tới ngọn nguồn sự việc thì chúng ta nên đến lâu đài. Cách tốt nhất là chúng ta đích thân gặp tướng quân kia và tra hỏi…. nhưng cậu không có sức ảnh hưởng để mang chúng ta đến diện kiến, lẻn vào đó thì miễn bàn. Và cả những người trong lâu đài mà tôi đã nói chuyện cũng không xác nhận hay chối bỏ gì…”

“Hừm…” Amelia khoanh tay lại trầm ngâm.

“Sao chúng ta không cố ý bị bắt?” Gourry nói—đưa ra ý tưởng ngu ngốc nhất. “Chúng ta sẽ gây rối trong thành phố rồi để bị bắt. Sau đó thì chúng ta sẽ được gặp vị tướng quản lý những lính gác phải không?”

Hahh… Tôi buông tiếng thở dài. “Được rồi, cứ coi như chúng ta sẽ bị bắt và được gặp tướng quân đi… Ông thực sự nghĩ rằng lúc đó ông ta sẽ trả lời câu hỏi của chúng ta à? Ông ta sẽ chỉ coi chúng ta như lũ tội phạm thông thường thôi!”

“Chà… nhưng…” Gourry lầm bầm.

Nhưng nhị gì?

“Có thể cách đó sẽ hiệu quả đấy!” Amelia kêu lên.

Thôi nào… Không phải cậu nữa chứ!

“Chúng ta sẽ khiến cho mình bị bắt để thâm nhập vào trong lâu đài, sau đó vượt ngục và tìm kiếm bằng chứng không thể chối cãi của âm mưu đó!”

“Ngoại trừ việc nếu chúng ta không tìm được gì thì trông chúng ta còn giống đám tội đồ hơn!”

“Hả?!” Những lời của tôi làm cô ấy im lặng trong thoáng chốc, nhưng cũng chẳng bao lâu trước khi cô ấy lại siết chặt hai nắm đấm lại trước ngực. “Công lý luôn chiến thắng! Nghĩa là chúng ta sẽ tìm được bằng chứng!”

Ôi trời đất…

“Nói lại lần nữa nhé, toàn bộ chuyện này đều chỉ là dựa trên tin đồn,” tôi buông thêm một tiếng thở dài. “Cũng có thể việc một tướng quân bí ẩn làm loạn lâu đài cũng chỉ là chuyện hoàn toàn bịa đặt.”

“Nhưng Zelgadis đại ca đã nói rằng ông ta đang thực sự chiêu mộ binh lính và pháp sư…”

“Đó có thể cũng chỉ là cách tướng quân mới thay mới quân ngũ thôi. Và ngay cả nếu đúng là có chuyện ông ta liên lạc với long tộc và elf, có thể ông ta chỉ đang cố ngăn chặn một cuộc tấn công bởi lũ ma tộc ở Kataart thay vì phát động một cuộc tấn công lên chúng. Và nếu thế thì đây là chuyện của vương quốc này. Chúng ta hoàn toàn không có quyền can thiệp vào.

Tớ đồng ý rằng nếu tướng quân mới đang thúc giục nhà vua tiến vào một cuộc chiến tranh liều lĩnh, ai đó nên làm gì để can ngăn lại… Nhưng không ai lại đi can thiệp vào mà không có lại không có lý do chính đáng nào ngoài tin tưởng những lời đồn thất thiệt. Khi nào có được nó thì mới bắt đầu đi tìm chứng cứ. Nói cách khác, công việc đầu tiên của chúng ta làm phải mở một cuộc điều tra sơ bộ đã.

Nếu họ đang gửi tin tới long tộc và elf, họ sẽ cần một ai đó có thể hiểu được ngôn ngữ ấy. Và nếu họ đang dạy binh lính hắc ma pháp, họ sẽ cần pháp sư. Dù có là gì đi nữa thì hiệp hội pháp sư tại đây có thể sẽ biết thêm nhiều thông tin. Nếu chúng ta có đi điều tra, chúng ta nên tới chỗ đó và các tay buôn thông tin quanh đây.”

“Vậy cậu và tớ sẽ đi tới hiệp hội pháp sư, trong khi đó thì anh Gourry và Zelgadis đại ca sẽ đi hỏi quanh thành phố phải không?!” Amelia hỏi.

Tôi lại buông thêm một tiếng thở dài.

