Tập 1: Slayers!
4: Cuối cùng cũng đến! Cơ hội để thể hiện những gì tôi có!
2 Bình luận - Độ dài: 8,639 từ - Cập nhật:
“Ồ? Lại thêm một thành viên nữa trong nhóm của ngươi à?” Zolom hỏi.
“Tôi không thuộc bất kỳ băng nhóm nào,” Gourry lắc đầu trả lời. “Tôi chỉ là người bảo hộ của cô gái này thôi.”
“Hừm… Nhưng như vậy vẫn có nghĩa ngươi là kẻ thù của ta nhỉ?”
“Có lẽ vậy.”
“Vậy ta chỉ việc giết ngươi trước thôi.”
“Thích thì chiều!” Gourry nói, bắt đầu lao lên.
“Hyah!” Zolom kêu lên vung cây roi lửa và phóng những mũi kim bạc cùng lúc.
Gourry dễ dàng né chúng và thu hẹp khoảng cách với lão pháp sư. Và rồi chớp nhoáng một cái. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi không thể bắt kịp. Tôi chưa từng có cơ hội chứng kiến Gourry thể hiện trước đó, và giờ tôi mới thấy được cậu ta giỏi tới mức nào. Ừm, tôi cũng không hề tệ khi dùng kiếm thuật đâu, nhưng Gourry đây thì ở một cấp độ khác.
Đầu Zolom lại mở ra, phóng ra thêm những mũi kim bạc về phía sau Gourry, nhưng…
“Hah!”
Cậu ta lại tiếp tục dễ dàng đánh bay những mũi kim.
“Hừm… Cũng không tệ.” Zolom nói.
“Hử… Không ngờ ngươi là một ma tộc đấy,” Gourry nói, hoàn toàn tỉnh bơ.
Thôi nào! Cập nhật tình hình nhanh đi chứ! Giời ạ…
“Vậy thì ngươi cũng có thể thấy rồi đấy, một thanh kiếm tầm thường như vậy không thể đánh bại được ta đâu.”
Lão ta nói đúng. Những sinh vật bán ma tộc như đám tiểu ác ma hay đồng ma thường thấy thì không nói, nhưng ma tộc thuần như tên này là cư dân của thế giới tinh thần-nói cách khác, hắn không thể bị tiêu diệt bằng tác động vật lý tại thế giới vật chất này đây. Một cây ma kiếm gắn đầy bùa trừ ma có thể đả thương được Zolom, trong khi thanh kiếm của Gourry cũng là hàng tốt đấy, nhưng nó không phải là ma kiếm. Còn thanh kiếm của tôi cũng có gắn một cái bùa, nhưng nó lại chẳng đủ mạnh để gây lên hắn một vết xước.
Ôi trời. Chắc là tôi sẽ phải nghiêm túc và—
“Ta có thể chém hạ ngươi đấy,” Gourry nói với tông giọng bình thản.
Tên này đần tới mức nào vậy?!
“Ồ?” Zolom nhấn nhá, giọng điệu cợt nhả. “Nếu vậy thì cứ thử đi.”
“Được thôi nếu ngươi muốn…”
Tôi chẳng thể nào tưởng tượng được trong đầu anh ta đang nghĩ gì khi mà tra kiếm vào vỏ và lấy từ trong túi ra một cái chốt.
“Đừng có nói là ngươi sẽ đánh bại ta bằng thứ đó đấy.”
“Ồ, dĩ nhiên là không.” Cười nhẹ, Gourry đặt tay trái lên thanh kiếm đã tra vào vỏ. “Ta nói là sẽ chém hạ ngươi, chứ không phải chọc hạ ngươi, nhớ chứ?”
“Chơi chữ hử? Vậy ngươi sẽ làm gì với nó?"
“Đây.”
Rồi Gourry nhét cái chốt vào chuôi của thanh kiếm trên tay trái.
(Hửm?)
Dường như thứ đó đã giải phóng một cơ chế giữ lưỡi kiếm ở lại với chuôi. Nói cách khác, Gourry vừa tháo lưỡi kiếm ra khỏi chuôi… Nhưng tại sao?
“Đã hiểu chưa?” anh ta hỏi, tay bỏ cái chốt lại vào trong túi.
(Chả hiểu gì hết, đồ đầu đất! Mấy thứ anh làm chẳng hợp lí tí nào!) Tôi hét lên trong lòng.
Vậy nhưng Gourry vẫn bình tĩnh, chẳng biết là vì sự tự tin hay là vì cậu ta đần thật nữa. Tôi cũng chẳng biết.
“Khó mà nói là ta có thể hiểu được, nhưng—”
“Vậy… giờ thì sao?!” Gourry hét lên, nắm cái chuôi trên tay phải và xông thẳng về phía trước!
Đồ đần!
“Ta chắc chắn đã hiểu được ngươi ngu ngốc đến mức nào rồi!” Zolom nối theo, tạo ra hàng chục mũi tên lửa và phóng về phía Gourry.
“Hah!” Gourry kêu lên.
Thật đáng kinh ngạc, cậu ta né hết được những mũi tên đó! Nhưng chỉ né thôi thì không thể nào mà thắng được…
Trong nháy mắt, Gourry đã tiếp cận được Zolom. Anh ta giơ cái chuôi lên cao quá đầu và gầm lên, “Ánh sáng, mau tới đây!”
Mắt tôi mở to. Zolom cũng sốc tới đứng hình. Trước khi ông ta kịp làm gì thì đã bị chẻ làm hai nửa. Hắn thậm chí còn không kịp kêu la gì cả.
Và như thế, Zolom đã bị chém hạ bởi lưỡi kiếm của Gourry. Thay thế cho lưỡi kiếm kim loại cậu ta vừa tháo ra là một lưỡi kiếm tỏa sáng ánh xanh.
“Quang… Kiếm…”
Không thể nào nhầm lẫn được. Thứ trước mắt tôi-thứ cổ vật sáng lóa trên tay Gourry-chắc chắn chính là thanh Quang Kiếm huyền thoại. Lưỡi kiếm kim loại kia chỉ là một cái vỏ; một khi tháo nó ra thì Gourry mới có thể giải phóng sức mạnh thực sự, thứ mà cậu ta vừa mới thể hiện xong. Cái xác vô hồn của Zolom giờ tan thành cát bụi.
“G-Gourry…” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng được, giọng tôi nhỏ, khàn khàn.
“Chào đằng ấy,” cậu ta đáp lại, nhìn về phía tôi với nụ cười tươi rói. “Chúng ta gặp lại nhau rồi. Dạo này thế nào hả em gái?”
“Gourry!”
Tôi chạy hết lực về phía Gourry. Anh ta từ từ tra Quang Kiếm vào “vỏ” và im lặng đứng đó chờ tôi. Tôi chạy tới ngay trước mặt anh ấy, ngước lên nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.
Bẹt! Gourry cắm đầu xuống đất.
Thôi đừng có tỏ ra kịch tính nữa!
“Đi mà! Cho tôi đi! Xin luôn đấy!”
“Chà, ừm…” Gourry đứng dậy và gãi đầu. “Anh đã nghĩ là em đã vui mừng khi gặp lại anh chứ…”
“Ăn mừng đoàn tụ để sau! Đưa kiếm luôn đi! Nè, tôi không có bảo cho không đâu nhé! Năm trăm đồng! Tôi sẽ trả năm trăm đồng cho nó!”
“Hả?!” Gourry gần như hét lên. “Chỉ năm trăm đồng? Từng đó còn không đủ mua nổi một cây liễu kiếm ấy!”
