Otokogiraina bijin shimai...
みょん ぎうにう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

1

30 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

Lúc đó Hayato-kun và tôi đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Vào khoảng thời gian tôi cảm thấy rất thoải mái được nói chuyện với anh ấy ở trường, tôi và Aina được hai người bạn của Hayato-kun gọi tới.

Những lúc bị đám con trai gọi đi như thế này, thường chúng sẽ luôn tỏ tình với tôi, nhưng tôi không chắc mấy người đó có giống như vậy không. Hayato-kun cũng thỉnh thoảng kể cho chúng tôi về họ, những người bạn tốt và vô cùng trân quý với anh ấy.

“Hai người đó muốn gì vậy?”

“Ai biết.”

Chúng tôi lên tầng thượng, họ đang đợi chúng tôi, cả hai người họ.

“Để tôi hỏi thẳng luôn. Lý do mấy cậu tiếp cận Hayato…không phải là để lợi dụng cậu ấy hay gì đâu đúng không?”

Chúng tôi mở to mắt một lúc trước câu hỏi của họ, nhưng vẫn gật đầu khẳng định như thể đó là điều hiển nhiên. Chúng tôi hỏi lại tại sao hai người họ lại nghĩ như vậy, họ cũng chả lời không chút giấu giếm.

Có vẻ họ cũng thắc mắc tại sao chúng tôi lại tiếp cận một người không hề có chút quan hệ gì với bản thân như Hayato-kun. Họ không nghĩ đơn giản, họ nghĩ chúng tôi có thể làm điều gì đó tồi tệ với anh ấy, hoặc có thể chúng tôi tiếp cận anh ấy vì mục đích nào đó.

Tôi muốn anh ấy chìm đắm trong chúng tôi, mong muốn đó hoàn toàn là thật, nhưng chúng tôi cũng không hề có ý định làm phiền hay gây khó dễ gì cho anh. Tôi không thể nói chi tiết, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi như vậy, họ trông có vẻ nhẹ nhõm và yên tâm hơn.

“…Tôi không biết giữa mấy cậu có xảy ra chuyện gì. Nhưng dạo này Hayato trông vui vẻ hơn hẳn. Cậu ta cười nhiều lắm đấy.”

“Cậu ta ở cạnh bọn này vẫn cười như thường thôi, nhưng gần đây hạnh phúc hơn nhiều...hay gọi thế nào cũng được. Cứ như cậu ta tìm lại được một phần gì đó đã mất trong mình rồi vậy.”

Hayato-kun tìm kiếm hơn ấm gia đình.

Anh ấy vẫn gắng gượng vực dậy dù không còn cha mẹ và bị bỏ lại một mình. Nhưng anh ấy không thể lấp đầy khoảng trống mất đi gia đình, và nỗi cô đơn sẽ vĩnh viễn bao trùm trái tim Hayato-kun.

“…Mấy cậu thực sự rất quan tâm tới Hayato-kun nhỉ?”

Họ gật đầu trước câu hỏi của Aina.

“Nói như vậy cũng được. Hồi trước bọn này không có nói chuyện gần gũi như bây giờ đâu. Tôi là một tên otaku hạng nặng, còn tên này là một đứa chuyên gây rối đấy.”

“Ừ. Từ hồi học cấp hai tôi đã là một tên hay đi ẩu đả nên cũng chẳng có bạn bè gì.”

Hể, tôi không biết đấy.

Cậu bạn đeo kính kia là otaku, còn cậu tóc ngắn kia thường hay tham gia đánh nhau…Bình thường tôi cũng không để tâm tới họ làm gì, nhưng vì họ là bạn có Hayato-kun nên tôi cũng hơi tò mò. Có vẻ Aina cũng vậy.

“Khi còn ở năm nhất, tôi và cái tên này vẫn luôn cô độc như thế, không hề có bạn bè. Chính Hayato là đứa gắn kết cả bọn lại.”

“Đúng vậy. Cái hồi đó tên Hayato tự nhiên từ đâu chui ra nói ở một hình chắc hẳn rất cô đơn, tôi cứ nghĩ cái thằng này bị gì vậy…và giờ thì cả đám trở thành bạn thân luôn.”

“Đúng đúng.”

Hiếm khi nào Aina lại thể hiện sự quan tâm với người khác như thế.

Mà thôi, dù có nói là quan tâm chắc cũng chỉ là do có hứng thú với câu chuyện Hayato-kun của ngày xưa, nhưng tôi cũng có cùng cảm xúc ấy nên lại tiếp tục nghe câu chuyện của họ.

“Tên otaku như tôi, và tên du côn này tập hợp lại với Hayato. Nói thật, tôi còn tưởng chúng tôi như nước với dầu cơ, nhưng lạ thay, chúng tôi lại trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Những trận ẩu đả của tên này dần trở thành những câu truyện hùng tráng, và hắn cũng bắt đầu biết về sở thích của tôi, thậm chí còn tham gia cosplay cùng với tôi nữa ấy nhỉ?”