Lại dính vào một mớ rắc rối nữa rồi…

   

Hai ngày sau, công cuộc tìm kiếm của tôi bất ngờ mang lại thành quả.

“Cô có phải Lina Inverse không?” một giọng nói đột ngột cất lên.

Tôi nhìn sang và thấy hai người lính mặc giáp kín mít đang đứng sau tôi. Mọi ánh mắt trong thư viện của hiệp hội pháp sư liền đổ dồn lên ba người chúng tôi.

“Không phải,” tôi thẳng thừng nói. Chẳng có gì tốt lành đến từ chuyện này đâu. Lựa chọn tốt nhất của tôi hiện giờ là cắt đuôi họ và chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt.

“Tôi cho là đúng,” tên lính kia phản bác, sắc mặt không chút thay đổi khi tôi cho rằng bọn họ nhận nhầm người.

Ugh. Đúng là lũ quạu cọ…

Suốt hai ngày qua, Amelia và tôi đã tiến hành điều tra tại hiệp hội pháp sư này đây. Amelia được giao trọng trách hỏi han xung quanh còn tôi mày mò ghi chép của họ. Dĩ nhiên, điều đó nghĩa là tôi không hề điều tra về những gì diễn ra trong hiện tại, mà là lục tung những cuốn sách về tri thức cổ nói về phương pháp đối đầu với ma tộc…

Sự cản trở ở đây là hiệp hội pháp sư có một cuốn sổ ghi tên khách ghé qua. Ai đó hẳn đã thấy tên tôi được viết trong đó. Xem ra có chối cũng vô ích rồi.

“Được rồi, đúng là tôi đây,” tôi thừa nhận và gấp bộp cuốn sách lại.

“Vui lòng đến lâu đài cùng với chúng tôi.”

Ừm, biết mà… Trang bị của bọn họ giống như vệ binh hoàng gia. Tôi đã phần nào đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra rồi… nghĩa là câu hỏi thật sự bây giờ là bọn họ muốn gì ở tôi.

“Chuyện này là sao?” tôi hỏi.

“Chúng tôi được lệnh dẫn cô đến và được nói rằng cô sẽ ở đây. Không còn gì hơn,” anh ta trả lời thẳng thừng.

Thú vị đây… Thái độ thẳng thừng của đám đó thực chất đang khiến tôi khó có thể phản bác lại được. Nếu anh ta nói mấy câu kiểu, “Cô không cần phải biết,” tôi có thể dễ dàng thoát ra được với mấy lời kiểu, “Tôi không đi đâu hết chừng nào mấy người chưa nói cho tôi biết lý do vì sao.” Nhưng giờ tôi không thể nào gây rối về việc chuyện này thật mờ ám mà không khiến cho mọi người xung quanh nghĩ rằng tôi mới là kẻ mờ ám.

Nói cách khác, họ bắt bài được tôi rồi. Có lẽ tôi sẽ đi theo mà không gây sự vậy.

“…Được rồi. Tôi sẽ đi, nhưng tôi cần báo cho bạn đồng hành của mình biết. Nếu tôi cứ thế biến mất thì cô ấy sẽ lo lắng.”

“Được. Nhanh lên thôi,” tên lính đáp lại cục cằn.

Tôi trả cuốn sách lại trên giá, ra khỏi thư viện và đi tìm Amelia. Hai người lính đi sát phía sau tôi, nhưng tôi cũng chẳng thể nào phàn nàn được.

Tôi cứ đi loanh quanh, và rồi…

“Lina?!” Thực ra cô ấy mới là người tìm thấy tôi. Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi nhìn sang những người lính đứng sau và kêu lên, “Lần này cậu đã gây chuyện gì vậy?!”

“Nè! Đừng có coi tớ là kẻ tội đồ chứ! Họ muốn mang tớ về lâu đài vì lý do gì đó, vậy nên tớ nghĩ rằng mình sẽ làm theo thôi.”

“Làm theo ư?” Amelia nhíu mày. “Cậu có chắc không vậy? Có cần tớ đi cùng không?”

“Nah, không sao đâu,” tôi khẽ phẩy tay đáp lại. “Nếu họ tính giở trò gì thì tớ sẽ cho nổ tung cả lâu đài rồi chuồn thôi.”

“Này!” một tên lính giận dữ lên tiếng.

“Bình tĩnh nào. Đó là nếu mấy người tính giở trò gì thôi. Tôi sẽ không bao giờ giáng thiên phạt xuống những người ngay thẳng đâu.”

