“...Kenichi, Tokiwagi-kun. Đi thôi nào.”
Lớp học náo nhiệt hẳn lên trước sự xuất hiện của Fuji-san.
Thành thử ra nó lan sang cả những lớp kế bên, và tiếng xì xào dần vang lên.
Nhưng, lời ra tiếng vào cũng không chỉ vì mỗi Fuji-san mà ra.
Chính việc Rin đứng sau tươi cười, tay cầm hai hộp bento vẫy vẫy tay về phía chúng tôi mới là nguyên nhân chính.
Cảnh tượng lộng lẫy và bắt mắt tựa như những bông hoa nhảy múa giữa không trung.
Một sự hiện diện không thể nào đẹp hơn.
Mắt của cả hai gặp nhau, đôi má cô ấy ửng hồng vì hạnh phúc.
Đừng, thêm nữa tôi không chịu thấu đâu.
“Haha! Đến rồi à. Nào Towa, học hành gì tầm này nữa.”
“Chắc vậy nhỉ…”
Tôi cất đồ dùng học tập vào trong cặp.
Sau khi nói, “Này, đi thôi.” thì Kenichi lại nhìn tôi ra chiều khó hiểu.
“Gì đấy? Bộ mày không đi à?”
“Có chứ, nhưng…sao hôm nay mày ngoan ngoãn quá vậy.”
“Tao lúc nào chẳng vậy.”
Để lại Kenichi cười khổ đằng sau, tôi đi ra ngoài hành lang.
Ra đến nơi, tôi nhận ra xung quanh mình học sinh đang đi ra từ lối cửa vào y chang mấy con chuột chũi quan sát chúng tôi.
Chắc là muốn xác nhận lời đồn đây mà.
Tôi chỉ có thể thở dài trước hàng tá ánh nhìn hướng tới mình.
Nhưng Rin dường như không hề bận tâm.
Ngay khi nhìn thấy tôi trên hành lang, cô ấy lại gần rồi ôm lấy cánh tay tôi, vùi nó vào đôi gò bồng đào đầy đặn của mình.
Sức công phá khủng khiếp ấy làm tim tôi đập nhanh tới mức âm thanh tưởng chừng như vang hẳn ra ngoài.
“Đi nào Towa-kun! Tớ tự hào về bento của mình làm hôm nay lắm, là ‘Tempura Gozen’ đó.” [note47487]
“Gozen à…Thể nào lớn vậy.”
“Ngày đầu tiên của học kì hai mà. Tớ đang cao hứng lắm đó. Hôm nay tớ còn chuẩn bị chút muối và sốt tempura nữa.”
“Chẳng phải chu đáo quá rồi sao?”
“Bình thường mà. Với lại, tớ mang theo cả bình giữ nhiệt giữ món súp mà cậu thích nữa, để cậu có thể ăn nóng luôn nè!”
“Hình như không còn là bento nữa rồi nhỉ?”
“Fufu. Tớ chỉ cố gắng một chút thôi mà.”
Như thể hỏi xin một lời khen, Rin rúc đầu lại gần tôi hơn.
Ngay lập tức, những ánh nhìn xung quanh chuyển sang chế độ hung hãn.
Rin dường như lo lắng về chuyện này, cô đứng thẳng dậy.
Và rồi cô ấy hối lỗi cụp mắt xuống.
“Xin lỗi, Towa-kun. Không phải tớ muốn làm chuyện này ở trường đâu…”
“Không sao đâu. Giờ xin lỗi có hơi muộn rồi. Mà cậu có ổn không vậy?”
“Là sao…? Tớ vẫn ổn mà.”
“Được rồi. Mong là vậy.”
Tôi đặt tay lên đầu Rin rồi xoa nhẹ.
Rin nhanh chóng nở nụ cười như bông hoa nở rộ.
Cô nàng rúc vào tay tôi rồi phát ra âm thanh “Ehehe~” dễ thương.
Hự…không thể chịu nổi.
Thực sự…
Dù mấy đôi mắt đang nhìn cả hai không hề giảm đi chút nào, nhưng Rin dường như có khả năng miễn dịch, cô nàng lờ đi.
“Wakamiya, từ hồi hè đến giờ cậu bạo lên hẳn đó.”
“...Giờ không ai có thể cản bước được Rin nữa rồi.”
“Hình như ở đây có gì đó khang khác nhỉ?”
“...Thật không công bằng mà.”
Như được Rin khích lệ, Fuji-san rụt rè khẽ níu lấy vạt áo Kenichi.
Kenichi cũng nhận thấy, cậu ta nắm lấy vai Fuji-san mà kéo cô ấy lại gần mình.
Vẫn là nụ cười tươi tắn ấy, Kenichi xoa đầu cô.
“Đi nào. Sẽ vui như mấy buổi hẹn hò đây.”
“Chúng ta chỉ đi ăn trưa thôi.”
“Hahaha. Đừng nói thế chứ ~”
Bốn người bọn tôi sánh bước bên nhau.
Hai cô gái xinh đẹp, một anh chàng đẹp trai, và thêm một đám đông.
Dĩ nhiên những ánh mắt kì lạ hướng vào tôi là không thể tránh khỏi.
Tự bản thân tôi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện này, nhưng vấn đề là Rin.
Bất cứ ai nhăn nhở tiến lại, cô ấy lại đe dọa rằng: “Đừng làm phiền bọn tôi.”
Tôi cười thầm với cô nàng chẳng có chút gì thay đổi này.
Kể cả vậy, vẫn có một tên con trai ngắt lời chúng tôi.
“Wakamiya-san! Tớ xin cậu một chút thời gian được không?”
“Không được.”
Và Rin từ chối cậu ta chỉ trong một nốt nhạc.
Người bắt chuyện cùng bạn của cậu ta đứng chôn chân vì sững sờ, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Đương nhiên là sẽ có người đến gây rối với bọn tôi trong tình huống như thế này.
Tôi thực sự muốn diệt tận gốc chuyện này.
“Cậu đi cùng tớ được không…”
“Tớ từ chối.”
“Đừng đi cùng Tokiwagi…”
“Người tôi không muốn đi cùng là cậu đấy.”
Đại khái là như này.
Những nhân vật phản diện được sản xuất ra hàng loạt.
Ra bao nhiêu Rin xử hết bấy nhiêu…
Tôi chưa từng thấy chuyện này.
Không, tôi chỉ không biết đó có phải là…Rin ở trường hay không.
Một cô gái nhạt nhẽo, đơn giản nhưng lại mặn mà.
Mong là cô ấy sẽ thân thiện hơn một chút…
Chắc là không ha.
Cô ấy luôn mỉm cười, đó là cách Rin hòa hợp với thế giới này.
Và bây giờ, là vì tôi mà cô ấy mới tức giận đến vậy.
Điều đó càng làm tôi cảm thấy thấy tệ hơn.
Có vẻ biểu cảm trên mặt tôi khá phức tạp, Rin liền chọc nhẹ vào má tôi.
“Sao thế, Towa-kun?”
“Không, tôi chỉ nghĩ cậu vẫn giống như mọi người thôi…”
“Ưm, cách cậu nói, bộ tớ có gì không ổn sao…?”
“Không phải đâu. Dù sao thì, cảm ơn cậu nhé, vì tất cả.”
Rin mỉm cười, không nói một lời nào, cô nàng nhẹ nhàng siết chặt cánh tay tôi.
Nhìn ánh mắt ấm áp của Kenichi và Fuji hướng về phía mình, tôi không thể nén cười.
30 Bình luận