Takane-san, hình như thíc...
Sawatari Kazami Tanuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Mở đầu (1/2)

Độ dài: 5,239 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Chương truyện về Majima Kengo

Mấy người bạn cùng lớp tôi đều nói Takane Saki là một cô gái bí ẩn.                             

Có người bạn cùng lớp nói ‘chưa từng ai thấy nụ cười của cô ấy’.

Có người bạn cùng lớp nói ‘những người có thể nói chuyện được với Takane Saki đều sẽ bị bất hạnh ghé thăm’.

Có người bạn cùng lớp nói ‘thật ra cô ấy là người mẫu độc quyền trên một tạp chí thời trang nổi tiếng’.

Có người bạn cùng lớp nói ‘cô ấy có mối quan hệ với mấy kẻ ngoài vòng pháp luật’.

Có người bạn cùng lớp nói, ‘cô ấy đang tiến hành một thí nghiệm bí mật, tránh không để ai nhìn thấy mình tại một tòa nhà cạnh Kamikou’.[note45346]

Vân vân và mây mây……、

Chẳng phải gần giống một truyền thuyết đô thị hay sao? Để mà làm rõ nó thì chắc tôi thà bỏ qua còn hơn.

Tại trường trung học phổ thông Kamimura của tỉnh Niigata, Takane Saki là một nữ sinh không ngớt bị người này đến người khác đồn thổi.

“──Nè, chuyện Takane-san hẹn hò với ‘bố đường’ là thật à?”

Sở dĩ tôi - Majima Kengo đã nghe thấy lời đồn như vậy thì âu cũng là chuyện hoàn toàn tình cờ.

Ngày mùng 7 tháng 4, sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc.

Trong lúc đi tuần tra trong trường, tôi có nhận thấy bốn bóng người lấp ló bên trong góc tối ở bãi đỗ xe đạp.

“Nà─Bọn tớ cũng chỉ nghe được từ bạn bè thôi.”

“Thực sự thì cậu thấy như thế nào.”

“Sao sao? Hẹn hò với ‘bố đường’ quả thật là có lợi lắm đúng không? Nhưng mà cảm giác như thế nào nhỉ? Cậu tính sẽ đi xa đến đâu thế?”

Một nhóm ba cô gái liên tiếp dồn dập đặt ra mấy câu hỏi…

Còn người phải chịu cảnh kia──không cần phải nói, chính là Takane Saki.

Làn da cô trắng tinh khôi trông giống như những tuyệt tác được làm bằng gốm.

Đôi mắt hai mí trong trẻo một cách tự nhiên.

Cùng với sống mũi dọc dừa.

Thân hình mảnh khảnh mang dáng vẻ nữ tính và những ngón tay tựa như những con cá trắng nhỏ.

Hơn nữa mái tóc cô đẹp dài đến tận lưng, óng ả tựa từng sợi tơ, nhẹ nhàng nhảy múa rồi đung đưa trong gió xuân.

Ở đâu đó vẻ đẹp siêu thực này chắc được sinh ra từ nét mặt nhất quán không thay đổi biểu cảm cho dù ở nơi đâu hay lúc nào.

Có một thành ngữ nói rằng ‘khuôn mặt như chiếc mặt nạ Noh’ ngoài hàm chứa ý nghĩa là nét mặt vô cảm thì còn mang ý nghĩa là nét đẹp đoan trang.

Chắc chắn đó là câu nói đó rất phù hợp với cô ấy.

Cô định nói đôi lời trong khi khuôn mặt thanh tú không hề uyển chuyển cử động lấy.

“Tớ không có làm việc đó.”

Quả thật đó là một câu trả lời đơn giản và dễ hiểu. Thậm chí có còn phải nói là có phần dễ thương cũng nên.

Tuy nhiên, một câu trả lời quá đơn giản thì ngược lại sẽ chỉ kích thích sự tò mò của đám con gái.

“Không sao hết! Tớ thật sự sẽ không mách lẻo cho ai biết đâu!”

“Bọn tớ chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú thôi!”

“Nếu thấy xấu hổ thì cậu gợi ý cũng được mà! Nhỉ?”

Mấy cô nàng rướn người về phía trước, cố gặng hỏi Takane Saki.

Tại ngôi trường cao trung ở chốn thôn quê, xuất hiện một chút gia vị có thể làm cho con tim của các thiếu nữ đập rộn ràng.

Bởi thế nên….,

“Tớ không có….”

Khi một lần nữa tôi cảm thấy thấp thoáng sự run rẩy trong cuối những lời lời lặp lại của Takane Saki."

Tôi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực.

Bằng mọi sức bình sinh.

──Tôi hét lên.

“──Giáo dưỡng đây!!!!───────”

Tiếng hét giận dữ của tôi vang lên tới bãi đỗ xe đạp, cả bốn người bao gồm cả Takane Saki đều giật mình, nhảy dựng cả lên.

Sau đó tôi mới biết, lúc nãy tiếng la của tôi đã vang lên đến tầng ba của trường, đến nỗi cả đàn chim sẻ đang đứng thành hàng trên dây điện gần đó đều tán loạn bay đi.

“Gì thế, gì, gì vậy?!”

“Kanaya Rika - lớp 2C! Cũng như Komachi Shizuku! Hanadate Mai! Trên mục 1『Đồng phục』của sổ quy tắc học sinh về đồng phục, chiều dài của váy bắt buộc là phải che đến đầu gối! Rõ ràng là chiều dài váy các cậu ngắn hơn đầu gối 3cm rồi nhỉ!? Các cậu đã vi phạm nội quy của trường! Tôi sẽ giáo dưỡng các cậu ngay lập tức!”

Đám con gái đều quay mặt về phía tôi, họ giật mình như thể đã nhìn thấy ma.

“Ra rồi !! Quái nhân kỷ luật!”      

“Làm sao cậu ta biết được độ dài váy chỉ qua việc nhìn từ khoảng cách đó được chứ!?”

“C-Chạy thôi!? Nếu bị bắt thì bọn mình sẽ bị hội trưởng thuyết giáo đến chết mất.”

“Riêng Kanaya Rika và Hanadate Mai, các cậu sẽ bị tôi giáo huấn một lần trong tháng này! Lần đầu bị giáo huấn sẽ là nhắc nhở! Và lần hai là nộp bản kiểm điểm! Cứ mỗi lần chiều dài của váy ngắn hơn 1cm là ăn một bản kiểm điểm!”

“Gyaa!! Cậu ấy đang cầm thước kẻ kìa!”

“Tớ chạy đây!!”

Kỹ năng tẩu thoát khi bị dồn vào thế khó của mấy cô nàng này thật đáng nể.

Cả ba xoay người khiên chiếc váy bung lượn về phía sau, trong nháy mắt thì cả bọn đều tản ra mà chuồn đi…

Mới đó mà tôi đã chẳng thấy được bóng dáng phía sau họ đâu nữa cả.

“Hừ......Đúng là chạy nhanh thật. Hạ bớt gấu váy có vài cm mà họ thật sự ghét đến vậy à.”

Đáng tiếc thay là cho dù tôi có than vãn đến đâu đi chăng nữa thì mấy đối tượng cần được thuyết giáo cũng đã ở xa tít đằng kia rồi.

Mà nhờ vậy thì chỉ còn lại tôi với cô ấy ở trong một bãi đỗ xe vắng vẻ. 

“Giờ thì, Takane Saki - lớp 2B.”

“.....!”

Khi thấy tôi gọi tên thì bờ vai Takane Saki giật bắn lên.

Khuôn mặt cô quay về phía tôi, quả nhiên vẫn là ‘một nét mặt vô cảm’.

Với thay đổi từ biểu cảm nghèo nàn này thì thật khó có thể đọc được liệu cô ấy đang nghĩ gì.

“Độ dài chiếc váy vừa khít đến đầu gối nhỉ. Quả nhiên là độ dài tiêu chuẩn vẫn là ưa nhìn nhất. Vậy thì tôi xin phép vậy.”

“Ểe.”

Takane Saki khẽ mở to mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy như bị hút vào vậy.

“Sao thế?”

“Cậu không thuyết giáo tớ à?”

“Cậu đã nhìn thấy rồi đấy? Mấy đối tượng cần được giáo huấn đã chạy hết rồi còn đâu.”

“Cuộc nói chuyện vừa nãy, cậu nghe rồi nhỉ.”

“Tôi chưa nghe thấy gì cả.”

“......Cậu nghe thấy rồi mà ta.”

Takane Saki đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

Bị cô ấy chăm chú nhìn với ánh mắt như thể bị hút vào kia, ngay tức khắc tôi không chịu đựng được mà phải quay mặt ngoảnh đi chỗ khác.

Từ xưa tôi đã dở trong khoản nói dối người khác.

“......Xin lỗi, tôi không có ý định nghe lén cậu nhưng, ừm, đây chỉ là tôi viện cớ mà thôi.”

“Nhưng cậu đã giúp tớ mà phải không?”

“Nếu chuyện đó cũng là do tôi tọc mạch thì đành xin tạ lỗi vậy.”

“Không……chỉ là cậu có hơi kỳ lạ thôi.”

“Kỳ lạ?”

“Nội dung của cuộc trò chuyện vừa nãy, nếu cậu đã nghe thấy rồi thì đó, người mà cậu nên giáo huấn không phải là tớ sao…..”