“Hmph,” gã ta làu bàu nhưng rồi cũng im lặng. Dĩ nhiên, anh ta không thể nào bảo tôi đừng có làm loạn nếu chuyện chuyển xấu được.

“Mà, Amelia, nói lại cho mọi người biết nhé. Giờ đi thôi!” tôi thản nhiên nói, quay lưng lại với một Amelia đầy lo lắng.

   

Khi tôi bước qua cổng chính, ngay trước mắt là một bãi cỏ rộng mênh mông. Phía cuối của con đường lát đá trắng là một tòa lâu đài lớn, cũ kĩ mà vững trãi được làm từ đá đen. Trên đồng cỏ bao quanh lâu đài là những tòa nhà biệt lập và những căn nhà phụ. Tại phía bên trái của tôi là những hàng hiệp sĩ đang luyện tập, dẫn đầu bởi người mà tôi cho là đội trưởng.

“Đường này,” người lính kia nói, dẫn tôi ra xa khỏi những hiệp sĩ đang luyện tập và tới một tòa nhà biệt lập lớn. Xung quanh đó có một số binh lính đang đứng túc trực.

Tôi đã từng chứng kiến một tình huống tương tự. Cái cách bố trí này nồng nặc mùi của một cuộc mai phục đến từ kẻ địch.

“Chúng tôi đã dẫn Lina Inverse tới!” một binh lính hộ tống cất tiếng ngay khi chúng tôi vừa bước đến lối vào của tòa nhà.

“Cho cô ấy vào,” một giọng nói đáp lại.

“Rõ!” người lính kia trả lời rồi mở cửa.

Bên trong là một căn phòng lớn được bày trí cho việc tiếp khách. Tại trung tâm căn phòng, ba người đàn ông đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn. Một trong số đó ăn mặc như một pháp sư. Ông ấy là một người tuổi đã xế chiều với vẻ ngoài vui tính. Hai người còn lại trông như sĩ quan quân sự: một người trung tuổi với những nét thô kệch, người còn lại thì trẻ trung và khá đẹp trai.

“Vậy cô là Lina Inverse phải không?” ông sĩ quan thô kệch kia đứng dậy và cất tiếng hỏi với nụ cười tươi. “Tôi đã từng nghe rất nhiều về cô. Thật là một vinh hạnh khi được gặp cô ngày hôm nay. Mong rằng cô lượng thứ vì đã bị triệu tập đến đây một cách đường đột như vậy.”

Thá đội của ông ta hết sức thân thiện. Không… hẳn là những gì mà tôi đã dự tính.

“Tôi là Rashart, tướng quân của Vương quốc Dils.”

“Hả?!” tôi kêu lên trước khi kịp nghĩ ngợi gì.

Rashart tỏ ra bất ngờ trước phản ứng vừa rồi và hỏi, “Tên tôi có gì đó kì lạ ư?”

“Ờm… Không, không có gì. Chỉ là tôi từng quen một người có cùng tên với ngài thôi…”

Thật tình đấy! Nếu mấy người muốn gây bất ngờ với một cô gái thì chỉ cần cho cô ấy biết rằng quý ông lịch thiệp ngay trước mặt cô ấy chính là kẻ mà cô ấy nghi ngờ là đang đứng sau một âm mưu độc ác! Cuộc đời đúng là đôi khi mang đến nhiều sự bất ngờ tồi tệ…

“Vậy, cô Lina, cho phép tôi được nói lý do vì sao tôi lại gọi cô tới đây. Tôi muốn nhờ cô một việc. Sao cô không ngồi xuống đây trước nhỉ?” Tướng Rashart nói.

Tôi làm theo lời ông ta và ngồi xuống ghế đối diện với ba người kia. Người lính đóng cửa lại sau lưng tôi.

“Chắc hẳn là cô đã biết rồi… phía bắc Vương quốc Dils là dãy núi Kataart, nhà của ma tộc,” vị tướng kia mở lời sau khi tôi ngồi xuống. “Cô có thể cho là chúng tôi đang liên tục nằm dưới một mối đe dọa về việc bị tấn công. Đến nay vẫn chưa có một đợt tấn công lớn nào, nhưng không có nghĩa là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và mặc cho mối nguy ấy, sự chuẩn bị của vương quốc lại yếu kém đến đau đớn.”

Một trong số những người lính mang nước lại, nhưng tôi từ chối. Chỉ để đề phòng việc bị chuốc thuốc hay gì đó thôi.

“Tất cả những gì vương quốc làm là xây một pháo đài nhỏ gần dãy núi và đặt lính ở đó làm nhiệm vụ canh gác. Dù họ có thể ngăn người dân lại gần dãy núi, họ không thể nào ngăn cản nếu lũ ma tộc tiến công. Cùng lắm họ cũng chỉ có thể gửi người về thành phố để cảnh báo. Họ không hề đủ khả năng để tự mình cầm chân lũ ma tộc.

Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ… nếu như chúng tôi có thể dạy ma pháp cho binh lính vì mục đích đó thì sao?” Nói tới đó, vị tướng kia ngưng một quãng và liếc sang phía ông pháp sư già. “Đương nhiên, chúng tôi đã tới hiệp hội pháp sư của vùng này để yêu cầu hỗ trợ. Thực ra thì vị phó tọa đây đã chỉ dạy rất nhiều cho chúng tôi. Nhưng cũng có một số thứ về ma pháp tấn công mà người khác không thể nào nắm bắt được trừ khi được chỉ dạy từ một người với kinh nghiệm thực chiến phong phú.

Và tình cờ thì ai đó đã thấy tên cô trong sổ ghi chép của thư viện hiệp hội. Cô quả thực là một người rất nổi danh. Chắc hẳn cô đã từng có kinh nghiệm đối đầu với ma tộc rồi. Đó là lý do tôi gọi cô tới đây. Vậy… cô thấy sao? Cô có thể dạy một số ma pháp tấn công cho binh lính của chúng tôi không?”

“Gee… chà…” Tôi khoanh tay lại và nghiền ngẫm. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi. Linh cảm của tôi đã mách bảo rằng một khi chúng tôi ở một mình, Tướng Rashart sẽ tiết lộ rằng mình là một ma tộc, hiện nguyên hình và nói ra những kế hoạch đen tối, sâu thẳm nhất trong khi đang cười hô hố… sau đó thì Gourry và mọi người sẽ tới hỗ trợ tôi bởi nhận thấy có gì đó không ổn bằng cách nào đó. “Hơi lệch ra khỏi kịch bản nhỉ,” tôi lầm bầm.

“Kịch bản?” vị tướng kia hỏi, có vẻ là đã nghe được tiếng tôi bằng cách nào đó.

“Hử? À, đùa thôi. Không có kịch bản nào cả… Mà, hiện giờ tôi cũng không có lịch trình di chuyển gì quá vội vã cả, nhưng khó có thể nói là tôi không bận được. Tôi không muốn phải ở lại đây quá lâu, và tôi cũng không hề đi một mình, vậy nên…” tôi vội vàng bao biện.

“Ồ, tôi sẽ không hề giữ cô lại đây lâu đâu,” vị tướng kia xua hai tay trấn an. “Một tháng… Không, một tuần. Nếu vậy vẫn không được thì chỉ hai hoặc ba ngày là đủ. Đương nhiên, tôi không thể nào mong đợi cô có thể dạy binh lính hết mọi ngóc ngách của việc xướng chú chỉ trong quãng thời gian ngắn như vậy. Chỉ cần chỉ ra cho họ về những điểm đáng chú ý, ma tộc thực sự là như thế nào, lối tấn công của chúng… những thứ kiểu như vậy.”

“Chà, nhưng…”

Tôi ngẫm nghĩ một hồi. Cứ cho là Rashart thực sự là một ma tộc hay gì đó tương tự vậy đi. Nếu ông ta muốn dụ tôi vào lâu đài và làm tôi hạ thấp cảnh giác, cứ chiều theo rồi làm ông ta lộ tẩy cũng không phải ý tệ. Và coi như nếu ông ta hóa ra cũng chỉ là một tướng quân bình thường. Nếu ông ta thực sự chỉ muốn những gì mình vừa nói… Chà, dù đó là một vị trí danh giá, tôi không hề có ý định ở đây và mãi làm giáo viên. Xét tới những điều đó… hai hay ba ngày có thể cũng không tệ.

Dù sao đi nữa, tôi không thể nào cứ làm mà không nói cho những người khác biết được. Amelia hẳn sẽ nghĩ rằng tướng quân độc ác đã bắt cóc tôi nếu tôi không quay về. Thậm chí cô ấy có thể sẽ tấn công vào lâu đài.