“Thôi được rồi, năm trăm rưỡi! Tôi ra giá cao lắm rồi đấy! Cứ cầm lấy tiền đi, đồ bịp bợm!”
“Em mới là đồ bịp bợm ở đây ấy! Trời ạ, trên đời này ai lại đi bán Quang Kiếm với cái giá bèo như vậy chứ?”
“Có tên này nè! Chắc chắn!”
“Đủ rồi!”
Xì, đúng là đồ keo kiệt! Anh ta không biết rằng phải rời xa dù chỉ một đồng xu thôi cũng như là tra tấn với tôi à? Hiểu không? Con gái nhà buôn đây đấy!
“Trước hết, thanh kiếm này là báu vật gia truyền. Nó đã được truyền lại trong suốt các thế hệ của gia tộc anh. Cho dù em có trả giá đến đâu thì anh cũng sẽ không bao giờ bán nó!”
“Vậy cứ đưa tôi đi! Tôi sẽ lấy nó làm báu vật gia truyền của gia đình mình, và truyền lại cho các thế hệ đời sau! Nghe hợp lý không? Được chứ?”
“Đ-Đồ ngốc! Sao anh có thể đồng ý với điều đó chứ? Thanh kiếm này là của anh, chấm hết!”
“Đồ quái vật! Đối xử với phụ nữ như vậy à! Tôi khóc đây! Bloo-hoo-hoo!”
“Anh không nghe đâu!”
“…Thôi đùa vậy đủ rồi.”
Gourry, bất ngờ trước sự quay xe một trăm tám mươi độ về chế độ nghiêm túc của tôi, cắm đầu thêm phát nữa.
“Em… Em bị làm sao thế hả?!”
“Cứ nghe đã. Tôi không có thời gian giải thích đâu, nhưng tên cứu tôi khỏi đám người xấu kia giờ đang gặp rắc rối. Vậy nên coi như tôi đang nợ tên đó một lần đi, hay là cùng nhau báo đáp nhỉ?”
“Được thôi, nếu em muốn.”
“Tuyệt! Tôi là chúng ta có chung ý kiến! Đi theo tôi nào!” tôi nói rồi bắt đầu vọt đi.
Tới lúc giải cứu Zelgadis rồi!
Tôi đã nghĩ một gã mạnh như Zelgadis cũng sẽ phải khổ sở khi đối đầu với nhiều kẻ địch như vậy, và hóa ra là tôi đã đúng. Tôi cũng phải ghi nhận khi mà anh ta đã xử xong gần hết đám orge và dã nhân, nhưng đám trùm-Dilgear, con bọ ngựa chiến, và tên dullahan-vẫn đang lành lặn.
Khi chúng tôi nhập cuộc, Gourry phi thẳng tới tên dullahan gần đó và chém một đường với Quang Kiếm trước khi ai kịp nói gì.
“Hi da! Viện binh tới đây!” tôi lên tiếng.
“Phải!” Gourry nói theo.
Sự xuất hiện của chúng tôi đã bất ngờ cả hai phía và thay đổi hoàn toàn cục diện thế trận. Đám tay chân của Rezo bị đẩy lui còn ba người chúng tôi thì liên tục xử hết đám orge và dã nhân còn lại.
“Rgh!” Dilgear gầm gừ đầy căm phẫn.
Và ngay khi đó…
“Ồ?”
Zelgadis để ý đầu tiên. Biểu cảm bối rối của cậu ta làm cả ba cùng đứng lại.
“Hử?” Dilgear quay đầu lại, cái biểu hiện thảm thương mau chóng biến thành vui mừng. “Rodimus!”
Đúng vậy. Vừa tiến vào trận đấu là lão kiếm sĩ Rodimus, trên tay là cây phủ thương. Ông ta đi cùng với một kẻ lạ mặt tôi chưa từng thấy, nếu phải miêu tả, thì đó là một ông chú điển trai! ♥♥♥
Ặc, đợi đã! Giờ không phải lúc để thêm dấu tim vào kịch bản!
“Không thể tin là ngươi đã đến giúp ta, Rodimus! Ta sẽ trân trọng sự trợ giúp này!”
“Giờ thì hai bên ngang ngửa nhau rồi đấy,” con bọ ngựa chiến tuyên bố.
Nhưng ngay khi đó, trước cả khi Dilgear kịp phản ứng, Rodimus lao tới và đấm thẳng vào mặt hắn! Cú đấm đó thổi bay tên người sói. Hắn ta lao ầm vào cái cây gần đó… rồi rơi xuống đất, bất động.
“R-Rodimus! Ngươi đang làm gì vậy?!” con bọ ngựa chiến hú lên. “Ngươi điên rồi à?!”
“Không hề!” Rodimus trả lời, chầm chậm bước về phía tôi. “Ta đã thề trung thành với ngài Zelgadis-một lời thề không hề gắn với kẻ tên Xích Pháp Sư!”
“N-Ngươi dám?!”
Con bọ ngựa chiến thịnh nộ và xông về phía trước. Nhưng hắn không thể chống lại mũi kích của Rodimus.
“Graaahh!” Rodimus hống lên, và thế là hết.
Ông ta chém đôi tên bọ ngựa chiến. Phần nửa dưới vẫn cứ chạy cho tới khi đâm vào một cái cây. Còn nửa trên rơi xuống đất, co giật một hồi rồi cuối cùng cũng bất động. Sau đó, đám còn lại chạy như ruồi.
“…Cảm ơn vì đã giúp,” Zelgadis nói.
“Anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra… nhưng chắc chẳng quan trọng đâu,” Gourry nói với nụ cười mờ nhạt rồi quay về phía lão kiếm sĩ và ông chú cáo bạc. “Nhưng các người có chắc chắn về điều này không?”
“Không có gì đâu,” người điển trai kia nói.
Chờ đã, cái giọng đó… Tôi biết chủ nhân của cái giọng này…
“Cảm ơn, Rodimus, Zolf,” Zelgadis nói. “Ước gì không phải lôi hai người vào mớ vô nghĩa này.”
Z-Z-Zolf?! Đợi đã! Mấy người đang nói rằng dưới cái lớp băng kia thì tên Xác ướp trông như vậy á?! Không đời nào! Tôi chưa từng nghĩ hắn ta lại ưa nhìn đến vậy…
“Ồ… cô gái. Vẫn chưa chết à?” hắn ta nói, đánh mắt về phía tôi.
Grr… Tôi đã định tha cho hắn nhờ cái vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng cái câu đó làm tôi muốn giữ mối thù này hơn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi đang muốn đối đầu với một kẻ thù chung, thì giờ cãi vã với hắn ta là vô nghĩa.
“Vì lợi ích của liên minh tạm thời này, tôi sẵn sàng bỏ chuyện quá khứ của chúng ta lại phía sau,” tôi nói. (Khá là trịnh trọng nhỉ.) “Cho dù ông có là một cục tạ gánh còng lưng, cho dù ông có là một gã pháp sư mọi rợ, cho dù ông có là một tên bạo dâm dị hợm… Thì đồng minh vẫn là đồng minh. Gốc cây chết thì cũng có thể làm đẹp cảnh quan. Bọn tôi sẽ khỏa lấp luôn phần việc mà ông chắc chắn sẽ chẳng làm nên hồn, cứ xem mọi chuyện vừa qua như nước chảy qua cầu đi.”
“…Cô vẫn chưa hết bực.”
“Đừng có nghĩ vậy! Ừm, dĩ nhiên là ông sẽ nghĩ vậy rồi, nhưng đừng có đổ hết sự đố kỵ, cái tính coi mọi thứ đều hạ đẳng, và cái thái độ kiêu ngạo xoắn vẹo đó lên đầu tôi.”
