Yuuki Yuuna wa Yuusha de...
Akashiro Aoi / 朱白 あおい BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Uesato Hinata wa Miko de Aru

Chương 1: Vu nữ

1 Bình luận - Độ dài: 6,800 từ - Cập nhật:

Không một ai trên đời này thực sự tin rằng họ sẽ chết vào một ngày nào đó.

Theo lời của một cô bạn có sở thích về văn học của tôi. Sigmund Freud, là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học đã từng nói: “ Vì con người không có khả năng hình dung chính xác về cái chết của chính mình, nên họ mới không có khả năng thực sự khi muốn tin về cái chết của bản thân”.

Cuộc sống của mọi loài sinh vật cũng chỉ giống như đi trên một lớp băng mỏng. Không một ai biết rằng “cái chết” đến một cách mà họ còn không ngờ tới, thậm chí nó sẽ nuốt chửng họ trong tuyệt vọng. 

Vấn đề chính mà tôi muốn nói, một điều mà không phải ai có thể tin được. Đó là Vertex, tên của một loài quái vật từ thiên giới giáng xuống để hủy diệt nền văn minh nhân loại, cướp đi bao mạng sống của những người dân vô tội. Một cách để chống lại chúng đó chính là bằng cách sử dụng các cô gái mang sức mạnh của thần, họ được gọi là Anh hùng. Và những cô gái mang nhiệm vụ truyền đạt những lời sấm truyền dẫn dắt các vị anh hùng và người dân, họ được gọi là Vu nữ.

Tên của tôi là Aki Masuzu, một trong những vu nữ.

“Lạnh! Lạnh quá! Thời tiết kiểu này thì làm sao mà mình chịu được! Mình chết mất!”

Tháng ba năm hai ngàn không trăm mười chín. 

Gió lạnh của mùa đông vẫn còn kéo dài trong những ngày mùa xuân năm ấy. Tôi hét lên những lời đó trong khi đang thực hiện nghi thức thanh tẩy của Vu nữ dưới thác nước, sau đó tôi lao ra ngoài vì không chịu được nữa.

“Aki-san, vẫn còn chưa tới hai phút nữa mà …” 

Những lời đó đến từ Uesato Hinata với nụ cười khổ sở trên môi. Cô gái đó cũng là một Vu nữ, nhỏ hơn tôi một tuổi. 

“Hai phút là đủ để làm một tô mì rồi đó! Với lại, cơ thể chị mảnh mai ốm yếu lắm nên rất yếu với thời tiết lạnh như này! Cơ mà, không phải chúng ta có một người không thể tha thứ ở đây hay sao!”

Tôi ngay lập tức chạy về phía “cái tên không thể tha thứ” đó.

“Hể, Aki-san !? Chị đi đâu vậy?”

Uesato-chan đuổi theo từ phía sau.

“Chị đi tắm luôn đây! ” Tôi vừa nói vừa nhảy vào bồn tắm 

“Chờ đã, Aki-senpai! Đừng có đột ngột như thế chứ! ”

Với khuôn mặt và mái tóc ướt đẫm bởi dòng nước bắt tung tóe, cô gái Hanamoto Yoshika liền trừng mắt nhìn tôi. 

Trong khi ánh nhìn tức tối ấy nhìn tôi, tôi im lặng phớt lờ.

“Hee hee, chị tham gia chung với được không? Cái thứ nước thanh lọc đó nó làm cơ thể chị lạnh cóng lắm luôn” 

Uesato Hinata đi tới chậm rãi từ phía sau.

“Mmm, Em cũng vào đây đi Uesato-chan, không sao đâu mà. ”

“Tại sao chị lại mời cậu ấy vào chứ, Aki-senpai? Làm ơn ra ngoài đi dùm em cái đi, chị đang làm cái bồn tắm này trở nên chật chội hơn đấy” Hanamoto-chan lườm tôi. 

“À, xin lỗi. Nếu cậu thấy phiền thì mình sẽ rời đi nhé." Uesato-chan nói. 

“Không, không sao đâu. Uesato-san, cậu hãy ngâm mình vào bồn tắm sau khi khởi động đi. Nếu không thì cậu sẽ bị cảm lạnh đó”

“Này này, Hanamoto-chan. Chẳng phải là em đối xử với Uesato-chan khác hẳn với chị sao?”

“Senpai, chị với cậu ấy có giống gì nhau đâu, là hai người tách biệt nhau hoàn toàn!”

Tôi múc một ít nước từ trong bồn tắm tạt vào mặt Yoshika. Mặc dù em ấy đòi đuổi tôi ra khỏi bồn tắm thật, nhưng tôi không nghĩ rằng là em ấy không thích tôi … có lẽ … không, chắc chắn luôn … tôi mong là vậy”

“Em quá đáng lắm đấy, Hanamoto-chan. Sao em chỉ ngâm mình trong bồn tắm mà không ra thực hiện nghi lễ thanh tẩy dưới thác nước vậy chứ”

Giống như tôi và Uesato-chan, Hanamoto-chan cũng là một Vu nữ. Vì vậy, việc thanh tẩy cơ thể dưới thác nước là một việc mà Vu nữ làm hằng ngày để phục vụ các vị thần.  

Cô ấy ngại ngùng đối mặt với ánh nhìn không hài lòng của tôi rồi bình tĩnh trả lời.

“Em không thể xuống nước.” 

Quả thật, em ấy mắc chứng sợ nước. Ngay cả khi vào bồn nước ấm đến đầu gối cũng là một thành tích gần đây đối với cô ấy, em ấy không thể nào chịu nổi việc phải đứng bên dưới một thác nước.

