Tôi Đã Hôn Em Gái Người Y...
Misora Riku Sabamizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 [Hoàn Thành]

Chương 07: Buổi Chiều x Bong Bóng

4 Bình luận - Độ dài: 2,895 từ - Cập nhật:

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi sống cùng cô em gái mang ngoại hình giống hệt với người yêu mình.

Nhờ kĩ năng giao tiếp thượng thừa, Shigure chẳng tốn nhiều thời gian để hòa hợp với lớp. Ngay từ xa tôi đã có thể cảm nhận được sự khéo léo của em ấy trong việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ. Mỗi khi đến giờ giải lao, em luôn tìm được một nhóm để chơi cùng. Tuy nhiên, em không bao giờ biến mình thành trung tâm của sự chú ý. Em ấy vô cùng xuất sắc trong việc giữ cân bằng và trung lập, nhằm tránh những tình cảm vượt mức xuất hiện, cũng như gây nên thù hằn.

Quả như Tomoe đã nhận xét, em ấy phân tích và chinh phục những người xung quanh hết sức dễ dàng và chính xác. Hẳn là phải liên quan đến môn võ thuật của ẻm. Dù thế nào, đó cũng là bí mật của Shigure hòng sống sót trong thế giới này, và phải thừa nhận là tôi khá ấn tượng về điều đó.

Ở nhà, mối quan hệ anh em kế của chúng tôi tiến triển tốt đẹp. Trước khi hẹn hò với Haruka, Hiromichi tôi có thể nói là chẳng hề có kinh nghiệm giao thiệp với con gái. Thế thì đối phó cô em gái tinh nghịch giống hệt người yêu mình này kiểu gì? Chậc, cứ gọi là không được xuôi chèo mát mái cho lắm đi. Được cái, con người hầu như có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh khi bị buộc phải đối mặt. Nhờ vào kế hoạch tạm thời, đúng hơn là quyết tâm chào đón Shigure với một vòng tay rộng mở, tôi mới có thể xoay sở được.

Mặc dù không còn ngại ngùng với những tương tác bình thường giữa hai đứa, nhưng tôi vẫn chưa quen với việc bị thu hút bởi sự nữ tính của Shigure. Vì em ấy giống bạn gái tôi y đúc nên mọi chuyện sẽ cực kì nguy hiểm mỗi khi có tình huống gì đó bất ngờ xảy ra. Tuy phán đoán đã tốt hơn, nhưng thi thoảng tôi vẫn bị nhầm lẫn hai người họ, và kết quả là tôi phải liên tục nhắc nhở Shigure ngừng mấy hành động này kia.

“Ô, vậy giờ em không được nhõng nhẽo nữa ạ!?” Ẻm hỏi tôi với vẻ không để tâm.

Ngoe nguẩy tấm “kim bài miễn tù”[note52014] mà tôi ngu ngốc đưa cho, em ấy hành xử với thái độ hoàn toàn mặc kệ. Mỗi lần như thế là tôi lại nguyền rủa sự thiếu suy nghĩ của bản thân. Nhưng khi tôi thoáng thấy vẻ mặt hân hoan của em gái, trong đầu tôi lại vang lên giọng nói trấn an rằng mọi thứ vẫn ổn.

Ai bảo tôi là một người anh tốt bụng cơ chứ? Chắc chắn là chẳng có ai rồi.

Ngày cuối tuần đầu tiên sống chung, tôi cùng Shigure đã dành buổi chiều để tới cửa hàng điện tử. Nhà chúng tôi chỉ có lò vi sóng thường nên em ấy muốn mua loại đối lưu.

Thu xếp xong chuyện giao hàng, chúng tôi đến siêu thị và mua một núi nguyên liệu.

“Nặng quá trời quá đất!” Shigure ca thán. “Ác quỷ nào lại bắt em gái mang vác mấy đồ này cơ chứ? Giúp em với!”

“Anh đang mang nào là gạo, là thịt, là cá, là nước uống đây. Ít nhất em cũng xách được rau chứ.” Tôi chỉ ra.

“Thôi mà, ít nhất hãy cầm hộ em quả bí đao đi!”

“Ê, đừng có bỏ thứ nặng nhất vào! Hơn nữa, anh tay xách nách mang như này là tại ai đó muốn tận bốn chai nước ngọt khi chúng được bày ra đấy!”

“Anh à...!” Ẻm yếu ớt sụt sùi.

Tôi phớt lờ mấy giọt nước mắt cá sấu ấy, không nao núng bước trên cầu thang khung thép của tòa nhà. Những miếng kim loại trông vẫn tơi tả và lỗ chỗ như mọi khi, vang lên thanh âm cót két nhiều hơn thường lệ.

Chắc là sẽ không sụp đâu nhỉ...?

Tôi lo ngay ngáy bước những bước cuối cùng, thành công đến nơi.

“Tới nhà rồi!” Gần đây tôi bắt đầu nói những câu kiểu vậy, bất kể có ai ở nhà hay không. Rõ ràng hồi ở một mình, tôi không có thói quen đó. Tôi cảm thấy xúc động, vì lý do nào đó tôi chẳng hề nhận ra.

“Vâng, mình đã về nhà. Và em cũng kiệt sức!” Shigure rên rỉ.

Tôi kệ em gái đang nhăn nhó đổ sụp ngay lối vào mà hướng tới nhà bếp.

“Chúng ta nên bắt đầu bỏ thực phẩm tươi sống vào tủ lạnh thôi.” Tôi vừa nói vừa đặt đống đồ xuống đất.

“Dừng ngay lại anh! Anh đang làm cái gì thế?”

Trong nháy mắt, Shigure bật dậy, lao tới chỗ tôi.

“Hử?” Tôi buột miệng. “Thì anh đang sắp xếp lại đồ thôi.”

“Điều trước tiên khi về nhà anh cần làm là rửa tay sạch sẽ! Đứa trẻ năm tuổi cũng biết điều đó!” Em ấy la lên.

“Ô, có vậy mà em cũng hốt hoảng? Gắt gỏng vì chuyện nhỏ nhặt như thế.”

“Anh vừa nói cái quái gì với em đấy, đồ đần độn!” Ẻm nạt nộ.

Này này, em vừa gọi ai là “đồ đần độn” đấy? A lô chú cảnh sát ạ, tôi cảm thấy có ý giết người trong lời nói đó.

“Giờ em hỏi anh,” Shigure nói. “Khi chúng ta ra ngoài hôm nay, có lúc nào anh nghịch cậu nhỏ của mình không?”

“Cậu nhỏ của anh? Đàn bà con gái đừng nhắc đến mấy thứ đó chứ, anh bảo rồi mà.”

“Em không đùa cợt đâu. Tay anh có lúc nào sờ vào quần không?”

“Tất-Tất nhiên là không rồi!” Tôi lắp bắp, giật mình trước giọng điệu và dáng vẻ nghiêm túc của Shigure.

“Thật không? Anh không có vô tình nghịch ngợm cây xúc xích và hai quả cà chua của mình đó chứ? Ý em là, giờ đang cuối tháng Năm, trời thì nóng, anh lại còn mặc quần bò denim. Bộ anh không cảm thấy phía dưới ngột ngạt chút nào à? Biết đâu không chịu đựng được anh đã vô tình giải tỏa Hiromichi nhỏ trong lúc em không để ý thì sao? Anh có dám chắc chắn tuyệt đối là không có chuyện như vậy xảy ra hay không?”

“Ờ... thì...” Tôi lúng túng, do bản thân không nắm chắc nữa. Theo những gì còn nhớ thì tôi vô tội, nhưng có khả năng tôi vô thức chỉnh lại ‘Hiromichi nhỏ” thật. Đàn ông con trai mà, nó không khác việc hít thở là mấy.

“Giả như anh hí hoáy quanh đó một lần thôi,” em tiếp tục. “Thì khi anh đụng cái tay đó vào tủ lạnh cũng đủ gây ra một thảm họa sinh học đấy. Với tư cách là người bảo hộ của căn bếp này, em phải giáng xuống chiếc búa công lý trước tội ác của anh đối với nhân loại. Cho nên, em lặp lại lần nữa, anh có thể thề trước mộ ông bà tổ tiên rằng bản thân không hề tí toáy cây gậy của mình hay không? Trời cao chứng giám, nếu tôi có nửa lời dối trá, mắt tôi sẽ bị móc cho quạ ăn?”

“Gì mà móc mắt với cả quạ ăn ở đây?” Trời đất ơi, em ấy không nói theo nghĩa đen đâu phải không? 

“Được rồi! Anh hiểu rồi! Anh sẽ đi rửa tay!” Tôi kêu lên, vội vã chạy trốn khỏi nỗi kinh hoàng mang tên em gái. 

Tôi đứng trước chậu rửa, để làn nước chảy qua bàn tay. 

“Giá anh làm thế ngay từ đầu.” Shigure lẩm bẩm thở dài. “Nhớ kị cả móng tay nữa đấy.” 

“Em là mẹ anh sao?” Tôi hỏi. 

“Có cần em vỗ về anh bằng một cốc sữa ấm không?” 

“Giờ thì em lại như bà nội của anh vậy.” Tôi đùa trong khi xoa tay bằng xà phòng. 

“Ú òa!” Shigure hù, dùng hông huých tôi một cái. “Nhích sang chút. Cái bồn rửa này nhỏ thật.” 

“Rồi rồi.” 

Xét tới việc căn hộ của chúng tôi còn chẳng có phòng thay đồ, thứ xa xỉ như bồn rửa trong nhà tắm không có cũng chẳng lạ. Chúng tôi làm mọi thứ, từ rửa tay cho đến đánh răng trong căn bếp. 

Tôi nhanh chóng lùi ra, nhường chỗ cho Shigure. Em ấy xả nước lên tay, sau đó nhấn lọ xà phòng vài lần. 

“Ơ?” Em ấy nghiêng đầu bối rối, bấm thêm vài lần nữa, nhưng lọ xà phòng chỉ rỉ ra một giọt nhỏ. 

“Hết rồi à?” Tôi thắc mắc. 

“Vâng, có vẻ hết sạch rồi. Nhà mình còn lọ nào dự trữ không?” 

“Ừm, anh không nghĩ vậy. Mình vừa dùng hết rồi.” 

“Xấu hổ thiệt, tại sao em lại quên điều này cơ chứ?” 

“Hơi quá sức đối với “người bảo hộ bếp núc” nhỉ? 

“Được lắm. Em đoán là đành phải xin một ít từ anh rồi.” 

“Xin một ít? Ý em là sAOO?” 

Câu hỏi ngây thơ của tôi nhanh chóng biến thành một tiếng la thảm thiết khi Shigure đột nhiên nắm lấy tay tôi. Đúng là em ấy là em gái của tôi, nhưng ẻm vẫn thuộc phái nữ đấy. 

“E-Em làm gì thế?” 

“Không thấy sao? Do anh đã dùng hết xà phòng, em đâu còn lựa chọn nào khác ngoài rửa tay chung.” 

“Không phải làm thế còn bẩn hơn à?” 

“Không đâu. Nhìn nè, trong lúc ta nói chuyện thì từng con vi khuẩn đã bị đánh bay. Ồ, khoan, hay là anh cảm thấy bối rối khi nắm tay em đấy? Đúng là người anh trai hư hỏng. Chẳng phải anh đang hẹn hò với chị gái tuyệt vời của em sao?” 

Khóe miệng Shigure vẽ thành một nụ cười, một lần nữa lộ ra vẻ ác ý như thể lúc nào cũng ám chỉ rằng “người anh này không thể không trêu chọc cho được.” Cùng lúc đó, ẻm thích thú khi thấy tôi ngượng ngùng. 

Vậy là em muốn chơi đúng không? 

“Anh đã nói rồi.” Tôi lên tiếng. “Anh thậm chí còn không buồn để tâm đến em kia kìa. Cứ dùng tay anh thế nào thì tùy.” 

“Ô, thật không? Vậy không bận tâm nếu em làm thế này nhé.” 

“Gah!” 

Bàn tay trắng trơn trượt của em ấy bắt đầu vuốt ve tôi. Cảm giác kích thích khiến tôi rùng mình, nhưng vậy thì sao chứ? So sánh với việc nắm tay Haruka, chuyện này chẳng là gì cả! Không là gì! 

“Ôi anh trai,” Shigure nói. “Trông anh bình tĩnh quá nhỉ?” 

“Em coi thường anh hơi lâu rồi đấy. Đối với bất kì người đàn ông nào đang trong tình yêu, mức độ tiếp xúc thế này chẳng khác gì trò trẻ con. Cho em biết, tuần trước anh đã nắm tay Haruka rồi.” 

“Mới tuần trước thôi sao? Thật, ừm,… Nhưng, phải thừa nhận là em có chút thất vọng. Em đã nghĩ anh sẽ cảm thấy xao xuyến hơn cơ.” 

Hê hê, lần này tôi thắng rồi nhé. 

Mấy trò thử thách lẫn trêu chọc liên tục của Shigure bắt đầu khiến tôi khó chịu. Tôi cần phải giành chiến thắng vài lần mới được. 

“Khi nhìn anh dưới góc độ này, anh quả thực là một người đàn ông đó!” Ẻm nói thêm. 

“Ý em là sao?” 

“Đây này, khi chúng mình đặt tay lên nhau, bàn tay của anh rõ ràng là lớn hơn và chắc hơn của em nhiều.” 

“Đó là chuyện thường mà-” 

“Hây a!” 

“Éc!” 

Shigure lợi dụng sự mất tập trung của tôi, tung ra một đòn chớp nhoáng. Tay hai đứa đang đè lên nhau để so sánh, em ấy bỗng luồn các ngón tay qua kẽ tay của tôi, sau đó siết thật chặt. Những ngón tay của em ấy khéo léo dưới lớp xà phòng, luồn lách xung quanh, kích thích lớp màng siêu nhạy cảm trên bàn tay tôi. 

Không tài nào chịu nổi cảm giác ngứa ngáy râm ran ấy, tôi buộc lòng kêu lên một lần nữa. 

“Tiếng hét chẳng nam tính chút nào,” Shigure cười cợt. “Anh dễ thương thật đấy... và có chút dâm đãng nữa.” 

“Aaah!” 

Phản ứng đáng thương của tôi khiến Shigure càng thêm tự mãn, nếu có. Những ngón tay trắng bóc của ẻm trườn và cuốn lấy ngón tay tôi như một con rắn, tiếng bong bóng xà phòng vỡ mỗi lần chuyển động. Chúng phồng lên khi ngón tay của em ấy nhảy múa xung quanh, cho đến khi chúng phát nổ. Một thanh âm mời gọi, khó nắm bắt vang lên trong căn phòng được ánh hoàng hôn đỏ rực soi chiếu. 

“Có vẻ em đã chạm phải lớp lông xù của anh rồi,” Shigure khúc khích cười. “Giờ khi đã trải nghiệm mức độ sung sướng này rồi, anh sẽ không thể nào quên được. Em đánh cược rằng mỗi lần anh nắm tay bạn gái là anh sẽ lại nhớ tới sự kích thích cùng em gái sinh đôi của cô ấy - Thật là một người bạn trai tệ hại!” 

“Ugh...” 

Hỏng rồi! Chúng tôi chỉ đang rửa tay, mà làm như thể chúng tôi vừa làm gì dơ bẩn lắm vậy. 

Em ấy nói đúng, nếu trò chơi này kéo dài thêm nữa, tôi thật sự sẽ nghĩ như vậy mỗi khi chúng tôi nắm tay nhau. Tôi đương nhiên không thể để điều đó xảy ra. Tuy nhiên, khi tôi mở miệng định bảo rằng “hãy dừng lại,” tiếng la nữ tính đáng nguyền rủa ấy suýt chút nữa đã thoát ra khỏi miệng lần thứ ba. 

Chết tiệt, sao Shigure vẫn bình tĩnh đến thế? 

Em ấy đâu có mang đồ bảo hộ, bàn tay em ấy ắt hẳn cũng có cảm giác giống như của tôi. Độ nhạy cảm da thịt của mọi người không khác nhau là mấy. Ý tôi là nếu ngứa, ai cũng ngứa vậy thôi. 

Không, không lý nào ẻm vẫn điềm tĩnh trong lúc để vậy được. 

Bất kể thế nào thì tôi cũng không thể mãi bị động, đã đến lúc phản công. Tôi muốn biến cái khuôn mặt lạnh lùng đó thành dáng vẻ xấu hổ. Lên tinh thần như vậy, tôi siết chặt bàn tay Shigure hòng đáp trả. 

“Ah...” Em ấy thốt lên. 

Nào, để xem, cho anh thấy dáng vẻ... 

Tôi hướng ánh mắt về phía Shigure, nhưng suy nghĩ lập tức rơi vào ngừng trệ, trái tim nảy lên tận cổ khi chứng kiến khuôn mặt của em ấy.

u22879-9b489ba7-1afe-4b1f-b361-01472892a6b9.jpg

“Urgh!” Tôi hét lên. “A-Anh chịu đựng đủ rồi!” 

“Kh-Khoan đã anh! Em vẫn còn móng tay mà!” 

“Tự rửa đi! Giờ em có đủ bọt rồi!” 

“Ôi thôi mà!” Shigure khóc lóc. “Anh nhỏ bọt ra khắp sàn rồi kìa!” 

“Anh sẽ dọn sau!” 

Tôi rút khỏi nhà bếp sang phòng tắm bên cạnh, cụp đuôi chạy trốn như một con chó nhát chết thảm hại. Ai trách tôi được cơ chứ? 

Bởi, khi tôi nắm tay Shigure, biểu cảm của em ấy... phản chiếu hoàn hảo gương mặt vui tươi của Haruka khi chúng tôi bên nhau. Đó là một ánh nhìn hết sức sốt sắng, mờ ảo. 

Trái tim tôi đập thình thịch nơi lồng ngực, còn mặt thì nóng như lửa thiêu. 

Dẫu tâm trí tôi đã bắt đầu phân biệt rạch ròi Shigure với Haruka, biểu cảm của em ấy vào lúc đó đã suýt thì tái thiết lập toàn bộ tiến trình. Nếu tôi dao động dù chỉ một lần, quay trở lại bình thường sẽ là điều không tưởng - suy nghĩ đó bám riết trong đầu tôi. 

Có lẽ... 

Một ý nghĩ điên rồi - tự ý thức được sự vô lý trong đó - xuất hiện trong tâm trí tôi. Đồng thời, tôi với tay vặn vòi nước trong bồn tắm, rửa sạch xà phòng trên tay.  

Rồi tôi thấy lọ sữa tắm nằm cạnh bên. 

Khoan, chờ đã? 

“Này,” tôi gọi. “Anh mới nghĩ ra, nhưng không phải chúng ta mới sử dụng sữa tắm à?” 

“À, đúng nhỉ. Em quên khuấy mất!” Shigure đáp, lè lưỡi nháy mắt một cái tinh nghịch. “Xin lỗi nhé anh trai.” 

Cái biểu cảm chọc tức đó, rõ ràng là con bé cố ý. Đúng là suýt thì...

Tôi gần như tự chìm vào những ảo tưởng trai tân lấp lánh của mình. Tên nhà quê thảm hại tôi cần biết vị trí của mình trong nấc thang xã hội.

Không đời nào con người nhỏ bé cám dỗ ấy lại làm một khuôn mặt giống với Haruka.

Ấy là bởi, bạn gái tôi có biểu cảm như thế vì cô ấy yêu tôi. Không nghi ngờ gì nữa, những gì tôi vừa thấy chỉ là ảo ảnh do hoàng hôn tạo ra mà thôi.

Phải, tất thảy chỉ là ảo ảnh, không hơn không kém.

Ghi chú

[Lên trên]
"Get of the jail free card" - Chỉ điều bạn có/lợi dụng để giúp bạn thoát khỏi tình cảnh khó khăn/sự trừng phạt mà không gặp vấn đề gì cả.
"Get of the jail free card" - Chỉ điều bạn có/lợi dụng để giúp bạn thoát khỏi tình cảnh khó khăn/sự trừng phạt mà không gặp vấn đề gì cả.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bộ truyện gợi đòn cho NTR :))
Xem thêm
cảm ơn ngài trans đã dịch bộ truyện kích thích này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn bạn đã ủng hộ <3
Xem thêm