Aizawa-kun không thể yêu.
@aiueo74158 ; Ueno Ai ; 愛上夫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15: Lời Hứa Vỡ Tan

11 Bình luận - Độ dài: 1,003 từ - Cập nhật:

"Ủa, mọi người, các cậu đang làm gì vậy…?”

Hôm đó tôi đến trường một mình. Khi tôi mở cửa, tôi thấy các bạn cùng lớp đang làm gì đó xung quanh bàn của Takkun. Tôi có thể nhìn xuyên qua những khe hở giữa họ để thấy nó (mặt bàn) có đầy những lời chửi bới thô tục.

“À, Sakurai-san đến rồi! Cậu có muốn chơi cùng bọn mình không?” Một trong những “bạn học nữ” tiếp cận tôi.

Chơi? Họ muốn tôi cùng bọn họ viết những điều khủng khiếp này ư?

Tôi đến gần và kiểm tra lại cái bàn đó. Thật khủng khiếp… Tôi không bao giờ có thể ném những từ khủng khiếp này vào một người. Chúng gần như làm tôi nôn mửa, và tôi không thể tiếp tục nhìn vào nó.

“Không sao, không sao đâu. Chỉ một vài chữ lên cái bàn này, sẽ không có ai biết đâu mà.”

“Ừm…”

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của bọn họ chĩa vào tôi như những mũi dao, mong chờ tôi tham gia vào “trò vui” của họ. Chắc chắn là sẽ không ai biết được nếu tôi viết trên chiếc bàn đó, và tôi cũng lo sợ rằng nếu từ chối, bọn họ sẽ quay sang nhắm đến tôi.

Chúng đưa cho tôi một cây bút, vật mà tôi đã nắm lấy bằng một bàn tay run lẩy bẩy. Tôi đến gần bàn học của cậu ấy và tôi đã viết một vài chữ nhỏ [Đồ ngốc] tại góc bàn. Tôi thường hay nói vậy nhiều lần trước đây khi giận dỗi cậu ấy, vì vậy mức độ đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy, tôi đã nghe thấy tiếng lạch cạch của cửa phòng học mở ra.

Tôi quay đầu lại và cậu ấy thì đã ở đó. Đôi mắt Takkun đờ đẫn, gần như vô hồn, và ánh mắt của cậu ấy thì dán chặt vào tay tôi.

“Ờ…ừ…Takkun, đây là…”

“Ê, Aizawa, có chuyện gì thế này? Trông mày không được ổn lắm đâu, mày có biết không?"

Kakitani ngắt lời tôi, đứng chặn ở giữa hai người chúng tôi. Giọng tên đó khi kêu gào vào Takkun cứ như đang rớt ra nọc độc.

“...”

Cậu ấy không hề trả lời. Tất cả những gì mà cậu ấy làm là nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi, vào cây bút tôi vẫn đang cầm. Thậm chí cậu ấy còn không thèm liếc nhìn Kakitani. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Takkun thở dài thườn thượt.

“Haaah…”

“Mày bơ tao hả, thằng chó đẻ—HỰ?!”

Một tiếng HUỴCH lớn vang trầm trong lớp học, và rồi một trong số những nữ sinh gào lên vì quá sốc. Tôi nhìn qua đó và thấy thằng Kakitani bị thổi bay, xô đổ cả bàn và gục xuống đất. Hắn ta lấy hai tay ôm bụng, tuyệt vọng mà nôn khan. Những giọt chất lỏng từ mắt trào ra trên má khi hắn lãnh trọn cú đá của Takkun.

“Aaa… đau…đau quá!!!”

Hắn ta cứ ôm lấy bụng của chính mình và cố gắng chửi lại một cách yếu ớt. Thật không may cho tên đó, hầu như không còn chỗ trống trong lời nói của hắn để làm điều như vậy.

“Kakitani! — đồ khốn kiếp Aizawa!”

Một tên nhãi khác xông tới gần Takkun và vung nắm đấm của nó vào mặt cậu ấy.

“Đớp lấy đi!” Tên này lảm nhảm, chỉ để (chính nó) hét lên ngay trong giây tiếp theo. “GUH—!!!”

Hắn ta bị sự tuyệt vọng nhấn chìm cùng lúc hắn bị ném trở lại bởi một cú đánh chớp nhoáng (của Takkun). Việc thân thể của một người bị đẩy lùi xa tới như vậy là điều không bình thường, vì vậy lực của cú đấm đó hẳn là rất lớn.

Kể từ đó, mọi chuyện thành một trận tuyết lở (mất kiểm soát). Tất cả bọn con trai lao vào Takkun đều bị ăn những cú đấm và đá, và cả bọn chúng nó đều phải bắt đầu đổ máu. Những tiếng gào rú của lũ con gái vang vọng khắp ngôi trường, nhưng Takkun vẫn không ngừng việc đập ra bã tụi nó lại.

Tôi chỉ có thể nhìn xem tất cả chúng diễn ra. Hai chân tôi thì run lẩy bẩy, tôi khuỵu xuống đất, mở to mắt nhìn tất cả cảnh tượng này.

Cuối cùng, không kẻ nào (bị Takkun đánh) có thể đứng dậy và cơn thịnh nộ cũng đã đi đến hồi kết. Những tiếng rên rỉ không ngớt của những cậu trai trẻ bị đánh đập, cùng với tiếng nức nở của các nữ sinh tràn ngập trong lớp học.

Cậu ấy đi về phía tôi, nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt vô hồn. Trên tay cậu ấy là chiếc vòng tay thề ước của chúng tôi giờ đã rách nát. Có lẽ nó đã bị xé toạc trong lúc giằng co.

“U-Ừm, Takkun… Cậu—”

"Đủ rồi."

"… Ơ?"

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt chiếc vòng tay ấy xuống đất ở ngay trước mặt tôi. “Nếu cảm giác của cậu với tôi là như vậy, thì cậu không nên thực hiện lời hứa đó nữa…” Và khi nói xong, cậu ấy đã bỏ đi.

Đó là biểu tượng cho lời hứa của chúng tôi, và nó chắc sẽ không bao giờ bị phá vỡ… Tôi đã tưởng là vậy, nhưng giờ tôi đã phải trông thấy chính biểu tượng ấy, đã rách nát ở ngay trước mặt mình.

“H–Hu hu…” Tất cả những gì tôi có thể làm là khóc lóc vì điều đó, và cuối cùng thì, cả lớp học cũng trở nên im lặng như chết. Tất cả những gì người ta có thể nghe thấy được là tiếng thút thít không ngừng lại của tôi trước lời hứa bị phá vỡ của tôi và cậu ấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Hình ảnh vui thôi, mai xóa.
Hình ảnh vui thôi, mai xóa.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Art gì đây trông xịn vậy ._.
Xem thêm
Bật god mode liền =)))
Xem thêm
omo còn tẩy ko nổi pha này
Xem thêm
khóc cái dell :)))
Xem thêm
Ngu thì chết khóc lóc cái l
Xem thêm
Hmmm, mấy khẩu gatling đâu ấy nhỉ
À mà còn cả xe tăng này, chắc là OK đấy
Xem thêm
thoi ông tôi ship cho vài trái hạt nhãn nè
Xem thêm
Hãy dùng xe tăng bắn vào lớp học như cách Boris Yeltsin bắn vào trụ sở Quốc hội Liên Xô nào
Xem thêm
Bật mode à😂
Xem thêm
K nhầm là main có giữ lời hứa với sakurai ( t nghĩ là tránh xung đột kiểu kiểu v )
Mà h bị phản bội rồi thì lời hứa j nữa :V xả th
Xem thêm