Ushiro no Seki no Gal ni...
Koharu Michinoku Higure Hizuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 04: Ngày 26 tháng 12. Đến lúc... chảo hỏi rồi nhỉ (Phần 1)

54 Bình luận - Độ dài: 1,413 từ - Cập nhật:

Chương trước thiếu minh họa đã bổ sung rồi nhé '-'

----------

Ngày 26 cuối cùng cũng tới.

Theo kế hoạch hôm nay Sandai sẽ đến nhà Shino, nhưng mà… vì hôm nay cũng là ngày nhận lương, nên cậu đang kiểm tra số dư tài khoản trước.

“…Có rồi này.”

Cậu bắt đầu đi làm từ đầu tháng, mà thống kê bảng lương tính từ ngày 15, nên cậu chỉ được nhận tầm hơn mười nghìn yên, bằng một nửa tháng làm bán thời gian bình thường, nhưng cảm giác như mới đạt được thành tựu gì đó vẫn dâng trào trong cậu.

Cậu cảm thấy như số tiền đầu tiên mình kiếm được từ mong muốn tận hưởng thêm những ngày vui vẻ cùng cô bạn gái của mình có chút gì đó đặc biệt.

Với những bước chân nhẹ tênh, Sandai lên tàu đi khoảng một giờ đồng hồ. Và rồi, chắc là ga này nhỉ, cậu xuống ga gần nhà Shino.

So với lần trước đến đây, bầu không khí trước ga lúc này có khác một chút, nhưng có lẽ là do khác biệt về thời gian thôi.

Khung cảnh xung quanh giữa ban ngày và ban đêm khác nhau cũng chẳng lạ gì.

Quay lại vấn đề chính, nhà Shino là một hàng bán đậu ở khu chợ gần đây.

Khi nghĩ rằng mình sắp phải thực sự đến chào hỏi họ, cậu bồn chồn không dứt, và bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Con người, trong những lúc tâm trí không ổn định rất dễ mắc sai lầm.

Nói lắp, rồi hành động đáng ngờ, và đến khi nhận ra thì đã gặp rắc rối rồi.

Những khi như vậy, tốt nhất là hít thở thật sâu và bình ổn tâm trí lại.

Sandai mua một lon cà phê không đường ở máy bán nước, ngồi xuống băng ghế trước nhà ga bắt đầu uống. Vị đắng khiến cậu thốt lên theo phản xạ, nhưng sự lo lắng đã giảm bớt, và cậu thấy mình bình tĩnh hơn.

Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh, trước khoảng không bao la ấy, nỗi lo lắng trong cậu chẳng là gì cả.

Không vấn đề gì hết.

Đơn giản là cậu sẽ nói chuyện với họ trong một hay hai tiếng đồng hồ thôi mà.

Đã trở lại trạng thái bình thường, Sandai nói, “Chắc đến lúc rồi nhỉ.” và đứng dậy. Cậu ném lon cà phê rỗng vào thùng rác… và nó rơi hẳn ra ngoài, nên lại gần nhặt lên bỏ vào thùng.

Một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua nhìn thấy và cười đôi chút, nhưng cậu chẳng để tâm. Cơ mà, nếu cứ lờ đi thì sẽ thô lỗ lắm, nên cậu thản nhiên cúi đầu khẽ chào.

Đi bộ thêm vài phút, nhà Shino đã hiện ra trong tầm mắt.

Nhìn lại lần nữa mới thấy căn nhà khá cổ, chắc chắn không phải nhà của người giàu rồi; Shino cũng đã nhắc đến trước kia, nên với Sandai thì sao cũng được.

Còn bây giờ, Sandai nghĩ đến việc tiến vào cửa hàng để gọi. Thế nhưng, lối vào đã bị đóng chặt.

Trong trường hợp này, thì cách tốt nhất để thông báo mình đến thăm là gì?

Lần trước đưa Shino về, cô đã dùng chìa khóa mở cửa trước. Mà rõ ràng là Sandai không có cái gì như thế thôi.

Kêu lên à?

Hay gõ vào cửa?

Cậu có nghĩ đến hai cách đó, nhưng đúng là không ổn. Làm vậy chỉ tổ gây phiền phức cho hàng xóm thôi, mà thế cũng thô lỗ nữa.

Mà, dù là cửa hàng, thì đây cũng là nơi ở, nên phải có chuông cửa đâu đó chứ.

Sandai tìm chuông cửa trong vô vọng, dù cố hết sức cũng chẳng thấy đâu.

Bên cạnh lối vào có một hộp thư, nhưng cũng chỉ có thể.

Sandai rên rỉ chẳng biết phải làm gì.

Ngay lúc ấy.

Từ lối nhỏ bên hông cửa hàng, cậu nghe được tiếng cửa trượt mở ra. Shino từ đó xuất hiện.

Rõ ràng là có một lối vào ở sau khu nhà, nhưng Sandai thì không nghĩ xa đến thế.

“Sandai muộn thật nhỉ… Anh ấy không gặp tai nạn hay gì đó chứ? Ổn không đây ta… Hửm?”

Cậu chạm mắt với Shino.

“…”

“…”

“…Anh làm gì trước cửa hàng thế?”

“Anh làm gì á? Ừ thì, tìm chuông chưa. Ra là vậy, có lối vào đằng này sao.”

“Lẽ nào nãy giờ anh lảng vảng trước cửa đây mãi?”

“…Đúng rồi đấy.”

“…Nào, trông anh chẳng khác gì một kẻ đáng nghi hết á.”

“À thì, nhìn xem, hôm trước em vào qua lối này, nên anh mới nghĩ lối vào cửa hàng cũng là cửa trước luôn…”

“Bản lề cánh cửa này không tốt lắm, nên ban đêm khá ổn. Em chỉ dùng cửa trước vì sẽ không gây tiếng động thôi… Mà thực ra thì, anh chỉ việc nhắn tin cho em là được mà.”

Khóe môi Sandai hơi cong lại trước lập luận chẳng thể phản bác lại nổi kia. Shino thở dài rồi kéo tay cậu đi vào trong.

“Trời ạ… Anh khiến em lo đấy. Cứ tưởng anh gặp tai nạn hay rắc rối gì đó rồi cơ.”

“Xin lỗi nhé…”

Anh biết lỗi thì tốt… như em nói hôm trước ấy, hôm qua em đã kể hết chuyện về anh cho bố mẹ rồi.”

“Hôm qua… em đi ăn cùng gia đình nhỉ. Lúc đó luôn sao?”

“Ừm. Họ có ngạc nhiên một chút, nhưng em kể về cả chuyến đi chơi nữa, và nói với họ rằng anh là người bạn trai muốn đến chào hỏi tử tế trước khi đi cơ.”

“Phản ứng của họ ra sao…?”

“Mẹ em thì kiểu, “Được thôi, sao lại không nhỉ?”, nhưng bố thì chỉ “Hừm.” một cái. Nhưng ổn thôi mà!” Shino nói vậy, nhưng Sandai lại thấy có chút lo rồi.

Có vẻ như không có vấn đề gì với mẹ cô cả, nhưng mấu chốt là người bố rõ ràng chỉ hừm một cái kia. Sandai chẳng thể đoán ra được cái hừm đó là như thế nào cả.

Nếu là một sự phản đối kịch liệt, thì cậu không nghĩ Shino sẽ nói nhẹ nhàng thế này đâu, cơ mà…

Có lẽ vì chưa xảy ra chuyện gì lớn, nên cô đã coi nhẹ nó để không khiến Sandai phải khó chịu.

Không ngờ đến việc Shino lại chu đáo như vậy, Sandai cảm thấy hơi khó hiểu một chút.

Thế nhưng, cậu chẳng hề nghĩ đến việc nói rằng mình đang lo lắng hay muốn trở về căn hộ của mình lúc này. Ngay từ đầu, cậu đã sẵn sàng rồi.

Shino dừng lại trước một cánh cửa trượt ở góc hành lang.

Sandai nuốt nước bọt.

“Bố mẹ em… trong này phải không?”[note49980]

“Miki cũng ở đấy nữa, nhưng mà… ừm, họ ở đó. Em mở cửa nhé?”

“Được rồi.”

Sandai gật mạnh đầu, và cánh cửa trượt bị kéo ra. Trong căn phòng lát chiếu tatami, có ba người đang ngồi cùng nhau thành một hàng.

Ngồi bên phải là Miki, người mà cậu đã quen rồi.

Bên trái là một người phụ nữ tầm hơn 30 đang đeo tạp dề. Đó hẳn là mẹ của Shino rồi.

Và ở giữa là một người đàn ông mặc samue… với gương mặt chẳng hiểu sao lại sưng hết cả lên, nhưng mà… chắc là bố Shino.

Dựa vào ngoại hình thì thật khó để nêu lên điểm nổi bật nào ở người bố, nhưng còn về người mẹ, thì cô là người phụ nữ ai nhìn cũng phải công nhận là một mỹ nữ.

Cô mang những đường nét như búp bê, sống mũi thẳng, đôi mắt to tròn như ngọc trên gương mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng như sứ.

Và nữa, phần ngực cô ấy lớn đến khó tin. Nếu mà có hiệu ứng kiểu boing boing ở đây cũng chẳng lạ.

Shino trước kia có nói mấy thứ như kiểu ngực to lên là do ăn đậu, nhưng có khi nào nguyên nhân chính là do di truyền không?

Không, đó không phải chuyện đáng để bận tâm lúc này.

Điều cậu nghĩ bây giờ, là phải giới thiệu bản thân cho tử tế đã.

Ghi chú

[Lên trên]
Note: Kanji được dùng ở đây là 義父 (Bố chồng/vợ) và 義母 (Mẹ chồng/vợ) nên có lẽ anh main nhà ta đã nghĩ hai người bên kia là nhạc phụ nhạc mẫu cùa mình rồi :Đ
Note: Kanji được dùng ở đây là 義父 (Bố chồng/vợ) và 義母 (Mẹ chồng/vợ) nên có lẽ anh main nhà ta đã nghĩ hai người bên kia là nhạc phụ nhạc mẫu cùa mình rồi :Đ
Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Bố vợ sao bầm mặt r :))
Xem thêm
chưa gì đã kết luận boing boing r
Xem thêm
Chắc ông bố kiểu thằng nào đụng con gái tao rồi bị vợ giáo dục
Xem thêm
trai thich cua la
qua thich ga con
gai da co con
vua ngon vua la <(")
Xem thêm
câu này nghe qhen quen=)))
Xem thêm
Chưa gì đã tia ngực mẹ vợ rồi
Xem thêm
Này là chết r, mới đến mà đã tia ngực mẹ vợ đúng là hetcuu
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Mấy ô có vẻ để ý mẹ vk nhỉ , tôi thì thấy thắc mắc tại sao mặt ô bố vk lại sưng hết lên cơ , bị đấm à , mà nếu bị đấm thật thì chắc chỉ có bà mẹ vk đấm thôi nhỉ , thế thì dữ đấy :))))
Xem thêm
Đồng quan điểm:))
Xem thêm
miểu tả mẹ vk nuột quá UWU
Xem thêm