Tôi có hôn thê, nhưng nhỏ...
疎陀 陽 みわべ さくら
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 5: Sensei, không ổn rồi! Fujita-kun tắt thở rồi!

26 Bình luận - Độ dài: 1,380 từ - Cập nhật:

“Hiro, về thôi nào? Gọi cả Ryoko nữa. Tui thèm ăn đồ ngọ~t…”

“….Rốt cuộc bà bị mất trí nhớ hay gì vậy?”

Khi giờ học kết thúc, ngay lúc định bước về nhà với tâm trạng sầu khổ, thì Tomomi tới gọi. Cổ nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, và rồi vỗ hai tay vào nhau cùng tiếng “Aa!” như thể vừa mới hiểu điều gì đó.

“Hiro, ông đi hẹn hò à?”

“Đồ ngốc này! Nói to quá đó!”

Đừng có kêu người khác đi hẹn hò với cái giọng đó chứ! Như vầy phiền lắm đó!

“….C-cái, Hiroyuki… Đi hẹn hò á….”

Thấy chưa? Nhỏ vừa dứt lời, mấy con zombie tình yêu ngay lập tức xúm lại đây――

“――Fujita? Có chuyện gì, với cái mặt ông vậy?”

Khuôn mặt lấp lánh, long lanh trong tiết thể dục giờ đã thay bằng biểu cảm chết chóc, không chút sinh khí. E-etou… Fujita, ông bị sao vậy?

“…Fu…. Cười lên đi, Hiroyuki. Tôi thiệt là thảm hại mà…”

“Cậu ta muốn mình cười kìa… A, có lẽ nào.”

“Đừng nói! Đừng nói thêm bất kì điều gì nữa! Xin người, hãy thể hiện lòng trắc ẩn của một võ sĩ!”

“………..”

……Vậy thì đừng có nói chứ.

“….Thế là thế nào? Ý tôi là ‘Rốt cuộc thì đấy là ai vậy?’ ấy.”

“…..Tôi tưởng cậu không hỏi cơ.”

“….Cậu mới nói gần đây mà. Tình yêu sét đánh đó….”

“…..”

…..Chuyện gì đây? Dù ít dù nhiều, nhưng cứ có cảm tưởng cậu ta là stalker vậy…

“…..Khác với mình, Hiroyuki thì đang hẹn hò, nhỉ…..?”

“Ngây à.”

“Tại sao lại dùng thứ phương ngữ Kansai giả mạo như vậy hả! Tại sao hả? Hò hẹn thiệt hả? Đi với ai! Nôn ra! Khốn nạn mà!”

“Dừn- Dừng lại dùm đi! Đừng có bóp vai người ta rồi lắc lắc như thế!”

Thôi xong. Món cá thu lúc ăn trưa sắp bay ra rồi!

“Biết rồi mà! Tôi nói mà! Đã bảo là dừng lại!”

“Được, nói! Đi với ai? Đi những đâu! Là Suzuki đúng không? Hay là Kamo? Dù là ai đi chăng nữa, thì đi cùng với ông cũng toàn là những mỹ thiếu nữ đấyyyyyyyyyy~yyy!”

“….Mo, mou… Fujita thiệt tình… Mĩ thiếu nữ gì cơ chứ….”

“Không cần phải bày đặt mắc cỡ như vậy đâu, Tomomi.”

Fujita nói xong, Tomomi đặt tay lên má và rồi nhẹ nhàng uốn éo “yanyan”. Nói thẳng ra, nhìn con nhỏ này làm thế tởm không chịu được.

“Bởi đây thực sự không phải câu chuyện hấp dẫn như thế. A…. Tại vì mình có vài chuyện cần phải làm ở nhà mà. Nên giờ phải đi về gấp.”

“Việc ở nhà?”

“Cha tôi với bác người quen chơi với nhau rất thân. Họ có chuyện cần nhờ tôi.”

Quả thực, cha tôi và cha của Kiryu rất thân với nhau… Mà thực ra dù có thân hay không, thì việc nói rằng cả hai đang bị bó với nhau trong một mối quan hệ cũng chẳng sai, bởi tiền bạc là thứ trói chặt họ hơn bất kì điều gì. Và vế sau cũng đúng luôn mà, tại nhiệm vụ của cha Kiryu là ‘Tới coi nhà mới’.

“….Hiro.”

“….Gì chứ? Tôi có dóc tổ đâu.”

“Ừ thì đúng là không có xạo…. Nhưng như vầy thì lươn lẹo quá đó.”

“Lươn cái gì mà lươn.”

Để tránh Fujita nghe thấy, tôi thì thầm vào tai Tomomi. Nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ, cậu ta nhẹ thở dài.

“Ha~a~. Mà, quả đúng là Hiroyuki nhỉ.”

“Ý ông là sao?”

“Tốt nhất là ông đừng có tham lam nữa đi. Ông có hai người bạn thuở nhỏ dễ thương là Suzuki với Kamo rồi còn gì… Ghen tị quá đi!”

“Ghen tị… Ấy hả?”

“Không phải đấy là điều hiển nhiên à! Nhân tiện, ông đó, ngay từ đầu đã sướng rồi! Nếu là tôi, tôi sẽ chả bao giờ bỏ Suzuki với Kamo để mà đi chơi với ai khác đâu!”

“Nè! Fujita cũng nghĩ như vầy hả?”

“Đúng đúng! Cho nên Suzuki nè! Hai chúng ta――”

“A, không nhé.”

“Rủ đi chơi thì nhanh quá vậy!”

“Đi với mọi người thì không nói, nhưng mình với Fujita đã đi lẻ với nhau đâu~ Với cả cũng ghét bị hiểu lầm nữa ha?”

“……Ku~tsu….. Hiroyuki…. Tôi muốn được như ông…..”

“…Ông muốn như tôi cái gì cơ.”

Không phải là tôi không muốn có bạn thuở nhỏ như vầy đâu. Thiệt tình, Fujita à. Có gì đâu mà khóc.

“…..Mà, được rồi. Vậy? Cô nàng đó là ai?”

“…Có quyền giữ im lặng không?”

“Không.”

…..Ha~a.

“…..Kiryu.”

“…Hả?”

“Là Kiryu đó. Kiryu Ayane. Không biết à?”

Đằng nào thì nhỏ cũng bảo là đến đây mà. Đã vậy thì sớm muộn gì cũng lộ thôi, nên nếu che đậy mọi thứ một cách tệ lậu thì chuyện còn phiền hơn nữa. Khi nghĩ vậy rồi trả lời Fujita, ánh mắt cậu chàng nhìn tôi liền―― Are? Có chuyện gì à?

“….Sao lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế?”

“Thì…. Bởi vì, đấy là Kiryu mà? ‘Nữ phản diện’ ấy.”

“…Ừ thì.”

“Xinh đẹp, kiểu cách, thông minh, giỏi thể thao, mỗi tội xấu nết với mỏ hỗn, Kiryu Ayane đó ấy hả?”

“Ừ thì không sai cơ mà… Cơ mà, nhỏ có tiếng ghê ha?”

Tôi cũng có biết vụ ‘Kiryu là đứa có khuôn mặt ưa nhìn nhưng tính cách tệ lậu’.

“Bộ không biết hả? Hồi năm nhất, có một thằng cu đã tỏ tình với nhỏ, và bị chối thảm hại luôn. ‘Cậu, đã tự nhìn vào gương chưa? Thật đấy, với cái mặt đấy mà cậu cũng dám tỏ tình với tôi á? Sao cơ? Đàn ông đâu phải có mỗi cái mặt ấy hả? Đúng rồi ha? Nhưng mà nè? Bộ, cậu, có gì đáng để tự hào à? Tiền? Thần kinh vận động? Hay là cái thủ?’.”

“….”

“Ngay cả đối với một nữ sinh đang chăm chỉ làm bài, con nhỏ cũng nói là ‘Cô, đến cái này còn không hiểu sao? Có thật là nãy giờ ngồi học không vậy? Bài toán cỏn con như này, bất kì ai cũng có thể giải được mà’.”

“…..”

“Sau đó… Aa, cũng có vụ về mấy bạn gái trong câu lạc bộ bóng chuyền nữa ha? ‘Hora hora hora! Ít nhất thì hãy đỡ đi chứ? Ohohohohoho!’ và rồi spike đến mức khiến hai người trong số họ nghỉ chơi luôn!” [note]

Fujita ồn ào nói, chắc tại đang phấn khích.

“Đi chơi hai người với Kiryu ấy đó hả? Cảm tưởng về trò chơi trừng phạt là gì? Hahahahahahaha! Tội Hiroyuki thiệt đó! Quả là thiên phạt, thiên phạt mà! Con tim chuẩn bị tan vỡ rồi.”

Fujita khoái trá nói một cách rất khoái trá. Vẻ mặt cậu ta sung sướng tới mức khiến tôi tự hỏi ‘Are? Làm bạn với thằng này có ổn không vậy?’. Hẳn là không rồi nhỉ… Mà, kệ đi.

“…Có vẻ như, cậu đang nói về một vài chuyện khá thú vị nhỉ? Là gì được nhỉ? Không phiền nếu tôi tham gia chứ nhỉ?”

――Bởi khuôn mặt ấy giờ đây sẽ nhuốm màu tuyệt vọng.

“Hở, tham gia, tham gia áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

“Ara? Chắc sẽ ổn ha? Khi mà tôi, ‘Nữ phản diện’ tự thân lắng nghe những lời đồn về chính bản thân mình?”

“Ki-kikikikikiki Kiryu-san? K-không phải, à, c-chuyện là…”

Fujita đã hoàn toàn trở nên panik. Sau khi thoáng liếc qua Fujita, Kiryu quay sang nhìn tôi. [note]

“Phiền cậu phải đợi rồi.”

“Thực ra tôi chưa có đợi đâu.”

“Vậy sao? Thế thì đi thôi. Còn cậu là… Suzuki-san nhỉ? Tạm biệt.” [note]

“A, cậu biết tên tôi à?”

“Bởi cậu nổi tiếng mà.”

“Không~ Không, không có mà. Sao mà bằng Kiryu-san được?”

“’Nữ phản diện’, nhỉ?”

“K-Không phải, mình không có ý đó.”

“Tôi đùa thôi. Vậy nhé.”

Nói xong, nhỏ nhẹ vẫy tay với Tomomi, rồi ra hiệu ‘Ora, đi thôi nào.’ bằng ánh mắt.

“….A, đúng rồi. Fujita-kun… Đúng không nhỉ? Lời của cậu, tôi nhớ rồi.”

…Đáng sợ gh~ia. Fujita, sùi bọt mép rồi kìa.

Ghi chú

[Lên trên]
Spike: Đập bóng
Spike: Đập bóng
[Lên trên]
Panik (パニック): Hoảng loạn, hoang mang, sợ hãi
Panik (パニック): Hoảng loạn, hoang mang, sợ hãi
[Lên trên]
Đoạn này con nhỏ dùng sayonara (さようなら) tức là tạm biệt theo nghĩa không bao giờ gặp lại (vĩnh biệt) chứ không phải là hẹn gặp lại (またね)
Đoạn này con nhỏ dùng sayonara (さようなら) tức là tạm biệt theo nghĩa không bao giờ gặp lại (vĩnh biệt) chứ không phải là hẹn gặp lại (またね)
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thank trans
Xem thêm
Cầu cho linh hồn anh được siêu thoát
Xem thêm
=)))) đá
Xem thêm
Thôi xong rồi, truyện này không có định lý "bạn thuở nhỏ" rồi.
Xem thêm
Tôi thấy hay mà đọc lú quá
Xem thêm
Căm back
Xem thêm
Dám lôi bé Tư vô à
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Main về sau sẽ sợ vợ!!
T phán!
Xem thêm
Thôi xin vĩnh biệt cụ luôn
Xem thêm
TFNC
Xem thêm