Yuuki Yuuna wa Yuusha de...
Akashiro Aoi / 朱白 あおい BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Uesato Hinata wa Miko de Aru

Chương 2: Koori Chikage và Hanamoto Yoshika

0 Bình luận - Độ dài: 7,172 từ - Cập nhật:

Hanamoto Yoshika. Theo Kanji, tên của cô ấy được đọc là Yoshika chứ không phải là Mika. Dù vậy, từ lúc thời cô còn học mẫu giáo, mọi người xung quanh cô không hề gọi cô bằng cái tên đấy mà vẫn chỉ gọi là Mika. 

Đúng ra thì đó là do cô giáo của hiểu lầm rằng tên của tôi là Mika, kể từ đó cái tên Mika chính là cái tên mà bạn bè gắn cho tôi dù cho bố mẹ tôi có giải thích như thế nào.

Từ mẫu giáo cho đến tiểu học, cái tên đó luôn gắn liền với tôi suốt bao năm tháng. Dù có mấy người biết đọc cách đọc Kanji, nhưng họ vẫn gọi tôi như vậy, và thế là tôi tiếp tục là Mika.

Liệu chăng sẽ có những người sẽ gọi tôi bằng tên thật chứ không phải cái tên đó trong cuộc đời của tôi không?

Không, họ sẽ không bao giờ gọi tôi bằng tên thật. Tuy mọi người nghĩ đó là điều bình thường, nhưng đối với tôi, nó như thể bản thân tôi không thực sự tồn tại trên thế giới này vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. 

Tại Nhật Bản, tôi chợt hành động một cách ngớ ngẩn thẩm chí bản thân tôi còn không thể hiểu nổi.

Tôi leo lên chiếc xe đạp phóng ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhìn lại phía sau, đó là một trong những phép màu của Shinju-sama xảy ra trước mắt tôi. 

Không có bất cứ con Vertex nào cả ở trong khu vực tôi đang sống. Nhờ nó mà tôi có thể chạy thoát dễ dàng mà không gặp phải nguy hiểm gì.

Đôi nhưng những trận động đất mạnh khiến tôi phải dừng lại giữa chừng. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đạp chiếc xe thật nhanh như thể muốn hướng tới một thứ gì đó. Tôi đi đến một ngôi nền nhỏ, hoang tàn, đổ nát.

Tôi biết rằng những ngôi đền bị bỏ hoang đó không phải là một điều hiếm có. Nhưng có một cô gái trạc tuổi, trên tay cầm thanh kiếm đã rỉ sét đứng trên ngôi đền.

Một phong cảnh hết sức mỹ lệ.

Có phải chăng sâu thẳm trong đôi mắt rơm rơm nước mắt ấy tồn tại một điều gì đó, dù nó bất chấp cái nhìn thiện lành đó của cô ấy?

Hay là do lưỡi kiếm rỉ sét ấy dường như không phù hợp với cô?

Nhưng ... Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp, đủ để làm tôi đứng hình không nói nên lời.

Cô gái ở trước mặt tôi thậm chí không phải là một nhân vật truyện tranh mà là một thiên thần, thần linh.

Chắc chắn khung cảnh mà tôi đang thấy sẽ biến mất ngay lập tức nếu tôi cất giọng.

Tôi đứng sững sờ như thể vừa bị hớp hồn, sau đó cô gái ấy lau nước mắt rồi nhìn tôi.

“Hanamoto… Yoshika-san?”

Tại sao cô gái ấy lại biết tên của tôi được chứ? Cô ấy thực sự là một vị thần. 

Không được! Theo như người ta nói rằng khi con người khi đối mặt với một vị thần, sự sợ hãi khiến họ không thể giữ được bình tĩnh. Đó hẳn là lý do tại sao mình lại căng thẳng đến vậy, tại sao tim mình lại đập mạnh quá vậy, thôi chết mình không thở nổi mất.

“Yoshika, Mika, Yoshiyoshi, Miyoshi ... Cách đọc nào của mình đúng nhất nhỉ? Mình ... thì lại nghĩ đó là Yoshika, mặc dù …”

Cuối cùng tôi mới có thể giữ bình tĩnh để trả lời được, giọng tôi run lên vì sung sướng quá mức khi được nói chuyện với một vị thần.

“Y-Yoshika! Mình là Hanamoto Yoshika! ”

“Quả nhiên là nó ha … mình… cũng nghĩ đó là Yoshika … Cái tên đó không phải là một cái tên thông thường … nhưng nó cũng không hẳn là kì lạ … ”

Lần đầu tiên trong đời, có người gọi tôi bằng cái tên thật. Và người đó lại chính là một người đáng kính như cô ấy!

Chỉ riêng mỗi điều này thôi đã đủ khiến tôi quên hết cái tên Mika mà bạn bè tôi đã gọi. 

“T-Trời ơi! Sao cậu lại biết đến tên của mình vậy!?”

“ … Hả? Trời ơi?” Cô ấy nói thế với vẻ mặt khó hiểu.

Sau đó cô liền chỉ tay về phía tên người sở hữu được ghi ở phía trước chiếc xe đạp của Yoshika.

“Hanamoto Yoshika”

“Đó là chẳng phải … là tên của cậu sao, phải không?” 

Nhìn thấu tên người không qua nhãn thần, tôi còn tưởng cô ấy làm được điều đó nữa chứ.

Nhưng việc cô ấy đọc đúng tên của tôi vẫn là một phép màu, trí tuệ của thần linh. 

“Làm thế nào mà cậu biết đó là cách đọc tên mình vậy?”

“À thì mình chỉ nói bừa tên ra thôi … càng nhiều thì càng tốt. Sau đó mình loại trừ thấy sao cho nó hợp lý nhất … và đó là Hanamoto Yoshika-san”

Thiếu nữ bí ẩn mà tôi gặp đêm đó có tên là Koori Chikage, và cô ấy không phải là thần, mà là một Anh hùng, một cô gái có sức mạnh siêu nhiên đặc biệt. 

