Ngoi lên vì được A+ Giải tích 2 ae ạ, mong mấy môn sau không nát để lại có truyện :v
_______________
Ngủ dậy. Đầu tôi lúc này vẫn còn mơ màng về giấc mơ đêm qua, ở nơi đó, tôi có một mối tình bình thường cùng một cô người yêu xinh xắn, và tất nhiên ẻm là người ‘bình thường’. Do quá thích nên tôi bèn tìm trong não mình một công tắc có thể chuyển đổi giữa mơ và thực.
『Thằng ngu này, mày lảm nhảm cái quái gì thế hả?』
Nhưng rồi kết quả nhận được là một lần thảm bại. Giờ đây đập vào mắt tôi không còn là cái trần nhà quen thuộc, còn những tia nắng mặt trời cũng xiên theo một góc hoàn toàn khác.
…Có vẻ như gặp lại với Hatsune không phải là cơn ác mộng. Nếu như trong thế giới của manga và light novel, ác mộng là một thứ tồi tệ, nhưng đổi với tôi ở hiện tại, giá như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
「...Hửm?」
Tôi gượng người dạy theo phản xạ, ngoảnh mặt sang bên tay phải và bắt gặp con nhỏ Hatsune đang nhìn mình bằng cặp mắt căng tròn.
「Buổi sáng tốt lành, So-kun❤」
「...Nào, gì vậy?」
Không thể tin được vào tình huống trước mặt. Hôm qua cũng đâu có tới mức này.
「Em leo lên giường anh làm gì vậy hả?」
「Em muốn ngủ cạnh So-kun.」
「....Còn chìa khóa phòng thì sao?」
「Em bẻ khóa mà.」
…Căn hộ thì đắt tiền mà hệ thống chống trộm cũng không có là sao? Mà không, có khi Hatsune đã sửa đổi nó trước rồi cũng nên. Chết tiệt, cô tính chơi tôi nữa à…
「Có phải anh ghét ngủ chung với em không?」
Câu hỏi này chẳng phải không cho tôi lựa chọn rồi sao? Giờ mà bảo “Ờ, tôi chê!” chắc thành thịt băm viên mất, bởi vậy nên cứ chém gió cho cổ vui vẫn hơn.
「Ờ thì, tất nhiên là anh hạnh phúc lắm chứ.」
「Nhưng trông anh đang toát mồ hôi kia kìa?」
「Sướng quá đổ mồ hôi ấy mà.」
「Vậy à…」
Ánh mặt cổ nhìn tôi tương đối lạnh lùng. Chà, tôi đoán không có toát mồ hôi hạnh phúc đâu ha.
「Dù sao thì, đi ăn cái đã.」
「Đúng vậy! Phải ăn nhanh thôi! Đồ ăn xong hết rồi!!」
「EH, đã chuẩn bị xong hết rồi á!?」
「Vâng! Em vừa mới vô phòng anh được lát à.」
Công nhận đúng thế thật. Mình thật đần thì mới cho rằng hai đứa đã nằm chung cả đêm hôm qua.
「Cảm, cảm ơn em.」
「Anh không cần cảm ơn đâu, em chỉ làm những việc mình muốn thôi mà.」
…Ôi, ông trời ơi, xin ông hãy trao cho con thứ phép màu có thể xóa đi cảm xúc ‘ghen tuông’ của con người được không. Chỉ cần có thứ phép đó thôi, hạnh phúc của con nói thực là đang ở ngay trước mắt này rồi.
Người ta thường nói rằng chông gai giúp bạn mạnh mẽ hơn, nhưng điều đó không đúng đối với mức độ này, bởi vấn đề này nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
**
Giống như tối qua, hai đứa một lần nữa dùng bữa tại phòng của tôi. Bữa sáng hôm nay xem ra gồm có bánh mì nướng rắc đường ăn kèm với salad trộn dưới cùng nước sốt. Nhìn thì vẫn ngon như mọi khi, nhưng mà…
「Ha, Hatsune? Hôm nay chắc không có nguyên liệu bí mật đâu nhỉ?」
「Dạ không có, hôm qua So-kun nói thấy lo cho em, nên là…Ah! Nhưng nếu anh muốn, em có thể thêm vào bất cứ lúc nào!」
Chà, xem ra tôi vẫn còn phải để ý nhiều đấy.
