Đích đến của chúng tôi là một thành phố thuộc Vương Quốc Người Lùn, nằm ở đằng xa về phía Nam quê nhà tôi.
Thành phố này được xây dựng ngay sát với biên giới của Mẫu Hệ Quốc Yêu Tinh.
Lý do nó được xây dựng sát với biên giới đến vậy là có một hầm ngục rất hữu dụng đã được phát hiện tại đó. Vì vậy rất nhiều người kéo đến tụ tập ở thành phố này.
Có vẻ như Vương Quốc Người Lùn và Mẫu Hệ Quốc Yêu Tinh đã luôn tranh chấp suốt một thời gian dài do thành phố này nằm quá sát với biên giới.
Thành phố này nổi tiếng nhờ có nhiều hầm ngục, do đó nơi đây tụ họp nhiều chủng tộc khác nhau, bao gồm cả Người Lùn và Thú Nhân.
Chúng tôi chọn thị trấn này làm căn cứ cho cuộc thám hiểm vì đây là một thị trấn nhộn nhịp với nhiều hầm ngục, và ba năm về trước, “Liên minh các chủng tộc” cũng đã sử dụng thị trấn này làm căn cứ.
Chúng tôi đã hoàn thành thủ tục đăng ký mạo hiểm giả và hiện đang ở tầng trên cùng của nhà trọ sang trọng nhất thị trấn.
“[Gacha vô hạn], [Thẻ R, Im lặng], kích hoạt.”
Tôi còn sử dụng [Thẻ R, Do thám] và [Thẻ R, Cản trở ma thuật] để bảo vệ căn phòng.
Sau khi kiểm tra nghe lén, nhìn lén và vật phẩm ma thuật các loại, Gold hét lên vui sướng.
"Wha-ha-ha-ha-ha! Không thể tin nổi ta lại bị một băng cướp tấn công chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Thế giới trên mặt đất thật quá nguy hiểm! Cư dân của Naraku còn văn minh hơn nhiều!”
“Có lẽ ta đã nên chọn đi bằng xe kéo hơn là đi bộ vào thị trấn...”
Tôi thở dài và ngồi lên ghế sofa.
Sau khi thăm mộ, chúng tôi sử dụng một thẻ bài từ [Gacha vô hạn] để dịch chuyển đến một nơi gần thành phố.
Thay vì dịch chuyển thẳng vào, chúng tôi đi bộ vào thành phố. Tôi nghĩ rằng như thế sẽ trông tự nhiên hơn.
Kết quả là chúng tôi bị tấn công bởi một nhóm cướp Người Lùn khi chưa kịp đến được thị trấn và phải thực hiện chút đánh nhau vô nghĩa.
Nemumu cố gắng an ủi tôi.
“Không phải đâu, đây chỉ là do an ninh trên mặt đất quá tồi, và bộ giáp vàng của Gold quá nổi bật! Quyết định của ngài Raito không hề sai chút nào! Nhờ vậy mà chúng ta đã có thể tiến vào thành phố một cách tự nhiên đúng như ngài mong muốn.”
"Hahahahahahaha! Đúng như Nemumu nói, chúng ta đã đi vào thành phố một cách an toàn và đăng ký làm mạo hiểm giả. Chẳng phải thế đã quá tốt rồi sao?”
“...... Đúng vậy đó. Thật tốt khi chúng ta có thể trở thành mạo hiểm giả mà không gặp chút trắc trở nào.”
Tôi cảm thấy vui trở lại và mỉm cười, và lần này thì Nemumu lại phình má lên.
“Em không hiểu nổi tại sao ngài Raito lại phải bắt đầu ở hạng F mà không phải hạng A. Bọn tiếp tân thật không có mắt nhìn người.”
"Hahaha, cũng chịu thôi. Em và Gold thì khác, nhưng ta thực chất chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi loài người. Việc ta phải bắt đầu từ cấp hạng thấp nhất cũng là thường thôi.”
Trong thế giới này, có những hội mạo hiểm giả phân hạng mạo hiểm giả theo sáu cấp độ.
Những cấp hạng là như sau.
Hạng A: Đỉnh cao
Hạng B: Hạng nhất
Hạng C: Lão luyện
Hạng D: Chuyên nghiệp
Hạng E: Trung cấp
Hạng F: Tập sự
Cao nhất là hạng S, nhưng hạng này là đặc biệt, những hạng cơ bản là như trên.
Hạng F là thấp nhất, hạng tập sự.
Khi tôi còn ở “Liên minh các chủng tộc”, tôi cũng là một mạo hiểm giả hạng F.
Vậy nên tôi chả bận tâm lắm khi thẻ mạo hiểm giả của mình là hạng F.
“Và Nemumu này, ở thế giới trên mặt đất, ta là Dark chứ không phải Raito. Ta đã sử dụng thẻ bài để kiểm tra rồi, căn phòng này an toàn. Chúng ta không phải lo có người đang nghe lén, nhưng em cần phải cẩn thận khi ở trên mặt đất.”
“Em... em xin lỗi, ngài Ra—Dark!”
Nemumu nhanh chóng chỉnh lại lời nói.
Ban đầu, tôi dự định đăng ký mạo hiểm giả với cái tên Raito, nhưng nếu cựu thành viên của “Liên minh các chủng tộc” nghe về tôi và nghi ngờ, kế hoạch báo thù của tôi có thể sẽ thất bại.
Vì vậy tôi lấy tên giả, sử dụng thẻ [SSR, Mặt nạ hề]. Nó có khả năng tạo ra ảo ảnh và ngăn chặn sự nhận diện. Tôi quay lại thế giới mặt đất để đăng ký làm mạo hiểm giả.
Ngồi trên chiếc ghế sofa, tôi xác nhận lại mục tiêu của cả nhóm.
“Lý do vì sao chúng ta lại lặn lội lên tận thế giới trên mặt đất và trở thành mạo hiểm giả? Ta muốn xác nhận lại mục tiêu một lần nữa.”
− Điều tra và liên lạc với các thuộc hạ của phía vương quốc giống như Garou, những người đang tìm kiếm các Master.
− Thu thập thông tin về những cá thể mạnh mẽ.
− Nâng cấp hạng, thu thập thêm thông tin và các mối quan hệ.
− Nếu có thể, giữ an toàn cho các Master mà các vương quốc chưa phát hiện.
− Thu thập các loại thông tin khác.
Đó là tất cả.
Gold giơ tay lên để xác nhận lại.
“Chủ nhân, chúng ta có cần phải kiếm thu nhập không? Nếu chúng ta hoạt động ở trên mặt đất, chúng ta sẽ cần nó. Phải không?”
“Đừng lo, những người đang thu thập thông tin trên này cũng đang kiếm tiền với tư cách là các thương nhân. Nếu như thế vẫn không đủ, chúng ta sẽ lại tiếp tục làm tiền giả. Tiền bạc quan trọng, nhưng ta không nghĩ chúng ta sẽ phải lo về vấn đề đó.”
Sáu tháng trước, những thuộc hạ của tôi giả trang thành thương nhân hoặc nhiều nghề nghiệp khác đã tiến lên thế giới mặt đất để thu thập thông tin.
Tôi yêu cầu một thuộc hạ, người chuyên làm hàng nhái, làm giả đồng vàng và đồng bạc của mỗi vương quốc bằng thỏi vàng và bạc rút ra được từ [Gacha vô hạn].
Anh ta đã thành công tạo ra đồng vàng và đồng bạc hoàn toàn không thể phân biệt với hàng thật.
Khi Gold nghe được rằng tôi làm tiền giả, anh ta thốt lên.
“Đúng là chủ nhân có khác! Tôi chưa từng nghĩ ta lại có thể kiếm tiền theo cách đấy! Quả là một ý tưởng tuyệt vời! Ngoài ra nó còn là một cách để đánh trả những chủng tộc đã khinh bỉ chủ nhân, một mũi tên chúng hai đích! ......Nhưng nếu bọn chúng phát hiện ra đó là tiền giả, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn. Như vậy có ổn không?”
“Ổn cả thôi. Nó được chế tác một cách hoàn hảo, và ta cũng không định làm gián đoạn nền kinh tế, vì vậy ta chỉ dùng một lượng tối thiểu thôi.”
Nó có thể sẽ phá hủy nền kinh tế. Nhưng chỉ với nhu cầu của bọn tôi thôi, nó sẽ không có tác động gì.
Tiếp đến, Nemumu giơ tay lên.
“Em hiểu vì sao chúng ta phải làm mạo hiểm giả trên thế giới mặt đất, nhưng mà em không nghĩ sẽ cần thiết phải để ngài Dark trực tiếp thực hiện. Mặc dù ngài Dark rất mạnh, khả năng xảy ra biến cố vẫn không phải là không. Nếu chúng ta quan tâm đến yếu tố an toàn, ngài có thể ra lệnh cho chúng tôi từ trong Naraku.”
Cô ấy không thể nói hết câu của mình.
“... Nemumu định cướp lấy kế hoạch báo thù từ ta sao?”
“Không, không..., em không...”
“Hay Nemumu đang định ngáng đường ta?”
“Hiii, em... em xin lỗi, em xin lỗi! Em đã quá lời!”
Nemumu lau đi mồ hôi từ trên khuôn mặt và trên cả cơ thể. Cô ấy quỳ gối xuống.
Cô chắp hai tay lại và cầu nguyện như đang thờ phụng một vị thần, người run rẩy với sự sợ hãi hiện rõ trong mắt.
"Wa-ha-ha-ha! Đó là vì có những điều mà một người đàn ông phải tự tay mình làm, kể cả khi anh ta biết rõ nguy hiểm! Chủ nhân muốn tự mình báo thù mà không nhờ cậy vào người khác. Chẳng phải như thế thật đáng ngưỡng mộ sao! Đúng như mong đợi từ chủ nhân. Chủ nhân của Gold, kỵ sĩ vàng kim này! Hahahahahahahahahaha!"
Tiếng cười của Gold khiến tôi tỉnh lại.
Khi nhắc đến chuyện trả thù, tôi thường hay bị mất bình tĩnh.
Tôi không rõ mình nên vui mừng vì ngọn lửa báo thù vẫn chưa lụi tàn dù đã gần ba năm trôi qua, hay tôi nên coi nó là một điều tiêu cực.
“Xin lỗi, ta có hơi phản ứng thái quá chút. Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ lòng trung thành của Nemumu.”
“Không phải, đó là lỗi của em vì đã quá trớn! Xin hãy cho phép em một lần nữa được hiến dâng lòng trung thành tới ngài Raito.”
“Ah, uh, vậy thì...”
Tên tôi vừa bị chuyển sang Raito lần nữa, nhưng giờ tôi không có tâm trạng để chấn chỉnh lại, vậy nên tôi đã cho qua.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, cởi giày phải ra và đưa nó cho Nemumu.
“Em xin mạn phép.”
Nemumu cầm vào bàn chân phải tôi với khuôn mặt đỏ chót như đang nâng niu một món trang sức làm từ kẹo đường và nhẹ nhàng liếm nó.
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Nemumu xuyên qua chiếc tất phải.
Một cái hôn vào điểm đầu của bàn chân thể hiện “sự nô dịch”.
Đó là lý do vì sao mọi người thường mong muốn nó như một phần thưởng.
Nó khá xấu hổ, vì vậy tôi vẫn chưa thể làm quen với điều này.
Gold lẩm bẩm với bản thân khi chứng kiến sự giao thoa giữa Nemumu và tôi.
“...... Đây là một kiểu fetish[note46754] gì đó hay sao?”
“Đồ khốn! Đừng có gọi nghi thức dâng hiến lòng trung thành thiêng liêng với ngài Raito theo một cách khiếm nhã như thế!”
“Nhưng chẳng phải cô trông như một con điếm già đang xu nịnh bàn chân của một đứa bé 12, 13 tuổi sao? Như tôi đã nói khi nãy, tôi không ưa cái cách cô trắng trợn khoe mẽ lòng trung thành.”
“Tôi không khoe mẽ! Tôi chỉ tràn ngập lòng trung thành với ngài Raito! Hơn hết, làm sao có chuyện tôi lên cơn nứ... nứ... nứng được! Tôi đang đưa ra lời thề sẽ trung thành với ngài Raito!”
“Đừng lo lắng, Nemumu, ta sẽ không bao giờ nghi ngờ em đâu.”
“Ngài Raito...!”
Lời nói của tôi khiến Nemumu xúc động tới mức đôi má của cô ấy đỏ ửng lên và người cô đang run rẩy.
Gold nhún vai và ngửa hai bàn tay lên như thể muốn nói “Cô thật hết thuốc chữa rồi”.
Tôi khẽ cười trước cuộc tranh cãi của bọn họ và tiếp tục nói.
“Tạm thời vào lúc này, ngày mai ta sẽ đi thám hiểm hầm ngục để nâng hạng mạo hiểm giả. Tuy nhiên, nếu Elly hoàn thành chuẩn bị cho kế hoạch báo thù Sasha tộc Yêu Tinh, ta sẽ ưu tiên nó trước. Hãy nhớ kỹ điều này.”
“Đã rõ, ngài Raito!”
“Ngày mai khi vào hầm ngục, tôi sẽ cho ngài thấy sức mạnh thực sự của Kỵ sĩ vàng kim!”
Tôi gật đầu thỏa mãn với câu trả lời của hai người họ.
1 Bình luận