Từ khi còn là đứa trẻ, tôi đã luôn yêu thích nụ cười ngây thơ, chân thành của Haruka. Mỗi khi tôi nhường chị ấy phần bánh lớn hơn, hoặc để chị ấy thắng, biểu cảm của chị còn khiến tôi hạnh phúc gấp bội so với vị trí dẫn đầu hay món bánh tráng miệng.
Tôi đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, tìm cho mình một người bạn trai hòng hi vọng bảo vệ được nụ cười ấy. Qua đó, tôi có thể giúp Haruka bớt sốc khi biết được hoàn cảnh sống chung của bọn tôi, và mối quan hệ mà hai đứa đã tạo dựng sẽ không bị đe dọa nhiều hơn cần thiết. Mối liên kết với cả Hiromichi và Haruka đều rất quan trọng với tôi, và ý nghĩ làm tổn thương bất cứ ai bằng chuyện tình cảm - một sự điên rồ thoáng qua - thật là ngu ngốc.
Tôi còn lựa chọn nào khác không? Phải, tôi thấy tiếc cho người “bạn trai” tương lai của mình khi bị lợi dụng bởi một người phụ nữ như tôi - một kẻ còn chẳng biết gì về tình yêu. Đó đích xác là lý do tôi chọn một gã mà mình có thể lừa dối với một lương tâm trong sạch, một ai đó mà tôi có thể duy trì mối quan hệ bằng thể xác. Suy cho cùng, tôi đã có ý định thưởng xứng đáng cho cái người tôi chọn mà.
Tất cả đều vui. Chẳng có cách nào giải quyết chuyện này tốt hơn một cách thân thiện như thế cả. Đó là điều tốt nhất mà tôi - mình tôi - có thể làm cho họ.
Tôi hoàn toàn hiểu điều đó, cơ mà sao...
Khi tôi chứng kiến Hiromichi và Haruka hôn nhau trước công viên, mọi thứ trong tôi liền gào thét đòi hủy bỏ kế hoạch. Tôi đã bỏ chạy, mặc kệ mọi thứ bản thân đã tự hứa. Những gì sau đó là một mảng mịt mờ, mình đã đi đâu? Mình bắt xe bus, hay ngồi tàu? Tôi chẳng biết. Điều duy nhất tôi biết là khi tỉnh táo lại, tôi đã thấy mình đứng bất động trước nhà, toàn thân ướt sũng vì cơn mưa tầm tã.
Tôi chẳng trông thấy gì trên đường về, đúng hơn, bộ não của tôi chỉ đơn giản là không còn nhận thức. Sự nghi ngờ chính bản thân quay cuồng một cách ám ảnh trong tâm trí tôi. Chẳng phải mày đã tính kiếm bạn trai vì lợi ích của Haruka hay sao? Vậy cớ sao mày không đi với Aizawa? Đi cùng hắn sẽ giải quyết mọi chuyện mà.
Thế thì tại sao, hả? Sao mày không đi cùng với hắn?
Mày đang làm cái quái gì vậy?
Rốt cuộc... mày muốn gì?
Tôi không thể tìm được đáp án. Đáp lại hàng tá câu hỏi đang dày vò tâm trí, nhận thức của tôi bị bao phủ, tầm nhìn cũng mờ đi. Tôi nhìn trống rỗng vào bóng đêm, nhận ra ánh sáng trong phòng đã sáng lên - vậy là Hiromichi về rồi.
Mình không muốn vào...
Nhỡ Hiromichi bắt đầu hồ hởi kể về nụ hôn đầu, không chắc tôi sẽ biểu cảm như thế nào - tôi sợ điều đó. Tôi không tự tin rằng mình vẫn mỉm cười được với anh ấy như mọi lần.
“Mình sợ...” Tôi tự lẩm bẩm.
Nhưng, đã mười một giờ đêm rồi, chưa kể trời đang mưa.
Và tôi chẳng có chỗ nào để về...
Tôi lê bước trên cái cầu thang khung thép như một thây ma; đó là lúc tôi nhận ra mình đang đi chân trần. Hẳn tôi đã vứt đôi xăng-đan gãy ấy đi, bỏ quên đâu đó trong cơn bàng hoàng.
Tại sao giờ mày mới nhận ra một điều hết sức rõ ràng như thế nhỉ? Tôi bật cười tự giễu.
Tôi đã đặt chân lên tầng hai, tay đặt lên nắm đấm cửa. Cửa để mở. Và khi tôi mở, tôi thấy đôi giày của Hiromichi ở bậc thềm.
“Em về rồi,” tôi cất giọng thông báo và bước vào nhà.
