Trans: Latas.
____
Do hôm nay mới chỉ là khai giảng nên chúng tôi cũng không phải học hành gì, chỉ có việc phát tập sách và những vật dụng cần thiết khác cho tới buổi trưa thôi.
Giờ thì tôi nên làm gì nhỉ? Do mới chuyển đến nên ngôi trường này đối với tôi vẫn còn quá đỗi xa lạ, xem ra giờ nghỉ trưa này tôi lại phải lủi thủi một mình rồi đây. Chà, tôi cũng không phủ chuyện mình chỉ là một thằng cô độc, nhưng mà…
「Lâu rồi mới gặp, không biết So-kun có muốn đi đâu đó với em không ha?」
「………」
Chết quên, tôi có cô độc đâu, nhưng bị Hatsune bám đuôi thế này thì thà cô độc còn hơn. Nếu như trong thế giới 2D giống như light novel và anime thì quả thực những cô gái như thế này là nằm ngoài tầm với, tuy nhiên ở ngoài thế giới thực thì họ chỉ khiến cho tôi phải tỉnh mộng mà thôi.
「Em có nên làm bữa trưa cho So-kun không ta?」
Tôi còn muốn mơ mộng, nên đã cố phớt lờ Hatsune. Mà vừa nãy cổ có nói gì đó thì phải, mà cũng chẳng quan trọng nữa. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải tiếp tục cho cổ ăn bơ.
「So-kun?」
「…….」
Hatsune trưng ra vẻ mặt bối rối… Cái khó ở đây là khuôn mặt và phong cách của cổ trông dễ thương hệt như những cô gái trên bìa tạp chí, và điều ấy khiến tôi dần cảm thấy hành động của mình hơi có lỗi với cổ.
Không, mình chẳng làm gì sai cả.
「Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! So-kun đang phớt lờ em kìa!! 」
「…….」
Phải mặc kệ cổ, phải cho cổ ăn bơ tiếp… Hiện giờ tôi đang trên đường về nhà do đã đến giờ tan học, không biết cổ tính bám đuôi tôi tới mức nào mới chịu buông nữa?
「…Nếu như anh đã đối xử tệ với em như vậy thì em cũng có cách đáp trả đấy.」
「…….」
Không cần biết nhỏ này muốn làm gì, tôi sẽ mặc kệ hết. Tôi không muốn phải chịu lại cái cảm giác trói buộc giống như trong quá khứ chút nào.
「Um, đâu rồi ta? À, đây rồi..」
Hatsune vừa nghịch điện thoại vừa nói đúng kiểu nữ sinh cao trung.
「Chà chà? Cái gì đây ta? Huyết mạch của ta không giống người bình thường, tên ta đặc biệt bởi nó có lẽ là tên của một dòng dõi hoàng tộc bị giáng xuống thế giới này, và ta đây là kẻ được tái sinh từ chính thế giới đó—」
Đây là câu tôi viết cách đây một năm, lúc đó tôi có hơi khó chịu vì tên mình bị người khác lôi ra giỡn mặt nên phải tìm cách trốn tránh thực tại. Sau đó tôi đã cố tìm ra ý nghĩa trong tên của mình và rồi cho ra đời thứ đó.
Chết tiệt, chỉ là một câu chuuni thôi mà!!
「…….!」
「Và để xứng đáng với cái tên hoàng tộc này, ta cần phải giữ được niềm kiêu hãnh về nó.」
Xấu hổ quá! Quá xấu hổ! Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc chỉ vì cô đọc mấy cái tiểu sử đen tối đó ra đâu!
「Giờ mà em nói mấy câu khó hiểu này cho cả trường không biết có chuyện gì không ta?」
「……..」
Hmm, Hatsune thì làm gì có nhiều bạn đến thế, cổ bám theo tôi suốt ngày nên gần như không có bạn bè gì cả. Vậy nên tôi đoán cô ấy cũng không có nhiều bạn ở đây đâu. Với cả cổ cũng mới chuyển tới đây có ba tháng thôi thì liệu ảnh hưởng của cổ lớn đến mức nào cơ chứ?
