“Hôm nay có cái gì đó kì kì…”
Chuông đã reo và tiết học đầu tiên cũng đã kết thúc. Thông thường, khi giáo viên bước ra khỏi lớp, các bạn cùng lớp sẽ bắt đầu quấy phá tôi. Nghĩ kĩ lại thì, không khí trong lớp sáng nay thật kỳ lạ. Những bạn nữ thường ngày thích trêu ghẹo cùng lời chào hỏi thậm chí còn không đến gần tôi. Nếu có gì kỳ quặc thì đó là việc Nanase-san đã gọi tôi và nói ‘Chào buổi sáng’ với giọng điệu bình thường! Thử nghĩ mà xem!
Nhưng mà, chuyện này lại khiến tôi cảm thấy khó xử hơn. Tôi tưởng rằng mình sẽ vui lắm nếu việc này xảy ra chứ… Có lẽ là do chuyện này quá khó tin chăng….
"Ồ vậy ư?"
“Wah, nhìn hay ghê!”
Wah !? Gì vậy!? Phòng học tràn ngập những giọng nói thán phục, và khi tôi nhìn về phía chúng phát ra...
“Nanase-san?”
Nanase Ikumi-san đang được rất nhiều bạn cùng lớp vây quanh. Cô ấy cầm trên tay một món phụ kiện xinh xắn được gắn rất nhiều đồ trang trí. Tôi có thể thấy thứ gì đó sáng chói, giống như ánh nắng mặt trời phản chiếu trong gương vậy. Một hộp phấn à?
Tất cả mọi người đang chăm chú quan sát món phụ kiện kia và cảm thán về vẻ đẹp của nó. Tôi không thể thấy rõ từ chỗ ngồi của mình, nhưng có lẽ nó rất đẹp. Dù đã cảm thấy hứng thú trong thoáng chốc, nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi. Trước khi phải nhận những lời nói xúc phạm thêm lần nữa, tốt nhất là tôi nên quay mặt đi và phớt lờ nó.
—Nhưng, đó hóa ra là một sai lầm chết người.
“Asahina, sao cậu lại không tới đây nhỉ? Tớ cũng sẽ cho cậu xem nữa."
“…Eh?”
Nanase-san gọi tên tôi đầy thân thiện.Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Rốt cuộc, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nghe thấy những lời đó từ miệng của cô ấy với giọng điệu như vậy.
"Lại đây đi nào, đừng khách sáo." Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, vẫy gọi tôi.
“Ah…ừ!”
Thành thật mà nói, tôi đã hơi… À không, tôi thực sự rất vui. Tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã trở thành một thành viên của lớp rồi.
“ Nè, cậu xem đi."
“Ôi, dễ thương quá. Đây là một hộp phấn sao, Nanase – san ?”
Khi được ngắm nó ở gần, tôi có thể thấy hộp phấn này được thiết kế rất tinh xảo. Nó màu hồng nhạt, khắp mình được điểm xuyết bằng những bông hoa, và tôi đoán hộp phấn này rất mắc tiền.
"Đúng rồi đó. Sao cậu không cầm xem thử nhỉ? Hộp phấn này là quà của bố tớ, nó được sản xuất bởi một thương hiệu khá nổi tiếng á nha . ”
"Hả, thật vậy sao?"
Nghe vậy, tôi không thể không nhìn nó thêm lần nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình làm vỡ nó?
“Đừng khách sáo. Nè, cậu cầm đi.”
Nhưng, tôi không thể từ chối. Hơn bất cứ thứ gì, tôi muốn nhìn ngắm nó kĩ hơn. Không thể chống lại sự cám dỗ đó, tôi nhận vật lấy nó từ Nanase-san.
"Của cậu đây."
“Wah, thật là tuyệt v— Kya !?”
Ngay lúc đưa tay ra đón lấy hộp phấn, tôi cảm thấy có thứ gì đó va vào lưng mình.
“Ah.”
Khoảnh khắc đó trôi qua thật chậm. Hộp phấn đã văng ra khỏi tay Nanase-san, trượt xuống trước khi chạm vào lòng bàn tay tôi và rơi xuống đất. Và, giống như một cánh hoa bị xé nát, những mảnh của nó rơi khắp nơi.
"Cậu làm gì vậy hả!?"
“ Không thể tin được!”
Các bạn trong lớp bắt đầu ồn ào.
“Không.. Không phải đâu, đây là…!”