「Ấy thôi, nhớ giữ gìn bản thân đi ha.」
「Vâng///」
Dù làm thế này hơi có lỗi với Hatsune, nhưng thà như vậy còn hơn là phải ăn mấy thứ nguyên liệu bí mật lạ đời của cổ.
「「Itadakimasu」」
Măm măm, đồ ăn ngon quá, chắc đây là cái mà người ta gọi là ngon sái quai hàm đấy nhỉ..
「Anh thấy sao ạ?」
「Tuyệt! Em nấu ngon lắm!!」
「Vậy thì tốt quá.」
「Hatsune là một đầu bếp giỏi mà, sau này em không cần lo lắng quá mức đâu, nhớ chưa?」
「Không, không phải vậy đâu/// Nhưng, cảm ơn anh nhiều.」
…Chết thật, lỡ bộc lộ cảm xúc thật mất rồi. Phải rồi, mình không được phép quên, hôm qua chính con nhỏ Hatsune vui tươi, đáng iu này đã dùng gương mặt vô cảm quẳng hết đi đống manga của mình!
**
Sau khi ăn xong bữa sáng, chúng tôi quyết định đi học.
「Đi thôi.」
「Chúc một ngày tốt lành.」
「Mà, nhất thiết bọn mình phải đi chung như thế này à?」
「Vâng, tất nhiên rồi! Từ lâu em đã khao khát được làm những việc như này rồi~」
「Phải, phải rồi ha.」
Chắc đây là mong ước giản đơn của một thiếu nữ nhỉ. Nói xong, cả hai vào trong thang máy, đi xuống tầng một và đi thẳng tới trường.
「Giấc mơ đó đã trở thành hiện thực rồi vì bây giờ em đang được đi học cùng với anh❤」
「Đúng là vậy nhỉ.」
Ước gì chuyện này thực sự là một giấc mơ…Haa, đúng là..Mà thôi, quên đi tôi ơi.
「So-kun này, anh mới chuyển tới trường ngày hôm qua nên chắc không biết đâu ha, em nghe đồn trường mình có nhìu gái xinh lắm đấy.」
「Hể…」
「Trong số họ, có những người…có bưởi rất to.」
「Hửm, thế thì sao?」
「Có gì đâu? Chả sao cả?」
「...」
Chắc cũng thoát rồi đấy. Có lẽ câu hỏi này là để dắt tôi vào tròng nhưng mà lộ liễu thế này thì đời nào tôi rơi vào được.
「Mà em còn nghe nói, cũng có những nữ sinh ngực lép vô cùng dễ thương.」
「Hể…」
Phải rồi, cứ giả vờ rằng mình không hứng thú…
「Cái gì? Anh không hứng thú với gái ngực lép?」
「Eh? Ai, ai, ai bảo thế, chẳng qua anh bị phản ứng giống với lúc em nói đến gái bưởi to thôi!」
「Nhưng kể cả vậy thì đúng là anh không thích ngực lép chứ gì?」
Thôi, lại tệ rồi, phải nói ‘có’ ngay lập tức thôi!
「Có, thích chứ!」
「Thật không?」
「Th, thật.」
「Hể… ra là ai ngực lép anh cũng mê hết ạ…」
「Eh…?」
Ôi, lại còn thế nữa, rốt cuộc cô muốn tôi phải nói sao hả? Mà cái này không biết là do tôi không hiểu tâm tư phụ nữ hay do con nhỏ Hatsune này bị điên nữa.
「Anh, anh xin lỗi.」
「Chỉ là đùa thôi mà! Cho em xin lỗi nhé, chắc em trêu anh hơi quá rồi nhỉ. Cũng tại khá lâu rồi hai đứa mình không cùng đi học nên em có hơi phấn khích quá một chút.」
Một, một trò đùa thót tim!!!!!!
「À, ừm, anh ổn mà, không có gì đâu.」
Cứ như vậy, cả hai tiếp tục đi tới trường.
45 Bình luận