Akuyaku Reijou, Shomin ni...
Hiduki Shihou Kippu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 12.1 - Yêu cầu vô lí

7 Bình luận - Độ dài: 1,292 từ - Cập nhật:

Bởi vì mẹ và Sakiko-san đã rời đi, chỉ còn mình tôi và Misaki ở trong phòng. Tôi đã nốc cạn cốc cà phê của mình nhưng cũng chẳng buồn pha thêm vì sắp tới giờ ăn tối rồi.

Thú thực, biểu cảm vô hồn của Misaki bây giờ trông mà phát khiếp.

「 Thưa cô Kotone, tôi có điều muốn hỏi. 」

「 Sao? 」

「 Sao cô lại lạnh nhạt với bà chủ vậy ạ? 」

「 Là do tôi chưa biết phải cảm thấy như thế nào chứ sao. 」

Đến cả tôi cũng hiểu là câu trả lời của mình có phần cụt lủn. Cơ mà, đó là mẹ của Kotone, không phải của tôi. Và bởi vì tôi nhận thức được điều đó, tôi chỉ có thể coi bà ấy như một người lạ không hơn không kém mà thôi.

Kể cả có là một thành viên khác trong gia đình thì tôi cũng sẽ cư xử như vậy rồi.

「 Phu nhân thực sự rất hối hận vì những hành động của mình trong quá khứ. Sao cô chủ không tha thứ cho bà ấy? 」

「 Rồi sẽ có lúc. 」

Thành thực mà nói, tôi không biết mình có thể đối xử và nhìn nhận bà ấy như mẹ của mình không. Hơn nữa, tôi chẳng biết phải tha thứ cho bà ấy kiểu gì cả. Nếu tự nhiên tôi tỏ ra thân thiết, kiểu gì bà ấy cũng sẽ nghi ngờ cho coi.

Tôi cũng chẳng thể thăm bà ấy ở biệt thự được. Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chẳng may gặp bố.

「 Vậy cô thử nói xem nào Misaki. Tôi nên làm gì nào? 」

「 Trước hết, sao cô chủ không thử bắt đầu bằng việc tâm sự đi ạ. Trước giờ hai người chưa từng nói chuyện đàng hoàng bao giờ mà. 」

Hmmm, cũng đúng, kể cả trong trí nhớ của Kotone cũng chẳng có tí kí ức nào về một cuộc trò chuyện tử tế giữa hai mẹ con. Một phần là do Kotone cố né tránh nhưng một phần khác là do mẹ luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ giả dối. Trái lại, nếu bây giờ tự nhiên ngồi xuống hàn huyên tâm sự thì nghe cũng kì.

「 Nếu thế thì để lần sau lúc mẹ tới đây vậy. 」

「 Đúng đấy ạ. Họ sẽ báo trước nếu có ý định tới thăm. 」

「 Misaki này, cô định ở đây tới khi nào vậy? 」

Chấn thương ở chân tôi sẽ lành sau khoảng hai tuần thôi. Tôi không có ý định để cho Misaki ở lại lâu đâu. Tôi vốn dĩ sống một mình mà nên có người giúp việc hơi thừa.

「 Là người hầu của cô, tôi nguyện theo cô suốt đời ạ. 」

「 Không nhá. 」

「 Lí do duy nhất tôi còn làm việc ở cái biệt thự chết tiệt là do lương cao. Đó là lí do tại sao nếu được chọn, hãy cho phép tôi trở thành người hầu riêng của cô đi ạ. 」

「 Tôi nói là không rồi mà nhỉ? 」

Con bé này hơi thẳng thắn quá rồi đó. Cha mẹ của Misaki mang ơn nhà Kisaragi vậy mà con gái họ lại như thế này. À thì họ là những con người độc lập mà nên chắc từ góc nhìn của cô con gái, ân huệ đó chẳng đáng nửa xu.

「 Xin cô chủ hãy nhớ lại đi ạ. Tôi là người duy nhất luôn đứng về phía cô. 」

「 Tôi không nhớ là cô có đứng về phía tôi lúc nào cơ đấy. 」

Tôi nhớ là có đưa ra vài yêu cầu hơi ngớ ngẩn. Tôi không tin là sẽ có người làm theo đâu. Bạn phải là một kẻ điên lắm mới dám làm theo.

「 Làm ơn hay biết ơn đi ạ. 」

「 Tôi hơi bị ngưỡng mộ vì cô dám nói thẳng mặt tôi như thế đấy. 」

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện mặt đối mặt thế này nhưng không dễ để nắm bắt được tính cách của Misaki. Suốt cả cuộc nói chuyện, mặt con bé chẳng có tí biểu cảm nào nên rất khó để biết xem liệu nó đang nói thật hay không. Cơ mà tôi khá chắc là con bé đang thực sự nghiêm túc.

「 Vậy sao cô không thử nhớ lại xem. Về những lời yêu cầu tôi đưa cho cô ấy. 」

「 Việc hoàn thành chúng gần như là không thể. Nói tóm lại, cô thực sự quá vô lí ạ. 」

Chẳng có người giúp việc nào lại đi hoàn thành một yêu cầu bất khả thi cả. Bình thường, bạn sẽ chỉ lẳng lặng rời đi thôi nhưng có mình Misaki là sẵn sàng từ chối và chửi thẳng mặt luôn, một điều chẳng ai dám làm cả. Và sau tất cả những chuyện ấy, con bé vẫn chưa bị đuổi. Không biết là do số nó đỏ hay đen vì bị dính vào Kotone nữa. 

「 Ngày trước cô cãi tôi nhem nhẻm còn gì. 」

「 Đưa ra lời khuyên cho chủ nhân là nghĩa vụ của hầu gái ạ. 」

「 Thế cô học mấy cái đó ở đâu? 」

「 Từ trong light novel ạ. 」

Thành thực mà nói, đó là một vé vào thẳng ô đuổi việc. Hiếm có ai lại đi tuyển nhân viên dám cãi lại sếp cả. Làm sếp phật ý và bạn bị đuổi, chấm hết. Đúng hơn, ý con bé là gì khi nó nói nó học từ light novel vậy?

「 Cô bị ngốc à? 」

「 Thật thô lỗ làm sao. Tôi xin phép cho cô chủ một lời khuyên ạ. Nói chuyện lịch sự không hợp với cô chủ đâu ạ. 」

「 Không phải cô đang hơi thô lỗ đấy à? 」

Đây là lần đầu tiên có người nói thế với tôi như vậy. Đúng thật, nói chuyện lịch sự khi nói chuyện với người giúp việc nghe cũng kì thật nhưng tôi đã quyết định sẽ nói như vậy với những người tôi mới gặp. Và ý tôi là những người mà TÔI chưa gặp bao giờ ấy. [note48396]

Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ.

「 Cô chủ đã thay đổi thật rồi. Từ một quý cô luôn hậm hực mối khi bị tôi từ chối trở thành thế này. 」

「 Đó là lí do cô muốn ở với tôi à? 」

「 Đúng ạ, Đúng hơn, cách nói chuyện của cô đã khác xưa rồi. Cái tông giọng bạo lực ấy nay đã nghe men lì hơn.」

Thế thì khác chỗ quái nào? Men lì vì thằng ở trong cơ thể này là con trai nhưng khi con gái nói nghe bạo lực lắm à? À thì mặc kệ, tôi không có ý định thay đổi cách nói chuyện đâu.

「 Nó dễ nghe hơn trước nên tôi thấy vui lắm ạ. 」

「 Cơ mà tôi sẽ đá đít cô ra khỏi đây sau hai tuần thôi. 」

「 Tại sao ạ!? 」

「 Một khi tôi hồi phục rồi, tôi không cần cô nữa. 」

Lí do đấy. Không đời nào tôi có thể nuôi thêm một người với tiền lương của mình được. Bởi vì tôi không thể dựa dẫm vào tiền trợ cấp của gia đình, số tiền tôi có thực sự rất ít. Điều đó là không thể trừ khi Misaki tự kiếm tiền. Và tôi không nghĩ có người hầu nào lại đi làm thế đâu.

Ghi chú

[Lên trên]
Không phải Kotone
Không phải Kotone
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Press f for main post
Xem thêm
Lmfao maid mỏ hỗn này :)))
Xem thêm
Chướng mơi!! Và... Hình như main mới dựng Flag
Xem thêm
Á đù chương mới
Xem thêm
Lâu lắm mới thấy chương mới :v
Xem thêm
TRANS
😎👍
Xem thêm
đợi mòn dái👀
Xem thêm