“Ấy không, chờ đã, tao làm gì có đi xa tới mức đó!”

Cậu tóc ngắn hắng giọng và quay lại chủ đề.

“Vậy đấy, đó là cách chúng tôi tới với nhau. Hầy, rồi cũng tới ngày bọn này tới thăm nhà Hayato. Để rồi biết cha mẹ cu cậu không còn trên trần thế này nữa.”

“Ừ.”

Câu chuyện về gia đình Hayato-kun, không còn là chủ đề xa lạ với chúng tôi nữa. Vậy nên, giống vẻ buồn bã trên khuôn mặt họ, cả Aina và tôi cũng có tâm trạng tương tự.

“Cha mẹ của bọn này vẫn còn sống. Nhưng tên nhóc đó…Cậu ta lúc nào cũng nở nụ cười đầy rạng rỡ  trên môi, nhưng từ lúc biết cậu ta chỉ có một mình, tôi đã nghĩ cậu ta vô cùng cứng cỏi.”

“Ở độ tuổi tôi vẫn còn trong giai đoạn nổi loạn như vậy, đôi lúc tôi vẫn nghĩ bố mẹ có hơi phiền phức. Nhưng cậu ta lại khuyên chúng ta phải biết chăm sóc gia đình đúng không nhỉ? Sao mà lời nói của cậu ta lại không có sức nặng được chứ…Nhờ đó mà tôi mới yêu thương cha mẹ của mình hết mức có thể.”

Chuyện đó…tôi cũng nghĩ vậy.

Nếu chỉ là bạn bè thông thường, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua mỗi khi có ai nhắc về gia đình mình, nhưng nếu là ai đó ở cùng hoàn cảnh của Hayato-kun nói điều gì đó với tôi, tôi không đời nào có thể bỏ qua được.

“Cậu ta còn từng cảm ơn bọn này vì đã chăm sóc y thay bố mẹ cậu ta nữa. Quan tâm tới cậu ta là lẽ dĩ nhiên thôi…Vốn dĩ ngay từ đầu Hayato là người đã gắn kết cả bọn mà. Chính vì Hayato mà chúng tôi mới trở thành bạn bè như thế này đây, và cũng là lý do sao chúng tôi lại có thể vui vẻ cười đùa như hiện tại.”

Tôi cảm nhận được rất nhiều suy tư hàm chứa trong lời nói đó.

Tôi cảm nhận được lòng biết ơn của cậu ta đối với Hayato-kun và mong muốn anh ấy hạnh phúc.

“Dạo gần đây Hayato có vẻ thích nói chuyện với mấy cậu nhỉ. Tôi thấy cậu ta hạnh phúc lắm đấy. Nên là bọn này…Ờm, xin lỗi. Tôi không biết phải nói gì thêm nữa.”

Tôi gượng cười nhìn cậu ta vừa nói vừa gãi đầu.

Tóm lại là họ cũng vẫn luôn quan tâm tới Hayato-kun. Họ vẫn luôn nghĩ về chuyện anh ấy kiếm tìm hơi ấm gia đình đã mất. Nếu là vậy, tôi…chúng tôi chỉ có một điều có thể nói với họ.

“Chúng tôi muốn hỗ trợ cho Hayato-kun. Tôi không thể nói gì nhiều về cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi, nhưng tôi sẽ không để anh ấy cô đơn nữa…chúng tôi sẽ luôn ở cạnh anh ấy.”

Tôi quay sang nhìn Aina, em ấy gật đầu.

“Ừ. Chúng tớ yêu quý Hayato-kun nhiều như vậy đó. Vậy nên chúng tớ muốn ở cạnh bên anh ấy, và sẽ không bao giờ khiến anh ấy cảm thấy cô đơn nữa.”

Họ ngạc nhiên nhìn chúng tôi, chứ không phải tôi. Tuy vậy, họ vẫn mỉm cười cúi đầu, như thể đã cảm nhận được cảm xúc của chúng tôi.

“Vậy xin các cậu…hãy ở bên cậu ấy.”

Aina và tôi gật đầu trước những lời đó.

Mọi người xung quanh chấp nhận sự thay đổi của chúng tôi, nhưng họ, những người bạn thân nhất của Hayato-kun, lại có chút nghi ngờ về sự thay đổi này. Chỉ là một chút cảm giác bất ngờ, nhưng tôi lại có chút mong ước có được những người bạn dành nhiều tình cảm cho tôi như vậy.

Họ ngẩng đầu lên, và tiếp tục nói như thể những căng thẳng lo lắng đã hoàn toàn biến mất.

