Aizawa-kun không thể yêu.
@aiueo74158 ; Ueno Ai ; 愛上夫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Tái Ngộ

30 Bình luận - Độ dài: 982 từ - Cập nhật:

Tôi đã tới thăm nhà ăn, bệnh xá, thư viện và nhiều khu chức năng khác cùng chị gái tôi. Có lẽ là bởi vì đây là một ngôi trường tư, nhưng mà quả thật là tất cả các phòng ban đều được trang bị tốt hơn hẳn so với trường cấp 2.

Chị ấy cho tôi đi thăm quan một chuyến xuyên suốt tất cả các căn phòng. Mặc dù tôi biết ơn sự hướng dẫn của chị, cơ mà tại sao chị ấy lại cứ cười toe toét như vậy.

Toàn bộ đoạn thời gian chúng tôi đi thăm quan, chị gái tôi có một nụ cười kỳ quặc nở trên mặt chị ấy, vào trong khi mà chị giải thích các thứ cho tôi, nó trông cứ như thể là chị ấy đang liên tục nghiền ngẫm điều gì khác.

Ờ thì, tôi không muốn giải quyết chuyện đó, nên tôi chỉ làm ra vẻ là tôi không để ý. Ừ, tôi thực sự không muốn "khám" ra thứ gì đó để rồi "phá" luôn mối quan hệ chị em mong manh mà chúng tôi đang có này, nhất là sau thời gian chúng tôi xa cách quá lâu.

Kế tiếp chị ấy dẫn tôi đi xem văn phòng Hội Học Sinh, tôi có hơi miễn cưỡng nhưng chị gái nhất quyết dẫn tôi đi, tôi đành chiều theo ý của chị ấy, may mắn là văn phòng không có một ai.

"Chẳng có ai ở đây cả có lẽ họ bận bịu với những công việc cho buổi lễ khai giảng năm học mới, hoặc chuyện gì đó khác. Đành chịu vậy."

"..."

'Vậy chị đang làm chuyện quái gì vậy!!' những lời đó mắc nghẹn trong cổ họng của tôi, rồi thì, tôi cũng thành công lôi chúng trở lại. Hẳn là chị ấy tới đây để kiểm tra xem công việc của mình đang làm hoặc những việc tương tự khác.

"Đã muộn mất rồi… Chị thật sự muốn dành nhiều thời gian hơn cho em, nhưng mà em không thể nào để mình bị muộn ngay ngày lễ khai giảng được… Hôm nay như vậy là được rồi. Hãy lại đi cùng nhau khi khác nhé."

Nhìn đồng hồ của mình, tôi để ý thấy rằng chỉ còn lại 5 phút, vậy là đã đến lúc quay về lớp của mình. Tôi quay người và bắt đầu bước đi, nhưng cái lúc mà tôi bước ra khỏi cửa văn phòng hội thì chị gái tôi lại gọi tôi lại.

"Ờ, ừ… em hãy cẩn thận với cái đó nhé."

"?"

Cẩn thận? Với cái gì? Đi lạc đường hay là bị muộn giờ ư? Ồ không, tôi cũng không phải là trẻ con nữa.

"Đây sẽ là nơi bọn mình ở cùng nhau trong một năm kế tiếp… À, có vài lời chị còn chưa nói với em."

"Dạ?"

"Chúc mừng em đã được nhận (đỗ) [note45396] vào ngôi trường này, Tatsumi."

"À… Em cảm ơn…"

 _________________

Nhà trường bật chuông báo âm thanh của chúng vang vọng khắp cả khuôn viên trường. Nó là tín hiệu bắt đầu ngày học đầu tiên của chúng tôi ở trường cấp 3.

Những bước chạy hấp tấp của tôi vang dội khắp hành lang trong khi mà tôi đã hết hơi theo những cú nước rút.

'Hộc… hộc, bằng cách nào đó mình đã đuổi kịp giờ đến chỗ này.'

Vừa đúng lúc tiếng chuông đầu tiên rung lên tôi mở cửa ra nhanh nhất có thể và chạy xuyên qua lớp học từ cửa sau. Rất nhiều bạn học nhìn chằm chằm vào tôi, kinh ngạc… Úi chà, những cái nhìn đó đau đấy.

Tôi chẳng thể nào nghĩ ra nổi rằng mình thực sự bị lạc đường và bị muộn… Ừ thì, gần như vậy.

Ngôi trường này thật sự là rộng một cách ngớ ngẩn. Tôi suy nghĩ linh tinh và đưa lại đánh giá như vậy vì đây là một ngôi trường tư. Mặc dù, nhờ vào chuyến thăm quan của chị gái mà tôi đã có thể định vị bản thân mình một chút. Chị ấy thực sự đã cho tôi những điểm mốc một cách có mục đích, để tôi ít nhất ngờ ngợ ra đường.

Bằng không thì, tôi ít nhất hẳn là phải muộn tới 20 phút. Nơi này có vô số phòng ốc, tôi đã thực sự gặp rắc rối khi đến đây. Một lần nữa, tôi thấy được chị ấy thông minh đến thế nào. Nó làm tôi có một chút cảm giác hổ thẹn với chính mình, tôi không phét đâu…

Mặc dù ngay sau khi tôi đi vào lớp học, có một người phụ nữ trẻ, hẳn là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, đã tiến vào bằng cửa trước.

"Nào, ngồi xuống đi. Cậu có mái tóc đen đang đứng ở cuối kia!"

"..."

Là tôi.

Quan sát xung quanh tôi để ý thấy tôi là người duy nhất đang đứng. Đặt cặp sách của mình xuống, tôi ngồi vào một chiếc ghế trống, tình cờ thay, nó là vị trí thứ hai từ dưới lên ở ngay sát với cửa sổ. Đó là chỗ ngồi duy nhất còn lại cho tôi.

'Mình đến đây vừa kịp giờ, vậy mà mình đã trở nên nổi bật cứ như ngón cái trên bàn tay…vậy.' 

Tôi liếc nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh của mình… Và quả thật không phải là trí tưởng tượng của tôi đùa giỡn tôi ở cổng trường vào buổi sáng nay. Hôm nay có thật là nhiều lúc tôi muốn kêu rên lên, nhưng chuyện lúc này bằng tất cả chúng.

Ngồi bên cạnh tôi là một cô gái quen thuộc có mái tóc màu hạt dẻ, Sakurai Haruka. Ánh mắt cô ấy đã khóa chặt mục tiêu vào tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
admission : sự gia nhập, sự được nhận vào.
admission : sự gia nhập, sự được nhận vào.
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Là tôi thì tôi quay qua nói:"nhìn cái lồ* ấy" =))
Xem thêm
#chuanvainoi
Xem thêm
Tôi thì tát vào mặt nói nhìn nhìn con m* m :))
Xem thêm
mọe lại bạn thuở nhỏ bắt đầu bằng chữ H rồi :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
Rồi anh main nhìn sang và nói:” nhìn con c*c” :>>>
Xem thêm
tới r đó :) quỷ nữa
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nhìn con m* gì c.u.t :()
Xem thêm
Bản thưở nhỏ☕
Xem thêm