“Nhóc con…”
“Đợi đã, Lina,” Gourry xen vào. “Ít nhất em có thể giải thích cho anh chuyện gì đang diễn ra được không? Giờ anh đang chẳng hiểu gì hết này.”
À phải. Tôi vẫn chưa giải thích mọi chuyện cho Gourry. Và thế là tôi bắt đầu kể cho anh ấy những gì đã diễn ra.
“…Và thế đấy. Đã cập nhật tình hình chưa?”
Tôi kể xong thì cũng vừa lúc mặt trời bắt đầu lặn.
“Hiểu chưa?” tôi hỏi lại.
Gourry không trả lời. Cậu ta cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi-không, ra đằng sau tôi-với đôi mắt mờ ảo. Những người khác đã sửa soạn xong xuôi hết rồi; trận chiến chiều nay hẳn đã làm họ thấm mệt. Nói gì thì nói, tôi là con gái mà có thấy sao đâu, nên chắc đám đó thể lực kém hay gì thôi.
“Tôi phải nói…” Rodimus mở lời, giọng điệu mệt mỏi. “Cô dường như rất thích khoa trương nhỉ.”
“Vậy à?”
Tất cả đều gật đầu.
(Thật luôn á?)
“Mà… đã nắm bắt được tình hình rồi chứ?”
“Câu trả lời là có nếu như em không chèn vào mấy câu đối thoại nội tâm và mấy miêu tả kịch tính quá thể, nhưng ngoài ra thì anh cũng hiểu sơ sơ được vấn đề rồi,” Gourry nói rồi đứng dậy.
“Giờ thì đi đến câu hỏi thực sự,” Zelgadis xen vào và đứng dậy cùng lúc. “Hai người có đưa viên đá triết gia cho tôi không?”
“Không,” tôi thong thả nói.
“Tôi đã mong là sẽ không như vậy,” Zelgadis đáp. Sát khí bắt đầu tỏa ra từ anh ta.
“Ông ta muốn có được thị lực. Anh thì chỉ muốn báo thù. Không phải mấy cái lý do đó quá là nhỏ nhen đối với viên đá triết gia sao?”
“Cô đang xúc phạm tôi đó ư?”
“Không không không! Không hề có ý xúc phạm gì hết. Tôi chỉ không đưa viên đá triết gia cho anh; thế thôi. Hơn nữa, lỡ đâu toàn bộ chuyện này là một mưu mẹo gì đó mà anh đã dàn dựng với Rezo thì sao?”
“Tôi đã có cảm giác là cô sẽ nói vậy,” Zelgadis nói, đồng thời rút kiếm ra. “Ra là mọi chuyện rồi cũng phải đến nước này…”
“Có lẽ vậy…” Gourry đáp, tay cũng đặt lên chuôi kiếm.
Trong khi đó, Zolf và Rodimus cũng di chuyển về phía Zelgadis.
“Lùi lại đi, hai người,” anh ta nói.
Rodimus mỉm cười và lùi lại một bước.
“N-Nhưng…” Zolf phản đối.
“Lùi lại,” Zelgadis nhắc lại, Zolf bất mãn lùi về sau.
“Thôi nào! Chuyện này thật nực cười!” tôi kêu lên.
Tôi cố xen vào, nhưng cả Gourry và Zelgadis đều chẳng thèm để mắt đến tôi. Chuyện khá là nghiêm trọng rồi đây. Ngay cả Zolf và Rodimus cũng hết sức chú ý mọi chuyện diễn ra như nào.
Zelgadis và Gourry bắt đầu tiếp cận vào nhau, chậm mà chắc.
Tôi la lên còn lớn hơn lần trước, “Đã bảo là đủ rồi! Ừ thì chúng ta đều biết sắp tới sẽ là một trận so kiếm tay đôi ngu ngốc siêu ngầu, nhưng phải biết ưu tiên gì đi chứ!”
“Đúng vậy. Tất cả nên nghe theo lời cô gái,” một giọng khác xuất hiện.
Tôi thở hụt một hơi khi nghe thấy. Giọng nói đó phát ra từ ngay sau tôi-không, ngay bên tai tôi.
Chkk. Một cảm giác lạnh lẽo phát ra từ sau gáy tôi. Bản năng nói với tôi rằng chỉ di chuyển một chút thôi là tiêu đời. Tất cả (trừ tôi, dĩ nhiên rồi) hướng mắt đến kẻ đứng sau tôi.
Nhưng tôi thừa biết đó là ai rồi. Tôi nhận ra giọng này. Hắn là kẻ đã làm dấy lên nỗi sợ hãi lên cả Zelgadis…
“Rezo…” Gourry lên tiếng đầu tiên, nói lên tên của ông ta.
“Cũng lâu rồi nhỉ?” Rezo đáp. “Dù tôi mong là chúng ta có thể bỏ qua phần xã giao. Tôi tin rằng cậu đã biết được lý do tôi đến đây rồi, à… Gourry nhỉ?”
“Viên đá triết gia, đúng không?”
“Chính xác. À, tôi khuyên rằng chống đối là vô ích thôi. Mũi kim đang nằm trên cổ cô ấy rồi. Chỉ nhấn nhẹ một chút thôi là đôi tay tôi sẽ phải vấy máu.”
Urk! Sự nghiêm trọng của tình hình khiến tôi vô thức nuốt nước bọt. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống trên trán.
“Lão ta chỉ đang gạt thôi! Đừng có đưa cho hắn!” Zelgadis nói như thể đang hét lên.
Dĩ nhiên là chẳng ai quan tâm tới. Có thể thấy rõ rằng ưu tiên duy nhất của Zelgadis là không để cho Rezo đặt tay lên viên đá; anh ta cũng biết rõ hơn ai hết rằng ông ta không hề lừa gạt. Mồ hôi tôi chảy qua má và rơi xuống dưới cằm.
“Tại sao ông lại muốn có nó?” Gourry hỏi.
“Những gì cô ấy vừa nói với cậu là đúng. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy ánh sáng, vậy thôi.”
“Tại sao… ông lại muốn đến mức đó?” tôi hỏi, sự sợ hãi hiện lên qua âm giọng.
“Tôi không cần phải giải thích. Một người sinh ra đã có thị giác như cô sẽ không bao giờ hiểu đâu.”
(Ra là như vậy hử?)
“Giờ, vui lòng giao viên đá ra.”
“Được thôi.”
“Không! Đừng đưa cho hắn!”
Mặc kệ lời của Zelgadis, Gourry lấy bức tượng orichalcum ra và quẳng về phía Rezo.
“Đây!”
Rezo đưa tay ra và dễ dàng bắt lấy bức tượng.
“Có được rồi… Giờ nó là của ta!” ông ta nói, tông giọng thay đổi hoàn toàn. Trong lời hắn có chút biểu hiện tà ác.
“Giờ thả Lina ra!”
“Bình tĩnh đi. Ta sẽ sớm thả cô ấy ra thôi…”
Puff! Bức tượng orichalcum phân rã trên tay Rezo. Thứ kim loại kháng ma thuật đó lại có thể dễ dàng bị bốc hơi như vậy… Từ trong đó hiện ra một viên đá nhỏ màu đen. Với tất cả mọi người-cả tay mơ lẫn dân chuyên nghiệp-thứ đó trông chỉ như một mẩu than hoặc một viên sỏi thông thường. Nhưng thứ này chính xác là viên đá triết gia khét tiếng. Sức mạnh của nó hẳn đã cộng hưởng với ma lực của Rezo, cho phép ông ta phá hủy orichalcum, thứ kim loại gần như không thể bị phá hủy bởi ma pháp.