“Nếu điều đó tốt cho cậu ta thì tao cũng chẳng có gì để nói. Nhưng chắc là có chút khó rồi.”

“Rõ ràng. Tao không nghĩ tên đó lại hốt luôn cả cặp chị em mỹ nhân của trường mình đấy…”

Chúng tôi mỉm cười, dù chẳng hề xa lạ với chuyện này.

Tôi nghĩ về nhiều thứ khác nhau, nhưng chắc chắn để ôm trọn lấy tình yêu của tôi và Aina…và cả mẹ nữa sẽ hơi khó khăn một chút. Dù vậy, tôi vẫn có khao khát muốn kéo anh ấy xuống vũng lầy tình yêu của chúng tôi.

“Nhưng tôi mừng là chúng ta giải quyết xong chuyện rồi. Lúc đầu tôi còn nghi ngờ mấy cậu đang có mưu đồ gì đó cơ. Tên này nói nếu đúng như vậy thì cậu ta nhất quyết sẽ không tha thứ cho hai cậu đâu, cho dù có phải tự hại bản thân mình ấy nhỉ?”

“Đừng có nói nữa!!”

…Fufu, Hayato-kun thực sự được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Sự kiện này sẽ là kết thúc cho cuộc hẹn gặp mặt của hai người chúng tôi. 

Và cuộc gặp gỡ này cũng đã thay đổi chúng tôi đôi chút

Tình yêu không thể ngăn cản dành cho Hayato-kun, một tình yêu phi thường. Tôi đã từng nói với Hayato-kun, tình yêu tôi dành cho anh ấy không phải không tồn tại những thứ đen tối. Nhưng sau khi nghe họ kể chuyện, tình cảm chúng tôi dành cho Hayato-kun lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Một tình yêu quả thực vô cùng đen tối và nặng nề.

Nhưng cả hai chúng tôi đều đã tuyên bố với họ. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm Hayato-kun buồn, chúng tôi sẽ không bao giờ khiến anh ấy cảm thấy cô đơn, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy.

Theo một cách nào đó, lời hứa với họ còn khiến tình cảm tôi dành cho Hayato-kun trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

-

“Chuyện này…”

Anh ấy đặc biệt quan tâm tới tôi, làm tôi rất vui, dù cả hai chỉ thường đùa giỡn với nhau.

“Lời hứa của chúng em với họ cũng đã củng cố thêm tình cảm của chúng em nữa.”

“Đúng rồi. Vì chúng em đã hứa với bạn của Hayato-kun rồi, nên đâu còn lựa chọn nào khác ngoài để anh chìm đắm vào chúng em đâu nhỉ? Để em nói lại lần nữa…em yêu anh.”

“Ah, Aina chơi xấu…em cũng yêu anh nữa.”

Có lẽ tôi cũng đã phải lòng những cô gái này từ lâu rồi.

Tôi không muốn họ rời xa, nên cứ vô thức vươn tay ra kiếm tìm hơi ấm. Chỉ là cũng đã quá muộn để thừa nhận… Tôi, tôi muốn ở bên cạnh họ. Tôi muốn họ ở bên cạnh tôi.

“…Anh muốn hai em ở bên anh mãi mãi…anh không muốn các em rời xanh anh đâu.”

“Vâng. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

“Un. Em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Cả hai người ôm lấy tôi, mang lại cho tôi cảm giác thật êm ái.

Không còn đường nào thoát khỏi hơi ấm này nữa. Tôi đã bị những cô gái này bắt được rồi… Hay có lẽ tôi muốn họ bắt lấy tôi chăng? Đắm chìm trong tình yêu… Đúng vậy, điều này thực sự vô cùng đáng sợ. Bởi vì nó ấm áp đến thế, tạo ra cảm giác an tâm đến vậy.

“Anh nữa…anh cũng đã yêu các em mất rồi.”

“~!?”

“Fuwa!?”

Yêu…tôi hiểu rõ những thứ mình thốt lên thành lời.

Tôi không thể rời xa họ được nữa…tôi đã hoàn toàn chết đuối rồi. Tôi đã chọn cách đắm chìm trong tình yêu của những cô gái mà không bao giờ có thể thoát ra được nữa.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Hay ! Hóng chấp mới xem chuyện tình main ra sao :))
Xem thêm
Tôi đã khóc
Xem thêm
Tuyệt vờiiiiiiiii
Xem thêm
tôi muốn đc chết trong kì quang của trái đất
Xem thêm
Kuma ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm
chan quá ac, làm 1 chap xong sủi
Xem thêm
end chưa
Xem thêm
chưa. =))) ông có thể đọc eng để biết thêm.
Xem thêm
@Satellite Infinity: thế về sau nội dung như nào vậy ông
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ủa thế này là hết truyện hay sắp về 0 và bùm đấy
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm