• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 2,126 từ - Cập nhật:

Tôi có một cậu bạn thuở nhỏ.

Cậu ấy có một gương mặt trông nhỏ nhắn và đáng yêu đến mức mà bất kỳ ai đều sẽ thấy “vẻ đẹp” chỉ bằng cái thoáng qua.

Mái tóc bồng bềnh ánh vàng kim của cậu lại càng thêm đẹp hơn cả những mật hoa ong được thu thập, và đến đôi mắt to tròn xoe đấy như thể chiếu sáng, mang một màu đỏ rõ ràng tựa trái thạch lựu ấy. Kết hợp thêm là làn da trắng muốt đó, nên thường làm mọi người ám chỉ cậu ấy cứ như một thiên thần vậy.

Tuy chỉ là con trai, nhưng cậu ấy lại trông đáng yêu hơn nhiều so với đám con gái cùng làng chúng tôi. Dẫu vậy tuy hai đứa bằng tuổi nhau nhưng cậu ấy phát triển chậm hơn nhiều, cho nên dẫn đến việc cậu thường hay bị trêu chọc.

“Đừng khóc nữa. Cứ như vậy cậu sẽ lại bị trêu tiếp cho mà coi, biết không hả.”

“Tớ không có khóc.”

Tôi vẫn nhớ như in rằng khi đó chẳng hề có giọt nước mặt nào rơi từ đôi mắt cậu ấy cả, nó thường sẽ trở nên mờ mờ ảo ảo cứ mỗi khi cậu ấy bực bội cắn môi.

Cậu ấy đã hoàn toàn chữa lành đi vết sẹo của tôi bằng khuôn mặt ấy, và chỉ sau khi đã chắc chắn rằng cả cơ thể tôi không còn vết thương nào cả thì khi đó cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm đi.

Nhìn thấy vậy, lòng ngực tôi như đầy ắp sự ấm áp, và ừm thì, tôi một lần nữa lại nhớ đến cậu ầy trông yếu nhớt làm sao.

Đó là tại sao tôi đã từng rất kinh ngạc khi bản thân phát hiện ra rằng cậu ấy thực sự là một anh hùng.

Chuyện xảy ra khi hai đứa chúng tôi lúc 10 tuổi.

Lúc ấy,như thường lệ chúng tôi đang cùng chơi đùa bên dưới chiếc cây to lớn đặt bên cạnh cô nhi viện. Rồi sau đó những người bận lên người những bộ trang phục vô cùng trang trọng đặt chân đến cô nhi viện ấy.

Theo lời bọn họ nói, rằng lời răn của Chúa đã pháp lệnh là một vị anh hùng đang cư trú tại nơi đây, và họ đến đây là để kiểm tra xem liệu có người nào có đủ khả năng để tuốt thanh “Thánh Kiếm” ra khỏi vỏ không. Song bọn họ kêu người tách rời tôi và cậu bạn thuở nhỏ của mình ra.

Ngay khoảnh khắc cậu ấy giựt thật mạnh thanh kiếm ra, chợt lo lắng bắt đầu ập đến bản thân tôi trước cả khi tôi thấy ngạc nhiên.

Rốt cuộc, cậu ấy chỉ là một người sẽ lại đi òa khóc cả lên khi mới nhìn vào vết thương của tôi thôi mà. Vì chúng tôi hiện sống ở vùng quê nơi đây, cậu ấy đúng là có thể giết vài con côn trùng đấy thây, nhưng còn quỷ thì sao? Quỷ Vương ư? Tôi thì không nghĩ cậu ấy có thể làm được đâu.

Song họ bảo rằng do cậu ấy còn quá trẻ tuổi, nên cậu sẽ cần phải trải qua nhiều bài luyện tập vật lý đặc biệt và luyện đánh nhau. Thế nhưng, cậu ấy lại thuộc kiểu người chỉ biết âm thầm mà chịu đựng trước khi tự đánh mất đi ý thức của mình.

Nếu để một đứa nhóc hiền lành như vậy đi chống lại đám ác quỷ ấy, thì chắc chắn cậu sẽ nhận đớn đau thôi.

Vậy nên tôi đã nghĩ vậy mà tự nhiên nói rằng, “Tôi sẽ đi cùng với cậu ấy.”

Sau cùng, thì cậu ấy là một người bạn thuở nhỏ quý giá đối với tôi cơ mà. Chúng tôi đã luôn ở cùng nhau tại nơi cô nhi viện này trước cả khi nhận thức được mọi điều xung quanh. Thật ra, chúng tôi gần như luôn bên nhau vậy.