“Đúng… Đây đúng là nó! Cuối cùng!”
Rezo huých mạnh vào sau lưng tôi, đẩy tôi ra chỗ khác.
Tôi bị vấp mất vài bước, rồi đưa tay ra đằng sau để nhổ cái kim ông ta cắm vào đó ra. Guhhh… Tôi cảm thấy ớn lạnh. Dù không đau lắm, nhưng vẫn thật đáng sợ khi nó đã cắm sâu vào cổ tôi cỡ một ngón trỏ. Thực lòng mà nói, tôi khá bất ngờ khi thứ này vẫn chưa giết tôi. Có lẽ là Rezo thực sự giỏi nhỉ?
Zelgadis bắt đầu niệm phép. Gourry rút Quang Kiếm ra. Và Rezo…
Rezo đưa viên đá lên miệng.
Tôi không thể tin vào mắt mình, nhưng ông ta thực sự đã làm thế. Không một chút do dự, ông ta nuốt chửng viên đá.
Rrroar!
“Grgh!” Một luồng gió mạnh đột nhiên bùng lên chúng tôi. Tôi lấy áo choàng chắn mặt theo bản năng. Rồi đột ngột một cơn buồn nôn ập tới và tôi phải đưa tay lên che miệng. “Urgh, blurgh…”
Đây không phải một cơn gió thông thường. Đây là luồng chướng khí mạnh đến nỗi nó được vật chất hóa. Và đứng giữa luồng chướng khi ấy là một Rezo đang cười hoang dại.
“Đỡ lấy!”
Zelgadis tấn công. Một cột lửa xanh bao trùm lấy Rezo… và chỉ vậy thôi. Không biết anh ta đã cố đến mức nào, nhưng dù gì đi nữa thì phép đó hầu như vô dụng.
Rezo tiếp tục cười, giọng nói giờ ẩn chứa sự điên cuồng: “Ôi, ta thấy được rồi! Ta thấy được rồi!”
Tôi đã thấy… Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một con người biến đổi thành một thứ hoàn toàn khác.
Mắt của Rezo giờ đã mở ra. Chúng lộ ra bên trong là một bóng tối-một bóng tối đỏ thẫm. Đúng vậy, phía dưới mi mắt của ông ta là đôi mắt sáng loáng, đỏ máu tựa hai viên ruby.
“Gah… Gahahahahaha! Chúng mở ra rồi! Mắt ta mở ra rồi!”
Một tảng thịt trượt xuống khỏi má Rezo, để lộ ra một thứ trắng trắng dưới đó.
“Cái gì?!” ai đó lên tiếng.
Bẹt! Giờ thì đến tảng thịt trên trán ông ta rơi xuống. Lúc đó tôi mới nhận ra ông ta thực sự là gì-thứ đã bị phong ấn bên trong đôi mắt của Rezo.
Chẳng lâu sau, khuôn mặt của Rezo hoàn toàn biến mất, phía dưới nó là một mặt nạ đá trắng với hai viên ruby ở vị trí của đôi mắt. Bộ áo choàng đỏ bao quanh ông ta cũng cứng lại và biến thành một thứ khác.
“Không thể nào…” Zelgadis lên tiếng.
Anh ta cũng đã nhận ra: Xích Nhãn Shabranigdu đã trở lại. Tất cả chúng tôi đều im lặng.
“Ta sẽ để các ngươi tự quyết định số phận bản thân. Ít nhất đó là những gì ta có thể làm cho các ngươi là đã đóng góp cho sự hồi sinh của ta.” Sinh vật từng là Rezo nói, đúng thẳng trước chúng tôi với sự bình tĩnh tuyệt đối. “Phục tùng ta, và các ngươi sẽ có được sự trường sinh. Nhưng nếu các ngươi từ chối, thì chẳng còn cách nào khác. Trước khi ta giải phóng một bản ngã khác của ta, Ma Vương phương Bắc, bị niêm phong bởi Long Vương… Ta sẽ giải quyết các ngươi trước. Giờ hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. Các ngươi chọn gì?”
Đây là một đề nghị không thể nói lên lời. Giải phóng cho Ma Vương phương Bắc sẽ, chẳng cần phải nói, mang đến sự phá hủy cho mọi thứ mà tôi biết. Đó chính là những gì Rezo Shabranigdu yêu cầu chúng tôi. Và nếu từ chối, chúng tôi sẽ phải chiến đấu với hắn ta. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu với Ma Vương, dù chỉ có một phần bảy sức mạnh nguyên bản, kẻ mà đã từng chiến đấu với một vị thần để tranh quyền thống trị thế giới này.
Câu trả lời quá là miễn bàn rồi. Nếu hắn ta hủy diệt thế giới này, thì kiểu gì chúng tôi cũng tiêu tùng. Mà nếu kiểu gì cũng chết thì tôi thà chết trong sự trong sạch. Tôi nghĩ hầu hết mọi sinh vật, không chỉ con người, đều sẽ nghĩ thế.
Rezo Shabranigdu dường như biết rõ điều đó… vậy nhưng ông ta vẫn bắt chúng tôi phải chọn.
“Thật nhảm nhí!” Zolf lớn tiếng, cái thái độ hoàn toàn phớt lờ sự nghiêm trọng của tình hình. “Đừng có mà mơ tưởng! Văn minh của nhân loại đã phát triển rất nhiều trong thời gian ngươi bị phong ấn rồi! Hỡi Ma Vương cổ xưa… Ta, Zolf, sẽ chấm dứt ngươi!”
Ừ, tên đó chắc chắn không hề biết mình đang đối đầu với gì đâu…
Tên đó đưa tay lên cao và bắt đầu niệm chú:
Hỡi kẻ tăm tối hơn hoàng hôn
Hỡi kẻ đỏ rực hơn máu tươi
Nhân danh ngươi
Kẻ bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian
Tôi nhận ra câu chú này. Đó là Dragon Slave![note48819]
Dragon Slave được coi là phép tấn công mạnh nhất trong tất cả hắc ma pháp. Như cái tên của nó, phép này ban đầu được ta ra để chống lại long tộc. Ma pháp này mạnh đến nỗi có thể xóa sổ một tòa thành nhỏ khỏi bản đồ. Phép này mạnh đến mức mà một quốc gia có thể trả tất tay chỉ để chiêu mộ về một số pháp sư có thể dùng phép đó. Tôi không ngờ Zolf lại giấu trong mình một quân bài chủ chốt như vậy…
Ừm, tôi cũng chẳng cảm thấy tệ khi nói rằng bản thân từ lâu đã thắc mắc làm thế nào mà một tên phiền phức như Zolf có thể vào cùng nhóm với một gã ngầu lòi như Zelgadis. Chắc ít nhất một bí ẩn đã giải quyết xong…
Nhưng không may rằng tôi thừa biết Zolf sẽ không thể chiến thắng với ma pháp đó.
“Dừng lại! Chiêu đó không có tác dụng đâu!” tôi hét lên nhưng chỉ vô ích.
“Ồ hô?” Xích Nhãn lẩm bẩm, có vẻ ấn tượng—dường như là trước khả năng quan sát của tôi.
“Ah…” Zelgadis khẽ thở ra một hơi. Dường như anh ta cũng đã nhận ra.
Nhưng trước khi Zelgadis kịp ra hiệu cảnh báo, Zolf đã niệm chú xong.
“Dragon Slave!”
Vụ nổ bao trùm lấy Ma Vương. Đây là sức mạnh của Dragon Slave; không một con người nào từng hứng đòn đó còn sống để kể cho con cháu đời sau.
“Làm được rồi!” Zolf hoan hỷ ăn mừng.
