Tim tôi nhảy cẫng lên khi nhìn thấy vẻ lung túng trên mặt cô ấy trước việc mình xin lỗi khi không cố ý nắm tay Haruno.
Lúc đầu tôi có nghĩ Haruno vô cùng xinh đẹp thật, nhưng lại không hề có cảm xúc lãng mạn nào với cô ấy đâu.
Dù một idol trên TV đáng yêu đến đâu đi nữa thì, tôi vẫn không có chút gì gọi là tình cảm lãng mạn với cô ấy cả, và tất nhiên là tôi cũng đâu phải thích bất kỳ người phụ nữ đẹp mà mình thấy trên đường đâu.
Tôi chăm chú quan sát mấy người thấy hào hứng trước những người nổi tiếng trên TV, hoặc bạn cùng lớp tôi cũng có vài đứa trưng ra cái mặt ngây thơ đầy vui sướng khi được đến xem buổi hòa nhạc và nói rằng, “Cô gái đó đã cười với tao đấy”, nhưng chính người đó lại bằng cặp mắt lạnh lùng, nghĩ rằng, “Mấy tên này đúng là đồ không não.”
Tôi sẽ không phạm phải sai lầm đó đâu, và chính tôi còn chả hiểu tại sao bản thân lại đi thích một cô gái nào đó chỉ đơn giản là do cô ta đáng yêu nữa.
Sự việc tương tự cũng đang xảy ra khi tôi nhìn vào Haruno. Tôi tuy có nghĩ cô ấy dễ thương ngoài sức tưởng tượng, nhưng thành thật mà nói tôi không hề có tình cảm hay gì đó với cô đâu.
Tôi đã từng băn khoăn không hiểu tại sao mọi người lại nói, “Tôi thích Haruno-san,” dẫu họ còn chưa từng nói chuyện với cô ấy lần nào.
Tuy nhiên, ngay cả tôi lúc này còn thấy bất ngờ trước vẻ dễ thương của Haruno.
Nói thật thì sao cô ấy có thể dễ thương đến vậy chứ.
Ừm thì, tất nhhiên việc này cũng không có nghĩa là tôi bất chợt nổi lên cảm xúc lãng mạn với cô đâu đấy.
「Nhưng mà xin lỗi nhé, Akizuki-kun. Tớ phải về mất rồi.」
「Hả…? Cậu ghét điều đó đến vậy à… khi tớ nắm tay cậu ấy?」
「Không phải vậy đâu. Mà… Tớ xin lỗi nhé」
Song Haruno cởi chiếc tạp dề màu hồng có hình bông hoa và chiếc mũ hình tam giác ra rồi trả lại cho mẹ tôi, hai tay giữ lấy chiếc túi đeo vai để ở góc phòng.
「Thưa cô. Em thành thật xin lỗi ạ」
Với vẻ mặt đanh lại, Haruno cúi đầu thật sâu và cất bạy chạy đến trước cửa, theo đó đôi dép lê của cô như tạo ra tiếng động vang.
Tôi cũng nhanh chóng chạy theo gọi cô ấy lại trong lúc cô còn đang thay giày ở lối vào.
「Khoan đã, Haruno-san. Tớ xin lỗi mà. Làm ơn hãy quay lại lớp đi」
「Tớ xin lỗi. Không phải lỗi của cậu gì đâu, Akizuki. Nhưng tớ phải về nhà hôm nay」
Tôi không còn lời nào để nói với Haruno khi nghe cô nói vậy.
「Ồ, đúng rồi, Akizuki-kun. Đừng có nói với bất kỳ ai ở trường về việc tớ đã đến lớp dạy kinh nghiệm nấu ăn này ngày hôm nay đấy nhá!」
Haruno bình thản nói vậy.
Cái biểu hiện đó trên gương mặt cô, cùng với hàng lông mày có phần cụp xuống, nhìn có vẻ như cô đang van nài vậy.
「Ồ… Ờ. Tớ hiểu rồi」
Nghe được lời đó, Haruno an tâm thấy rõ.
Sau đó cô quay gót chân, tay mở cửa, và bước ra ngoài.
Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là chỉ biết đứng chăm chú nhìn bóng lưng cô ấy trong sự ngỡ ngàng.
Haruno đã đi mất rồi, nhưng tôi cũng không thể rời đi mà để ba người học viên kia một mình được.
Nên sau đó, hai mẹ con tôi lại bắt đầu khóa học thử như kế hoạch.
Dẫu vậy, tôi không thể gạt bỏ Haruno ra khỏi tâm trí mình.
Mặc dù chuyện đó vẫn vướng đọng lại trong đầu, tôi vẫn làm tốt công việc mình như một người hướng dẫn mà không gây ra bất cứ vấn đề giì.
Sau khi lớp nấu ăn đã xong xuôi, mẹ lại nói với tôi rằng, “Con nên cư xử cho đúng khi ở trường đi đấy.”
「Vâng ạ, được rồi」
Tại trường tôi sẽ một lần nữa tới xin lỗi Haruno trước việc bản thân đột nhiên lại nắm tay cô ấy một khi học kỳ mới được bắt đầu.
Đó là những gì tôi đã nghĩ tới
…
Đã năm ngày trôi qua, và hôm nay chính là ngày đầu tiên của năm lớp 11 này.
Vừa đặt chân tới trường, tôi tới xem vị trí lớp học được dán trên hành lang.
Sau đó tìm tên của mình trong phần khối 11, lớp 2.
Cái tên Akizuki luôn được để số thứ tự đầu tiên trên bảng và cũng là tên đầu tiên được ghi lại, nên không khó gì khi tìm thấy nó.
Rồi tôi lại lướt ánh mắt mình quanh khắp nơi, tìm cho ra cái tên Haruno.
Hồi lớp 10 tôi và cô ấy có học chung lớp với nhau, nhưng chúng tôi gần như chẳng hề nói chuyện với nhau tí nào.
Vả lại, có lẽ tôi sẽ còn chẳng có tí cơ hội nào để nói chuyện với cô lúc này khi hai đứa lại học khác lớp đâu.
Song Haruno vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ như một nữ idol học đường vậy.
Bản thân tôi thì lại không có đủ khả năng giao tiếp tốt đến mức mà có thể tình cờ lại bắt chuyện với cổ được đâu.
Khi tôi còn đang nhìn khắp bảng tin với ý nghĩ đó trong đầu, cái tên Haruno tức thì đập mắt vào tôi.
Ah…
Y hệt luôn, lớp 2 khối 11.
Nghĩa là tôi sẽ có cơ hội để bắt chuyện với Haruno rồi.
Dẫu thế, Haruno đã bảo tôi rằng không được kể cho bất kỳ ai ở trường chuyện cô đã đến lớp học nấu ăn của nhà tôi.
Có vẻ như cô không muốn ai biết là mình không có thiên phú về nấu nướng.
Nhưng tôi thấy cũng khá khó khi tình cờ tới bắt chuyện với cô ấy, kể cả khi hai đứa cùng chung một lớp đi nữa.
Ban đầu, Haruno và tôi chẳng có một tí tương tác nào với nhau hết, và tôi thấy sẽ cực kỳ khác thường với những đứa học sinh khác khi lại có cuộc trò chuyện bí mật giữa một đứa u ám như tôi và Haruno, người luôn được mọi người vây quanh và được đề cập như một idol.
Tôi muốn làm cho đúng về việc Haruno lại đột nhiên rời khỏi lớp nấu ăn ấy, nhưng tôi vẫn băn khoăn rằng không biết bản thân mình có thể làm được điều đó không nữa.
Tôi hiện giờ chẳng có gì ngoài sợ hãi cả.
Nhưng mà, chà, sẽ chẳng có gì tiếp diễn nếu tôi cứ chăm chú vào nó lúc này.
Đồng thời, tôi cất bước hướng thẳng đến phòng học của khối 11.
12 Bình luận