Lúc đó chắc chắn là có ai đó đã đẩy tôi…!Nhưng, khi tôi nhìn xung quanh, không có ai ở đó cả.
“ Cậu làm gì vậy hả !? Đồ đần! ”
“ Tớ.. Tớ xin lỗi!”
Nhưng, ai đó đã đẩy tôi mà! Đó là lý do tôi trượt tay…! Tôi muốn nói ra điều đó. Nhưng tôi không thể. Tất cả những gì tôi có thể làm là nói lời xin lỗi.
“Hộp phấn này là quà sinh nhật của tớ! Nó có giá vài nghìn yên lận đó… sao cậu có thể làm như vậy được chứ!? ”
"Nó đắt như vậy sao !?"
Nước mắt rơi đầy trên mặt Nanase-san. A, ơ, sao, tôi phải làm sao đây…! Tôi không biết phải trả lời như thế nào, khi xung quanh tôi bắt đầu có những lời nói phàn nàn gay gắt
"Trời ơi, sao vụng về quá vậy !"
"Tớ thấy tội cho Nanase-san quá!"
“Đây có phải là cách Asahina trả thù không? Cô ta là tệ nhất đấy, wow. "
Tôi thâm chí còn không thể tự biện hộ cho chính mình. Khi bị Nanase-san nắm lấy vai, tôi chỉ có thể đứng yên và đối mặt với nỗi kinh hoàng này. Tôi kêu lên khi bị móng tay của cô ấy đâm vào da thịt.
“Tôi sẽ nói chuyện này với bố mẹ cậu! Tốt hơn hết là họ phải đền cho tôi! ”
“Ah, ugh…”
Sau chuyện này, sự khinh rẻ mà tôi phải chịu càng gay gắt hơn. Tôi thậm chí không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ còn biết đứng yên mà thôi. Cơ thể tôi run lên bần bật. Cuối cùng, Nanase-san dường như đã bình tĩnh lại một chút, vai cô ấy thả lỏng, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Tớ nghĩ là cậu không cố tình làm vậy, vì vậy tớ sẽ tha thứ cho cậu."
“Thật sao !?"
"Đúng. Tuy nhiên, tớ có một điều kiện ”.
Việc gì cũng được! Tớ sẽ làm nó bằng bất cứ giá nào! Tôi cuống cuồng gật đầu lia lịa.
"Hừm, cậu nói đó nha." Khóe miệng cô ấy nhếch lên tạo thành một nụ cười xấu xa. “Vậy thì… tớ sẽ bắt cậu tham gia một trò chơi coi như một phần của hình phạt vậy!”
"Trò chơi?"
"Đúng rồi. Đơn giản lắm, cậu đừng lo."
"V-vậy tớ phải làm gì đây?"
"Cậu có biết cậu chàng Iruma học lớp 1 không?"
Khung cảnh ngày kia cứ hiện lên trong đầu tôi.
“À.. ừ tớ có nghe nói… Iruma Haruto-kun, lớp 1, phải không?”
"Chính xác. Cái thằng mập ngu ngốc và biến thái đó. Nó cứ liên tục nói về một số thứ bệnh hoạn, thậm chí nó còn khoe khang rằng nó là một tên otaku kinh tởm."
“Thằng đó đang làm phiền chúng tớ. Chỉ cần thấy nó thôi cũng đã khiến tớ khó chịu rồi”. Từ sau lưng Nanase-san, khuôn mặt của Shouji-san xuất hiện. "Gần đây, nó đã hành động như thể nó là sếp ở đây vậy, cậu có nghĩ là nó quá tự cao rồi không?”
“Được rồi…?”
“Vì vậy, tụi tớ muốn nó phải biết thân biết phận đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn tớ sẽ điên mất thôi”.
Bọn họ đang nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả.
“Đó là lý do tại sao… Kuhyahyahya… chúng ta sẽ chơi một trò chơi!” Shouji-san giơ ngón trỏ lên.
Khi tôi vẫn còn đang bối rối, Nanase-san đặt tay lên vai tôi.
“Hãy đi tỏ tình với Iruma. Và sau đó, hai người hãy hẹn hò đi.”
“—Huh?”
Nanase-san nói với giọng điệu giống như lúc cô ấy ép tôi đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa vậy.
“Đ-Điều đó thật nực cười! Tại, tại sao…!"
“Thiệt là, cậu thật ngu ngốc làm sao. Nghe này, hắn ta là một con lợn otaku kinh tởm chưa một lần có bạn gái. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu một cô gái có ngoại hình giống cậu tỏ tình với nó? "
À, ý cậu không phải là…!
"Tất nhiên rồi, con vượn đó sẽ đớp miếng mồi này thôi.” Nanase-san cười lạnh khiến tôi rùng mình. “Và, một khi hai người thực sự trở thành bạn, hòa hợp với nhau và trở thành một cặp đôi thực sự — Bọn tớ sẽ nói với nó rằng nó đã bị lừa dối trong suốt thời gian qua.”
Bọn họ đang nói gì vậy?
“Ngay cả khi có dai dẳng và ghê tởm như một con gián thì hắn cũng sẽ suy sụp vì cú sốc đó thôi. Và sau đó, cuối cùng chúng ta cũng có thể tận hưởng cuộc sống học đường bình lặng và trọn vẹn của mình. Bọn tớ chỉ đơn giản là muốn nó tự biết thân biết phận thôi.” Shouji-san cười toe toét.
Nụ cười đó đáng yêu như một thiên thần. Nụ cười cùng cái khuôn mặt bình thản đó khiến tôi sợ… tôi không thể ngừng run rẩy khi phải đối diện với nó.
" Đ-điều đó thật quá đáng!"
“Huh? Cậu thật sự nghĩ rằng mình có lựa chọn hả? Tớ có nên nói với bố mẹ của cậu về chuyện kia không? ”
Và— Nanase-san vừa nói vừa vẫy tay.
“Không phải cậu đã nói mình sẽ làm bất cứ thứ gì sao? Ra là cậu đã nói dối ư? Thật đấy à?"
—Cô ta gài tôi! Tất cả chỉ là vở kịch mà bọn chúng bày ra! Nhưng, bây giờ tôi mới nhận ra … làm sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy chứ…!
“ Chuyện đó…”
Thực ra, tôi rất muốn từ chối chuyện này. Tôi cảm thấy tội lỗi khi phải lừa dối một người không có vấn đề gì với mình, nhưng hơn hết, tôi muốn chọn bạn trai của mình. Tôi muốn được thổ lộ những cảm xúc và mong muốn của chính mình. Và bây giờ thì cô ta lại bắt tôi trở thành bạn gái của một đứa con trai bị ghét nhất ngôi trường này!
Nhưng tôi chẳng thể nói bất cứ điều gì. Nếu tôi nói không, tôi sẽ bị bắt nạt còn kinh khủng hơn trước, và bố mẹ tôi sẽ phải trả tiền cho hộp phấn. Tôi chỉ có một sự lựa chọn mà thôi.
“U-Ugh…”
Do đó, tôi ...
“ …. Tớ… tớ hiểu rồi…”
Tôi buộc phải lựa chọn điều tồi tệ nhất.
***************
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ nghỉ trưa đã tới. Thường thì lúc này tôi sẽ ra ngoài ăn trưa, nhưng giờ, ngay cả khi hộp cơm đã được đặt trước mặt, đôi đũa trong tay tôi vẫn chẳng hề di chuyển. Tôi bị buộc phải ở trong lớp, không thể làm gì khác ngoài việc chờ ‘thời cơ’ đến.
“Ừm… Xin chào… Cho hỏi đây là lớp 4 à?!"
Tôi giật mình. À, cuối cùng thì cậu ta cũng đến rồi…
“Asahina? Bạn trai của câu đến rồi kìa. Haha, vui chứ? ” Dù nghe thấy Torimaki-san cười toe toét gọi tên mình, nhưng tôi chẳng còn sức đâu mà đáp lại.
Ngay sau đó, cửa lớp lạch cạch mở ra.
“Cậu đã mời, và tôi đã đến rồi đây! Lớp 1 năm nhất, Iruma Haruto đã sẵn sàng! ”
Một cậu con trai mập mạp bước vào phòng sau khi giới thiệu bản thân mình một cách đầy tự hào. Không nghi ngờ gì nữa, đó là Iruma Haruto-kun.
“Tôi có thể nói chuyện với người tên Asahina này không? Tôi nghe nói cô ấy muốn gặp tôi? ”
Có lẽ vì ngoại hình và thái độ của cậu ấy khiến những người trong lớp trở nên phấn khích, vì tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xào ở mọi nơi… Tuy nhiên….