Sau đó, em ấy được phép tự thanh tẩy bằng nước tắm.

“Nước ấm đủ để thanh lọc cơ thể rồi. Em không phải là tu sĩ được đào tạo, nên không cần phải theo chủ nghĩa khổ hạnh. Và bên cạnh đó, các nghi lễ luôn được đơn giản hóa. Ví dụ khi bước một một ngôi đền này, việc thường làm là súc miệng, phải không? Đó cũng là một nghi thức đơn giản hóa đó, chúng ta có thể làm vậy cũng được mà?” 

“Chà ... Không hổ danh là Hanamoto-chan của chúng ta, cô gái đến từ một ngôi đền. Em biết nhiều thật đó. Sao em không trình bày lý do của em với cấp trên nhỉ?” 

Hanamoto-chan sinh ra và lớn lên tại một ngôi đền. Vì vậy, em ấy biết rất nhiều về những thứ tôn giáo như thần thánh và nghi lễ. 

“Điều đó thật vô nghĩa. Em và họ có đức tin khác nhau, họ có niềm tin của riêng họ ”. 

Em ấy lắc đầu với một giọng nói lạnh lùng. Trong khi đó, Uesato-chan nâng ngực bằng cách khoanh tay lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. Khoan đã, bộ ngực của em ấy đã quá lớn so với một học sinh trung học, lại còn nâng chúng lên một cách rõ ràng nữa chứ.  

“Cũng đúng ... Để em bàn việc này với Taisha xem sao. Việc thanh tẩy dưới thác nước trong những ngày tháng lạnh giá không tốt cho sức khỏe của Vu nữ. Em sẽ yêu cầu họ cho phép mọi người sử dụng phương pháp tắm để thanh lọc giống như Hanamoto-san. ”

“Ma~ tốt quá rồi! Nếu là cậu thì họ sẽ nghe theo đó, Uesato-chan! ”

Uesato-chan có thẩm quyền lớn nhất trong tất cả các Vu nữ của Taisha. Em ấy là một Vu nữ quan trọng nhất đối với họ. Vì thế nên họ nhất định sẽ phải đáp ứng yêu cầu từ em ấy. 

“Nếu họ cứ khăng khăng rằng việc thanh lọc thác nước là cần thiết, thì mình sẽ tự làm lấy. Miễn sao điều đó sẽ giúp ích cho các Vu nữ khác ... ”

“ Hả? Uesato-chan, em tính đứng dưới thác nước sao một mình à? ”

“Vâng, nếu nó cần thiết”.

Tôi thở dài.

“ Vậy thì chị cũng sẽ làm cùng với em. Chị không thể để một cô gái trẻ hơn mình phải tự mình gánh chịu được. ”

Uesato-chan bình tĩnh mỉm cười và cúi đầu.

Ah, trời ạ. Tôi muốn thoát khỏi những thác nước đó lắm chứ, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được. Chắc có lẽ là lời nói của Em ấy cũng sẽ được thông qua thôi. 

Uesato-chan đã cố gắng tìm cách để cả tôi và các giáo chủ giữ thể diện và tìm ra một thỏa hiệp mà cả hai chúng tôi đều không thể từ chối. Em ấy cố gắng giải quyết mọi việc một cách trung lập và không có xung đột nhất có thể. ngay cả khi em ấy phải trả giá trước bất kỳ ai khác. Uesato-chan thực sự dũng cảm khi có thể làm được điều đó, nhưng đồng thời cũng hơi đáng sợ. 

Đến bây giờ cũng đã được ba năm rưỡi kể từ khi Vertex tấn công và phá hủy hầu hết Nhật Bản vào năm 2015, con người vẫn sống sót chỉ ở một vài nơi, có lẽ là vậy

Lý do mà chúng tôi không nói được là vì chúng tôi hiện đang sống ở Shikoku, nơi tách biệt với thế giới bên ngoài bởi một kết giới. Nhờ nó mà con người vẫn có thể sinh sống trên mảnh đất này. Mặt khác, vô hạn Vertex tràn ngập bên ngoài kết giới, việc đi ra ngoài nó hay là Shikoku là điều không thể. 

Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. 

Ở Shikoku gồm có năm anh hùng hiện đang sinh sống trong căn cứ của Taisha, lâu đài Marugame thuộc tỉnh Kagawa. 

Đa số những Vu nữ thường có số lượng nhiều hơn anh hùng ngoại trừ Uesato-chan ra. Em ấy được chuyển sang sống trong lâu đài Marugame để đảm nhận công việc trông chừng các Anh hùng.

Trong số các Vu nữ, có ba nhân vật trung tâm. Đầu tiên là Uesato Hinata, là người bạn tốt của anh hùng Nogi Wakaba, là một anh hùng tiên phong trong lần xuất hiện đầu tiên của Vertex. Uesato có tài năng lớn nhất trong tất cả các Vu nữ. 

Cô ấy là học sinh trung học năm hai. Tuy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng ngực của cô ấy rất lớn. Chúng lớn lắm luôn. 

Tiếp theo là Hanamoto Yoshika đến từ một ngôi đền. Khi đang đi trên đường, cô tình cờ tìm thấy Koori Chikage, một Anh hùng.

Em ấy cũng là học sinh trung học năm hai giống như Uesato-chan. Nhân tiện, chữ kanji trong tên của em ấy đọc là Yoshika, chứ không phải Mika.