Tôi lê bước trên hành lang, dấu chân và nước từ mái tóc nhỏ xuống làm bẩn hết sàn nhà. Tí tách, tí tách.
Tôi đi thẳng vào phòng khách, phát hiện Hiromichi đang ngủ dựa vào tường. Đồ ăn tối trên chiếc bàn trà hoàn toàn chưa bị đụng tới. Nhìn bề ngoài thì anh ấy đã không kịp ăn. Căng thẳng tích tụ từ buổi hẹn cùng sự thiếu ngủ trước đó hẳn làm anh ấy mệt mỏi lắm.
Anh đang trong giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn, miệng há hết cả ra. Có vẻ ảnh đang tận hưởng một giấc mơ đẹp. Tôi có thể thấy vết son hồng nhạt trên khóe môi của anh - tôi cũng dùng hãng đó.
“Ha ha...”
Vào khi ấy, một luồng không khí tươi mát xộc thẳng nơi mũi tôi, khiến tâm trí tôi tỉnh táo hẳn ra, như thể vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Cảm giác trống rỗng trong đầu, cùng mọi nghi ngờ từng dày vò bản thân đều tan biến. Còn lại duy nhất là một thứ động lực đẩy tôi tiến lên.
Tôi băng qua khung cửa ngăn cách hành lang với phòng khách, mặc kệ chiếu có bị ướt hay không. Tôi đến gần Hiromichi, liếm môi mình rồi ấn chúng lên bờ môi của anh.
“Mmm...” Tôi ư hử.
Hiromichi đang ngủ giật lại phản ứng, tôi liền đặt tay lên má anh, đôi môi ướt át của mình âu yếm lấy cặp môi khô khốc kia, thay thế cảm giác vương lại của Haruka bằng chính mình. Cuối cùng, khi đã buông ra, tôi phát hiện vết son môi của chị đã biến mất.
“Mmmm!”
Cảm giác pha trộn mãnh liệt giữa thỏa mãn cùng đau khổ xuyên thẳng qua người tôi. Tôi rùng mình phản ứng.
A, ra là vậy...
Ngay giây phút ấy tôi cuối cùng đã hiểu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã hiểu trải nghiệm của mẹ mình khi bà phá hoại gia đình chúng tôi. Cảm giác thế giới như đã chia thành hai nửa, một nửa là anh ấy, nửa còn lại là những người khác. Tất tần tật những gì tôi đã xây dựng trong đời - lòng tin, tình bạn, tình yêu, những giá trị, những mối quan hệ mà tôi có - đều chẳng còn nghĩa lý gì khi so sánh với người con trai trước mắt tôi.
Nỗi ám ảnh quá mức này... liệu có được coi là tình yêu hay không? Tôi tự hỏi.
Đây là lần đầu tiên tôi trải qua thứ cảm xúc này. Tôi đã yêu người anh kế, thậm chí còn là bạn trai của chị gái. Còn vở hài kịch nào ngớ ngẩn hơn cái này không? Bất cứ ai tự nguyện bước lên sân khấu, bị thúc ép bởi một ý nghĩ nhất thời, đều điên cả rồi. Tôi thật lòng tin như vậy.
Nhưng giờ tôi biết rồi.
Khi trông thấy cảnh Hiromichi và Haruka hôn nhau từ trên cầu bộ hành, tôi đã không thể chấp nhận được hiện thực đó. Và khi tôi chấp nhận thì một sự thôi thúc mãnh liệt muốn phá hủy tất cả dâng trào trong tôi. Tôi không thể tự dối lòng, cũng như không cách nào quay đầu lại được nữa.
Tôi thậm chí có thể từ bỏ phần bánh lớn hơn hay vị trí dẫn đầu, nhưng tôi sẽ không từ bỏ tình cảm này đâu.
XXX
Tôi đang hôn Haruka.
Ban đầu, tôi ngỡ mình đang ngủ, và dư âm của một ngày tuyệt nhất trong đời đang gợi về một giấc mơ thần tiên. Nhưng không mất quá lâu để tôi nhận ra có cái gì sai sai, tôi chưa từng cảm nhận điều gì mơ hồ như thế này. Cảm xúc nồng nhiệt trong nụ hôn này khiến đôi môi tôi tan chảy. Liệu tôi có thể mơ về một thứ mà mình chưa bao giờ trải qua không?
Ê khoan, đây là thật mà!?
“Chuyện gì vậy!?”
Tôi hốt hoảng đẩy Haruka ra.
Không, đây không phải Haruka.
Trong một giây tôi không thể nói rõ, nhưng rõ ràng cô gái ở trước mặt tôi đây là Shigure. Tóc và quần áo em ấy ướt sũng.
“Xin chào, anh trai.” Ẻm chào tôi.
“Sh-Shigure!? Khi nãy em vừa làm cái quái gì thế!?”
“Em đoán là lần thứ hai anh sẽ tỉnh dậy. Mà, với em thì cũng chẳng khác biệt gì.”
Con bé mới nói “lần thứ hai” phải không? Không, lần thứ mấy đâu có quan trọng!
“E-Em đã h-hôn anh, có phải không!?” Tôi lắp bắp hỏi. “T-Tại sao!?”
“Chỉ có một nguyên nhân khi hôn một ai đó thôi - vì thích họ. Không phải em từng nói rồi sao, “Hãy hôn cô gái mà anh thích ý, không phải em.” Nên, em cũng sẽ hôn chàng trai mà mình thích.”
“H-Hả!? Em thích anh!? S-Sao có thể...?”
“Thôi anh im đi.” Em ấy ra lệnh. Sau đó, nụ hôn thứ hai - à không, thứ ba - đã làm việc đó hộ tôi.
“Sh-Shigure, nếu đây lại là một trò đùa ngớ ngẩn khác của em thì...” Giọng tôi nhỏ dần.
“Em thích anh.”
“Anh đang bảo là...”
“Em thích anh nhiều lắm.”
“Khoan, từ từ-”
“Em thích anh nhiều hơn anh nghĩ đó.”
Mỗi lần em ấy thú nhận tình cảm của mình, em lại hôn tôi một cái. Cảm xúc của Shigure, tình cảm, tình yêu của em ấy, truyền từ đôi môi cháy bỏng kia và lan ra khắp toàn thân tôi. Cả người tôi đông cứng, như thể đó là một liều thuốc độc. Cảm xúc đong đầy sâu bên trong ánh mắt Shigure bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra thành giọt lệ. Đôi mắt ấy nhìn, đánh bẫy và áp chế tôi hoàn toàn. Em ấy chỉ nhìn thấy tôi và duy nhất mình tôi mà thôi.
“Em thích anh nhiều lắm,” em thầm thì. “Anh là anh trai tuyệt vời tốt bụng của em. Em không phiền nếu anh cứ tiếp tục hò hẹn với Haruka đâu. Em cũng chẳng quan tâm nếu hai người có kết hôn và lập gia đình. Em chẳng cần những thứ đó, sau cùng, em không muốn làm chị ấy buồn, và em biết cái mác ngoài “gia đình” kia vô giá trị đến mức nào. Mọi người có nói gì thì những mối liên kết ấy chẳng phải thật. Tất cả những gì em muốn là từ giờ về sau anh hãy giữ cho em một chỗ nơi sâu thẳm trái tim anh. Thế là đủ. Vậy... anh có muốn một quan hệ như vậy với em không?”
Trước đây tôi từng nghe những câu tương tự như vậy. Tuy nhiên...
“Lần này, em không đùa nữa đâu.” Em ấy khẳng định với tôi.
Phải... tôi biết.
Shigure sẽ không bao giờ nhìn tôi như vậy, hôn tôi như vậy, và lấy đó làm trò chơi. Ngay cả một thằng đần thường nghĩ phụ nữ tới từ sao Kim như tôi, cũng biết được em ấy đang nghiêm túc. Shigure dịu dàng đặt tay lên má, môi áp môi tôi một lần nữa. Tôi không nhớ đó đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng khác với vẻ đắm đuối trước đó, lần hôn này thật nhẹ nhàng.
Lần này, tôi có thể chống cự và đẩy em ấy ra. Thế nhưng tôi không thể bắt mình làm vậy. Phải chăng tính tự phát của hành động này đã khiến tôi đờ ra? Hay cảm xúc thuần dữ dội của Shigure đã chinh phục được tôi? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ có thể chắc chắn duy nhất một điều: thứ chất độc tình yêu này - vị ngọt đáng kinh tởm của nó - đã len lỏi vào huyết quản của tôi rồi.
Đó là lý do tôi hôn đáp trả lại Shigure.
Cảm giác nồng cháy, ngọt ngào, dịu nhẹ đã hủ bại tất thảy suy nghĩ. Tôi đã quên cảm giác nụ hôn với Haruka là như thế nào, nụ hôn mà tôi từng mong ngóng và thề rằng nhớ mãi.
Cùng ngày có được nụ hôn đầu với Haruka yêu quý nhất, tôi đã hôn em gái người yêu mình.
8 Bình luận
phải đọc eng thôi
drama bùng nổ