Trans: Scorpius[note44935]
Edit: galoihhbg.
____
Sau đó, chúng tôi đến một khu mua sắm khá lớn cách đó khoảng 10 phút di chuyển để ăn trưa. Nơi này gần như không thiếu thứ gì.
「Giống như bọn mình đang hẹn hò vậy ha <3」
「Đ-đã bảo là chúng ta chia tay rồi mà…」
…Nếu không phải vì cái tính ghen tuông của cô ấy mỗi khi tôi tiếp xúc với những cô gái khác thì đây quả thực là một mỹ nhân hoàn hảo rồi.
「Giờ bọn mình đi đâu thế anh?」
「Hmm, thế cô muốn đi đâu, Hatsune?」
「Miễn là anh luôn ở bên em thì vào tù em cũng không ngại đâu.」
「Xin người, đừng có làm gì đấy.」
Đùa vừa thôi chứ, tôi nghĩ trong khi tìm xem chỗ nào mình muốn đi. Hmm, ăn gì đây ta… Chà chà, tôi có cảm giác mình thèm ăn tất cả mọi thứ, nhưng mà tìm đâu ra một nhà hàng tiện lợi như vậy nhỉ?
[Buffet giảm 50%]
「-- !!」
Đây rồi…đây chính xác là thứ tôi đang tìm kiếm!! Nhưng còn Hatsune thì sao? Dù gì thì cổ cũng là con gái nên có lẽ sẽ không thể thoải mái ăn nhiều được.
「N-này Hatsune, c-có ổn không nếu chúng ta đi ăn buffet…?」
「Hoàn toàn đồng ý! Em chỉ cần được ở bên anh thôi!」
Cô ấy đáp lại với một nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi bước vào nhà hàng, đặt túi lên ghế rồi đi lấy đồ ăn.
Tiệc buffet là nơi mà các món như thịt, mì, thậm chí là cả đồ ngọt đã được bày ra sẵn cho bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích, và tất nhiên là chỉ trong thời gian có hạn thôi, cơ mà…
「Hmm, mình nên ăn gì đây ta?」
Trong lúc tôi phân vân không biết ăn gì thì một chị nhân viên trẻ trung tiến đến.
「Nếu như không biết mình phải ăn cái nào thì bạn có thể thử cái này xem sao.」
Chị ấy cho tôi xem một món ăn rất lạ, một chiếc bánh sushi theo mùa.
「Cảm ơn chị, em sẽ thử nó!」
Nói rồi, tôi mang sushi về chỗ của mình, nơi Hatsune đang đợi sẵn sau khi chọn xong món.
「Ăn thôi nào! Itadaki —」
「Chờ đã!」
Hatsune nói với tông giọng như đang ở độ sâu năm nghìn mét dưới đáy đại dương vậy.
「Hửm, sao thế?」
「Sao anh dám cười nói vui vẻ với ả nhân viên kia hả, đã thế còn chọn dùng món mà ả ta đề xuất cho nữa. Sao anh không có chút do dự nào mà chọn món đó luôn vậy? Đừng nói với em rằng anh đến nhà hàng này chỉ để gặp ả ta thôi nhé? Rốt cuộc là để làm gì? Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?」
Tôi là tôi xin lỗi luôn vì đằng nào cũng chả hiểu cổ đang nói cái quái gì cả.
「Xin lỗi.」
「Anh xin lỗi, ý anh là sao? Vậy tức là anh thừa nhận rồi đúng không? Anh thừa nhận rằng mình có kiểu quan hệ đó với người phụ nữ ấy hử? Nào, nói em nghe đi, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Hay đó là thứ mà anh không thể nói ra hả?」
…Thôi chết, tôi lỡ quên mất. Một khi cãi nhau với Hatsune thì xin lỗi là điều cấm kỵ kia mà! Xin lỗi thì thành ra là tự nhận mình có lỗi mất rồi, có khác gì thêm dầu vào lửa đâu chứ.
…Mà khoan đã, nhỏ này có phải bạn gái mình nữa đâu, thế thì cần quái gì phải xin lỗi nhỉ? Đúng vậy, chúng ta không phải là người yêu của nhau nữa thì xin lỗi làm cái gì? Đã vậy thì…
「S-sao cũng được. Tôi và Hatsune có còn bên nhau nữa đâu.」
Cô phải chấp nhận rằng cả hai không còn như trước đi.
「...Ah, phải rồi.」
「...」
Lại gì nữa đây? Đừng nói tôi lại thêm dầu vào lửa nữa nhẽ? Mà kệ đi, chuyện đó không quan trọng! Giờ thì tôi và cổ không còn yêu đương gì nữa! Nhưng dù vậy thì hai đứa vẫn là bạn tốt của nhau được mà.
Tôi nghĩ rằng mối quan hệ tình bạn thôi là rất tuyệt với tôi và Hatsune. Nếu chúng tôi là bạn, thì Hatsune không cần phải ghen vì tôi, và tôi cũng không ràng buộc với cô ấy nữa. Nói cách khác, những điều tồi tệ liên quan đến Hatsune sẽ biến mất.