Và đó cũng là lúc tôi trở thành một Vu nữ, là người đã tìm ra Dũng giả mang tên Koori Chikage. 

Nhà tôi vốn là một ngôi đền nhỏ, vì truyền thống của gia đình nên tôi đã được đào tạo để trở thành một Vu nữ từ nhỏ.

Nhưng theo Taisha, Vu nữ không phải là kiểu nữ tu sĩ giúp cai quản, nhảy múa trong đền thờ. Mà đó là từ để chỉ những người phụ nữ có thể nghe được giọng nói của thần linh. 

Việc tôi tìm ra được Koori Chikage-sama cũng là vì tôi có tố chất của một Vu nữ. Sau đó, Taisha yêu cầu tôi gia nhập với tư cách là một Vu nữ của Taisha.

Nhưng chuyện tôi muốn gia nhập hay không thì cha mẹ tôi giao tôi quyền quyết định. 

“Con sẽ theo họ. Taisha. ”

Tôi ngay lập tức đồng ý. Vì đó là cách để tôi trở nên gần gũi hơn với Koori-sama

Nhưng điều tôi không ngờ tới đó chính là bên đội Vu nữ sẽ sống trong các cơ sở của Taisha. Còn bên đội Dũng giả sẽ sống trong trụ sở chính, lâu đài Marugame. 

Trong cuộc sống bình thường của họ. Dũng giả và Vu nữ không hề giống nhau, nhưng cũng vì Vu nữ có nhiệm vụ hỗ trợ họ nên tôi đã có thể tìm hiểu về danh tính của năm dũng giả và lịch sử cá nhân của họ.

Cũng nhờ việc tôi là Vu nữ của Koori-sama nên mới có thể tìm hiểu về thông tin của cô ấy một cách sâu xa và chắc chắn hơn.

Cô ấy bị bỏ rơi bởi một người mẹ ăn chơi ngoại tình và bỏ rơi con gái. Sau biết những hoàn cảnh đó của Koori-sama, nó làm tôi càng thêm đau khổ.

Từ nhỏ, Koori-sama luôn bị khinh bỉ, ghét bỏ, chế giễu. 

Ở trường, cô ấy trải qua sự bắt nạt một cách khủng khiếp, bị hành hạ lẫn tinh thần và thể xác. Việc cô ấy trở thành một Dũng giả nó góp phần xóa tan đi những quá khứ đau buồn của cô.

Trong tương lai, Koori-sama đáng lẽ ra sẽ là một người đi trên con đường vinh quang, nhưng sau đó tôi không còn gặp được cô ấy một lần nào nữa  ... Và ba năm đã trôi qua. 

Tôi và Aki-senpai vừa ăn tối vừa nói chuyện ở căn tin.

Đó là vào tháng 4 của năm 2019. Những bông hoa anh đào đã nở rộ. Một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ khi Uesato Hinata nhận được một lời tiên tri từ thần linh rằng, Shikoku sắp gặp nguy hiểm.

Nhưng tôi không thấy một cuộc tấn công của Vertex nào xảy ra kể từ đó cả. 

“Bây chị chỉ đã là JK rồi, chị luôn lo lắng về sự nguy hiểm đó xảy ra. Bởi vì chị là JK, nên chị phải suy nghĩ về thứ đó, JK”

“Cách nói của chị sao lạ vậy”

“Chị chỉ muốn nói ‘JK’ thôi chứ gì …”

“Dù môi trường xung quanh chúng ta đã thay đổi, nhưng những người xung quanh ta vẫn vậy à. Chị chả thấy mình như đã tốt nghiệp một chút nào cả! Ít nhất chị chỉ có thể nói rằng, giờ đây chị đã là một nữ sinh trung học - là một JK đó!”

(JK = Joshi Kousei =  nữ sinh trung học)

Tháng 4 cuối cùng đã đến, vậy là chúng tôi đã trải qua một năm học. Tôi trở thành học sinh năm ba của trường trung học cơ sở, còn về Aki-senpai thì trở thành học sinh năm nhất của trường trung học phổ thông. Nhưng dù có lên lớp thì cuộc sống của chị ấy vẫn không hề thay đổi. Chị ấy tiếp tục học trong lớp học cũ và thực hiện nghi lễ của một Vu nữ. Ký túc xá của chị ấy vẫn y như vậy, không có bất cứ Vu nữ nào mới vào thì cuộc sống của chị vẫn bình thường như bao năm tháng.

“Nhân tiện thì, Hanamoto-chan này. Cha của em không phải là một thầy tu trong Taisha à?”

“Vâng”

Như những gì tôi đã nói lúc trước. Nhà của tôi chỉ là một ngôi đền nhỏ, và cha của tôi mà một chủ tế.

Còn Taisha thì được tạo ra bởi các giáo sĩ, vì vậy khi tôi được gọi vào Taisha với tư cách là một vu nữ, họ đã gửi lời đến cha của tôi rằng.

“Anh có nằm trong một vị trí quan trọng nào đó không? Dù sao thì anh cũng là cha của một Vu nữ của dũng giả mà”

“Không có đâu, tôi không nằm trong một vị trí quan trọng nào cả. Tôi không thích hợp để trở thành một thầy tu của Taisha cho lắm”

“Chính cha em đã nói điều đó đấy. Ông ấy là một tư tế xuất sắc. Và đó cũng là lý do tại sao ông ấy lại không phù hợp với Taisha”

Đúng hơn là cha tôi chỉ là người đứng đầu ngôi đền đó trong một khoảng thời gian dài, nhưng không phải theo cách tôn giáo hay nói cách khác, ông là người cai quản.

Ông xem ngôi đền của mình là một công ty, và xem các linh mục, tu sĩ ở đây như là nhân viên. Ông trang trí, tổ chức sự kiện chuyến thăm đền lần đầu tiên làm mọi thứ xung quanh đền thờ trở nên sôi động với một lễ hội có tên gọi là Shichi-Go-San. Ông tăng cường tiến hành kinh doanh, quyên góp và đảm nhận các công việc như Jichinsai - nghi lễ động thổ, là nghi lễ được tiến hành trước khi xây dựng một toàn nhà mới, có nghĩa là xoa dịu các vị thần, linh hồn trong khu vực sinh sống. Ông còn đào tạo bài bản cho các nhân viên để tăng doanh thu. 

Cha tôi là một người cai quản đền thờ tài giỏi. Ông ấy nói rằng, ngôi đền là một phần của ngành dịch vụ. Nhờ có những phát triển của khoa học, số lượng những người tin vào các nghi thức thanh tẩy, bùa bình an ngày càng giảm mạnh. 

Nhưng vẫn có những người không thực sự tin vào những điều mê tín đến thăm ngôi đền đầu tiên của họ, tham gia lễ hội Shichi-Go-San khi con cái của họ lớn lên và tiến hành động thổ khi bắt đầu xây dựng quê hương. 

Giống như lễ cưới và tiệc sinh nhật, nó là một hình thức giải trí, là một sự kiện. 

“Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ là những người lập ra kế hoạch này tạo nên sự kiện và cùng là một phần của ngành dịch vụ” - đó là lý thuyết thú vị của cha tôi.

"Và cũng chính chúng ta là những người lập kế hoạch tạo nên sự kiện này, vậy thì chúng ta chỉ có thể ngồi yên một chỉ đạo những người chiến đấu bến ngoài đó còn được gọi là Dũng giả?”

Tôi dám chắc ông ấy sẽ nói rằng: Các linh mục thời hiện đại là những chuyên gia khi nói đến thần thánh, nhưng đồng thời cũng là giáo dân khi phải tham gia chiến tranh. 

Đó là lý do tại sao cha tôi nhận mình không phù hợp với Taisha. Nhưng cuối cùng ông vẫn là một người cai quản tài giỏi khi quyết định sẽ không gia nhập Taisha và nó cũng là lẽ tự nhiên thôi. Hầu hết các linh mục đều cảm thấy giống như cha tôi, không biết làm gì khi xảy ra chiến tranh, và chỉ biết quanh quẩn trong bóng tối.

" … Mà sao chị tự dưng lại hỏi về cha của em vậy?”

“À thì chị tưởng cha của em là một thành viên trong Taisha. Và có thể ông ấy nắm giữ thông tin mà chúng ta không hề hay biết. Điều gì đó ẩn sau trong lời tiên tri về mối nguy hiểm sắp xảy ra của Uesato-chan”

"Sao nhóc không đi hỏi Uesato cho nhanh”

Một giọng nói bất ngờ phát ra ở sau lưng, tôi giật mình quay người lại. Đó là giọng nói của cô Karasuma, người khoác lên mình một chiếc áo màu trắng tinh. Chắc là cô ấy tính đi ngang qua vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn tôi.

“Hình như ngày mai Uesato sẽ đến trụ sở thì phải. Hãy thử hỏi em ấy xem có một lời tiên tri mới nào đó hoặc liệu có một số thay đổi trong việc chiến đấu với Vertex gì đó không? Điều quan trọng nhất đó chính là  Vertex, thường thì thông tin của mọi chúng sẽ được điều tra bởi các Dũng giả. Và Uesato là người thân nhất với đội Dũng giả nhất nên chắc em ấy sẽ biết được điều gì đó”

Cuộc chiến giữa các Anh hùng và các Vertex xảy ra trong một môi trường đặc biệt. Khi các Vertex vượt qua rào cản để tiến vào Shikoku, vùng đất và các sinh vật sống được biến đổi vật chất thành thực vật. 

Hiện tượng đó được gọi là Forestization, và nó được thực hiện bởi Shinju với sự kết hợp của các vị thần thiên giới - để bảo vệ con người. 

Trong quá trình Forestization, con người sẽ không bị tổn thương ngay cả khi bị Vertex tấn công, nhưng những người duy nhất có thể giữ được ý thức và hành động trong không gian được báo trước là Dũng giả và Vertex.

Là một Vu nữ như tôi, Aki-senpai hay thậm chí là Uesato-san còn không thể thấy được cuộc chiến của Dũng giả xảy ra và kết thúc như thế nào.

Uesato-san có thể nói chuyện trực tiếp với tất cả các Dũng giả cũng là vì cô được phân sang sống chung với họ. Thế nên chắc hẳn cô ấy sẽ biết được rất nhiều thứ mà chúng ta không hề hay biết.

“Vậy là ngày mai Uesato-chan sẽ đến đây sao”

Giọng điệu của Aki-senpai trở nên vui tươi hơn bao giờ hết.

Tất cả các Vu nữ trong trụ sở đều thích Uesato-san bao gồm cả Aki-senpai. Vì vậy sẽ có rất nhiều người mong chờ lắm đây.

“Uesato trở về đây làm em cũng không vui lắm đâu. Vì có khả năng cô ấy sẽ có một tin xấu”

Sáng hôm sau, Uesato đã đến trụ sở của Taisha. Điều đầu tiên, cô ấy sẽ đi báo cáo với thành viên chủ trì của Taisha về tình trạng của các vị Dũng giả.

Tối đến, Uesato-san mới xong việc.

Karasuma quan sát tại khu vực phòng của hai đứa bọn tôi nên đành phải lén đi đến phòng của Uesato-san

“Chào mừng hai người, Aki-san và cả Hanamoto-san nữa”

Cô ấy chào đón chúng tôi với nụ cười trên môi.

“Em chắc phải vất vả lắm, Uesato-chan. Phải lặn lội từ lâu đài Marugame đến rạng sáng, và bị giam cầm đến tối mới được thả”

Aki-senpai bước vào phòng của Uesato-san rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường. Có vẻ như Uesato-san không thực sự bận tâm lắm và chỉ nở nụ cười.

“Hehe, vất vả lắm đó nha. Nếu như em không cung cấp đầy đủ các thông tin về Dũng giả cho Taisha thì sẽ xảy ra rắc rối lớn mất. Nếu nó góp phần giúp đỡ các dũng giả dù chỉ một chút thì bất cứ nỗi đau nào em gánh chịu đều không là gì cả đâu”

Trong khi nói vậy, Uesato đưa cho một một chiếc gối rồi nói

“Cậu ngồi xuống đi, Hanamoto-san. Để mình đi đun ấm trà đã nha”

Sau đó, cô ấy quay trở trở lại với khay ấm trà nóng trên tay.

“Uesato-san này, cậu không cần phải bỏ công pha trà mời bọn mình đâu”

“Không được, không được. Cậu cứ ngồi xuống đi Hanamoto-san. Mình đã nhận được một ít trà từ Kagawa đó nha, nên mình sẽ mang nó về như là một món quà kỷ niệm”

Uesato-san rót cho từng người một ít trà từ trong ấm trà nóng. Biết nói sao nhỉ, phong cách ứng xử của cô ấy giờ đã trưởng thành hơn trước, trông điềm đạm hơn, khác xa với một ai đó.

Tôi nhìn Aki-senpai.

“Hửm?”

Chị ấy để ý đến ánh nhìn của tôi và hỏi.

“Em cần gì à, Hanamoto-chan? Đường cong quyến rũ của JK Masuzu chị đây lọt vào đôi mắt xanh thẳm của em rồi đúng hem nà?”

“Không hề nhé”

“Chẳng phải là em vừa mới nhìn à!?”

Uesato nhìn hai chúng tôi và mỉm cười. Khi ở cùng với Uesato-chan, tôi mới nhận ra rằng mình không hề ghét cô ấy.

Hơn ba năm rưỡi sau đó, lúc tôi đồng ý trở thành một Miko, tôi đã đến trụ sở của Taisha. Việc phải sống ở một nơi xa cách với Koori-sama khiến tôi không hài lòng một chút nào cả. Nhưng tính ra tôi vẫn là người gần gũi với cô ấy hơn bất cứ người nào khác.

Uesato-san là một người luôn giữ cho bản thân sự bình tĩnh, khôn ngoan, chín chắn không phù hợp với độ tuổi của mình. Cô luôn là trung tâm của các Vu nữ. Khác xa với tôi, một nhân vật phụ tầm thường không hề được gọi bằng cái tên thật của mình, Uesato-san chắc chắn là nữ chính.

Sau khi tất cả các Vu nữ được triệu tập tại Taisha, một linh mục đứng lên nói.

“Một trong tất cả các cô sẽ được giao nhiệm vụ sống chung với các Dũng giả và đảm nhận nhiệm vụ giám sát họ.”

Người được chọn sẽ là những người có sức mạnh to lớn của một Vu nữ … trong số đó có tôi, Aki-senpai, Uesato-san và Karasuma-sensei (lúc trước vẫn còn là Vu nữ).

Tuy nhiên, Karasuma-sensei ngay lập tức từ chối.

“Tôi không thích đảm nhận những vai trò phiền phức đâu. Vì thế nên hãy chọn người khác đi”

Trong khi Aki-senpai đang bối rối. Tôi và Uesato-san giơ tay lên.

Đối với Uesato-san, Dũng giả Wakaba Nogi như một người nhà. Vì thế nên cô ấy luôn muốn được ở bên cạnh Nogi-sama mọi nơi, mọi lúc.Và còn tôi thì chỉ muốn được ở bên Koori-sama dù chỉ một chút.

Vài ngày sau đó, Uesato-san được chọn làm người giám sát.

Theo như sự giám định của Taisha, Uesato-san là một người có sức mạnh của Vu nữ lớn hơn bất cứ ai khác, ổn định lẫn tinh thần và thể xác.

Tôi cực kỳ thất vọng. Tôi đã đánh mất đi cơ hội để có thể ở bên cạnh Koori-sama, vì thế nên tôi bắt đầu ghét Uesato-san.

Có thể thấy rằng, bản thân tôi kém khỏi không bằng một góc của cô ấy. Mọi liên lạc của tôi với Uesato chỉ giới hạn trong những lần thỉnh thoảng cô ấy đến trụ sở Taisha. Trong những thời gian ngắn ngủi đó, tôi ngay lập tức gửi cho cô ấy những sự bực bội, thù hận.

Nhưng mỗi lần Uesato-san đến thăm trụ sở Taisha, cô ấy luôn lắng nghe những thỉnh cầu của các Vu nữ khác, và giải quyết bất cứ mâu thuẫn nào giữa họ xảy ra. Đó là lý do tại sao cô ấy luôn giỏi trong việc hóa giải xung đột, nhưng điều quan trọng nhất tính là ở thái độ của cô ấy.

Uesato-san một mực hết lòng lắng nghe tâm tư của mọi người, thông cảm và nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cô không phải là một phản diện chiếm lấy những lợi ích cho bản thân. Chỉ nhìn cô ấy thôi, những người có suy nghĩ thiên về sự ganh tỵ đều cảm thấy bản thân xấu hổ vô cùng.

Tôi nghĩ Uesato-san là một người đáng kinh ngạc. Trước khi biết tới điều đó, tôi bắt đầu thích cô ấy hơn là ghét. Nghĩ kỹ lại thì thấy Uesato-san làm giám sát viên đúng là tốt hơn nhiều.

Chắc hẳn cô ấy sẽ giúp đỡ các vị Dũng giả nhiều hơn so với tôi. Điều đó có lẽ sẽ tốt hơn nhiều với Koori-sama

“Chị nghe Karasuma-sensei nói rằng em sẽ mang theo một tin xấu tới ấy”

Aki-senpai nói trong khi cầm chiếc tách trà với quả quýt trên tay.

Uesato ngập ngừng trả lời.

“Đúng vậy … Em trở về trụ sở Taisha cũng vì lý do đó”

“Thế chuyện gì đã xảy ra à?” Tôi hỏi

“Có phải là mối nguy hiểm sắp xảy ra với Shikoku mà cậu đã nhận được lời tiên tri trước đó không vậy, Uesato-san?”

“Không đâu … sau cuộc thám hiểm ở bên ngoài, phía bên đội Dũng giả đã có một số sự thay đổi lớn”

“Thay đổi?” Tôi hỏi lại.

Aki-senpai sững sờ nhìn Uesato-san.

"Vâng. Tamako-san đã báo cáo về việc cơ thể mình cảm thấy không khỏe mà không rõ lý do. Cô ấy nói ‘cơ thể tôi có gì đó lạ lắm’ nó mơ hồ đến mức không thấy bất cứ triệu chứng nào xuất hiện cả … Bác sĩ cũng có nói, cơ thể của cô ấy thay vì bất thường thì nó rất khỏe mạnh”

"Tamako ..."

Aki-senpai trầm lặng.

“Còn những Anh hùng khác thì sao? Koori-sama thì sao? ”

Tôi tiếp tục hỏi.

“Không có ai có triệu chứng giống như Tamako-san … nhưng Chikage-san ngày càng yếu đi”

"Tinh thần...?"

“Cô ấy bắt đầu trở nên ít nói hơn, và thưởng tỏ ra nhăn nhó, khó chịu. Chắc là cô ấy đang lo lắng về điều gì đó ... hoặc là do những gì cô ấy nhìn thấy trong chuyến thám hiểm bên ngoài Shikoku ... "

Ngay cả các Vu nữ chúng tôi cũng có nghe về tình trạng bên ngoài của thế giới mà các Dũng giả đã nhìn thấy trọn trận hỏa hoạn.

Toàn bộ vùng đất của Nhật Bản bị phá hủy hoàn toàn, và cũng không thể tìm thấy xác của bất cứ người nào sống trong những khu vực hoang tàn như Kobe, Osaka hay Nagoya. Ngay cả Ngay cả Suwa, nơi vẫn còn những người sống sót trước đó một năm, cũng được phát hiện là đã bị hủy diệt hoàn toàn.

"Trong khi chị..."

Aki-senpai bắt đầu với một tiếng thì thầm,

“... nghe tin tức về thế giới bên ngoài, chị đã rất sốc ... Và các Dũng giả đã tận mắt nhìn thấy điều đó, vì vậy nên họ chắc hẳn đã tuyệt vọng lắm ..."

Các Dũng giả đã chiến đấu hết sức mình để đánh chặn các cuộc tấn công của Vertex. Những trận chiến khắc nghiệt phải gây tổn hại đến tâm trí và thể chất của họ. Nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu, nuôi dưỡng bằng ước mơ  đoạt lại cuộc sống bình yên vốn có của họ. Đó là một sự chấn động kinh hoàng.

"Lý do tại sao Koori-chan, Tamako và những người khác không được khỏe hẳn là do họ đã trải qua cú sốc về tinh thần ..."

Uesato-san do dự một lúc, rồi gật đầu đáp lại lời của Aki-senpai.

"Cũng có thể là  trường hợp đó ..."

Cả ba chúng tôi đều im lặng. 

Liệu rằng bọn mình có thể làm những gì giúp ích cho các Dũng giả không? 

Tuy tôi không được chọn làm một giám sát viên, nhưng tôi vẫn luôn muốn được làm bất cứ điều gì giúp đỡ Koori-sama.

Taisha là những người vô dụng trong chiến tranh. Tôi dám chắn rằng họ không thể giúp đỡ bất cứ điều gì. Và tôi cũng là một người vô dụng trong chiến tranh giống như họ, nhưng đổi lại tôi gần gũi với các Dũng giả hơn cả Taisha. Để có thể làm thế, thì tôi phải có liên kết mạnh mẽ với họ.

Phải có một cái gì đó trong quyền hạn của tôi.

"Nếu chứng trầm cảm của các Anh hùng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng của họ ... thì chúng ta có nên làm điều gì đó để cổ vũ họ không?”

Khi nghe những lời của tôi, nét mặt của Uesato-san dịu đi một chút.

“Cậu nói đúng, có vẻ như đó là lựa chọn tốt nhất rồi. Vào ngày trước, bọn mình đã tổ chức một trận chiến giả lập theo đề xuất của Wakaba-chan, mọi người đều thích nó đó”

Theo như lời của Uesato-san, có vẻ như Nogi-sama cũng đã cố nghĩ ra một hình thức giải trí để xóa tan tâm trạng u tối của các Dũng giả.

Và đó là một trò giải trí trận chiến giả lập tự do cho tất cả mọi người. 

“Một trận chiến giả lập tự do để giả trí à … quả nhiên là ý tưởng của Nogi-chan nhỉ. Vậy cuối cùng ai là người chiến thắng vậy, Nogi-chan à? Cũng dễ hiểu thôi, cô ấy mạnh nhất trong chiến đấu mà”

“Không phải đâu, người chiến thắng là Anzu-san. Cô ấy đã chiến thắng nhờ chiến lược đó”

“Eeh, là cô ấy sao? Cô ấy đã sử dụng chiến lược gì…?”

Aki-senpai có vẻ ngạc nhiên. 

Mặt khác, cô đã thành công rực rỡ với vai trò là một nhà chiến thuật, chỉ huy đội Anh hùng và đưa ra các kế hoạch chiến đấu.

"Kế hoạch của Anzu-san là một bí mật,"

Uesato-san mỉm cười và thay đổi chủ đề vì một lý do nào đó.

“Nhưng đúng như Hanamoto-san nói, cổ vũ họ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Đi chơi đâu đó hay làm gì khác cũng được, miễn là làm cho bầu không khí tốt hơn một chút… ”

Thật khó để tranh luận rằng đây không phải là chủ nghĩa thoát ly. Ngay cả khi các Anh hùng vui lên, đánh lạc hướng bản thân bằng các hoạt động giải trí và thư giãn, trên thực tế, các cuộc tấn công của Vertex vẫn sẽ tiếp tục diễn và bên ngoài Shikoku sẽ bị phá hủy không kém. Cả bên trong và cả chính nó. 

Ngay sau đó, Uesato-san trở lại lâu đài Marugame.

Vì lần đó cô ấy không ở trong trụ sở chính, nên để theo dõi những thay đổi trong trạng thái tinh thần của các Dũng giả, chắc hẳn cô ấy muốn giảm thời gian rời khỏi lâu đài Marugame ở mức tối thiểu. 

"Cổ vũ các Dũng giả tiến lên".

"Hay là tiệc ngắm hoa?"

Aki-senpai đề nghị.

“Em thấy ý tưởng của chị thật là bất thường. Thành thật mà nói, em khuyên chị không nên tổ chức chơi mạt nữa đâu đó nha"

"Hanamoto-chan, em nghĩ chị là một người cuồng chơi mạt chược hay gì vậy?"

“Dù sao thì, đúng là lâu đài Marugame nổi tiếng với những vườn hoa anh đào. Em nghe nói dân thường cũng thường hay vào đó ngắm hoa”

Tuy rằng tôi đến từ tỉnh Kouchi, nhưng trước đây tôi đã nghe thấy một số tin tức nói rằng hoa anh đào ở lâu đài Marugame sẽ nở rộ vào tháng 4 hằng năm. Đó là lý do tại sao tôi biết rằng đó là một điểm ngắm hoa tuyệt đẹp.

"Là nó đó! Hãy tổ chức một buổi ngắm hoa cho tất cả mọi người đi, Dũng giả và Vu nữ, cùng với nhau! ”

Aki-senpai nói như thể cô ấy đã nghĩ ra một điều gì đó rất tài tình. 

Sau đó tôi và Aki-senpai tìm tới Karasuma-sensei để hỏi về buổi ngắm cộng đồng.

“Ah ... ý kiến không tồi lắm nhỉ. Được, cô sẽ thử đề xuất điều đó với cấp trên xem sao. Có lẽ sẽ mất một thời gian cho đến khi họ chấp thuận. Sự kiện đầu tiên mà hai em tổ chức hừm. "

"Hoa anh anh không thể tồn tại lâu đâu đó cô, vì thế nên hãy giúp tụi em trước khi hoa tàn nha!”

Aki-senpai thỉnh cầu.

“Rồi rồi cô biết rồi, cô sẽ đưa đề xuất này cho cấp trên sớm nhất có thể. Chờ đó, cô sẽ chuẩn bị bản thuyết trình lý lẽ đập nát phe đối lập cho mà xem”

Giọng điệu của cô ấy tuy có vẻ lười biếng nhưng từng lời nói của cô lại rất đáng tin cậy.

Karasuma-sensei thường uể oải nay lại chủ động một cách kỳ lạ.

Thật sự thì cô ấy thích hoa hay là cũng lo lắng về Takashima-sama thế nhỉ?

Aki-senpai giơ tay về phía tôi.

“???”

Aki-senpai đáp lại cái nhìn chằm chằm của tôi. 

"Những lúc như thế này thì hãy đập tay ăn mừng đi!”

"... Aah, phải rồi ha."

Tôi và Aki-senpai đập tay vào nhau.

Ngày hôm sau đồng thời cũng là ngày chủ nhật, là một ngày rảnh rỗi mà không có bất kỳ bài học hay nghi lễ nào.

Thôi thức dậy như mọi khi.

Bạn cùng phòng của tôi, Aki-senpai, đang ngủ trên giường tầng trên, bụng lộ ra và nước dãi chảy ra từ miệng. Chị ấy có một tư thế ngủ thật là khó hiểu.

"Aki-senpai, thức dậy dùm em cái đi."

Cô mở mắt ra nhưng vẫn còn ngái ngủ.

“Mmm? Chuyện gì vậy, Hanamoto-chan ... Ehime, em biết đấy ... không chỉ nổi tiếng về phía quan lại, mà còn nổi tiếng  ... "

“Cảm ơn chị rất nhiều về câu đố Ehime. Nhưng nhìn mặt em có giống đang quan tâm lắm không "

"Thì sao chứ ... Hôm nay là một ngày rảnh rỗi mà, vì vậy chị sẽ ngủ cho đến trưa luôn ..."

"Em muốn chị dạy em cách nấu ăn"

"...Hở?"

Sau khi tôi và Aki-senpai ăn sáng xong, chúng tôi vào bếp. Tôi đã phải xin phép trước để có thể sử dụng căn bếp này.

"Sao em lại đột nhiên muốn chị dạy nấu ăn vậy?”

Aki-senpai hỏi trong khi kiểm tra dụng cụ nấu ăn trong bếp.

“Em nghĩ mình nên tận dụng cơ hội và nấu món gì đó cho Koori-sama trong bữa tiệc ngắm hoa. Mặc dù em muốn chết khi nói điều này, nhưng chị là người duy nhất mà em tin tưởng đó, Aki-senpai …”

“Tạm gác phần ‘muốn chết’ sang một bên đi, điều đó có nghĩa là chị là senpai đáng tin cậy duy nhất đối với em chứ gì? Senpai đáng tin cậy! Âm thanh thật ngọt ngào làm sao! Vậy thì hãy để chị chỉ dẫn cho em nhé, cô bé Kouhai dễ thương của chị! ”

Aki-senpai trong rất hạnh phúc khi được Kouhai tin cậy.

“... Giờ em phải nghĩ lại rồi, chị có biết nấu ăn không thế, Aki-senpai? Em chỉ biết Uesato-san rất giỏi nấu ăn thôi, ít nhất …” 

“Đừng có đánh giá thấp JK Masuzu senpai này đây của em chứ!? Tuy chị không giỏi bằng Uesato-chan nhưng chị vẫn nấu nướng được đó nha!”

Thực lòng tôi cảm thấy lo lắng, tôi chị ấy vẫn còn tốt hơn tôi, một người hoàn toàn không có kỹ năng nấu nướng.

"Vậy thì, Hanamoto-chan này. Em muốn nấu món gì?"

“Cá ngừ vằn”

Tôi và Koori-sama đều đến từ tỉnh Kouchi. Cá ngừ vằn một trong những đặc sản của nơi đó, chắc hẳn bất ai cũng thích món này … Tôi nó quá thế thôi chứ thật sự thì tôi nghe được từ Uesato-san rằng Koori-sama rất thích cá ngừ vằn, nên tôi đã đi mua nó để chuẩn bị sẵn. Nhưng tôi lại không có cơ hội để luyện tập nấu món đó.

Tôi phải chế biến nó một cách hoàn hảo để phù hợp với vị giác của Koori-sama.

Tôi đã mua cá ngừ vằn rồi nhét vào tủ lạnh vào ngày hôm trước, nó là để dành cho việc luyện tập.

“Cá ngừ vằn, hả. Thế thì em muốn nấu nó như thế nào?

“Em thấy cá ngừ vằn luộc là cách chế biến tốt nhất để ăn, nhưng ... em sẽ mang nó theo vào buổi sáng, nên chúng ta sẽ tránh ăn sống.” 

Vì có khả năng nó sẽ bị hỏng trên đường đi đến lâu đài Marugame.

"Ừm, đúng đó. Nhưng vẫn có một số phương pháp tốt hơn mà ”.

Aki-senpai đã gợi ý một số món ăn trong khi chỉ cho tôi công thức nấu ăn trên mạng.

“Nấu ăn không hẳn là khó lắm đâu. Về cơ bản, chỉ cần em làm đúng như công thức là sẽ được thôi. Người trừ những món ăn được chế biến theo các khâu phức tạp. Em sẽ hiểu được nó sau một vài lần thử, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể làm được”

Aki-senpai nói, khéo léo tiến hành nấu ăn. Nước tương, gừng, đường - cô ấy trộn tất cả các loại nguyên liệu và tạo ra hai loại nước sốt. Cô ấy cho những lát cá ngừ vằn vào một trong các loại nước sốt và sau một lúc phủ chúng bằng tinh bột khoai tây và chiên giòn. 

Món cá ngừ vằn chiên đã xong, tiếp theo rắc muối những miếng đã thái mỏng còn lại lên chảo rồi chấm với nước sốt đã chuẩn bị trước đó. Đó là món cá ngừ vằn tẩm theo phương pháp Teriyaki, sau đó tôi cũng thử làm điều tương tự, khi nhìn cô ấy làm như vậy thì có vẻ dễ dàng, nhưng lần thử đầu tiên của tôi đã thất bại. Tôi đã nướng cháy cá ngừ theo kiểu Teriyaki. 

Vào lần thứ hai, tôi chú ý hơn đến việc thoa tinh bột và thời gian chiên.

"À quên mất, Hanamoto-chan, em có hay gặp Koori-chan thường xuyên không?" 

Aki-senpai hỏi trong trông chừng việc nấu ăn của tôi. 

"Tôi đã gặp cô ấy lần đầu tiên trong cuộc chiến với Vertex”

"Và sau đó thì sao?"

"... Không còn gặp được nữa, dù chỉ một lần”

"Hừm"

Aki-senpai trông có vẻ không ngạc nhiên lắm.

“Tại sao bạn không gặp cô ấy vậy? Em không còn yêu Koori-chan nữa à?"

“Này nhé, Aki-senpai. Em đã nói chị biết bao nhiêu lần rồi, tình cảm của em đối với Koori-sama không phải là ‘tình yêu’ mà là sự ‘tôn trọng’. Đó là điều đương nhiên của một Miko bày tỏ sự tôn trọng đối với một Dũng giả mà”

“Gạt chuyện đó sang một bên đi, sao em lại không đến gặp cô ấy?”

“...”

Dũng giả và Vu nữ sống ở những nơi khác nhau, gặp họ không phải là một điều dễ dàng. Phải có sự cho phép của Taisha thì mới có quyền được gặp họ. 

Trên thực tế, Aki-senpai đã gặp Doi-sama và Iyojima-sama ít nhất một lần một năm, còn tôi thì chỉ gặp được Koori-sama đúng chỉ một lần trong trận chiến đó, kể từ đó tôi không còn gặp được cô ấy nữa.

Dù rất muốn ở bên cạnh cô ấy, tôi cũng muốn trở thành một giám sát viên của Dũng giả nhưng tại sao ... bản thân tôi còn không hiểu nổi.

“Em không biết cách liên hệ với Koori-sama nên em không thể sắp xếp lịch trình được ..."

"Em có thể nhờ đến Uesato-chan mà”

Aki-senpai đã đúng. Những gì tôi nói chỉ là một cái cớ thôi. Thực tế thì ...

"... Chắc là do không không có đủ lòng can đảm."

"Lòng can đảm?"

"Vâng..."

Tôi cúi đầu. Tay tôi ngừng nấu ăn.

“... Có thể em là một Vu nữ đã tìm thấy Koori-sama, nhưng không phải là em đã biết cô ấy từ khi còn nhỏ. Uesato-san thì đã biết Nogi-sama từ trước. Em chỉ gặp nhau vào ngày cuộc xâm lược của Vertex lần đầu tiên và chỉ nói chuyện một chút. Đối với em Koori-sama rất đặc biệt, nhưng em chắc chắn rằng đối với cô ấy, em chỉ là một người thậm chí đến cả cô ấy còn không nhớ … do đó nên em sợ … em sợ phải đối mặt với điều đó …” 

"..."

“Em không có tiềm năng mạnh mẽ cũng như phẩm chất cá nhân nổi bật như Uesato-san có. Em chỉ là một kẻ tầm thường. Nếu bọn em gặp nhau, cô ấy thậm chí có thể sẽ ghét em ... ”

Trở lại khi tôi giơ tay và tình nguyện làm giám sát viên của Dũng giả, tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng việc trở thành một Miko khiến tôi trở thành một người đặc biệt. Tôi đã rất phấn khích và không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng khi tôi không có được vị trí xứng đáng, một lần nữa sự thật lại ập đến trước mặt tôi: Tôi là người trung gian Và sau đó tôi đã mất hết can đảm để gặp lại cô ấy. để không bị lạc vào các chủ đề nếu tôi từng gặp Koori-sama, tôi đã hỏi Uesato-san đủ thứ về cô ấy, chơi cùng những trò chơi với cô ấy ... Tôi tiếp tục thu thập thông tin, tất cả trong khi mơ hồ rằng tất cả kiến thức có thể sẽ Cuối cùng thì cũng vô ích.

Aki-senpai đánh vào lưng tôi, và sau đó, chị ấy nở nụ cười rạng ngời và nói.

“Vậy thì hãy gặp cô ấy vào một lúc nào đó trong tương lai. Không, hãy sử dụng bữa tiệc ngắm hoa này như một cơ hội. Đừng có lo lắng, chị chắc chắn rằng em sẽ rất hài lòng nếu em nấu những món ăn ngon như thế này cho xem. Mọi người luôn thích những người làm cho họ những món ăn ngon"

"Thật vậy sao..."

"Chị đảm bảo điều đó mà!"

Aki-senpai tự tin tuyên bố điều đó mà hoàn toàn không có bằng chứng. Nhưng những lời đó khiến tôi lạc quan hơn. Chị ấy đã tiếp thêm cho tôi một chút can đảm. 

Ngoài ra, vì tôi mãi nói chuyện với Aki-senpai nên lần thử thứ hai của tôi đã thất bại hoàn toàn, nhưng lần thử thứ ba của tôi đã thành công. Cả hai chúng tôi cũng quan tâm đến kết quả thất bại từ lần thử thứ nhất và thứ hai.

Sau khi hoàn tất buổi học nấu ăn, tất cả những gì tôi phải làm là chờ đến đến ngày buổi tiệc diễn ra.

Uesato-san ở lâu đài Marugame cũng vậy, giấc mơ mà tôi thấy là những ngôi sao tụ tập trên bầu trời đêm và trở nên to lớn không thể tưởng tượng nổi. Nội dung của những giấc mơ là khác nhau đối với tất cả các Vu nữ, nhưng nó được xác định bởi Taisha rằng một cuộc xâm lược Vertex sẽ sớm xảy ra, và điều chưa từng có tiền lệ có thể sẽ xảy ra. 

Nó thậm chí có thể diễn ra trong một vài ngày sau đó.

Hãy an toàn, làm ơn ... Vài ngày sau, vào buổi tối, tôi và Aki-senpai được gọi đến phòng của Karasuma-sensei.

“Chiều nay, cái đề xuất tổ chức một bữa tiệc ngắm hoa của Vu nữ cùng với các Dũng giả chính thức được cấp phép”

Karasuma-sensei nói với vẻ mặt tràn đầy cảm xúc.

"Thật á!?"

Aki-senpai rướn người với vẻ phấn khích.

"Ừ. Các anh Dũng cũng tình cờ đề xuất bữa tiệc ngắm hoa như các cô vậy. Iyojima và Doi cho biết lâu đài Marugame rõ ràng là một địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng. ”

“Tamako và Anzu-chan, hả !? Họ có cùng ý tưởng đi ngắm hoa như mình sao, quả nhiên chúng ta thật sự rất hiểu nhau mà!”

Aki-senpai có vẻ rất vui vì bữa tiệc ngắm hoa đã được cho phép. 

Karasuma-sensei tiếp tục nói với vẻ mặt vô cảm.

"Tuy nhiên, vừa rồi buổi ngắm hoa đã bị hủy bỏ rồi."

"Hở!? Tại sao!?"

Aki-senpai hỏi. 

Theo như giọng điệu của Karasuma, tôi cảm thấy một điều gì rất tồi tệ sắp xảy ra - mọi thứ về cô ấy dường như được ổn cho lắm.

"Tối nay, đã có một trận chiến giữa các Dũng giả và Vertex."

Chỉ có các Dũng giả mới chứng kiến được trận chiến đó.

“Số lượng Vertex trong cuộc tấn công này ít hơn so với trận chiến tại lâu đài Marugame.”

Ngay cả Vu nữ còn không biết rõ khi nào trận chiến mới xảy ra.

"Nhưng một Vertex cỡ lớn có sức công phá mạnh mẽ chưa từng có trước đây đã xuất hiện”

Trận chiến sẽ bắt đầu và kết thúc với chúng ta không ai khôn ngoan hơn.

"Các vị Dũng giả đã làm hết tất cả những gì họ có thể làm, nhưng vẫn không sánh được với nó …”

Chính vì thế nên ...

"Doi Tamako và Iyojima Anzu đã bị giết trong trận chiến đó."

Các Vu nữ chúng tôi còn không hề được thông báo về cái chết của Dũng giả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận