Sáng sớm.
Mọi người đang nghỉ xả hơi trước khu vườn của dinh thự sau buổi luyện tập lúc sáng.
Để sớm quen với thế giới, Tôi tham gia buổi luyện võ cho các người hầu của mình.
Một đứa trẻ bảy tuổi không thể tập nhiều, nhưng chắc tham gia loại sự kiện kiểu này sẽ giúp quen được với cơ cấu tổ chức mới thôi.
Tuy tôi chỉ đứng đằng sau họ, vung kiếm sao cho không vướng đường những người hầu.
Hôm nay chủ yếu luyện dùng kiếm và khiên. Nghe nói họ không được dùng cung ở kinh đô.
“Balian sao rồi? Em nhớ được gì không?”
Anh Robert, người cũng tham gia buổi huấn luyện, lại gần tôi.
Robert là một chàng trai anh tuấn có mái tóc nâu nhạt cùng đôi mắt xanh biếc giống với thân mẫu.
Ảnh 12 tuổi, lớn hơn tôi 5 tuổi.
“Em xin lỗi, không anh ạ.”
Tôi ấp úng trả lời bằng thứ ngôn ngữ mà tôi đã bập bẹ học được.
“ … này, không cần vội, nhưng chớ gọi ta là anh. Ngượng lắm.”
Robert cười quở trách khi nghe tôi nói.
“Anh” là từ chỉ tôn trọng đối với một người anh lớn ơn, nhưng có vẻ Robert không thích nó.
“Thế thì, Em gọi anh là gì?”
“Anh, Anh ha…”
Robert vui vẻ khi thấy tôi vô tư như vậy.
Có vẻ Balian là một đứa cao ngạo trước khi tôi nhập vào cậu ta. Cậu không có quan hệ tốt với Robert và những đứa trẻ khác.
Thực tế là con của những người hầu trong dinh thự còn không thèm nói chuyện với tôi. …. Tôi cục mịch thật đó.
“Em tới nhà thờ với mẹ hôm nay đây anh.”
“Ừ… Tốt đó. Ta thì không, nó quá chán so với ta.”
Hôm nay là ngày đi lễ nhà thờ.
Đâu phải tôi hứng thú với tôn giáo địa phương, nhưng tôn giáo, theo lẽ thường, cũng giống một cái hệ điều hành của xã hội.
Đi lệch ra khỏi chuẩn mực của một tôn giáo cũng khá nguy hiểm. …Người Nhật hiện đại cũng thấy bị xúc phạm khi có người ngoại quốc đánh cắp tượng phật, họ còn đánh cả một người trèo lên một tảng đá, nơi trú ngụ của một vị thần được thờ trong miếu.
Nó sẽ còn tệ hơn với một vương quốc kém văn minh như Amoros.
Đổi lại, Những hành động mang tính tôn giáo sẽ nhận lại cho bạn thiện cảm.
Tôi cần phải biết tôn giáo của Amoros.
Cùng Robert, tôi hướng ra phòng ăn cho bữa sáng.
Người ta chỉ ăn hai bữa một ngày ở vương quốc Amoros, bữa sáng muộn và bữa xế.
Tuy mọi người ăn tối cùng nhau, bữa sáng thường là bữa ăn nhanh tại bếp hoặc phòng ăn.
Tôi gọi căn phòng lớn nhất nhà mà có một cái bàn to bự chảng là phòng ăn.
Thực đơn cho bữa sáng có bánh mì đen, phô mai với súp cùng rau ăn rễ.
Bánh mì thì cứng, phô mai đậm vị.
Súp vị nhạt lắm, như một thứ gì đó nằm giữa nước hầm thịt và nước xuýt vậy.
Có vẻ tình hình lương thực của Amoros đang rất xấu.
…Chả ngon tí nào…
Tôi cố nuốt hết chỗ đồ ăn mà thấy gớm.
Cơ thể của Balian không có tích kiệm được năng lượng nên cậu ta toàn đói thôi à.
“Há, Balian hay quá…ngon chứ?
“Ừ, em được ăn là vui rồi.”
Khi tôi trả lời Robert, anh nghĩ một hồi.
“Em được ăn là vui rồi… Balian, em thay đổi thế.” Robert nói.
“Balian, Ta thích em hơn cả lúc xưa đó… hình như ta đều thế.” Ảnh lẩm bẩm.
Robert sau đó giục tôi
“Mẹ đang đợi em đó.”
Tôi không biết… cả anh trai tôi… còn vui khi tôi mất trí nhớ mình trước kia… Balian quả một thằng nhãi ranh…
Tôi đi tới chỗ thân mẫu với cảm xúc lẫn lộn.
----
Mẹ dẫn tôi tới nhà thờ.
Một nơi bình dị, với cửa kính sạch bóng, không lấy một vết bẩn hay vẽ bậy.
Nơi đây vỏn vẹn một sảnh đá với những hàng ghế.
Chẳng có một bàn thờ hay gì cả, chỉ một cái biểu tượng tròn tròn trên tường.
Nơi này là nhà thờ của Thiên đường thánh giáo. Tôn giáo họ thuyết giáo về một vị thần duy nhất, thần mặt trời ở đây. Tôi không chắc, nhưng hình như nó là tôn giáo chính của vương quốc Amoros,
Sau khi tất cả mọi người sướng lên thứ nghe giống thánh ca, vị tu sĩ bắt đầu buổi lễ.
Vị chủ trì hôm nay là người tu sĩ đã cố trừ tà tôi. … Tuy thế, ông ta có vẻ là một người rất tốt. Tất cả mọi người đều nghe ông một cách nghiêm túc cả.
Học thuyết của Thiên đường thánh giáo tương đối đơn giản: Bạn sẽ được lên thiên đường nếu làm việc thiện, và xuống địa ngục nếu làm điều xấu… Khá dễ hiểu.
Họ cũng giảng đạo về chín những đức tính cần được giữ gìn: Sự chấp nhận, tính nhẫn nại, lòng vị tha, tính điều độ, lòng dũng cảm, tính trinh bạch, sự khiêm tốn, chuyên cần và đức tin.
Hôm nay họ đang giảng về sự quý giá của tính trinh bạch.
Thể như vì địa vị nữ Bá tước của phụ mẫu, bà và tôi có một chỗ đặc biệt để ngồi và nghe buổi lễ.Sau buổi lễ, chúng tôi gặp vị tu sĩ.
Vị tu sĩ tên là đức cha Linell.
Đức cha là một vị tu sĩ gầy với cái đầu trọc… Các tu sĩ của Thiên đường thánh giáo đều cạo đầu.
“Cậu Balian thế nào rồi?”
“...Nó vẫn chưa hồi phục.”
Đức cha Linell và Lucienne, mẹ của Balian, nhìn tôi đau lòng.
“ Cậu Balian trông khá chú ý tới các lời dạy của cha,phải chăng cậu có hứng thú với các lời răn của Thiên Đường Thánh Giáo.”
Đức cha Linnell nói với tôi dịu dàng.
“Vâng, con có rất hứng thú. Con hiểu các thê nên trinh bạch và người chồng cũng nên chung thủy với thê tử của họ.”
Cả Linell và Lucienne đều tròn xoe mắt bất ngờ khi tôi trả lời theo buổi lễ hôm nay. .
“Bà Lucienne…Điều này…” Đức cha nói.
Linnell thì thầm với Lucienne, nhưng cô ấy lắc đầu nhẹ… Tôi nói điều gì đó sai à?
“Cậu Balian, câu khác nhé … Sao ta lại phải sống trinh bạch?”
“Nếu…Mọi người sống đắm trong dục vọng, Vậy, thưa cha, sẽ có nhiều đứa trẻ được sinh ra mà cha mẹ chúng không thể nuôi nổi, thế rồi những đứa trẻ sẽ không tôn kính cha mẹ, thế giới sẽ lâm vào hỗn loạn.
Tôi trả lời chính xác những gì đức cha đã dạy trong buổi lễ, dù không theo thứ tự chính xác nhưng chắc sẽ ổn thôi.
“Không thể nào, bảy tuổi vậy mà… Cậu Balian, trinh bạch là gì?” Cha xứ hỏi.
Tôi lại nói “ Vâng, con đường chính đạo, chín đức tính mà mọi người nên tuân theo, …chấp nhận, vị tha, điều độ, dũng cảm, trinh bạch, khiêm tốn, đức tin, ...... umm..."
Tôi đếm những ngón tay của của mình, còn thiếu hai cái.
“Nhẫn nại và chuyên cần.”
Đức cha Linnell nói nhẹ nhàng với tôi.
“Ta ấn tượng đó. Bà Lucienne. Chúa yêu thương Balian, phải có ý gì đó mới để nó mất trí nhớ như thế này.”
“Không đời nào, Balian….”
Nhìn hai người họ, tôi nhận ra mình đã đi quá … xa.
…
Quá bất tự nhiên khi một đứa bảy tuổi lại đi hứng thú với một thứ mà cả đứa mười hai như Robert còn phán là “nhàm chán”.
Có vẻ tôi vẫn chưa quen với việc mình bảy tuổi.
“Cậu Balian sẽ là một thầy cả hiếm có… theo mọi mặt.”
“Nhưng tu viện có…”
,
Tôi nghe được cuộc trò chuyện đáng ngờ từ mấy phút trước,... Không đùa, đời nào tôi muốn làm thầy tu đâu.
“Con không muốn làm tu sĩ đâu, thưa cha, bởi con còn muốn giúp gia tộc Lioncourt.”
Khi tôi xin lỗi, Đức cha Linnell cười, bảo.
“Thật thiếu đứng đắn.”
“Cậu Balian yêu mẹ à”
“Vâng thưa cha, phụ mẫu vừa cứng rắn, vừa nhân hậu.”
“Ôi, …” Mắt của Lucienne ướt đẫm đầy cảm xúc khi nghe những lời của tôi
“Hai ta vẫn chưa quen biết nhau lắm. Cậu Balian là một người tài giỏi. Nếu con tới thư viện, người ta có sách đó.”
“Vâng. Thưa mẹ, con muốn được học.”
Tôi cầu xin thân mẫu.
“Đương nhiên,” bà cười.
Vậy là tôi được học tại nhà thờ của Thiên đường thánh giáo.
Với một người không quen các chuẩn mực xã hội của vương quốc Amoros như tôi, đây quả là một đề nghị hào phóng.
Bắt đầu hôm sau, tôi sẽ tập luyện với các chư hầu buổi sáng và tới nhà thờ lúc chiều… Giữ được đà này, tôi sẽ tích lũy được kha khá kinh nghiệm vào lúc trưởng thành.
Như chúng ta sẽ biết một thời gian sau đó, tỷ lệ biết chữ ở Vương Quốc Amoros cực thấp. Trừ các giáo sĩ ra, vùng quê có rất ít người biết đọc biết viết.
Ngạc nhiên thay, cả tầng lớp quý tộc thấp kém hơn cũng có người mù chữ, cho rằng chỉ cần viết được tên của họ là đủ…. Tôi mừng thân mẫu là một người biết chú tâm tới việc học.
Thật may mắn khi tôi được học với Đức cha Linnell.
5 Bình luận