Nhưng cùng lúc đó…
“Zolf, chạy ngay!” Rodimus kêu lên.
Ông ta hẳn đã nhận thấy, chỉ bằng linh cảm, rằng Rezo vẫn còn sống.
“Hả?”
Tuy nhiên, Zolf vẫn chưa hiểu. Tên đó cứ bối rối đứng đó.
“Tsk!” Lão hiệp sĩ già tặc lưỡi và phi về phía Zolf, dường như định đẩy tên đó ra chỗ khác. “Mau rời khỏi đó và-”
Ngay sau đó, một quả cầu lửa bao trùm lấy cả hai người họ.
“Rodimus! Zolf!” Zelgadis hét lên.
Như thể đáp lại tiếng gọi, một hình bóng xuất hiện từ trong ngọn lửa cuộn. Một hình bóng còn đỏ hơn cả ngọn lửa.
“Không…”
Cảm giác như tôi vừa nghe thấy gì đó-một giọng nói?-giữa tiếng lửa gầm.
“Chạy mau…” Zelgadis nói nhỏ.
“Hả?” tôi hỏi.
“Chạy mau!”
Theo lời cậu ta, cả ba người cùng chạy hết tốc lực.
Tôi nhìn chằm chằm vào bếp lửa nhỏ. Gourry và Zelgadis cũng vậy.
Ugh, tôi cảm thấy thật thảm hại. Rezo Shabranigdu đã hoàn toàn thống nhất chúng tôi lại. Chúng tôi đã chạy thoát, nhưng sớm muộn ông ta cũng sẽ tìm ra chúng tôi thôi-có lẽ sớm thôi, nếu nói theo thực tế. Và khi điều đó xảy ra…
“Tôi sẽ làm,” Zelgadis nói trong khi bếp lửa lách tách. “Tôi biết là tôi không thể thắng, nhưng… nếu chỉ chạy đi thì tôi sẽ làm ô nhục những kí ức về Zolf và Rodimus đối với tôi.”
Tách! Bếp lửa lại nổ tiếp.
“Có lẽ tôi sẽ đi cùng với cậu,” Gourry nói nhẹ nhàng. “Dù cho có phí công vô ích, chúng ta không thể cứ để cho thứ đó tung hoành như vậy được.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì đâu. Dù gì đây cũng là thế giới của tôi…”
Và thế là cả hai lại im lặng. Dĩ nhiên là tôi biết vì sao. Họ đang đợi tôi.
Hai người họ sẽ không nói thẳng ra đâu. Họ cũng không hướng mắt về phía này để đợi tôi mở lời. Họ chỉ im lặng nhìn bếp lửa. Nhưng, tôi vẫn biết hai người họ đang đợi tôi nói gì đó.
“Tôi…” Khi tôi lên tiếng, hai người họ cũng không trả lời. Họ vẫn chỉ nhìn đống lửa, dù tôi cũng vậy. “Tôi… không muốn chết.”
“Không ai bắt ép gì em đâu,” Gourry nói nhỏ, ánh mắt thông cảm và hiền từ.
Tôi đứng dậy.
“Không, nghe nè. Ai cũng biết rằng đâm đầu vào một cuộc chiến không thể thắng là thật ngu ngốc. Quên mấy cái lý tưởng của lũ óc bị thịt như danh dự và lòng dũng cảm đi! Chết thì mấy cái đấy có nghĩa lí gì chứ!”
“Thì thích làm gì thì làm,” Zelgadis nói. “Nếu muốn thì cứ chạy đi. Chỉ cần không đầu quân cho hắn ta thôi. Nếu cô làm vậy, chúng tôi cũng sẽ phải giết cô.”
Tôi đưa tay chống nạnh và thở dài.
“Hả. Tôi nói mình sẽ chạy khi nào?”
“Hử?”
Cả hai cậu trai đều hướng mắt về tôi.
“Đừng có hiểu nhầm. Tôi chỉ nói đâm đầu vào một trận chiến chắc chắn sẽ thua là ngu ngốc; chứ tôi không có nói là tôi sẽ không chiến đấu. Hiểu chưa? Ừ thì chúng ta chắc chỉ có một phần trăm chiến thắng! Nhưng nếu chiến đấu mà cứ tin là sẽ thua thì cái một phần trăm ấy chuyển về không luôn đấy. Nên là khi tôi nói là không muốn chết, thì tức là tôi muốn chiến đấu-tôi sẽ chiến đấu và chiến thắng! Và hai người cũng nên như vậy đi!”
Hai người họ nhìn nhau.
“Nhưng… làm thế nào để thắng?” Zelgadis hỏi, giọng điệu dịu lại.
“Chà, hắc ma pháp sở trường của tôi không thể đánh bại hắn. Nhưng anh vẫn sở hữu tinh linh ma pháp đúng không?”
“Không có tác dụng.”
“C-Cái gì? Sao có thể?”
“Bởi vì. Cô thấy ma pháp mà tôi đã sử dụng khi hắn vừa hồi sinh rồi đúng không?”
“Ừ. Tôi không nhận ra câu chú, nhưng nhìn như thể nó chẳng hề hấn gì với ông ta vậy. Chờ đã… đừng có bảo…”
“Phải, đó là phép Ra Tilt.”[note48820]
“Hầy…” tôi thở dài, hai tay nhăn trán trong lo lắng.
“Gì thế?” tên mù ma pháp, Gourry hỏi.
(Giời ạ. Thật khó để có được cuộc thảo luận đàng hoàng với tên này ở quanh…)
“Ra Tilt là phép tấn công mạnh nhất trong hệ thống tinh linh ma pháp. Phép đó dùng để phá hủy linh thể của mục tiêu. Ma pháp ấy cùng lúc chỉ có thể dùng lên một mục tiêu, nhưng nếu so về khả năng hủy hoại của nó lên sinh vật sống, nó dường như ngang sức với phép Dragon Slave.”
“Dragon Slave là gì?”
(Argh! Tự hiểu đi chứ!)
“Dragon Slave là hắc ma pháp mạnh nhất mà con người có thể dùng được… Ít nhất là người ta nói thế. Phép đó được tạo ra bởi đại hiền nhân Lei Magnus, người đã dùng nó để đánh bại cổ long 1600 năm tuổi. Nó từng được biết đến với cái tên ‘Dragon Slayer,’ về sau được rút gọn lại thành ‘Dragon Slave.’ Đó là phép mà Zolf đã cố dùng lên Xích Pháp sư.”
“Vậy… tại sao cả hai phép đều không có tác dụng?”
(Tha cho tôi đi!)
“Giải lao. Anh lo liệu nốt đi, Zelgadis.”
“Tinh linh ma pháp chia ra hai nhánh, ma pháp nguyên tố—các phép chuyên dùng các nguyên tố thổ, thủy, hỏa và phong—và ma pháp tinh thần, phép làm ảnh hưởng đến thể tinh thần của thế giới. Như Lina vừa nói, Ra Tilt là dạng phép thứ hai; nó nhắm vào thể tinh thần của đối tượng. Nhưng Ma Vương sở hữu thể tinh thần thuần chất hơn chúng ta nhiều. Dạng thể tinh thần của hắn ta cực kì mạnh… Cho nên, chỉ là phỏng đoán, hắn ta có thể chống lại các ma pháp tinh thần tầm thường mà bất kì con người nào cũng có thể dùng được. Nói cách khác. Chúng ta không thể đánh bại hắn bằng tinh linh ma pháp dạng tinh thần. Còn về ma pháp nguyên tố, ngay cả con người cũng có thể chống lại nó—nếu mà họ đủ mạnh. Nên nói chung, ngay cả tinh linh ma pháp cũng sẽ không giúp được gì.