「Anh vừa nói…Hee.」
「Là vậy đấy, vì nó là sự thật mà.」
Đúng rồi đấy, kể cả tôi có sợ đến mức nào đi chăng nữa thì tôi không thể quay lại được. Đúng vậy đấy, tôi đang sợ Hatsune ở hiện tại đây. Đây là cái nỗi sợ mà lẽ ra chỉ tồn tại trong 2D mà thôi. Nếu là tôi hồi sơ trung, dám chắc đã khóc luôn rồi không chừng…
「Haa, xem ra em phải làm chuyện đó thôi」
「...Chuyện đó?」
「Nè, anh biết là em giàu hơn rất nhiều người đúng không?」
Đúng vậy, Hatsune rất giàu. Cha mẹ cô ấy có rất nhiều tiền, đồng thời rất là cưng chiều con gái, đã thế lại còn thoáng nên số tiền họ chu cấp cho Hatsune hàng tháng phải gấp đôi số lương trong một năm của nhân viên công sở bình thường.
Phải chăng cô ấy định dụ tôi bằng tiền bạc?
「Nếu cô tính dùng tiền để dụ dỗ tôi thì dừng lại đi —---」
「Ah, không phải, không phải đâu. Em đang tính dọn ra sống cùng với anh thôi mà」
「...Eh, cô đang nói gì vậy? Chúng ta vẫn là học sinh cao trung đấy biết không?」
「Đúng là vậy, nhưng đâu thể phủ nhận vẫn có những học sinh cao trung sống cùng nhau đúng không, với cả, gia đình em có rất nhiều tiền.」
Đó không phải vấn đề! Dù muốn nhưng tôi không thể nói như vậy được vì làm thế thì lại thành ra đổ dầu vào lửa mất. Còn nữa…
「Nhưng sao tự nhiên cô lại nói đến chuyện sống cùng nhau?」
「Bởi vì dù anh có không muốn thế, nhưng vẫn không chịu chấp nhận việc bọn mình đang hẹn hò với nhau.」
Từ quan điểm của tôi, có lẽ cô ấy vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng cả hai đã chia tay.
「Vậy thì em sẽ chuyển đến sống cùng anh sau đó nhốt anh lại.」
À, hiểu rồi, nếu hai đứa sống chung với nhau thì cổ sẽ nắm bắt được mọi hành động của tôi.
「Haa!? Cô đang nói gì vậy? Nhốt tôi là cả một tội ác theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đấy!」
Đúng vậy, đó là điểm yếu của mấy cái thể loại người nguy hiểm này trong thực tế. Nếu là thế giới 2D, mọi người hẳn sẽ không quan tâm đến mấy cái tội ác này, hiển nhiên sẽ thuận lợi cho mấy người đó. Nhưng thật không may, ngoài đời thì không có chuyện đó xảy ra đâu.
Nếu tôi biến mất, cảnh sát sẽ điều tra từ phía nhà trường và hệ thống camera đường phố và kiểu gì họ cũng tìm ra tôi thôi.
「Eh, anh không nghe em sao? Nghe em nói thì có thể là giam cầm thật, nhưng mà theo nghĩa thường thì là bọn mình ‘sống chung’ mà?」
「...Hả?」
À, thì ra là cái trò này! Cô ấy coi như là sống chung để cổ thích làm gì thì làm sao! Không có chuyện đó đâu nha!
「Nhưng nếu cô nhốt tôi trong nhà, có nghĩa là tôi không thể ra ngoài đúng chứ? Theo cô thì mọi người sẽ nghĩ gì nếu chuyện đó xảy ra hả? Một học sinh vừa mới chuyển trường tự dưng nghỉ học thì liệu nhà trường có chấp nhận không? Nên là kế hoạch đó có một sơ hở quá lớn đấy! 」
「Cậu ấy sốt nặng nên không thể đến trường…」
「Cái…..」
Hatsune yếu ớt nói với đôi mắt ngấn nước. Trong những năm sơ trung, Hatsune từng là thành viên của câu lạc bộ kịch và thậm chí diễn viên xuất sắc nhất trong câu lạc bộ. Xem ra chuyện này…mà khoan….
「L-làm quái gì có chuyện giáo viên bị thuyết phục nếu cô chỉ diễn xuất một mình cơ chứ —」
「Sau khi chia tay với So-kun được một thời gian, em đã nhận ra rằng sức mạnh của mọi người xung quanh rất quan trọng. Chính vì vậy mà khi chuyển đến trường mới em đã kết bạn rất nhiều và hiện tại em cũng đang trong vai một học sinh danh dự với điểm số tuyệt vời, tất nhiên, mọi thứ chỉ là dối trá…」
Những điều Hatsune nói đến lúc này đều ổn vì nghe nó khá thuyết phục.
「Nên đó là lý do chúng ta nên sống chung.」
Nhưng nhưng, chúng ta sẽ chỉ sống thử nếu như tôi cũng gật đầu đồng ý thôi, điều này cũng đồng nghĩa với việc, giờ này tôi vẫn còn cơ hội!
「Cô cho rằng tôi sẽ chấp nhận sao?」
「Ưn」
Nói rồi Hatsune lấy điện thoại ra.
「C-Cái này-! Nếu cô muốn rêu rao chuyện đó thì cứ việc!!」
Để giành lại tự do thì cái giá này vẫn còn rẻ chán.
「Anh chắc chứ?」
Nói rồi, cổ cho tôi xem một đoạn video.
「Ahn… ah… ahn」
Đó là chuyện từ hồi năm nhất, tôi từng mượn con game người lớn của thằng bạn về chơi nhưng sau đó đã bỏ vì nghĩ bản thân vẫn chưa đủ sẵn sàng cho việc đó.
Với cái này, Hatsune thực sự nghiêm túc rồi sao…..
65 Bình luận
Cậu này đi rồi ông giáo ạ