「Oh, xem ra không còn cách nào khác rồi, hay là em thử lên mạng xã hội và rêu rao chuyện này trên các cộng đồng học sinh xem sao nhỉ–」
「Chờ đã!!」
Chà, biết đâu được cô ta nổi tiếng trên mấy trang mạng xã hội hơn tôi tưởng thì sao, tôi không muốn chuyện của mình được truyền đi khắp mạng xã hội để rồi bị đám người dưng nước lã vào bình luận:”Không biết thằng nào nghĩ ra cái câu chuuni này nhỉ?” đâu.
Với cả cộng đồng học sinh là sao ta? Hatsune có tham gia mấy cái cộng đồng kiểu này à…Liệu có phải nhỏ này cố tỉnh ỉm đi phòng sau này sẽ lấy ra đe dọa tôi nếu cần không nhỉ?
「A, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi này.」
「Tôi hiểu rồi, giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé, với lại tôi chỉ có chuyện đáng xấu hổ này thôi đúng không?」
Không biết cổ còn giữ bao nhiêu chuyện đen tối của tôi nữa, tôi cần biết số lượng chính xác để còn tìm đường mà thương lượng với cổ.
「Hmmm, chắc tầm mười cái nhỉ?」
「...Gì cơ? Đừng có lừa tôi–」
「Này nhé, anh nhớ quyển sách em tìm thấy trong khe hở giữa các kệ sách trong phòng anh không?」
Giọng Hatsune tự nhiên trùng xuống. Chuyện lần đó là do con nhỏ em gái của tôi, do muốn làm thằng anh trai mình bất ngờ nên nó đã vào phòng tôi và đặt một quyển sách người lớn lên bàn học. Và đúng lúc ấy thì Hatsune tới nhà nên tôi mới phải dấu vội nó vào khe giá đựng sách, nhưng rồi sau cùng thì chuyện vẫn bị cổ phát hiện.
「Gu của So-kun là con nhỏ nhão chảy nước đó đúng không?」
「Ch, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi…Với cả, đừng có nói nhão chảy nước chứ–」
「Á à, giờ anh còn bênh ả nữa hả? Em biết anh thích con gái mềm mại hơn mà, đúng chứ?」
「Không phải như thế…」
Đúng là ngực Hatsune có phần khiêm tốn, đâu đó chỉ B-cup, cơ mà tôi có để ý gì chuyện đó đâu, như vậy có gì lạ à? Đó là tôi nghĩ thế còn Hatsune thì lại quá là bận tâm về điều đó. Quãng thời gian ấy quả thực quá kinh khủng khi tôi bị cổ bịt mắt suốt một tuần trời…đến mức mà giờ tôi không muốn phải nhớ lại thêm một lần nào nữa.
「Mà, quá khứ đen tối của anh vẫn còn nhiều lắm.」
「...Vâng ạ.」
「Vậy thì, hôm nay bọn mình làm gì đây? Em muốn thăm nhà mới của anh quá.」
Hiểu rồi! Ra là Hatsune bám đuôi nhằm xem nhà mới của tôi, còn lâu mới có chuyện đó nhé!
「Hay, hay là, mình tìm chỗ nào ăn trưa đi.」
「Cũng được, nhưng mặc đồng phục đi luôn ạ?」
「Có chuyện gì à?」
「Không có gì, nhưng em không muốn phải đi với bộ đồng phục dành cho ngày đầu tiên của năm hai như này đâu…Em muốn cái gì đó dễ thương hơn cơ–」
Xem ra tôi phải ép buộc nhỏ một chút rồi!!
「Mồ! Đi thôi nào!!」
Tôi kéo tay Hatsune và nói.
「Vâng, So-kun<3」
Và thế là, tôi phải miễn cưỡng ăn trưa cùng Hatsune.
62 Bình luận
thx trans