Còn về lý do hắc ma pháp không có tác dụng lên hắn, đơn giản thôi. Hắc ma pháp lấy nguồn năng lượng từ những cảm xúc đen tối nhất của thế giới—thù hận, sợ hãi, sát ý—và nguồn sức mạnh ấy do Shabranigdu thống trị.”
“Anh nghe thấy đầu câu chú của Zolf rồi đúng không? ‘Hỡi kẻ tăm tối hơn hoàng hôn, hỡi kẻ đỏ rực hơn máu tươi’ ấy? Mấy lời đó là ám chỉ thẳng Shabranigdu đấy,” tôi bổ sung.
“Hả? Anh ta nói vậy à?”
“Dĩ nhiên rồi! Anh có nghe không đấy— À phải. Anh không có biết ngôn ngữ hỗn mang.”
“Ngôn ngữ hỗn mang?”
Tôi vừa nói đến ngôn ngữ mà các người dùng hắc ma pháp sử dụng để niệm phép, nhưng tôi không nghĩ là mình phải giải thích hết mấy cái nhỏ nhặt cho cậu ta.
“Quên phần đấy đi. Tóm gọn lại thì dùng hắc ma pháp lên hắn giống như là đang bảo, ‘Ê, ông bạn, giúp tôi giết ông đê!’ Ai cũng có thể hiểu rằng điều đó ngu ngốc đến mức nào, kể cả ông.”
“Nè, ý gì thế hả?”
“Nào, để trả lời trước, trong hệ thống bạch ma pháp không có ma pháp tấn công. Có vài phép thanh tẩy để xử lý đám undead như là thây ma, nhưng phép đó vô dụng với hắn thôi. Nên nói chung là tôi và Zelgadis không thể đánh bại được hắn.”
“Nghĩa là…” Zelgadis nói, hướng mắt về Gourry. “Quang Kiếm là lựa chọn cuối cùng của chúng ta.”
“Nên anh sẽ được tỏa sáng đó, Gourry. Dĩ nhiên là bọn tôi sẽ làm những gì có thể để hỗ trợ ông.”
“Chà... nói thì dễ đấy, nhưng…”
“Chúng ta làm gì còn lựa chọn nào nữa? Nếu anh có ý kiến thì tôi sẵn sàng lắng nghe nè.”
“Ừm… anh không có, nhưng…”
“Vậy thì chốt thế nhé.”
“Ra vậy. Các ngươi đã quyết định rồi sao?” một giọng nói quen thuộc xen vào.
Tôi thở hụt mất một hơi. Cả ba người chúng tôi cùng hướng mắt về nguồn âm thanh. Hắn ta đến lúc nào vậy? Cái bóng đỏ u ám phảng phất giữa khu rừng đêm…
Đó là Xích Nhãn Ma Vương, Rezo Shabranigdu.
“Giết tên Zolf và Rodimus, rồi sau đó xử lý mấy kẻ hèn nhát vừa bỏ chạy… Khó mà coi là khởi động được. Vậy nên sao các ngươi không chấp nhận số phận và giúp ta luyện tập một chút đi nhỉ? Ta đã bị phong ấn lâu đến nỗi chẳng còn nhớ cách chiến đấu nữa rồi… Nhưng đừng lo. Sớm thôi ta sẽ đủ sức chống lại một đội quân.”
“Ngươi đang đùa phải không?” tôi hỏi, từ từ đứng dậy.
(Khởi động? Luyện tập?)
Tôi chẳng ưa tên Zolf, và cũng không đoái hoài gì mấy với Rodimus… Nhưng, giết cả hai người họ và chỉ coi đó là khởi động thôi ư?
Tôi biết, tôi biết. Tôi không phải người có quyền thuyết giảng về giá trị mạng sống con người. Tôi cũng đã từng giết người rồi. Gourry và Zelgadis cũng vậy, chắc chắn luôn. Nhưng tôi không thể bỏ qua cho lời đó được.
“Ngươi muốn luyện tập hả? Tôi thôi, bọn ta chiều. Nhưng ngươi sẽ phải hối hận về quyết định đó.”
“Hô. Thú vị đấy cô gái. Cứ làm gì thì làm đi. Như vậy thì cái chết của ngươi sẽ thoải mái hơn đấy.”
“Bọn ta không có ý định để ngươi giết đâu,” Gourry nói, cả cậu ta và Zelgadis cùng đứng dậy phía sau tôi.
“Nên biết phân biệt giữa mộng tưởng và thực tế đi. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như mong đợi đâu.”
“Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý với điều đó đấy, Rezo Shabranigdu,” tôi nói, đáp trả lại câu chế nhạo của Ma Vương bằng chính lời hắn.
Giật.
Người Ma Vương bỗng giật nhẹ. Vậy là sao?
“Giờ hãy bắt đầu thôi.”
Ma Vương chạm cây trượng xuống mặt đất. Ngay lập tức, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Không… Không phải mặt đất, mà thứ gì đó phía dưới đang di chuyển—là rễ cây rừng! Như nhận được sự sống từ Ma Vương, chúng trườn lên mặt đất như những con mãng xà.
“Thật á? Ngươi chỉ làm được đến thế thôi à?” tôi khịt mũi. “Ê, Zelgadis!”
“Có ngay! Dug Haute!”
Zelgadis hiểu ý tôi ngay. Theo lệnh của anh ta, mặt đất thực sự rung chuyển. Từng cơn chấn động phá hủy ngày càng nhiều những cái rễ cây khi mà Dug Haute phá hủy mặt đất nơi chúng cố trồi lên.
“Được, tiếp theo là tôi! Đến lượt tôi!”
“Lên đi cô gái,” Zelgadis cười mỉm.
“Hừm? Và ngươi sẽ cho ta thấy gì đây?” Ma Vương thì thầm.
“Dùng cái này khá là nhỏ mọn, nhưng… Ta tới đây!” tôi giơ tay phải lên cao, một quả cầu ánh sáng hình thành giữa đó.
“Mong rằng đó không phải Fireball,” Ma Vương cảnh báo.
“Urk. Thực ra mà nói, ừ, đúng đấy…”
Tôi nhẹ nhàng phóng phép về phía hắn. Quả cầu ánh sáng lơ lửng về phía Ma Vương, và dừng lại ngay trước mặt hắn.
“Hừm… Một phiên bản chỉnh sửa, ra vậy,” hắn ta bình tĩnh quan sát khi quả cầu ánh sáng múa lượn quanh hắn. “Nhưng dù có bắn trúng ta, thứ này cũng sẽ chẳng làm gì được ta.”
“Ta biết. Đây chỉ là để thể hiện thôi, thấy chứ?”
“Rất tiếc là ta không có ý định khen ngươi đâu.”
Rezo Shabranigdu vung trượng, Và ngay khi đó…
“Break!” tôi kêu lên và búng tay.
Theo lệnh tôi, quả cầu ánh sáng nổ tung và trút những đốm lửa xuống hắn.
“C-Cái gì?!”
Ngay cả Ma Vương cũng không thể lường trước điều này, nên hắn ta kêu lên bất ngờ rồi bị bao trùm trong khói lửa.
“Gourry! Lên đi!” tôi lên tiếng.
“Có ngay!” Gourry đáp lại, chạy vọt lên trước với Quang Kiếm trên tay.
“Cố lên, Gourry” Zelgadis cổ vũ.
“Chết đi, Ma Vương!” Gourry hét lên.
Quang Kiếm vút qua không khí… Nhưng Ma Vương, Rezo Shabranigdu, chỉ đứng đó mỉm cười.
“Quang Kiếm ư? Nếu ta nhớ không nhầm, đó là thanh kiếm đã tiêu diệt Zanaffar, con ma thú đã phá hủy thành phố ma pháp Sairaag trong chớp mắt. Thôi nào. Dù ta đã bị yếu đi, nhưng đừng có hạ nhục ta bằng cách xếp ta chỉ ngang với một con ma thú như vậy chứ.”
Tôi không thể tin những gì xảy ra tiếp theo. Ma Vương đưa tay ra… và tay trần bắt lấy Quang Kiếm.
“Hơi nóng một chút, nhưng không phải là ta không xử lý được.”
Hắn ta… Hắn ta hoàn toàn không thể bị đánh bại.
“Ngh! Hrrrngh!” Gourry cố thoát ra, nhưng không thể di chuyển.
“Ngươi dường như là một bậc thầy trong kiếm thuật đấy, nhóc, nhưng ngươi cần một thứ vũ khí mạnh hơn nhiều để đánh bại ta. Đây thực sự là tất cả những gì con người các ngươi làm được ư? Nếu vậy…”
Một vụ nổ bất ngờ xuất hiện. Gourry bị thổi bay xuống đất.
“Gourry!”
“Anh… Anh không sao,” anh ấy nói trong khi vẫn đang nằm đất, và co người lại… thực sự nhìn không hề “không sao” chút nào.
“Đừng lo. Ta vẫn sẽ chưa giết hắn đâu,” Ma Vương trấn an.
Tên khốn! Ừm thì, đúng là sẽ đáng sợ hơn nhiều nếu Ma Vương là một người tốt, nhưng…
“Tch…” Zelgadis lùi lại một bước. Ngay sau đó, cơ thể anh ta bị cuốn quanh bởi ngọn lửa.
“Zel!”
“Đừng lo. Cơ thể hắn làm từ đá; để giết được hắn thì cần nhiều hơn thế. Giờ tới lượt gái…”
Oooh, rrrgh, grrr!
“Ngươi nói lớn đấy, nhưng rồi lại khiến ta phải thất vọng. Ngươi sẽ phải trả giá về điều đó.”
(Ừ, không ổn rồi…)
Ma Vương tiến một bước về phía trước.
Ngay khi đó, một thứ gì đó bay về phía tôi. Tôi bắt lấy nó theo phản xạ. Đây là… một cái chuôi kiếm? Phải rồi, Quang Kiếm!
“Dùng nó đi, Lina!” Gourry nói. “Hãy kết hợp ma lực của em với sức mạnh của thanh kiếm!”
“Ngu ngốc,” Rezo Shabranigdu mỉa mai. “Ngươi không thể dung hòa sức mạnh bóng tối và ánh sáng được.”
Hắn ta nói đúng. Ánh sáng và bóng tối không thể kết hợp được. Chúng sẽ chỉ tự triệt tiêu lẫn nhau thôi. Tuy nhiên…
“Hỡi kiếm! Hãy trao cho ta sức mạnh!” tôi kêu lên, tay giữ chặt lấy chuôi kiếm.
Ánh sáng sục lên từ chuôi dưới hình hài lưỡi kiếm. Khi Gourry dùng thì nó chỉ cỡ một cây trường kiếm, nhưng giờ đây nó lớn tới mức một thanh đại kiếm.
Biết mà!
“Hừ! Vô ích thôi!” Ma Vương nói móc, nhưng tôi vẫn nhận ra chút hoảng loạn trong lời hắn.
Tôi bắt đầu niệm chú. Về cơ bản, phép này gần giống Dragon Slave. Nhưng trong câu chú này không ám chỉ Xích Nhãn Shabranigdu, kẻ trị vì bóng tối của thế giới này. Thay vào đó, tôi gọi tới chúa tể mạnh nhất, Kim Sắc Ma Vương—kẻ hoàng kim bị đày ải bởi thiên đàng, tôi từng nghe về huyền thoại của hắn khi du hành tới một vương quốc nọ.[note48821]
Không đời nào có thể đả thương Shabranigdu sử dụng hắc ma pháp mượn sức mạnh từ chính hắn. Nhưng mượn sức mạnh từ ma vương khác với sức mạnh lớn hơn hoặc ngang bằng hắn thì sao? Như vậy chắc chắn sẽ có tác dụng.
Hỡi kẻ mịt mù hơn bóng tối
Hỡi kẻ sâu thẳm hơn đêm đen
Hãy lắng nghe, hỡi vị Chúa tể hoàng kim của bóng tối
Trôi nổi giữa Hỗn Độn Hải
“Nhãi… Nhãi con!” Shabranigdu rít lên, run rẩy. “Làm sao… Làm sao một con kiến như ngươi lại biết đến Đấng Vĩ Đại?!”
Tôi phớt lờ hắn ta và tiếp tục:
Tại đây, ta cất tiếng gọi tên ngươi
Tại đây, ta xin thề trước cái tên của ngươi
Những kẻ dám ngáng đường chúng ta
Tất cả bọn chúng là lũ ngu muội
Với sức mạnh ta và ngươi sở hữu
Hãy đem đến sự hủy diệt công bằng cho chúng!
Bóng tối bao trùm quanh tôi. Thứ bóng tối còn mịt mù hơn cả bóng tối lúc nửa đêm. Nó như một vùng hư không; một hư không hoàn hảo và không tồn tại ánh sáng trong đó. Nó cố gắng chống lại sự kiểm soát của tôi trong khi tôi thì đang cố kiềm chế nó lại. Nếu tôi thất bại trong việc kiềm chế phép này, nó sẽ hút sạch toàn bộ năng lượng sống của tôi. Việc đó đồng nghĩa với cái chết.
“Ngươi không thấy nó vô ích đến mức nào ư?!” Ma Vương phóng hàng chục quả cầu năng lượng xanh nhạt về phía tôi mà không cần niệm chú. Mỗi quả cầu ấy đủ mạnh để phá hủy vài căn nhà.
Nhưng… chúng đều biến mất vào trong bóng tối bao trùm lấy tôi.
“Cái gì?!”
Hãy xem đây, ma pháp bí mật nhất trong các ma pháp bí mật của tôi: Giga Slave![note48822] Khi sử dụng ma pháp đó lần đầu, bóng tối tôi tạo ra đã đục thêm một con vịnh mới trên bờ biển. Nghe nói tới tận bây giờ vẫn không có con cá nào dám tới gần. Ngay cả rong rêu biển cũng không mọc nổi ở đó.[note58239]
Tôi khá tự tin rằng phép này ít nhất có thể gây được chút sát thương lên Shabranigdu. Nhưng tôi cũng biết là chỉ vậy là không đủ để tiêu diệt hắn. Dù có cố đến đâu, chỉ một con người thì không thể nào chống lại được Ma Vương. Thứ duy nhất có thể làm lệch cán cân, như Gourry nói, là sức mạnh của Quang Kiếm.
Nhưng vùng hư không cuộn quanh tôi đã bắt đầu nuốt chửng ánh sáng của lưỡi kiếm. Ánh sáng ma pháp từ thanh kiếm và bóng tối ma pháp từ tôi chống lại nhau, không chịu dung hòa.
Gourry không hề biết chuyện này sẽ xảy ra khi đưa thanh kiếm cho tôi. Tôi thì có… Nhưng tôi cũng biết nhiều hơn là chỉ vậy. Shabranigdu cũng biết. Cái sự sợ hãi trên mặt hắn đã thể hiện điều đó.
Nên là tôi phải cố!
“Hỡi kiếm, hãy nghe ta!” tôi hét lên. “Nuốt chửng bóng tối và biến nó thành lưỡi gươm!”