Và người cuối cùng chính là tôi, Aki Masuzu. Tôi là một cậu học sinh năm ba trung học hoạt bát, đã tìm thấy các Anh hùng Doi Tamako và Iyojima Anzu! 

Vì tôi lớn hơn Uesato-chan và Hanamoto-chan, vì vậy tôi mới luôn cố gắng đóng vai một người chị đáng kính.  Cơ mà Hanamoto-chan hành xử thô lỗ thật đấy. 

Đáng lẽ ra tôi phải cho em ấy biết ai là người lớn hơn ở đây, nhưng tiếc là tôi đã không hoàn toàn có cơ hội nào. Thêm vào đó, vì Uesato-chan thành thạo hơn với tư cách là Vu nữ và Hanamoto-chan thì thông thái hơn, ai mà biết được liệu tôi có bao giờ bỏ qua cơ hội để thể hiện bản lĩnh của một người chị hay không.

Anh hùng Takashima Yuuna được hướng dẫn bởi một Karasuma Kumiko, nhưng cô ấy lớn tuổi hơn rất nhiều so với những người còn lại và có vẻ như cô ấy đã mất sức mạnh Vu nữ của mình. Hiện tại, cô ấy là nữ tu sĩ ở Taisha, 

Uesato-chan thường sống ở lâu đài Marugame, hiếm khi nào em ấy lại tới trụ sở của Taisha như hôm nay.

“Nhân tiện, Uesato-chan này, tại sao hôm nay em lại tới trụ sở của Taisha vậy?” Tôi hỏi sau khi sấy khô tóc. 

“Các Anh hùng sẽ khám phá những thứ ở bên ngoài kết giới, thế nên em đã được họ mời để tham gia họp về lộ trình” 

“… Vậy là họ thực sự sẽ khám phá bên ngoài à. ”

Cách đây khá lâu, các Anh hùng đã chiến đấu và giành chiến thắng trong một trận chiến lớn với Vertex, đó là trận chiến của lâu đài Marugame. 

Không lâu trước đây, các cuộc tổng tấn công của Vertex vào Shikoku đã dừng lại. Trong thời khắc yên bình ngắn ngủi này,  một kế hoạch cử các Anh hùng đi trinh sát bên ngoài kết giới đã được đề xuất. Và xem ra họ tính sẽ tiến hành kế hoạch đó

Đã 3 năm rưỡi trôi qua kể từ khi kết giới bảo vệ Shikoku hình thành. Vào thời điểm đó, sẽ không có cuộc thám hiểm nào bên ngoài Shikoku nào được thực hiện vì mối nguy hiểm từ Vertex. 

Trong lúc này, Hanamoto-chan cau mày với cảm giác bất an trong khi đang thay đồ. 

"Uesato-san và mọi người do thám ngoài kết giới đó không bị sao chứ? Tại mình nghe nói rằng ngoài đó ngập tràn độc tố ..." 

"Hôm qua, các anh hùng đã vượt ra ngoài kết giới một chút để kiểm tra trạng thái của trái đất, khí quyển và nước. Và nó không bị ô nhiểm đâu, hệ sinh thái ngoại đó đang dần dần trở nên tốt hơn. ”

Sau khi nghe những lời đó của Uesato-chan, vẻ mặt của Hanamoto hình như là chưa được an tâm cho lắm, những sự lo lắng của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn xua tan đi. Uesato đã bàn bạc với giáo viên về những chuyến thám hiểm của các anh hùng ở ngoài kết giới, khi đó chúng tôi đến muộn vì đi tắm sau khi tập luyện. 

Trong khi tập trung vào tiết học, một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi mặc một chiếc áo khoác màu trắng bước vào lớp. Người phụ nữ đó chính là Karasuma Kumiko, một cựu Vu nữ. Ngoài là một nữ tu sĩ, cô ấy còn là một giáo viên của các Vu nữ nữa.

“Huh, được rồi, bắt đầu bài học nào.” 

Karasuma-sensei thờ ơ thật đấy. Cô ấy vốn là một học sinh tốt nghiệp trước khi sang Taisha nhập học với tư cách là một Vu nữ cơ mà, ngoài ra cô ấy còn ra trường với thành tích rất xuất sắc tại thời điểm đó nữa chứ, nhưng tôi chẳng thấy cái phong thái cao quý đó tỏa ra từ cô ấy một chút nào. 

Khả năng dạy học của cô ấy không tốt cho lắm, nói sao nhỉ, nó kiểu như là không có sự đồng đều để cho mọi người cùng hiểu. Vì lý do đó nên hầu hết mọi người trong lớp đều tự tìm hiểu thông qua sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và nhờ cô ấy giải thích rõ thêm. 

Theo như tôi thấy, đó chính là phong cách giảng dạy của cô ấy. Tuy tất cả mọi người ở đây là Vu nữ, nhưng những gì họ học chẳng khác gì bài học của những học sinh tại các trường bình thường.

Hiện tại, cô ấy đang nhìn chăm chú vào cuốn sổ với một biểu cảm không khác gì thường ngày. Tuy biểu cảm đó không bộc lộ ra một cảm xúc gì, nhưng có vẻ như cô ấy đang thực sự lo lắng về việc các anh hùng sẽ khởi hành ra bên ngoài vào ngày mai.

Tôi viết một dòng chữ  “Lo lắng về các Anh hùng?” trên mép cuốn sổ của mình và đưa nó cho Hanamoto-chan. 

Chiếc be khổng lồ bằng bút chì cơ học của cô ấy chạy ngang qua sổ tay của chính cô ấy. 