“Tao đã định sẽ giải quyết trận thánh chiến của chúng ta, nhưng giờ không phải lúc. Có việc gì thì mau nói nhanh để còn đi. ”
Cả lớp dường như đông cứng lại trước sự xuất hiện của cậu ta.
“Thề luôn, mày giỏi chõ mũi vào chuyện của người khác lắm đấy, Ryouichi. Tao đã nói với mày là hãy đợi trong lớp mà.”
“Tao không muốn bị bùng kèo đâu. Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ phải giải quyết cho xong chuyện này.”
“Đúng cái loại đã thua còn hay dỗi." Iruma-kun cười khúc khích, vỗ vai Bizen Ryouichi-kun.
Trước sự xuất hiện của vị khách không mời mà tới này, các bạn cùng lớp xung quanh tôi đều đứng hình cả. Và, tôi cũng vậy. Tại sao cậu ta cũng ở đây chứ? Ba người kia đã gọi họ đến đây sao? Đằng sau hai người là Shouji-san, người có nhiệm vụ gọi Iruma-kun đến đây. Tuy nhiên, thật hiếm thấy, khuôn mặt của cô ta trông nhợt nhạt đến ghê người, và tôi dường như còn thấy cơ thể cô ta hơi run lên.
“N-Nè, Ria! Lại đây, nhanh lên ! ”
Nanase-san lao tới, nắm lấy cánh tay Shouji-san, và kéo cô ấy ra phía sau lớp học.
“Có chuyên gì vậy, tại sao hắn ta lại ở đây !? Hắn ở đây thì chúng ta có thể bị phát giác bất cứ lúc nào! Tớ đã bảo là chỉ được dẫn thằng đần Iruma đó đên đây thôi mà! ”
“Ư-ừ…! Tớ đã cố rồi, nhưng hắn không nghe mà cứ thế đi theo thôi! ”
“Tớ đã có linh cảm rằng điều gì đó không ổn sẽ xảy ra, nhưng thật không ngờ lại là chuyện này…”
Ba cô gái đang thì thầm với nhau. Rõ ràng là sự xuất hiện của Bizen-kun là việc không hề được tính trước.
“D-Dù sao thì, hãy tiếp tục kế hoạch kia đi nhé. Cố lên, Asahina-san!”
“Fueh?”
Đột nhiên, có ai đó gọi tên tôi. Thấy tôi không biết phải phản ứng thế nào nên Shouji-san đẩy lưng tôi.
"Cậu có chuyện muốn nói với Iruma-kun nhỉ?"
“À, v-vâng…”
"Cậu là Asahina-san sao?." Iruma-kun hỏi.
“V-vâng. Chuyện là, ừm… ”
Đó là lần chạm mặt đầu tiên của chúng tôi, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy ở khoảng cách gần như thế, tôi lại một lần nữa không biết phải nói gì. Bụng cậu ta tròn trịa, khuôn mặt đầy đặn như chiếc bánh giầy được nhồi đầy nhân đậu đỏ. Cậu ta là hiện thân của những gì trái ngược với từ đẹp trai.
Vốn đã gặp khó trong việc giao tiếp với con trai, vậy mà bây giờ lại buộc phải nói chuyện với một người con trai như cậu ta, tôi cảm thấy thật khó xử. Điều tệ hơn là tôi chỉ nghe được những điều mọi người đồn về cậu ta. Và nếu như vậy vẫn còn chưa đủ, tôi còn phải tỏ tình với cậu ta nữa!
Nanase-san hẳn đã thấy tôi căng thẳng. Cô ấy đứng trước mặt tôi với, vẻ mặt hơi cáu kỉnh.
“Này, Iruma. Cậu thật sự rất may mắn đó. Có vẻ cô gái này thích cậu đấy.”
"…Huh?" Iruma-kun chớp mắt bối rối và rồi im lặng.
Sau một thoáng im lặng, cậu ta từ từ mở miệng, và nghiêng đầu bối rối.
“Tôi không thể nói rằng mình đánh giá cao trò đùa đó. Cùng lắm cũng chỉ 40 điểm thôi, tôi dám chắc đấy”.
“D-dám chắc? Đây không phải là một trò đùa! Đúng không, Asahina-san? ”
“À, ơ… V-Vâng.”
"Gì!?" Iruma-kun hét lên đầy kinh ngạc, rồi ngã quỵ xuống đất.
C-cậu ta sốc đến thế à…?
“Cái… cái… T- Thiệt hả !?”
"Kya!" Tiếng hét của Iruma-kun khiến tôi giật mình
“T-Thật sao !? Cậu thích tớ ư !? Hả, thật sao? Đây không phải là mơ, đúng không? "
“Đây là tình huống gì đây… Nói cho mà biết, một bộ truyện tranh shounen mà có tình tiết như thế này nên bị hủy đi.” Bizen-kun nói.
Nhìn thấy Iruma-kun rung lên vì sung sướng, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi cảm thấy thật kinh khủng, khi cố gắng kìm nén bản thân khỏi việc chạy trốn. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi đã nói dối.
“V-vâng. Ừm, tớ thực sự… ”
"Awawwawa !?"
Lời nói của tôi mắc kẹt trong cổ họng. Tôi đang đứng trước hai sự lựa chọn. Liệu tôi có nên “tỏ tình” ở đây không? Giờ tôi vẫn còn thời gian để rút lại lời nói của mình. Nhưng, cơ hội cuối cùng mà tôi có—
"Asahina-san?"
—Đã bị bóp nát bởi giọng nói của Nanase-san.
“Iruma…kun…”
"V-Vâng!"
Thình thịch, thình thịch, trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Tôi không thể ngăn cơ thể mình run lên. Tôi thực sự không thể chịu đựng điều này lâu hơn nữa.
"…Tớ thích cậu. Xin hãy… hẹn hò… với tớ…” Giọng tôi run lên khi phải cố moi những lời này ra khỏi cổ họng.
“…”
… H-Hả? Chuyện gì đã xảy ra thế? Vì đang cúi gằm mặt xuống nên tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy. Tôi chỉ có thể chờ đợi phản ứng của cậu ấy mà thôi.
“Có vẻ như nó đã đứng hình vì cú sốc. Asahina-san, phải không? ” Bizen-kun lên tiếng, tôi sợ hãi ngẩng đầu lên.
“À, vâng…!”
“Xin lỗi về chuyện này, nhưng tớ nghĩ tốt nhất cậu nên bỏ cuộc đi. Nó không có hứng thú với những cô gái 3D. Nó lúc nào cũng nói về việc nó sẽ cống hiến cuộc sống của mình cho Waifu 2D hết. Và hơn hết, tớ khâm phục lòng dũng cảm đó của cậu. Đó là lý do tại sao, sẽ tốt hơn nếu— ”
"Tớ... rất sẵn lòng nhận lời tỏ tình của cậu!
“Oiiiiiiiiii!?”
—Cậu ta bình thường lại khi nào vậy? Với khuôn mặt đỏ như củ dền, Iruma-kun đứng lên.
“Nếu cậu thật sự thích tớ thì, làm ơn! Làm ơn!"
Nhìn mà xem, nét mặt cậu ấy đã thay đổi thành một nụ cười rạng rỡ. Tôi bị choáng ngợp trước phản ứng này, tôi không thể nói thêm lời nào cả.
"Cuối cùng! Cuối cùng thì thanh xuân của mình cũng đã đến! Ahh, thật vui khi mình chưa bao giờ bỏ cuộc! Bố, bố thấy không !? Con làm được rồi !"
“Chờ chút đã! Còn lời hứa mà chúng ta đã từng thề dưới ánh chiều tà thì sao !? Mày đã nói rằng mày sẽ dâng linh hồn của mình cho Thần 2D mà! ”
“Ha ha ha, mày đang nói gì vậy, Ryouichi-kun. Tao không biết vị thần nào có tên như vậy cả. "
“Đồ khốn nạn…!” Tôi có thể nhìn thấy một đường gân nổi lên trên mặt Bizen-kun.
Ánh mắt của cậu ta rất đáng sợ, thực sự đáng sợ. Tuy nhiên, Iruma-kun dường như không hề bận tâm đến điều này.
“Chà, mặc xác thằng Ryouichi đi… Asahina-san!”
"C-Có chuyện gì?"
“Cậu chắc chứ? Việc trở thành một cặp với nhau - tớ biết đấy. ” cậu ta bối rối với cả hai tay đan vào nhau.
Cử chỉ đó khiến tôi càng cảm thấy khó chịu.
“V-Vâng….”
“Uuuu… Cuối cùng! Cuối cùng mình đã làm được! Mình đã kiếm được một cô bạn gái!” Dường như không kìm chế được cảm xúc của mình, Iruma-kun bắt đầu khóc. “T-tao không quan tâm đây có phải là một giấc mơ hay không, đừng gọi tao dậy!”
Điều này khó tin đến vậy đối với cậu ta sao? Cậu ta tự véo má mình vài lần liền.
“A-Asahina-san! Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều!"
“Không có gì …”
Tớ xin lỗi.
Nhìn thấy cậu ta bật khóc vì vui mừng, những lời này chạm đến cổ họng tôi. Tôi cảm giác mình sẽ buột miệng nói ra mọi chuyện nếu trót thả lỏng trong một khoảnh khắc. Tôi nắm lấy gấu váy, cố gắng nuốt xuống những lời này một lần nữa.
"Chúc mừng nha!" Nanase-san và những người khác đã ‘chúc mừng’ tôi. “Hai người trông xứng đôi quá ấy chứ. Tớ thật sự nghĩ vậy đấy”.
“V-Vâng… cảm ơn… rất nhiều…”
“… Hm?” Iruma-kun nheo mắt như thể có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu ta. "Tất cả các cậu thực sự là bạn của Asahina-san sao?"
"Huh? Tất nhiên rồi. Chúng ta là những người bạn cùng lớp yêu quí của cô ấy, phải không? ” Nanase-san đâm cùi chỏ vào hông tôi.
“V-vâng! Bọn tớ là bạn?" Tôi hoảng hốt gật đầu theo.
“Chà, nếu Asahina-san đã nói vậy thì. Xin lỗi vì đã hỏi một điều kỳ cục như vậy nhé”.
“Này, Haruto! Bây giờ không sao rồi, phải không? Về lớp thôi. Chẳng hiểu sao mà hôm nay chân phải của tao ngứa ngáy quá… Và nó đang kêu gào đòi tao phải sút cho mày một phát bay về lớp! ”
“Bình tĩnh nào. Nhưng, mày nói đúng, chúng ta không nên để Shun đợi quá lâu. Vì vậy, về thôi. "
Iruma-kun trông vẫn chưa hoàn toàn hài lòng nhưng rõ ràng là cậu ấy không thể chống lại sự thúc giục của Bizen-kun. Cậu ấy nhìn tôi một lần nữa, và cúi đầu với vẻ mặt hối tiếc,
“Xin lỗi vì tớ phải rời đi như thế này… Nếu cậu muốn, chúng ta có thể về nhà cùng nhau được không? Tớ muốn giới thiệu cậu với những người khác nx. ”
“À-vâng! Tớ rất vui! ”
Tôi đã cố gắng phô ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, và tiễn cậu ta. Tôi chắc rằng khóe miệng mình đang giật lên liên hồi. Liệu cậu ta có nhận ra không?
Trong khi tôi đang suy nghĩ điều đó, Iruma-kun và Bizen-kun đã rời khỏi lớp học, cuối cùng tôi cũng được thả lỏng một chút. Tôi cảm thấy bủn rủn tay chân. Trong chốc lát, căn phòng chìm trong im lặng—
“Ahahahaha!”
Ngay sau đó, một tiếng cười lớn vang lên.
“Kyahahaha! Cậu thực sự đã tỏ tình với thằng béo đó! ”
“Cậu có thấy không? Nó đã khóc vì quá hạnh phúc! ”
Đáp lại điều đó, tôi cảm thấy ngực mình đau nhói.
"Không tệ! Điều đó thật tuyệt, Asahina! ”
“A, ugh…”
“Chà, bây giờ mới là lúc giao kèo thực sự bắt đầu nè. Tớ cá rằng cậu ta vẫn còn là một trai tân, vậy tại sao cậu không cướp đi đời trai của nó? " Những người khác trong lớp phá lên cười trước những lời đó của Nanase-san. [note46820]
"Điều đó thật tuyệt!"
“Một cô gái u ám và một tên béo kinh tởm, đó không phải là sự kết hợp hoàn hảo sao? Ahahaha! ”
Hôm nay, tôi đã nói dối một người. Và đó là lời nói dối có thể làm trái tim cậu ta tan nát. Không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ hối hận về quyết định này trong một thời gian dài.
A-Asahina-san! Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều!
Iruma Haruto-kun. cậu ta sẽ nghĩ gì khi trò chơi này kết thúc, sau khi biết rằng lời tỏ tình mà cậu ta rất hạnh phúc khi nhận được thực sự là chỉ là một lời nói dối?
… Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về nó.
1 Bình luận