Lúc này, Takane Saki có giọng điệu mập mờ không thường thấy.    

Nhưng trái lại thì tôi thẳng thừng khẳng định.

“Tại sao ư? Cậu đã nói bản thân không làm việc này rồi mà? Nên tôi đâu cần thiết phải giáo huấn cậu.”

Chính Takane Saki đã phủ định những lời đồn vô căn cứ.

Thế nên câu chuyện này sẽ kết thúc tại đây.

“Còn gì ưu tiên hơn lời nói chính chủ à.”

Bởi tôi chỉ nói mấy điều hoàn toàn đương nhiên.

Tôi đã định làm vậy nhưng.

“.....Lần đầu tiên có người nói với tớ những điều như vậy đấy……”

Không hiểu sao, Takane Saki lại ngạc nhiên.

Mà ‘nét mặt vô cảm’ của cô vẫn như mọi khi nên chắc chỉ có tôi là đang hiểu lầm nhỉ.

Dù sao thì đi nữa.

“Vì vẫn còn công việc của bên ủy ban nên tôi xin phép.”

Khi rời đi, tôi đã cúi chào cảm ơn cô ấy.

Ngay lúc đó, cô ấy thì thầm cảm ơn tôi, “....Cảm ơn cậu, nhé”.

“Cậu không cần bận tâm đâu.”

Sau khi đáp lại, tôi rời khỏi nơi đó.

──Những người trò chuyện được với Takane Saki sẽ bị bất hạnh ghé thăm.

Trong lúc trở về lớp học, một câu chuyện vớ vẩn mà tôi đã nghe thấy ở đâu đó chợt nảy ra trong đầu.

……..Thật là một câu chuyện nực cười. Chẳng phải cậu ấy vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường đấy sao.

Đương nhiên, chả có cái bất hạnh gì ập đến bản thân tôi cả, thậm chí tôi còn quên rằng ngay từ đầu đã có mấy lời đồn thất thiệt kiểu như vậy rồi──một tuần sau.

Giữa lúc các thành viên ban kỷ luật đang chỉ đạo và tổ chức ‘Tuần lễ củng cố tác phong chào hỏi’ thì đã có một vụ việc xảy ra.

“Hình như Takane-san thích cậu rồi á.”

Vào buổi sáng thứ hai trong tiết trời ôn hòa của mùa xuân, trước cổng trường.   

Senami Yuku - lớp 2A, cô ấy đâu đó trông giống như một con thú nhỏ, nham hiểm cười trong khi nói lên lời đó.

Tôi ôm đầu thở dài.

──Thì ra là vậy, chuyện này đã tới rồi sao.                                                                                 

Quên mất rằng mình đã đứng hiên ngang trước cổng trường từ lúc 7 giờ sáng để giáo huấn ứng xử cho học sinh, tôi hít thở dài một hơi thật sâu, thườn thượt, trông chả phù hợp gì với một buổi sáng trong lành.                                                                 

“Ể, phản ứng đó là sao vậy……?”

“Tôi không biết cậu đã nghe nó từ ai nhưng mấy lời đồn đó là thất thiệt.”

“Ưuêee!? Phản bác luôn ư!?”

“Chả phải là đương nhiên sao.”

Tuy nhiên, Senami Yuika trông không có vẻ chấp nhận được lời phủ định của tôi.

“T-tại sao cậu có thể khẳng định như vậy được chứ?”

“Tại sao á? Hỏi gì nghe kì thế. Cậu đi mà thử nhìn về phía kia xem.”

Không biết thời điểm này là xấu hay tốt đây, đúng lúc đó Takane Saki đã có mặt ở trường.

“......Chắc là Takane-san nhỉ?”

“Đúng rồi, Takane Saki đấy.”

Vì tôi đã giải thích nhan sắc ưa việt của Takane Saki rồi nên bỏ chuyện này việc vậy…..

Ngày này qua ngày khác, cô ấy vẫn rất xinh đẹp.

Trong khi là tâm điểm chú ý của đám học sinh, cô vẫn bị sự cô độc đeo bám chặt lấy, dáng vẻ khi đến trường toát ra sự uy nghiêm và trang trọng, thậm chí giống như thần thánh nào đấy ở trong tranh vẽ vậy.

"Trước hết, tôi sẽ cố lý giải về vấn đề này theo cách hiểu của bản thân"                                                                        

“Sao cơ?”

“Tại sao lại liên tục chỉ có những lời đồn về Takane Saki?”

“Ừm, thế cậu có ý gì à?”

“Trước hết, nhan sắc của Takane Saki rất xuất chúng.”

“Majima-kun lại có thể điềm nhiên nói những điều như vậy sao……?”

“Chẳng phải cô ấy khá nổi tiếng hay sao? Tuy chưa được xác thực nhưng tôi đã nghe thấy tin đồn rằng khi học năm nhất, số lượng nam sinh tỏ tình với cô ấy đông bằng cả một lớp học.”

“Haha, nói quá rồi Takane Saki không nổi tiếng đến vậy đâu.”

“Quả nhiên lời đồn vẫn là lời đồn à.”

“Chính xác thì là một tá nam sinh nhỉ, nhưng cô ấy từ chối hết luôn.”

“Không thể tin được.”

Tôi còn không biết là có văn hóa đếm số người khác giới tỏ tình bằng đơn vị tá đấy.

……..Dù sao thì,

“Chậc, cô ấy đúng bí ẩn mà.”

“Bí ẩn á………”

“Một Takane Saki cô đơn, ít nói, lúc nào cũng được mọi người chú ý nhưng  ngược lại cô gần như chẳng để lộ thông tin gì với những người xung quanh. Chắc sự thiếu hụt thông tin này đã tạo ra nhiều suy đoán khác nhau. Nhìn đi, biểu cảm cực kỳ bình tĩnh đó đang đạt tới ranh giới của mặt nước phẳng lặng trong veo như gương kìa.”

“Theo tớ thì cậu ấy chỉ đăng thẩn thơ thôi……”

“Dù sao thì, một đóa hoa ngoài tầm với.” [note45347]

Đóa hoa ngoài tầm với.

Mặc dù tôi chỉ buột miệng nói ra câu trên nhưng không ngờ lại hợp đến thế.

Một đóa hoa khoe sắc, ngoài tầm với bất kỳ ai…….Đó là Takane Saki.

“Trái lại, tôi thì sao?”

“S-sao ư?”

“Tôi đúng là tên hội trưởng ban kỷ luật nghiêm túc đến nỗi bị mọi người ghét.”

“T-Tớ cũng không chắc nữa……?”

“Không cần phải giữ phép xã giao đâu, tôi nhận thức rõ điều đó.”

Thành thực đến mức ngu ngốc và cực kỳ nghiêm túc──Đó là những đánh giá mà mọi người dành cho tôi.

Chắc do bản tính trên mà từ lúc là một học sinh năm hai, tôi đã được giao cho trọng trách là hội trưởng ban kỷ luật, nên đã đi bắt lỗi và ‘giáo huấn’không ít học sinh cho đến nay.

Trái ngược hoàn toàn với hình tượng đào hoa, tôi biết mọi người không ưa gì tôi.

Một bên là một đóa hoa ngoài tầm với và một bên là hội trưởng ban kỷ luật bị mọi người ghét cay ghét đắng.

“Làm gì có chuyện tôi xứng với cô ấy được.”

Thế giới mà hai chúng tôi sống ngay từ ban đầu đã khác nhau.

…...Thiệt là, không khó để tưởng tượng những rắc rối mà Takane Saki phải chịu bởi những tin đồn thất thiệt lan truyền từ tin này đến tin khác.  

Bỗng nhiên tôi suy nghĩ tới những điều như thế.

“K-Không đâu…..? Tớ không chắc hoàn toàn là như thế đâu~......?”

Đối với điều này thì quả thật là tôi cũng phải cau mày khó chịu.

“Tại sao cậu phải ngoan cố đến vậy cơ chứ…….?”

“À thì, Đó là ừ~m, là vì tớ có linh cảm của con gái chăng…..?”

Senami Yuuka đảo mắt xung quanh, thấy thế tôi nhíu mày lại.

“.....Đợi đã. Trước hết là rốt cuộc cậu đã nghe tin đồn đấy từ ai? Đừng bảo với tôi cậu chính là người phát tán tin đồn đó đấy?”

“N-nhầm rồi! Nhầm rồi nhưng mà……? Liệu có nhầm, không nhỉ…..?”

“........Trên mục 1『Quy tắc thường ngày』của sổ quy tắc học sinh. Hành động - Lời nói luôn luôn phải giữ gìn phẩm giá, không được làm các hành vi vô lễ──Tôi sẽ không bào chữa việc cậu lan truyền tin đồn chưa được xác thực một cách đùa giỡn như thế được. Và nếu nguồn gốc của tin đồn này từ cậu thì…”

“L-là bạn bè!! Tớ đã nghe nó từ đám bạn nhưng tớ quên là mình nghe từ ai! N-nhưng mà đó là sự thật! Với cả trước đây đã từng xuất hiện lời đồn như vậy mà!”

“Vậy à.”

…...Tuy nhiên việc này đã trở nên rắc rối.

Nếu đúng như theo lời Senami Yuuka thì có vẻ tin đồn đang bắt đầu lan rộng ra.

Đã vậy, với tư cách là hội trưởng hội học sinh thì tôi không thể nào bỏ qua chuyện này được.

“Tôi hiểu rồi. Nếu cậu nói đến mức này rồi thì tôi sẽ xác nhận xem sao.”

“Ể? Xác nhận cái gì chứ……”

“──Chào buổi sáng Takane Saki, tuy có hơi đường đột nhưng tôi nghe thấy lời đồn rằng cậu đang có cảm tình với tôi.”

“Ưeeeeee! ? ! ? !”

Ngay khi tôi cất giọng gọi Takane Saki, lúc ấy cô đang bước qua cổng trường, còn Senami Yuka thì hét lên nhưng không ai để ý mấy.

Mặt khác, Takane Saki thì…..

“......Sao cơ?”

Đúng thật là bình thản như nước. Cô ấy ngước lên về phía tôi mà biểu cảm không hề thay đổi một chút nào.

Senami Yuka tuy không phải là người trong cuộc nhưng cậu ấy lại đang lúng túng bên cạnh tôi.

“M, Maa, Majima-kun !? Cậu đang làm cái quái gì vậy! Dừng lại đi!? Nhé!? Mới sáng sớm thôi mà! Để người ta thấy như thế này không hay đâu!?” 

“Tiện thể thì từ ngữ cảnh này tôi đoán rằng cảm tình ở đây hình như không chỉ dừng lại ở Like mà là Love nhỉ.”

“Dừng lại điii cái thằng này!?!?” 

Senami Yuka với khuôn mặt xanh ngắt, giật mình đến nỗi nhảy tung lên và định kiếm cách nào đó bịt chặt miệng tôi lại. Thật là buồn nhỉ, do chiều cao giữa tôi và cô ấy cách xa hơn 20cm nên đâu có làm được.

Hơn nữa, có lý do mà tôi nhất định phải xác nhận cảm tình của Takane Saki ngay tại đây.

“Hở, cái gì thế kia?”

“Takane Saki đang bị hội trưởng ban kỷ luật bắt lại này.”

“Takane-san thích Majima-kun à? Tớ có nghe thấy vậy……”

“Đùa à, Cậu có nghe nhầm không đấy? Ngược lại may ra còn tin.”

“Không, ngược lại thì cũng không thể xảy ra được đâu! Cái tên quái vật kỷ luật đó!”

Giờ thì, đúng như kế hoạch, đám học sinh đến trường nên bọn họ đổ dồn sự chú ý tới chúng tôi.

Đúng như dự tính— chuẩn rồi, tình hình đúng như những gì mình nhắm tới.

Thử nghĩ xem, chính vì lời đồn được xem như một thông tin nửa vời và không chính thống này mà đã khơi dậy hứng thú của bao đứa, trái lại còn lan truyền đi khắp nơi.

Nếu đã vậy thì giống như bữa nọ, chỉ cần Takane Saki dứt khoát phủ nhận tin đồn ngay trước mắt mọi người là mọi việc sẽ ổn thoả.

Nếu không làm như vậy thì không biết mấy tin đồn này sẽ lan tận đến đâu. Chắc tôi sẽ có thể tóm gọn được cả bọn, mấy tên tung tin đồn thất thiệt này.

“── Takane Saki, tớ hỏi một lần nữa rằng tin đồn này có phải là thật không?”

Tôi một lần nữa hỏi cô ấy và khiến cho đám người hiếu kỳ xung quanh vội rướn người để nghe ngóng.

Sự chú ý của họ đổ dồn tới chúng tôi vừa đủ rồi.

Nếu sau đó Takane Saki cứ như mấy ngày hôm trước, kiên định trả lời ”Đó chỉ là tin đồn thất thiệt” thì từ đó tôi sẽ tiếp lời hỗ trợ.

Mong sao mấy việc như thế này sẽ không xảy ra lần thứ hai.

“Ơo.”

Trong chốc lát, Takane đã mở miệng nói chuyện với tôi.

Cho dù bị vây quanh bởi số người nhiều đến như này nhưng nét mặt cô vẫn vô cảm và chẳng hề thay đổi gì, không thể cảm thấy một chút dao động về mặt tinh thần.

Sau đó cô ấy, với giọng nói xinh đẹp như tiếng chuông kêu leng keng.

“── Saoooooooo cậu lại h-hỏi tớ n-như vậy?”

….Ừm?

Có lẽ, tất cả mọi người ở đây đều có phản ứng giống như tôi.

Chằng biết vì sao mà chỉ có Senami Yuka là đang làm ra vẻ bất ngờ.

“T-Takane Saki?”

“Giii,gìii, gì vậy? Có chuyện gì thếe?”

“Đấy là lời của tôi mới đúng ….”

Nét mặt của Takane Saki vẫn vô cảm, xinh đẹp tựa như một bức tượng vậy mà giọng nói cô ấy……À không, toàn thân cô khẽ run rẩy. Giống như một con thỏ đang cảm thấy sợ hãi.

……. Tạm thời cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi.

“.........Cậu muốn biết sao tôi lại hỏi cậu như vậy nhỉ?”

“Hưhư”

Âm thanh như thể bị nấc đó có nghĩa là khẳng định của cậu à, Takane Saki?

“Đúng rồi nhỉ, cái tình trạng đầy rẫy những tin đồn thất thiệt không có căn cứ, chắc tôi có thể nói chuyện này đang làm nếp sống trong trường bị lộn xộn nhỉ.”

“Hưhư”

“Nói tóm lại nếu như có thể chứng minh những tin đồn này là thất thiệt và không có căn cứ thì các thành viên trong ban kỷ luật, tiêu biểu là tôi sẽ có thể đảm nhận xử lý……..”

“Hưhư”

Cậu có đang nghe rõ tôi nói không đấy, Takane Saki?

“.......Tiện thể thì cậu có biết chút ít gì về ai giống mấy kẻ lan truyền những tin đồn thất thiệt này không?”

Takane Saki đơ người một lát, rồi cất lời như thể tâm trí mới quay về cơ thể.

“Tớ l-làm sao mà biết ai giống mấy kẻ là lan truyền tin đồn thất thiệt được.”

“Vậy tin đồn đó là thật à?”

“........”

Cô đột ngột buộc miệng lại rồi im lặng mất tiêu.

……chẳng biết vì sao mà bộ dạng của Takane Saki trở nên lạ thường.

Đôi gò dường như đang ửng hồng trong khi chỉ có mỗi nét mặt vẫn là vô cảm, nếu xét tới tính cách thường ngày của Takane Saki thì cô lại nói nhiều đến mức khó tin.

Có khi cô lại biết chút ít về kẻ đã lan truyền tin đồn và che giấu hắn?

Hay có cô không muốn tin răng sự tồn tại của kẻ thứ ba là mang ý đồ xấu.

Mặc dù tôi không hiểu ra được, nhưng mà…….

“Nghe này Takane Saki, chắc cậu cũng nhận thức được rồi nhưng tôi vẫn phải nói rằng cậu là một cô nàng rất có sức quyến rũ đấy.”

“Hể……”

Takane Saki cất lên giọng nói nhỏ nhẹ, không bình thường. Rôi Senami Yuuka là người bắt đầu, vài người hiếu kỳ xung quanh bật cười theo.

“Dung mạo đoan trang, thành tích xuất sắc, hành vi nghiêm chỉnh, dịu dàng nhân hậu, tuân thủ quy tắc…...hiển nhiên tôi có thể nói cậu là một người con gái tài sắc vẹn toàn.”

“Tuân thủ…?” Senami Yuka nghe cạnh tôi thì nghiêng đầu suy nghĩ.

“Đây là tinh thần tuân thủ quy tắc.” Tôi giải thích cẩn thận cho cô ấy.

“Không, tôi biết ý nghĩa của nó, đó là một cụm từ gồm bốn chữ không mấy xuất hiện trong danh sách những từ dùng để khen ngợi người phụ nữ nên tớ chỉ có hơi ngạc nhiên thôi.”

“Việc tuân thủ quy tắc của Takane Saki rất chuẩn mực. Bởi vì cô ấy không bao giờ vi phạm nội quy của trường hoặc là có những hành vi tương tự trong phạm vi tôi quan sát. Ngay cả khi cô không trang điểm lộng lẫy hay gấp váy thì tinh thần cao quý đó vẫn xinh đẹp sáng lấp lánh hơn bất kì ai hết.”

“...........”

“...........”

“....................Chẳng phải do Majima-kun là hội trưởng ban kỷ luật sao.”

“Gì?”

“──── !!”

Không biết là đã xảy ra việc gì, Ngay sau khi Senami Yuuka phát ngôn đầy khó hiểu, Takane Saki đột nhiên chắp hai đầu cách tay của mình, ôm phía sau người Senami Yuuka. Dĩ nhiên là vẻ mặt của cô vẫn ‘vô cảm’.

Senami Yuka lộ rõ vẻ ngán ngẩm  khi cô bị ôm cả hai bên nách giống như một con gấu bông.

“...........Thế tinh tính cách của Takane Saki liên quan gì đến việc tôi là hội trưởng ban kỷ luật.”

“Nè—Saki Saki—-Rắc rối quá, tớ tiết lộ toàn bộ được không—-? Mà tớ kiệt sức rồi đấy.”

“Tiết lộ? Cái gì mới được”

“K, không, không có gì đúng không ha, cậu không cần b-bận tâm đâu. Thế nên cứ tiếp tục nói chuyện nhé.”

“Tớ không làm lá chắn cho cậu đâu nhé.”

“Cứ để Senami Yuuka bị kẹp giữa hai bên có ổn không đấy?”

“K-Không sao đâu, tớ bình tĩnh thế n-này cơ mà.”

“Ra là vậy, nếu cậu ấy đã nói thế thì chúng ta nói chuyện tiếp thôi.”

“Ể───không phải───’Cậu ấy’ là tớ đấy sao───Phải xác nhận ý kiến của tớ đi chứ”

“Như tôi nói lúc trước, Takane Saki, cậu đặc biệt quyến rũ đấy.”

“Chết tiệt───Nguyên túc à, cậu định bắt đầu thật đấy hả───”

“Dù trên phương diện là con người hay là con gái. Tôi đảm bào điều này. Mà cũng chính bởi vậy mà xuất hiện bài người có ác cảm đối với cậu đúng chứ. Nếu giờ vẫn còn khó nói, thì sau này nói cũng được. Nếu có khó khăn gì, thì bất cứ khi nào tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ”

“Làm ơn───Hãy nhìn nhận một cách khách quan về hoàn cảnh hỗn loạn này trước khi nói mấy lời ngầu lòi đó đi───”

“........”

Senami Yuuka mệt mỏi hét lên, Takane Saki trốn sau lưng cô nhưng không cất câu trả lời. Một lần nữa lại là sự yên lặng.

Chờ được một chút……Senami Yuuka thở một hơi dài.

“........Majima-kun”

“Sao vậy?”

“Khả năng cậu là người chậm hi…… một người nghiêm túc và thẳng thắn.”

“Mặc dù đúng là tôi muốn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng tôi xin thành thật chấp nhận.”

“Đó là lý do mà cậu không hiểu được tình huống này là gì đấyー”

“Tôi biết rõ là mình không hiểu”

“Thế để tớ chỉ cho cậu cách để hiểu”

“Cách”

“Cứ nhìn khuôn mặt lúc này của Saki Saki đằng sau lưng tớ, thì sau đó cậu sẽ hiểu hết.”

“Khuôn mặt?”

Không lúc nào mặt cô cũng như mặt nạ Noh nhỉ?

Tôi nghiêng mình về phía trước, như đúng theo lời khuyên của Yuuka thì tôi nhìn trộm phía sau cô.

Takane Saki……. gìm chặt mặt sau lưng Senami Yuuka.

Tất nhiên là tôi không thể thấy vẻ mặt cổ.

Chỉ vừa đủ thấy, đôi tai cô nhuốm màu đỏ ửng như chiếc lá phong.

“......Takane Saki, phiền cậu cho mình xem khuôn mặt được không?”

“Bofossofo” 

Dường như cô đang nói gì đó, nhưng tôi chẳng thể nào nghe được.

“Cảm giác ấm ấm sau lưng khó chịu lắm nhaa.”

Senami Yuuka phàn nàn.

“Takane Saki, nè, nếu tôi làm chuyện gì đó khiến cậu tổn thương thì tôi xin lỗi, nên hãy cho tôi thấy khuôn mặt cậu.”

“Bofosu……”

“Saki Saki ──Cậu không chuẩn bị thì có khi lại dễ hơn đấy[note45348]──Bởi Majima-kun là kiểu người như thế──nên cậu mà không nói ra thì mãi mãi không truyền tải được đâu đó──”

“.......”

“?”

Hàm ý lời thuyết phục của Senami Yuuka, thì nói thật là tôi không hiểu lắm, nhưng nó cũng làm dung động chút ít trái tim Takane Saki.

“.......”

Cuối cùng cô ấy cũng rời khỏi chỗ Senami Yuuka.

Cô cúi mặt xuống, nên tôi không thể thấy nét mặt…….

Takane Saki, từ từ mở lời.

“À này, Majima-kun, lời đồn khi nãy, nhưng thực ra nó”

“Aaa”

“Ưm, thực ra, đấy không phải lời đồn đâu”

“Không phải lời đồn đâu?”

Toàn thể đám người hiếu kỳ lặng người đi.

Tất cả mọi người ở đây đang đợi lời nói của một mình Takane Saki.

“Cái đó, bởi vì.”

Từ bên trong ngực của Takane Saki nghẹn ngào nói lên. 

Đó không phải là giọng nói lãnh đạm bình thường.

Cứ như thể đang có một ngọn lửa nào đó ẩn chứa bên trong những câu từ sắp bật ra từ miệng của cô ấy

“T-tớ, tớ……!”

Cô ấy chẳng mấy chốc ngẩng đầu lên bằng đầy ắp sự quyết tâm lớn,

Biểu cảm đó, đã không còn là ‘vô cảm’ nữa,

“Tớ, thật sự t-th……Majima-kun!”

Cô ấy chạm ánh mắt tôi──、 

“A”

Trong ngọn lửa quyết tâm của cô ấy, vì lý do nào đó mà dường như bị dập tắt chỉ trong một hơi.

Khuôn mặt của Takane Saki đã quay lại ‘vô cảm’ trong chốc lát.

“Đ-đấy không phải là lời đồn, mà hoàn toàn là tin vịt.”

Tĩnh lặng……,

Lại một lần nữa trước cổng trường Kamiko vào buổi sáng, bị sự tĩnh lặng bao phủ. 

“.......Hừm, quả nhiên là như vậy à.”

Trong sự tĩnh lặng như thể thời gian đã bị dừng lại, tôi cúi đầu xuống.

“──Mọi người đã nghe rồi đấy! Lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng vốn dĩ lời đồn ác ý như này là mục tiêu cần giáo dưỡng! Và cũng nên đồn đại vừa phải thôi! Tôi xin hết!”

Với những lời nói này, tôi cảm thấy sự căng thẳng đang dần tích tụ ở trong đám người hiếu kỳ đã tan biến hết.

“Tưởng gì, lại là tin vịt à?”

“Ha ─── bất ngờ thật đấy. Tớ đã nghĩ là cô ấy thật sự bắt đầu tỏ tình cơ.”

“Suýt nữa tôi xiên chết Majima vì ghen tị rồi đấy.”                                                

“Nhưng mà lần đầu tiên tớ thấy Takane Saki lại nói nhiều đến như thế nhỉ”

“Bộ dạng cô ấy có vẻ khác so với mọi khi, có lẽ nào cô ấy dở tệ trong chuyện yêu đương?”

“Hể —nếu thế thì chắc Takane-san dễ gần đến không ngờ đấy.”

“Bọn mình vào lớp thôi.”

“Nhắc mới nhớ là hôm nay có buổi khám răng nhỉ……”

Đám đông trước cổng trường từng người từng người một lũ lượt trở về quỹ đạo thường ngày như mọi khi.

Quỹ đạo thường ngày được khôi phục như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.

……. Giờ thì, cũng đến lúc tôi phải quay lại với công việc thường nhật của mình rồi.

“Tôi thật sự cảm ơn cậu đã nói chuyện, Takane Saki. Từ bây giờ tôi mong là mấy chuyện như thế này sẽ không xảy ra thứ lần hai, tôi sẽ cải thiện kỷ luật trong ngôi trường này・nỗ lực duy trì an ninh. Nếu cậu có gì muốn trao đổi với tôi thì đừng có ngại ngần nhé.”

“Aaa…….”

“Giờ thì tôi xin phép.”

Tôi chào tạm biệt với hai người họ rồi rời khỏi đây.

Như vậy, Kamiko-của chúng tôi đã hoàn toàn lấy lại được ngày thường vốn có giống mọi khi.

“.......Cậu đang làm gì thế, Saki Saki”

Nghe thấy giọng Senami Yuka từ phía sau lưng, nhưng đáng tiếc là tiếng rì rầm quá nhỏ, nên tôi không thể nghe rõ nhỏ đang nói gì.   

Dẫu sao thì tôi cũng an ổn vô sự ── mọi thứ trở nên yên bình là tuyệt nhất.   

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Ủng hộ bản dịch tại docln.net

Ghi chú

[Lên trên]
Kamimura Kouto Gakkou, tên viết tắt của trường
Kamimura Kouto Gakkou, tên viết tắt của trường
[Lên trên]
note: Takane no Hana, chơi chữ, cùng họ 'Takane:
note: Takane no Hana, chơi chữ, cùng họ 'Takane:
[Lên trên]
note: Nghĩa thực của câu này là, Yuuka đang muốn khuyên Saki hãy từ bỏ kế sách tỏ tình từ Imamote đi vì nó không hiệu quả đâu.
note: Nghĩa thực của câu này là, Yuuka đang muốn khuyên Saki hãy từ bỏ kế sách tỏ tình từ Imamote đi vì nó không hiệu quả đâu.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
anh rất chad nhưng đáng tiếc não hơi chậm hiểu '-'
Xem thêm
Bai đứa này có vẻ ngố nhể!
@_@
Xem thêm
Chú bé đần
Xem thêm
2 chú bé đần :))
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
chad này hơi a đuồi, dự kiến ngọt vô đối
Xem thêm
Chad nhưng lai chấn bé đù
Xem thêm