Chúng tôi đã cùng chia sẻ căn phòng ngủ và ngủ chung một chiếc giường với nhau. Nếu tôi lỡ để cậu ấy một mình, chắc hẳn sẽ có một tên lạ mặt nào đó đến gần cậu ấy, vậy nên tôi phải chắc rằng luôn bên cạnh cậu ấy kể cả là khi đang tắm rửa đi chăng nữa. Đó lá mấu chốt trong vài trường hợp khi chúng tôi phải tách xa nhau.

Không đời nào tôi có thể rời đi mà để một tên như vậy một mình được.

Buổi luyện tập đặc biệt thực sự khá là khắc nghiệt, nhưng nó hẳn sẽ rất cần thiết cho việc bảo đảm cuộc sống của chúng tôi ở những trận chiến trong tương lai sau này. Tôi thân tuy chẳng có sức mạnh ma thuật gì cả, nhưng bù lại tôi có được sự nhanh nhẹn, đến cả người huấn luyện cũng khen ngợi hết lời rằng tôi sẽ có tương lai sáng lạng vô cùng ngay phía trước.

Dẫu cho tài cán ma thuật và kỹ năng kiếm thuật của cậu ấy đều rất đỗi tuyệt vời, nhưng cậu ấy lại không hề muốn chiến đấu. Chính sự do dự đó dường như đã cản trở tất thảy chuyển động của cậu, và cậu ấy cũng chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý mà tấn công.

Mà bản thân tôi từ lâu cũng đã trông mong điều này rồi. Bởi vậy, tôi mới có thể tự vượt qua được kỳ huấn luyện đặc biệt này với đầy những vết phồng rộp nổi trên tay mình. Cũng như tôi có thể chiến đấu với lũ ác quỷ thay cậu ấy, thì mọi thứ chắc hẳn sẽ ổn cả thôi.

Dù vậy, những tháng ngày vui vẻ ấy chỉ kéo dài tới khi chúng tôi đạt 12 tuổi.

Tại vì một con quỷ dường như sẽ phát triển khi nó nhận thức được sự tồn tại của anh hùng và tấn công vào ngôi làng đây.

Con quỷ đó đầu tiên bắt lửa lần lượt từng ngôi nhà.

Sau đó nó lại tiếp tục dày vò những người dân chạy lao ra khỏi nhà để bảo toàn tính mạng. “Tên anh hùng đâu rồi!” nó hét lên, chính cái giọng đó đã gây nên kinh hãi tột độ thẳng vào trong tâm can của mọi người dân.

Nghe được tiếng hét đó của con quỷ từ bên trong khu cô nhi viện, tôi bất giác nhìn qua cậu bạn thuở nhỏ của mình.

Trái ngược hoàn toàn với mái tóc ánh đỏ như được phản chiếu từ ngọn lửa đang phừng phừng cháy bên ngoài, hai bên má của cậu ấy đã tái nhợt tự lúc nào. Tôi có thể thấy được sự lo lắng sợ hãi của cậu ấy đang ngày một tăng lên qua đôi mắt tựa thạch lựu ấy, nhưng hiện trên tay cậu ấy đang cầm là thanh Thánh Kiếm, dường như đang tỏa ra thứ ánh sáng thánh thần.

Dẫu cậu có ghét việc chiến đấu đi nữa, nhưng cậu không phải là một kẻ hèn nhát.

Thậm chí là khi bị mấy tên đàn ông to gấp đôi mình vây quanh, cậu ấy cũng chẳng hề nao núng gì cả.

Chính nỗi đau qua đôi mắt ấy như biết rằng chúng tôi của hiện tại là không có khả năng đối chọi lại con quỷ ấy được.

“Này, đưa tớ mượn thanh kiếm đó đi. Tụi mình mau tiến tới nơi ẩn náu nào.”

“Eh?”

“Chắc kèo con quỷ đó sẽ không dễ gì mà tìm ra được đâu. Plus, ở đó cũng có thức ăn nữa mà. Nhanh nào, nhanh đưa tớ thanh kiếm của cậu mau. Tớ sẽ canh chừng cho cậu một khi chúng ta bắt đầu chạy, được chứ?”

Song tôi nắm lấy tay cậu ấy và vô tình giựt thật mạnh lấy thanh Thánh Kiếm đã được tuốt vỏ kia khỏi cánh tay đang nắm chặt của cậu ấy. Khi cuối cùng cũng đã nhận ra ánh nhìn của tôi, tôi mới bắn gửi tới cậu ấy một nụ cười ròi bắt đầu hăng hái chạy về chỗ núp.

Cái chỗ gọi là nơi ẩn náu đó được đặt trong một nhà thờ nhỏ ở phía sau khu cô nhi viện này. Đằng sau cây thánh giá ẩn đó là một cánh cửa sập dẫn đến tầng hầm phía dưới. Như sau khi vừa tình cờ tìm thấy lúc nãy, chúng tôi mới quay trở lại căn phòng nhỏ đó để tiến vào nơi ẩn náu.

Bên trong có rất nhiều đồ ăn nhẹ mà chúng tôi đã lén bỏ vào, cũng như có kha khá loại đá tuyệt đẹp chúng tôi đã thu thập được từ trước. Theo đó là một ít tiền tiêu.

Nơi phòng chật hẹp này chỉ có duy một chiếc bàn và một cái giường, nhưng ít ra nó còn tốt hơn việc phải run rẩy trong sợ hãi như mọi người ở bên ngoài kia.

Dù cho cả phòng này cảm thấy hơi ngột ngạt vì mùi của những người ở đây, cảm tưởng rằng chính những mùi hương đó đã mách bảo với chúng tôi rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Chắc chắn ở đây Chúa sẽ bảo vệ lấy chúng tôi.

Ngay cả khi ở lại đây một mình, chắc rằng cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi.

“Tớ xin lỗi.”

Song tôi tới đẩy cậu ấy về phía sau cùng của cái phòng này và rồi đóng cửa lại. Khi đóng cửa, tôi có thể nghe văng vẳng những tiếng ồn từ phía trên cầu thang kia. Đó hẳn là tiếng hét của mọi người ở cô nhi viện.

Tính đến trước khi cậu ấy sẵn sàng lao ra khỏi cửa và mở nó, tôi đã nhanh chóng di chuyển hộp gỗ nặng chịt tới chắn cánh cửa ấy. Qua khung gỗ mỏng manh chia cắt chúng tôi, tôi vẫn nghe được tiếng hét vang của cậu ấy. Tôi thấy sốc vô cùng. Cậu ấy thậm chí còn chẳng hề hoảng sợ như vậy khi con quỷ lần đầu tấn công nữa cơ mà. Dù hoàn cảnh đang trong những bi kịch thảm khốc cứ nối tiếp nhau, bản thân tôi lại không thể kìm được mà bật ra một nụ cười nhẹ.

Tôi leo lên cầu thang mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, sau đó chắn cái cửa sập ẩn giấu đó lại bằng cách đẩy một cái bàn nặng đô lên trên cửa.

Bằng cách này, chắc chắn cậu ấy sẽ không tài nào mà thoát ra được. Tuy nhiên, kiểu gì cũng sẽ có ai đó đi tìm cậu ấy mà thôi nhỉ.

…Chắc chắn.

Ngay khắc đó, ánh mắt tôi bắt gặp cảnh con quỷ đó đang rình rập trước mặt những người khác, và trên tay nó đang cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm đó dường như được bóng tối quấn quanh mình. Với cánh tay cầm siết chặt Thánh Kiếm, tôi hét thất thanh từ tận đáy phổi của mình, “Này, con quỷ ngu học kia! Anh hùng đang ở đây này!”

Con quỷ sau đó cũng dừng việc theo dõi lại và quay về phía tôi. Đây là bổn phận của tôi. Tuy nhiên, sau khi cầm kiếm chém một nhát đó, cả cơ thể tôi dường như bị thổi bay ngay tức thì. Đau đớn lan khắp cơ thể tôi rồi sau đó tôi cũng tiếp đất bằng lưng mình. Nhưng chỉ vừa bằng một cái chớp mắt, mà tôi đã lộn người qua bên cạnh, theo đó trong gang tấc mà tôi đã tránh được đòn công kích của con quỷ. Chết tiệt, đau thật đấy.

Một tiếng nổ vang dội khắp nơi.

Ở khoảng cách cực gần, chợt miệng con quỷ nở một nụ cười toe toét cả lên.

Tôi và nó cứ tiếp tục trao đổi chiêu thức với nhau hết lần này đến lần khác, nhưng hẳn chỉ đơn thuần là con quỷ đó đang chơi trò mèo vờn chuột mà thôi.

Cho dù thực tế rằng tôi đang hai tay cầm chặt thanh Thánh Kiếm, nhưng trái lại với điều đó con quỷ ấy chỉ cần dựa vào một bên tay thôi, mà cả sức mạnh lẫn tốc độ của tôi vẫn không so bì được rồi. Có lẽ lần kế tôi không thể chống chọi lại được đòn tấn công của nó nữa.

Ngược lại so với hiện trạng không một vết xước của nó, từng phần áo quần tôi giờ đây đều thấm đẫm máu me.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Hoàn thiện nốt đi nào.
Xem thêm
TRANS
ôi là trời
Xem thêm