“Ngay cả khi không có bất kỳ vấn đề nào về môi trường, bọn mình cũng không biết có bao nhiêu Vertexes ngoài đó. Lỡ nó sẽ xảy ra một vấn đề gì nguy hiểm đến Koori-sama thì sao? ”

“ Hanamoto-chan, em cứ lo lắng thái quá. Họ sẽ ổn thôi mà, các anh hùng mạnh mẽ lắm đó. Về cơ bản, Nogi-chan vốn là một siêu anh hùng lực lưỡng rồi. ”

“ Koori-sama còn tinh tế hơn các Anh hùng khác cơ. Aki-senpai, chị không lo lắng về Iyojima-sama và Doi-sama sao? Chị với hai người đó là bạn bè của nhau mà, phải không? ”

“ Không sao đâu. Hai người đó tự mình lo được mà, bởi vì họ là anh hùng. ”

“ Chị lạnh lùng thật đấy. ”

Tôi tính phủ nhận lại điều đó nhưng sau vài giây suy nghĩ, tôi đã không làm vậy và chuyển sang Uesato-chan. Uesato-san sẽ nghĩ gì nhỉ? Em ấy và anh hùng Nogi-chan là bạn thời thời thơ ấu mà, họ thân thiết còn hơn cả gia đình nữa.

Tôi tự hỏi liệu em ấy có lo lắng về việc Nogi-chan và những người khác đi thám hiểm ở bên ngoài kết giới hay không.

Các tiết học kết thúc vào buổi chiều và đó là lúc quãng thời gian chúng tôi là những nữ sinh sơ trung bình thường kết thúc. Thời gian chúng tôi với tư cách là Vu nữ của Taisha bắt đầu.

Chúng tôi được học kinh norito, được dạy kiến thức về đạo Shinto và luyện tập những kỹ năng cần thiết cho các nghi lễ kiểu như múa và nhạc gagaku.

Trong lúc chúng tôi mải mê luyện tập, mặt trời đã lặng xuống sau núi.

Bữa tối, Vu nữ chúng tôi tụ tập lại ở căn tin. Uesato-chan cũng có ở đây, có vẻ như cuộc họp của em ấy về lộ trình đã kết thúc.

Vu nữ không có bất kỳ hạn chết nào về chế độ ăn uống “kiêng thịt” như Phật giáo.

Bữa ăn được Taisha cung cấp thường có hương vị nhẹ nhàng, và những thức ăn dinh dưỡng như rau và cá là chủ yếu để giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn.

Sau khi nói cảm tạ thức ăn thần ban. Yoshika-chan nói. 

“Thực tế mà nói, những lời cầu nguyện cho các vị thần thường khác nhau về các nghi thức các nghi lễ”

“Thần đạo Shinto có những lời cầu nguyện niệm trước bữa ăn. Những người lớn trong Taisha chắc hẳn cũng biết về điều đó. Em đoán những lời lẽ trong câu niệm đó không phù hợp với đức tin Shinju..”

Hanamoto-chan gọi tôn giáo mà Taisha dạy là Shinju. Tôi đã hỏi em ấy một lần về sự khác nhau giữa đạo Shinto và Shinju. Hanamoto-chan đã giải thích cho tôi hiểu bằng một loạt các thuật ngữ khó hiểu như độc thần giáo, đa thần giáo, giáo phái Shinto, Thần đạo cổ đại, v.v. 

Tôi trả lời "à ừ, chị hiểu rồi." mặc dù có thông não được một chút nào đâu. Hanamoto-chan chắc hẳn cũng nhận ra rằng mình không hiểu gì cả. Dù sao thì, em ấy nói rằng nó nên được gọi là đức tin Shinju vì nó không tin vào tất cả các vị thần khác của Nhật Bản, mà chủ yếu là ở Shinju-sama đã xuất hiện ở Shikoku. 

Một thời gian trước, Hanamoto -chan đã bị khiển trách bởi một người trong Taisha vì đã đọc thuộc lòng một lời cầu nguyện mà cha mẹ em ấy đã dạy vì nó "không phù hợp". 

Lời cầu nguyện đó chỉ có ý nghĩa với em ấy, và nó khác với "đức tin Shinju".

Sau bữa tối, các Vu nữ trở về ký túc xá của mình. Giống như ở trường nội trú, tất cả các Vu nữ đều sống ở ký túc xá, mỗi một căn phòng chỉ dành cho hai người, và tôi với Hanamoto-chan là bạn cùng phòng.

Lúc đầu em ấy không hài lòng khi biết mình cùng phòng với tôi, nhưng giờ thì em ấy đã quen rồi. Không hẳn là em ấy không thích tôi hay gì đâu, chỉ là em ấy có hơi khó chịu khi bị làm phiền thôi. Cho đến lúc chín giờ tối, các Vu nữ phải ngủ sớm để chuẩn bị cho một ngày mới của mình.

Hừm, cuộc sống lặp đi lặp lại như này quả nhiên là rất lành mạnh. Đó chính là cách mà các Vu nữ đã phải trải qua những ngày tháng của mình.

Ừm, chúc ngủ ngon. 

“... Hả, kiểu này thì làm sao mà ngủ nổi được!” 

Tôi liền bật dậy nhảy ra khỏi giường

Chỗ tôi ngủ nằm ở chỗ cao nhất, nhưng tôi lại bật dậy với lực lớn nên đã đập đầu vào trần nhà. 

