Otokogiraina bijin shimai...
みょん ぎうにう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

3

41 Bình luận - Độ dài: 2,029 từ - Cập nhật:

“…Phù.”

Tối thứ Sáu, sau giờ học vẫn như mọi ngày trước kỳ nghỉ lễ, tôi hít một hơi thật sâu rồi tắm rửa.

Ở một mình thế này làm tôi nghĩ đến chuyện cũ.

Sau sự cố nhà Shinjo bị cướp đó, môi trường xung quanh tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Arisa, Aina và Sakuna-san, mỗi ngày tôi đều được bao bọc trong lòng tốt cùng sự ấm áp của ba người họ…Lúc đầu tôi cảm thấy bối rối, nhưng giờ tôi lại rất thoải mái với sự thay đổi này. Ngủ ở nhà tôi vẫn chỉ một mình thôi, nhưng có ai đó ở cạnh tôi vào bữa tối quả thực rất hạnh phúc..

Ấm áp quá, an toàn quá, không còn cô đơn nữa…Awawa, là năm hai trung học rồi mà vẫn nghĩ như vậy thì ẻo lả quá nhỉ. Nhưng tôi không muốn từ bỏ hơi ấm này. Tôi sẽ không bao giờ thay thế vị trí của bố mẹ mình, nhưng sự ấm áp mà họ dành cho tôi thực sự rất thoải mái.

“…Giờ sao đây.”

Có một phần trong tôi bảo không cần phải lo lắng gì cả, lại có phần khác khuyên nhủ tôi như vậy là sai trái. Tôi không biết đâu mới là đúng sai, mà cứ thế chấp nhận những thay đổi ấy.

“…Thực sự thì, mình hiểu mà.”

Hồi trước tôi có nói họ quá phụ thuộc vào tôi.

Nhưng, không đời nào tôi lại không nhận ra thiện cảm của họ sau quá nhiều thứ họ đã làm cho bản thân tôi. Nhưng thứ thiện cảm đó là cảm xúc nảy mầm từ sự cố trong quá khứ. Đó là thứ cảm xúc bình thường đáng lẽ không thể nào tồn tại, nên đừng làm quá lên…tôi nghĩ vậy. Còn về Sakuna-san, chắc là cô ấy chỉ muốn chăm sóc cho tôi thôi.

Trong tâm trí tôi biết bản thân không thể tiếp tục thế này mãi, làm tôi cảm thấy có chút tức giận vì vẫn cứ để bản thân chấp nhận nó. Tôi chỉ đang giả vờ bản thân không muốn nói với họ mọi chuyện chẳng sao hết, vì sợ làm họ buồn, và buộc mình phải quên đi cảm xúc không muốn rời xa họ…Tôi nghĩ vậy.

Lúc này tôi cảm thất bất lực――Giọng Aina vang lên.

“Hayato-kun? Cậu tắm nước nóng chưa?”

“…À, tớ vẫn đang.”

Ôi không được rồi.

Cái đầu tôi suy nghĩ nhiều quá nên cơ thể cũng ngừng lại luôn. Đã gần chuyển sang mùa đông rồi, cứ làm vậy thì tôi sẽ bị cảm mất. Aina sẽ là người tắm kế tiếp, còn tôi thì chuẩn bị rời đi để sưởi ấm.

“Vậy tớ vào luôn đây, thế này sẽ nhanh hơn♪”

“…Ừm?”

Are, hình như tôi vừa mới nghe thấy một điều mà mình không nên bỏ qua thì phải…

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy cởi quần áo sau lưng tôi. Không đời nào, không đời nào, không đời nào, Aina-san! Cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ!? Như thể muốn dồn tôi vào thế hoảng loạn, cánh cửa ngăn cách tôi và Aina mở ra.

“Làm phiền nhé~♪”

“Ch-Chờ chút!?”

Cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi ngay lập tức thổi bay mọi lo lắng tích tụ từ lâu. Aina toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đến bên cạnh tôi, đóng cửa lại và nói ‘Lạnh quá’.

“……”

Có phải vì là một tên biến thái nên giờ tôi mới không thể rời mắt khỏi thân hình của Aina với cái miệng mở tô hố ra như thế này không, không, không quan trọng nữa. Tôi sực tỉnh, nhanh chóng đảo mắt khỏi Aina, nhưng cô ấy lại khúc khích quay ra phía sau tôi.

“Không cần phải ngại đâu. Chúng ta còn ngủ cùng phòng với nhau rồi mà Hayato-kun.”

“…Nhưng thế này.”

“Nè, bỏ cuộc đi~!”

Nói lớn, Aina bám vào lưng tôi.

Cô ấy vòng tay quanh bụng, ôm tôi lại để khiến tôi cảm nhận được sự mềm lại đằng sau lưng mình nhiều nhất có thể. Da của cả hai chà sát vào nhau làm tôi có chút cảm giác nhột nhột kì lạ.