“Cái gì?!”
Bóng tối từ Giga Slave bắt đầu tụ lại trên thanh kiếm. Thành công rồi-Quang Kiếm đã hoạt động đúng như những gì tôi nghĩ.
Về cơ bản, đây là một cổ vật tạo hình dựa trên ý chí người sử dụng. Ánh sáng cơ bản là thứ dễ dàng vật thể hóa nhất. Tôi đã nghi khi mà thấy thanh kiếm vật thể hóa dưới hình dạng khác hẳn khi được sử dụng bởi Gourry, một tên có ý chí mạnh mẽ nhưng lại không chứa nhiều ma lực để cường hóa; so với tôi, người đã luyện tập rất nhiều trong việc điều hướng ý chí.
Nhưng liệu như vậy có đủ để đánh bại Ma Vương? Khó mà tin được. Giá như tôi có thêm một thứ gì đó để chắc chắn…
“Thứ đần độn!” hắn ta hét lên, tay nâng trượng. Rồi hắn bắt đầu thì thầm với giọng nhỏ-những từ ngữ tôi chưa từng nghe qua trôi theo gió. Một câu chú.
(Không ổn!)
Thanh kiếm vẫn chưa hấp thụ hết bóng tối từ Giga Slave.
Bất kỳ ma pháp, dù lớn hay nhỏ, đều cũng sẽ tạo thành một lớp rào chắn quanh pháp sư khi đang niệm chú. Miễn là tôi còn đang điều khiển Giga Slave, tôi có thể chặn những quả cầu năng lượng phóng tới. Nhưng thật lòng mà nói… tôi không hề muốn thử nghiệm xem lớp rào chắn này có thể chặn được một đòn toàn lực từ Ma Vương khi đã sử dụng ngôn từ sức mạnh đâu.
Hơn nữa, năng lượng từ Giga Slave đang được truyền vào thanh kiếm. Tôi chẳng còn biết rào chắn có còn công dụng dưới tình trạng này không nữa.
Đỉnh cây trượng của Ma Vương phát ánh đỏ. Hắn đã niệm xong trước tôi! Nếu tôi bóp cò và phóng phép trước khi nó hoàn chỉnh, không đời nào như vậy là đủ để tiêu diệt hắn. Tôi không thể—
“Dừng lại!” Một giọng nói vang lên. Đó là Zelgadis. “Dừng lại ngay đi! Không phải ông muốn ngắm nhìn thế giới này ư, Rezo? Vậy sao giờ ông lại muốn phá hủy nó?!”
Giọng anh ta hoàn toàn lạc lõng. Dường như anh ta cũng không hiểu mình đang nói gì. Vậy nhưng… Ma Vương ngừng niệm chú và ánh sáng đỏ trên cây trượng biến mất. Rezo Shabranigdu lặng lẽ nhìn Zelgadis đang nằm đất.
Đây rồi! Chính là cơ hội!
“Ngu ngốc…” Shabranigdu cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc, giọng chế nhạo.
Ngay lúc đó thanh kiếm đen tuyền của tôi cũng thành hình.
“Xích Pháp Sư Rezo!” Tôi hét lên, đưa thanh kiếm lên cao. “Tới lúc quyết định số phận của ngươi rồi! Ngươi sẽ để cho Shabranigdu nuốt chửng linh hồn? Hay ngươi sẽ báo thù hắn?!”
“Ohh…” Một giọng vui vẻ và—“Không thể nào…” một giọng hoảng sợ cùng phát ra từ miệng hắn.
“Hỡi kiếm, lắng nghe ta! Hãy phá hủy bóng tối đỏ thẫm!”
Tôi vung mạnh thanh kiếm xuống! Ánh sáng đen-đây là cách duy nhất để miêu tả nó-chém xuyên qua không khí và lao xuống Ma Vương.
“Thứ thảm hại! Ta có thể dễ dàng làm chệch hướng nó!”
Ma Vương vung trượng lên. Một quả cầu năng lượng đen phóng về phía tôi. Và rồi…
Shhhnk!
Một cột lửa đen-hoặc gì đó giống vậy-xuyên thủng bầu trời.
“Ah…” Tôi khẽ rên một tiếng. Tôi cũng chẳng còn sức để mà lau những giọt mồ hôi trên trán.
Bên trong cột lửa ấy, tôi có thể thấy thứ gì đó đang gào thét. Sau một lúc, tất cả chỉ còn lại sự im lặng. Tôi quỳ xuống và rên rỉ thêm một tiếng nữa.
“Mm… mm… mwahahaha!” Tiếng cười của Ma Vương vang vọng giữa khu rừng. “Ấn tượng lắm… Ta chưa từng nghĩ chỉ một con người sẽ có thể sở hữu thứ sức mạnh đó…”
Rắc! Tôi nghe thấy một âm thanh lạ.
“Ta thích ngươi… Ta thích ngươi rồi đấy gái. Ngươi thực sự xứng đáng với danh hiệu thần đồng.”
Tôi rất cảm kích lời khen, nhưng hiện tôi chẳng thể ăn mừng được. Tôi đã sử dụng gần hết sức mạnh với đòn đó rồi. Tôi thậm chí chẳng còn đủ sức để mà tạo ra một quả cầu lửa cỡ ngón tay. Tất cả những gì tôi còn làm được ở đây là nằm xuống và thở hổn hển.
“Nhưng rất tiếc phải nói rằng… Chúng ta sẽ chẳng còn có thể gặp nhau nữa. Dù ngươi là một pháp sư xuất chúng, rốt cục, ngươi vẫn chỉ là một con người.”
Rắc! Lại là âm thanh đó. Cái quái gì vậy…?
“Ngay cả với toàn bộ ma lực, ngươi cùng lắm cũng chỉ sống thêm vài trăm năm. Chẳng thể nào đoán trước được thế giới này sẽ ra sao trong khoảng thời gian đó, nhưng ta không nghĩ một phần khác của ta sẽ hồi sinh trong khoảng thời gian ngươi còn sống đâu…”
Hả? Ý hắn là sao?
Khi nhìn lên. Tôi thấy được nó. Cơ thể Ma Vương Shabranigdu đầy những vết nứt. Nhưng sau đó…
“Ta muốn hồi sinh trong vòng một đời người và chiến đấu với ngươi một lần nữa… nhưng chắc điều đó sẽ không thành sự thật đâu. Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho ngươi, ta sẽ im lặng rời khỏi thế giới này.” // “Giờ tôi đã có thể… ngủ yên…”
Hai giọng nói lại chồng lên nhau: giọng của Xích Nhãn Ma Vương Shabranigdu, và giọng của Xích Pháp sư Rezo.
Pop! Một góc mặt nạ của Ma Vương vỡ vụn và rơi xuống. Nó tan thành khói bụi trước khi chạm xuống đất, theo gió thoảng bay đi.
“Thú vị lắm… gái…” // “Cảm ơn… và xin lỗi…”
Rắc.
“Mọi thứ đã rất…” // “Tôi thực sự…”
Rắc.
“Haha… hahahaha…”
Rắc…
Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn lặng lẽ khi cơ thể Xích Nhãn Ma Vương tan thành cát bụi. Hắn đã cười suốt thời gian đó, và tiếng cười của hắn vẫn còn đọng lại trên gió một thời gian dài sau khi hắn tan biến.
Ghi chú
Fact: Theo lời Kanzaka, tên viết tắt chính thức của chiêu này phải là Drag Slave. Tuy nhiên, cái tên Dragon Slave lại phổ biến hơn nhiều đối với các fan của bộ này, vậy nên hầu hết bản dịch đều giữ cái tên đó.
2 Bình luận