“Chị làm cái quái gì vậy? Bạn có ngốc không thế? Ồn ào quá trời luôn”

Trong tôi ôm đầu với nước mắt chảy ra vì đâu. Hanamoto-chan chửi tôi với giọng điệu lạnh lùng. Có vẻ như em ấy, ở tầng dưới cùng cũng đã thức dậy. 

“Đi ngủ vào lúc chín giờ !? Tưởng chúng ta là những đứa trẻ ngoan chắc? Hay là trẻ mẫu giáo !? ”

“ Làm trẻ ngoan thì có gì sai? Học sinh tiểu học cũng làm Vu nữ còn gì ”

“Không, không! Bọn mình là những học sinh trung học hoạt bát đó! Vì thế nên phải sống hết mình một chút đi chứ! Đi đến các cửa hàng tiện lợi và nhà hàng gia đình vào lúc nửa đêm này, đi đến các câu lạc bộ xa xỉ này! Chị muốn làm những thứ như thế cơ! ”

“ Ở đây còn không có bất kỳ cửa hàng tiện lợi hay nhà hàng nào chứ đừng nói đến câu lạc bộ”

Phản ứng của cô ấy rất bình tĩnh và đúng lúc.

“Chị biết chứ … Nhưng hôm nay Uesato-chan cũng có mặt ở đây chị muốn làm một thứ gì đó thú vị để giữ em ấy ở lại đây lâu hơn. Ừ ha, hay là bọn mình lẻn vào phòng em ấy đi”

“ Sao cơ, bây giờ á…? ” 

Tuy Hanamoto có vẻ lo lắng, không hài lòng nhưng em ấy vẫn đứng dậy xuống giường và đi cùng với tôi. Đó chính là điểm mà tôi thích nhất ở Hanamoto-chan.

Vì Uesato-chan sống ở lâu đài Marugame, nên Taisha đã chuẩn bị phòng riêng cho em ấy. Về tuổi tác thì em ấy nhỏ hơn tôi nhưng về mặt tinh thần thì lại trưởng thành hơn tôi rất nhiều.

“Ara, mọi người đến thăm em nhưng em lại chẳng có gì để tiếp đãi cả … em thậm chí còn không có trò gì để chơi nữa”

Uesato-chan nói với giọng điệu có lỗi.

“Cậu không cần phải lo lắng đâu. Tại Aki-senpai hết cả thôi, đột nhiên rủ người ta đến vào giờ này”

“ Heh heh heh. Hai người đừng có đánh giá thấp học sinh năm ba chứ. Chị có thứ gì đó mà chúng ta có thể chơi đó! Ta-da! Bài mạt chược! ”

Đây cũng là một dạng trò chơi tương tự như chơi bài nhưng nó khác xa hơn. Cho phép tôi giải thích! Bài mạt chược là một vật phẩm tiện lợi cho phép bạn chơi mạt chược như thể một trò chơi bài. Bạn chơi bằng cách sử dụng các thẻ có gạch mạt chược được vẽ trên chúng. Vì bạn không có cảm giác đập gạch, nó có cảm giác hơi cay, nhưng sự hấp dẫn nằm ở sự tiện lợi do bạn mang theo các lá bài xung quanh. 

“À, nếu là mạc chược thì em xin rút,” Hanamoto- chan nói 

“Em cũng vậy ...” Uesato-chan lúng túng nói. 

“Ể !? Chơi đi! Chị có nói là chơi thâu đêm đâu! ”

“Aki-senpai, chị cầu xin em đến mấy thì em vẫn sẽ trả lời một câu y hệt thôi …Em không hề biết luật chơi mạt chược. Bên cạnh đó, chị là học sinh sơ trung duy nhất có thể chơi mạt chược đó, Aki-senpai, vì nhà chị là một sòng mạt chược còn gì.”

“ Không sao đâu, chị sẽ dạy! Chị sẽ dạy em mà, chơi với chị đi được không !? ” 

Hanamoto-chan lạnh lùng từ chối tuyệt đối. Trước khi chuyển đến Taisha, tôi thường chơi mạt chược với người lớn trong tiệm mạt chược của cha tôi. Tuy nhiên, kể từ khi tôi đến Taisha, tôi không có ai chơi mạt chược cùng.

 “Thôi thì gạt mạt chược sang một bên, ít nhất chúng ta cũng nên chuẩn bị chút đồ ăn, đồ uống nhẹ nhỉ”  Uesato-chan nói với một nụ cười gượng gạo. 

“Vậy thì hãy mang theo một ít . ” Tôi cười toe toét. 

“Nhà bếp trong căng tin chắc hẳn vẫn còn một chút đồ ăn và đồ uống. Có thể họ còn có cả đồ ngọt nữa.” 

Từ căn phòng này đến căn tin cũng khá xa. Trên đường đi đến đó thì kiểu gì cũng bị bắt lại bởi nhân viên của Taisha.

" Em đã sống ở đây hơn ba năm rồi nên em hầu như đều biết rõ các đường vắng và nắm rõ thời gian làm việc của nhân viên nữa. Cho nên sẽ ổn thôi!” 

Bắt đầu cuộc hành trình, nhiệm vụ này cũng khá thú vị. Ba người chúng tôi lẻn ra khỏi phòng của Uesato-chan rồi sử dùng đèn nháy học đèn pin của chiếc điện thoại thông minh để đi vào bóng tối ở phía trước một cách nhẹ nhàng để không phát ra âm thanh. Khi đi vào một góc, tôi hơi ló ra từ phía sau bức tường, kiểm tra xem có ai ở hành lang phía trước không. Vì chúng tôi không thể sử dụng lời nói, tôi đưa ra ký hiệu OK cho Uesato-chan và Hanamoto-chan biết, và chúng tôi tiếp tục đi xa hơn.

Uesato-chan tìm thấy sữa, trứng và bánh mì, nói "Chỉ có đồ uống thôi à, buồn thật đó" rồi làm ra cái bánh mì nướng kiểu Pháp. Em ấy nói là để ăn thay cho đồ ngọt. 

Em ấy thậm chí không mất mười phút để tự mình dọn dẹp các dụng cụ nấu nướng. Uesato-chan chắc chắn sẽ làm một người vợ đảm đang trong tương lai. 

Nếu muốn kết hôn với em ấy thì phải bước qua xác của Nogi Wakaba, người mạnh nhất ở Shikoku nữa cơ. 

Trong lúc trở về phòng của Uesato-chan, chúng tôi vô tình bắt gặp Karasuma-sensei đang đi dọc ở phía hành lang. Đúng ra thì trong thời gian này cô ấy không có công việc nào, chắc hẳn là đang đến nhà vệ sinh hay gì đó. Ánh mắt chúng tôi và cô ấy chạm nhau, nhưng cô ấy không nói gì cả và lơ đi và ngáp một cách mệt mỏi như thể không thấy thì cả. Thậm chí cô ấy còn là một giáo viên mà?  

Chúng tôi trở lại phòng và uống trà lúa mạch trong khi nhâm nhi một chút bánh mì nướng kiểu Pháp. Và sau đó chúng tôi nói về nhiều thứ khác nhau. 

Hanamoto-chan liên tục hỏi Uesato-chan

"Koori-sama dạo này thế nào vậy?" 

Em ấy hỏi về sức khỏe của cô ấy có tốt không, thành tích chiến đấu như nào, trò chơi cô ấy chơi gần đây,  v.v. 

“Nè Hanamoto-chan, em thực sự yêu Koori-chan lắm à.”

“Tất nhiên là em yêu cậu ấy rồi. Vì đó là Anh hùng của em mà”

Mọi thứ về Koori mà Hanamoto-chan đã lắng nghe từ Uesato-chan đều ghi hết vào cuốn sổ của mình. Theo như lời của cha mẹ em ấy nói, em ấy đã cố gắng tìm kiếm rất nhiều trò chơi và tập luyện để có chủ đề trò chuyện với Koori.

Nếu nói về việc em ấy có gặp Koori thường xuyên hay không? Câu trả lời là không, bởi vì nơi mà các Vu nữ sống thường cách nhau rất xa, ngay cả con đường đi còn không hề giao nhau với nơi cư trú của anh hùng.

Tôi thì chỉ mới gặp Tamako với Anzu có đúng hai lần trong năm.

Hanamoto-chan là người đã tìm ra Koori-chan kể từ khi cô ấy bộc lộ ra sức mạnh anh hùng của mình. 

Nhưng sau đó thì sao? Hai chúng tôi đã sống chung với Taisha hơn ba năm rồi nhưng tôi chưa hề nghe kể về cuộc gặp gỡ của hai người đó, có lẽ việc đó không liên quan đến tôi. 

“Mà này, Uesato-chan. Về chuyến thám hiểm bên ngoài của các Anh hùng, em có lo lắng lắm không? Về Nogi-chan và những người khác đó. ”

“Chị nói cũng đúng. Tuy em thực sự tin tưởng ở họ, nhưng lòng em vẫn rất lo lắng. Đó chính là lý do tại sao em lại muốn đi cùng với họ” 

“ Hả !? Uesato-chan, em cũng đi luôn à !? Em không sợ nguy hiểm sao !?”

Uesato-chan là một Vu nữ mà, và không có sức mạnh dùng để chiến đấu như các anh hùng. Em ấy sẽ không thể làm được gì nếu bị Vertex tấn công. 

“Có khả năng đó là một lời tiên tri từ Shinju-sama, vì thế nên phải có một Vu nữ đi cùng với họ. Đó là lý do tại sao em lại đề nghị Taisha mang em đi cùng. Với lại … em sẽ rất lo lắng trong khi ngồi yên một chỗ chờ họ trở về.”

“ … ”

Tôi không thể nói gì được. Ngày hôm đó, sau khi các bài học kết thúc, tôi leo lên một ngọn núi nhỏ gần Taisha, và ngày hôm sau. Ngoài biển khơi, bao quanh Shikoku, là bức tường được làm từ những thứ có vẻ là thực vật. Bức tường đó là ranh giới ngăn cách giữa bên trong và hàng rào bảo vệ Shikoku với bên ngoài

Ngoài bức tường đó, nó tràn ngập những con quái vật tên là Vertex. Và giữa tất cả những gì là Uesato-chan trong cuộc hành trình của cô ấy, với sức chiến đấu không khác gì người thường. nửa năm sau, tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vertex, quái vật khổng lồ màu trắng kỳ quái xuất hiện trên khắp Nhật Bản. Ngay trước mắt tôi cũng vậy. Thần chết há hốc mồm ngay lúc đó, Thần chết có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu một người xuất hiện trong tôi một lần nữa, có lẽ tôi sẽ chết lặng vì khủng bố và bắt đầu kêu la. Thậm chí ba năm rưỡi trước, tôi đã cùng với hai Anh hùng: Tamako và Anzu-chan. Nhưng tôi vẫn vô vọng sợ hãi về Vertex.

““Hà hà…Vậy ra chị ở đây.”

Sau khi nghe thấy giọng nói đó, tôi liền quay lại nhìn và thấy Hanamoto-chan đang thở dốc. Em ấy chắn hẳn đã mệt lắm khi cố hết sức mình để leo lên tận núi tìm tôi.

Hanamoto-chan lấy hơi, điều chỉnh lại chiếc kính che khuất mũi và hỏi tôi:

“Chị đang làm gì ở tận ngoài này vậy?”

“Ừm, không có gì đặc biệt cả… Chị chỉ muốn được ngắm biển thôi.”

“Chị đang lo lắng cho Doi-sama và Iyojima-sama đúng không? Aki-senpai, chị nói em lo lắng thái quá, nhưng không phải chị mới là người lo lắng thái quá ở đây sao? Aki-senpai, chị biết không? Họ gọi những người như chị là tsundere đấy.”

“K-Không, không phải thế! Không phải là chị đang lo lắng hay gì cả mà…” Tôi cố phủ nhận được một lúc rồi im lặng.

“Không, em nói đúng. Thật sự thì chị rất lo lắng. Chị nói dối tệ thật nhỉ ... ”

“ Thấy chưa, chị nên thừa nhận điều đó ngay từ đầu thì có phải nhanh hơn không. ”

“ Ơ k-k-khoan đã! Tại sao chị có cảm giác như mình vừa mới bị mắng vậy!?”

“ Do chị cả đấy, toàn làm những việc vô nghĩa”

... Tôi thở dài rồi ngồi xuống chỗ tôi đứng và nhìn lên bầu trời. Tuy sẽ làm bẩn váy nhưng tôi không hề để tâm đến.

“Nghe này. Hanamoto-chan, em có muốn được ở bên cạnh các anh hùng giống như Uesato-chan không?”

“ Hửm … chịu, ai mà biết được chứ? ”

Cô ấy trả lời câu hỏi của tôi và nhìn lên bầu trời xanh thẳm

“Chắc em cũng biết, chị có một đứa em trai mắc hội chứng sợ bầu trời”

Một bộ phận những người bị Vertex tấn công đã bị hậu chấn tâm lý. Một lượng lớn trong số họ vô cùng kinh hãi trước bầu trời nơi những con Vertex đã xuất hiện. Những người có triệu chứng nặng hơn sẽ không thể đi dưới bầu trời, hay thậm chí bước ra bên ngoài. Một số thậm chí còn phát điên, bị bao vây bởi những hình ảnh và âm thanh ảo giác. Tình trạng ấy được có thể coi không giống với hậu chấn tâm lý, và để phân biệt nó được gọi là hội chứng sợ bầu trời, hay còn gọi tắt là chứng sợ bầu trời.

“Tình trạng của thằng bé khá nặng, vậy nên thằng bé phải ở trong bệnh viện suốt. Với bổn phận là một người chị của thằng bé, thì chị phải làm gì đó cho nó mới đúng. Nhưng chị suốt ngày bị mắc kẹt ở trong trụ sở của Taisha và giờ đây chị còn không thể gặp lại nó nữa …”

“Chị là một Vu nữ của Taisha, chị không thể làm gì khác được. Aki-senpai, có khi nào chị trở thành một Vu nữ để em trai mình nhận được điều trị tốt hơn không?”

Quả đúng thật là một cô gái thông minh. Đúng như Hanamoto-chan đã nói. Đã có rất nhiều người mắc hội chứng sợ bầu trời. Chữa trị cho tất cả mọi người là việc không thể. Tôi đã nghĩ rằng nếu một trong số những người thân của thằng bé là một Vu nữ của Taisha thì thằng bé sẽ được ưu tiên điều. Sau đó tôi vẫn phải làm theo luật của Taisha khi là một Vu nữ.

Tôi không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh tệ nhất, nhưng tôi vẫn luôn cố gặp thằng bé thường xuyên nhất có thể. Bởi vì một ngày nào đó … chúng tôi sẽ không còn được gặp nhau nữa.

 “Aki-senpai, chị không thể làm được gì nữa đâu. Ngay cả khi chị ở bên em trai của chị nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì chị vẫn không thể chữa khỏi căn bệnh sợ bầu trời của em trai chị đâu. Ngay cả khi chị không mang sức mạnh lớn như Uesato-san, chị vẫn không thể giúp ích cho các anh hùng, vì thế nên chị không thể nào được gì nữa.”

“… Ahaha, em nói nghe đáng sợ thật đấy. ”

“Đó là sự thật. Aki-senpai, chị nên ở lại Taisha và làm những điều mà chỉ có chị mới có thể làm. Đó là điều tốt nhất cho cả em trai chị lẫn các anh hùng. Senpai, nó giống như hành động mà chị thường làm này.”

“ ... ”

Tuy những lời em ấy nói nó rất nặng nề nhưng  ... Có lẽ đó là cách em ấy cổ vũ tôi?

“ ... Theo như những gì em nói. Hanamoto-chan,  chị nên ở lại Taisha à. Em muốn chị ở lại cùng với em đến thế luôn cơ à? ”

“ Không có nhé. ”

“ Hả, nhưng chẳng phải em vừa mới nói điều đó sao? Em muốn chị ở lại mà? Chắc hẳn là em rất yêu chị nên mới nói thế chứ gì, Hanamoto-chan. ”

“Cứ nói mấy câu vớ vẩn ấy đi rồi em sẽ đấm chị đấy. ”

“ Tàn nhẫn quá!”

Nhưng, ừm…

Em ấy nói đúng, tôi không phải bác sĩ hay nhà tâm lý học gì cả, tôi không thể chữa trị cho em trai mình. Năng lực Vu nữ của tôi cũng không hề cao siêu như của Uesato-chan, và cũng không có sức mạnh tinh thần như của em ấy, vậy nên tôi sẽ không hữu dụng với các anh hùng.

Nếu đó là tôi, có lẽ tôi sẽ quá sợ hãi trước đám Vertex và chẳng đi theo các anh hùng trong chuyến thám hiểm ra bên ngoài.

“Đi quá giới hạn còn gây tổn thương hơn nhiều bất cứ sự lạnh nhạt nào có thể gây ra đấy” Hanamoto-chan lẩm bẩm.

“Vậy nghĩa là sao chứ?”

“Nghĩa là làm công việc của mình và biết trách nhiệm của mình ra sao là một điều rất quan trọng. Cố làm nhiều hơn thế thì cuối cùng chị sẽ chỉ gây ra họa mà thôi.”

Là vậy sao?

Có lẽ là thế.

Tôi lại ngước lên nhìn bầu trời.

Bầu trời trong xanh thật rộng lớn, thật cao thật đẹp. Bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng những con quái vật đã tiêu diệt xã hội loài người lại bay xuống từ trên đó. Trước khi chuyện đó xảy ra, đối với nhân loại, bầu trời là biểu tượng cho hy vọng và may mắn. Giờ thì nó là điềm gở và sự căm ghét, nhưng nó vẫn không hề thiếu đi vẻ đẹp lúc trước.

“Aaa, tại sao chúng ta lại phải sinh ra vào thời kỳ tồi tệ như thế này chứ?”

Nếu tôi được sinh ra vào lúc nào đó bình thường hơn, tôi sẽ có thể thật lòng trân trọng vẻ đẹp của bầu trời này.

Tôi sẽ có thể hát lời ngợi ca tuổi trẻ giống như một cô gái ở trường sơ trung.

Và không chỉ có tôi, Tamako và Anzu-chan cũng vậy…

“Thế à, còn em thì lại rất mình vì đã được sinh ra vào thời kì này” 

Hanamoto-chan cất lời mà không hề có chút lưỡng lự nào trong giọng nói. Nó thậm chí còn nghe thật sảng khoái.

“Bởi vì nhờ được sinh ra vào thời kì này mà em đã gặp được Koori-sama” 

Ngày hôm sau, các anh hùng trở về Shikoku.

Cả các anh hùng lẫn Uesato-chan đều an toàn, không có ai bị thương.

Tôi và Hanamoto-chan đang nói chuyện trong giờ nghỉ trưa tại căng tin.

“Uesato-chan và những người khác quay trở về sớm hơn là chị nghĩ.”

“Vâng…” Hanamoto-chan nói với vẻ mặt nghi ngờ.

“Các anh hùng tuy có tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng họ không thể đi khắp Nhật Bản trong thời gian ngắn vậy được…”

Chúng tôi không biết chính xác tuyến đường, nhưng họ đáng lẽ phải kiểm tra những thành phố lớn như Osaka, Nagoya và Tokyo, cũng như những khu vực có thể vẫn còn người sống sót như Suwa, vùng Touhoku và ngay cả Hokkaido.

Không đời nào họ có thể kiểm tra nhiều địa điểm đến vậy chỉ trong vòng ba ngày.

“Họ đã phải quay trở về giữa chừng. Uesato-chan đã nhận được một lời tiên tri, rõ ràng là như vậy. Shikoku sắp sửa gặp nguy hiểm và họ phải mau chóng trở về.”

Câu trả lời ấy đến từ Karasuma-sensei, người tình cờ ngồi ăn gần đó.

“Ể? Nhưng chúng ta không nhận được bất cứ lời tiên tri nào như vậy cả…”

“Ừ. Không một miko nào ở Taisha nhận được nó cả. Nhưng vì Uesato là người Shinju-sama yêu quý, cũng không có gì ngạc nhiên khi em ấy là người duy nhất nhận được lời tiên tri ấy cả.”

Đúng là Uesato-chan. Nhưng nguy hiểm nào sắp xảy đến với Shikoku chứ?

“Taisha đang cố gắng hình dung ra chuyện nguy hiểm nào có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới. Và xem xét những mẫu vật các anh hùng mang về từ cuộc thám hiểm. Ừm, tôi không biết chuyện sẽ có tác dụng bao nhiêu, nhưng chúng ta sẽ thử làm những gì mình có thể.”

Nói rồi, Karasuma-sensei ăn nốt bữa ăn của mình rồi cầm khay lên và đứng dậy.

“Những người lớn chắc hẳn rất vất vả lắm.”

Tôi tự nhủ với chính mình trong khi nhìn theo tấm lưng của Karasuma-sensei.

Các Vu nữ phục vụ Shinju-sama và truyền đạt những lời tiên tri từ người, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chỉ làm theo nhiệm vụ và không được phép làm bất cứ điều gì khác. Tất cả những nghiên cứu và biện pháp đối phó đều được thực hiện bởi Taisha.

“Đã được hơn ba năm kể từ em vào Taisha” Hanamoto-chan nói với vẻ không vui

“Nhưng em vẫn không hiểu chính xác thì tổ chức này là thế nào. Nếu chị hỏi em thì, trong lịch sử cũng từng có vài tổ chức đáng ngờ giống thế này.”

Ghi chú

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tem:33
Thanks trans.
Xem thêm