“Để tớ kỳ lưng cho.”

“Ah, ừ.”

Con người, tôi học được rằng con người sẽ hoàn thành chu kỳ và tĩnh tâm lại sau khi cố gắng vượt qua được nghịch cảnh.

Tôi đưa cho Aina chiếc khăn tạo bọt trong tay, cô ấy bắt đầu kỳ lưng cho tôi trong khi ngân nga vài giai điệu.

“Fufufu♪♪ Fufufu~♪”

Đây là…tôi có cảm giác mình đã nghe bài hất này từ một Anime nào đó.

Tuy nhiên, tôi không có nhiều thời gian để mà nghĩ về chúng trong một không gian như thế này. Trái ngược với Aina đang có cảm giác thích thú, thì tôi vẫn im lặng chờ đợi thời gian trôi đi mà không nói lời nào.

“Tớ dội nước đây.”

“…Ừ.”

Nước nóng dội xuống cổ tôi, những bong bóng chảy xuống thật đẹp…Và Aina lại ôm lấy tôi.

“Xin lỗi nhé, hãy cứ để tớ thế này một lúc.”

“…Được rồi.”

Trái tim tôi đập như xe lửa. Cánh tay tôi tự nhiên đặt lên vòng tay cô ấy đã quàng qua bụng mình. Một lúc sau, Aina thì thầm.

“Hayato-kun, lưng cậu lớn quá. Tấm lưng của một chàng trai…Tấm lưng đã bảo vệ bọn tớ trước kia. Tấm lưng…mà tớ yêu.”

“…Aina?”

Aina khẽ lẩm bẩm, rồi cô mỉm cười và đổi chỗ với tôi. Tôi muốn rời đi trước, nhưng cô ấy đã chặn mọi lối thoát của tôi, bảo tôi phải làm ấm cho kỹ. Tôi ngâm mình trong bồn tắm để làm ấm người, tránh nhìn Aina nhiều nhất có thể trong lúc cô ấy đang tắm.

“Được rồi, tớ vào nhé♪”

Bồn tắm chứa tới hai người vẫn còn rộng.

Tôi đang quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, nhưng Aina thì không. Thế nên chỉ cần tôi liếc một chút thôi thì sẽ có thể chứng kiến được tất cả chúng. Dù gần đây xảy ra khá nhiều chuyện nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa tiếp xúc trần trụi như thế này.

“….Ah.”

“Fufu, lo lắng hả?”

Tôi liếc qua Aina vẫn đang nhìn vào tôi.

Đôi mắt đỏ đó hướng thẳng vào tôi, khiến tôi không thể rời mắt. Mái tóc nâu ướt xinh đẹp của cô dính vào da, và các bộ phận đầy đặn của cô vẫn nổi rõ trên mặt nước. Làn da trắng tinh khiết hồng hào khỏe mạnh……liệu rằng trên đời này còn ai xinh đẹp hơn cô ấy nữa không.

“…Sono, tớ cũng thấy xấu hổ đó biết không? Vậy sao tớ lại vào đây nhỉ, chỉ một lý do thôi, tớ muốn tắm cùng với Hayato-kun đó!”

“Cậu thẳng thắn quá nhỉ…”

“Tớ không việc gì phải giấu cả…nhưng thế này vẫn nguy quá. Nè Hayato-kun, tớ thực sự sẽ có thai mất.”

“Gì vậy chứ!?”

Tôi tsukkomi với Aina, mặt cô ấy đỏ bừng lên. Hay đúng hơn là, từ ‘có thai’ trong tình cảnh này thực sự không tốt cho tim chút nào. Hơn nữa, cái cách cô ấy uốn éo cơ thể càng làm tôi nhức mắt hơn.

Thêm nữa, có để ý thấy không, Aina đang dùng tay phải nắm lấy tay tôi. Có nghĩa là tôi không thể trốn thoát.

Tôi kích hoạt tối đa khả năng lý trí của mình, cố gắng không bật dậy hết mức có thể.

“Cậu gọi tớ? Cậu gọi tớ có đúng không? Thành thực đi”, tôi còn đang thấy cả ảo giác cô ấy đang nhoẻn miệng hỏi tôi mấy câu như vậy.

“…Này Hayato-kun. Tớ muốn hỏi cậu về bố mẹ cậu.”

“Eh?”

“Không được à?”

“Không…không vấn đề gì đâu.”

Trong tình cảnh như thế này, tôi còn phải biết ơn chủ đề đó đấy.

Tôi rất vui vì điều này sẽ khiến tôi bị phân tâm, và quan trọng hơn cả là, biết rằng họ muốn tìm hiểu về bố mẹ của tôi. Tôi không hiểu cảm giác này là gì, nhưng giờ không cần phải lo lắng nữa.

“Đúng vậy nhỉ…”

Nhưng phải nói gì giờ.

Aina nhìn chằm chằm vào tôi, mong đời tôi nói cái gì đó, tôi nói ra điều mà chính tôi còn chưa hề tiết lộ với Sakuna-san.

“Họ bình thường cũng giống như bao bậc phụ huynh khác quanh đây thôi…Nhưng mà, không chỉ cha mẹ tớ, mà nhà nội còn ghét cả tớ nữa, vì kha khá lý do.”

“Eh? Thật ư?”

Cô mở to mắt, tôi gật đầu.

Sao họ lại ghét tôi ư, lý do rất bình thường. Bố tôi không nghe theo ý muốn của gia định, vậy đó.

“Cha tớ quen mẹ tớ trong trường đại học, cứ thế hai người hẹn họ rồi kết hôn với nhau. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong quãng thời gian đó, tớ cũng rất ngạc nhiên nhưng mà…ừm, tới giờ thì mọi chuyện vẫn bình thường.”

“Ừm.”

“Tớ không biết chi tiết như thế nào, nhưng gia đình nhà nội tớ khá giàu có. Thế nên có vẻ họ đã tìm kiếm cho bố tớ đối tượng kết hôn khác mà không báo gì cho ông ấy biết. Tớ có nghe nói cô gái đó là một tiểu thư khá tuyệt, và họ đang mong đợi một mối liên kết làm ăn lớn.”

“…Aah, ra là vậy.”

Đúng thế, bố chọn kết hôn với mẹ tôi mà không nghe theo ý muốn của gia đình mình.

Vì thế nên ông bà nội tôi mới chối bỏ tôi, và họ thậm chí còn không muốn gặp mẹ con tôi.

“…Tớ đã từng được gặp họ một lần, và những kẻ khốn đó nhục mạ cả tớ lẫn mẹ tớ. Mẹ tớ lúc đó vẫn vờ như không có gì, nhưng tớ biết đêm đó mẹ đã khóc.”

“…Hayato-kun.”

Lúc đó tôi mới học tiểu học, tôi đứng ra trước họ để bảo vệ mẹ, mẹ tôi vẫn còn đau khổ sau khi cha mất. Tôi không bao giờ gặp lại họ nữa, nhưng tôi nhớ đêm đó mẹ ôm tôi và nói.

“Lưng của Hayato lớn quá. Giống như người đó vậy, mẹ hạnh phúc lắm.” [note49986]

Tôi thấy mẹ rơi nước mắt, không hiểu sao tôi cũng khóc rất nhiều...Tôi đã phải mất khá nhiều thời gian để giàn xếp lại mọi chuyện lúc đó. Nhưng sự cố đó khiến tôi nhận ra, bản thân phải bảo vệ được cho mẹ.

“Mẹ hay bảo tớ bướng bỉnh. Vì trẻ con cần phải được cha mẹ bảo bọc. Nhưng từ khi thấy mẹ tớ khóc, tớ thực sự cảm thấy rất đau lòng. ‘Đừng khóc, con sẽ bảo vệ mẹ mà.’ Tớ đã tự nhủ với mình như thế.”

…Xin lỗi đã làm cho không khí buồn đi nhé.

Nghĩ vậy, Aina đay tay ra lau mắt tôi…Nhớ lại những năm tháng ấy làm tôi rưng rưng nước mắt.

“…Ra là như vậy. Tớ cuối cùng cũng hiểu vì sao tấm lưng của Hayato-kun lại lớn như vậy rồi. Un, tớ thực sự yêu cậu mà…Sao mà tớ lại có thể không yêu một người ngầu như cậu được chứ.”

Aina nhắm mắt lại một lúc, hạ quyết tâm rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Này Hayato-kun, Hayato-kun thực sự rất mạnh mẽ đó. Nhưng…cậu cũng rất cô đơn nhỉ.”

“…….”

 “Cảm giác cô đơn đó, để tớ…để chúng tớ gánh vác nó. Chúng tớ sẽ không bao giờ để cậu cô đơn nữa, chúng tớ sẽ lấp đầy cậu ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Thế nên là…hãy cứ đắm chìm vào trong chúng tớ đi.”

Đắm chìm…từ đó xâm nhập vào não tôi như một thứ thuốc phiện ngọt ngào.

Tôi nhìn lên, Aina đang nhìn lại tôi bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tôi nhìn vào đôi mắt đó, vô vọng kiếm tìm cô như một đứa trẻ lạc.

-

Lên chương kỉ niệm LVP 7-0 MU

Ghi chú

[Lên trên]
??? Ê ê ê, cái này sú vcl nha
??? Ê ê ê, cái này sú vcl nha
Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Tự nhiên dc kỉ niệm trận thua 7-0:)))
Xem thêm
Cảm động thật
Xem thêm
ây yo sẽ tàn bao trong nhà tắm ":::
Xem thêm
Nhiều ông đọc cảm động cái cay ngang
Xem thêm
Múc sa gà chết :)))))
Xem thêm
:) đang hỏny nự nhiên cay ngang
Xem thêm