“Những người bạn đồng hành của tôi vẫn còn trong thành phố, vậy nên có lẽ tôi nên quay về thảo luận với họ,” tôi giãi bày.

“Không thể được.”

“Ồ?” Lời phản đối cứng rắn của vị tướng kia khiến tôi phải nhướng mày. “Vì sao vậy?”

“Chúng tôi hiện đang giữ kín thông tin này khỏi người dân,” ông ta bình tĩnh đáp. “Kế hoạch của chúng tôi chỉ đơn thuần là một biện pháp ngăn chặn ma tộc, nhưng sẽ có những người cho rằng đó là động thái chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với vương quốc khác. Để tránh những hiểu lầm và sự hỗn loạn không cần thiết, tôi muốn giữ kín chuyện này tới khi tất cả đã xong xuôi. Do đó, tôi muốn cô tránh chia sẻ ra những gì mình vừa nghe được. Dĩ nhiên, tôi sẽ không bận tâm về việc cô thảo luận chuyện này lại với bạn bè mình nếu họ có thể giữ chuyện này bí mật… Nhưng không phải bàn bạc trong thành phố.”

Hừm… Cũng phải.

“Vậy với tình huống hiện tại, cô thấy sao nếu chúng tôi mang những người bạn đồng hành của cô đến đây? Tôi sẽ gửi người đi liên lạc với họ, vậy nên tôi muốn mời cô ở lại đây chờ đợi trong khi đó.”

“Chà, nếu vậy… xin mạn phép,” tôi gật đầu đồng tình.

   

“Phòng của cô đây.”

Tôi được dẫn tới một căn phòng trong một tòa nhà biệt lập. Nội thất bên trong cũng không có gì xa xỉ, nhưng vẫn hoàn toàn đủ cho một khu dành cho khách. Bên trong phòng khá rộng rãi, cùng với một chiếc giường, một chiếc bàn gỗ sồi đen đặt giữa phòng với một bình nước đặt trên đó và hai cái ghế.

“Chúng tôi sẽ báo lại cho cô sau khi những người bạn của cô tới. Vui lòng ở lại đây đến lúc đó,” người lính dẫn đường cho tôi nói, đóng cánh cửa lại rồi rời đi.

Tôi lắng nghe tiếng chân của anh ta tiến ra xa dần… cho đến khi trong căn phòng chỉ còn lại sự im lặng.

“Phù,” tôi thở dài và nằm bẹp lên giường. Nếu phải nói thì cũng khá thoải mái.

Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tôi nghiền ngẫm câu hỏi đó trong đầu trong khi đang nằm đó ngắm trần nhà…

Chẳng lâu sau, có tiếng chân tiến lại gần. Lúc này vẫn còn quá sớm để bạn tôi có thể đến được đây… Tôi ngồi dậy và nhìn về phía cánh cửa. Trong chốc lát, tiếng chân kia dừng lại ngay trước đó. Tiếp đó là một tiếng cạch đến từ phía bên kia.

Cái gì?! Bọn họ nhốt mình lại đây ư?! Tôi bật dậy, nhưng ngay khi đó…

“Heh heh heh… đây sẽ là kết thúc dành cho ngươi, Lina Inverse,” một giọng nói vang vọng xung quanh tôi. Một giọng nói mà tôi chưa từng nghe qua trước đây.

Và rồi… Bùm! Một vụ nổ làm rung chuyển cả căn phòng! Khói bụi cuồn cuộn về phía tôi khi bức tường đá kia đổ sập vào bên trong.

Mọi thứ tối dần đi.

   

Cuối cùng thì âm thanh rung chuyển kia cũng ngừng lại. Tôi không còn cảm thấy bất kỳ ai ở gần đây nữa.

“Blergh! Ặc!” Ho khù khụ bởi đám mây bụi còn sót lại, tôi đứng dậy tại giữa căn phòng giờ đã biến thành một mớ hỗn độn.

Ngay khi vụ nổ kia bắt đầu, tôi chui xuống dưới cái bàn gỗ sồi với một rào chắn gió. Tôi đã xướng nó ngay khi kẻ ngoài kia đứng lại khóa cửa và tuyên bố một cách đắc thắng.

Độ bền của cái bàn và kết giới của tôi—cũng như một chút chệch mục tiêu đến từ đòn tấn công của kẻ địch—đã cứu lấy tôi. Tôi bước ra hoàn toàn không chút xây xát, nhưng…

Vậy đây thực sự là một cái bẫy hử?

Tôi không hề nghe được một lời xướng chú từ bên ngoài. Vụ nổ kia xảy ra ngay sau lời tuyên bố đắc ý của hắn. Sinh vật duy nhất có thể phát động ma pháp mà không xướng chú là ma tộc.

Có khi nào tướng Rashart thực sự là ma tộc? Dù gì đi nữa, ưu tiên hàng đầu của tôi hiện giờ là phải chạy thoát khỏi đây! Thật may thay, đòn tấn công vừa rồi cũng đã thổi bay bức tường hướng ra bên ngoài, vậy nên tôi có được một lối thoát dễ dàng.

Giờ mình phải gặp lại mọi người…

Tôi bước qua cái hố và tiến ra ngoài bãi cỏ. Tôi có thể thấy binh lính đang chạy về phía tôi từ đằng xa. Tôi biết rằng mình không thể nào để họ bắt được mình, nhưng tôi cũng không thể tấn công những người vô tội có lẽ còn không tham gia vào âm mưu này. Nói cách khác, đến lúc đào tẩu rồi! Tôi bắt đầu xướng một ma pháp bay với tốc độ cao…

“Ngươi vẫn còn sống ư?!” một giọng nói cất lên từ trên cao.

Tôi nhanh chóng nhìn lên và thấy một thân ảnh lơ lửng phía trên đầu tôi. Đương nhiên, đó không phải là con người… Kích cỡ và hình dạng của nó thì giống người, nhưng cả người hắn đen kịt như than với những đoạn xoắn vẹo và chỉ duy nhất một khoảng trắng cho mặt. Trên mặt nó là hai đôi mắt mở to với hai đường màu đỏ kéo xuống từ đó. Ừm, đích thị là một ma tộc!

Đây là chân dạng của tướng Rashart ư?! Tôi nghĩ, nhưng giọng đó không phải. Kẻ đang bay lơ lửng kia có giọng nói y hệt giọng mà tôi nghe được từ trong phòng.

Sự thật thì những ma tộc mạnh mẽ có thể thay đổi hình dạng để trông giống hệt con người… Thay đổi giọng nói có lẽ cũng chẳng khó gì.

Dù sao đi nữa, việc này buộc tôi phải tăng tốc độ. Tôi cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ!

“Vậy lần này… Ta sẽ không nhẹ tay!” tên ma tộc rít lên và ngay sau đó, vô số những quả cầu trắng xuất hiện quanh nó. “Chết đi!”

Theo lệnh hắn, những quả cầu ánh sáng kia bắt đầu trút xuống tôi!

“Waaagh!” tôi nhanh chóng bứt tốc chạy.

Phừng! Một quả cầu phát nổ ngay phía sau. Tốt, tôi đã né được đợt tấn công mở màn! Tôi liên tục chạy hết tốc lực về cổng chính của lâu đài.

“Đừng hòng thoát!” gã ma tộc hống lên và phóng thêm những quả cầu ánh sáng.

Chúng dày xéo mặt đất, phá hủy tường thành và thổi bay những binh lính vô tội! Những quả cầu của tên ma tộc kia phòng ra khắp mọi hướng, hủy diệt không phân biệt một thứ gì.

Trời đất! Biết kiềm chế một chút đi!

Tôi chạy theo một hướng lắt léo, né những đòn tấn công của gã ma tộc qua đường tơ kẽ tóc rồi lao qua cái lỗ mà hắn ta vừa mới tạo trên bức tường! Tiếp tục giữ vững tốc độ, tôi liếc về sau và thấy hắn ta vẫn đang tiếp tục truy đuổi tôi.

“Ta đã nói rồi, đừng hòng thoát!” gã ma tộc gầm lên và tạo ra nhiều quả cầu ánh sáng hơn cả trước đó.

Không… Không thể nào!

“Đừng có làm vậy!” tôi đứng lại và kêu lên.

Nhưng… không biết những lời của tôi có tới được tai hắn hay không, kết quả vẫn không thay đổi. Những quả cầu ánh sáng kia bay loạn ra và biến thành phố Gyria thành biển lửa.

Ghi chú

[Lên trên]
竜たちの峰/Dragon's Peak: Đỉnh núi của rồng
竜たちの峰/Dragon's Peak: Đỉnh núi của rồng
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận