Sau một bữa buffet no nê, tôi và Hatsune lên đường đi tới căn hộ tôi đang ở, mà thực tình thì tôi cũng chẳng hiểu nổi đến đó rồi thì có gì để làm nữa…
Mất đâu đó khoảng chừng mười lăm phút đi bộ, cả hai có mặt tại một căn nhà cho thuê.
「Hee, anh sống ở đây sao?」
「Ờm.」
Nói đoạn, Hatsune móc ra từ túi chiếc điện thoại rồi gọi điện cho ai đó.
「Alo bố ạ, bạn trai con đang thuê một căn nhà do một công ty con của nhà mình xây dựng á bố. Nếu được thì bố có thể hủy hợp đồng và hoàn tiền cho ảnh được không ạ? 」
Nghe thôi cũng biết nhỏ này đang nói chuyện với bố rồi. Nhân tiện, tôi cũng tính lên tiếng phủ nhận chuyện mình là bạn trai nhưng rồi lại thôi, cứ để mọi chuyện diễn ra tiếp vậy.
「...Vâng ạ.」
「...Vâng, con hiểu rồi ạ, con cảm ơn bố–」
Cổ gác máy đồng thời hướng về phía tôi và cười.
「Bố em nói là hợp đồng thì có thể hủy, tuy nhiên tiền thì anh chỉ được hoàn lại có một nửa thôi…Thiệt tình, đúng là ông bố xấu bụng mà…」
「Anh thấy như vậy là đủ tốt rồi em…」
Không ngờ hợp đồng lại dễ dàng bị hủy như thế, cơ mà…
「Vậy là tầm năm mươi nghìn yên à…」
Số tiền này nghe cũng choáng thật đấy…Nhưng đúng là không còn cách nào khác cả…
「Hãy cứ yên tâm đi! Cho dù anh không có một xu dính túi thì em đây vẫn sẽ chăm sóc cho anh mà<3」
…Cái tôi cần ở đây là không phải phụ thuộc vào cô đấy.
「Thôi được rồi, giờ mình đi thôi anh.」
「Đừng có nói là…」
「Đương nhiên là tới nhà mới của chúng mình rồi!」
「Gợm lại đã nào! Không phải còn quá sớm à! Thế còn đồ đạc tính–」
「Ah, chuyện đó thì anh cứ yên tâm đi, đồ đạc của anh sẽ được công ty vận chuyển mang đến sau, giờ thì mình đi nào.」
Hatsune nói trong lúc kéo tay tôi. Giống như hai mặt của đồng xu, đối với tôi, cổ vừa là thiên thần nhưng đồng thời cũng là một con ác quỷ.
Cô nàng túm lấy cẳng tay và lôi tôi tới một tòa tháp căn hộ tọa lạc trong một khu dân cư sang trọng mà nhìn qua thôi đã thấy vô cùng đắt đỏ. Ban đầu thì tôi cũng muốn hỏi “Em bắt đầu chuẩn bị cho chuyện này từ bao giờ thế hả?” đấy, nhưng nghĩ đến câu trả lời đáng sợ của cổ thì thôi, cứ ngậm miệng lại cho lành.
「Ừ-Ừm, sao mà anh có thể sống tại một nơi đắt đỏ như này chứ…」
Quả thực nơi này không phải dành cho tôi.
「Ỏn mà ổn mà, chỉ là anh ở nhà em thôi chứ có gì đâu.」
「Nhưng mà–」
「Chà chà, hay là anh tính lật kèo, không chịu chuyển tới sống cùng em nữa hả? Nếu anh đã muốn vậy thì hay là bọn mình xem lại video đó một lần nữa nhé.」
「Không biết phòng ốc các thứ thế nào ha, nóng lòng quá!」
「Phải rồi đó! Nhanh lên nào!」
Sau pha trở mặt ngang với vận tốc ánh sáng của tôi, cả hai bước vào thang máy và chọn tầng 20 trong tổng số 33 tầng của tòa nhà.
「Eh, tầng 20 à…Chắc không phải mình nghĩ nhiều đâu nhỉ?」
「Anh không nghĩ quá đâu, nó có nghĩa là ngày 10 tháng 10, tức sinh nhật So-kun đấy!!」
「...Ờm, cảm ơn.」
Chi tiết này tuy nhỏ nhặt cơ mà tôi thấy vui ra phết..Ai mà ngờ được mình sẽ được sống trên một tầng đúng bằng tổng ngày và tháng sinh của mình cơ chứ.
「Ehehe, chào mừng đến với tổ ấm của chúng ta!」
Vừa rồi trông cổ đáng yêu quá thể, giá mà lúc này cổ bỏ được sự ghen tuông của mình ở lại thang máy thì…
「Đến nơi rồi!」
Và rồi, khi đến nơi, đập vào mắt tôi là một căn phòng gắn biển 2002 mà nhìn thôi cũng đủ biết đó chính là tổ ấm mới của hai đứa.
「Mở ra đi nào!」
Nghe vậy, tôi tiến hành nhập mật khẩu, tiếp đó lấy dấu vân tay và cuối cùng là nhận diện khuôn mặt. Sau khi hoàn thành thì cánh cửa liền mở ra.
Hmm, làm gì mà nghiêm ngặt thế nhỉ? Cơ mà thế này đúng là ngầu quá xá!!
「Fufu, đám con trai ai cũng thích mấy thứ này đúng không?」
「Không, có, đâu nhé, anh không có thích thú gì hết!」
Nơi đây quả thực mang lại cho tôi cảm giác cứ như thể bản thân đang lạc trong một thế giới khoa học viễn tưởng vậy.
Tiếp bước đến trước lối vào, có thể thấy nơi này đã được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với phía bên dưới là nền nhà với toàn bộ đều được lát bằng đá cẩm thạch…Một kẻ như tôi thực sự có thể đặt chân vào nơi này hay sao?
Đoạn, tôi tháo giày và Hatsune cũng đang làm điều tương tự, sau đó thì tiến vào trong phòng khách…
「Waa, Rộng quá!!」
「Quá, quá lớn.」
Thực sự thì nơi này quá là rộng rãi, độ lớn của nó phải ngang với một căn 5LDK không chừng…
「Hiện tại thì đồ đặc của bọn mình vẫn chưa được chuyển đến, tuy nhiên hai đứa mình có thể đi mua sắm và sắm về thật nhiều đồ đạc mới cũng được đấy!」
「Ấy đừng, em không nghĩ là bọn mình nên tiết kiệm nhiều nhất có thể à? Chỉ tính riêng căn hộ này thôi đã ngốn biết bao là tiền rồi…」
Mà không biết giá trị thực sự của căn hộ này là bao nhiêu nhỉ, cỡ một triệu đổ lên chăng…? Không không, cũng phải chục triệu chứ đùa…mà có khi là hàng trăm triệu cũng nên…
「Thôi nào, bỏ qua cái chuyện tiền nong này đi mà! Thay vì lo nghĩ về nó thì bọn mình hãy trân trọng khoảng thời gian bên nhau không hơn à?」
「Nhưng, nhưng mà…」
「Waa, anh chỉ có duy nhất hai mặt xấu thôi đó.」
「H-hai sao?」
Chẳng biết tôi nên vui hay nên buồn khi mà mình chỉ có mỗi hai tật xấu nữa…Thôi thì cứ hỏi cổ xem thế nào vậy..
49 Bình luận
chết vì gái là cái chết vinh quang :)))))